Chương 27 - Tớ đồng ý.

Ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi khắp con đường, đèn điện xung quanh dường như chẳng thể bì được với trăng. Trăng đêm nay không tròn như trăng rằm, cũng không giống như trăng khuyết. Vầng trăng tựa như một bức tranh bị thiếu đi một mảnh ghép, rõ ràng là gần đạt đến sự hoàn mĩ nhưng vì thiếu đi một chút mà trở nên không còn thú vị. Ánh trăng tỏa ra những tia sáng êm dịu khiến người ta chỉ muốn đắm mình thưởng thức, khiến người ta muốn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Mà cái mảnh ghép còn thiếu kia trong bức tranh về tranh tựa như đã được hai con người lấp đầy, không gian xung quanh chẳng mấy chốc trở nên ấm áp, tình cảm hơn hẳn.

Chanyeol và Baekhyun rời khỏi buổi tiệc, hai người cũng chưa vội về phòng, liền đi lang thang với nhau vài vòng. Đi giữa con đường vẫn còn ánh lên đèn điện của các hàng quán nhỏ, Chanyeol quay sang nhìn Baekhyun, mải mê đắm chìm vào gương mặt ấy. Không phải nói câu này bao nhiêu lần, nhưng Baekhyun đẹp đến mức khiến anh muốn đem về giấu vào tủ kính làm của riêng, trở thành người mà chỉ duy nhất Chanyeol được chiêm ngưỡng. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Chanyeol vẫn có chừng mực của riêng mình. Baekhyun không phải đồ vật vô tri vô giác, cậu là một con người có cảm xúc, anh dù muốn đến mức nào, cũng phải tôn trọng quyền tự do của cậu. Từ khi theo đuổi Baekhyun, Chanyeol cảm thấy mình thoải mái hẳn ra. Cậu không bài xích lại, lại luôn tiếp nhận những trò thả thính sến rện của anh, điều này khiến anh tin rằng, thời điểm cậu chấp nhận anh là không xa.

Baekhyun nhìn con đường trước mắt tràn ngập sắc màu, trong lòng lại dâng lên niềm vui vẻ. Cậu không biết có nên nói với Chanyeol câu này không, nhưng hình như cậu cũng thích anh. Baekhyun thích cái cách mà anh quan tâm cậu, thích cách anh đùa vui cùng cậu, thích cả những trò thả thính sến súa kia nữa. Baekhyun không phải người thích tự ngược bản thân, cho nên bí mật mà cậu đang giấu rồi cũng có ngày sẽ lộ ra thôi. Nhưng bây giờ nói thích Chanyeol thì kì lắm, cậu thấy ngại, ngại chết đi được! Tự nhiên khi không đi nói thích người ta, đáng lẽ nên đợi anh nói thích cậu, sau đó cậu sẽ giả vờ lưỡng lự rồi đồng ý, như vậy mới giữ được chút tiền đồ cho bản thân. Ai mà giống tên Park Chanyeol, đùng một cái tỏ tình người ta, làm người ta không kịp suy nghĩ gì hết! Đáng ghét!

Chanyeol quay qua nhìn Baekhyun, thấy cậu đang tập trung suy nghĩ với vẻ mặt hờn dỗi thì bật cười. Anh nói : " Nghĩ gì mà tập trung thế bảo bối?"

" Ai là bảo bối của cậu, đồ điên!" Baekhyun mím môi, ngại ngùng đánh anh một cái. Cái đồ ngả ngớn này, ngày càng có mấy cái cách gọi tên gớm chết đi được.

Chanyeol ôm tay cười khanh khách, trêu trọc :" Ỏ, bảo bối nổi giận à. Thôi thì tớ không gọi là bảo bối nữa, gọi là cục cưng được không? Hay bé yêu?" Vừa nói xong thì thấy sắc mặt của người kế bên đen thui, trong lòng anh thổi lên một hồi còi báo động, lập tức co giò bỏ chạy.

Baekhyun tối sầm mặt, giận dữ chỉ thẳng vào cái tên hèn hạ kia, hét lớn :" Park Chanyeol có ngon thì cậu đứng lại!" Nói xong thì đuổi theo với tốc độ bàn thờ.

Chanyeol chân dài, Baekhyun chân ngắn, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã gần đuổi kịp anh. Chanyeol chạy trước toát mồ hôi, chẳng hiểu sao Baekhyun lại chạy nhanh đến vậy. Anh lạng lách vài vòng qua mấy gốc cây, vừa chạy vừa thở hì hục nói :" Cậu ăn gì mà chạy nhanh vậy chứ!"

" Ăn gì kệ tớ! Có ngon thì cậu đứng lại, nếu không thì đừng có trách tớ!"

