Chap 11

Lúc Miyeon về đến nhà đã là hơn 11 giờ. Cô rón rén từng bước chân. Đầu tóc rũ rượi. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Bộ dạng hoàn toàn khác hẳn với lúc ra khỏi nhà. Cũng may là giờ này ba mẹ đều ngủ hết rồi chứ nếu không lại tra hỏi cô đủ chuyện cho xem. Nhưng thoát khỏi ba mẹ, liệu có dễ dàng thoát được ChanYeol?

Cô vừa đặt tay lên cửa phòng, phía sau đã vang lên giọng nói trầm thấp nghiêm nghị.

-Sao lại về trễ thế này? Có chuyện gì sao?

-Em... không có sao.

-Còn nói dối, lúc đi còn rất tươi tỉnh, bây giờ về lại thành ra như vậy... Nói xem là ai đã cả gan đụng tới em gái của anh?

ChanYeol xoay người Miyeon lại, phát hiện ra đôi mắt sưng húp của cô, có chút hoảng hốt nhưng không quá bất ngờ.

-Em...

Miyeon nghe thấy anh hai hỏi han, nước mắt lại chực trào. Cô gục mặt vào lòng anh khóc thành tiếng. ChanYeol thập phần lo lắng, nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về.

-Không làm phiền đến ba mẹ nghỉ ngơi. Vào phòng rồi nói.

-Ưm....

Miyeon khẽ gật đầu, ngoan ngoãn theo anh vào phòng, vẫn không ngừng thút thít.

-Được rồi, mau nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?

-Em....

ChanYeol nhìn thấy Miyeon cứ ngập ngừng ấp a ấp úng liền hỏi thẳng.

-Hôm nay em đi chơi với Minseok có đúng không ?

-Vâng....

-Cậu ta không đến?

-Không phải!

-Thế tại sao lại khóc..... Đừng nói với anh là em...em đã tỏ tình với Minseok nhé?

Miyeon cúi đầu không đáp, bàn tay giữ chặt lấy ga giường. ChanYeol nhìn biểu hiện của cô, hoàn toàn có thể hiểu ra được vấn đề. Anh định nói gì đấy thì cô chợt lên tiếng:

-.... Anh ấy đã từ chối em...

-...Với lí do là?

....

-Minseok không thích con gái. Có đúng không?

-Hơ... Sao anh biết?

-Ừm... Chuyện đó do anh nghe vài người nói thôi.

-Vậy tại sao trước giờ anh không hề nói với em chứ?

-Vì anh chưa từng nghĩ tới em lại thích Minseok.

-Hức... Tại sao? Tại sao cả anh và Minseok đều là loại người như vậy? Em thật sự...quá thất vọng.

-Em là đang muốn nói đến loại người gì?

-Thì chính anh cũng thích KyungSoo còn gì... Chính anh cũng là người đồng tính đấy thôi!

...

-Hóa ra xung quanh em, những người mà em yêu thương đều là loại đồng tính đáng khinh bỉ... - Miyeon nấc lên thành tiếng, ánh mắt mang đầy xót xa.

-Em thôi đi Miyeon! Tình yêu của những người đồng giới không có gì là sai cả. Em có quyền không thích nó, nhưng anh không cho phép em lăng mạ nó như vậy.Còn nữa, từ nay về sau, tốt nhất là nên tránh xa Minseok. Cậu ta không phải người tốt.

-Em....không làm đươc đâu.

-Vậy em định sẽ như thế nào hả?

-Em sẽ theo đuổi anh ấy tới cùng. Em tin chắc rằng mình có thể thay đổi được Minseok.

-Đừng có ngu ngốc, làm như vậy thì đến cuối cùng em chỉ nhận thêm đau khổ thôi.

-Anh đừng nói gì nữa. Em mệt rồi. Để em nghỉ ngơi đi.

ChanYeol nhíu mày nhìn cô, lặng lẽ thở dài rồi mở cửa bước ra ngoài. Tâm tình hiện tại rối loạn vô cùng.

