Chương 28 : Viên mãn.
" Baekhyunee, mau dậy đi, hóng drama, hóng drama."
Mới sáng sớm, phòng của Chanbaek đã tràn ngập âm thanh kêu réo. Rèm cửa sổ bị kéo ra hết mức, ánh nắng bên ngoài tinh nghịch đi xuyên ra khe cửa, bay nhảy vui đùa trong không khí rồi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của một người, như có như không gọi người ấy tỉnh giấc. Baekhyun nằm trên giường dụi mắt, mơ màng thoát ra khỏi mộng đẹp. Ánh mắt cậu trong veo như nước hồ, đờ đẫn chẳng lộ rõ là biểu cảm gì, nhưng có vẻ là không muốn tỉnh giấc. Cậu nằm lăn qua lộn lại trên giường, lấy chăn che qua đầu, ngăn chặn bất cứ âm thanh nào dám xâm nhập vào lỗ tai của mình. Chanyeol đứng bên mép giường mỉm cười vì hành động dễ thương của cậu, song lại sợ Baekhyum bỏ mất kịch hay, liền liên tục kêu réo thêm lần nữa, ồn ào đến mức phiền toái.
Chuyện là sáng nay Chanyeol dậy sớm, anh đánh răng, rửa mặt, giúp Baekhyun xếp đồ vào hành lí, như cách mà cậu đã giúp anh trước kia. Khi còn hoạt động nhóm, mỗi khi Chanyeol tham gia một chương trình nào đó, Baekhyun sẽ dành ra một ngày quý báu để giúp anh chuẩn bị hành lí, còn dặn dò anh nên làm gì, không nên làm gì, nên mang vật dụng gì và không nên mang vật dụng gì. Một năm xa Baekhyun, Chanyeol phải tự lập làm tất cả mọi thứ. Anh nhớ mỗi lúc cậu lải nhải bảo anh xếp đồ không ngay ngắn, mang những vật dụng vớ va vớ vẩn, thế là lại tự lấy ra để xếp lại giúp Chanyeol. Baekhyun là người như thế, quan tâm, chu đáo, chân tình, thế mà vẫn có một số người, vì những bài báo không hay trên mạng mà nói xấu, làm tổn thương tới cậu. Ngắm nhìn Baekhyun nằm ngủ yên ổn trên giường, trái tim Chanyeol lại đập mạnh. Đây là người yêu của anh, Baekhyun chính là người yêu của anh. Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng, Chanyeol kéo hờ rèm cửa sổ để nắng sáng lọt vào, lại vô tình nhìn thấy một thứ cực kì thú vị. Thế là dù muốn Baekhyun ngủ thêm chút nữa, nhưng Chanyeol lại không muốn cậu bỏ lỡ thời khắc này, liền gọi cậu dậy.
Và chuyện xảy ra tiếp theo thế nào, mọi người cũng đã biết rồi.
Baekhyun bị phá giấc ngủ đã cực kì khó chịu, lại thêm cái giọng ca như trống thủng đàn hư của Chanyeol, bực mình bật dậy thoát ra khỏi cái chăn ấm áp. Cậu nhìn anh người yêu vừa mới quen tối qua của mình, vẻ mặt đầy phẫn nộ :" Anh bị điên à? Mới sáng sớm, kêu ca cái gì?"
Chanyeol không quan tâm lắm, anh kéo tay cậu khiến Baekhyun lăn ra khỏi giường, vội vàng bảo :" Đi theo anh, cho em xem cái này. Drama lắm." Nói rồi anh dắt cậu đi về phía cửa sổ, hướng mắt ra ngoài bảo : " Em nhìn kìa, là Handong với Junghoon đó."
Hai mắt Baekhyun nhắm tịt, nghe hai chữ Handong và Junghoon liền mở hẳn ra, sáng rỡ như vì sao trên trời. Cậu nhìn Chanyeol, rồi lại áp mặt vào cửa sổ, cố gắng quan sát thật kĩ hai bóng dáng đang vui vẻ cười đùa dưới kia. Phòng của Baekhyun nằm trên tầng bốn, nhìn từ cửa sổ xuống chỉ mơ hồ thấy được hai bóng dáng một cao một thấp, cả hai đều mặt sơ mi trắng quần Tây, nhìn cực kì giống nhau. Tuy là nhìn giống Handong và Junghoon thật, nhưng mà cậu không thấy rõ mặt của hai người đó. Chắc là do Baekhyun mới tỉnh dậy còn chưa kịp rửa mặt nên mắt mới mờ đi. Baekhyun dụi mắt, cố gắng nhìn lại lần nữa, sau đó cất giọng hỏi :" Sao anh biết là Handong và Junghoon? Em có thấy cái quái gì đâu?"