" Tớ không ngon đâu!"

Hai người đuổi nhau chạy một vòng chỗ ở, giọng nói vang lên văng vẳng trong đêm khuya khiến mọi người xung quanh cảm thấy khá phiền toái. Chính Baekhyun cũng tự cảm thấy mình đang làm phiền người khác, cậu hạ giọng, dùng âm lượng vừa đủ cho Chanyeol phía trước nghe thấy để nói với anh :" Tên khốn kiếp Park Chanyeol, cậu có chịu đứng lại không vậy."

" Cậu đứng lại trước rồi tớ sẽ đứng. Cậu mà chạy nữa là coi chừng té đó nha! " Chanyeol hâm dọa cậu, tuy nhiên cũng có chút lo lắng ẩn hiện trong câu nói.

Baekhyun cứng đầu không chịu dừng lại, cậu nói :" Cậu đừng có mà trù tớ, tớ làm gì dễ té đến vậy....á....!" Quả nhiên là chưa nói hết câu đã té lăn lộn trên đất.

Bước chạy của Chanyeol dừng hẳn lại trước tiếng hét thất thanh của người đằng sau, anh vội vàng quay lại, nhìn thấy Baekhyun ngồi trên đất với một bộ dạng đau đớn liền đau lòng chạy lại. Anh kiểm tra chân của cậu, đầu gối bị trầy một mảng lớn, máu me nhem nhuốc, trông cực kì dị hợm. Tay Baekhyun cũng chảy máu, là do lúc té cậu cố tình đưa tay ra đỡ để không phải đập mạnh xuống đường, nhưng cũng vì thế mà tay cậu bị thương. Chanyeol ngồi trên đất hết nhìn chân rồi lại nhìn tay của cậu, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa và tội lỗi. Baekhyun thì khác, bị đau nhưng vẫn không quên tức giận, cất giọng mắng mỏ :" Đồ khốn kiếp!" Nói rồi giơ tay đánh vào vai anh, nhưng lại quên mất tay mình đang bị trầy, thế là đau đến mức ngộp thở.

Chanyeol giật mình bắt lấy tay cậu kiểm tra, cũng may là vết thương không nặng thêm, chỉ là máu vẫn lên tục chảy. Anh giúp cậu thổi lên vết thương, ôn nhu hỏi :" Đau không?"

Baekhyun chì chiết trả lời :" Ngon thì té thử xem có đau không."

" Ừa, để hôm nào tớ thử té vậy." Chanyeol gật đầu.

" Cậu điên à?"

Chanyeol nín bặt không nói gì, Baekhyun cũng chẳng còn hơi để so đo với anh, cậu cố gắng đứng lên, anh đỡ lấy tay cậu. Baekhyun bị thương ngay chỗ đầu gối, đứng lên và đi lại đều gặp một chút khó khăn. Chanyeol quan sát cậu, sau đó cúi người ngồi xuống. Anh vỗ tay lên vai mình, nói cậu mau lên để anh cõng. Baekhyun hơi do dự, con trai mà cõng nhau thì kì lắm. Nhưng mà chân cậu đang cực kì đau, cùng lắm chỉ đi được thêm vài bước nữa rồi thôi. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ này nọ, Baekhyun quyết định leo lên lưng Chanyeol để anh cõng.

Hai người cõng nhau đi trên con đường vắng, hai tay Baekhyun vòng qua cổ Chanyeol, cả gương mặt tựa làm bờ vai vững trải của anh. Chanyeol có liếc nhìn cậu vài lần, vốn định nói gì đó nhưng lại thôi. Baekhyun biết anh có điều giấu giếm nhưng cũng chẳng hỏi anh, cậu cảm thấy hơi ngại. Tư thế của cả hai có chút hơi kì cục, tuy rằng hai người hoạt động nhóm cũng khá lâu, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống gì nghiêm trọng đến mức phải cõng nhau cả. Cùng lắm là nắm tay, đan tay, hay nhiều nhất là tựa vào người nhau, chỉ thế thôi!

Nhưng đó là trước kia, bây giờ khác rồi. Mỗi lần Baekhyun cùng Chanyeol đụng chạm thân thể, trong lòng cậu đều dâng lên một sự hoang mang khó tả. Cảm giác lạ lẫm theo mạch máu tuần hoàn trong cả cơ thể của cậu khiến mỗi cơ quan đều đạt đến sự kích thích kì lạ. Baekhyun không nói với Chanyeol sự thay đổi này của mình, cậu cảm thấy không nên nói thì tốt hơn.