Kim Minseok, sao cậu cứ nhất thiết phải tổn thương những người bên cạnh tôi?

Nếu như để Miyeon biết được, người Minseok thích chính là KyungSoo, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ.

Bên trong phòng, đôi mắt của Miyeon mệt mỏi khép hờ lại. Cô phải làm cách nào mới có thể thay đổi được Minseok? Bị từ chối và bỏ cuộc không phải là kết quả mà cô mong muốn.

~~~~~~
Sáng hôm sau, KyungSoo chuẩn bị tươm tất để đến trường. Cậu xách chiếc xe đạp của mình ra, vừa mở cổng liền thấy tên điên khùng nào đó đứng cười nham nhở.

-Chào buổi sáng!

-Đến đây làm gì?

-Chở cậu đến trường.

-Không cần, tôi có xe mà. Hơn nữa để bọn họ thấy anh chở tôi thì lại rắc rối.

-Không cần để ý đến bọn họ.

-Nhưng tôi đã bảo là không cần.

-Không phải dạo này Baekhyun chạy theo Sehun rồi bỏ rơi cậu sao, đi một mình rất buồn đó. Đi, lên xe tôi chở đi mà.

ChanYeol cười ngọt, trưng ra cặp mắt cún con như thể chỉ cần cậu từ chối là ngay lập tức sẽ bật khóc. A, cái bộ mặt này đúng là ngàn năm mới thấy một lần nha.

KyungSoo cười khổ, trong lòng thầm cảm thán mình cũng thật tài giỏi, lại có thể khiến anh ta vứt bỏ cả sĩ diện để làm ra bộ dạng này. Đúng là có muốn cự tuyệt cũng không nỡ.

-Nè, còn suy nghĩ gì nữa? Mau lên xe đi, cậu muốn trễ học à?

-Được rồi, đợi tôi một chút.

KyungSoo đành dắt ngược chiếc xe vào trong, cẩn thận khóa cổng lại rồi trèo lên xe, yên vị ngồi phía sau anh.

ChanYeol đắc ý cười hắc hắc. Đôi chân bắt đầu công việc của mình, hì hục đạp lấy đạp để về phía trước.

Chiếc xe đạp nhỏ băng băng qua hàng cây bên đường. Gió lùa vào mặt anh từng đợt. KyungSoo ngồi ở phía sau, được thân hình to lớn che chắn. Cậu ngước mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của ai kia, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp bao bọc.

-Này ChanYeol!

-Hửm?

-Gia đình anh là cả tập toàn JM, sao lại để anh đạp xe đến trường thế này? - Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu thắc mắc về việc này, nhưng chẳng qua là trước giờ không để tâm đến nên mới không hỏi.

-Ba tôi bảo, con trai lớn rồi phải biết tự lo cho mình, hơn nữa phải hòa nhập với mọi người. Nên ông ấy không cho người đưa đón tôi đi học, bắt tôi phải tự đạp xe thế này.

-À...

-Nói cho cậu biết nha, tôi có một chiếc mô tô phân phối lớn ở nhà đấy, nhưng mà cũng bị ba tôi giam giữ mất rồi.

-Anh mà lái mô tô ra đường, chắc tôi chẳng dám lại gần anh.

-Sao vậy? Sợ à?

-Không, chỉ là tôi cảm thấy học sinh lái mô tô đi học...rất là lố.

-Đạp xe như vầy mới lãng mạn đúng không?

-Xìiii, lãng mạn con khỉ mốc. Anh chạy nhanh như vậy, tôi càng thấy nguy hiểm thì có.

-Nguy hiểm thì ôm tôi đi, có té cũng không đau.

-Đừng hòng!

ChanYeol bật cười trước cái bĩu môi của cậu.

Vòng bánh xe vẫn quay đều đều. Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. KyungSoo tựa đầu lên lưng anh, khóe môi tự động cong lên thành một đường rất mỏng. Con người này, không hiểu sao lại làm cậu thấy bình yên đến lạ. Càng lúc, KyungSoo càng cảm nhận rõ rằng sự xuất hiện của người kia rất có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Xem ChanYeol như một người bạn thân, có đúng không? Khi cảm giác lúc bên cạnh anh hoàn toàn khác hẳn với những lúc ở cùng Baekhyun. Thậm chí khi nghe Baekhyun tự thú rằng đã kể hết quá khứ của cậu cho ChanYeol nghe, cậu cũng không nổi giận, ngược lại còn thấy cảm kích Baekhyun. Đấy có phải là vì cậu muốn được ChanYeol hiểu rõ hơn về mình không?

Aizzz, suy nghĩ nhiều chỉ khổ mệt não. Những điều khó hiểu, thời gian sẽ cho ta câu trả lời.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Nhìn hai người con trai đang sánh vai nhau bước đi, cả trường lại được phen náo loạn. Giữa thời điểm nhạy cảm này, còn ngang nhiên đèo nhau đến trường. Có phải là đang ngầm thừa nhận rằng 'chúng tôi chính là một cặp' không?

ChanYeol gửi xe xong xuôi, chạy đến nắm tay cậu đi. Lướt qua hàng trăm ánh mắt soi mói, trầm trồ.

Mọi người hãy nhìn cho kỹ vào, Do KyungSoo là người của tôi. Một cọng tóc của cậu ấy, mấy người tuyệt đối cũng không được phép động đến.

Anh cứ nắm tay cậu đi như thế cho đến khi vào tới lớp. Khung cảnh bên ngoài lần nữa lặp lại. Nhưng cho dù có ghen ghét KyungSoo đến mức nào, thì họ cũng chẳng dám làm gì cậu, vì người đang đi bên cạnh cậu bây giờ là Park ChanYeol cơ mà.

KyungSoo dù cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.

Haizz, thật không biết là tôi nên cảm ơn hay là oán trách anh đây, Park ChanYeol à.

