Chương 30 : Thử thách bí ẩn ở Mystery mansion .
Hôm nay là thứ sáu, lại ngay tháng ba, du khách đến Everland không được đông lắm. Nhưng bất kì ai đi qua đoàn của Baekhyun và Chanyeol, đặc biệt là các thiếu nữ ở độ tuổi mới lớn đều phải đứng lại dòm ngó một chút. Bởi vì trong đoàn không chỉ có một anh đẹp trai, mà có tận bốn anh, ai cũng mang một bộ dạng ngọc thụ lâm phong khiến mọi người thần hồn điên đảo. Cả người Baekhyun, Handong và Seungmin đều mang phong thái trẻ trung, sôi nổi, hoạt náo, còn Chanyeol thì tuy là đẹp trai, nhưng lại có vẻ không ổn . Sau hai đợt thử thách với tàu lượn siêu tốc, cả người anh đều lan toả một cỗ khó chịu đến kì lạ. Lúc muốn nôn, lúc thì chóng mặt, không khác nào phụ nữ đang đến thời kì ốm nghén cả. Baekhyun lúc đầu cũng cười cợt anh, sau khi thấy biểu hiện này, lại lo lắng đến mức phát điên đi được. Cậu xin đạo diễn cho anh nghỉ ngơi vài phút, dặn Seungmin chạy đi kiếm cho anh một chai nước, chính mình thì ở bên tâm sự cho anh đừng suy nghĩ về chuyện tàu lượn nữa.
" Anh ổn không vậy? Em xin đạo diễn dừng quay nha?" Baekhyun vỗ lưng giúp Chanyeol, cất giọng hỏi hang.
Anh lắc đầu, khàn giọng đáp lời : " Anh không sao, đừng nói với đạo diễn, chúng ta sẽ làm chậm tiến độ của đoàn đó." Nói xong lại thở dài, xoa xoa hai bên má :" Anh khó chịu lắm, ước gì có người nào đó hôn hôn, thơm thơm anh một cái, có lẽ là anh sẽ đỡ hơn nhiều á."
Chanyeol vừa nói vừa chỉ vào má mình, Baekhyun trong lòng thầm cười một tiếng, ngoài mặt thì lên tiếng sỉ vã ác liệt : " Đồ lưu manh lợi dụng nhà anh. Anh biết ở đây có bao nhiêu người không hả? Em chưa đánh anh là may rồi chứ ở đó mà đòi hôn."
" Nhưng em mà không hôn anh, anh sẽ chết vì khó chịu mất." Chanyeol nhăn nhó nói : " Em muốn thành góa phụ à?"
Baekhyun chun mũi :" Anh mà chết thì em sẽ đi kiếm người khác! Trên thế giới này có bao nhiêu người thích em, sao nhất thiết phải là anh?"
" Em có thể bớt vô tâm không?"
" Không thể." Baekhyun phũ phàng nói, chỉ thấy Chanyeol rũ mắt, không nói gì. Lại nữa rồi, lại bắt đầu cái trò giả bộ tủi thân cho người khác thương hại đây mà.
" Park Chanyeol..." Baekhyun nhỏ giọng gọi một tiếng, anh ngước đầu lên, vừa vặn tiếp nhận một nụ hôn rơi trên đầu môi, cậu mỉm cười, tặc lưỡi bảo :" Bố thí cho anh đó."
Mà nụ hôn này, không những làm Chanyeol vui vẻ, mà còn khiến Handong đứng từ xa ngẩn người. Lim quản lí dùng tay che mắt mình lại, không dám nhìn thẳng vào sự thật. Thôi được rồi, hắn sai rồi. Hắn nghĩ hai người này đến với nhau là tốt, nhưng không ngờ là tốt thật. Tốt đến mức Handong có lẽ không cần làm gì thì vẫn có đủ cơm để ăn . Chỉ là, không phải cơm kia, mà là cơm chó...
Đệch mợ, đéo ổn rồi...
Trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ, Handong không nhịn được chửi thề trong lòng. Ban đầu Travel around Korea là chương trình hắn đề ra để làm sáng tỏ mối quan hệ bạn bè thân thiết gì gì đó của Chanbaek, nhưng bây giờ hai người thành người yêu rồi, còn hay rải cơm chó nữa, hắn phải làm sáng tỏ cái quái gì đây? Không lẽ bây giờ lúc đăng tải chương trình, hắn phải đăng thêm một dòng lưu ý " Đây là chương trình thực tế, không phải gameshow Vợ Chồng Son, xin cảm ơn" ở bên dưới à?
Ôi, thật sự là đéo ổn rồi...!
