Special chap : Merry Christmas!
Ngoài đường lấp lóe lên những ánh đèn màu rực rỡ, những cây thông noel cao vút chọc đến tận màn đêm, những quả chuông rung rinh theo gió mang theo tiếng leng keng vang khắp thành phố. Baekhyun một mình đi bộ trên đường, vòng tay ôm lấy cả cơ thể. Noel tới, tuyết đầu mùa cũng đã rơi rồi, không khí quả thật có chút lạnh lẽo. Cậu mặc một chiếc áo khoác bành tô màu nâu nhạt, cổ đeo khăn quàng trắng, hai bên là đồ chụp tai bằng lông. Hôm nay Baekhyun có hẹn với một người, nhưng người đó cho cậu leo cây mất tiêu.
Dạo gần đây EXO có một concert ở Thượng Hải, hôm nay chính là ngày cuối cùng bọn họ được ở lại đây. Baekhyun với Chanyeol hẹn nhau đi dạo phố mua sắm, nhưng đời không như là mơ. Vốn dĩ là Noel, công ty cho cậu nghỉ, nhưng người đó lại phải đi đâu quay gì đó, là con tư bản đó có vấn đề, hay là do tên đó nói dối cậu? Chẳng biết nữa....
Năm nay tuyết đặc biệt rất ít, người đi ngoài đường cũng nhiều hơn. Nam nữ đi với nhau có, nam nam có, mà nữ nữ cũng có, ai cũng có đôi có gặp, thế mà một idol vốn được nhiều người yêu thích như cậu lại phải lẻ loi. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Noel thôi mà, đâu phải lễ tình nhân? Mắc mớ gì mà bọn họ lại khoe người yêu chứ? Đúng là đáng ghét thật!
" Last Christmas, i gave you my heart
But the very next day, you give it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special."
Baekhyun vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát tiếng anh cậu mới học được, chỉ là vô tình hát nhưng lại cảm thấy lời bài hát phù hợp với tâm trạng của cậu thật.
" Baekhyun,Baekhyun...!"
Đằng sau có tiếng người, Baekhyu mừng rỡ quay lại, sau lại phát hiện người tới không phải người cậu mong muốn, gương mặt liền trở nên thất vọng. Sehun nhìn ông anh của mình không vui như vậy, chính y cũng chả vui tí nào.
" Đi đâu đây?" Baekhyun hỏi.
Sehun thở dài, y nói : " Đi kiếm dao giết người."
Baekhyun nhướng mày, cậu hỏi :" Sao vậy?"
" Còn sao nữa. Không phải lại Kim Junmyeon à." Sehun phẫn nộ nói, sau lại nắm lấy vai của Baekhyun, tích cực xả một tràng dài :" Anh nhìn em đủ đẹp trai không, đủ phong độ không? Tại sao anh ấy không chịu đi chơi với em? Hơn nữa còn dám mắng em là đồ trẻ con mãi không chịu lớn nữa. Nghe có tức không? Em chỉ là muốn dắt anh ấy đi chơi thôi mà?"
" Chú dắt anh ấy đi đâu cơ?"
" Công viên giải trí."
" Hai người chơi trò gì?"
" Tô tượng."
"......." Anh hiểu lí do vì sao chú bị đá đi rồi!
" Ủa mà Chanyeol không đi với anh à?" Sehun than vãn xong, lại nhận ra có gì thiếu thiếu, liền hỏi.
Baekhyun nghe tới hai chữ " Chanyeol" liền bắt đầu tức giận, cậu hừ một tiếng :" Đừng nhắc tên đó với anh. Chú không biết đâu, Park Chanyeol thấy mấy cây thông đẹp quá, liền cho anh leo cây luôn!"
Nói rồi lại dậm chân phẫn nộ, đi thẳng về phía trước. Sehun đuổi theo sau Baekhyun, nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu chạy nhanh qua dòng người, vừa chạy vừa nói :" Chúng ta đều bị bỏ rơi, vậy thì cùng nhau đi chơi đi."
Cả hai băng qua dòng người đông đúc, Sehun dẫn Baekhyun đến một khách sạn lớn, nói cho cậu số phòng, cho cậu thẻ phòng, rồi lại bảo bản thân muốn đi vệ sinh nên phải giải quyết. Baekhyun ngơ ngác nhìn cậu em huyền bí nhà mình, dắt người ta đến khách sạn rồi đi vệ sinh? Cũng may người đứng đây là cậu, nếu là Suho, chắc chắn sẽ la oai oái lên rồi.
Baekhyun nhìn thẻ phòng, nhún vai một cái rồi đi thẳng lên đó. Khách sạn khá lớn, phòng Sehun đặt ở tận tầng 15. Lúc Baekhyun lên đến đó, bên ngoài mấy cây thông bỗng dưng tối đèn, nhưng cậu chẳng nhìn thấy được. Lấy thẻ phòng quẹt một cái, cửa kêu lên "ting ting" rồi tự động mở ra. Baekhyun bước vào phòng, với tay kiếm công tắc đèn, còn chưa kiếm được, hai mắt đã trợn lớn. Đằng sau có tiếng thở dịu dàng của một người, người đó ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai :" Giáng sinh vui vẻ, Baekhyunee."
" Chanyeol?"
" Hừm, tớ đây."
" Cậu không phải có việc quan trọng sao?"
Chanyeol khẽ cười, anh đáp :" Chuyện quan trọng là chuẩn bị quà Giáng sinh cho cậu đó ngốc ạ."
Baekhyun bĩu môi :" Thế quà tớ đâu?"
" Đi theo tớ." Chanyeol nói xong, nắm tay Baekhyun đến của sổ lớn của phòng, bật tung rèm cửa màu kem, chỉ lên bầu trời đen tuyền ngoài kia. Baekhyun hướng mắt qua đó, chợt thấy xung quanh có những tia sáng từ từ tụ lại, nếu như cậu không lầm, đó chính là máy bay không người lái. Hôm sinh nhật Chanyeol, Chanbar cũng làm một sự kiện y như thế. Mấy chiếc máy bay không người cứ lượn vài vòng trên bầu trời như những ngôi sao nhỏ, làm cho màn đêm thêm đẹp mắt. Baekhyun trầm trồ ngắm nhìn, sau lại thấy chúng nó di chuyển theo một trình tự nhất định, sắp xếp nhanh chóng thành một dòng chữ tiếng trung.
我爱你白贤 - Tớ yêu cậu, Bạch Hiền.
" Chanyeol, cái này..."
" Chuẩn bị riêng cho cậu đó. Giáng sinh vui vẻ, tớ yêu cậu."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái này mình viết hơi vội nên không hay đâu, chỉ là muốn chúc Ruby Giáng sinh vui vẻ thôi à.
Còn nữa, tuy không có gì quan trọng, nhưng mà mình muốn hỏi các Ruby nhà mình đã thi chưa thôi. Mình biết thời gian này có nhiều bạn phải thi học kì, mình cũng vậy nè huhu. Đề thi dí muốn tuột quần, nhưng mình vẫn cố gắng làm việc năng suất để có chap cho các bạn nè hehe.
Hôm qua đăng 2 chap là cố tình chứ hông phải mình lỡ đâu, cho Ruby nhà mình đỡ căng thẳng sau kì thi á hehe.
Giờ thì deadline lại chạy xấp mặt mình òi. Mình đi cứu rỗi bản thân mới được.
Merry Christmas Ruby!❄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top