Chanyeol lắc đầu, anh nói :" Anh cũng không biết sao mình nhìn được nữa. Nhưng mà em xem xem, ngoài Handong và Junghoon ra, trong cả cái đoàn này ai lại còn có sở thích đi đâu cũng mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen nữa?" Anh nói chữ " cả cái đoàn này" là vì khách sạn này đã được bao trọn cho đoàn TAK*, người khác sẽ không đột nhập vào được.
Nhưng mà có lẽ Chanyeol quên rằng, Junghoon không phải người trong đoàn.
(*) TAK : Travel around Korea
" Mắt em bị mờ rồi, không thấy gì hết." Baekhyun bĩu môi nuối tiếc nói.
Chanyeol nghe vậy liền quay sang, ngón tay anh nhẹ nhàng đưa lên mắt Baekhyun, xoa xoa vài cái :" Mỏi không? Hay anh đưa em đi đo kính nha? Để lâu không tốt đâu."
Baekhyun thở dài, cậu xua tay :" Không cần đâu, chắc sáng quá nên em hơi chói mắt." Nói rồi lại quay qua nhìn ra cửa sổ, cười nói : "Tuy là em không thấy gì hết, nhưng mà Jungdong rất đẹp đôi ấy." Baekhyun vuốt cằm như ông cụ non, cất giọng tấm tắc khen ngợi.
Chanyeol đứng một bên cũng gật đầu đồng tình, sau đó lại thấy có gì sai sai, anh cất giọng hỏi cậu :" Jungdong? Không phải lúc trước em bảo là HoonHan à?"
Baekhyun nheo mắt, cậu tặc lưỡi bảo :" Thì đúng là lúc trước em nói là HoonHan, nhưng sau một thời gian nghĩ lại, em thấy cái tên này đọc lên cực kì kì cục, em không thích, nên đổi thành Jungdong rồi." Nói rồi lại liếc qua Chanyeol, hỏi :" Anh có ý kiến à?"
" Không có!" Chanyeol lập tức trả lời.
" Vậy thì được." Baekhyun mỉm cười hài lòng, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Handong đứng một mình trước cửa khách sạn vẫy tay, Junghoon đã đi mất từ lúc nào mất rồi. Thấy bóng dáng Handong một mình lẻ loi bước vào, Baekhyun không nhịn được nghĩ ngợi.
Tối hôm qua vội vàng quá, cậu quên mất nghĩ đến vấn đề này. Junghoon là bác sĩ, thời gian làm việc của gã cực kì bận rộn, làm gì rảnh rỗi đến mức đến tham gia hết chương trình của cậu và anh nữa, nếu có thì cũng chỉ được một vài ngày, không sớm rồi muộn cũng sẽ rời đi thôi. Nhưng mà chính Baekhyun cũng cảm thấy hơi tiếc nuối, Handong và Junghoon chỉ mới làm lành từ tối hôm qua, sáng hôm nay đã phải xa nhau rồi, nếu cậu là Handong thì cậu thực sự rất buồn đó. Làm gì có cặp đôi nào đang ở trong thời khắc nồng nhiệt nhất của tình yêu chịu đựng được việc chia xa chứ? Nhất định không có!
Mắt thấy Handong đã đi vào trong, Chanyeol cũng chẳng còn lí do nào để nhìn ra ngoài nữa. Anh quay lại, bắt gặp hình ảnh gương mặt suy ngẫm của Baekhyun thắc mắc : " Em nghĩ gì vậy? Đói bụng à?"
Baekhyun lắc đầu, vô tư đáp :" Không có, em đang ghen tị."
" Ghen tị? Ghen tị chuyện gì cơ?" Chanyeol ngớ người hỏi lại.
Baekhyun không nghĩ nhiều, cậu nhìn Chanyeol, chớp mắt vô ý nói :" Ghen tị vì Handong và Junghoon đó, nhìn hai người đó hạnh phúc như vậy, em cũng muốn được yêu đương ghê." Nói xong câu này, chính cậu cũng phải giật mình.
Đệch mợ, cậu với Chanyeol đang yêu đương mà! Còn muốn yêu đương với ai nữa?!
" Chanyeol à, em..." Ánh mắt lo sợ như cún nhỏ nhìn qua người kế bên, Baekhyun nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ bản thân tiêu tùng rồi. Người kia sắc mặt đen hơn đít nồi, xung quanh anh tỏa ra hỏa khí đốt cháy ruột gan của người khác, nếu Baekhyun là một tản băng, cậu đã sớm tan chảy rồi.
" Em xin lỗi, em xin lỗi, em quên mất!" Baekhyun chấp tay, vẻ mặt gấp gáp xin lỗi Chanyeol.
