Phiên ngoại : Lee Junghoon - Lim Handong

Thu sang đông tới, tiết trời có vẻ cũng dần lạnh đi. Ngoài đường thì vẫn tấp nập xe cộ, dòng người vẫn qua lại đông đúc, sự sầm uất của Seoul quả thật khiến người khác phải trầm trồ. Thời tiết quá lạnh, lạnh đến mức khiến người ta ngộp thở, chỉ muốn nằm ở nhà, nằm trong cái chăn ấm áp của mình. Vậy mà ở một quán coffee nào đó trong thành phố, tôi vẫn ngồi chờ đợi mãi một bóng hình, mặc kệ thời tiết khắc nghiệt ra sao. Nhớ lại sau cái ngày gặp người kia ở trường, trái tim tôi lại bồn chồn không yên. Kể từ ngày hôm đó đến nay đã vừa vặn một tháng, thế mà không một khắc nào tôi không nghĩ về người đó. Cậu bé có mái tóc vàng óng, xoăn tít bồng bềnh như áng mây trên trời. Đặc biệt là đôi mắt nâu tròn giấu sau cặp kính cận kia, thật sự rất hút hồn, sâu đến mức khiến người ta chỉ muốn đắm chìm, mãi mãi cũng chẳng thể thoát ra. Đôi mắt ấy rất đẹp, nó là cửa sổ tâm hồn của con người, và cũng chính đôi mắt ấy khiến tôi mê mẩn, khiến tôi bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh người kia cùng đôi mắt long lanh của em ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Người kia tên thật là Lim Handong, nhưng tôi vẫn luôn lẩm nhẩm tên người đó là Hanbyul, nhiều đến mức muốn đổi cũng không thể đổi, nó đã vô thức biến thành thói quen.
Mà Handong có vẻ không nhớ tôi, mỗi lần hai người tình cờ gặp nhau ở trường, em chỉ đi ngang qua tôi như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em, điều này làm tôi bồn chồn không yên. Có lẽ ấn tượng của em về tôi chưa đủ sâu đậm, cũng có thể nói, tôi chẳng là gì trong mắt em cả.

Nói là tình cờ gặp nhau hay là ông trời sắp xếp cho chúng tôi đều không đúng lắm, bởi vì thật ra là do tôi cố tình chuẩn bị. Tôi dành ra vài ngày về trường chỉ để tìm hiểu lí lịch và lịch học của người này. Từ đó chỉ cần ngày nào Handong có tiết học, chỉ cần em xuất hiện ở đâu, tôi đều sẽ lập tức đến đó. Hôm đó em có tiết, tôi còn đến lớp em với tư cách trợ giảng, nhưng hình như Handong không có hứng thú, em chỉ nghe một lúc rồi bỏ đi, hoặc cũng có thể là em không học khoa tự nhiên, chỉ đơn giản là bị bạn kéo tới.

Handong là cậu bé học khoa xã hội, đối với những người khô khan học khoa tự nhiên như tôi, em không có ấn tượng cả. Giao tiếp của Handong rất tốt, bởi vì tôi thấy em có rất nhiều bạn, hơn nữa còn là hội phó hội biện luật của trường. Chuyên ngành của em không liên quan đến luật lắm, nhưng có lẽ do sự ứng biến nhanh nhạy và cách nói chuyện lưu loát của em, em được cử đi thi với các trường khác. Đó là lí do thời gian Handong đến trường mỗi lúc càng nhiều, và thời gian tôi quan sát em cũng thế. Dần dần, tình cảm trong tôi lớn dần lên, nó biến thành một thứ tình cảm đơn phương khiến tôi khó chịu, ngày đêm trằn trọc không sao ngủ được. Thích Handong là điều tôi không ngờ đến, kể cả việc gọi em là Hanbyul cũng vậy. Hanbyul hay Handong cũng được, vốn dĩ là cùng một người mà.

Ngồi trong quán cafe mà Handong hay lui tới, tôi buồn rầu gõ bàn, ánh mắt nhìn về hướng chân trời xa xăm. Tôi đang tìm cách để cưa đổ crush, nhưng mãi chẳng tìm ra cái gì hay ho cả. Tôi không biết làm thế nào để thể hiện lòng mình một cách rõ ràng nhất, bởi vì tôi sợ em sẽ từ chối, rồi sẽ kì thị tôi. Dù gì chúng tôi chỉ mới gặp nhau có một lần, nói chuyện cũng được vài câu, ngoài biết tôi là một tiền bối ra, em chẳng biết bất cứ gì khác về tôi nữa.