Ánh mắt không nhịn được nhìn qua, cả gương mặt của Chanyeol như được phóng đại trước mặt cậu. Ngũ quan tinh xảo, đẹp nhất vẫn là má lúm đồng tiền kia, nó như thu hút sự chú ý của cậu theo một cách mãnh liệt nhất. Trên trán Chanyeol hiện lên một tầng mồ hôi nhỏ, giọt mồ hôi chảy xuống dọc theo huyệt thái dương xuống bên má của anh, Baekhyun thấy lấy liền giúp Chanyeol lau đi.

Thế mà Chanyeol không những không thấy vui vẻ, mà còn có vẻ hơi cáu gắt với cậu :" Cậu ở yên đó, đừng có làm gì hết."

" Này, cậu đang gắt gỏng với tớ?" Baekhyun nổi lên hỏa khí, quát lại.

Chanyeol không thèm liếc mắt với cậu, lạnh nhạt bảo :" Ai rảnh."

" Cậu nổi khùng lên gì thế? Bộ bị chó dại cắn à?"

" Rồi sao? Tớ bị chó dại cắn thì liên quan quái gì đến cậu? Bản thân mình còn chưa lo xong, lo lắng cho ai hả?" Chanyeol gắt gao quát lên, sau đó lại tự lẩm bẩm với bản thân :" Đã nói đã dừng lại coi chừng té rồi mà không nghe, bây giờ thấy hậu quả chưa? Cậu té thì có mình cậu đau chắc, cậu đâu có biết có còn đau hơn cậu đâu. Đã dễ bị đau eo với đau chân rồi mà còn để té, đứng là cứng đầu hết nói nổi." Tuy nhiên lời này nói là độc thoại nhưng thực chất là muốn nói cho Baekhyun nghe. Anh muốn cậu biết rằng không chỉ Baekhyun vấp ngã thì chỉ có cậu đau. Cậu phải biết xung quanh cậu còn có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho cậu, vì thế mà Baekhyun cần phải quan tâm bản thân nhiều hơn, đừng mãi nghĩ cho người khác rồi lại đánh giá thấp bản thân mình.

Baekhyun đương nhiên vừa đau vừa tức, cậu không hiểu được những gì Chanyeol muốn gửi gắm trong câu nói, mà chỉ đơn giản hiểu rằng đây là một lời trách móc. Cậu giận dữ, nói :" Cậu đang trách tớ đúng không? Nói tớ là đồ cứng đầu đúng không?"

Chanyeol hừ một tiếng, lạnh lùng nói :" Đúng thế, đồ cứng đầu!" Vừa nói vừa làm bộ mặt cứng rắn.

Ai ngờ Baekhyun ở đằng sau lại im bặt, Chanyeol hiếu kì quay qua xem thử, liền thấy cậu bày ra một bộ mặt đáng thương, môi mím chặt, hai mắt long lanh ngập nước, lẩm bẩm nói :" Cậu mắng tớ..." Nghe câu này xong, trái tim anh mềm nhũn.

Chanyeol thở dài, mềm lòng giải thích :" Không phải, là do tớ đau lòng quá nên tức giận. Không có mắng cậu, cũng không dám mắng cậu. Cậu là bảo bối, là bảo vật, là vật vô giá, không mắng cậu, có được không?"

" Ừm, phải vậy chứ." Baekhyun hài lòng gật đầu, sau đó lại bày ra một bộ mặt vui vẻ, hớn ha hớn hở ca hát, hai chân đung đưa theo nhịp điệu. Dường như cậu đã quên mất một điều, cái chân cậu đang bị đau.

Hai người sau khi về đến phòng, Chanyeol liền lập tức lấy bông băng và nước sát khuẩn để xử lí vết thương cho cậu. Vết thương của Baekhyun không lớn nhưng khi rửa bằng oxi già lại cực kì đau đớn, đau đến mức mồ hôi của cậu đổ đầy trên trán, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu nào. Đến khi Chanyeol băng bó xong cho cậu, Baekhyun đã nhắm mắt dường như muốn xỉu đến nơi.

Chanyeol nhìn cậu đau như thế cũng hơi xót, anh nói chuyện, phân tán sự chú ý của cậu :" Baekhyun, cậu chó ngửi thấy mùi gì không?"

Baekhyun mệt đến mức nói không ra hơi, nhưng vẫn giả bộ hít hít, liền ngửi thấy xung quanh có mùi gì lạ lạ. Có lẽ là phát ra từ phòng đối diện. Hai người bọn họ đều cảm thấy phòng đối diện có mùi gì đó ngọt ngào đến mức khó tả. Baekhyun và Chanyeol nhìn nhau, ánh mắt mơ hồ cảm nhận điều gì đó. Lúc chia chìa khóa phòng, Chanyeol nhớ là mình đã chiếm một vị trí kế bên trái phòng Baekhyun, bên phải là phòng của Seungmin, vậy đối diện chắc chắn và phòng của Handong. Nhưng Lim Handong không phải ban nãy vừa tức giận bỏ chạy à, làm sao sự ngọt ngào đó lại tỏa ra từ phòng hắn được?

