Chương 7 - Tớ không là gì nếu không có cậu...
Chap này mình tặng bạn GiangTrn284417 nha.
Nghe nhạc khi đọc sẽ hay hơn đó ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tháng 2 đến cũng là lúc bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp cả nước, ôm ấp trọn vẹn thủ đô Seoul sầm uất vào vòng tay buốt giá. Những ngọn gió bay nhảy trên mọi nẻo đường, đi qua từng mái nhà, ghé thăm từng góc phố, để rồi mang lại niềm mong nhớ khi rời đi.
Baekhyun cùng Chanyeol trên đường đi tới bãi giữ xe, không chịu được khẽ rùng mình, hai tay đan lại với nhau bắt đầu chà sát.
Năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn năm ngoái rất nhiều,vừa hanh vừa khô, tuyết rơi cũng nhanh hơn năm ngoái. Rõ ràng là đã sắp hết mùa đông, vậy mà tiết trời càng ngày càng lạnh.
Đường đến nhà xe cũng không tính là xa, nhưng đi trong bầu không khí quái gở thế này, cậu cảm thấy mình đã đi cả ngàn ki-lô-mét , chân sắp đông cứng không thể bước tiếp nữa rồi.
Thở ra một ngụm khí lạnh, Baekhyun bỗng dưng thấy hối hận trong lòng. Lúc cậu đi làm đâu có lạnh thế này nên chỉ chủ quan mang theo mỗi áo khoác và nón len. Còn lại găng tay và bịt tai đều bị vứt lăn lóc trong tủ ở nhà. Bây giờ thì sao, cậu sắp thành người tuyết di động rồi!
Nhìn Chanyeol người ta xem, từ đầu đến chân đều mang một cảm giác ấm áp, dễ chịu.
Chanyeol cả quãng đường đều để ý đến biểu tình của Baekhyun, trong lòng thầm trách mắng tại sao mình lại không dặn cậu mặt nhiều áo ấm một chút. Bé con hình như bị lạnh mất rồi.
Anh nắm lấy đôi tay run rẩy vì lạnh bao lại trong lòng bàn tay ấm áp mình, vừa xoa vừa khẽ hỏi : " Lạnh lắm à?"
Baekhyun nói không ra hơi, ngước nhìn lên người cao hơn mình cả một cái đầu, nhỏ giọng thét gào : " Còn phải hỏi sao? Cậu nhìn tớ đi, tay không tấc sắt (*)mà phải chịu đựng đi trong thời tiết thế này. Tớ sắp quy thiên luôn rồi nè."
(*) tay không tấc sắt : ý chỉ khi đi đánh giặc mà không có vũ khí. Trong trường hợp này ý nói Baekhyun không có găng tay mà phải chịu đựng trời lạnh giá.
Người kia nhìn cậu bằng ánh mắt chua xót, đưa tay cốc đầu Baekhyun một cái, giọng không mấy hài lòng : " Nói bậy nói bạ, quy thiên cái gì mà quy thiên. Cũng tại cậu thôi. Thời tiết thế này còn không biết mang theo đồ để giữ ấm cho bản thân. Bây giờ cậu còn trách ai? Trách tớ hửm?"
Baekhyun bĩu môi, cả người co rúm ủy khuất : " Đâu có trách cậu đâu."
Chanyeol phì cười, nói tới nói lui vẫn là không chịu được mỗi khi cậu tỏ vẻ đáng thương thế này. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn , đút vào áo khoác của mình truyền hơi ấm, dắt cậu đi nhanh tới bãi giữ xe.
Baekhyun lặng lẽ đi theo anh, gương mặt cảm động mãi không thôi. Có bạn thân thế này, tuyệt vời thật!
Hai người đi thêm một khoảng nữa,không lâu sau đã đứng trước một chiếc Audi đen xịn xò.
Baekhyun há hốc mồm kinh ngạc nhìn cái hộp đen di động trước mặt, không nhịn được tặc lưỡi.
Park Chanyeol quả thật mỗi ngày một giàu. Cậu còn chưa dám sắm xe máy để đi, Chanyeol đã chơi hẳn Audi rồi.
Quả thật là càng nói càng thấy số phận của mình hiu hắt không thể tả.
Mà cũng đúng, người ta hiện tại đã là ngôi sao lớn đến mức nào rồi, sao lại đem đi so với một Byun Baekhyun nghèn nàn không tiền đồ này được chứ.