" Tiền bối, trùng hợp quá."

Giọng nói ngọt ngào cất lên, tôi giật mình, ngẩng mặt nhìn người đang đứng trước bàn , có hơi sững người. Người kia mỉm cười với tôi, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Junghoon nhất thời không biết nói gì, gương mặt từ từ đỏ lên.

Tôi cố kiềm lại tâm trạng phấn khích và sự rung động của mình, gượng gạo nói :" Hanbyul...à không, phải gọi em là Handong mới đúng."

Handong nghiêng đầu cười khẽ. Hôm nay em mặc một chiếc len cổ rộng, nghiêng qua một tí là thấy rõ vết bớt hình bươm bướm màu đỏ xinh xắn, điều này khiến tôi thẩn thờ. Tôi theo dõi Handong cũng đã lâu, chỉ là em thường mặc sơ mi kín cổ, tôi không thấy được vết bớt này. Nay thấy được rồi, người trước mặt dường như lại đẹp hơn rất nhiều. Trên tay em là vài cuốn sách, có lẽ là mới mượn từ thư viện hoặc là em cố tình đến đây để học, tôi không chắc.

" Anh không ngại nếu em ngồi đây chứ?" Handong cất giọng ngọt ngào, lịch sự hỏi.

Tôi mừng còn không hết, nhưng vẫn phải giữ lại chút tiền đồ, đành giả vờ ngầu lòi nói :" Cũng được, chỉ là anh sắp phải đi rồi."

" Không sao ạ." Nói rồi tự nhiên ngồi xuống, rồi gọi nước. Tôi quan sát kĩ lưỡng, phát hiện em gọi một ly cappuccino liền ghi nhớ vào trong đầu.

" Em còn nhớ tôi à, tôi tưởng em đã quên tôi rồi chứ." Tôi nói, trong lòng còn có phần vui vẻ. Tôi thật sự nghĩ Handong đã quên tôi, không ngờ em vẫn còn nhớ. Điều này làm tôi cực kì thích thú.

Handong nhướng mày, giải thích :" Sao lại quên được ạ, hôm đó trong buổi trà đạo, em rõ ràng đã nói một câu rất rõ." Câu nói trong buổi trà đạo của Handong...

Junghoon sunbae, em nhớ rõ anh rồi đó !

Nhớ đến câu nói này của Handong, trái tim tôi không khỏi rạo rực. Tôi chỉ nghĩ đó là một câu nói vui của em, không ngờ câu nói đó lại là thật. Nhưng nếu nói như vậy, tại sao những lần trước đụng mặt nhau, Handong lại không nhận ra tôi? Là do em không để ý, hay là em cố tình làm vậy. Nhưng nếu là cố tình, thì cố tình vì lí do gì?

Ánh nhìn nóng bỏng của tôi tỏa ra, tập trung trên gương mặt đang bình thản nhâm nhi ly capuchino vừa được đưa ra của em, một ánh nhìn đầy sự suy ngẫm. Một lúc sau, tôi mới có thể cất giọng, hỏi một câu thầm giấu trong lòng đã lâu :" Nếu đã nhớ tôi, tại sao mỗi lần gặp nhau, em lại không nhận ra tôi?"

Handong ồ lên một tiếng, ngây ngô hỏi lại :" Nhận ra thì sao ạ? Em đâu thể chạy lại nắm tay anh rồi nói lớn " A anh là người hôm trước nói chuyện với em ở buổi trà đạo đúng không?" trước toàn trường được. Như thế ngại lắm." Nói rồi chớp mắt nhìn tôi.

Nghe được câu trả lời của em tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Em nói đúng, tôi không đến bắt chuyện với em, em lấy lí do gì để chào hỏi tôi đây? Ánh nhìn của tôi nhìn em ngày càng khác thường, cậu bé này thật sự rất thông minh, sẽ ra sao nếu sau này em theo nghề kinh doanh nhỉ? Các công ty khác có phá sản vì những ý tưởng của em không? Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu, khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi em được nữa. Handong không nhìn thấy được cái nhìn đó, em vuốt mũi, hỏi tôi:" Tiền bối, anh đi một mình đến đây ạ?"