~~~

Hai tiết học đầu nhanh chóng trôi qua. Giờ ra chơi cũng kết thúc. Tiếng chuông vào tiết 3 đã vang lên vài phút, lớp 11A3 vẫn thiếu đi một người, đó chính là ChanYeol.

KyungSoo ngồi chống cằm, đôi mắt lơ đãng đánh vài vòng ngoài cửa sổ. Anh ta đã biến đâu mất tiêu từ lúc mới ra chơi rồi, không biết lại chạy đi đâu. Lẽ nào lười biếng nên muốn trốn tiết? Cũng có thể lắm chứ, ChanYeol vốn đâu có ham học.

-KyungSoo, sao em không ra ngoài tìm thử xem bạn ChanYeol đang ở đâu?

-A?

-Em là lớp trưởng mà, phải quản lý gắt gao các bạn trong lớp chứ. Xem chừng nó lại trốn tiết rồi cũng nên.

-... Vâng, để em đi tìm bạn ấy ạ!

KyungSoo chạy dọc theo các dãy phòng học bỏ trống, vòng qua cả căn tin, nhà vệ sinh, thư viện cũng không thấy bóng dáng người kia đâu.

Thật tình, trốn đi đâu vậy không biết, hại tôi phải đi tìm anh thế này.

Cậu rẽ hướng phía sau khuôn viên trường, ngó ngang nhìn dọc, cố tìm kiếm bóng hình của anh. Đi vài bước nữa, KyungSoo chợt khựng lại. Trước mắt cậu bây giờ là một thân ảnh cao lớn đang ngồi dưới tán cây. Đôi mắt anh nhắm hờ lại, tai đeo dây phone, miệng lẩm bẩm hát ngân nga vài tiếng.

KyungSoo lặng người ngắm nhìn vài giây. ChanYeol những lúc thế này, quả thực trông rất đẹp và tử tế. Không hề đáng ghét như mọi khi.