Vì thế, với sự tò mò không đáng có của mình, Chanyeol và Baekhyun lén lút đi qua phòng đối diện, áp tai vào cửa nghe lén. Chỉ là khoảng cách quá xa, phòng lại cách âm, bọn họ một chút cũng không nghe được gì. Baekhyun thất vọng trở về phòng, cậu chắc chắn là Handong đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cậu cũng không rõ chuyện đó là chuyện gì. Chỉ là cảm thấy, trong phòng của hắn hình như không chỉ có mình hắn, mà chắc chắn còn có thêm ai khác nữa.

Baekhyun và Chanyeol lập luận, sau đó đưa ra ba người vào vòng nghi vấn, nghiêm túc đến mức tự tưởng tượng bản thân là thám tử. Người đầu tiên bọn họ nghi ngờ là cậu nhân viên Candy coffee đã rời đi mấy ngày trước, Eddy. Thật ra đây là người không có khả năng nhất, bởi vì như bọn họ đã nói, Eddy đã sớm rời đi rồi, sao có thể ở trong phòng Handong được? Nhưng mà không có khả năng chứ không phải là không thể xảy ra. Lỡ đâu trong lúc đau buồn tủi hổ nhất, Handong gọi cậu ta đến, hai người bọn họ tâm sự, tình cảm lại mỗi lúc một tăng lên, như vậy cũng hợp lí mà.

Nghĩ như thế, Baekhyun lấy phân thận ông chủ của mình, gần mười một giờ đêm gọi điện cho nhân viên, hỏi rằng cậu ta đang ở đâu. Cũng không bất ngờ lắm, Eddy nói cậu ta mới tan ca, bây giờ đang ở nhà học bài. Baekhyun nghe xong liền cúp máy, nói rằng sẽ tăng lương hay thưởng gì đó.

Nghi phạm thứ hai là Seungmin. Cậu bé này, nói sao nhỉ? Có thể là người khả thi nhất. Thứ nhất, cậu ta là người ở gần Handong nhất, dễ di chuyển nhất. Thứ hai, cậu ta là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, khả năng an ủi Handong sẽ là cao nhất. Thứ ba, Seungmin cũng có tình cảm với Handong mà, gặp người mình thích rơi vào tình trạng thế này, đương nhiên phải ra mặt giải quyết rồi. Cho nên, để không phải đoán già đoán non, Chanyeol và Baekhyun cùng nhau đi sang phòng Seungmin, chen chúc một lúc mới gõ cửa. Ngoài dự đoán, Seungmin bước ra với vẻ mặt ngái ngủ, lơ mơ hỏi hai người đến làm gì. Chanyeol và Baekhyun ngơ ngác một hồi mới vội xin lỗi, sau đó nói bọn họ đi nhầm phòng, rồi chuồng về luôn.

"Không phải Seungmin!" Vừa về đến phòng, Baekhyun đã la lên. Cậu nằm nhoài ra giường, úp mặt xuống gối mềm mại thở dài.

Chanyeol trèo lên giường vuốt tóc cậu an ủi :" Cậu rất mong có người nào đó ở trong phòng của Handong à?"

Baekhyun xùy mũi, cậu nói :" Không có. Chỉ là tớ cảm thấy tâm trạng của Handong không được ổn định, tớ sợ em ấy sẽ làm ra điều gì đó dại dột." Nói rồi lại thở dài, trách móc :" Mà cậu nói xem Junghoon rốt cuộc là đã nghĩ vậy? Cậu ấy chủ động hôn người khác, đó là hành động mà trước đây cậu ấy sẽ làm à?"

" Baekhyunee, có nhiều chuyện cậu không hiểu được đâu. Junghoon cậu ấy, có lẽ đã tìm được người cậu ấy yêu rồi." Chanyeol mỉm cười, xoa đầu cậu.

Baekhyun nhích người, cậu đặt đầu trên đùi Chanyeol, ngước mặt lên nhìn anh, nhíu mày hỏi :" Cậu nói Handong? Người Junghoon yêu là Handong?"