" Ừm, còn em, cũng là một mình đến đây à?" hỏi lại.

Handong cười khẽ, em đáp :" Không có, em đến họp nhóm với bạn. Nhưng người đó nỡ lòng nào cho em leo cây mất tiêu. Buồn quá đi mất." Sau đó em bĩu môi, chất giọng đầy sự nũng nịu.

Tôi bị sự dễ thương của người trước mặt làm nhũn hết cả tim. Lim Handong sinh ra để làm một món bảo vật, một bảo bối vô giá của một người nào đó, tôi nghĩ thế. Kiếp trước em chắc chắn đã sống rất tốt, vì thế mới được ông trời ưu ái. Nói đến đây, tôi không nhịn được mỉm cười, thầm nghĩ nếu em là bảo hối của tôi, chắc hẳn tôi sẽ sủng em lên tận trời mất.

Tôi uống một ngụm coffee, vị đắng lan tỏa tổng khoang miệng cộng thêm sự ngọt ngào từ nụ cười của em khiến tôi cảm thấy thức uống hôm nay ngon hơn mọi ngày rất nhiều, nhưng rồi khi nghĩ lại, tôi thấy có gì đó không đúng lắm, liền nói :" Vậy à. Bạn nam hay nữ thế?" Hỏi xong câu này chính tôi cũng thấy kì cục. Mình đâu có là gì của người ta đâu, tự nhiên quan tâm người ta đi với nam hay nữ làm gì.

Handong che miệng người, em nói :" Là nữ ạ."

Quả nhiên là nữ!

Gương mặt tôi không biểu cảm gì nhìn em, nhưng nghe xong liền nóng hết cả người, là nữ! Chắc chắn là cô gái hôm tựu trường đi cùng với Handong nhà tôi, chính là cô gái mà em đứng đợi hôm đó. Như vậy không được đâu! Người ta nói, nam nữ thụ thụ bất tương thân, bây giờ bên cạnh Handong có một người bạn là nữ còn có vẻ thân thiết như thế, có khác nào tôi sẽ có một tình địch đâu?

" Tiền bối, anh sao thế ạ?" Handong nghi vấn, cố tình nhún người về phía gương mặt của tôi.

Tôi có phần hơi ngại, bảo không có gì, rồi lại uống một ngụm nước để giải tỏa. Bầu không khí chẳng mấy chốc trở nên ngột ngạt. Handong hình như quan sát tôi, hiếm khi thấy được một tia thú vị trên mặt em. Em nhẹ nhàng đan tay lại với nhau, cất giọng phá tan bầu không khí :" Tiền bối, anh thích em đúng không?"

Em nói ra một câu mà có lẽ người ta chỉ dám nghĩ, ít ai lại thẳng thừng bày tỏ thế này.

Đương nhiên là tôi bị lời này làm cho giật mình, giống như một mũi tên nhọn bắn trúng tim đen, khiến nó tan nát. Trên mặt hiện lên vài tia lúng túng, tôi không nói phải nói thế nào mới phải, chỉ biết nhìn Handong.

Handong mỉm cười, em nói :" Không có gì phải ngại cả, thật ra em cũng rất thích anh. À không, em là ngưỡng mộ anh mới đúng, anh cũng vậy đúng không? Cũng ngưỡng mộ em đúng không?"

Tôi cẩn thận suy xét lời của em, thích theo kiểu ngưỡng mộ? Không đúng! Tôi là thích em theo kiểu tình yêu nam nữ mà!

" Em hiểu lầm rồi." Chỉ ngắn gọn bốn chữ như thế, tôi cũng chẳng hi vọng gì hơn. Ngay từ đầu vốn dĩ tôi đã không hi vọng em sẽ đáp lại tình cảm của tôi, tôi còn chẳng biết em có thích con trai hay không. Độ tuổi của Handong là độ tuổi mới trưởng thành, em cần được trải nghiệm, cần được học hỏi. Nhưng việc quen một người đồng tính là trải nghiệm khá nguy hiểm, chính tôi cũng không muốn đưa em vào con đường thế này, nói chi là chính em tự bước vào. Hơn nữa, em vẫn chưa đủ chín chắn để đối mặt với áp lực từ gia đình, từ xã hội. Thôi vậy, cứ từ từ rồi tính.

