Chap 3
KHÔNG!
- Ông trời ơi! Làm sao ông có thể đối xử với con thế này? Ông đừng làm con hận ông thêm nữa.- Sooyoung đang cố lê tấm thân khẳng khiu, đôi chân dài lê lết trên đường phố Seoul lộng lẫy ánh sáng từ những ngôi nhà và đèn đường, hiện tại cô đang rất đói.
Sooyoung’s Pov:
Chết tiệt.
Ngày hôm qua cũng tại ta vội vàng quá quên mất một việc, mang theo ..tiền. Đấy đời ta thật thê thảm, lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ mà lại quên mất thứ quan trọng nhất, đó là ứng tiền công tác phí. Giờ ta phải sao, đã mấy canh giờ ah, không phải tính theo giờ Seoul chứ là hai ngày ta không cho thứ gì vào bụng rồi mà , con người ở đây thật quá đáng, thấy ta tội nghiệp thế này rồi mà một miếng cũng không cho ta được,lúc nào mở miệng cũng tiền cũng TIỀN. TIỀN.TIỀN. Aish thật không có tình người mà. Cũng may thường ngày ta cũng luyện được đôi chút tài nghệ nhịn đói ,nếu không giờ này ta ..
Ọooooot ..
End pov.
- Ahhhhhhhh!!! Ta chịu hết nổi rồi!!- Sooyoung hét lên trong tức giận.
Bỗng một mùi hương thoang thoảng ,có vẻ như là mùi cơm. Mùi hương như những cánh bướm dẫn dụ cô cuốn theo nó. Thoáng chốc tâm trí Sooyoung bị cuốn sạch. Đồ ăn.
- Chết tiệt món bánh bao thối, ta không biết chừng nào mới làm cho ngươi thơm ngon đây.- Cô gái mặc trên mình bộ đồ đầu bếp đang cầm một khay bánh toàn bánh bao,định đổ vào cái thùng rác thì có một tiếng hét chói tai vang lên làm cô giật mình .
- Không được!- Sooyoung nhanh chóng phóng cái thân nặng nề,mấy phút trước còn tưởng chừng không nhấc nổi nữa. Phi thân hết cỡ giật lấy khay bánh bao trên tay cô gái kia, Sooyoung nhanh chóng bốc một chiếc bánh bao ngoặm một miếng thật to, rồi nhai.
Cô gái mặc đồ đầu bếp ,đứng ngẩn người không biết làm gì, sau đó thì lại trừng mắt nhìn con người mới ít giây trước vừa cướp đồ của cô giờ đang ngấu nghiến ăn như một..cái gì đó cô cũng không biết miêu tả sao nữa.Sau khi định thần lại ,cô định chạy lại giáo huấn cho người đó một trận ra lẽ, vì sao lại cướp đồ người khác như vậy chứ.
- Bánh bao ngon, ngon tuyệt- Sooyoung vừa ăn ,vừa khen lấy khen để món bánh bao,có lẽ hai ngày nay chưa có thứ gì bỏ bụng nên nó tựa như món cao lương mĩ vị vậy. Mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ kiệm lời khen về đồ ăn cả nên dù nó có hơi hơi hơi hơi hơi ngon thôi... thì cũng là hảo mĩ vị đối với cô rồi.
Cô gái mặc đồ đầu bếp dường như đứng sững lại khi nghe câu nói của con người kì lạ kia. Mắt cô rưng rưng ,tựa khi cảm động đến phát khóc.
Hyo Yeon ah ! Có người vừa mới khen ngươi đó,có người vừa bảo món bánh bao nửa sống nửa chín của ngươi là ngon nhất thế gian đó.
Sau đó , Hyo Yeon - chính là cô gái mặc đồ đâu bếp - đã vỡ òa nước mắt , khoảnh khắc đó cô đã khóc trong hạnh phúc.
Sooyoung đang ăn bỗng dừng lại , chìa chiếc bánh bao đang ăn dở và cái khay bánh bao đã vơi hơn phân nửa về phía cô gái đầu bếp tên Hyo Yeon.
- Nè ! Trả lại cô nè, xin lỗi tôi đói quá nên đã giành giật thức ăn của cô.- Sooyoung cúi đầu thấp xuống che đi khuôn mặt đỏ vì xấu hổ. Cũng thật lạ , đây có phải lần đầu tiên cô giật thức ăn của người khác đâu , tại sao cô lại thấy xấu hổ cơ chứ, không phải cô đã… chai mặt rồi sao, nhưng có lẽ đây là thế giới khác không giống trước kia nên cô xấu hổ với người con gái trước mắt mình chăng?.
Hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc ,mà chẳng biết nói gì cả.
Cạch !
- Vậy là cậu không có nhà ư?- Hyo Yeon ngồi xuống đối diện sau khi bưng cho Sooyoung một bát mì lớn. Hai người họ sau tình huống ngượng ngùng ban nãy xảy ra, thì cũng nói chuyện đôi chút chủ yếu xoay quanh hoàn cảnh hiện tại của Sooyoung,và cũng chỉ chủ yếu là Hyo Yeon hỏi- Soo Young trả lời trong lúc tọng hết đống đồ ăn. Sau đó, Hyo Yeon bỗng nhiên mời Sooyoung về nhà của cô , là một quán ăn bán đồ ăn Trung Quốc nhỏ bên trong con hẻm khi nãy hai người đụng độ. Nhìn khái quát đó là một quán trông khá cũ kĩ và lâu đời.
- Ừm ! Cũng không hẳn là không có nhà, mà là….có mà không thể về được?- Soo Young trả lời sau khi vét sạch tô mì thứ năm.