" Chanyeol-ssi cậu thua rồi nhé!" Trong lúc Handong còn đang lo lắng về tương lai của chương trình, Chanyeol đã khôi phục lại hiện trạng cũ, cùng Baekhyun vui vẻ đến gặp mọi người. Chỉ là chưa vui được bao lâu, biên tập lại hùng hổ nói về vấn đề anh thua cuộc, xong lại cười nắc nẻ như sắp xảy ra chuyện gì đó. Gương mặt Chanyeol biến dạng, hết xanh rồi lại trắng rồi lại hoá đen, ngay cả Baekhyun đứng bên cũng cảm thấy buồn cười. Cái con người hiếu thắng này không biết từ khi nào lại dễ dàng chịu thua cuộc như vậy nữa.
Chanyeol hoa mắt chóng mặt ù tai, đứng không yên ngồi cũng không yên, tim đập bịch bịch như sắp rớt ra ngoài. Anh không biết hình phạt là gì, nhưng anh cảm thấy hơi bất an. Cái ekip chương trình này, toàn bộ đều là những con người gian manh ác độc!
" Hiện tại thì chúng tôi sẽ không tiết lộ hình phạt của Chanyeol-ssi là gì, chúng ta trước mắt phải đi đến địa điểm thứ hai của Europe Adventure đã. Nhưng mà Chanyeol à, cậu nhất định không được khóc khi tiếp nhận hình phạt đó, muahahaha..."
"!!!!" Biên tập hay phù thủy vậy, cười sởn gai óc.
Europe Adventure có rất nhiều trò chơi thú vị, nhưng một trong những trò nổi bật đó chính là nhà ma Mystery Mansion. Đây là nơi thử thách độ cứng rắn, sự dũng cảm trong trái tim của tất cả du khách đến tham quan, và cũng là nơi được đại đa số người lui tới nhất. Nhưng mà hôm nay, vì một thử thách thú vị, mà biên tập đã bao trọn căn nhà ma này, không phải chỉ để dành không gian riêng tư cho Chanbaek, mà còn để bố trí chướng ngại cho bọn họ. Lúc Baekhyun và Chanyeol di chuyển đến nơi, Handong và trợ lí đạo diễn đang đứng nói chuyện với nhau, không khí hình như không được hòa thuận cho lắm.
Mà cũng phải thôi, chỉ mới hôm qua, Handong còn vì người nào đó mà từ chối cô. Người mình thích đi thích một người đàn ông khác, có ai mà không cảm thấy tổn thương đâu. Chỉ là cô bé trợ lí đạo diễn này tính tình khá cứng rắn, không biết đã chấp nhận từ bỏ chưa.
" Lim Handong, anh nói xem anh và anh ta quen nhau, kết quả sẽ như thế nào?" Trợ lí đạo diễn khoát tay, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.
Handong một tay cầm kịch bản, một tay đẩy gọng kính, trực tiếp không trả lời câu trả lời của cô. Trợ lí đạo diễn tức giận, nói xem cô làm sao có thể không tức cơ chứ, cuộc đời cô hai mươi mấy năm nay chưa bao giờ bị ai khước từ, cũng chưa bao giờ bị bơ cả. Cái con người này, đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn!
" Lim Handong, em đang nói chuyện với anh!"
" Anh không có gì để nói với em."
" Lim Handong, đây là lần đầu tiên em kiên nhẫn với một người. " Trợ lí đạo diễn nhìn Handong, mà hắn dường như cũng lắng nghe, vì vậy cô nói tiếp :" Em không biết tình cảm của anh với người kia rốt cuộc là như thế nào, nhưng thật sự khuyên anh, anh nên từ bỏ đi. Chúng ta đang sống ở Hàn Quốc, không phải Mỹ, người nước ta không được thoải mái như nước họ. Yêu anh ta, cái giá mà anh nhận sẽ rất lớn. Làm sao anh chắc chắn anh và anh ta sẽ hạnh phúc? Cái anh đang cảm nhận được, chỉ là trước mắt thôi Lim Handong."
Handong nắm kịch bản trong tay, nghiêng đầu nhìn qua cô bé đang khuyên nhủ mình, trong lòng âm thầm hừ lạnh. Hắn cảm thấy hắn phải nhìn cô bé này bằng con mắt khác rồi. Trợ lí đạo diễn, chậc, là một cô bé thông minh, nhưng như vậy thì sao? Cô bé khá xảo quyệt đấy. Biết lấy thứ mà hắn sợ hãi nhất để đánh đòn tâm lí, làm cho hắn phân vân lưỡng lự, rồi lại khích hắn một cái, khiến hắn phải suy nghĩ đến việc từ bỏ. Nếu là người khác, chắc chắn đã bị những người này đánh gục rồi, chỉ tiếc, người trước mặt cô bé không phải ai khác, hắn là Lim Handong.
" Cô bé, anh hiểu tất cả những gì em nói. Chỉ là so với việc nghĩ về những điều đó, bọn anh suy nghĩ tích cực hơn em nhiều." Handong vừa nói, lại vừa theo thói quen xoa chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, đây là của Junghoon cho hắn, hắn sẽ không bao giờ tháo nó ra, cũng như hắn sẽ không bao giờ rời bỏ Lee Junghoon một lần nào nữa.