Chanyeol mở cửa xe, đẩy người đang thơ thẩn kiểu như lần đầu được nhìn thấy xe hơi kia vào ngồi ghế phó lái, giúp cậu thắt dây an toàn rồi đóng cửa. Anh tự giác về vị trí của bản thân, cầm cặp của cậu để ra ghế sau, sau đó nhanh nhẹn tháo bao tay, vứt qua cho Baekhyun đang sờ tới sờ lui con xe của mình.
Ban nãy khi anh nắm lấy tay của Baekhyun, Chanyeol đã muốn lập tức gỡ bao tay đưa cho cậu. Xúc cảm tuy truyền qua cả bao tay dày ụ nhưng anh vẫn cảm nhận được đôi tay của cậu đã lạnh cóng, trở nên trắng bệch, nhìn mà xót hết cả ruột.
Baekhyun chớp chớp mắt nhìn cái bao tay màu đen trên người mình, không hiểu ý hỏi : " Đưa tớ làm gì? "
Chanyeol cắm chìa khóa vào, xe bắt đầu nổ máy. Anh chỉnh sửa lại nhiệt độ trên xe cho phù hợp, rồi nói với cậu : " Đeo vào đi."
" Cậu không lạnh à?" Baekhyun hỏi vặn lại.
" Đương nhiên là lạnh rồi, nhưng tớ lái xe, đeo bao tay không tiện." Vừa nói xong thì xe đã chạy ra khỏi bãi.
Thật ra trong lòng Chanyeol muốn nói "Tớ sợ cậu lạnh đấy đồ ngốc à", nhưng như thế coi chừng quá lộ liễu, Baekhyun có lẽ sẽ nhận ra có gì đó không đúng ngay.
Ánh mắt nghi ngờ nhìn Chanyeol đang tập trung lái xe, Baekhyun không nhịn được chê trách. Đây là lần đầu tiên cậu nghe nói đeo bao tay sẽ không tiện cho việc lái xe đấy?
Đeo bao tay vào cẩn thận, Baekhyun giơ hai bàn tay của mình lên từ từ ngắm nghía . Do bàn tay của anh so với cậu to hơn một chút, nên bao tay đeo vào sẽ có cảm giác hơi rộng ra, tuy nhiên vẫn rất là ấm áp.
Cất giọng nói tiếng cảm ơn, Baekhyun quay đầu sang thắc mắc : " Chanyeol, tại sao càng ngày cậu lại càng giàu thế? Chỉ tớ bí quyết đi."
Chanyeol lắc đầu phì cười : " Tớ giàu ở chỗ nào chứ?" Vừa nói vừa xoay tay lái cua xe sang trái, bánh xe lăn đều trên đường lớn.
" Đồng hồ trên tay cậu, xe của cậu, nhìn là biết toàn đồ xịn rồi." Baekhyun đếm đếm đầu ngón tay liệt kê, gương mặt tỏa ra một tia ngưỡng mộ không ngớt.
" Gì mà đồ xịn chứ, hàng tặng không đấy." Chanyeol phất tay, nói thêm : " Cái đồng hồ này là do một tiền bối tặng tớ, còn cái xe này là công ty cấp cho tớ. Tài sản của tớ chỉ có mỗi tấm thân này , cậu muốn lấy thì lấy đi."
Baekhyun nheo mắt không tin, chu môi mắng : " Cái đồ lẻo mép nhà cậu, cậu nghĩ bịa ra chuyện là tớ tin cậu chắc. Xem tớ là đồ ngốc hả?"
Chanyeol cũng hết nói nổi với cái người đa nghi ngồi đối diện, anh cười khẽ một tiếng, đưa tay mở nhạc. Âm nhạc du dương phát ra lấn chiếm bầu không khí trong xe, Baekhyun hai mắt lim dim, có chút buồn ngủ.
Chanyeol thấy cậu có vẻ mệt mỏi, hỏi Baekhyun địa chỉ nhà cậu xong liền tắt đèn trên xe.
Không gian chìm vào một mảng tối, đèn đường lấp lánh len lỏi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt của Baekhyun. Cậu tựa người vào chiếc ghế, nhắm mắt thư giãn, hòa mình vào nhịp điệu của bài "Hug me" của Chanyeol cover.
Cơn buồn ngủ ập đến khiến đầu óc cậu hoàn toàn mụ mị. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Baekhyun nghe thoát qua Chanyeol lẩm nhẩm hát theo phần điệp khúc của bài hát, khóe miệng vẽ nên nụ cười ngọt ngào.
Xin cậu hãy ở bên tớ, chỉ cần ở đây bên cạnh tớ thôi
Đừng rời bỏ tớ, đừng buông lơi đôi bàn tay này
Nếu cậu rời xa tớ một bước, thì tớ sẽ lại tiến thêm một bước nữa có được không?
