Special chap : Happy birthday Park Chanyeol!
Lấy bối cảnh Baekhyun và Chanyeol vẫn còn hoạt động nhóm, EXO chưa tan rã, hai người đang trong thời kì yêu đương lén lút, tình cảm ở thời điểm mới chớp nở.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới sáng sớm mở mắt ra, Chanyeol đã giật mình vì lịch trình dày đặc ồ ạt lao vào mặt, nhưng đó là trong cơn ác mộng kia, còn hôm nay, anh được công ty cho nghỉ. Chanyeol xoa mái tóc rối mù của mình, uể oải bước vào nhà vệ sinh. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn người không ra người, ma không ra ma trong gương, Chanyeol không khỏi bật cười. Dạo này lịch trình bận rộn, thời gian ngủ cũng chẳng có. Nhìn xem, cái con gấu trúc có hai quần mắt trong gương kia là ai thế?
Cứ như vậy, sau một buổi sáng cười nhạo bản thân trong gương, Chanyeol mang theo tâm trạng hưng phấn đi ra ngoài, cùng con vespa của mình đi đón người tình yêu dấu. Hôm nay Chanyeol đặc biệt không gọi điện báo trước cho Baekhyun, bởi vì anh muốn tạo bất ngờ cho cậu. Chanyeol đọc trên mạng được mấy bài viết, nói là sáng sớm được người yêu đến tận nhà chở đi chơi thì sẽ là người cực kì hạnh phúc. Tâm trạng cực kì phấn khởi, anh đương nhiên luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc.
Chanyeol canh chuẩn thời điểm thức dậy cho nên lúc anh chạy xe tới nhà Baekhyun, đường vắng tanh lác đác vài chiếc xe. Bởi vì bọn họ còn chưa công khai nên làm gì cũng phải cẩn thận, kể cả việc đi ăn, đi chơi cùng nhau. Trong nhóm ai cũng biết được mối quan hệ của Chanbaek, và tất nhiên công ty thì chẳng thể biết, tuy nhiên bên phía công ty chắc chắn cũng đã nghi ngờ rồi. Chanyeol thì rất thoải mái về vấn đề này, nhưng Baekhyun lại cực kì nghiêm túc. Cậu nói cả hai đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, không nên để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng.
Chanyeol không đồng ý, cũng chẳng có lí do nào phản bác cậu. Baekhyun nói rất đúng, vì vậy có một khoảng thời gian Chanyeol cứ nghĩ cậu không thích anh, chỉ là đùa giỡn cho vui. Nhưng không phải thế, thật ra cậu luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc mình, chỉ là anh không để ý. Điều đó làm anh rất vui, cũng tự trách bản thân rất nhiều. Đáng lí anh phải chú tâm đến nhất cử nhất động của cậu mới đúng, anh đúng là vô tâm mà.
Vì vậy, từ mấy tháng trước, Chanyeol đã bắt đầu lên kế hoạch tạo ra bất ngờ cho Baekhyun, chỉ là anh chưa có thời gian để thực hiện . Cũng may, hôm nay công ty cho nghỉ, đúng dịp sinh nhật Chanyeol nữa, nên anh quyết định sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật lớn cùng với Baekhyun, biết đâu tối hôm nay trăng thanh gió mát, hai người lại có thể làm cái gì đó thì sao?
Nhà Chanyeol cách nhà Baekhyun một tí, đây là trùng hợp thôi, không phải họ cố tình muốn mua nhà gần nhau đâu. Mà nếu đó thật sự là cố ý, Chanyeol nhất định sẽ cố ý kêu chủ nhà đất đừng bán cho Baekhyun để cậu về ở chung với anh. Chỉ là anh không có cái gan đó, Baekhyun mà biết được sự thật, chắc chắn sẽ lóc thịt Chanyeol ra nướng ăn. Đáng sợ lắm!
Khoảng 15 phút lái xe, Chanyeol dừng lại trước căn hộ của Baekhyun, trên tay là một đóa hoa hồng phớt mà anh vừa lấy trên đường đến đây. Không phải là vô tình mua, Chanyeol đã đặt bó hoa này từ mấy ngày trước rồi, còn dặn phải gói 99 bông vào cùng một bó. Hoa hồng phớt tượng trưng cho một tình yêu mới chớm nở. Không nồng cháy giống như hoa hồng đỏ, tặng hoa hồng phớt cũng có thể xem như thông điệp "Tớ thích cậu". Còn ý nghĩa của bó hoa 99 bông hồng - tức là nói về một tình yêu thủy chung, bền chặt, vĩnh cửu trường tồn mãi mãi cùng thời gian. Ý nói dù hai người chỉ mới bắt đầu ở vạch xuất phát nhưng Chanyeol tin rằng anh và cậu sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường đầy gian nan thử thách này để tiến đến vạch đích của họ.
Ôm chặt đóa hồng trong tay, anh cảm tưởng như mình đang ôm Baekhyun nhỏ bé vào lòng, tâm trạng chẳng mấy chốc lại vương vấn mùi vị ngọt ngào.
Ánh mắt ngọt ngào, nụ cười ngọt ngào, cả người đều ngọt ngào đến chết bọn FA!
