Chương 25 - Travel around Korea (4)

Trời xanh ,mây trắng, nắng vàng.

Baekhyun quay lại trường quay, ai ai cũng vui mừng, chỉ riêng Chanyeol là cảm thấy hưng phấn. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ quay tour Travel around Korea, cũng là ngày đầu tiên anh ở bên cậu trong thân phận là người theo đuổi Baekhyun. Ban đầu Chanyeol nghĩ việc đi gặp Baekhyun tối hôm qua là một việc nhục nhã, bởi vì anh vốn nghĩ lúc đó anh không hề sai, tại sao phải đi gặp để làm hòa trước? Nhưng lúc Baekhyun nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, tát anh một cái thật đau, Chanyeol hiểu ra anh không những sai, mà còn rất sai. Anh nói những câu mà không hề suy nghĩ, không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Cũng may nhờ chuyến đi đó, anh đã bày tỏ được cảm xúc của mình. Như vậy cũng tốt, không còn sự giấu diếm, không còn sự giả dối, không còn sự day dứt nữa.

Handong ngồi trên ghế, nheo mày thắc mắc. Hắn để ý từ lúc Chanyeol từ khách sạn của Baekhyun về đến nay, tâm trạng của anh thật sự thất thường. Lúc thì trầm tư suy nghĩ, lúc thì ngây ngô mỉm cười, lúc thì nhảy lên sung sướng. Tuy là hắn không chứng kiến, nhưng hai người này chín mươi phần trăm là đã làm hòa, nếu không sao tâm trạng Chanyeol lại lâng lâng như thế được. Hừ thầm một tiếng, Handong thật sự không biết Chanyeol và Baekhyun đang chơi cái trò gì nữa, vợ chồng cãi nhau cuối giường làm hòa, còn là giường khách sạn mới chịu?

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Handong ngay lập tức phủ nhận. Hai người đó còn chưa có quan hệ gì chính thức, làm sao làm cái chuyện...kia được chứ!

" Ê Lim Handong!" Chanyeol gọi liên tục, đến lần thứ ba, Handong mới ngưng dòng suy nghĩ phức tạp mà nhìn qua anh.

Hắn đẩy gọng kính, nhướng mày hỏi :" Có chuyện gì?" Lại đi gây sự à!?

Chanyeol mỉm cười, anh ngả ngớn cầm cây bút bi trên tay, lắc qua lắc lại nói :" Nhìn nè, nhìn nè."

"....." Bộ tên này bị điên à? Tự nhiên khoe bút? Hắn cũng đâu có thiếu bút đâu?

" Tôi hỏi này, bộ anh bị Baekhyun lạnh nhạt đến mức bị tự kỉ rồi à?"

" Tự kỉ cái đầu cậu. Là do cậu không biết cây bút này có giá trị quan trọng đến mức nào, nên mới nói như thế."

" Thế nó có gì giá trị?"

" Không nói cho cậu biết!"

Đệch mợ!

Dây thần kinh của Handong dính vào nhau, mặt đỏ bừng bừng tức giận. Hắn giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Chanyeol, gầm gừ vài tiếng trong cổ họng. Cái tên Park Chanyeol này tại sao cứ khoái chọc hắn thế, bộ không để hắn sống yên thân được à? Hắn đâu có làm gì anh?

Thế là vì không muốn chấp nhất với Chanyeol, Handong tức giận lầm lũi bỏ đi, vô tình gặp Baekhyun đang đi vào, theo sau là Seungmin đang xách hành lí. Cả gương mặt hắn sáng lên, vui mừng chạy đến nắm lấy tay của cậu, hắn nói :" Anh Baekhyun, cuối cùng anh cũng trở về rồi, làm em lo muốn chết." Nói rồi chấp hai tay lại với nhau, nũng nịu : "Em xin lỗi, sau này anh đừng đi nữa nha."

Baekhyun tháo mắt kính treo lên áo, mỉm cười xoa đầu Handong, dịu dàng nói :" Anh biết rồi, anh không giận em." Nói xong liếc qua Chanyeol đang ôm cây bút vui vẻ ngồi một góc, xùy mũi khinh bỉ.

