Chap 7.
Cả ba tên đều tỏ ra vô cùng lo lắng khi cặp ở đây nhưng lại không thấy người đâu. Đúng lúc đó thì mắt của TOP chợt bắt gặp một mảnh giấy được vùi dưới lớp cỏ dày. Nó mở ra rồi đọc:
"Ji Yong và Seung Ri, công viên BigG, im lặng nếu như không muốn chúng mất mạng"
- Bắt cóc ư?
Young Bae và Dae Sung cùng đồng thanh, mắt trợn tròn lên như thể không tin được.
Dae Sung run cả người lên, mếu máo:
- Sao lại bị bắt cóc chứ?
TOP thấy thế thì vỗ vai Dae Sung:
- Chắc không sao đâu, Seung Ri nó cũng không phải dễ bắt nạt đâu. Nó đánh nhau được mà.
Dae Sung hất tay TOP ra, hét lớn:
- Anh còn dám...Nếu không phải tại anh, Ji Yong và Seung Ri đã không trốn học, và cũng không lâm vào nguy hiểm như bây giờ.
Young Bae kéo Dae Sung lại, xoa dịu cơn giận của nó:
- Thôi nào Dae Sung, mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Cãi nhau được gì, chúng ta phải đi tìm chúng thôi.
Dae Sung ậm ừ, rồi nhặt hai chiếc cặp lên, nhắm hướng BigG bỏ đi một nước, làm hai tên còn lại giật mình chạy theo muốn gãy giò. Người đâu, mập mà chạy nhanh thế...
BigG là công viên giải trí số một của thành phố này, diện tích của nó phải nói là vô cùng lớn. Thế nên việc kiếm người ở một nơi vừa rộng vừa đông này quả thật không dễ dàng chút nào.
Cả ba người nhất trí sẽ đi cùng nhau để tránh bị lạc, vừa đi vừa í ới gọi:
- Ji Yong, Seung Ri, hai người ở đâu.
--
Ở một nơi bí mật trong khu giải trí..
- Ổn chứ?
- Yên tâm, chỉ có cách này thôi.
- Nhưng..
- Không sao đâu..
Tên nhỏ con ấy hướng về phía ba người đang chạy loanh quanh công viên mà cắn môi, nó cảm thấy có lỗi..
--
- Dae Sung, cẩn thận.
TOP nắm tay Dae Sung kéo vào trong lòng, giúp cậu tránh đám thanh niên đang đuổi nhau thừa sống thiếu chết kia. Trong một ngày, đến tận hai lần TOP giúp đỡ cậu...
Mặt Dae Sung áp vào trong khuôn ngực to lớn của TOP, làm cậu thoáng chút đỏ mặt. Nhưng rất nhanh cậu đã đẩy TOP ra, nhếch môi:
- Tôi không cần anh giúp.
TOP bị đẩy ra thì mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Dae Sung thoáng thấy có lỗi, nhưng rồi cũng quay mặt đi. Đột nhiên TOP gọi lớn:
- Cậu tại sao lúc nào cũng ghét tôi?
Dae Sung chợt khựng lại, rồi mất mấy giây, cậu quay lại nhìn TOP, nở một nụ cười mỉa mai:
- Bởi vì anh thứ nhất là một tên côn đồ, thứ hai, anh đã làm khổ Ji Yong.
TOP nghe thế thì khóe môi vẽ thành một đường cong, rồi anh cất tiếng nói, đủ để hai người nghe mà không lọt vào lỗ tai của Dong Young Bae đang mải mê tìm kiếm quanh mấy bụi cây gần đó:
- Vậy nếu tôi đối xử tốt với Ji Yong, cậu sẽ..
- Anh trước hết làm được đi hẵng nói. - Dae Sung ngắt lời TOP rồi nhập bọn với Young Bae tìm kiếm dấu vết của hai tên mất tích.