Đứng trước của nhà Baekhyun, Chanyeol không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Anh đi qua đi lại trước cửa nhà cậu rất nhiều lần, nhưng không dám đưa tay lên bấm chuông. Nhiều người hàng xóm của cậu đi qua nhìn anh bằng ánh mắt kì dị, bị anh nhìn lại thì quay đầu bỏ đi mất. Điều chỉnh tâm trạng thấp thỏm của mình, Chanyeol vẽ ra trên môi một nụ cười đẹp rạng ngời, khí thế hừng hực bấm chuông. Nhưng bên trong chẳng có ai trả lời, Chanyeol như bị dội một thau nước lạnh vào ngọn lửa nhiệt huyết.
Chanyeol bền bỉ nhấn chuông, hàng xóm hai bên mở cửa mắng chửi rất nhiều lần, anh cũng chẳng bận tâm. Cuối cùng dù không muốn, Chanyeol cũng phải tự lấy chìa khóa mà Baekhyun đưa cho anh, mở cửa vào nhà.
Trong nhà tối om không bật đèn, Chanyeol với tay tìm kiếm công tắc, chạm vào một cái, cả căn nhà lập tức sáng lên. Tuy nhiên, bầu không khí lại hoàn toàn tĩnh lặng. Chanyeol đi tìm khắp nhà, không thấy Baekhyun, không nghe được giọng nói của cậu, không tặng hoa được cho cậu, vậy rốt cuộc anh đến đây để làm cái gì?!
Nhưng tóm lại đó không phải vấn đề , chuyện quan trọng là mới sáng sớm Baekhyun lại biến đi đâu mất rồi? Hôm nay là sinh nhật của anh, không phải cậu nên ở nhà nấu một buổi sáng tình nhân ,trang trí bong bóng tình yêu hay đại loại như vậy sao? Cái căn phòng trống hông hốc như thế này rốt cuộc là cái gì trò thế?
Nghĩ như thế, Chanyeol đặt hoa hồng mà mình cất công đặt từ trước lên bàn, lấy điện thoại gọi một cuộc cho Baekhyun.
Cuộc gọi đầu tiên :" Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Chanyeol bất an, trong lòng dần dần nguội đi.
Cuộc gọi thứ hai :" Thuê bao..." Chanyeol gần như muốn vứt cả bó hoa kia đi, nhìn chầm chầm vào điện thoại.
Cuộc gọi thứ ba :" Thuê bao.." Lòng Chanyeol nguội lạnh, nụ cười trên môi cũng không giữ được nữa.
Cuộc gọi thứ tư : [ Alo, Chanyeolie?] Baekhyun bắt máy, giọng cậu vừa xen chút mệt mỏi vừa xen chút gấp gáp, có lẽ là đang làm gì đó.
Chanyeol nghe được giọng Baekhyun , biết là cậu không sao liền thở phào nhẹ nhõm, anh sợ Baekhyun xảy ra chuyện gì đó. Anh im lặng một hồi, đầu bên kia liên tục gọi tên hối thúc. Cuối cùng, anh hỏi : " Baekhyunee, cậu đang ở đâu?"
Baekhyun khó hiểu, cậu hỏi lại : [ Tớ đang ở trường quay nè, hôm nay tớ quay quảng cáo mà. Cậu không biết à?] Chanyeol tất nhiên không biết, vì anh tưởng hôm nay Baekhyun hay toàn EXO sẽ được nghỉ để chúc mừng sinh nhật anh.
" Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à? Sao lại còn đi làm?" Chanyeol nói vòng vo không rõ trọng điểm, trong lời nói còn có một chút trách móc. Anh muốn cậu tự nhận ra mình đã quên đi một ngày quan trọng như thế nào.
Nhưng hình như Baekhyun không biết, cộng thêm sáng sớm vì làm việc nhiều mà tâm tình không tốt, liền lớn giọng nói : [Này Park Chanyeol! Tớ đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi như cậu? Không đi làm kiếm tiền thì ở nhà chết đói à? Với lại tớ nói, cậu được ở nhà thì cứ đi đâu nghỉ ngơi riêng cậu đi? Gọi cho tớ làm gì? Phiền phức chết đi được!]
" Cậu..." Chanyeol siết chặt điện thoại trong tay, không nói gì hết. Tự nhiên Baekhyun nổi nóng làm trong lòng anh cảm thấy vừa buồn vừa bất an.
Baekhyun không nhẫn nại nói chuyện với Chanyeol, cậu nói : [Tớ nói rồi, hôm nay tớ cực kì bận, cậu đừng gọi điện hay làm phiền tớ nữa. Cậu biết cậu phiền phức đến mức nào không? Từ lúc quen nhau tới giờ, cậu đã làm được gì có ích cho tớ chưa? ]
Lời nói của Baekhyun dù không trực tiếp trách móc, nhưng đối với Chanyeol nó cực kì thậm tệ. Anh không nghĩ rằng một ngày nào đó cậu lại nổi nóng với mình, tâm trạng vừa buồn vừa tệ hại.