Tớ không còn là chính mình nữa, tớ không còn đủ sự tự tin
Chẳng thể chịu đựng thêm nữa,những ngày thiếu vắng cậu
Phải làm thế nào bây giờ, tớ thật sự không biết làm gì
Tớ thực sự không biết, tớ không là gì nếu không có cậu......
Bài hát tuy chỉ là tình cờ mở lên, nhưng lại vô tình nói lên cảm xúc mỗi ngày Chanyeol phải trải qua. Chanyeol làm việc trong lo sợ, sống trong sự mất mát khi không có Baekhyun, mà cậu thì dửng dưng không biết điều đó.
Baekhyun tự ti khi mình không còn nổi tiếng như lúc trước, không thể cùng anh sóng vai trên sân khấu. Cậu nghĩ Chanyeol là ngôi sao sáng nhưng Chanyeol chỉ muốn nói với Baekhyun một câu.
Chanyeol không là gì nếu không có Baekhyun.
Đưa mắt nhìn qua một Baekhyun êm đềm ngủ trong xe của mình, ngủ kế bên mình, cả người thả lỏng không chút phòng bị, trong lòng Chanyeol thật sự rất vui vẻ.
Anh muốn hằng ngày được ngắm cậu ngủ say, được chào đón cậu mỗi sáng thức dậy, được nấu cho cậu những món ăn ngon, và muốn Baekhyun mãi là của Chanyeol.
Nhạc chuông điện thoại bỗng reo lên đánh bay suy nghĩ, Chanyeol nghe thử một chút, không phải điện thoại của anh.
Một tay lái xe một tay kiểm tra trong túi áo của Baekhyun, Chanyeol lấy ra điện thoại reo liên tục, tắt chuông để tránh làm ồn tới người kế bên.
Điện thoại lần nữa rung lên, Chanyeol tò mò nhìn lại, trên màn hình khóa hiện ra 2 tin nhắn.
[ Tại sao anh không nghe máy của em? Anh chưa về hả?]
[ Baekhyunee xấu xa kia, khi nào anh dẫn em đi chơi đây hả? Đã hứa với người ta rồi mà?]
Liếc qua 2 cuộc gọi nhỡ cùng hàng loạt tin nhắn, Chanyeol thu lại nụ cười, ánh mắt tỏa ra tia sắt lạnh khi nhìn thấy tên chủ nhân.
Eri.....
Quay đầu nhìn qua Baekhyun, hai mắt cậu nhắm nghiền lại, gò má đỏ ửng lên vì lạnh, đôi môi hé mở. Nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, vẫn là đẹp hơn người khác rất nhiều.
Chanyeol nhìn một lát rồi quay đi, mỉm cười chua xót.
Điệp khúc "Hug me" vang lên lần nữa, Chanyeol tay nhắm chặt vô lăng, cưỡng ép bản thân không được suy nghĩ quá nhiều.
Chỉ là tên một người con gái thôi mà, có thể là chị gái hay em gái gì đó của Baekhyun, đâu nhất thiết phải là người yêu chứ.
Một năm qua, Chanyeol sống trong nổi bất an khôn nguôi, sợ hãi đủ thứ. Nhưng bây giờ anh đã gặp được Baekhyun, những suy nghĩ dai dẳng chất chồng thiếu tích cực kia cũng nên vứt bỏ đi thôi. Anh không nên nghi ngờ cậu.
Baekhyun kế bên chớp chớp mắt, tưởng chừng mình đã ngủ khá lâu liền giật mình thức dậy. Cậu quay đầu nhìn qua cửa sổ, vẫn đang đi trên đường, chưa tới nhà nữa.
" Tớ ngủ được bao lâu rồi?" Baekhyun dụi mắt, hỏi Chanyeol.
" Được 10 phút rồi. " Chanyeol đáp :" Hình như phía trước có tai nạn, bị kẹt xe rồi, cậu ngủ tiếp đi. Đến khi tới nhà lại gọi cậu có được không?"
Baekhyun mỉm cười, lắc đầu :" Thôi khỏi, tớ ngồi đây nói chuyện với cậu."
Chanyeol vui vẻ gật đầu, xong lại nhìn điện thoại của Baekhyun kế bên ghế ngồi, không nói gì nữa. Baekhyun không nhận ra sự thay đổi này của anh, cậu ngồi ghế phó lái, luyên tha luyên thuyên nói chuyện.