TOP thẫn thờ một hồi rồi cũng quay lại vẻ mặt thường ngày, tiếp tục tìm kiếm.
Đến tận chiều tối mà một chút manh mối về hai thằng ngốc ấy vẫn không có. Ba người, nhất là Dae Sung bắt đầu hoảng loạn, cậu quay qua nắm áo Young Bae:
- Hay là mình báo cảnh sát đi.
Young Bae và TOP đều đồng thanh:
- Không được!!
- Tại sao?
Young Bae có chút ngại ngùng, rồi mới cất tiếng:
- Seung Ri của tôi sẽ nguy hiểm mất.
Hai người còn lại tròn mắt nhìn anh, mồm há hốc đủ để ruồi muỗi bay lọt vô:
- "Seung Ri...của tôi?"
Young Bae ấp úng, rồi quay mặt đi, không trả lời. Dae Sung thầm cười trong lòng, Seung Ri nếu biết được nhất định sẽ rất vui. Nhưng cậu vẫn không giấu được lo lắng:
- Nhưng đã tối lắm rồi, chúng ta ..
- Chưa tìm được Ji Yong, tôi sẽ không về.
Lần này, đến lượt Young Bae và Dae Sung nhìn TOP đầy bất ngờ. Cuối cùng cũng đã thừa nhận. Còn gì vui hơn nữa, Dae Sung mặt cười tươi như hoa, hét lên sung sướng:
- Được, chúng ta đi tìm nào!
--
"Seung Ri của tôi sẽ nguy hiểm mất"
"Chưa tìm được Ji Yong, tôi sẽ không về"
Âm thanh truyền một cách rất rõ ràng qua tai nghe của hai tên con trai. Cả hai run lên bần bật, rồi một tên nhỏ con hơn quay qua nói với người kia:
- Đó là kết quả?
Tên kia mỉm cười đầy mãn nguyện.
Người nhỏ con hơn tháo tai nghe ra, rồi quay về phía cửa:
- Thế đủ rồi, Ji Yong.
Người con trai tên Ji Yong kia cũng từ từ đứng dậy, tháo tai nghe, rồi tiến ra phía cửa cùng người còn lại:
- Được, đi thôi Seung Ri.
--FLASH BACK--
Ji Yong đưa tay lau nhẹ vết kem dính trên miệng Seung Ri, rồi đột nhiên không tự chủ được mà hôn nhẹ lên đôi môi ấy, rồi lại quay đi, vờ như không có gì. Seung Ri ngẩn ngơ một hồi lâu, rồi đưa tay lên chạm môi mình, Ji Yong thấy thế thì ngỡ Seung Ri đang giận lắm, vội giải thích:
- Xin lỗi, chỉ là..muốn ăn kem..
Seung Ri vẫn không trả lời, Ji Yong lại càng lo hơn nữa. Anh không cố tình đâu, chỉ vì đôi môi dính đầy kem ấy, nó khiêu khích anh...
- Phải chi...
Seung Ri đột ngột lên tiếng làm Ji Yong thoáng giật mình, rồi chăm chú nhìn Seung Ri như chờ đợi cậu tiếp tục câu nói.
-...Young Bae cũng như thế..
Trong lòng Ji Yong trong một phần tỷ giây thoáng qua chợt có một chút thất vọng nhói lên. Anh ngắm nhìn Seung Ri đang giương đôi mắt buồn nhìn về phía xa xăm, anh thấy đau lòng. Tình yêu của anh, của cậu, đều bị giày vò. Anh không muốn, anh không muốn như thế, anh không muốn Seung Ri buồn..anh không muốn mình buồn, anh không muốn Young Bae bỏ lỡ một chàng trai tuyệt vời như vậy...
Anh đột ngột nắm tay Seung Ri, làm cậu giật mình quay lại nhìn anh. Anh khẽ thì thầm:
- Có muốn biết tình cảm của Young Bae?