Handong được Baekhyun xoa đầu liền ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ. Hắn lẽo đẽo theo cậu, không quan tâm đến bất kì ai ở trường quay, cứ thế mà độc chiếm Baekhyun. Hắn nói cho cậu nghe về lịch trình hôm nay, Baekhyun thông minh, hiểu ý gật đầu rồi đi vào phòng thay đồ. Handong ở ngoài vẫy tay, rồi gọi stylist theo vào trong đó, sau đó điều thêm một vài chuyên viên trang điểm tới, đợi cậu ra là xà vào ngay.

Hôm nay bọn họ quay tập đầu tiên của Travel around Korea, nên Handong đã liên lạc với một nghệ nhân nổi tiếng ở đây, trực tiếp đến dạy Chanbaek pha trà. Hôm qua vì chuyện đột xuất không quay được nên phải hủy lịch, hôm nay hắn gọi lại cho người đó, để báo trước. Thật ra nói về trà đạo, đích thân Handong vẫn có thể dạy cho Chanbaek, nhưng hắn hơi ngại khi đứng trước camera, đã vậy cũng không biết kiềm chế. Lỡ đâu Chanbaek lại rắc cẩu lương, hắn bùng nổ ngay trên sóng truyền hình thì biết làm thế nào.

Bấm số điện thoại, Handong chờ đợi bên kia bắt máy, rồi vội nói : " Alo, tôi là Lim Handong, hôm qua có đặt lịch với nghệ nhân bên anh, cho hỏi khi nào thì cô ấy tới đây ạ?"

Bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói cất lên có chút ấp úng : " Anh Lim phải không ạ? Chúng tôi cũng đang tính gọi cho anh đây. Thật xin lỗi, nghệ nhân bên tôi hiện tại đang có công việc gấp. Chúng tôi có thể gọi người khác đến chỗ anh được không?"

" Người khác sao? Chắc cũng được, nghệ nhân nào cũng giống nhau thôi." Handong suy nghĩ một chút rồi nói.

" Không phải nghệ nhân, nhưng người ấy gần như hiểu rõ trà đạo , lại rất đẹp nữa. Vì vậy chúng tôi đã nhờ tới sự hỗ trợ của người ấy. Mà chắc giờ người ấy sắp tới rồi."

" A? Vậy à. Cảm ơn." Nói xong liền cúp điện thoại. Handong nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn ra ngoài, có chút bất an.

Tuy là hắn cảm thấy hơi lộ liễu vì phải mời một người không trong chuyên ngành đến đây, lỡ người đó không biết gì, hắn lại phải hủy thêm một ngày quay nữa, cấp trên chắc chắn sẽ phàn nàn. Nhưng nghe bên kia nói, người này có lẽ cũng khá có kinh nghiệm. Dù gì Handong cũng không phải người trong ngành, nhưng nhắc đến trà đạo, hắn tin rằng không ai có thể rành rọt hơn hắn cả. Nghĩ như thế, Handong cũng yên tâm hơn, nhưng trong lòng cứ có một cảnh giác kì lạ nổi lên, làm hắn không nhịn được liên tưởng một chút về người sắp tới.

Trường quay đã được chuẩn bị xong từ sớm, Handong xem đồng hồ, hắn hẹn vị kia chín giờ có mặt, mà bây giờ đã là tám giờ năm mươi bảy phút rồi. Trên mặt Handong không kiềm được nổi lên vài đường hắc tuyến, cũng may bây giờ còn tận ba phút, nếu không hắn sẽ thật sự bốc hỏa. Mọi người có thể nói hắn keo kiệt, chia li từng chút về thời gian, nhưng hắn thật sự rất ghét những người đến trễ. Cũng may trước khi Lim quản lí thật sự biến thành một ngọn lửa, vị khách mời kia đã tới. Người này có vóc dáng cao, bờ vai vững chãi và mái tóc đen đặc biệt là hơi xoăn. Nốt ruồi son bên mắt trái tuy nhỏ nhưng lại rất nổi bật, nhìn một lần đã nhớ. Người này không ai khác , là Eddy?

Ủa WTF? Eddy? Sao lại là cậu ta được!