Hành động này của Handong xuất phát từ thói quen, thế mà lại vô tình lọt vào mắt của trợ lí đạo diễn. Cô ngẩn người, không tin vào những gì bản thân đang thấy, lắp bắp hỏi :"Đây...chiếc nhẫn kia..."
Handong giật mình, hắn giấu bàn tay đeo nhẫn của mình ra sau, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung, hắn việc gì phải giấu nó?
" Anh với anh ta tiến triển nhanh đến vậy?" Trợ lí đạo diễn hỏi, hai mắt hơi đỏ. Vậy mà không giành lại được, vậy mà lại để anh ấy rơi vào tay người kia...
Handong lắc đầu, hắn nói :" Anh với anh ấy sao có thể gọi là nhanh được. Bọn anh yêu nhau năm năm, rời bỏ nhau chắc cũng ngần ấy thời gian, bây giờ sao có thể gọi là tiến triển nhanh được. Chiếc nhẫn này, đáng ra anh đã sớm nhận được rồi."
" Lim Handong..." Trợ lí đạo diễn thầm gọi, cô mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt Handong, cất giọng khẳng định :" Anh với anh ta sẽ không hạnh phúc, em chắc chắn." Nói xong liền trực tiếp bỏ chạy.
Handong nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, âm thầm cười khổ. Yêu thôi mà, sao lại khó khăn đến vậy. Tại sao hết người này đến người khác ngăn cản hắn và Junghoon, bọn họ không có quyền được hưởng hạnh phúc sao? Ai cũng nói là muốn tốt cho bọn họ, vậy mà đâu có ai chịu hiểu. Bọn họ chỉ thật sự tốt khi có đối phương mà thôi.
Tâm trạng vui vẻ chẳng mấy chốc tụt dốc nghiêm trọng, Handong nói với đạo diễn bản thân không khỏe, sau đó dặn Seungmin nhớ canh chừng Chanbaek, đừng để cho bọn họ làm ra mấy hành động lộ liễu quá mức, rồi huồng về khách sạn, còn về làm gì thì không ai biết cả.
Đồng tâm trạng với Handong còn có một người, đó là Chanyeol. Sau khi di chuyển tới Mystery Mansion, ban biên tập liền thông báo hình phạt mà anh phải nhận. Nghe xong, mặt Chanyeol biến đổi còn kì diệu hơn trước, Baekhyun thì cười ngả nghiêng, thầm tạ ơn vì mình không thua thử thách trước.
Hai người bị stylist kéo đi vào phòng thay đồ, sửa soạn để tham gia thử thách tiếp theo. Một lúc sau, Baekhyun bước ra trong một bộ đồ nam tước đen xinh đẹp, bên trên mặt áo có rải đá, bàn tay xinh đẹp được bao bọc trong một đôi bao tay trắng muốt. Mái tóc hạt dẻ thường ngày bổ luống qua hai bên, hôm nay được vuốt lên, trông vừa sang trọng vừa đẹp trai. Cả người Baekhyun toát ra khí chất vương giả của các vị trong hoàng gia, nguyên dàn biên tập nhìn đến ngây ngẩn, có người còn không kiềm chế được chảy cả nước miếng. Baekhyun thấy mọi người đang nhìn mình, giơ tay lên định chào hỏi, xong lại thấy không đúng cho lắm, liền vòng tay qua trước ngực, cuối người chào theo kiểu hoàng gia, lúc ngước lên còn mỉm cười, thật sự là giết chết thiếu nữ nhà người ta.
Mà đi cùng với cậu là một cô gái có mái tóc vàng hoe xinh đẹp, chân tóc được uốn lọn, trông rất đẹp mắt. Cô mặt trên mình một bộ váy công nương, phía trên có điểm vài viên kim cương lấp lánh. Ban biên tập ngây người một lúc, sau đó cười ồ lên một tiếng. Cái này, cũng quá giống rồi đi...
" Biên tập à, vị công nương này có phải hơi bị đô con không vậy?" Baekhyun cười lớn, sau đó nuốt nước bọt, đi lại gần cô gái kia, lịch sử đưa tay :" Rosiana của ta, nàng mới đi tập gym về hả?"
Vị được gọi là Rosiana vẻ mặt đen thui, "cô" hất tay cậu ra, gằn giọng :" Byun Baekhyun, nếu em còn bỡn cợt kiểu đó, anh sẽ đánh chết em." Baekhyun nghe xong cười ha hả.
Chanyeol đứng một bên, nhịn không được muốn đánh cái con người cà chớn kia. Nếu anh biết hình phạt là phải đóng giả gái, anh nhất định sẽ không để thua Baekhyun đâu. Bây giờ nhìn xem, người ta thì mang trên người bộ dạng ngọc thụ lâm phong khiến bao cô say đắm, còn anh, aisss, nghĩ cũng không dám nghĩ.