" Không phải, tớ chỉ muốn cùng cậu ăn một bữa cơm thôi. Với lại hôm nay là...."
[ Hôm nay là ngày cậu được nghỉ chứ gì. Ăn cơm? Cậu rảnh rỗi thì tự ăn một mình đi, tớ đây phải làm nhiều việc lắm! Còn nếu cậu cảm thấy tớ không đáp đủ tình cảm mà cậu cần, chúng ta chia tay đi.] Nói rồi cúp máy không báo trước, điện thoại vang lên một tiếng "tút" kéo dài.
Chanyeol không kịp trả lời, giọng nói của Baekhyun đã từ từ biến mất bên tai anh. Hai tai Chanyeol ù đi, không nghe rõ tiếng vỡ vụn trong lòng của mình. Mặt trời chỉ vừa mới mọc lên, thế mà tầm mắt anh lại là một màu tối. Hai chữ chia tay kia sao mà đau đớn thế, nó như bóp nát tia sinh tồn cuối cùng của anh.
Ngồi ngốc trong nhà Baekhyun một lúc, Chanyeol nở một nụ cười chua chát, lặng lẽ rời đi, bó hoa cất công chuẩn bị kia cũng chẳng muốn lấy về. Gương mặt không hiện lên biểu cảm gì, Chanyeol lê bước đi lấy xe, không nói không rằng cứ thế mà đi khỏi cái nơi u ám này.
Trên đường gió lồng lộng, đập mạnh vào trái tim đã vỡ vụn của Chanyeol, cuốn đi cả nguồn sống của anh. Con người không có trái tim thì chẳng thể sống, cũng như Chanyeol khi không có Baekhyun thì chẳng thể tồn tại. Lời chia tay của Baekhyun nhẹ nhàng như cơn gió, anh tưởng chừng cậu không hề suy nghĩ trước khi nói câu đó. Một người độc lập muốn yêu thì yêu muốn dứt thì dứt như thế, Chanyeol dù không muốn cũng chẳng thể níu kéo cậu lại bên mình. Không phải Chanyeol không lụy tình, mà sự lụy tình này không thể đặt trên người Baekhyun được. Một khi cậu cảm thấy phiền phức, hai người họ cả cơ hội gặp mặt cũng chẳng còn nữa.
Mặc dù câu nói của Baekhyun không khẳng định là hai người họ sẽ chia tay, nhưng với giọng điệu dứt khoát như thế, chia tay sẽ là việc xảy ra sớm muộn trong tương lai. Thà kết thúc sớm còn hơn để lâu sẽ gieo nên hi vọng, Chanyeol từng nghe người khác nói như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, đối với Baekhyun, cậu có thể là mới thích anh, nhưng đối với Chanyeol, anh yêu cậu hơn những gì anh nghĩ. Một khi kết thúc rồi, anh sẽ không được ở bên cậu, không được lo lắng chăm sóc cho cậu, điều đó còn đau khổ hơn lúc Baekhyun nói không thích anh nữa. Bởi vì cậu không thích anh, anh vẫn có quyền theo đuổi hoặc ít nhất là lấy danh phận bạn thân để ở bên cậu. Nhưng khi họ đã kết thúc, Chanyeol chẳng còn tư cách nào để song hành cùng cậu nữa.
Chiếc xe vespa đã từng chở Baekhyun dừng lại trước bờ sông Hàn, Chanyeol không bận tâm việc mình có thể gặp fan ở đây, cứ thế mà đi thẳng ra bờ sông. Ngồi xuống nhìn hình ảnh con sông êm ả trước mặt, trong lòng Chanyeol lại bắt đầu dậy sóng.
Nực cười thật đấy, thiên nhiên hôm nay sao lại bình yên như thế, tại sao lòng anh không thể trở nên giống thiên nhiên?
Thiên nhiên êm dịu ôm lấy người ta vào lòng, tại sao Baekhyun không dịu dàng như thế?
Chanyeol đã từng ôm mộng tưởng sẽ được cùng cậu ăn một cái sinh nhật ấp ám nhất, hạnh phúc nhất. Dù là trong nhà hàng sang trọng với rượu vang đỏ hay là trong nhà của hai người với ngọn nến thơm, chỉ cần anh và cậu ở bên nhau, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.
Nhưng giờ đây Chanyeol hiểu ra, đó chỉ là những mộng tưởng, tơ tưởng của anh đối với Baekhyun. Cậu quả thật không thể đáp ứng được nó, nhưng ít nhất hãy gửi đến anh một lời chúc mừng sinh nhật, thế là quá đủ rồi.
Chỉ trách Baekhyun thật sự rất nhẫn tâm, cậu chẳng những không nhớ sinh nhật anh, mà còn nói những lời trách móc anh. Anh muốn ăn với cậu một bữa cơm, thế mà Baekhyun lại nói cậu rất bận và anh rất phiền. Chanyeol không biết mình còn chỗ nào chưa đủ tốt, nhưng nếu Baekhyun chịu nói ra, anh nhất định sẽ sửa. Baekhyun thích anh ở điểm nào, anh sẽ tiếp tục phát huy. Cậu không thích anh ở điểm nào, anh sẽ hạn chế điểm đó. Chỉ cần cậu muốn, cái gì anh cũng sẽ làm cho cậu. Nhưng Chanyeol muốn cậu ăn sinh nhật với mình, cậu lại không đồng ý.