Nhưng mà có vẻ Chanyeol đã thật sự tức giận, anh không nói một lời nào cả, chỉ đơn giản là gom đồ của mình, một mạch bước thẳng về phòng. Tuy nhiên, vì một cảm xúc nào đó, anh vẫn quay lại, nói với cậu :" Em dọn đồ đi. Sắp tới giờ đi rồi." Nói xong thì giúp cậu đóng cửa.
Baekhyun ngơ ngác đứng nhìn người yêu rời đi, trong lòng tự trách bản thân là đồ đãng trí, đồ ngu ngốc. Chuyện yêu đương rõ rành rành như mặt trời như vậy, sao cậu có thể quên được? Hơn nữa, hôm qua cậu vừa nói cậu đối với anh không phải là rung động nhất thời, tự nhiên hôm nay lại quên mất hai người đang yêu nhau, xem có đáng trách không? Với lại, yêu đương là chuyện quan trọng của đời người, nó cũng ngang ngửa chuyện hôn nhân đại sự, bây giờ cậu nói cậu quên mất, có khác nào cô dâu chú rể quên đi ngày cử hành hôn lễ của mình không?
Baekhyun vò đầu bứt tai, cậu leo lên giường, cảm xúc hơi hỗn độn. Cậu cảm thấy mình có lỗi với Chanyeol lắm, cậu biết anh rất buồn, chính cậu cũng buồn nữa. Chanyeol yêu cậu lâu như vậy, được cậu đáp lại tình cảm là điều anh cảm thấy rất hạnh phúc. Nay chỉ vì một chữ quên này của Baekhyun, hi vọng của anh coi như tan vỡ phần nào. Chữ "quên" này tựa như gián tiếp tố cáo tình cảm của Baekhyun dành cho Chanyeol chỉ đơn giản là đùa bỡn, giễu cợt, ngay cả một chút chân thành cũng không có. Tuy là hơi bi quan, nhưng cậu chắc Chanyeol sẽ nghĩ như thế.
Nhắc về vấn đề yêu đương của anh và cậu, đây quả là chuyện còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Chanyeol tỏ tình cậu, anh theo đuổi cậu, sau đó cậu chấp nhận anh, thế là hai người thành người yêu của nhau. Baekhyun cảm thấy mối quan hệ của hai người họ phát triển nhanh đến mức chính cậu là người trong cuộc mà còn không kiểm soát được. Nhưng chịu thôi, hai người bọn họ đều yêu nhau, còn lí do gì để chần chừ nữa.
Baekhyun nằm trên giường lăn qua lộn lại vài vòng, cố gắng tìm cách để làm Chanyeol ngui giận. Cậu đương nhiên biết anh thích gì, chỉ là bây giờ cậu làm gì còn thời gian để đi mua. Với lại có mua anh cũng chưa chắc đã nhận mà. Nghĩ như thế, Baekhyun lại bắt đầu thở dài, sống mũi hơi cay cay, vừa cảm thấy có lỗi lại vừa day dứt.
Baekhyun xếp đồ trong tâm trạng buồn bã, sau đó phát hiện hành lí của mình vốn đã được Chanyeol soạn sẵn, tâm trạng của cậu càng tuột dốc hơn. Lúc cậu xuống đến sảnh khách sạn thì Chanyeol cũng đang đứng ở đó. Chỉ là anh không ra cửa, dường như đang xem gì đó hay ho lắm. Baekhyun đi lại gần anh, bước đi nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động. Cậu hướng thẳng theo ánh mắt của Chanyeol, nhìn thấy hai người một là Handong, hai là cậu nhân viên của mình - Eddy đang đứng cãi nhau. Nói là cãi nhau thì cũng không biết có đúng không, bởi vì vốn dĩ chỉ có mình Eddy nói, Handong im lặng đến mức một âm thanh cũng chẳng thấy thoát ra khỏi cửa miệng.
" Em bình tĩnh đã, đây là chỗ làm việc của anh, em làm lớn chuyện lên thì được tích sự gì chứ?" Handong đẩy gọng kính, ngón tay thon dài được tôn lên bởi chính nhẫn bạc cao quý, chính vì thế đã thu hút sự chú ý của Eddy.
Cậu ta giật lấy bàn tay của Handong, quan sát kĩ chiếc nhẫn cũng như dòng chữ trên chiếc nhẫn, hai mắt mở to không tin được. Đồng tử Eddy dao động, cả gương mặt cứng đờ như tượng đá, muốn nói cũng chỉ phát ra được vài âm thanh ú ớ.