Handong há hốc mồm, hắn dụi mắt vài cái, không tin vào những gì mình thấy. Hắn với Eddy cũng tính là thanh mai trúc mã, cậu ta nhỏ hơn hắn vài tuổi. Handong tuy rằng không thừa nhận quan hệ "kia" với người này, nhưng hắn không phủ nhận hắn hiểu cậu ta trong lòng bàn tay. Eddy được tính là một chàng trai khá ngọt ngào, nhưng không phải người thích gò bó, vì vậy trà đạo đối với cậu ta là thứ gì đó quá xa vời. Eddy thích sự khó khăn của những công thức bánh ngọt, nhưng lại không thích sự tỉ mỉ của cách pha trà đạo. Điều này làm Handong đôi khi cảm thấy rất mâu thuẫn. Dù gì lúc trang trí bánh ngọt cậu ta cũng phải chăm chú làm sao cho đẹp mà, tại sao trà đạo đơn giản như thế cậu ta lại chẳng tiếp thu? Handong cũng đã từng dành thời gian của mình vào việc làm thầy giáo cho Eddy, nhưng cậu ta chẳng mảy may để ý lời hắn giảng, toàn cắm đầu chơi game. Thế là một tuần sau đó, ngày nào Eddy cũng phải làm một phần bánh ngọt mang đến tận cửa phòng của Handong để xin lỗi và dỗ dành hắn ăn nó.

Trong đầu không ngừng hiện lên suy nghĩ đó, Handong lại càng cảm thấy vô lí. Nếu Eddy không phải người đó, cậu ta đến đây làm gì?

" Ngậm cái mồm anh vào. Em biết em đẹp trai, nhưng nước miếng anh chảy ra hết rồi kìa." Eddy nhướng mày, vẻ mặt đầy kì thị.

Handong ho khù khù, hắn thu lại vẻ mặt thiếu lịch sự của mình, đẩy gọng kính hỏi :" Em đến đây làm gì? Anh nhớ em đâu có biết trà đạo đâu?" Không lẽ tên này vì hắn mà âm thầm đi học, tử tế đến vậy à?

Eddy nghệch mặt, không hiểu Handong nói gì. Nhưng cậu ta là người thông minh, chỉ một lúc sau cậu ta ồ lên, cười nói :" Em đến đây giao nước, không phải như anh đang nghĩ đâu. Trà đạo á, có mơ mà bắt em đi học." Nói rồi cùng đưa một thùng lớn lên chứng minh, sau đó mang nước vào phân phát cho mọi người theo lời của Chanyeol dặn ban nãy.

Handong ngớ người, thì ra là không phải. Sau đó hắn lại nhìn đồng hồ, đẩy gọng kính khó chịu. Bây giờ là tám giờ năm mươi chín phút bốn mươi giây, tại sao người kia còn chưa tới? Bộ không ai nhắc với tên đó rằng ở đây có một tên quản lí xấu tính..à không...là khó tính rất ghét người nào giờ giây thun à!

Theo thói quen đẩy gọng kính, Handong lẩm bẩm đếm trong miệng.

Năm mươi bảy giây.

Năm mươi tám giây.

Năm mươi chín giây.

" Xin lỗi mọi người tôi đến trễ." Handong thở ra một hơi, được rồi, tên này cũng đúng thời gian phết.

Thu lại trên gương mặt mấy đường hắc tuyến, Handong tự vẽ nên trên khuôn miệng một nụ cười thương mại, đi ra đón tiếp vị khách mời kia. Nhưng mà có vẻ ông trời không thương hắn, vị kia nhìn có vẻ hơi khó tính, và là một người con trai. Ban đầu hắn nhớ lúc hắn gọi điện cho bên kia, còn dặn kĩ là phải đưa một nghệ nhân là nữ tới, bây giờ thì sao? Hỏng bét!

Vị này đứng nói chuyện liên hồi với đạo diễn, xem ra có vẻ thân thiết lắm. Người đó đứng quay lưng với Handong, hắn nhất thời không nhìn rõ gương mặt, nhưng giọng nói, bóng lưng đó đối với hắn vô cùng quen thuộc. Tóc đen chẻ bảy ba, áo sơ mi trắng cộng quần tây đen, giày bata trắng...

Trong lòng bỗng dâng lên một nổi lo sợ, Handong tự nhẩm không ổn, sau đó quay lưng định bỏ chạy.

" Quản lí Lim! Quản lí Lim! Cậu đi đâu thế? Nghệ nhân của chúng ta đang ở đây mà." Là tiếng đạo diễn, ông ấy gọi hắn quay lại.

Handong đỡ trán, chần chừ một lúc rồi thở ra một hơi. Hắn quay lại, y như rằng bắt gặp hình ảnh " người quen" ở trước mặt.