Chanyeol lắc đầu, rồi lại gật đầu, anh nói :" Đây chỉ là suy đoán của tớ thôi. Nhưng tớ có thể chắc chắn khoảng tám mươi phần trăm. Cậu biết mà, Junghoon kể cậu ấy từng có một mối tình sâu đậm với một người, nhưng chia tay vì gia đình cậu ấy cấm cản. Mà người như Lee Junghoon, chung tình đến mức khiến người ta phát sợ. Nếu cậu ấy không nói đã quen Handong từ trước, tớ còn nghĩ cậu ấy bị đứt dây thần kinh nào mới chịu đi bắt chuyện với Handong. Còn nữa, cậu nói xem chúng ta là bạn thân của cậu ấy, Handong có lẽ cũng thế, vậy cớ gì cậu ấy quan tâm cậu ta nhiều như vậy, vì cớ gì lại giúp cậu ta vượt qua thử thách đó, hơn nữa mỗi lần Junghoon nhìn Handong đều là một ánh mắt nghĩa tình sâu nặng cực kì đặc biệt. Cậu thấy cậu ấy nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì?"

" Ánh mắt của người dưng qua đường." Baekhyun thành thật trả lời.

Chanyeol gật đầu, tiếp tục giải thích :" Cậu nói xem Junghoon phân biệt đối xử đến mức nào? Kể cả việc chúng ta xuất hiện trước mặt cậu ấy chỉ là một bóng dáng mờ nhạt thôi, trong mắt Junghoon ngoài ba chữ Lim Handong ra thì chẳng còn gì cả. Với lại cậu không thấy thái độ của Handong khi gặp Junghoon à. Dè bĩu, khinh bỉ, hận thù phủ khắp gương mặt. Có lẽ là do cậu ta vẫn còn ghim lời gia đình Junghoon nói trước đó chăng?"

" Cậu nói cũng đúng." Baekhyun gật đầu đồng tình, sau đó lại rũ mắt suy nghĩ. Nói như thế, Handong chính là cái vị người yêu cũ trong truyền thuyết kia của Junghoon? Là cái người Junghoon cực kì yêu, khiến gã như chết đi sống lại khi chia tay? Là người mà ba mẹ Junghoon rất thích, nhưng lại không thể tiến tới vì cả hai đều là nam? Trái đất đúng là tròn thật.

" Khoan đã..." Baekhyun bật dậy, cậu dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, hốt hoảng lắc tay Chanyeol :" Junghoon! Đúng rồi! Là Junghoon! Có khi nào cậu ấy đang ở phòng Handong không? Ban nãy tớ thấy cậu ấy đuổi theo Handong mà! "

Chanyeol nghe Baekhyun nói cũng bừng tỉnh, ban đầu hai người đưa ra ba nghi phạm, người thứ ba chính là Junghoon. Chỉ là phần trăm người này ở cùng với Handong là rất thấp, thấp đến mức không đáng để liệt kê. Bây giờ nghĩ lại, Junghoon có lẽ đang ở trong phòng Handong thật.

Nghĩ như thế, Baekhyun và Chanyeol dắt tay qua phòng đối diện, hai người cố kiềm lại cảm xúc phấn khích trong lòng, đưa tay ra gõ cửa. Cửa phòng mở rộng, người bước ra là một người đàn ông mặc áo sơ mi và quần Tây quen thuộc, người đó mỉm cười nói xin chào, Chanbaek cũng chỉ biết chào lại.

Quả nhiên là Lee Junghoon!

" Hai cậu có gì muốn hỏi Handong à? Em ấy đang tắm rồi, có cần tớ báo lại không?" Junghoon mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Chanyeol và Baekhyun làm bạn của người này mấy năm, vốn chỉ quen với gương mặt lạnh lùng, băng lãnh, không để người khác vào trong mắt, bây giờ người này biến đổi thế này, có chút không thích ứng được.

" Sao vậy? Sao hai cậu đều im lặng hết thế? Hay là có chuyện phải nói riêng với Handong à?"

Chanbaek xém nữa ngất xỉu, không ngờ là nhắc về Handong, Junghoon lại nói nhiều đến như vậy. Chính bọn họ cũng không ngờ.

Không khí có phần hơi lúng túng, Baekhyun vuốt mũi suy nghĩ, một lúc sau mới nói :" À, bọn tớ muốn hỏi Handong, ngày mai mấy giờ xuất phát đến địa điểm mới."

Junghoon nghe xong ồ lên, không chần chừ liền nói :" Em ấy nói là sáng mai tám giờ sẽ bắt đầu khởi hành." Baekhyun gật đầu, Junghoon nói tiếp :" Thế thôi à, còn việc gì nữa không?"

Chanyeol ấp úng, Baekhyun gượng gạo, hai người nhìn nhau, ánh mắt như đang trao đổi. Tuy nhiên có lẽ hai người không hiểu ý nhau cho lắm. Lúc Baekhyun gật đầu, thì Chanyeol lắc đầu. Lúc cậu lắc thì anh gật, hai người chống đối nhau khiến Junghoon buồn cười.