- HẢ? Vậy cậu bỏ nhà ra đi hả?- Hyo Yeon ngạc nhiên nhìn Soo Young.
- Không ! Mà là bị đuổi!- Soo Young trả lời không một chút do dự, thì sự thật là như thế mà, dù gì thì cô cũng gián tiếp bị đuổi khỏi nhà để làm nhiệm vụ đáng ghét kia cơ mà.
- V..ậy.. cậu ừm tại sao lại bị đuổi khỏi nhà?- Hyo Yeon sau một thoáng bất ngờ, thì lại không kìm được sự tò mò mà bật ra câu hỏi .
- Do ăn quá nhiều !
..0_o “.
Hyo Yeon mém tí nữa là cười té ghế,nếu không phải khuôn mặt nghênh nghênh tự đắc đang cắm cúi ăn kia,và thật sự thì khuôn mặt ấy chẳng có tý nào gọi là đùa cợt, và nhìn lại đống tô xếp chồng trên bàn , Hyo Yeon bỗng cảm thấy lí do này cũng có khả năng xảy ra lắm.
Sau vài phút im lặng, bỗng trong đầu Hyo Yeon nãy ra một ý
- Soo Young này, cậu có thể làm việc trong quán của nhà mình- Đằng nào thì quán nhà cô cũng đang tuyển người mà.
Cái gì chứ làm việc Soo Young này sẽ không làm đâu, ngay cả bị bỏ vào vạc dầu cô không bao giờ ..
- Dĩ nhiên mình sẽ bao ăn ở và cậu có thể nhận một ít tiền để tiêu vặt.
Soo Young bỗng im bặt từ “ Không” cũng theo đống mì, sườn,chả đi xuống dạ dày cô.
Bao ăn..
.
.
.
Cô gái trả tiền đã …
Này cô trả tiền đã…
Con kh*, trả tiền cho ta,dám cướp đồ của ta hả ..
Này không có tiền thì đừng ăn…
Chỗ ta không có bán chịu bán thiếu..
Chậc chậc, xinh đẹp mà lại là ăn mày….
Những hình ảnh của những con người đã đối xử với cô khi cô không có tiền lại hiện lên.
Phải…
Mình đang ở nơi, không có cái gọi là tiền thì chẳng có đồ ăn đâu…
.
.
.
.
- Được!- Sooyoung trả lời sau một thoáng suy nghĩ .
Hyo Yeon vừa nghe thấy câu trả lời liền nhảy cẩng vui sướng,rồi chạy vù vào phòng bếp.
- Để tôi lấy cho cậu thêm tô mì ăn no vào , đừng khách sáo,kể từ mai cậu là nhân viên ở đây rồi mà - Hyo Yeon từ trong bếp nói vọng ra, trong giọng nói không giấu nỗi niềm vui sướng, mà thậm chí bản thân cô cũng không nhận ra, cô vừa giúp đỡ một người- điều cô luôn muốn làm.
Soo Young chẳng biết nên phản ứng tình huống bất ngờ này ra sao nữa. Thật nực cười đáng lẽ người vui mừng hơn là cô mới phải, nhưng nhìn cô ấy xem. Thật không biết ai là kẻ được mướn làm đây. Soo Young bất giác nở một nụ cười, nụ cười lần thứ hai kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ này. Nếu thắc mắc nụ cười đầu tiên là gì thì là lúc giây phút đầu tiên cô được thưởng thức thịt bò - dĩ nhiên cũng là ăn quịt rồi.
Đời cô có lẽ sẽ luôn chết bởi vì đồ ăn …..miễn phí thôi… Haizzz!
.
.
.
K.ét !!
- Fany unnie!
Yoon A hoảng sợ nhìn vào bóng tối chỉ có chút ánh sáng từ cánh cửa mà cô vừa mới mở ra. Tifany đang ngồi bó gối, một chút cũng không nhúc nhích, tất cả dường như chìm vào bóng tối của sự cô độc, sợ hãi và lạc lõng. YoonA dường như chỉ biết chôn chân tại chỗ, cô ghét bầu không khí này, ghét cái cảm giác chị họ cô đang rơi vào khủng hoảng mà ngay chính bản thân cô lại chẳng giúp được gì.Cô đặt khay đồ ăn trên chiếc bàn duy nhất trong phòng, trước khi bước ra khỏi phòng cô nghoảnh lại nhìn chị ấy thêm một lát. Đến bao giờ chị mới trở lại bình thường đây!.
* Cạch *
Bóng tối lại bao trùm lấy căn phòng.
Đã hai ngày, hai ngày sau đám tang của Jessica, Tiffany trở nên trầm uất,đôi mắt trở nên trống rỗng , cô không nói chuyện với ai, nước mắt thì đã cạn,cô cũng chẳng thể suy nghĩ được gì, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng,cô chẳng muốn ăn gì nhưng không hiểu sao cô vẫn ăn những thứ mà YoonA mang đến, mặc dù chẳng bao giờ cô để ý đến đó là cái gì, cứ từng chút từng chút một cô thẫn thờ ăn hết mọi thứ có trong khay đó, giờ trông cô như một cái xác không hồn, đôi lúc cô tự hỏi tại sao cô không làm điều gì đó ngu xuẩn, nhưng rồi khi cô thực hiện nó cô lại không đủ can đảm, hình ảnh những người thân luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô, những người bạn bè thân thiết, họ làm cho cô tỉnh ngộ mà dừng ngay những hành động ngu xuẩn đó lại. Lúc ấy , cô lại thấy Jessica mỉm cười với cô.
Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu!. Có một điều gì đó làm cô luôn tin tưởng về câu nói ấy.Cậu chẳng bao giờ thất hứa với cô cả!?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top