Handong nhìn tôi trầm tư suy nghĩ, em che miệng cười khúc khích, có lẽ thích thú lắm. Rồi em hắng giọng, nghiêm túc nói :" Em giỡn thôi, em biết anh thích em theo kiểu tình yêu nam nữ. Junghoon sunbae, anh theo dõi người ta lộ liễu quá đó."

Một câu nói này của em khiến tôi chấn động, trái tim tôi khẽ run lên, cả gương mặt cứng đờ. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới hỏi lại được một câu :" Làm sao em biết được?"

Handong chớp đôi mắt long lanh của em, nín cười hỏi tôi :" Tiền bối, anh không phải nói có việc đi trước sao? Khi nào anh mới đi thế?"

Tôi lắc đầu, phủ định :" Không có, tôi hết việc rồi. Em mau kể đi."

Handong mỉm cười, chậm rãi cất giọng kể :" Thật ra kể từ hôm chúng ta gặp nhau, em đã tìm mọi cách để tìm cách liên lạc với anh, nhưng có vẻ khá vô ích, bởi vì ngoài biết anh tên Lee Junghoon, em chẳng còn biết gì nữa cả, mà nhà trường cũng không cho em biết, họ nói anh không thích bị làm phiền, đây là thông tin bảo mật. Lần thứ hai gặp anh có lẽ là ở lớp học, em thấy anh đứng đó làm trợ giảng, ánh mắt lại liên tục nhìn qua chỗ em, em ngại ngùng đến mức phải bỏ chạy. Rồi sau đó lại thấy bản thân thật ngu ngốc, tại sao không đợi anh ra rồi tìm cách nói chuyện với anh. Em có quay lại lớp học đó, nhưng lúc đó anh đã đi mất rồi. Dần dần, tần suất chúng ta gặp nhau ngày càng nhiều, lần nào em cũng thấy anh, chỉ là không có can đảm để đi lại chào hỏi. Nhưng rồi em phát hiện, chúng ta gặp nhau hình như không phải là tình cờ. Em và anh chạm mặt ở những nơi em thích và hay lui tới nhất, kể cả một nơi bí mật mà em chưa hề nói cho ai. Mỗi lần như thế, em đều cảm nhận được ánh nhìn của anh, không biết có phải thần giao cách cảm hay không, anh đứng sau gốc cây cách em 100 mét, em cũng có thể cảm thấy được sự hiện diện của anh. Em biết anh không phải người rảnh rỗi, nhưng ngày nào em cũng thấy anh ngồi ở đây, nếu không phải đợi ai đó, thì chắc chắn là do anh bị điên rồi. Hôm nay gặp anh ở đây, là do em cố tình. Không phải là đi học nhóm, chỉ là muốn được gặp anh thôi. "

Tôi mải mê nghe em kể, cảm thấy bản thân mình thực sự rất ngu ngốc. Em thông minh như vậy, chuyện tôi theo dõi em là chuyện sớm muộn em sẽ nhận ra, chỉ là không ngờ em biết sớm như thế.

Trong lòng tôi nổi lên từng đợt sóng, không biết cảm giác của em thế nào khi biết tôi thích em. Tôi cũng không thể phủ định lời em nói là sai, nếu vậy tôi sẽ tự cảm thấy có lỗi với lòng mình, nhưng hiện tại nếu không làm vậy, tôi không biết nói thêm gì cả.

" Junghoon sunbae, em cũng rất thích anh. Nhưng không phải giống khi nãy em nói. Em thật sự ngưỡng mộ anh, nhưng chính vì lí do đó em mới muốn phấn đấu để trở thành một người ưu tú giống như anh. Chỉ có như thế, em mới xứng đáng để đứng bên cạnh anh. Anh có đồng ý cho em vinh hạnh này không?"

" Handong..." Tôi nhìn em, ánh mắt gắt gao bao bọc lấy cả gương mặt kia, một lúc sau, tôi mỉm cười, nói với em :" Handong, chuyện này phải để tôi hỏi ý em mới đúng. Em có đồng ý trở thành Hanbyul của riêng tôi không?"