Handong rụt tay lại, dùng tay kia áp lên bàn tay này để che đi chiếc nhẫn, hành động này rơi vào mắt Eddy lại giống như một người lúng túng vì bị bắt gian. Cậu ta nhếch mép cười khổ, trong lòng cực kì khó chịu.
Lim Handong ơi là Lim Handong, ngu ngốc!
Handong nhìn biểu cảm trên gương mặt của Eddy, thừa biết cậu ta muốn nói gì. Hắn sống với Eddy từ nhỏ, luôn ở bên chăm sóc lo lắng cho cậu ta, nhưng ngoại trừ một lần bất đắc dĩ khác, đây là lần thứ hai Handong thấy được vẻ mặt này của Eddy. Không phải đau khổ, mà là thất vọng, lo lắng, sợ hãi còn có chút tội lỗi. Lí do vì sao Eddy lại có những cảm xúc này, Handong rất rõ, rõ như ban ngày vậy.
" Không giấu gì em, anh với Junghoon làm lành rồi, cũng dự định là sẽ tiến tới lâu dài, vậy nên..."
Eddy cắt lời Handong, cậu ta nheo mắt, hỏi hắn :" Tên đó đâu? Lee Junghoon đâu? Anh giấu anh ta ở đâu rồi hả Lim Handong?"
Handong đau đầu nhìn cậu ta, hắn xoa hai huyệt thái dương, trầm giọng nói:" Anh ấy đã sớm rời đi rồi. Em..."
" Ha, rời đi rồi? Anh ta thế mà lại rời đi, để anh ở đây một mình? Không phải nói hai người mới làm lành à, anh ta bận rộn đến mức để anh ở đây một mình?" Handong xua tay ý bảo không phải, nhưng Eddy bùng nổ, cậu ta nắm lấy bả vai Handong, lắc mạnh :" Lim Handong, em muốn hỏi anh một câu. Anh vì cái quái gì mà cứ phải lao đầu vào anh ta thế? Trên thế giới này có biết bao nhiêu người tốt, tại sao phải là Lee Junghoon?"
" Bởi vì anh ấy là Lee Junghoon." Handong nói một câu đơn giản, nhưng ai cũng có thể hiểu được. Đối với Handong, người hắn yêu trên đời này chỉ có một người là Lee Junghoon, và Lee Junghoon là duy nhất. Hắn không muốn người thay thế, và cũng không ai có thể thay thế được Junghoon trong lòng Handong. Kể cả Eddy, kể cả Seungmin...
Eddy hừ lạnh một tiếng, cậu ta đẩy Handong ra khiến hắn lảo đảo lùi về sau vài bước. Handong nhìn Eddy, trong mắt cậu ta tràn ngập sự thất vọng, não nề, tan vỡ. Hai vai cậu ta khẽ run, tuy là không khóc nhưng tràn ngập vẻ tủi thân : " Ngu ngốc! Được rồi, hai người cứ hạnh phúc đi, em muốn xem xem, bao lâu thì viễn cảnh gia đình cấm cản kia sẽ lập lại. Nói cho anh biết, ba mẹ đã về nước rồi." Eddy nói xong, xoay gót bỏ về.
Handong ngạc nhiên, ba mẹ hắn về nước rồi? Tại sao không ai nói tin này cho hắn biết? Ba mẹ Handong... ba mẹ Handong năm đó không biết chuyện của hắn và Junghoon, vì thế liên tục thúc giục hắn cưới vợ, nếu không sẽ dắt hắn đi xem mắt. Hắn kèo nhèo cả mấy ngày, ba mẹ mới chịu để hắn hoàn thành xong nguyện vọng của mình thì mới lấy vợ. Nhưng từ đó đến nay cũng đã hai năm, lần này bọn họ về, chắc chắn là muốn cưới vợ cho hắn! Không được! Hắn với Junghoon mới làm lành, sao có thể?
Nghĩ như thế, Handong đuổi theo Eddy đã sớm rời đi, miệng liên tục gọi:" Hansung, Hansung, em đứng lại đó! Lim Hansung!"
Eddy quay lại, cậu ta nhìn Handong, thấp giọng thắc mắc :" Có chuyện gì nữa? Anh không đi mà nhắn tin gọi điện cho Lee Junghoon đi, đuổi theo em làm gì?"
Handong lắc đầu, hắn lắc tay cậu ta, gấp gáp hỏi :" Em nói ba mẹ về rồi? Vậy ba mẹ có hỏi em chuyện gì về anh không?"
Eddy nheo mắt, cậu ta hỏi lại " Anh muốn biết?" Handong gật đầu, cậu ta nói tiếp :" Chúng ta ra ghế ngồi, em kể anh nghe."