Qua nửa phút im lặng, Chanyeol gượng gạo nói : " Ban nãy có người gọi điện thoại cho cậu, tớ giúp cậu tắt máy rồi. Cậu gọi lại xem người ta kiếm cậu có việc gì gấp không?"
Ngoài dự đoán, Baekhyun lại không cầm điện thoại lên kiểm tra, chỉ phát ra một âm tiết : " Ờ." Baekhyun nói thêm :" Về nhà tớ gọi lại sau cũng không muộn. Bây giờ tớ muốn nói chuyện với cậu."
Đối với hành động và lời nói cứng rắn như đinh đóng cột này của Baekhyun, Chanyeol có chút gì đó lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Baekhyun vì muốn nói chuyện với mình mà không quan tâm đến người khác, anh sao có thể không vui? Tuy vậy, có lẽ là do Baekhyun không biết người gọi đến là ai nên mãi thờ ơ như thế.
Chỉ sợ nếu cậu biết, ngồi trong xe bây giờ không phải là hai người thoải mái nói chuyện với nhau.
Những chiếc xe lớn phía trước đã được giải tán, đường cũng thông thoáng hơn lúc nãy, Chanyeol khởi động xe, hòa nhập vào dòng người qua lại trên đường lớn. Baekhyun mở cửa sổ, rũ mắt nhìn theo người xe đông đúc liên tục đi qua, bỗng dưng thốt lên một câu : " Chanyeol à, tớ hình như cảm thấy cậu so với trước kia rất khác."
" Khác ở chỗ nào?" Không biết có phải chột dạ hay không, Chanyeol ngay lập tức hỏi lại, giọng gấp gáp.
Baekhyun vuốt cằm như ông cụ non, nói ra suy nghĩ : " Hmm, thì tớ thấy cậu chau chuốt hơn, ngọt ngào hơn, tuy là vẫn hay đánh tớ nhưng mà ôn nhu hơn rất nhiều." Nói rồi cậu phóng cho anh một ánh mắt nghi ngờ : " Cậu có người yêu rồi đúng không?"
Chanyeol bất ngờ vì suy đoán của cậu, vô thức phanh gấp trong tâm trạng khó nói. Baekhyun từ khi nào lại quan sát anh kĩ như thế? Cái gì mà ngọt ngào cái gì mà ôn nhu, anh có thể hiện rõ ràng ra luôn hả?
Không kịp chuẩn bị thì Chanyeol đã vô duyên vô cớ phanh xe gấp, Baekhyun chúi đầu về phía trước, tinh thần chấn động, mở to mắt giật mình, tay ôm ngực : " Park Chanyeol cậu muốn giết người hả?!"
" Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Cậu có sao không?" Chanyeol hoàn hồn nhìn qua Baekhyun, lo lắng kiểm tra xem trên người cậu có bị thương gì không. Baekhyun lắc đầu ý bảo không sao, anh mới thở phào một hơi.
" Cậu rốt cuộc vì cái gì mà tự nhiên phanh gấp như thế? Tớ sợ muốn rớt hồn ra ngoài luôn rồi nè!" Baekhyun nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ trách móc.
Chanyeol không biết nên giải thích thế nào đành im lặng tiếp tục lái xe. Baekhyun hừ một tiếng, vuốt mũi nghi hoặc : " Có phải tớ nói trúng tim đen của cậu nên cậu mới có thái độ đó không. Định giết người diệt khẩu hả?"
Anh nghe cậu nói, tỉ mỉ suy nghĩ một lúc.
Quả thật là đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.
" Tớ không cố ý mà." Chanyeol nói thêm : " Tớ làm gì có người yêu chứ. Cậu không thấy trong một năm nay tớ bận rộn với công việc của bản thân sao, làm gì còn thời gian rảnh rỗi cho bản thân chứ. Do cậu nghĩ nhiều quá thôi."
Baekhyun hừ một tiếng : " Nói cho cậu biết, linh cảm của tớ tốt lắm đó. Tớ đoán, cậu không có người yêu cũng đã có người mình thích."
Một phát trúng phóc, Chanyeol nuốt nước bọt nhìn qua cậu. Không ngờ Baekhyun không chỉ tài năng mà còn có thể tiên tri nữa : " Cậu thì ghê rồi. Tớ quả thật có người mình thích."
" Ai thế?" Baek-cún con mắt long lanh-Hyun mong chờ hỏi : " Tớ có biết người đó không?"
" Cậu biết người đó. Biết rất rõ là đằng khác." Chanyeol phì cười, nói bằng giọng bí ẩn làm Baekhyun càng thêm hiếu kì.