" Nam tước, ngài không mau nắm tay công nương của mình bỏ trốn đi, người nhà của nàng ấy sắp tới rồi." Biên tập thấy hai nghệ sĩ đã có mặt đầy đủ, cũng không còn lí do câu giờ nữa, bắt đầu nhập vai.
Baekhyun thấy biên tập nhập vai rồi, chính cậu cũng không thể bỏ lỡ, liền hắng giọng, đưa tay ra trước mặt "Rosiana" của cậu :" Rosiana thân mến, nàng có nguyện ý cùng ta chống lại gia đình, chống lại thế giới kia không?"
" Giờ này còn nguyện với chả ý gì nữa, còn không mau chạy đi." Biên tập thúc giục.
Baekhyun nắm lấy tay Chanyeol, hai người cùng nhau chạy vào nhà ma. Nhiệm vụ của Baekhyun ban đầu chỉ là dắt Chanyeol đi qua nhà ma, đợi đi được ra đến cửa ngoài là thắng. Nhưng mà khi cậu chỉ mới được chân vào cửa chính, tiếng biên tập trong tai nghe lại vang lên :" Nam tước, trong lâu đài hoang vắng có những lá thư, trong đó là tiền tiêu vặt, ngài tìm được càng nhiều càng tốt. Đó sẽ là tài sản duy nhất của ngài và công nương khi đặt chân đến vùng đất mới - Global Fair."
" Ta là nam tước, còn cần đến mấy đồng bạc lẻ đó của thứ dân như các người à?"
"...." Nhập vai khá lắm, không cãi lại được.
" Nam tước, ngài đừng có thư giản đi bộ được không, chúng ta chưa vào khu chính nữa, người nhà của công nương sắp đến rồi!" Biên tập hối thúc.
Baekhyun nắm tay Chanyeol thong thả đi :" Người nhà của nàng ấy mà đuổi kịp, cùng lắm thì ra mắt thôi. Ta là nam tước, còn sợ không đủ tư cách đưa nàng ấy về nhà sao?"
"...." Coi như ngài giỏi!
" Rosiana của ta, nếu nàng sợ, có thể ôm lấy ta. Ta không ngại đâu." Baekhyun giơ tay xoa đầu Chanyeol, cười cợt nói :" Hãy dựa vào bờ vai vững chắc của ta nào." Trên mặt anh hiện lên vài đường hắc tuyến, hận không thể hung hăng áp đảo người này để cho cậu biết ai mới là chính chủ. Chỉ là bộ đầm này, thật sự rất đáng ghét.
" Á má ơi..." Vừa vào đến khu thứ nhất của nhà ma, một tiếng la thất thanh phát lên, dọa cho hai người đi trước cũng sợ hãi. Chanyeol nhìn Baekhyun, Baekhyun nhìn cameraman, cameramen nhìn Chanyeol, sợ hãi nói :" Xin lỗi xin lỗi, tôi bị yếu tim, hai người thông cảm." Đạo diễn à, cái không khí lạnh lẽo này là thế nào, em không muốn quay nữa đâu!
" Ngươi dọa công nương của ta sợ chết rồi." Baekhyun đanh đá nói, xong quay lại nhìn Chanyeol, dịu dàng hỏi thăm :" Rosiana của ta, nàng không sao chứ?"
Chanyeol trừng mắt với cậu, không nói gì mà đi thẳng về phía trước. Baekhyun đứng sau cười nắc nẻ, trò này đúng là vui thật. Cậu thầm đắc ý trong lòng, nhà ma gì chứ, chỉ là một nơi tối thui thôi mà, có gì đáng sợ đâu.
Đắc ý như thế, tự tin như thế, sự thật lại cực kì trớ trêu. Người ta thường nói cười người hôm trước, hôm sau người cười quả thật không sai. Baekhyun vui vẻ chưa được bao lâu, đã vì một vấn đề gì đó mà la oai oái, sau đó nhảy lên bám cứng ngắt vào người Chanyeol. Anh đang đi phía trước, phía sau lưng bị cái gì đó bám vào cũng hãi hùng, liền giãy đành đạch muốn thoát ra. Tối quá, anh còn không biết đó là cậu.
" Em đây em đây. Chanyeol, là em, đừng giãy nữa, em té chết bây giờ." Baekhyun vừa câu cổ Chanyeol vừa nói.
Anh dừng lại, cau có nhìn cậu :" Em điên à? Tự nhiên bám lên người anh làm gì?"
