Chap 4.


- Nhanh lên đi, nó chảy ra rồi kìa.

- ..

- Không phải thằng ngu, qua bên trái một xíu...Á á á..

- Như vậy được chưa?

- Đúng rồi, chỗ đó đó..Ji Yong à.. Á á á..dính hết rồi, bẩn quá!!

- Shhhh!! Mày có im đi không hả?

- Thằng ngu, tao đã bảo là qua trái mà.


- Tao có bao giờ làm chuyện này đâu!! 

 ==' Amennn.. 

Tình hình là bây giờ Lee Seung Ri đang điên tiết cả người vì cái bánh kem hai chàng bỏ không biết bao nhiêu công sức mới có thế tạm gọi là thành công, đã bị hoàn toàn phá huỷ bởi anh chàng Kwon Ji Yong tài lanh tài lẹ, hí hởn giành phần trang trí, cầm ống kem lên một cách vô cùng tự tin làm cho gấu mỡ cũng miễn cưỡng tin tưởng. Và bây giờ nó ước nếu được quay ngược thời gian thì nó có chết cũng nhất quyết không giao cái ống thần thánh đó cho Kwon Ji Yong - kẻ đang nhăn nhó từ nãy tới giờ.

- Hỏng rồi, hỏng hết rồi..

- Hỏng thì bỏ đi!

- Kwon Ji Yong chết tiệt, mày có biết mất bao công sức tao mới làm được cái bánh này không hả? 

- Tao không cố ý mà..

- Mày còn nói không cố ý...Hức..Tao định tặng nó cho Young Bae mà...hức ..

Kwon Ji Yong im lặng nhìn Seung Ri cầm cái bánh-chính xác là một mớ bầy hầy- rấm rứt khóc..tự nhiên trong lòng lại thấy đau xót vô cùng..chắc có lẽ tại nó đã gây ra chuyện này, đúng rồi, chắc chắn là vậy. Ji Yong thở dài một cái, rồi nhắm mắt lại, nó không tài nào chịu nổi vẻ mặt của Lee Seung Ri bây giờ. Một nét mặt giận dỗi đáng yêu như con nít, nó thầm nghĩ nếu như Young Bae thấy vẻ mặt này, chắc chắn sẽ xiêu lòng mà thứ lỗi cho cậu nhóc. Nhưng lại tiếc là, ở đây chỉ có Kwon Ji Yong, không có một Dong Young Bae nào cả...

Im lặng bao trùm cả căn nhà..

Rồi chợt Ji Yong cảm thấy có cái gì nặng nặng. Mở mắt ra thì thấy Seung Ri đã gục lên chân mình mà ngủ ngon lành từ bao giờ. Có lẽ rất mệt, cả ngày hôm nay cậu nhóc cứ lăng xăng mãi trong bếp, quyết tâm mà làm được món bánh kem này, vậy mà thành quả lại bị nó phá huỷ trong chớp mắt. Ji Yong cúi người xuống, hai tay nhấc bổng cậu nhóc mà bế về phòng ngủ. Khiếp, người ngợm gì đâu mà nặng thế, đặt được Seung Ri lên giường thì nó cũng bỏ hơi tai.

- Hộc...mệt quá đi, coi như tao chuộc lỗi cái bánh kem nhá.

Ji Yong đang dợm bước quay đi thì một bàn tay níu áo nó lại, là Seung Ri. Đôi môi hồng hồng của cậu mấp máy trong vô thức:

- Đừng..đừng đi!

Cả người Ji Yong như tê cứng lại, một luồng điện xuyên khắp người. 

- Young Bae, đừng đi..

Ji Yong nhếch mếp cười, hoá ra là ngủ mớ. Vậy mà trong 1 phần tỷ giây vừa qua nó đã có chút ... 

Ji Yong kéo khe chiếc chăn lên đắp cho Seung Ri, được dịp ngắm nhìn cậu nhóc thật kĩ. Lồng ngực nhấp nhô theo từng hơi thở, phập phồng dưới chiếc áo sơ mi trắng, thiệt là giết người aaaa..khuôn mặt nhỏ nhắn, thật bình yên biết bao, khác hẳn với những lúc sừng sộnhay đánh lộn với nó. Ji Yong mỉm cười rồi thì thầm:

- Young Bae đúng là ngốc ngếch, của dâng tới mà không biết hưởng..Nếu..

Đoạn quay bước đi, bỏ dang dở một câu định nói: Nếu tao là Dong Young Bae, chắc tao sẽ yêu mày mất... Rồi tự cười vì sự vớ vẩn của mình.

Ji Yong trở lại nhà bếp để thu dọn chiến trường, chiếc bánh của Seung Ri thì tiêu tan nhưng chiếc bánh nó làm cho TOP thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khác là chưa đề chữ lên thôi. Hôm nay Dae Sung bận học thêm nên không thể ghé qua nhà Seung Ri được, nên phải nói la vất vả lắm mới có thể cho được cái sản phẩm này. Vớ tay lấy ống kem định trang trí, dù gì cũng có kinh nghiệm một lần nhất định lần hai sẽ không sai nữa..nhưng lại khựng lại, rồi thôi...