Handong gật đầu, hai người ra ghế ngồi trước đại sảnh cùng nhau nói chuyện. Chanyeol và Baekhyun thấy vậy, cũng chẳng còn gì để hóng nữa, cùng nhau đi lên xe, tuy vậy vẫn chẳng thèm nói chuyện với nhau.
" Hansung, chuyện ba mẹ về nước là thật ? Tại sao ba mẹ không gọi điện cho anh?"
Eddy cười, cậu ta hỏi hắn :" Anh nghĩ ba mẹ lần này về nước để làm gì? Nếu thật sự là để cưới vợ cho anh, còn phải cho anh biết?" Nói rồi lại thở dài như người già, tiếp tục thắc mắc :" Anh hai, ba mẹ về đây, anh cũng biết anh và Lee Junghoon sớm muộn chẳng thể yên ổn. Anh nên biết gia đình chúng ta như thế nào, cũng nên biết gia đình anh ta như thế nào."
Handong nhìn Eddy, trong lòng rối loạn. Hắn đương nhiên biết gia đình hai bên cổ hữu thế nào, truyền thống nối dõi đâu thể nói bỏ là bỏ được. Nhưng hắn yêu Junghoon là thật, Junghoon yêu hắn cũng là thật. Handong không thể vì gia đình mà một lần nữa bỏ rơi người đã chờ đợi hắn từng ấy năm được, như thế, Handong sẽ cảm thấy cực kì tội lỗi, day dứt và hắn không biết, Junghoon sẽ suy sụp đến mức nào nữa.
" Hansung, tạm thời tình hình bên ba mẹ, có thể nhờ em để ý một chút không. Anh muốn bàn bạc với Junghoon một chút, xem anh ấy nghĩ như thế nào." Handong nắm tay Eddy, cất giọng nhờ vả.
Cậu ta nhìn anh trai của mình vẻ chật vật khốn đốn như này, cũng chẳng có lí do gì mà không giúp hắn. Dù Handong có làm bất cứ điều gì sai trái đi chăng nữa, hắn vẫn là người anh trai mà cậu ta tôn trọng nhất, yêu quý nhất. Handong là người đã chăm sóc, yêu thương, bảo bọc cậu ta từ khi cậu ta còn nhỏ xíu. Ba mẹ hai người thường đi làm rất nhiều, lại hay đi công tác ở xa, thời gian bên con cái dường như là không có. Chính Handong là người giúp cậu ta hiểu được thế nào là tình cảm, là sự ấm cúng của tình cảm gia đình.
" Hansung?"
" Được rồi, em sẽ xem tình hình một chút, nhưng chắc là không lâu nữa, anh sẽ nhận được một cuộc điện thoại từ ba mẹ thôi, vì thế có bàn bạc thì bàn bạc nhanh một chút, thời gian có hạn." Cậu ta nói xong, đứng lên đi thẳng ra cửa, cũng không ngoái lại nhìn anh trai của mình.
Handong dõi theo bóng lưng của em trai, có lẽ Hansung nhà hắn đã thật sự trưởng thành, còn biết nghĩ cho anh trai. Nghĩ như thế, Handong không nhịn được nói vọng theo :" Hansung, cảm ơn em." Sau đó thì chạy ra ngoài xe, nơi Chanyeol và Baekhyun đang chờ đợi.
Handong không để ý, Eddy quay lại nhìn hắn, ánh mắt cực kì thâm sâu khó đoán. Cậu ta lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm một câu :" Anh hai, em xin lỗi."
Handong chạy ra xe, có phần hơi gấp gáp. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ năm lăm phút rồi, còn không chạy trước chắc chắn sẽ trễ mất. Ban nãy mải mê nói chuyện với em trai quá, hắn còn xém chút nữa quên mất hôm nay phải khởi hành, cũng may ban nãy thấy trợ lí đạo diễn xách va li đi ra liếc hắn, hắn mới kịp nhớ ra. Hành lí của Handong được Junghoon dọn từ tối hôm qua, sáng nay Seungmin đã giúp hắn mang ra xe, bây giờ chỉ còn đợi Lim quản lí ra nữa là xe sẽ khởi hành ngay.
" Xin lỗi mọi người, em có tí việc nên ra trễ. Mọi người đợi em lâu chưa?" Handong leo lên ghế phó lái, vừa lên xe vừa liên miệng xin lỗi.
Baekhyun ngồi ghế sau nhìn đồng hồ, lắc đầu nói :" Cũng chưa tính là trễ, còn một phút nữa mới đến giờ mà, công nhận em canh giờ chuẩn ghê á."