" Anh cáu bẩn với ai thế? Em cũng đâu có muốn đâu!" Baekhyun quát lên, sau đó lại ỉu xìu :" Tại ban nãy em đang đi, có cái gì đó túm lấy chân em, em sợ quá nên mới tìm đến anh chứ bộ. Em thèm anh chắc! Cùng lắm là do anh hơi đẹp trai thôi, trên đời còn đầy người tốt hơn anh, em chỉ là chưa tìm được thôi, tìm được rồi thì em không thèm yêu anh nữa. "
Baekhyun và Chanyeol nhìn nhau, hai mắt phóng ra tia đối nghịch, vốn dĩ định cãi nhau một trận, nhưng biên tập nhanh chân hơn, lên tiếng nhắc nhở : " Nam tước, sao ngài lại đu lên người công nương thế kia?" Thế là hai người họ phải kiềm chế không cãi nữa.
Biên tập nhìn màn hình chiếu, buồn cười không nói được. Thử thách đầu tiên của Chanbaek thật ra rất đơn giản. Bọn họ đi giữa một căn phòng tối, dưới đất là hơi ẩm lạnh, xung quanh được bố trí nhiều container phủ lớp bạc, trong đó có chứa đá khô tạo khói và khí lạnh. Vốn dĩ chỉ định tạo không khí ghê rợn một chút, ai ngờ đâu đạo diễn lại sắp xếp thêm người trốn dưới container để kéo chân Baekhyun và Chanyeol.
Baekhyun nhảy xuống khỏi người Chanyeol, phủi phủi quần áo rồi lại hắng giọng, trong lòng thầm phỉ nhổ biên tập và đạo diễn cả ngàn lần, sau đó vờ nói :" Tại Rosiana nàng ấy mạnh mẽ quá không chịu ôm ta, ta đành phải tự mình bồi đắp tình cảm với nàng ấy vậy." Nói rồi lại nhìn vào camera, nhíu mày thắc mắc :" Ta là nam tước, ta với công nương của ta làm gì cũng đến lượt các ngươi hỏi à?"
"....." Cái vị này hình như nhập vai nam tước quá sâu rồi thì phải.
" Rosiana nàng xem, phía trước kia có phải có camera ẩn không?" Baekhyun một tay nắm tay Chanyeol, một tay chỉ về góc tối, cất giọng hỏi.
Chanyeol nhìn nhìn một chút, cũng phát hiện ra cái camera đó, liền gật đầu. Sau đó anh lại nhìn qua Baekhyun đang mỉm cười, không nhịn được muốn xoa đầu cậu. Chỉ mới sáng nay thôi, người này còn bảo mắt mình bị mờ, vậy mà bây giờ trong tình huống không đèn không ánh sáng, lại dễ dàng phát hiện ra camera được giấu đi. Đây gọi là tinh ý. Nhưng tinh ý đến mức nào thì Baekhyun cũng không nhận ra, cậu vừa nói một câu khiến Baekhyun đau lòng.
" Chúng ta đi xem thử đi." Baekhyun phấn khích nói, cậu kéo tay Chanyeol, chạy nhanh đến chỗ có camera ẩn :" Theo như kinh nghiệm xương máu của em, quay chương trình thực tế mà có camera ẩn, chỗ đó chắc chắn sẽ giấu gì đó. Để xem nào."
Baekhyun đưa tay mò vài cái, chạm vào một xấp giấy hơi cộm lên, cậu mỉm cười, tìm ra rồi!
" Chúc mừng nam tước đã tìm được gợi ý đầu tiên." Biên tập bắn pháo bông chúc mừng.
Baekhyun đờ người :" Đây không phải tiền à? Thế quái nào lại là gợi ý vậy?"
" Nam tước, cậu không phải là không cần tiền sao? Tiếc nuối gì vậy?"
" Ta nói ta không cần tiền hồi nào? Ta chỉ kêu là không cần mấy đồng bạc lẻ thôi. Mà không lẽ các ngươi nghèo đến mức không chuẩn bị thật nhiều cho ta?"
"....." Cái này, lươn quá đi mất!
" Đừng cãi nhau nữa." Chanyeol đứng một bên, thật sự là nghe không nổi cái màn đấu khẩu này nữa, liền cất giọng nhắc nhở. Thấy hai bên không nói gì, anh nắm tay Baekhyum, kéo đi :" Đi thôi, mau ra khỏi cái nơi quái quỷ này đi."
" Chanyeol, anh sao vậy?" Baekhyun che mic, nhỏ giọng thầm thì với Chanyeol.
Anh không nói không rằng, liếc nhìn Baekhyun một cái, kéo cậu thoát ra khu đầu tiên của Mystery Mansion. Trước khi đi ra, hai người còn bị kéo chân vài cái. Baekhyun hừ mũi, thầm nghĩ trong lòng nếu cái thứ nắm chân cậu không phải là người, thì cậu đã đạp nát tay kẻ đó rồi.
Nhưng mà Baekhyun à, nếu thứ nắm chân cậu không phải là người, cậu liệu còn có thể tiếp tục sống không?!
" Wow, Rosiana của chúng ta men lì thật nha. Nam tước, ngài phải học tập nàng ấy đi chứ!"