" Được, em đồng ý."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi quen nhau được năm năm, mối quan hệ ngỡ như rất ổn định. Tôi và anh đã dọn vào sống chung, phải nói là cực kì hạnh phúc. Ban đầu, tôi tiến đến mối quan hệ với anh chỉ đơn giản là do tôi thấy anh thú vị, nhưng càng về sau, tôi thật sự đã yêu anh mất rồi. Junghoon anh ấy là người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, tôi thực sự không biết nên làm gì để xứng đáng với anh ấy. Chúng tôi vẫn chưa công khai với gia đình, ba mẹ tôi thì ở nước ngoài, còn ba mẹ anh thì ở xa thủ đô, chỉ có cậu em trai vẫn ở độ tuổi chưa trưởng thành của tôi là biết được chun chút.

Thật ra đã nhiều lần anh đề nghị công khai mối quan hệ của chúng tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi biết anh sẽ nghĩ khác và buồn, nhưng thật sự tôi rất sợ. Tôi sợ việc gia đình chúng tôi cấm cản, đặc biệt là gia đình của Junghoon, bởi vì anh ấy là con một trong nhà, còn tôi thì may ra còn có em trai nối dõi.

Hôm nay cũng như một ngày, sau khi đi học về, tôi đi chợ mua một số đồ để nấu ăn. Xách hai bịch đồ nặng trong tay, tôi vui vẻ trở về nhà, trên đường còn hát vu vơ vài câu trong bài hát của Baekhyun - thần tượng 10 năm của tôi. Đứng từ xa, tôi nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ thấp thoáng đứng trước nhà chúng tôi. Tôi nhíu mày bước chân nhanh lại, lịch sử hỏi thăm :" Cháu chào bác, đây là nhà cháu, bác muốn kiếm ai ạ?"

Người phụ nữ trước mặt có khí chất cao quý, xung quanh bác ấy tỏa ra sự vương giả mà tôi đã từng thấy ở đâu đó. Bác mỉm cười với tôi, dịu dàng hỏi :" Cháu là Lim Handong đúng không? Bác là mẹ của Junghoon."

Một câu này khiến tôi bị đả kích nghiêm trọng. Tôi phát hiện, nụ cười của người phụ nữ này không hiền hậu như ngoài mặt, sâu bên trong đó là những nỗi đau, sự đau đớn mà có lẽ, tôi đã cảm nhận được. Bác hẹn tôi ra một quán coffee gần nhà, chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhưng tôi lại không dám ngẩng đầu lên nhìn bác ấy. Tôi biết mẹ Junghoon đang quan sát tôi, chính vì thế mà tôi cảm thấy cần thẳng.

" Cháu là người yêu của Junghoon sao? Quả thật là rất xinh đẹp."

Tôi cúi mặt, hai tay nắm chặt, nhỏ giọng nói : " Bác muốn nói gì cứ nói thẳng ạ, cháu không sao."

Mẹ Junghoon đặt ly trà trên tay xuống, bàn tay bà nhẹ nhàng nâng gương mặt tôi, ép tôi phải đối diện với bà ấy. Nhưng tất cả mọi động tác đều dịu dàng như một người mẹ dành cho con, không hề có chút hung ác nào cả. Điều đó càng khiến tôi xúc động hơn. Một người mẹ thế nãy đã phải đau lòng ra sao khi biết con trai mình là đồng tính chứ?

" Handong, bác biết nói những lời này ra sẽ tổn thương cháu, vì vậy cho bác xin lỗi. Cháu cũng biết, gia đình bác từ xưa đến giờ truyền thống quan trọng nhất là có con nối dõi. Junghoon thằng bé là con một trong nhà, bác không biết tương lai sẽ ra sao nếu nó tiếp tục quen với cháu. Ba thằng bé đã biết chuyện này từ lâu rồi, chỉ là ông ấy cũng không nỡ chia cắt đôi lứa, cả bác cũng vậy. Nhưng Handong à, nếu sau này cháu có con rồi, cháu cũng sẽ hiểu được cảm giác của hai bác. Hôm nay đến gặp cháu, là muốn cháu suy nghĩ về tình cảm của hai đứa, nếu được thì kết thúc sớm bớt đau khổ. Junghoon thằng bé rất yêu cháu, vì vậy hai bác có nói gì nó cũng không nghe. Tất cả đều trông cậy vào cháu."