Cậu vuốt nhẹ sóng mũi của mình, hỏi : " Thế là ai vậy?"
Chanyeol lặng đi hai giây, sau đó nói : " Không nói cậu nghe."
" À thế à.." Không chờ anh nói thêm câu nào, cậu đã nói tiếp : " Park Chanyeol, cậu đây là cố tình khơi ra chuyện để tớ tò mò, sau đó là giấu diếm chứ gì?"
" Nếu vậy thì sao?" Chanyeol nói bằng giọng thách thức : " Tớ cứ thích giấu đấy, cậu muốn làm gì? Định cho người theo dõi tớ hả?"
Baekhyun đập tay : " Đúng rồi ha, tớ còn đang nghĩ cách làm sao để biết người đó là ai. Cảm ơn cậu đã gợi ý, bạn thân."
" Cậu định làm vậy thật á hả?" Cơ mặt Chanyeol giật giật, tất nhiên không tin là Baekhyun rảnh rỗi đến mức cho người theo dõi mình. Trong khi kế hoạch những tháng tới của anh là kè kè theo Baekhyun.
" Đương nhiên rồi." Baekhyun làm mặt chắc chắn, im lặng một xíu rồi nói tiếp : " Nhưng mà như vậy có bị xem là xâm phạm đời tư của ca sĩ không vậy? Cậu sẽ không làm đơn kiện tớ chứ?"
Chanyeol bật cười nhìn cậu, chẳng hiểu Baekhyun thế nào lại có thể suy nghĩ ra cái lập luận ngu ngốc như thế. Anh mà kiện cậu hả? Bộ anh hết muốn có vợ rồi hay gì?
Lắc đầu ngao ngán, Chanyeol xoa đầu Baekhyun : " Tớ kiện cậu làm gì? Để hai đứa bạn thân ra tòa đối chứng, gây scandal hửm?"
" Vậy là không kiện tớ đúng không?" Baekhyun híp mắt hỏi lại.
" Không đâu." Chanyeol chắc chắn đáp.
Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó bật cười vui vẻ. Chanyeol cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi, nó nói nó thích Baekhyun mỉm cười thế này.
Đi thêm một lúc, Chanyeol đổ xe trước một căn nhà có cổng lớn màu đen, anh nhìn qua Baekhyun, hỏi :" Có phải căn này không?"
" Ừm đúng rồi." Baekhyun gật đầu, tháo dây an toàn, nghiêng người ra sau cầm cặp đen để lên đùi.
Baekhyun vừa nói xong, không khí lại rơi vào im lặng. Chanyeol gõ tay lên vô lăng, anh cũng không biết mình nên nói cái gì nữa.
" Tớ vào trước nhé?" Baekhyun cũng chẳng biết nên gì, đành dò hỏi.
Nói chúc ngủ ngon giờ này thì có hơi không hợp lí, mà tạm biệt thì lại quá khách sáo, nghe cứ như mới gặp nhau ấy.
Chanyeol im lặng cả mấy phút, cuối cùng chỉ phát ra một chữ :"Ừm."
Baekhyun mỉm cười, nói anh khi nào về đến nhà nhắn tin cho cậu, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài trời lạnh hơn trong xe rất nhiều, cậu xém tí nữa thì bị xốc nhiệt, ôm lấy cánh tay đi thẳng.
" Baekhyun à..."
Phía sau phát ra tiếng động, Baekhyun quay đầu lại, hai má liền bị bọc lại bởi bàn tay ấm áp. Cậu có chút bất ngờ, Chanyeol từ khi nào lại chạy ra khỏi xe rồi?
Chanyeol ngồi trong xe, trong lòng bứt rứt không thôi. Anh muốn nhìn thấy Baekhyun trong tầm mắt, muốn được nói chuyện với cậu.
Nghĩ như thế, Chanyeol trong vô thức mở cửa xe, đuổi theo Baekhyun.
Hai tay áp vào gò má đỏ ửng, lành lạnh, khẽ xoa nhẹ : " Nhớ giữ ấm cho bản thân, đừng để bị ốm nhé, tớ lo lắm."
Baekhyun chớp chớp hai mắt, dùng bàn tay của cậu áp lên má của Chanyeol, mỉm cười :" Cậu cũng vậy nhé." Nói xong thì cả hai bật cười.
Hai người giữ nguyên tư thế một lúc lâu, Baekhyun suy nghĩ gì đó, nhỏ giọng đề nghị với Chanyeol :" Cậu có bận gì không? Hay vào nhà tớ chơi tí rồi về nhé?"
Chanyeol nghe xong lập tức chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top