Baekhyun hừ một tiếng, trực tiếp bỏ qua lời nói của biên tập, lầm lũi đi sau Chanyeol. Mà cái người vừa được khen men lì kia lại hậm hực đi phăng phăng đến khu thứ hai, chẳng thèm để ý đến cái người phía sau mình. Nhưng mà, sự nam tính đó giữ chưa được bao lâu, một giọng la quen thuộc đã cất lên :" Á má ơi, cái quái gì?"
Chanyeol phía trước hoảng sợ la lên, Baekhyun phía sau cũng giật mình lùi lại.
" Má ơi, cái thứ nhớp nháp này là quái quỷ gì đây?!" Chanyeol sờ lên bộ tóc giả của mình, cảm giác trên tay là thứ gì đó dính dính, nhầy nhụa, mát mát , lại có phần hơi hôi một tí.
" Á! Cái khỉ mốc gì đang chảy lõng bõng dưới sàn thế!" Baekhyun vốn định đi lại gần Chanyeol, ai ngờ có thứ gì đó từ đâu chảy ra, bám vào đôi giày xinh đẹp của cậu, khiến cậu di chuyển khó khăn.
Chanyeol quay người lại, thấy Baekhyun đang kẹt cứng một chỗ, lắc đầu đi lại chỗ của cậu. Baekhyun đang nhăn nhó vì cái thứ dưới chân và mùi hôi như mùi xác chết bị phân hủy, thì bỗng nhiên eo bị một bàn tay to lớn nắm lấy, kéo về phía trước. Chanyeol cúi người, một tay giữ eo cậu, một tay vòng qua sau hai đầu gối, trực tiếp bế người kia vào lòng theo kiểu công chúa. Baekhyun ngạc nhiên há hốc mồm, xong lại thấy tư thế có phần hơi kì lạ, liền ngại ngùng che mặt.
" Em tự đi được mà, anh thả em xuống." Baekhyun nhỏ giọng nói với anh. Dù gì bây giờ cậu cũng là nam tước, để công nương của mình bế đi quả thật có chút không thỏa đáng gì cả.
Chanyeol cúi đầu nhìn cậu :" Em có chắc là muốn tự đi không?" Baekhyun im lặng không trả lời, nói chung là cậu cũng hơi cảm thấy ghê tởm cái thứ dị dị dưới chân một xíu. Chanyeol thở ra một hơi, nhỏ giọng nói :" Đừng nháo, anh đưa em qua khu thứ ba."
Biên tập ở phòng quan sát cùng đạo diễn, trong đầu toàn dấu chấm hỏi cực lớn. Tại sao nam tước lại để công nương bế mình thế kia? Chả thỏa đáng gì cả!
Chanyeol và Baekhyun thoát khỏi khu thứ hai, anh liền bỏ cậu xuống. Cả hai đồng loạt thở ra một tiếng, ở bên trong hôi quá, thật sự là không dám thở mạnh luôn!
Nhưng mà hai người dường như đã quên rằng gợi ý thứ hai vẫn còn chưa tìm ra, bọn họ bỏ đi như vậy, có phải là đã mất một thứ quý giá rồi không?!
Biên tập nhìn vào kịch bản, nói qua mic :" Nam tước, công nương Rosiana, hai người đã đi được hai phần năm chặn đường rồi. Khu thứ ba là khu nguy hiểm, hai người nhớ cẩn thận nhé. À, hai người có thể dùng gợi ý thứ nhất để nhanh chóng qua ải. Hwating!"
Baekhyun liếc camera một cái, đảo mắt một vòng quanh khu thứ ba, nghe biên tập nói thì chưa vội bước vào. Cậu kề sát vai mình vào vai Chanyeol, hỏi ý kiến :" Anh thấy sao?"
" Em mở gợi ý thứ nhất ra đi."
Baekhyun gật đầu, nghe lời lấy gợi ý thứ nhất ra. Cậu mạnh bạo xé phong thư, bên trong là một tờ giấy nhỏ đã được gấp làm bốn. Chanyeol giúp cậu lấy tờ giấy kia mở ra, rồi lại thầm mắng trong lòng mấy câu.
Mẹ kiếp, tối như vầy làm sao mà đọc được?
" Cho xin ít đèn đi đạo diễn." Chanyeol nói qua mic, đạo diễn ở phòng quan sát trả lời :" Mở đèn thì còn gì là vui nữa? Hai người tự lực gánh sinh đi."
"...." Mẹ nó....
Chanyeol kiềm nén lại xúc cảm muốn giơ ngón giữa lên trước camera, nhưng vì mình là nghệ sĩ, nên phải giữ lại một chút hình tượng. Chứ thật ra trong lòng, anh đã đem tổ tiên tám đời của đạo diễn ra để chửi mắng nguyền rủa một lượt rồi.