-Ngắm đủ chưa ?

-A.

-Làm gì mà thẫn thờ thế?

-Không... Không gì, sao giờ này anh lại ở đây? Cô giáo bảo tôi đi tìm anh...

-Ừ, tìm thấy người ta xong rồi đứng đấy ngắm luôn hả ? - Anh giở giọng châm chọc.

-Ảo tưởng! Tôi hỏi anh sao lại ở đây mà không vào lớp học?

-Ừm... Không thích học! - ChanYeol nhắm mắt trả lời bâng quơ.  -Chuyện này cũng bình thường quá đi, đây đâu phải lần đầu tôi trốn đâu.

-Hừ, anh hay lắm. Mau theo tôi về lớp.

-Không thích, thích ở đây.

-Anh sao tự dưng lại dở chứng thế hả? Anh không về thì tôi về một mình.

-Khoan đã... KyungSoo! Ở lại đây.

ChanYeol với người lên nắm lấy tay cậu giữ lại. KyungSoo vùng vẫy định hất ra thì chợt phát hiện trên tay anh có vài vết xước.

-Anh... Vừa mới đánh nhau à?

-Không phải, vô ý bị xước ngang thôi.

ChanYeol kéo cậu ngồi xuống bên mình. Thật ra lúc nãy ra chơi, anh cùng Sehun đi giải quyết mấy tên hại KyungSoo trong nhà vệ sinh hôm qua. Cứ tưởng bọn chúng hoàn toàn khuất phục, nào ngờ lại có kẻ cả gan dám vùng lên đánh lại anh nên mới gây ra mấy vết xước này. Nhưng suy cho cùng, bọn chúng cũng không dám làm gì quá đáng với Park ChanYeol.

Sau khi biết được Ji Eun chính là người đứng sau sai khiến bọn họ, ChanYeol vô cùng tức giận, chỉ muốn một tay bóp chết ả ta. Nhưng nghĩ đến Ji Eun lại học chung lớp với mình, anh cũng không muốn xồng xộc đi vào rồi lại làm KyungSoo sợ nên đã kìm nén cơn giận, đợi đến lúc nào đó ra tay cũng không muộn.

Còn việc trốn học ra đây, thực chất chỉ là do lười.

-Anh buông tôi ra, tôi không muốn trốn tiết đâu a.

-Lâu lâu mới trốn một lần, không ảnh hưởng đến xếp hạng của cậu đâu mà sợ.

-Nhưng mà...

-NGỒI IM ĐI!

-Anh... Thật là quá quắt!

KyungSoo muốn bỏ chạy nhưng tên kia cứ khư khư giữ chặt lấy cậu. Hai người cứ ngồi như thế, cậu cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc mình đang làm cái trò gì ở đây.

Bỗng, ChanYeol chìa ra trước mặt cậu một cây kẹo mút nhỏ.

-Cho cậu này.

-Già đầu rồi còn ăn kẹo.

-Tôi nhặt dưới sân đấy.

-Hứ, ứ thèm!

-Đùa thôi, tôi mua đấy.

-Anh mà chịu vác mặt xuống căn tin để mua một cây kẹo? Không tin!

-Bây giờ có ăn không?

-Không.

Nhận thấy khuôn mặt của người đối diện đang tối sầm lại, KyungSoo nuốt một ngụm nước bọt,  liền cảm thấy hối hận vì đã bật ra chữ 'không'.

-Tôi... Tôi ăn là được chứ gì, không cần phải làm bộ mặt đó a.

KyungSoo cho kẹo vào miệng, vị ngọt thấm trên đầu lưỡi, tan dần trong khoang miệng. Cậu chép chép môi vài cái, chợt từ đâu một luồng khí nóng chạm tới, bao phủ lấy đôi môi cậu.