Lee Junghoon!

" Quản lí Lim, cậu đúng là tài năng. Nhờ cậu mời nghệ nhân tới, cậu không mời, thế nhưng lại mời được cả Junghoon đến đây, bái phục." Đạo diễn cười nói, Handong mặt tối sầm.

Tôi không có mời, không có mời mà!

Đứng nói chuyện một hồi, thật ra là chỉ có mình đạo diễn độc thoại. Handong mới biết đạo diễn là bạn thời thơ ấu của bố Junghoon, quan hệ còn thân hơn cả anh em. Nghe nói hai người này thường hay gặp nhau đánh cờ, ăn bánh uống trà gì đó, Junghoon từng gặp ông ấy vài lần. Đạo diễn nói gã là người khá khó gần, đã vậy không ở bệnh viện thì chỉ ở trong nhà đọc sách pha trà, cuộc đời thật sự là buồn tẻ muốn chết. Nhiều lúc ông ấy cũng muốn dẫn người ta đi xem mắt, kiếm một cô gái nào đó xinh đẹp năng động, để người này bớt đi cái tính nhạt nhẽo đó. Nhưng giúp cũng vô ích, bố Junghoon nói với ông, gã đã có người mình thích rồi.

Rất thích, chỉ là người đó không cần gã.

" Trái đất đúng là tròn thật. Handong, cậu làm thế nào mời được Junghoon đến đây vậy? Phải biết là cậu bé này mắc bệnh "sợ ra khỏi nhà" đó nha." Đạo diễn cười, ông vuốt râu, thật sự rất vui vẻ.

Handong không muốn trả lời câu hỏi này, cũng không biết trả lời câu hỏi này. Thứ nhất, người tới là Lee Junghoon, hắn không hề hay biết. Thứ hai, hắn đích thân mời là nghệ nhân khác, gã là người thay thế, không liên quan đến hắn.

Junghoon vốn dĩ rất im lặng, nhưng thấy Handong không liên tiếng trả lời câu hỏi này, gã cất giọng từ tốn :" Handong là hậu bối của cháu ở trường đại học. Vì nghệ nhân mà em ấy mời đến có việc bận không thể tới, nên cháu mới đến giúp đỡ. Tớ cũng "quý" em ấy lắm." Chữ "quý" này nói ra không hề gượng gạo, đã vậy còn có chút ngụ ý sâu xa.

Đạo diễn không hiểu ngụ ý đó, ông ồ lên một tiếng, trầm trồ nói :" Thì ra là hai đứa quen biết nhau. Thôi thì nói chuyện đi nhé, ta đi chuẩn bị trước."

Đạo diễn đi rồi, giữa hai người thật ra cũng chẳng có gì để nói nữa. Handong không nhìn Junghoon, hắn chẳng muốn thấy sự hiện diện của người này chút nào. Nhưng phải chịu thôi, ai bảo gã là khách mời chứ. Có điều này, Handong vẫn thắc mắc mãi, nhưng hắn không dám hỏi. Hắn thật sự rất thắc mắc, Lee Junghoon thật sự là khó gần như lời đạo diễn nói, vậy lí do gì gã lại ở đây? Hắn không nghĩ là Junghoon sẽ chịu giúp đỡ người mà gã không quen biết.

" Nếu biết trước tôi ở đây, anh sẽ vì tôi mà không đến chứ?" Handong hỏi, nhưng không trông đợi gã sẽ trả lời theo ý hắn mong muốn.

Junghoon không phải người thích nói theo cảm tính, gã trả lời theo những gì gã nghĩ :" Lí do tôi đến là vì em ở đây."

" Anh...cố ý đúng chứ?" Cố ý đến đây, cố ý gặp hắn, tất cả đều là cố ý.

Junghoon không phủ nhận, gã mỉm cười, bước đi không nhanh không chậm đến chỗ hắn. Handong cúi đầu, Junghoon phải cúi xuống mới có thể thấy hắn, gã thấp giọng, thì thào với hắn :" Đúng vậy." Cố ý, nhưng cũng có vô ý. Gã nghĩ đây có lẽ là duyên phận ông trời sắp đặt cho bọn họ, dù có chối bỏ cũng không được.