" Không cần, để em đọc cho." Baekhyun xua tay giựt lấy tờ giấy, nheo mắt đọc :" Ánh nhìn mập mờ theo dõi, bao quanh tạo thành một lồng kín, tôi và bạn chỉ đôi ta, rơi xuống vực sâu không thể về. Chúng ta chơi trò chơi đuổi bắt, bạn không cẩn thận rơi vào lòng tôi, chỉ là một hành động nhất thời, khiến tôi nhớ mãi mãi."
"???" WTF cái gì đây?
" Nam tước, công nương, đây là gợi ý đầu tiên cũng là duy nhất mà hai người đang có. Bởi vì hai người đã bỏ qua gợi ý thứ hai mất rồi, nên cố gắng giải đố nha. Hai người có hai lựa chọn. Một là đi qua căn phòng này đến thử thách thứ bốn, nhưng nói trước, nếu hai người dẫm phải mật thất của khu thứ tư, sẽ phải xuống một địa điểm mới ghê gớm hơn. Còn lựa chọn thứ hai, hai người giải câu đố của gợi ý, tìm ra cách cửa bí mật, hai người sẽ thoát hẳn ra đến khu thứ năm. Đương nhiên, câu đó cũng không dễ giải lắm đâu, hai người sẽ phải vận dụng một số kiến thức tiếng Trung đấy." Biên tập nói với Chanyeol và Baekhyun, hai người kia nhìn nhau, xém ngất xỉu tại chỗ.
Sao bọn họ đột nhiên cảm thấy cái trò tàu lượn siêu tốc kia còn dễ thở hơn cả cái khu nhà ma này thế?
Baekhyun và Chanyeol nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhướng mày. Biên tập và đạo diễn khó hiểu nhìn động tác lưỡng lự của hai người họ, lên tiếng thúc dục. Baekhyun và Chanyeol đồng thang hừ một tiếng, trực tiếp tháo thiết bị kết nối âm thanh với phòng quan sát, chỉ giữ lại mic trên cổ áo. Tuy nhiên vì quay trực tiếp không thu âm, mic lại khá nhỏ, nên chủ yến chỉ nghe được tiếng lầm bầm trong cổ họng, không nghe ra là nói câu gì.
Đạo diễn và biên tập trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, trong lòng hoang mang cực độ, bọn họ đã làm gì sai vậy?!
" Alo, cậu hỏi hai người đó sao tự nhiên bỏ thiết bị liên lạc ra vậy?" Đạo diễn nói qua với cameraman, anh ta truyền đạt lại y chang như vậy, nhưng chỉ nghe hai người kia hùa nhau trả lòi một cách phũ phàng.
Trán cameraman phũ đầy mồ hôi, nói với đạo diễn :" Bọn họ nói mấy người ồn quá, bọn họ không tập trung giải câu đó được. Tốt nhất là không nói với nhau thì hơn."
Đạo diễn nghe xong, trán nỗi đầy gân xanh, ậm ừ cho qua, không nói nên lời. Biên tập cười trừ với ông, Seungmin kế bên cũng an ủi. Chịu thôi, tính của Chanyeol và Baekhyun khi ở bên nhau là vậy. Chuyên gia phối hợp với nhau để phũ phàng trêu ghẹo người khác.
Đạo diễn trong lòng vừa niệm phật, vừa hát vài lời nhạc của Baekhyun.
Tại sao tôi không thể biến thành badboy trong bộ váy ngắn,....à nhầm. Tại sao tôi không thể biến thành badboy, để đá em ra chuồng gà nhỉ? ( Get you alone - Baekhyun.)
" Nói với hai cậu ấy hộ tôi. I'm a little monster.( Monster - Seulgi & Irene)"
Cameraman lắp bắp cái gì mà mon tờ, mon tờ, nói cho hai người biết. Baekhyun và Chanyeol cười khà khà, bảo anh ta chuyển lời với đạo diễn, rằng :" You can call me monster."
Truyền lời xong, Baekhyun và Chanyeol chuẩn bị cũng xong, hai người cùng nhau bước vào thứ ba. Nhưng vừa được ba bước đầu, sự ghê gớm ở đây đã làm họ cảm thấy rợn người. Bầu không khí ở khu thứ ba không khác gì khu thứ nhất và thứ hai cộng lại, vừa lạnh đến đáng sợ, vừa hôi hám đến ngộp thở. Không những thế, cả căn phòng được phủ bởi một tầng sương mù giày đặc, Baekhyun đưa bàn tay xinh đẹp của cậu lên trước mắt, thậm chí còn chẳng thấy rõ năm ngón. Bên tai vang lai một tiếng cười lớn, cả người Baekhyun cứng lại, vô thức gọi :" Chanyeol à, anh đâu rồi?!"
Chanyeol vốn muốn đi trước để quan sát một chút, nghe Baekhyun gọi cũng không quay lại, chỉ qua loa trả lời :" Anh đây, chuyện gì?"