KyungSoo trợn mắt kinh ngạc, phát hiện ChanYeol đang hôn mình. Người kia dùng lưỡi tách môi cậu ra, luồn sâu vào bên trong khuấy đảo khoang miệng cậu. Viên kẹo tan chảy ra. Nụ hôn ngọt ngào day dưa không dứt.

Phía xa xa, một bóng người lặng lẽ quay lưng lại, mắt nhắm chặt, hai tay ôm lấy lồng ngực thầm trấn an bản thân mình.

Jung DoYeol thực chất đang nghỉ ngơi trên phòng y tế, nhận được thông báo từ giáo viên rằng hai học sinh của lớp mình đột nhiên biến mất, liền lật đật vác cái thân già đi tìm. Nào ngờ đi một hồi lại trông thấy cảnh tượng này. Tốt nhất là ông nên sớm rời đi, chứ nếu không ông sợ là trái tim bé bỏng yếu đuối này sẽ ngã quỵ trước tình yêu của tụi trẻ mất thôi.

Ngược lại, ở bên này, ChanYeol vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Cánh tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy sau gáy cậu. Mà KyungSoo lúc này vẫn còn hoảng nên chưa kịp phản kháng. Đến lúc nhận thức ra, cậu dùng chút sức lực ở tay đấm liên tục vào ngực anh.

-Ưm.... tôi.. khôn...th...ở... ược..

ChanYeol cảm nhận được nhịp thở khó khăn của người kia, nên đành luyến tiếc rời đi, trước khi đi còn rất vô liêm sỉ mà liếm một vòng trên môi cậu.

KyungSoo được anh tha liền thở hổn hển, hai má đã phiếm hồng, uẩn khúc nhìn tên lưu manh trước mặt.

-Yahh, anh muốn làm tôi ngạt thở đến chết hả?

-Tôi thấy cậu nên tập thở đi, như vậy mới đáp trả lại tôi được a.

-Biến thái! Vô liêm sỉ!

-Hình như cậu nhận ra hơi muộn nhỉ?

-Anh.... Thật không biết da mặt anh rốt cuộc có bao nhiêu lớp. ĐỒ MẶT DÀY!!!- KyungSoo oán hận hét to.