Chuyện là dạo gần đây Junghoon cảm thấy hơi căng thẳng, gã xin nghỉ phép ở bệnh viện một thời gian, tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch. Vốn định đi đâu cho khuây khỏa một chút, nhưng đầu óc gã không nhịn được nhớ đến làng Hanok, nơi chứ những kỉ niệm của gã và Hanbyul. Junghoon có quen một vài người ở làng Hanok, nên khi đến đây, gã đã ghé lại nói chuyện cùng những người đó. Ngoài ý muốn, Junghoon nghe được cuộc trò chuyện của quản lí ở đây và người nghệ nhân kia. Họ nói rằng họ đang chuẩn bị đến một địa chỉ nào đó để quay phim cùng với hai thần tượng là Park Chanyeol và Byun Baekhyun. Junghoon thầm nghĩ trong đầu, nếu Chanbaek ở đó, vậy chắc Handong cũng vậy. Vì thế gã nảy ra một ý tưởng, thành công gặp mặt Lim Handong.

" Lim Handong, nước em phát xong rồi, Chanyeol bảo anh trả tiền cho em về." Eddy sau một thời gian phát nước và trò chuyện làm quen cùng mọi người, cuối cùng cũng đi ra tìm đến Handong. Thấy hắn không có động tĩnh gì, lại đang đứng cùng với một người đàn ông nào đó, Eddy hứng thú huýt sáo rồi từ xa chạy đến, vừa đi vừa nói :" Lim Handong , có nghe em nói không đó, em....Lee Junghoon? Mẹ kiếp sao anh lại ở đây?!"

" Anh đến tìm Handong. Cậu cũng ở đây à, trùng hợp ghê." Junghoon khẽ cười, còn vẫy tay chào.

" Trùng hợp cái đầu anh!" Eddy nổi nóng, kéo Handong đang đứng sát vào người Junghoon ra, để hắn đứng phía sau mình, nói :" Anh! Đã nói là không được liên lạc với anh ta nữa mà, tại sao anh ta lại ở đây? Anh cảm thấy mình chưa đủ khổ, chưa đủ đau đớn à? Là ai đã nói thà bị xe cán chết cũng không muốn gặp lại anh ta hả?"

Sau đó quay mặt về phía Junghoon hùng hồn nói :" Còn anh nữa Lee Junghoon. Anh ấy với anh không có quan hệ nào hết, đã kết thúc từ rất lâu rồi. Anh đừng có suốt ngày làm phiền anh ấy nữa. Anh ấy đã có người mình thích rồi, người đó không phải là anh đâu."

Junghoon cười cười, gã lùi về sau, từ từ trả lời :" Không phải anh, cũng chẳng phải cậu đâu. Cậu lấy quyền gì xen vào?"

" Anh!" Eddy nổi nóng định bụng xông lên đánh gã, nhưng cánh tay bị người phía sau cản lại. Cậu ta quay lại phía sau, nhìn thấy Handong đang nhìn mình bằng cặp mắt ngập nước, cơn nóng cũng dịu lại hẳn. Eddy hừ một tiếng, khoanh tay nhìn gã.

" Handong hyung, ở đây có gì nhộn nhịp vậy?"

Seungmin từ xa đi lại, cậu ta tự nhiên ôm eo Handong, mỉm cười rạng rỡ. Junghoon nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt lạnh như băng. Eddy cũng không khá hơn, nụ cười trên môi cậu ta cứng ngắc, tưởng chừng muốn hóa đá. Cả người Handong cứng ngắc, hắn ngước đầu nhìn Seungmin bằng ánh mắt khó hiểu. Chỉ thấy cậu ta cúi đầu thì thầm vào tai hắn vài chữ, Handong gật đầu, cậu ta liền hôn một cái "chụt" vào cố hắn, bất chấp có rất nhiều người ở đây.

Baekhyun và Chanyeol thay đồ trang điểm đi ra, vừa hay thấy một màn ngọt ngào này, không chú ý hình tượng mà đồng thanh chửi thề. Cũng may là giọng bọn họ nhỏ, không ai nghe thấy, nếu không sẽ có chuyện rất lớn xảy ra. Trường quay náo nhiệt chuẩn bị vào cảnh quay đầu tiên, không khí rộn ràng nóng nực hơn hẳn. Thế mà sáu người đứng gần nhau lại cảm thấy một cỗ lạnh lẽo đang ngấm ngầm xông vào cơ thể, Baekhyun và Chanyeol sợ đến nỗi rùng mình.