Seung Ri hơi ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu. Ji Yong khẽ mỉm cười, rồi lôi ra trong cặp ra một tờ giấy, hí hoáy viết trước sự khó hiểu của Seung Ri. Xong anh vò nó lại, rồi nhét xuống thảm cỏ xanh, nhìn xung quanh kiểm tra, bác bán kem dạo khi nãy cũng đã đi, xung quanh không có ai. Hoàn cảnh vô cùng thuận lợi, anh liền nắm tay Seung Ri kéo đi, làm Seung Ri hoảng hốt gọi với theo:
- Khoan đã, cặp...?
- Bỏ đi.
Thế là có hai tên ngốc nắm tay nhau chạy tới khu công viên BigG, giữa sắc nắng vàng ngập tràn cả con đường, và nắng, ngập tràn trong tim của hai người...
--END FLASHBACK--
Giữa lúc ba tên ngốc kia còn đang mải tìm kiếm, lo lắng cho hai đứa bạn thì chợt có một giọng nói vang lên:
- Hey!
Giọng nói quen thuộc ấy khiến ba đứa kinh hoàng quay lại, và chúng thấy Ji Yong và Seung Ri đang khoác tay nhau ung dung bước ra từ một nơi quái quỷ nào đó mà chúng mất gần 5 tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra được. Tên nào tên nấy mệt lả người, thấy hai tên ngốc đó miệng cười tươi mà trên người không có vết xây xác nào thì mới hiểu ra vấn đề, Dae Sung phụng phịu ngồi bệt xuống:
- Uổng công tôi lo lắng cho hai người.
Ji Yong vẫn còn nhớ như in chuyện ban sáng, thấy thế thì không kìm được sự khinh bỉ:
- Lo? Cho chúng tôi? Cậu?
Young Bae thấy thế thì vội kéo Ji Yong và Seung Ri qua một bên, kể lại hết mọi chuyện. Lúc này thì hai tên ngốc ấy mới ngẩn người ra, quay sang nhìn Dae Sung đã rưng rưng nước mắt. Vội vã kéo Dae Sung vào lòng, ôm vỗ về rồi rối rít xin lỗi làm cho cậu Ú nhất quyết đòi phải đãi ăn một bữa thì mới chịu hết giận.
TOP chợt nắm tay Ji Yong kéo cậu đứng dậy làm Ji Yong vô cùng bất ngờ dù đã lờ mờ biết được một chút:
- Về thôi, không còn sớm.
Young Bae cũng rụt rè kéo tay Seung Ri:
- Phải đấy, về thôi.
Dae Sung lại làm bộ mặt hờn dỗi, đứng dậy rồi khoác vai Young Bae và TOP:
- Về thôi, tôi không muốn làm khán giả xem phim tình cảm đâu.
Cả đám cười lên vui vẻ, rồi dắt nhau về. Hơi ấm truyền từ tay qua tay khiến cho con tim của một số người đập mạnh. Trong đó có một tên, đập mạnh không vì nắm tay, mà vì một nét mặt dỗi hờn nào đó bên cạnh.
"Như vậy, ổn rồi"
Kế hoạch GRI: cuối cùng cũng thành công
________________________________________________________________________________
Ps: xin lỗi mấy bạn vì từ đầu tới giờ đã làm rắc rối hóa mối quan hệ của họ TvT hiện giờ tạm thời có hai couple đc hình thành là GTOP và BaeRi. Nhưng kết cục có phải như thế không thì mời các bạn đọc tiếp sẽ rõ. Chap sau dự báo có một chút xôi thịt nhẹ (là nhẹ đó, nhẹ hều à TvT) nên có thể làm vài người mất hứng =)) và một bất ngờ bự chà bá sẽ được tiết lộ ở chap sau, thay đổi toàn bộ câu chuyện :* Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tới giờ này *cúi đầu* *lộc cộc gõ fic tiếp* TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top