Biết sao bây giờ, một người quyết đoán lạnh lùng như thế, lại còn đang phiền muộn về chuyện công việc, đương nhiên là sẽ cáu giận với người rảnh rỗi như anh. Baekhyun có đủ lí do để mắng anh phiền phức, nhưng Chanyeol muốn xin cậu một điều,một điều duy nhất thôi.
Khi nào mắng xong, có thể chúc mừng sinh nhật tớ được không?
Gió nhẹ thổi qua làm bay bay mái tóc mới nhuộm màu của Chanyeol. Anh nằm bên bờ sống, ngắm nhìn những đám mây tinh nghịch đang xếp hàng để mừng sinh nhật với anh, chỉ tiếc không có Baekhyun ở đây, nếu không ngày hôm nay sẽ rất trọn vẹn. Chanyeol tự nghĩ, nếu không có Baekhyun, anh làm sao mà sống? Nếu không có cậu, anh thật sự chẳng thiết sống nữa.
Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Có lẽ là ban nãy Baekhyun hơi mệt vì phải đi làm sớm nên mới phát cáu. Nếu bây giờ anh đợi cậu bớt giận, sau đó nhắn tin cho cậu, hẹn cậu đến điểm hẹn, có lẽ cậu sẽ tới. Biết đâu nãy giờ, cậu đã nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh và đang chuẩn bị quà thì sao?
Với suy nghĩ lạc quan như thế, Chanyeol ngồi phắt dậy, lấy điện thoại nhắn cho Baekhyun một tin, hẹn cậu ở nhà hàng vào ba giờ chiều nay. Nhắn xong, Chanyeol cúp máy, không đợi Baekhyun trả lời. Tầm mắt đặt vào một nơi xa xăm, anh cố gắng không để suy nghĩ của mình lệch đi theo hướng tiêu cực nữa. Baekhyun là người cực kì tích cực, anh cũng phải học theo cậu, như thế hai người mới là cặp đôi hoàn hảo được.
Ánh nắng ban trưa ngày một gay gắt, Chanyeol lái xe đến tiệm hoa, đặt thêm một đóa hoa hồng phớt 99 bông nữa. Chia tay gì mà chia tay, tuyệt đối không được! Hai người chỉ mới bắt đầu, anh không thể để mọi chuyện kết thúc như thế được. Ít ra anh phải có nhiều trải nghiệm thú vị với Baekhyun một chút, như thế mới thỏa đáng tình cảm của anh chứ!
Tiệm hoa Chanyeol ghé lại là một tiệm hoa nhỏ ở gần trung tâm thành phố, không quá đông người nhưng hoa cũng khá tươi. Tuy nhiên hoa hồng phớt lại hơi khó đặt một chút, lại ít người mua nên Chanyeol phải đợi hơn cả tiếng đồng hồ, hoa mới được giao tới và bắt đầu gói.
Nhìn những cánh hoa nhạt màu mềm mịn, tâm trạng Chanyeol thoải mái đi một chút. Tuy không được đậm màu, quyến rũ như hoa hồng đỏ, nhưng ít ra những cánh hoa này cũng có tâm điểm riêng, sức hút riêng của nó. Còn anh, tuy là tâm điểm của nhiều người, nhưng người anh cần nhất, trong mắt người đó anh thật sự mờ nhạt.
Gói xong hoa, Chanyeol nhờ chủ tiệm lấy cho mình một tấm thiệp, tự mình viết lên vài dòng chữ.
Ngày 27 tháng 11 năm...
Gửi người tớ yêu thương nhất, Baekhyunee!
Hôm nay là sinh nhật tớ, tớ không biết cậu cố tình hay chỉ vô ý quên đi, nhưng tớ không trách cậu. Tớ không phủ nhận rằng lời nói của cậu làm tớ buồn, nhưng có lẽ cậu nói đúng. Tớ không làm gì tốt cho cậu, chỉ đem lại những rắc rối. Nhưng Baekhyun à, cậu biết không? Sự phiền phức của tớ chỉ bắt nguồn từ việc tớ muốn quan tâm, chăm sóc cậu nhiều hơn thôi. Cậu hắt hủi tớ cũng được, không quan tâm tớ cũng được, xin cậu đừng chia tay với tớ, để tớ ở bên cậu có được không?
Không biết phải nói lời này bao nhiêu lần, nhưng tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tớ muốn cậu, tớ có thể hi sinh tất cả vì cậu.
Nhắn tin cậu không trả lời, đành phải ghi những lời này ra giấy. Lời cuối cùng tớ muốn nói, có thể đến mừng sinh nhật tớ không?
Chanyeol vừa viết xong, nhân viên cũng gói xong bó hoa. Anh bỏ thiệp lên trên đóa hoa, ghi địa chỉ trường quay quảng cáo chỗ cậu, nhờ tiệm hoa gửi đi. Anh vẫn chưa có tinh thần để gặp Baekhyun, nên bây giờ phải chấn tĩnh một chút đã.