Chanyeol đưa tay ôm lấy Baekhyun, tặc lưỡi mè nheo :" Tình huống gì đây, hãi quá đi mất!"

Baekhyun cũng sợ, cậu không để ý Park Chanyeol đang cố tình lợi dụng mình, chỉ cất giọng đồng tình :" Tớ cũng sợ. Cậu nhìn ánh mắt của Junghoon với Eddy, hai người này..." Chắc chắn là muốn giết người đến nơi rồi!

Vậy mà Seungmin vẫn hạnh phúc cười tươi, còn Handong thì ráng gượng nở một nụ cười, trong lòng âm thầm chửi thề vài tiếng. Eddy đứng một bên, có lẽ cậu ta còn trẻ, cách ghen tị có phần khác biệt hơn. Mặt cậu ta đỏ rực, liếc mắt nhìn Seungmin, làm động tác cắt cổ rồi bỏ về. Seungmin không bị dọa, cậu ta còn lè lưỡi thách thức Eddy.

Junghoon không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là ánh mắt vẫn thập phần sắc lạnh. Gã nhếch mép nở một nụ cười có phần khinh bỉ, khiến hai người đối diện sợ run rẩy, hai người sau lưng tuy không thấy nhưng cũng sợ đến ôm chặt lấy nhau.

" Ồ? Đây là người mà em thích." Junghoon không cười, nhưng ánh mắt lại hiện rõ một tia cười giễu cợt, gã nhàn nhã hỏi, dường như rất có hứng thú.

Handong hơi lo sợ, đáy mắt tràn ngập lo lắng. Hắn không biết gã vì cái gì mà cười, chỉ biết nụ cười này thật sự rất rợn người.

Seungmin thấy Handong không trả lời, cậu ta nói :" Đúng vậy, tôi là người yêu của Handong..."

Nhưng cậu ta chưa nói xong, Junghoon đã cắt lời :" Tôi không hỏi cậu." Nói rồi quay sang nhìn Handong, trầm giọng hỏi :" Lim Handong, trả lời đi. Không phải em thích cậu ta sao, tại sao lại nói không được? Hay là em..."

" Tôi thích em ấy, tôi thích Seungmin, chúng tôi hiện đại đang là người yêu, được chưa!" Handong hét lớn, ánh mắt hắn sắc bén nhìn người trước mặt, trong lòng nghe thấy tiếng vỡ vụn. Handong đẩy gọng kính, hắn thở ra một hơi dài, sau đó nắm lấy tay Seungmin, siết chặt :" Lee Junghoon, tôi đã nói rồi, chúng ta bây giờ đã là quá khứ. Người hiện tại và tương lai sẽ song hành cùng tôi, là Seungmin, không phải anh. Mãi mãi cũng không phải anh. Vì thế sau này phiền anh đừng đến tìm tôi nữa." Một câu dứt khoát chấm dứt quan hệ của bọn họ, sau này gặp lại nhau như người xa lạ, không là gì của nhau cả.

Người bình thường gặp huống tình, có lẽ sẽ không còn lí do gì để nói tiếp. Thất tình mà, ai cũng đau khổ thôi. Nhưng Junghoon thì khác, phản ứng của gã chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hơi tiếc nuối khi phải kết thúc sớm một vở kịch hay mà thôi.

Junghoon mỉm cười, liếc mắt khinh bỉ nhìn bàn tay run rẩy của Handong khi nắm tay của Seungmin, không nhịn được nói một câu :" Lim Handong, em cái gì cũng giỏi, nhưng nói dối thì không." Nói rồi bỏ đi hướng về phía Chanbaek nói chuyện.

Sau khi gã đi rồi, hai chân Handong nhũn ra, đứng không vững mà phải bám vào Seungmin. Seungmin cũng chẳng khá hơn, tuy là không bị hâm dọa nhưng cậu ta sợ đến xanh mặt. Cái nụ cười đó, cái khí thế bức người đó, nếu là xã hội đen, thì đã có một trăm trên một trăm tên không đánh cũng tự xin hàng.

Trấn an bản thân một chút, Handong lau đi giọt mồ hôi trên trán mình, cảm ơn Seungmin rồi chạy đi.