" Nắm tay em đi, em sợ." Baekhyun đè giọng, trực tiếp làm nũng với anh, ngay cả mic cũng không thèm che lại. Biên tập và đạo diễn ở phòng giám sát thấyđược, lập tức đờ người. Baekhyun đây là đang đưa tay mè nheo với bạn thân của mình à? Bọn họ còn nghe loáng thoáng nắm nắm cái gì đó nữa... Cảnh này có nên giữ lại không vậy?
Seungmin cũng đứng đó xem, híp mắt cười thú vị. Xong lại lấy điện thoại quay lại, gửi cho Handong bằng những dòng tin nhắn cà chớn.
[ Minmin đã gửi một video.]
[ Ngon quớ ngon quớ. Cơm chó ngon quá trời luôn nè.]
Mà Lim quản lí vừa đau mắt chóng mặt lết về đến phòng, nhìn thấy tin nhắn xong ruột gan liền bị thiêu đốt. Hắn muốn ung thư luôn rồi!
[ Anh mày chết rồi.]
" Anh đang bận rồi, em tự đi đi." Anh qua loa trả lời.
Baekhyun trề môi xùy một tiếng trong cổ họng, gương mặt hơi đỏ, tức giận dậm chân. Cậu ngồi xuống ôm gối, ương ngạnh nói :" Không đi, anh lại nắm tay em đã."
"Em đừng có hở chút là lại nhõng nhẽo có được không?! Lớn rồi mà cứ làm như bản thân là con nít ấy!" Chanyeol đi trước hừ lạnh một tiếng, rõ là biết anh giận cậu, vậy mà cậu còn khônh dỗ, ở đó mà nhõng nhẽo cái gì. Không phải ban đầu sung sức lắm sao, giờ sao run lẩy bẩy như thỏ đế vậy?
Baekhyun đứng sau trợn mắt không tin nổi, hai mày cậu nhíu chặt, tức giận nói :" Cái gì cơ? Anh dám mắng em?"
" Tại sao anh không dám, anh nhịn em hơi lâu rồi đấy!" Chanyeol quay đầu, trừng mắt với cậu, tuy rằng ở trong bóng tối Baekhyun không thấy được, nhưng cậu cảm nhận được.
Baekhyun oan ức ngồi phịch xuống dưới đất, hét lớn : " Anh không nhịn nổi nữa thì chia tay đi!" Sau đó thì lẩm bẩm :" Dám mắng mình, đáng ghét..."
Chanyeol liếc mắt nhìn cậu, trong lòng xôn xao một trận : " Byun Baekhyun!"
Baekhyun không thèm ngước mắt nhìn anh, chỉ giận dỗi ngồi dưới đất, lẩm bẩm chửi rủa vài câu. Chanyeol nhang chóng bước tới, bắt lấy cổ tay đang giả bộ vẽ rời trên mặt đất nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi gọi tên cậu :" Byun Baekhyun!" Baekhyun hai mắt rưng rưng ngước lên nhìn anh, khịt mũi. Trái tim Chanyeol mềm nhũn, tự giác nhận lỗi : " Anh sai rồi, anh xin lỗi mà...."
Baekhyun giựt mạnh tay lại, hừ mũi xoa cái cổ tay đau nhứt của mình, từ chối trả lời.
" Đừng chia tay mà, chút nữa anh dẫn em đi ăn pizza nha?"
"......." Mới ăn hôm bữa, ai thèm!
" Hay là dẫn em đi chơi đu quay nha. Lớn lắm đó, ngắm cảnh thì tuyệt lắm."
"......." Không thèm, ai thèm ngắm cảnh.
" Anh mua cho em máy chơi game nha, thật nhiều thật nhiều luôn. Để trong nhà em, cho em chơi thoải mái."
"......" Nhà có rồi, bố không cần.
" Hay anh mua cho em con xe, loại nào cũng được. Cất trong gara nhà em ấy."
" Chốt đơn! Em muốn một con Lamborghini!" Baekhyun vui vẻ chấp nhận, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, cậu nói tiếp :" Quân tử nhất ngôn, tứ mã...mã...mã...gì gì đó truy ấy, em không nhớ."
Cơ mặt Chanyeol giật liên hồi, anh nói :" Ý em là tứ mã nan truy?"
" Ừ chắc vậy.Nói chung là anh phải giữ lời đó."
" Anh biết rồi mà. Có bao giờ anh lừa em chưa?" Nói rồi anh đưa tay trước mặt cậu, mỉm cười :" Byun Baekhyun, đây là gì vậy?"
" Tay đó, anh khùng hay gì tự nhiên hỏi vậy?" Baekhyun nghệch mặt.
" Không phải..." Chanyeol lắc đầu :" Đây là thứ sẽ nắm lấy tay em đi suốt cuộc đời."
Cameraman ở đằng sau vấp một cái, đứng không vững mà ngã xuống.
Tôi nghe lầm đúng không mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top