Tôi im lặng nghe bác kể, tuy rằng chưa từng làm cha mẹ, nhưng cái cảm giác này, chính tôi cũng tự hiểu được. Cha mẹ đương nhiên luôn muốn con cái của mình hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc trong một sự lựa chọn đúng đắn, chứ không phải hạnh phúc trong sự kì thị của toàn xã hội. Gia đình Junghoon thì danh giá, gia đình tôi cũng là gia đình truyền thống, môn đăng hậu đối thì có, chỉ tiếc rằng chúng tôi đều là nam. Tôi không biết mình nên trả lời mẹ Junghoon như thế nào, nên đành im lặng.

Bác ấy có vẻ cũng hiểu được lòng tôi, bà xoa đầu tôi bằng cử chỉ nhẹ nhàng, trân trọng nhất, rồi trân quý nói một câu :" Con trai, mẹ tin ở con." Một chữ " mẹ" này như cắt đứt sự do dự của tôi, và tôi đã đồng ý.

Có lẽ bác ấy nói đúng, tình yêu của chúng tôi là một tình yêu sai trái, kết thúc sớm, bớt đau khổ.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn không kiềm được nước mắt của mình
Trong thời khắc ấy, tôi nghĩ về anh, nghĩ về cái người tôi sắp phải chia xa đi, lòng tôi khó chịu, chỉ muốn khóc lớn. Mẹ Junghoon lấy ra một chiếc khăn tay, bà dịch chuyển ngồi kế bên cạnh tôi, vừa lau nước mắt vừa an ủi :" Handong đừng khóc, con rất mạnh mẽ. Mẹ rất thích con, và sau này sẽ có rất rất nhiều người thích con nữa. Junghoon không phải là tất cả, con hiểu chứ?"

" Con..." Tôi òa khóc, dường như tiếng khóc đã khỏa lấp hết những tiếng nói của tôi, khiến nó nghẹn lại trong cổ họng. Một lúc sau, khi trong cổ chỉ còn tiếng nấc nghẹn, tôi khó khăn kiềm lại bản thân, giọng khàn khàn nói với bác :" Có thể cho con một ngày không? Chỉ cần một ngày thôi, con sẽ lập tức rời xa anh ấy."

" Con trai, chỉ cần con muốn, dù là một tuần hay một năm cũng đặt, chỉ mong hai đứa kết thúc càng sớm càng tốt." Nói rồi bà lại thở dài :" Handong à, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể không làm vậy."

Tôi lắc đầu, quả quyết nói : " Không, là con phải xin lỗi mẹ mới đúng. Là con, do con, tất cả đều là lỗi của con."

Mẹ Junghoon thở dài, bà ấy vỗ vai tôi, giải thích : " Yêu một người không có lỗi đâu con trai, chỉ là con đã yêu nhầm người thôi."

Nói rồi tôi và bác ngồi tâm sự cùng nhau, chia sẻ những nỗi niềm mà chúng tôi có lẽ chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhưng cũng từ lần tâm sự đó, tôi mới có can đảm để kết thúc cuộc tình dài đằng đẵng năm năm của chúng tôi, mở đầu cho con đường sự nghiệp của tôi, và cả cuộc sống mới của anh nữa.

" Junghoon, chúng ta, chia tay đi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Handong ngồi trên giường, đối diện hắn là Junghoon, hai người không nói một lời. Câu chuyện mà chính hắn dấu diếm trong lòng bao lâu nay, không ngờ có ngày chính hắn là người kể ra. Junghoon trầm mặc, bàn tay gã siết chặt lại với nhau,óng tay ghim sâu vào trong da thịt khiến nó rĩ máu. Đau, nhưng không đau bằng những gì mà gã và Handong đã trải qua. Handong bó gối ngồi một góc, hắn cảm thấy có lỗi với người luôn miệng gọi hắn là con, có lỗi vì đã không giữ bí mật này mãi mãi. Chuyện mẹ Junghoon đi gặp hắn vào năm đó, chắc hẳn Junghoon đã biết từ lâu, nhưng vì lí do gì mà gã phải giấu đi, hắn cũng không rõ.