Handong mỉm cười, nói :" Không có đâu, mấy anh cũng đúng giờ mà." Vừa nói xong câu này, Handong lại cảm thấy không khí trong xe có cái gì không đúng cho lắm. Hắn đưa mắt nhìn qua Seungmin, ý hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu, từ lúc lên xe đến giờ, bầu không khí cứ âm u như vậy mãi. Handong nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy gương mặt Chanyeol cực kì tối, còn tối hơn cả màu đen của bóng đêm nữa. Ngược lại, Baekhyun thì buồn bã, gương mặt tràn đầy tủi thân, thậm chí còn không dám ngồi xích lại Chanyeol. Có lẽ là hai người này cãi nhau mất rồi. Handong có chút thắc mắc, Chanyeol và Baekhyun bình thường thì hợp tính như thế, nhưng từ khi hai người quay chương trình với nhau đến giờ, không biết đã giận dỗi đối phương bao nhiêu lần rồi nữa. Tuy là có giận nhưng lại không lâu lắm, tính tình sáng nắng chiều mưa thế này, đúng là chỉ hai người này mới có. Handong lắc đầu mỉm cười, sau đó kéo rèm xe, để Chanyeol và Baekhyun có không gian riêng nói chuyện với nhau.
Vì bọn họ ngồi xe của đoàn, mà xe của TAK chính là do Handong đích thân chuẩn bị nên được kèm theo cả rèm xe, mục đích là để nghệ sĩ của bọn họ có không gian riêng để nghỉ ngơi trong chuyến đi dài. Ngoài ra, cái rèm này còn có một giá trị khác. Đó là ngăn chặn những hành động cẩu lương của Chanbaek trên mọi mặt trận.
Rèm xe được kéo lại, ngăn cách không gian giữa Handong, Seungmin và Chanyeol, Baekhyun. Baekhyun liếc nhìn qua Chanyeol vài lần, từ lúc đến xe đến giờ, anh vẫn không thèm mở miệng nói chuyện với cậu. Nhưng giận thì giận, thương thì vẫn thương. Trước khi lên xe, Chanyeol còn giúp cậu chất hành lí vào cốp xe. Ban đầu có Handong và Seungmin, Baekhyun ngại ngùng đến mức nửa lời cũng không dám thốt ra. Nhưng khi rèm kéo lại rồi, cậu cũng có can đảm để nói chuyện với Chanyeol hơn. Miệng Baekhyun mấp máy nhiều lần, muốn nói rồi lại thôi, nhưng không nói thì cậu lại rất khó chịu, thế là vẫn phải mở miệng nói.
" Nyeol..." Baekhyun kéo tay áo Chanyeol, nhỏ giọng gọi anh. Cậu không biết nên nói gì để anh hết giận nữa, chỉ sợ là càng nói càng sai.
Chanyeol tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ, không thèm để ý đến cậu. Baekhyun mím môi, cậu biết Chanyeol muốn né tránh cậu, vì vậy lại tiếp tục kéo kéo tay áo Chanyeol lần nữa, làm nũng :" Nyeol, đừng không để ý đến em mà..."
Chất giọng ngọt ngào như đường chảy vào tim, Chanyeol không kiềm được mở mắt, song lại nhìn cậu bằng nửa con mắt, qua loa hỏi :" Chuyện gì?"
" Anh giận em à, em xin lỗi mà. Em không phải cố ý quên đâu, chỉ là chuyện tình cảm của chúng ta phát triển quá nhanh, em còn chưa thích ứng kịp. Đừng giận em nữa mà." Baekhyun đan tay mình vào tay Chanyeol, hai mắt rưng rưng giải thích. Chanyeol nhìn cậu, ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thầm mỉm cười. Cún con nhà anh, thế mà lại biết làm nũng cơ đấy.
Tuy rằng Chanyeol sớm đã hết giận Baekhyun, là lúc cậu lủi thủi đứng bên cạnh anh trong sảnh khách sạn, anh đã không còn giận nữa. Nhưng mà lần này Baekhyun thật sự quá đáng, nếu anh dễ dàng tha thứ cho cậu, Baekhyun có thể được nước làm tới, vi phạm hết lần này đến lần khác. Vì thế, dù không muốn, Chanyeol vẫn phải rút tay mình ra, làm một bộ dạng lạnh lùng không thèm trả lời, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Baekhyun nhìn bàn tay đang nắm không khí của mình, trong lòng đầy uất ức. Nước mắt chảy xuống hai bên má, Baekhyun thất vọng lui vào góc xe, lặng lẽ khóc thút thít. Chanyeol nhìn ra ngoài, nhưng sự chú ý của anh vẫn không lúc nào rời khỏi Baekhyun. Nghe được tiếng thút thít nho nhỏ từ người kế bên, Chanyeol tức khắc quay mặt qua, nhìn Baekhyun đang nhìn phong cảnh bên ngoài, nước mắt thì cứ rơi. Trái tim Chanyeol nhũn ra, trong lòng đau như cắt. Bảo bối khóc, bảo bối khóc rồi !