Travel around Korea khai máy thuận lợi. Tuy rằng Lim quản lí đột ngột mất tích, nhưng quay thì khá ổn. Chanbaek thì không nói làm gì. Cặp đôi phối hợp ăn ý từ từng lời nói đến cử chỉ, ngay cả cái gật đầu hay hơi thở đều như một bản sao. Đạo diễn đương nhiên hài lòng về hai người này, còn nói rằng có Chanbaek thì ông đỡ khổ hơn hẳn.

Nhưng người đáng được chú ý ở đây không phải Chanbaek tài năng, mà là vị khách mời đẹp trai đến ngút trời kia. Lạnh lùng, trầm tĩnh, nhưng lại có khí chất vương giả tồn tại xung quanh con người này. Đôi mắt hổ phách sắc bén, tuy chỉ tập trung vào trà đạo nhưng lại vô tình cứa lấy tim của mọi thiếu nữ trong trường quay. Nhất là đoạn người này dạy Chanbaek pha trà, dường như mọi vẻ đẹp đều tập trung hết vào những động tác, những câu nói, tỉ mỉ đến mức khiến người ta sợ hãi.

" Hai người nhìn một chút. Bộ dụng cụ Trà Đạo Hàn Quốc gồm có khay gỗ, bình nước sôi, ấm trà, chén trà, dụng cụ đựng trà khô, bát đựng nước sôi khi pha trà, bát đựng trà cặn và miếng gác nắp ấm trà bằng gỗ hoặc sứ. Ấm, chén và bát trà được làm theo phong cách gốm Hagi - một dòng gốm tráng men có kiểu dáng đơn giản, màu sắc nhã nhặn, thường là màu của đất để hòa quyện với sắc xanh của trà . Chất liệu chủ yếu của các trà cụ là gốm sứ và kim loại với các kiểu dáng đơn giản nhưng thanh thoát, phản ánh sự gắn kết hài hòa với thiên nhiên. " Giọng nói của Junghoon vang lên trong máy quay, đạo diễn và mọi người ngồi xem lại cảnh vừa nãy, Chanbaek cũng hứng thú chen chúc xem. Junghoon giới thiệu từng đồ vật pha trà một cách tỉ mỉ, nghiêm túc. Tuy rằng một nụ cười cũng không nở, nhưng lại rất cuốn hút. Máy quay đặc tả gương mặt của Junghoon khoảng hai giây, rồi lại lia đến từng dụng cụ trên bàn, sau đó chủ yếu phóng to toàn cảnh.

Junghoon lần đầu quay phim, nhưng cũng không áp lực gì lắm. Gã tập trung vào công việc của mình, nói tiếp :" Người Hàn chúng ta thường pha trà với nước nóng ở nhiệt độ 70 - 80 độ C chứ không dùng nước sôi. Hai người cùng nhìn, chúng ta cùng làm. Đầu tiên, rót nước sôi ra bát đựng nước sôi chuẩn bị sẵn. Sau khi xong, nhấc nắp ấm đặt lên miệng gác rồi rót nước sôi từ bát vào ấm. Sau khi xong, đậy nắp, lắc nhẹ, đổ nước ra bắt đựng trà cặn để tráng ấm. Lặp lại động tác rót nước sôi từ bình đựng vào bát và mở nắp ấm lần nữa, kế đến, trút trà vào ấm. Trà được đựng trong đồ đựng trà hình chiếc lá, nhìn rất xinh xắn đúng không? Khi nước đã giảm xuống nhiệt độ cần thiết, từ từ rót nước từ bát vào ấm. Đợi khoảng hai phút cho lá trà nở ra là có thể rót ra chén thưởng thức." Junghoon chậm rãi nói, vừa nói vừa làm vừa quan sát Chanbaek, để hai người họ không bị lấn cấn trong các bước. Chanyeol thì không nói gì, anh làm có vẻ khá thành thạo. Nhưng Baekhyun thì khác, có chút vụng về, nhưng quy ra là rất tốt.