"Nếu chỉ có mình mình tặng cho TOP hyung thì tên ngốc mít ướt kia phải làm sao với Young Bae??"

Nghĩ vậy nên cuối cùng thôi không viết nữa. Dọn dẹp xong định xách cặp ra về thì lại nghĩ đến con gấu mỡ ở trên lầu, cái bánh không tặng ai cũng phí. Thành ra cuối cùng cũng cầm lên, nắn nót viết một dòng chữ:

"Panda xấu xí" 

Bật cười rồi cất chiếc bánh vào tủ lạnh, xong khoá cửa ra về, trong lòng vẫn còn tưởng tượng vẻ mặt của tên ngốc ấy khi nhìn thấy chiếc bánh.

Đến khoảng 9h tối  thì tên gấu mỡ ấy cũng giật mình thức giấc, ngó quanh quất một hồi mới nhận ra đây là phòng mình. Hú hồn ba đời gấu mỡ nhà nó, xém nữa là la oai oái lên vì tưởng bị bắt cóc cưỡng gian ==' rồi mất một lúc nữa mới nhớ lại mọi chuyện. Và bắt đầu nghiến răng ken két khi nhớ lại cái bánh mình bỏ công làm bị thằng còi kia huỷ hoại. 

Ọttt~~~

Seung Ri đưa tay vuốt ve cái bụng tròn tròn của mình. Ôi cái bụng thần thánh bây giờ nó xẹp lép như bong bóng xì hơi rồi. Cũng phải thôi, nó đã ăn gì từ chiều tới giờ đâu. Nghĩ vậy liền lết xác xuống nhà dưới. Căn nhà đã khá gọn gàng, thằng còi ấy cũng biết điều.

- Minzy ngoan nào, vào ăn cơm đi con.

Là tiếng của nhà hàng xóm. Nó biết chắc là con bé Minzy ấy lại giở trò nhõng nhẽo không chịu ăn cơm. Mà nghĩ tới cơm, tới bà Gong, nó lại giật mình nhìn lại căn nhà mình.

Căn nhà vô cùng im lặng, đêm nay cũng như bao đêm khác, ba mẹ nó lại không về. Đôi lúc nó tự hỏi, liệu họ có coi nó là con, khi mà một năm 365 ngày nó đã phải ở một mình đến 360 ngày. Vừa nghĩ vừa cười, nước mắt vô thức rơi xuống mấy giọt. Nó liếc nhìn nhà bếp, đã bao lâu rồi nó chưa được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa? Nó vơ đại một gói mì rồi tự nấu ăn, vừa ăn lại vừa khóc mà nó cứ tự dối mình:

- Mẹ nó, sao mì hôm nay cay thế? Ha..mì cay.. 

Cay như chính cảm giác của nó bây giờ. 

- Ông bà tưởng rằng mỗi tháng quăng cho một xấp tiền thì tôi vui sướng lắm sao..

Nó tự độc thoại, rồi tự nhiên mà bật khóc nức nở. Cảm giác cô đơn chính là cảm giác đau khổ nhất, ai nhìn nó bảo rằng nó được tự do, được đầy đủ, làm mọi thứ mình thích mà không ai quản lý, bảo nó là sướng nhất cuộc đời. Nó chỉ cười cay đắng, ai cần cái tự do này thì nó sẵn sàng dâng cho họ, nếu có thể, thứ tự do cô độc này, Lee Seung Ri nó không cần, một chút cũng không cần..

Khóc mãi rồi cũng mệt, nó mở tủ lạnh định lấy một chai nước uống cho bình tâm lại, thì thấy chiếc bánh kem. Chẳng phải đã tan nát rồi sao? Nó với tay lấy cái bánh, rồi bật cười trước hành chữ vụng về kia. Nó ghét bị gọi là Panda, nhưng sao cái bánh không khiến nó tức giận. Nó đem cái bánh để lên bàn rồi ngắm nghía, tủm tỉm cười. 

- Ji Yong ngốc, mày chẳng thể nào làm bánh được đâu.

Nói thế nhưng cũng lấy muỗng múc một mảng, cho vào miệng. Tạm chấp nhận được. Thế là gấu nhà ta một hơi xử trọn vẹn cái bánh *lại sắp béo lên rồi =='* 

Trước khi đi ngủ lại, còn liếm liếm quanh môi mình để tìm chút hương vị còn sót lại. Vớ tay lấy điện thoại, nhắn một tin đến cái người Ai-cũng-biết:

- Dám chê tao xấu xí, mai mày chết với tao.

Tên nào đó vừa nhận tin nhắn thì méo mặt, lắc đầu cười khổ.

Bíp bíp

- Nhưng ngon đấy, cảm ơn.


Đêm nay có một tên không ngủ được và một tên ngốc ngủ mớ liên tục: "A..bánh kem.." 



Ps: chap này toàn là GRI, ==' rds thứ lỗi nhé.. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top