Rời khỏi tiệm hoa, Chanyeol không về nhà, trực tiếp đi đến nhà hàng đã đặt sẵn. Tuy bây giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng anh không muốn về nhà tí nào. Chanyeol đặt một phòng VIP trong nhà hàng nên khi tới đó, anh đi thẳng lên phòng để đợi Baekhyun.
Căn phòng nằm trên tầng cao nhất của nhà hàng, bên trong được trang trí xa hoa tráng lệ. Ánh đèn vàng êm dịu chiếu rọi khắp căn phòng, dù là buổi trưa cũng cảm thấy bây giờ là buổi tối. Bàn ăn có một cành hoa hồng đỏ, kế bên là chai rượu vang trắng. Bởi vì Baekhyun không uống được rượu, nên trên bàn còn có một ly nước lọc. Xung quanh phòng là bong bóng trái tim đủ màu sắc, cộng thêm vài cánh hoa hồng trải dài từ cửa thẳng theo lối đi đến chỗ ngồi của Baekhyun. Tuy Chanyeol nghĩ cái không gian lãng mạn này thật sự chẳng phù hợp với hai thằng đàn ông tí nào, nhưng ai biết được làm thế này lại giúp bọn họ tình cảm thăng hoa thì sao?
Cứ như vậy, một mình Chanyeol ngồi trong căn phòng đó, đợi chờ một bóng người mà có lẽ anh không biết, người đó sẽ chẳng bao giờ tới.
Thời gian trước còn rất bình thường, đến khi đồng hồ chỉ điểm ba giờ, trái tim Chanyeol bắt đầu đập mạnh. Hai tay anh đan lại với nhau, liên tục hóng ra phía cửa. Anh mong là Baekhyun sẽ tới.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng rồi lại năm tiếng không ngừng trôi qua, trong lòng Chanyeol mỗi một lúc càng vỡ nát. Ánh mắt anh không ngừng dao động, trái tim cũng đập chậm đi mấy nhịp, tưởng chừng như không còn muốn đập nữa.
Cửa phòng thình lình mở ra, Chanyeol vui vẻ đứng lên, rồi lại tự dập tắt nụ cười. Đứng trước cửa là trợ lí của Baekhyun, không phải là người anh mong ngóng.
Chanyeol nhìn trợ lí, rồi lại nhìn bó hoa trên tay cậu ta, dường như không còn mong chờ gì nữa.
Trợ lí đưa bó hoa cho Chanyeol, gãi đầu ngập ngừng nói :" Anh Baekhyun nói là anh ấy bận rồi nên sẽ không đến nữa, nhờ em gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh. Anh ấy còn bảo không thích hoa hồng phớt, cũng không thích bó hoa có 99 bông."
Tai Chanyeol ù đi, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Anh nhận lại bó hoa, trợ lí thì ra về. Bó hoa trong tay Chanyeol tươi roi rói, thế mà lòng anh lại nhói lên không ngừng.
Baekhyun nói cậu không thích hoa hồng phớt, không thích số 99, cũng giống như gián tiếp thừa nhận rằng cậu không thích anh.
Chanyeol thật sự rất ngu ngốc, đến tận bây giờ anh mới nhận ra, Baekhyun không phải vô tình quên sinh nhật của anh, mà là cậu vốn không muốn cùng anh dự sinh nhật. Cậu bận rộn trong công việc, và không để tâm đến anh có hạnh phúc trong ngày sinh nhật hay không.
Hết thật rồi, anh còn trông chờ gì vào Baekhyun nữa đây?
Một ngày sinh nhật thật tồi tệ. Chẳng còn hoa hồng, chẳng còn bong bóng lãng mạn, chẳng còn Baekhyun nữa.
Đèn đường thật đẹp, thật sáng, Chanyeol thật buồn, và thật cô đơn. Ngày này những năm trước, có lẽ anh và cậu đang cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật, thế mà giờ đây, anh chẳng còn gì hết. Phải chi anh không tỏ tình, hai người không tiến đến mối quan hệ, như thế thì hay biết mấy. Ít ra khi còn làm bạn thân, Baekhyun sẽ nhọc công mà chuẩn bị quà cho anh. Bây giờ thì hay rồi, làm người yêu, ngay cả một lời chúc cũng không có.
Baekhyun lấy lí do là cậu bận, anh chấp nhận. Nghệ sĩ không ai rảnh rỗi cả, hơn nữa lượng công việc dày đặt còn khiến cậu áp lực. Nhưng không phải Chanyeol đã gửi hoa để nhắc nhở cậu gửi tới anh một lời chúc rồi sao? Vì lí do gì mà cậu có thể hờ hững như thế, không quan tâm đến cảm xúc của anh?
Có lẽ là do ngay từ đầu cậu vốn không hề thích anh, cộng thêm ở bên nhau khá lâu nên thấy Chanyeol phiền phức.
Nghĩ như thế, Chanyeol không khỏi đau lòng, đôi mắt anh rưng rưng, hai vai khẽ run lên.