Và như thế, lớp trưởng gương mẫu lớp 11A3 đã có một lần trốn tiết vô cùng đáng nhớ.

~~~~
Tan học, KyungSoo ra về cùng Baekhyun, học sinh cũng lần lượt rời khỏi trường. Ở một góc khuất phía sau trường học, chỉ còn lại một đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau.

Ánh mắt người con trai sắc lạnh, khóe môi nhếch lên một cách đáng sợ.

-...Chan... ChanYeol... Anh gọi em ra đây làm gì thế?

-Không có gì quan trọng... Chỉ là có chút chuyện cần hỏi.

-Là chuyện...chuyện gì a?

Ji Eun run sợ nhìn ChanYeol đang tiến lại gần mình hơn mỗi giây. Chẳng lẽ....anh đã phát hiện ra chuyện đó rồi sao?

-Tôi cho cô một cơ hội nói thật. Tại sao lại sai người làm hại KyungSoo?

ChanYeol gằn mạnh từng chữ, sát khí ngày càng dâng cao. Ji Eun ở bên cạnh sợ đến nỗi toát mồ hôi hột, một chữ cũng không dám nói.

-Nói.Hay.Không?

-Em... Em... Không phải do em làm mà.

Chát!

-Còn dám chối? Cô to gan lắm rồi.

Ji Eun ngã khụy xuống mặt đất, ôm mặt đau đớn, hai hàng nước mắt lăn dài.

-Kim Ji Eun, người của cô, tôi vẫn đang giam giữ, hay là cô muốn tôi dẫn bọn họ tới đây cô mới chịu nhận.

-Chan... ChanYeol à... Em.... Thật sự không có ý như vậy đâu, em chỉ là...muốn bọn họ đùa giỡn một chút thôi, không ngờ...bọn họ lại làm như vậy...

-Đùa giỡn? Ai cho phép cô đùa giỡn với KyungSoo hả?

-... Tại vì KyungSoo quyến rũ anh! Em không thích nó cứ đi với anh như vậy. Đúng! Là em muốn dạy cho nó một bài học để nó tránh xa anh ra đấy!

Ji Eun đột nhiên vùng dậy, thét lớn vào mặt anh. Cô không muốn phải che dấu bất cứ điều gì nữa. Cô không tin rằng anh sẽ vì KyungSoo mà tiếp tục hắt hủi mình như vậy.

Có thằng đàn ông nào mà không mềm lòng trước một cô gái xinh đẹp?

-Là vì em thích anh! Em yêu anh! Em không muốn anh bị nó dụ dỗ!

-Hừ, cảm ơn vì tấm chân tình mà cô đã dành cho tôi.....nhưng có lẽ tôi không thể nào đáp trả lại được.

-Tại vì sao? Vì KyungSoo có đúng không? Em thì có gì không bằng nó hả?

-Tuy là tôi không thể đáp trả lại cô, nhưng yên tâm đi, tôi sẽ đền bù cho cô xứng đáng....

-Ý... Ý anh là sao?

-Mấy tên em của tôi cũng không tệ, chắc cũng đủ để làm cho cô hứng thú...

-Hơ...

ChanYeol vừa dứt lời, hai nam sinh khác bước đến. Tuy là nam sinh nhưng bọn chúng trông rất hổ báo và đáng sợ. Quần áo thì xộc xệch, hình xăm đầy người. Thật không biết, sao nhà trường lại nhận loại học sinh thế này.

Nhận ra được ý nghĩa ẩn sâu trong nụ cười man rợ của ChanYeol, Ji Eun rùng mình, toàn thân run rẩy kịch liệt. Đây chính là cái giá mà cô phải trả hay sao?

-Anh... Anh.. Định làm gì vậy hả?

-Làm như cách mà cô đã đối với KyungSoo.

-... Không... ChanYeol... Tha cho em đi mà...

Mặc cho Ji Eun nước mắt thành dòng, ChanYeol ra hiệu cho hai tên kia rồi quay lưng bỏ đi. Nhận được lệnh từ anh, bọn chúng như hổ dữ bao lấy Ji Eun bắt đầu công việc của mình.

Ji Eun vùng vẫy dữ dội, nhưng mọi phản kháng đều là vô nghĩa. Chiếc váy của cô trượt dài xuống. Ji Eun lúc này hoàn toàn không còn điều khiển được bản thân, điên cuồng gào thét.

-...Yahh buông ra...!!! Park ChanYeol!!! Khốn nạn!! Anh là cầm thú!!!

-Hức... Tôi không bao giờ chấp nhận thua một thằng con trai đâu. Anh sẽ phải hối hận!! Thằng khốn! ..... Aaaaaa!!!!

Nơi góc khuất của một ngôi trường cấp ba, một bức tranh rùng rợn mà người ta chỉ nghe được tiếng la hét, tiếng khóc thảm thương của một cô gái.

Trách Ji Eun vì tình yêu làm cho mờ mắt, quên mất đi Park ChanYeol trước giờ vẫn luôn tàn bạo. Trách Ji Eun ngu ngốc, lại động vào người anh thương.





~~~~~~~
Quên đi câu chuyện kinh khủng đó, chiều hôm ấy tại nhà Baekhyun lại là một khung cảnh khác.....

-Oaaa, Baekhyun~~~~ Toàn bộ chỗ bánh quy này là cậu làm đó sao?

-Đương nhiên a.

-Baekhyun của tôi đúng là tài giỏi.

Sehun vừa nói vừa ôm lấy người Baekhyun dụi dụi, mấy lời mật ngọt đều đặn bay ra. Cậu bị hắn ôm đến ngộp thở, hai má bộc phát ửng hồng.

Thật tình, làm người ta ngại muốn chết!