" Baekhyunee, em khóc à?" Chanyeol cất tiếng hỏi, nhưng cậu không trả lời. Anh sốt ruột muốn chết, mạnh mẽ xoay người cậu qua, nước mắt nước nước mũi dính tèm lem trên mặt, nhìn cậu chả khóc nào một đứa bé bị dành kẹo cả. Chanyeol đau lòng như muốn chết đến hơi, anh cất giọng dỗ dành :" Đừng khóc. Anh không giận em nữa, lại đây với anh." Chanyeol kéo tay Baekhyun để cậu sà vào lòng mình, giọng ngọt ngào cưng chiều.
Nhưng Baekhyun lại kháng cự, cậu hất tay anh ra, khoanh tay trước ngực, thút thít nói :" Có con khỉ khô! Em giận anh rồi, ai bảo dám dỗi em. Cút ra khỏi mắt em!"
Ơ? Sao anh lại bị giận rồi?
Chanyeol nhíu mày, gương mặt tràn đầy ý kiến. Tính ra là Baekhyun có lỗi, tại sao bây giờ người bị giận là anh vậy? Cuộc đời này còn công bằng không thế?
Nghĩ như vậy, Chanyeol cũng chỉ biết thở dài. Thôi kệ, ai bảo Baekhyun là bảo bối, bảo bối giận thì phải dỗ chứ làm sao bây giờ? Lỡ đâu cậu giận lâu quá lại bắt đầu nghĩ linh tinh, cái gì mà anh không yêu cậu nữa, rồi kêu anh là người yêu tồi, lúc đó còn khó xử hơn.
Chanyeol lắc đầu ngán ngẩm cho số phận của mình, sau đó lại nhích người lại gần Baekhyun, kéo cậu vào lòng. Baekhyun vùng vẫy, Chanyeol thì thầm vỗ về bên tai cậu :" Ngoan, anh thương. Tại ban nãy anh giận quá, anh không tin được là em có thể quên được chuyện chúng ta đang yêu nhau. Nhưng sau khi về phòng anh đã suy nghĩ lại rồi, có thể là do em lỡ lời. Anh đã hết giận em từ sớm rồi, ban nãy chỉ là muốn ghẹo cục cưng một tí, cục cưng sẽ không giận anh đúng không?"
Baekhyun lau nước mắt, hờn dỗi hừ mũi :" Giận chứ! Đương nhiên phải giận rồi. Anh dám đối xử với em như thế, còn chọc ghẹo em, em ghét anh!"
Chanyeol bật cười, hôn nhẹ lên má cậu, tặc lưỡi hỏi :" Anh đối xử với em thế nào cơ?"
Nghe Chanyeol hỏi xong, Baekhyun lại bắt đầu làm mặt cún con, nhỏ giọng ủy khuất :" Anh mắng em."
Chanyeol ngớ ra, anh mắng cậu lúc nào cơ? Rõ ràng là anh chỉ giả bộ lạnh lùng một xíu thôi mà, ai dám mắng cục cưng chứ?
" Anh không có, anh đâu có mắng cục cưng đâu?"
" Xạo chó!"
" Ơ?"
" Ban nãy còn lạnh nhạt với em, thế mà bảo yêu em à? Giả dối!"
Baekhyun chun mũi, giận dỗi quay mặt đi khiến Chanyeol chỉ biết lắc đầu cười thầm. Không phải sao anh lại có cảm thấy cậu đang cố tình nhõng nhẽo để được anh dỗ vậy, đúng là dễ thương hết nói nổi.
" Cục cưng, quay ra đây anh bảo này."Chanyeol cất giọng dụ dỗ, Baekhyun lưỡng lự trong chốc lát quyết định quay lại xem anh muốn giở trò. Ai dè chỉ mới quay lại một tí, môi cậu đã bị Chanyeol chặn lại bằng một nụ hôn, Baekhyun bị cuốn theo vô thức đáp lại, quên mất là bản thân đang giận người ta.
Nụ hôn kết thúc, Chanyeol âm trầm nhìn Baekhyun, thở hắt ra một hơi nói :" Ai chỉ em cách làm nũng vậy hả cục cưng?"
" Em không có!" Baekhyun la lên.
Chanyeol mỉm cười, tựa đầu vào vai Baekhyun, hai tay ôm chặt lấy eo cậu, trầm giọng nói :" Không có sao? Ai vừa khóc lóc với anh thế?"
Baekhyun lắc đầu, một mực phủ nhận :" Không phải em."