Lại khóc! Anh thật sự rất ghét bản thân yếu đuối như thế, vừa không thể bảo vệ Baekhyun, vừa không thể mạnh mẽ trước mặt cậu. Lau đi những giọt nước mắt rơi trên má, Chanyeol chạy xe về nhà, gió lùa vào làm mắt anh cay xè. Cảm thấy thật tủi thân!
Vào buổi tối, căn hộ nhà Chanyeol thường rất vắng vẻ và tối om như mực. Dù Chanyeol có tự an ủi bản thân nhiều đến mức nào đi chăng nữa, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Ai gặp tình cảnh này mà chả tủi thân, một ngày sinh nhật tồi tệ, bị người quan trọng nhất hắt hủi.
Lời chia tay kia của Baekhyun, chắc chắn không thể nào là giả dối hay nhất thời nóng giận mà nói ra được, cậu chắc chắn đã có chủ ý từ trước, chắc chắn đã không muốn bên cạnh Chanyeol từ lâu. Vậy tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với anh? Không phải là do công ty ép buộc để fanse..chắc không phải, anh không tin Baekhyun là người như vậy. Cậu có thể không thích anh, nhưng cậu không thể bắt buộc bản thân làm điều mình không muốn.
Tâm trạng Chanyeol vừa đau xót vừa dằn vặt, anh cảm thấy trái tim mình nhói lên liên hồi. Baekhyun giống như một thứ ảo ảnh xinh đẹp, dù anh có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, thứ anh chạm vào chỉ đơn giản là không khí.
"Cạch"
" Happy Birthday Park Chanyeol! " Đèn phòng sáng lên, Chanyeol mở to mắt bất ngờ nhìn hội anh em của mình, càng ngạc nhiên hơn là người nãy là anh chờ đợi đang thật sự đứng trước mặt anh. Trên tay cậu là một đóa hoa, và anh thấy nụ cười của cậu như tia sáng để vực dậy đóa hoa đây chuẩn bị úa tàn kia. Chanyeol đứng hình trong giây lát, đến khi nhận biết được điều gì đang xảy ra, nước mắt anh đã giàn ra, đỏ ngầu không tin nổi.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?! Baekhyun tại sao lại ở đây?
Baekhyun sau khi ngắt điện thoại với Chanyeol, liền dùng một gương mặt hậm hực nhìn hội anh em của mình. Cậu vứt điện thoại trên ghế sofa, khoanh tay oán trách :" Chia tay chó má gì chứ! Mấy người nghĩ sao mà lại bắt em làm cái kịch bản máu chó như thế này? Lỡ đâu Chanyeolie cậu ấy nghĩ quẩn , chia tay thật thì biết làm thế nào!?"
Tình cảnh này, có chút khó đỡ!
Chuyện là tối hôm qua Baekhyun đang nằm trên giường bấm điện thoại, bỗng dưng nhận được một tin nhắn từ Suho nói rằng sáng nay tụ họp sớm. Baekhyun chẳng để ý đến tin nhắn, trả lời qua loa rằng cậu phải ở nhà để đợi Chanyeol qua đi ăn sinh nhật cùng nhau. Nhưng Suho không chịu, gọi cho Baekhyun nói về kế hoạch của anh và đồng bọn.
Baekhyun sau khi nghe, tâm trạng mông lung không biết nên đồng ý hay từ chối. Kế hoạch của bọn họ chính là tạo một bất ngờ cho Chanyeol. Suho biết thừa Chanyeol sẽ qua rủ Baekhyun đi ăn sinh nhật, vậy thay vì cậu đi cùng anh, hãy tỏ ra bận rộn một chút để Chanyeol buồn, rồi tối hôm đó tạo cho anh một sự bất ngờ.
Suho nói Chanyeol có nhờ quản lí đặt dùm mình một phòng ở nhà hàng vào lúc ba giờ, nên chắc chắn trong khoảng thời gian đó anh sẽ không ở nhà. Thừa lúc đó, Baekhyun và đồng bọn sẽ đột nhập vào nhà anh để trang trí nhà anh. Baekhyun nghe xong lòng mình một sự nổi loạn của lá cờ vô lí, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại quyết định thực hiện kế hoạch đó với bọn họ.
Sáng hôm nay Suho bảo Baekhyun giả bộ tới trường quay quảng cáo để Chanyeol đỡ phải nghi ngờ. Sau đó đợi đến giờ thì đến nhà anh.
Và hiện tại, bọn họ đang ở trong nhà của Chanyeol.
Lúc Chanyeol gọi điện tới, Baekhyun bị bọn họ ép buộc phải làm ra giọng gắt gỏng, lời chia tay kia cũng là bọn họ xúi!
Vì thế mà bây giờ cậu cực kì hối hận, biết vậy không nên nghe lời mấy người đó!
Chanyeol yếu đuối như thế, lỡ đâu anh nghĩ cậu không thích anh, sau đó nghĩ quẩn, đi ra sông Hàn làm gì đó, nguy hiểm lắm!
Suho phất tay, buồn cười nói :" Cậu cứ phải lo, Park Chanyeol đó cứng đầu lắm, dễ gì chịu chia tay với cậu. Chẳng qua là Chanyeol hơi dễ tổn thương, nên chắc buồn tí thôi." Buồn tí thôi mà Suho nói chính là ra sông Hàn và có ý định tự tử.