Tiếng khóc thút thít của Handong như đâm sâu vào trong trái tim của Junghoon. Tiếng khóc hiếm hoi của người đàn ông trưởng thành, những cảm xúc bị dồn nén của họ thường được bày tỏ với người họ yêu. Junghoon ôm Handong vào lòng, thì thầm bên tai hắn những lời có lẽ gã phải nói từ rất lâu rồi : " Handong, chuyện trước kia, chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Em và tôi đã bỏ lỡ nhau rất lâu rồi. Mấy năm nay ngày nào tôi cũng nhớ đến em, có lẽ em cũng vậy. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, có được không?"

Handong ở trong lòng gã òa khóc, chiếc áo sơ mi của Junghoon ướt một mảng, nhưng gã là xót cái người gã đang ôm hơn. Hắn đối với gã là cả nguồn sống, điều này không một ai hiểu được. Handong nắm chặt lấy áo sơ mi của gã, hắn ngước mặt, mắt kính đã bị ướt toàn bộ, mờ đục, khiến gương mặt Junghoon hiện lên mờ tịt như một ảo ảnh. Handong lắc đầu, hắn dùng hết lực để đẩy mạnh người kia ra, sau đó cười tự giễu :" Không được! Chúng ta còn gì để bắt đầu nữa. Anh yêu tôi thì sao, tôi yêu anh thì sao, gia đình anh, gia đình tôi, cả cái xã hội này có ai yêu chúng ta đâu?"

Junghoon không phản bác, gã chỉ lấy tay lau nước mắt cho anh, cứ như thế mà âm thầm nhìn hắn. Đợi khi Handong nín hẳn rồi, Junghoon mới mỉm cười, gã hỏi :" Tôi chỉ muốn biết một vấn đề thôi. Em có còn yêu tôi không?"

Handong khó hiểu, hắn trả lời :" Có thì sao? Tôi vẫn còn yêu anh thì sao? Chẳng có tác dụng gì cả."

" Handong, chỉ cần câu nói này của em là đủ rồi." Junghoon mỉm cười, gã nói tiếp :" Em biết không, lần trước chia tay, tôi nghĩ là em không còn yêu tôi nữa, vì thế tôi mới buông tay. Tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc bên người em yêu, nhưng khi gặp lại, có vẻ em sống không vui vẻ như tôi mong muốn. Em dường như trở thành một người khác, không tình cảm, không cảm xúc. Lần này ở đây là muốn cho em biết, em chỉ cần yêu tôi, như thế là đủ rồi."

Handong cười khinh, hắn phản bác :" Như vậy thì sao? Gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Nhất là mẹ, mẹ sẽ gì về tôi?"

" Chính em cũng đã gọi bà ấy là mẹ rồi, còn không phải muốn làm dâu nhà tôi à?"

" Anh đừng có bẻ lái câu chuyện, tôi đang nghiêm túc đấy!" Handong tức giận hét lớn, sau đó bị Junghoon chặn miệng bằng một nụ hôn sâu. Hai người tách nhau ra, trán Handong đổ đầy mồ hôi, miệng lẩm bẩm trách :" Đồ xấu xa nhà anh!"

Junghoon nhéo má hắn, cưng chiều hỏi :" Đồ xấu xa nhà tôi là của đồ dễ thương mà em không phải sao?" Nói rồi nhìn thẳng vào mắt Handong, nghiêm túc hỏi :" Chúng ta bắt đầu lại đi, em chỉ cần yêu tôi, mọi việc còn lại không cần phải lo nữa."

Handong suy nghĩ, không biết trời xui may rủi kiểu gì, hắn lại gật đầu. Hắn biết hắn có lỗi với gia đình của cả hai, nhưng hắn đã mất mấy năm, cũng chẳng thể quên được Lee Junghoon, hắn thật sự không biết bản thân mình nên làm gì nữa.

"Hanbyul..." Junghoon gọi khẽ, gã nhìn Handong bằng đôi mắt của vui mừng, không chỉ là đôi mắt, mà kể cả nụ cười cũng được vẽ nên. Junghoon thì thào, nắm lấy bàn tay của hắn :" Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi em biết không? Tôi yêu em, rất yêu em."

Handong ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngập nước, hắn bám tay vào áo của gã, nhỏ giọng :" Gọi em là Handong đi, xin anh."