Chanyeol cười một tiếng trong cổ họng, rồi lại thấp giọng nói :"Sau này không được quên nữa, biết chưa? Anh đau lòng lắm đó."
Baekhyun gật đầu, cậu đặt tay lên bàn tay của Chanyeol, nhỏ giọng hứa :" Không quên nữa, cũng sẽ không làm anh đau lòng." Chanyeol hài lòng mỉm cười, tay vẫn ôm chặt lấy cậu.
" Baekhyunee, anh hỏi em một câu, em phải trả lời thật lòng đấy."
Baekhyun ngớ ra, cậu đáp :" Anh nói đi."
Chanyeol gật đầu, anh hỏi :" Em có hối hận không? Có hối hận vì đã làm người yêu của anh không? Nếu có thì em hãy nói anh biết sớm một chút. Lúc đó anh sẽ đỡ đau lòng hơn một chút." Nói xong lại thở dài, dường như cảm thấy mình rất ngu ngốc khi hỏi câu này.
Baekhyun quay mặt nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, cậu không phải nói câu này bao nhiêu lần, nhưng đôi mắt Chanyeol mỗi khi hỏi cậu một vấn đề nào đó, nó đều sẽ rất buồn. Sâu trong đôi mắt ấy tựa như hiện lên một mỗi buồn man mác mà chính Baekhyun không thể hiểu được. Nhưng nó khiến cậu thay đổi, khiến cậu không thể làm gì khác ngoài việc phải làm theo những điều mà nó nói. Một đôi mắt chứa đầy phép màu.
Người ta thường nói con người thường sẽ mải mê chạy theo niềm hạnh phúc mà họ cho rằng đó mới thực sự ý nghĩa. Nhưng trong mỗi chúng ta, ít ai hiểu được chân lí đơn giản lại sâu sắc : Hạnh phúc ở ngay trước mắt chúng ta. Baekhyun nghe câu này, cũng phần nào hiểu được ý nghĩa của nó. Vì thế mà bây giờ, cậu không thể nào từ bỏ Chanyeol được. Anh chính là hạnh phúc ngay trước mắt mà cậu cần phải giữ lấy. Cậu không biết hạnh phúc thật sự là gì, nhưng cậu biết nếu Chanyeol đi rồi, cậu sẽ không còn hạnh phúc nữa. Hai người họ xa nhau một năm, Baekhyun luôn tự lừa dối bản thân rằng cậu đối với anh chỉ là nhớ nhung của những người bạn trao cho nhau. Nhưng có lẽ không phải như thế, Baekhyun yêu Chanyeol lâu hơn cậu nghĩ. Baekhyun bây giờ đã không còn trẻ nữa, cậu hiểu thế nào là tình cảm thật sự. Đối với cậu, tình yêu chỉ đơn giản là sự quan tâm, chia sẻ, ở bên nhau, như thế là đủ. Không nhất thiết là phồn hoa đô thị, cũng không cần vật chất cao sang, chỉ cần có đối phương là đủ. Chỉ là bây giờ, cậu vẫn còn hơi e ngại một vấn đề, nhưng cậu chưa có ý định nói cho Chanyeol biết.
Baekhyun nắm lấy tay Chanyeol, vẽ nên nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc. Cậu siết chặt lấy bàn tay của anh, như một lời hứa hẹn sẽ không bao giờ buông nó ra. Đôi mắt Baekhyun sâu thẳm chứa đầy sự tin tưởng, cậu nói với anh : " Chanyeol, yêu anh là điều em chưa hề nghĩ tới. Nhưng đã lỡ yêu anh rồi, em cũng không có ý định buông tay. Anh và em, chúng ta, nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ hối hận, tin tưởng em có được không?"
Chanyeol nhìn cậu, hạnh phúc đến mức không nói nên lời. Anh khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng, cẩn trọng như muốn nói rằng : " Baekhyun, anh tin em."
Bên ngoài, nắng bắt đầu rơi xuống mặt đất, len lỏi qua các vòm lá, tạo nên một vầng sáng chiếu rọi khắp đường đi. Mây được nắng soi sáng, bồng bềnh thong thả trôi như những cây kẹo bông gòn bị treo lơ lửng trên bầu trời. Những hàng cây xanh rờn đung đưa trong gió, tiếng lá xào xạc như thầm mỉm cười. Dường như không chỉ Chanyeol và Baekhyun hạnh phúc mà ngay cả mẹ thiên nhiên cũng thấy mừng thay cho họ.
Người ta nói tình yêu đẹp không xuất phát từ một mở đầu thuận lợi, nhưng nó là quá trình vượt qua mọi gian khổ trong cả chuyến đi. Baekhyun và Chanyeol không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hứa hẹn họ sẽ có một tình yêu trường tồn đến hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top