Baekhyun bực mình đập ghế, cậu phản bác :" Anh thì làm sao hiểu cậu ấy được? Cái tên đó, lần đầu tỏ tình bị em từ chối, xém nữa là rạch tay rồi!" Cũng may hôm đó Baekhyun có đi qua phòng anh nên mới phát hiện kịp. Chẳng qua là cậu nói hơi quá một chút, Park Chanyeol rạch tay bằng dao đồ chơi! Chắc chắn là cố tình để cậu thấy mà động lòng!
Sehun hút rột rột trà sữa trong ly, cà chớn nói :" Park Chanyeol anh ấy dai lắm. Rạch tay á? Làm gì dám!"
Baekhyun cầm điều khiển tivi lên, cảnh cái :" Nói chuyện kiểu gì thế? Có tin anh phang cái điều khiển lủng đầu cậu không? Kính ngữ chả có!"
" Aida bớt nóng bớt nóng. Dù sao thì Chanyeol chắc chắn sẽ không làm gì bậy bạ đâu. Anh đừng lo nữa. Cái quan trọng là bây giờ mình phải trang trí nhà cửa cho đẹp đẽ đi đã!" Kai và D.O ngồi hai bên Baekhyun, lấy tay vuốt ngực vuốt lưng cậu, vừa vuốt vừa nói.
Baekhyun hừ một tiếng, mang theo cái lạnh riêng biệt mà đóng băng tất cả mọi người có mặt trong phòng. Lần đầu tiên thấy cậu nổi đóa như thế, ai cũng cảm thấy đáng sợ, kể cả D.O cũng vậy. Quả thật là người hiền lành khi dữ lên còn ghê gớm hơn người hung dữ nữa!
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cả đám giật mình, cuống cuồng nhìn nhau. Giờ này ai lại tới vậy? Park Chanyeol!? A không phải, nếu là Chanyeol thì anh phải tự mở cửa vào nhà rồi chứ, bấm chuông làm gì.
Nghĩ vậy, Baekhyun bảo mọi người im lặng, chính mình đi ra mở cửa, dè dặt từng bước một. Nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa, cậu thấy trợ lí của mình đang ôm một bó hoa, tích cực bấm chuông.
" Không phải anh đã dặn là ở trường quay canh chừng Chanyeol sao? Sao lại tới đây rồi, còn hoa cỏ gì nữa đây?! " Baekhyun thình lình mở cửa nói.
Trợ lí của cậu rớt hết hồn vía, ôm ngực nói :" Không phải đâu mà. Ban nãy em đang ở trường quay canh Chanyeol, tự nhiên có người gửi hoa này tới, nói là anh Chanyeol gửi cho anh, nên em mới lật đật chạy đến đây này." Nói rồi đưa hoa qua cho Baekhyun.
Baekhyun cầm lấy hoa, rồi kêu trợ lí quay lại trường quay, sau đó thì đóng cửa. Trong nhà có mấy cặp mắt nhìn cậu, chỉ đợi cậu ngồi xuống là vồ lấy hỏi ngay. Baekhyun không trả lời bọn họ, cậu lấy tấm thiệp mà Chanyeol đã cất công viết cho mình, tỉ mỉ đọc từng chữ.
Đồng tử Baekhyun co rút mãnh liệt, trái tim thắt lại, cổ họng nghẹn ứ không nói ra lời. Cậu nghĩ có lẽ mọi việc đã đi quá xa dự định rồi, cậu phải đi tìm Chanyeol!
" Điện thoại của em đâu? Chanyeol gửi tin nhắn cho em, em phải trả lời cậu ấy."
Trước khi đến đây, Baekhyun bị bốc lột hết tài sản, nhất là điện thoại. Bởi vì bọn họ sợ cậu liên lạc với Chanyeol, nên điện thoại cũng thu luôn, vì thế mà cậu không biết anh nhắn cho mình.
Sáu người kia làm ngơ quay mặt đi nhìn trần nhà, có người còn huýt sáo. Baekhyun nhìn bọn họ, cảm thấy mình chắc chắn không thể lấy được gì từ tay họ, liền để bó hoa xuống, đứng lên định bỏ đi. Xiumin phản ứng nhanh nhạy, anh giữ cậu lại hỏi cậu muốn đi đâu.
Baekhyun giãy giụa, vùng ra khỏi tay anh, cậu nói :" Thôi cái kế hoạch vớ vẩn này đi, em phải đi tìm Chanyeol, cậu ấy đang chờ em!"
" Không được, bây giờ cậu mà đi, công sức diễn kịch từ sáng giờ của chúng ta coi như bỏ!" Chen chạy ra cửa chặn cậu lại, mấy người còn lại cũng thế.
Baekhyun liếc mắt một lượt, lạnh giọng :" Mọi người đi ra đi. Em đã nói rồi, Chanyeol cậu ấy không suy nghĩ tích cực như mọi người, lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?"
" Đó là suy nghĩ của em, Chanyeol chắc chắn sẽ không như thế."