Cuối cùng, vẫn là Baekhyun nhanh miệng hơn, cậu bảo :" Không còn gì nữa, bọn tớ về phòng đây." Nói xong thì kéo tay Chanyeol đi về. Junghoon thấy thế cũng đóng cửa đi vào.

" Ai vậy anh?" Handong từ phòng tắm bước ra, trên người mặc áo choàng tắm, tóc vẫn chưa khô hẳn, vài cọng tóc lả tả bám vào gương mặt xinh đẹp.

Junghoon lắc đầu bảo không có ai, xong đó lại ôm chầm lấy hắn từ phía sau, trầm giọng gọi :" Hanbyul..."

" Đã bảo gọi em là Handong rồi mà." Handong giở giọng quở trách.

Junghoon không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Handong hơi ngại, hắn lách ra khỏi người Junghoon rồi bảo gã đi ngủ sớm, chính mình thì sớm chốn lên giường chui vào trong chăn.

Chanyeol và Baekhyun trở về phòng, trái tim vẫn còn đập mạnh. Hai người nhìn nhau, bỗng dưng cười lớn. Hóa ra, từ cái lần gặp nhau ở nhà Baekhyun, hai người này đã có ý định hàn gắn lại rồi.

Baekhyun ngẫm nghĩ, cậu thực sự rất ngưỡng mộ hai người này. Có thể vì nhau mà vượt qua rào cản của xã hội, vì nhau mà chống lại sự ngăn cản của gia đình, đây được gọi là tình yêu đúng không? Nếu nó là tình yêu, vậy đây chính là tình yêu thiêng liêng nhất, cao cả nhất, và đáng được xem trọng nhất. Junghoon và Handong xa cách chắc đã lâu, bây giờ có thể bắt đầu lại từ đầu, ai cũng vui vẻ.

Nghĩ rồi, chính Baekhyun lại bật cười. Tình yêu như vậy thật thích, cậu cũng muốn có một tình yêu như vậy, có thể vì nhau mà hi sinh, vì nhau mà làm tất cả mọi thứ.

" Baekhyunee, cậu buồn ngủ chưa?" Chanyeol cất giọng nói, anh đã sớm trèo lên giường của Baekhyun, nằm trên đó mà phè phởn.

Baekhyun lấy đồ ngủ từ trong va li đi vào phòng tắm, thuận miệng trả lời :" Chưa buồn ngủ. Nếu cậu muốn ngủ rồi thì về phòng ngủ trước đi." Nói xong rồi thì vào phòng tắm thay đồ.

Baekhyun từ phòng tắm nước ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh dương, gương mặt hơi hồng hồng vì hơi nước nóng. Cậu bước ra, giật mình vì thấy Chanyeol vẫn đang nằm trên giường bấm điện thoại, cậu hỏi :" Cậu chưa về à?"

" Về gì? Tớ ngủ ở đây cơ mà." Chanyeol trả lời, xong lại nhìn Baekhyun một lượt, ngoắc cậu lại giường.

Baekhyun ngây thơ đi lại, bị Chanyeol kéo thẳng lên giường. Anh giật lấy cái khăn trên tay Baekhyun, cẩn thận lau khô mái tóc đang ướt của cậu. Baekhyun hơi giật mình, xong lại mỉm cười. Thoải mái thật!

" Baekhyunee, chúng ta chơi sự thật hay thử thách đi." Chanyeol để khăn qua một bên, lấy cái hộp mà mình nâng niu nãy giờ ra, nói tiếp :" Dù gì cậu và tớ cũng chưa buồn ngủ, tóc cậu lại chưa khô, chúng ta chơi trò chơi một tí, xem như giải tỏa căng thẳng."

Baekhyun nhún vai, cậu nói :" Cũng được."

Chanyeol nhận được sự đồng ý của Baekhyun, vui mừng lấy cây bút bi từ trong áo ra, đặt lên chỗ phẳng phiu nhất của chiếc giường, bắt đầu xoay bút.

" Là cậu kìa Baekhyunee." Chanyeol háo hức nói, sau đó chống cằm suy nghĩ câu hỏi. Ban nãy Baekhyun thua, Chanyeol không dám hỏi câu gì quá lộ liễu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hai người đang ở riêng với nhau, anh có thể hỏi bất kì thứ gì anh thích. Điều này làm Chanyeol suy nghĩ rất nhiều, anh phải hỏi gì cho xứng đáng mới được.

" Baekhyunee, cậu đồng ý làm người yêu của tớ không?" Một câu hỏi ra mang đầy tâm tư cất giấu trong lòng, đồng thời cũng khiến Baekhyun trầm tư hơn hẳn.