-Tôi là của anh hồi nào hả? - Baekhyun nhăn nhó kêu lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của người kia.

-Từ từ sẽ là của tôi thôi mà.

-Hừ, chưa ngủ mà đã nằm mơ rồi.

-Hehe

-Sao không mau ăn thử xem thế nào.

-À.. Được.

Sehun cầm một miếng bánh cho vào miệng, cắn cái rộp. Bao tử vừa tiêu hóa xong, thần kinh liền co giật. Khuôn mặt điển trai thoáng chốc đã chuyển sang màu xanh nhạt.

Ặc, cái hương vị này thì có hơi.....

Hai mắt hắn mở to, 1 giây sau liền bật trạng thái Oh diễn sâu. Nhìn cái bộ mặt này thể nào rồi cũng giở trò nịnh nọt nữa cho mà xem.

-Thế nào? Vị như thế nào hả?

-Ưm... Tuyệt vời! Không ngờ lại ngon như vậy a. Baekhyun, sau này cậu chắc chắn sẽ trở thành vua bánh quy của thế giới!  (-_-'')

Được Sehun khen lấy khen để, mũi cậu tự động hếch lên, trông rất khoái chí.

-Quá khen! Tôi đây thừa biết tài năng của mình.

-Byun Baekhyun đúng là vừa đẹp trai, thông minh, tài giỏi lại còn tốt bụng, rộng rãi mời tôi sang đây chỉ để ăn bánh quy.

-À... Thật ra là lúc nãy tôi làm xong, gọi cho KyungSoo thì cậu ấy bảo bận gì đó không qua được. Ngẫm nghĩ 1 hồi, tôi thấy chỗ bánh này quá nhiều mà một mình tôi thì không thể nào ăn hết... nên tôi mới gọi cho anh a.

Sehun nghe cậu giải thích một trận, tự nhiên cảm thấy miếng bánh trong miệng đã khó nuốt giờ càng thêm khó nuốt hơn.

Thế khác nào, tôi chỉ là chỗ để giải quyết đống bánh này hộ cậu?!?!!?

-À... Vậy.Sao....?

-Ừm. Anh thấy không, nhũng lúc quan trọng, tôi đều nghĩ đến anh!

-À đúng đúng. Tôi thật may mắn. Hì hì.

Do KyungSoo, tôi đã hiểu lí do vì sao cậu lại không đến rồi.

Baekhyun mặt mày hớn hở, cẩn thận gói chỗ bánh còn lại vào bọc giấy nhỏ, nom rất đáng yêu. Không khéo người ta nhìn vào còn lầm tưởng hương vị bánh bên trong sẽ rất ngon.

Nhưng thực chất chỉ là lừa dối. Tất cả chỉ là dối trá a!

-Cậu gói lại làm gì thế?

-Cho anh! - Baekhyun thản nhiên phun ra hai từ.

-Hả?!???

-Thì anh bảo ngon mà, tôi gói lại để anh mang về. Anh không thích à?

-À... Thích! Thích chứ!

-Tốt! Vậy cầm lấy đi nè.

Sehun nhậm lấy mấy gói bánh trên tay cậu, trong lòng âm thầm gào thét. Được rồi được rồi, dù sao cũng là bánh của Baekhyun làm, kiểu nào cũng ngon.

-Tôi còn làm bài tập, anh về thong thả nhé!

-Gì chứ? Tôi còn muốn ở lại a.

-Ở lại để làm gì? Việc của anh xong rồi, anh mau về đi.

-A~ Sao cậu có thể nói như vậy?

Không kịp để hắn phản ứng, Baekhyun đã nhanh chóng đẩy hắn ra tới cửa, sau đó nhẫn tâm đóng sầm cửa lại.

-Yahh.. Byun Baekhyun!

-Chúc anh ăn bánh vui vẻ nha! Nhớ phải ăn hết đó!

Sehun:....







___________________
[14/09/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top