" Đúng vậy, anh ấy sẽ không vì một cuộc tình dang dở mà có ý định không hay đâu."
" Chính vì thế, cậu nên ở lại đi."
" Bởi vì bây giờ anh tới đó, sẽ chẳng còn bất ngờ nào nữa."
Baekhyun đứng tại chỗ nheo mắt, hai tay siết lại như có như không muốn đánh người. Sáu người kia nép vào với nhau, sợ muốn té khói. Không phải đùa đâu, Byun Baekhyun tức giận nhìn rất đáng sợ!
Trong tâm lí chuẩn bị bị đánh, sáu cặp mắt kia ngạc nhiên nhìn Baekhyun thở ra một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói :" Trang trí nhà đi."
Nói rồi tự mình bắt tay vào công việc trước.
Nghe mọi người kể lại, trái tim anh hẫng đi một mình, hai mày như có như không giãn ra, không còn nhíu lại như trước. Ánh mắt gắt gao của anh bao trùm hết mọi thứ xung quanh cậu, chẳng mấy chốc lại trở nên dịu dàng, ngọt ngào đến ngấy.
Do khóc nhiều quá, mắt Chanyeol cay xè, bây giờ nghĩ lại Baekhyun đã vì mình mà nhọc công thế nào, anh lại không nhịn được khóc tiếp. Lòng dạ Baekhyun chẳng mấy chốc trở nên xôn xao, cậu vứt bó hoa cho Sehun, lập tức nhào tới ôm lấy anh.
Park Chanyeol là thế, là người sẽ rơi nước mắt trước những người anh yêu thương nhất. Baekhyun cũng là thế, là người sẽ mạnh mẽ để bảo vệ người mà cậu yêu thương nhất. Hai người từ lâu đã là một nửa của đối phương, muốn tách rời thế nào cũng không được.
" Sao cậu lại khóc? Cậu khóc từ lúc nào? Mắt đỏ hết lên rồi." Baekhyun vỗ đầu Chanyeol, nhìn anh thút thít ở bên tai mình, trái tim lập tức co thắt dữ dội.
Chanyeol dụi vài cái bên vai cậu, thành thật trả lời :" Tớ không biết nữa. Có lẽ từ lúc cậu mắng tớ, tớ đã muốn khóc rồi."
" Xin lỗi, xin lỗi cậu. Lúc sáng là tớ nói dối, không phải là tớ không nhớ sinh nhật của cậu, càng không phải là không muốn cùng cậu dự sinh nhật, tớ chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu. Lời chia tay kia, quên đi có được không? Là bọn họ dụ tớ nói đấy!" Nói rồi chỉ vào mấy tên thủ phạm đang ngồi trên ghế ăn nho.
Suho nhìn sang, xém nữa là bị nghẹn chết. Anh ho khù khụ, cũng may được Sehun vỗ lưng nên đỡ hơn một chút. Suho chớp chớp mắt, vô tội nói :" Là Oh Sehun xúi Baekhyun, anh không biết gì hết!"
" Ơ đâu phải em! Lúc đó em đang uống trà sữa mà! Là Xiumin hyung với Chen hyung!"
" Làm gì đó, lúc đó bọn anh rõ ràng đang nói chuyện riêng với nhau mà! Là D.O với Kai!"
D.O và Kai :" ....." Thế là bọn họ từ tình cảm anh em thắm thiết cùng chung sức tạo nên kế hoạch biến thành một cái chợ đổ lỗi cho nhau, tiếng nói vang động khắp nhà.
Chanyeol và Baekhyun có chút buồn cười, hai người đi ra ban công, đón từng đợt gió mát thổi xung quanh. Chanyeol ôm Baekhyun từ phía sau, má áp má cậu, thì thào :" Cậu thật sự thích tớ sao?"
" Đồ ngốc!" Baekhyun thấp giọng nói, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mắt anh, hỏi ván :" Không thích cậu thì sao lại đồng ý quen cậu?"
"Tại sao lại thích tớ? Tại sao lại thích một người vô dụng phiền phức như tớ?"
Baekhyun mỉm cười, bao bọc lấy bàn tay của anh đang bao bọc trên eo mình, nhướng người hôn nhẹ lên môi anh. Hai mắt cậu lấp lánh, thấp giọng. nói với Chanyeol một câu. Chanyeol nghe được, mỉm cười hạnh phúc. Hai người cứ thế mà đứng ngắm nhìn thành phố sáng đèn, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi trên đầu, và bong bóng tình yêu lan tỏa xung quanh.
Vốn dĩ không định thích cậu, nhưng hôm đó thấy cậu rạch tay bằng dao đồ chơi, tớ nghĩ mình đã rung động rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Như tiêu đề thì Happy Birthday Park Loey của Kyoong! Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé chàng trai mùa đông. Tuy là biết đến anh chưa được bao lâu nhưng mà cũng rất yêu thích anh, yêu thích anh như cái cách mà anh yêu thương Kyoong vậy. Mong rằng không chỉ sinh nhật này mà cả trong tương lai, Loey và em bé của em sẽ được hạnh phúc. Hai anh cứ việc cưới nhau, thế giới để Ruby lo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top