Ánh mắt cậu dường như dao động rất nhiều, vẻ mặt nghĩ ngợi sâu xa hơn, nhưng nghĩ mãi mà chẳng đưa ra câu trả lời. Chanyeol cảm thấy mình hỏi câu này thì hơi vội vàng, anh mỉm cười gượng gạo, vội nói :" Thôi, tớ giỡn ấy. Cậu không cần phải trả lời đây. " Nói rồi lại tự giác xoay bút, ánh mắt đượm buồn.

Đầu nhọn quay về phía Chanyeol, Baekhyun thỏa thuận : " Chanyeol, cậu thua rồi. Tớ muốn hỏi cậu một câu."

" Cũng được, vậy thì tớ khỏi phải thực hiện thử thách."

Baekhyun gật đầu, cậu nhìn Chanyeol, nghiêm túc hỏi :" Nếu sau này tớ và cậu thực sự quen nhau, cậu sẽ không vì gia đình cấm cản, xã hội chống đối mà rời bỏ tớ chứ? Tớ chỉ nói nếu thôi nha."

Chanyeol không chần chừ, ngay lập tức trả lời :" Đương nhiên là không rồi! Tớ yêu cậu lâu như vậy, đương nhiên cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Tuy nó rất quan trọng, nhưng tớ cảm thấy ổn lắm, không sao cả. Gia đình tớ, tớ có thể từ từ thuyết phục họ, xã hội này, tớ sẽ dùng tình yêu để chống đối, chỉ cần cậu chịu quen tớ, tớ sẽ làm tất cả mọi thứ. Aiza cậu đừng có cười! Tớ nói thật đấy!"

Baekhyun lắc đầu, cũng không rõ bản thân cười cái gì. Cậu chỉ là hạnh phúc vì nhận được một câu trả lời nghiêm túc từ anh mà thôi.

Bút lại tiếp tục quay, lần này lại tới lượt Baekhyun thua. Vì hai lần trước đều là sự thật, nên lần này Baekhyun bắt buộc phải thực hiện một thử thách. Cậu lấy từ trong hộp ra một lá thăm nhỏ, khẽ khàng đọc lên :" Hôn trán người ở gần bạn nhất."

Người ở gần Baekhyun nhất bây giờ không phải là Chanyeol sao? Đùa nhau à!

" Cậu cười con khỉ gì? Được hôn thích lắm hay gì?" Baekhyun chun mũi chửi mắng, Chanyeol đương nhiên vẫn không ngừng cười được, hai mắt anh sáng rỡ.

Baekhyun cũng hết cách với người này, cậu quỳ gối trên giường, hai tay vén mái tóc màu hồng của Chanyeol qua một bên, bảo anh nhắm mắt lại. Chanyeol ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khi nhắm mắt lại rồi, đợi mãi vẫn chẳng thấy Baekhyun đâu, anh cũng chẳng dám cất tiếng để hỏi. Baekhyun quan sát vẻ mặt mong đợi của Chanyeol một lượt, rồi lại nhớ đến câu trả lời của anh lúc này, trái tim khẽ run lên.

Chanyeol đối với cậu quá tốt, cậu không biết làm gì để báo đáp cho anh, mà có báo đáp thì có lẽ mãi mãi cũng không đủ. Junghoon vì Handong chống lại gia đình và xã hội, Chanyeol cũng có thể vì cậu mà làm thế. Baekhyun ước được như Handong, vậy tại sao điều đó đang xảy ra trước mắt cậu, cậu vì cớ gì mà không chịu nắm bắt?

Hai tay Baekhyun chuyển hướng từ mái tóc Chanyeol vòng qua cổ anh, cả người cậu cũng từ từ thụp xuống, ánh mắt đặt tầm nhắm chính xác điểm mình muốn, sau đó nhẹ nhàng dán môi mình lên môi anh. Nụ hôn đến bất ngờ khiến Chanyeol không chuẩn bị kịp, hai mắt anh mở lớn, không biết nên bày ra cảm xúc gì mới phải. Trước nụ hôn bất ngờ đến từ vị trí của người mình yêu, Chanyeol không nhịn được vòng tay qua eo cậu, vô thức đáp trả nụ hôn đó. Một nụ hôn dịu dàng, cẩn trọng, như thể trao cho nhau tình cảm sâu sắc nhất, nghĩa tình nhất chứ không chỉ đơn giản là một nụ hôn.

Nụ hôn kết thúc, hai người tách nhau ra, vị trí cũng hoàn toàn thay đổi. Baekhyun từ vị trí chủ động rơi xuống bị động, bị Chanyeol áp xuống giường, lọt thỏm vào trong lòng của anh. Hai mắt cậu long lanh, gò má đỏ ửng như trái cà chua chín, Baekhyun ngửa cổ thở dốc, một bộ dạng đẹp đến mê người.