" Tại sao?" Junghoon nhướng mày, gã lau nước mắt cho hắn, dịu dàng cất lời :" Tôi biết em là Hanbyul của tôi. Cho dù em không phải, tôi sẽ một lần nữa biến em trở thành Hanbyul, có được không?" Câu nói vừa thoát ra, trên môi đã ập tới một nụ hôn khác.

Handong kiễng người, hắn hôn nhẹ lên môi của gã, trầm giọng :"Quên Hanbyul đi, hiện tại của anh chỉ được có Lim Handong này thôi. Hanbyul đã là quá khứ, em không muốn sự nhu nhược của Hanbyul có thể phá vỡ tình cảm của chúng ta một lần nào nữa. Cho nên gọi em là Handong đi, Hanbyul đã biến mất từ khi chúng ta nói lời chia tay rồi."

Junghoon mỉm cười, gã cúi người đặt lên trán hắn một nụ hôn, say đó tựa trán đối trán, ôn nhu trả lời : "Handong hay Hanbyul cũng được, chỉ cần là em thôi. "

Ánh đèn ngoài cửa sổ từ từ vụt tắt, màn đêm buông xuống bao bọc lấy cả thành phố, Handong và Junghoon cùng nhau nằm trên giường, tâm sự về những việc đã qua. Handong tựa lưng vào ngực Junghoon, hắn nắm lấy tay gã nghịch nghịch, chợt sững người khi thấy vết nhẫn trên tay gã, hắn nói :" Cái này là vết hằn của nhẫn cưới, anh kết hôn rồi?"

Junghoon bật cười, cúi đầu cụng vào trán của hắn khiến Handong la lên oai oái, gã nói :" Đúng là vết hằn của nhẫn, cũng đúng là nhẫn cưới, nhưng anh chưa kết hôn, đồ ngốc ạ."

" Không kết hôn sao lại đeo nhẫn, anh bị điên à?" Handong xoa trán, cọc cằn trừng người vừa đánh mình.

Junghoon chỉ cười, gã lấy trong cổ áo một sợi dây truyền, Handong chăm chú nhìn từng động tác, hơi không hiểu lắm.

Trên sợi dây chuyền có treo hai chiếc nhẫn bằng bạc. Junghoon lấy chiếc lớn đeo vào tay mình, chiếc còn lại đeo vào ngón tay xinh đẹp của Handong, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn :" Vốn dĩ là nhẫn cưới của chúng ta, anh đã đặt từ lâu lắm rồi. Nhưng vẫn chưa có dịp đeo lên tay em."

"Anh...." Handong nhìn Junghoon, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Hắn đưa tay miết nhẹ mặt trước của chiếc nhẫn, bên trên bị lõm vào trong khiến hắn hơi bất ngờ. Handong xoa nhẹ chiếc nhẫn bạc, đẩy gọng kính nhìn kĩ vết lõm trên mặt nhẫn, là một dòng chữ nhỏ với những con số.

Jungdong 15.10

Mắt Handong đỏ lên, hắn đưa tay lên dụi vài cái. Không được, đáng lẽ bây giờ hắn phải vui mới đúng. Sao lại khóc chứ?

Nghĩ rồi lại thở dài một hơi, Handong thì thào tâm sự với Junghoon :" Em rất vui vì được ở bên anh, nhưng em cảm thấy có lỗi với mẹ lắm."

Junghoon xoa tóc Handong, gã nói :" Mẹ sẽ hiểu cho chúng ta mà."

" Thật ra lúc trước em chia tay với anh một phần là do nghe mẹ nói. Mẹ nói rằng anh hay em sau này đều phải kết hôn, không thể cứ ở bên nhau được, em vậy mà lại tin lời của bà ấy."

Junghoon bật cười, gã ôm Handong vào lòng, vui vẻ hỏi :" Nếu thật sự giống lời mẹ nói, anh còn ở đây với em sao? Ngốc thật."

Handong nắm lấy hai bàn tay của Junghoon, chặt đến mức không thứ gì có thể chia cắt được. Chiếc nhẫn trên tay, cảm xúc trong lòng, tất cả mọi thứ Handong có được đều từ Lee Junghoon mà ra. Hắn khẽ khàng tựa đầu vào ngực gã, rành rọt thốt lên :" Junghoon, em yêu anh."

" Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top