Junghoon dừng quan sát một lát, rồi nói tiếp :" Thường thời gian pha trà sẽ tỷ lệ nghịch với lượng trà được pha. Có nghĩa là càng nhiều trà thì thời gian pha càng ngắn và ngược lại.
Khi rót trà, chủ nhà sẽ rót vào chén của khách nằm bên tay trái trước, sau đó mới rót vào chén của mình nằm bên tay phải. Chủ nhà sẽ là người nâng chén trước. Khi thưởng trà, một tay giữ chén trà, tay còn lại che chén trà, lòng bàn tay xoay vào trong, nâng chén trà lên mũi thưởng hương trà, sau đó, chậm rãi hớp từng ngụm nhỏ. Nếu người cùng thưởng trà là người lớn tuổi, khi uống trà, nên xoay mặt sang hướng khác, hớp trà thật kín đáo. Hai người hiểu rồi chứ?" Chanbaek gật đầu răm rắp.

Đây là cảnh mà đạo diễn và ekip thích nhất, cũng coi là cảnh đặc sắc nhất của toàn tập. Bọn họ tin rằng, chương trình này mà lên sóng, các fan hâm mộ chắc chắn sẽ chết lên chết xuống vì vẻ đẹp của ba người này cho coi.

" Khoan đã, Junghoon đâu?" Một cô bé là chuyên viên make-up cất giọng hỏi, mọi người giật mình quay ra nhìn xung quanh. Nãy giờ bọn họ mải mê quá, người kia chắc đã chuồn mất tiêu rồi. Mà Chanbaek và đạo diễn cũng chẳng lạ gì người này, khó gần như thế đấy.

" Thôi không cần kiếm nữa, cậu ấy chắc chắn đã về rồi. Mấy người cũng về khách sạn nghỉ ngơi đi, mai phải quay tiếp đó."

Mọi người vâng dạ vài tiếng, chia nhau ra về. Cùng lúc đó, Handong cũng từ bên ngoài đi vào, biểu cảm không có gì đáng chú ý, nhưng sắc mặt thì hơi nhợt nhạt. Hắn ta dẫn Chanbaek ra ngoài xe, Seungmin đã ngồi ở ghế lái, bốn người bọn họ cùng lên đường về khách sạn.

Trong xe không khí ngột ngạt bóp chặt lấy hơi thở của bốn người đàn ông, Baekhyun tựa đầu vào vai Chanyeol, ngắm nhìn hai người ở phía trước. Nhìn thế nào cũng thấy hai người này không hợp nhau, nếu thật sự là một cặp, điều này khó tin thật đấy. Chanyeol cúi đầu nhìn Baekhyun, đưa tay đặt lên mặt cậu, vỗ vỗ, ôn nhu cất giọng :" Đừng nhìn nữa, mau ngủ đi."

" Ừm." Baekhyun gật đầu, nằm trên vai Chanyeol từ từ thiếp đi, Chanyeol bí mật đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Từ khi Chanyeol tỏ tình Baekhyun đến giờ, tâm trạng anh vui vẻ hẳn lên, thời gian quan sát Baekhyun cũng ngày một nhiều.

Handong ngồi ghế trên, xem lại đoạn cut của Chanbaek mà đạo diễn đã cắt riêng cho hắn, đẩy gọng kính mỉm cười. Cảnh này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có một đoạn khoảng mười giây, ánh mắt Chanyeol và Baekhyun cực kì ngọt ngào, kiểu như "liếc mắt đưa tình", đạo diễn hỏi hắn có nên cut không, trời xui đất khiến, Handong bảo không. Hắn cảm thấy cũng thật lộ liễu, có máy quay trước mặt mà hai người này còn phát cẩu lương được, kiểu này chắc chắn đã có quan hệ gì đó rồi, những hành động này không hợp cho hai chữ "bạn thân".

" Anh tỏ tình Baekhyun rồi à?" Handong ở ghế trên nhòm xuống, không để ý trong xe còn có Seungmin, cất giọng hỏi.

Chanyeol ngước mặt, hiếm hoi nở với hắn một nụ cười đàng hoàng , nói :" Ừ. Vừa mới hôm qua thôi."

" Anh ấy trả lời thế nào?" Handong tò mò hỏi lại.

" Cậu ấy không từ chối nhưng không đồng ý. Cậu ấy nói chúng tôi thử xem." Nói rồi lại cười, vuốt nhẹ tóc mái của Chanyeol :" Không vội, tôi có thể theo đuổi cậu ấy."

Nói xong ngước mặt nhìn lên Handong, chỉ thấy hắn nhếch mép cười thầm một tiếng, nhỏ giọng :" Đồ ngốc. Baekhyun cũng thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top