Baekhyun nhìn Chanyeol bằng ánh mắt ngọt ngào, cậu nở với anh một nụ cười tươi tắn, khẳng định :" Tớ đồng ý."

"Đồng ý gì cơ?" Chanyeol hỏi lại.

Baekhyun nhướng người, hai tay cậu đặt trên cổ Chanyeol, kéo anh vào một nụ hôn khác. Chỉ là một nụ hôn phớt qua, nhưng lại mang đến một dòng cảm xúc mãnh liệt chảy vào trong tim Chanyeol. Baekhyun mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói : " Chanyeol, tớ đồng ý làm người yêu của cậu."

Hai mắt Chanyeol mở to hết cỡ, trái tim của anh đập mạnh, kéo theo nhịp tim của Baekhyun cùng thi chạy marathon. Hai người nhìn nhau trong giây lát, thời gian tựa như ngưng đọng để cả hai có thể chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của người đối diện. Người ta từng nói " Người tình trong mắt hóa Tây thi." Thật vậy, trong mắt cả hai, người đối diện luôn là đẹp nhất hoàn hảo nhất.

Baekhyun vui vẻ, bỗng trên mặt bị một giọt nước bám vào khiến cậu giật mình, nụ cười cũng ngưng hẳn. Giọt nước nhỏ long lanh như một viên ngọc, rơi trên mặt Baekhyun lại càng thêm mĩ lệ. Đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc dâng trào, là giọt nước mắt quý giá nhất trên đời. Baekhyun đau lòng, cậu đưa tay lau nước mắt cho Chanyeol, dịu dàng nghi vấn :" Sao lại khóc?"

Chanyeol lắc đầu, gắng gượng nở một nụ cười hơi méo mó, anh đáp :" Không phải khóc, chỉ là tớ hạnh phúc quá thôi." Nói rồi anh ngừng lại, ngả người nằm kế bên Baekhyun, nhắm mắt lại, thờ thẫn nói tiếp :" Cậu biết không Baekhyunee, tớ đã đợi ngày này rất lâu rồi. Tớ còn không dám hi vọng cậu sẽ chấp nhận tớ, đây giống như một giấc mộng đẹp mà tớ muốn mãi mãi không thoát ra. Tớ sợ chỉ cần tớ mở mắt , cậu sẽ biến mất, rồi giấc mộng này sẽ biến thành một ảo mộng, dễ dàng hiện lên rồi cũng dễ dàng biến mất. Baekhyunee, tớ thật sự rất yêu cậu. Nếu bây giờ cậu nói tình cảm của cậu với tớ còn chưa lớn, cậu muốn suy nghĩ lại, tớ có thể cho cậu thời gian. Đừng vì một nhoáng rung động trong đời mà chấp nhận tớ, rồi cũng sẽ có ngày cậu nhận ra, thật sự tớ đối với cậu cũng chỉ là một trải nghiệm mới mẻ mà thôi."

Baekhyun điềm tĩnh nghe Chanyeol hết, cũng không cắt ngang lời của anh. Chanyeol nói xong thở ra một hơi, hai mắt vẫn như cũ nhắm lại. Baekhyun ngồi dậy, còn nhìn gương mặt Chanyeol, nhẹ nhàng bảo :" Park Chanyeol, mở mắt ra nhìn tớ đi."

Hai vai Chanyeol khẽ run, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở mắt ra. Trước mặt anh là hình ảnh phóng đại gương mặt của cậu, cậu đang mỉm cười, yêu chiều nhìn anh :" Cậu thấy rõ tớ đúng không?"

Chanyeol nói :" Thấy rất rõ."

Baekhyun hài lòng gật đầu, :" Thấy rõ là tốt. Thấy rõ thì mới biết được đây vốn dĩ không phải ảo mộng, tớ đối với cậu cũng không phải nhoáng rung động nhất thời. Lúc trước tớ không biết, nhưng dạo gần đây tớ chợt nhận ra, tớ đối với cậu có lẽ đã yêu từ rất lâu rồi." Nói rồi cậu ngừng lại, hít một hơi rồi nói :" Chanyeol, tớ yêu cậu."

Một câu tớ yêu cậu này của Baekhyun, là tất cả đối với Chanyeol. Tình yêu vốn dĩ là vậy, khi nào bắt đầu chúng ta không thể biết, nhưng quan trọng là chúng ta biết tương lai nó có kết thúc hay không. Mà đối với Chanyeol và cả Baekhyun, đây là tình yêu đẹp nhất, chung thủy nhất, và mãi mãi trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top