Chương 16 : Tớ giận rồi, miễn nói chuyện!
Ngoài cửa sổ, bầu trời lại xuất hiện thêm một đợt tuyết mỏng rơi xuống. Những bông tuyết trắng muốt đọng lại trên mái nhà, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Không khí ấm áp bao trùm cả con phòng, quấn lấy ba con người đang trò chuyện sôi nổi. Người xa lạ chẳng mấy chốc trở nên thân thuộc.
Handong tự mình pha một ấm trà mới, thành thạo rót ra đưa về phía từng người. Baekhyun mỉm cười nói cảm ơn, cầm tách trà lên giữ ấm lòng bàn tay. Mùi trà thoang thoảng nhưng hấp dẫn, kích thích thính giác nhạy bén của cún con nào đó, cậu hài lòng hớp một hơi. Hương vị lan tỏa trong khoang miệng xoa dịu đi cái giá buốt của mùa đông, như một lớp áo ấm bao bọc lấy trái tim lạnh lẽo.
" Hanee, trà em pha thật sự anh rất thích luôn đó. Không quá đắng nhưng lại thanh nhẹ, có thêm ít bánh ngọt nữa là tuyệt vời." Baekhyun mỉm cười, không nhanh không chậm phát ra một lời khen.
Chanyeol cũng gật đầu đồng tình với cậu. Do bình thường anh với hắn không ưa nhau nên rất ít khi ngồi lại nói chuyện quá mười phút. Ly nước lọc còn không kịp uống nói gì là uống trà đàm đạo thế này. Hôm nay có cơ hội thưởng thức, coi như cũng là mở mang tầm mắt. Không ngờ SM lại đào ra được một người quản lí vừa giỏi về chuyên môn vừa có tài năng thế này, nói chung là công ty cũng thâm lắm.
Nhưng mà nói gì đi nữa, anh cũng chẳng thích Baekhyun khen Handong chút nào.
" Cảm ơn anh." Handong gãi đầu ngại ngùng, vành tai hơi hồng hồng. Thật ra hắn biết Baekhyun không thích đồ đắng, nên đã chọn loại trà hoa hồng, chỉ có vị thanh và hơi ngọt nhẹ.
Hắn học trà đạo từ khi năm tuổi, cũng khá hứng thú với môn này nên đã sưu tầm rất nhiều loại trà. Gia đình Handong cũng tính là gia giáo, nên ba mẹ cho hắn đi học những thứ như thế này từ lúc còn rất nhỏ, để thanh tịnh tâm hồn gì đó. Mà học pha trà thì hắn học được, còn học an tĩnh thì không.
Lúc trước hướng nghiệp vào trường về nghệ thuật, ba mẹ đã xém đuổi hắn ra chuồng chó ở. Năm hắn nói vào giới showbiz, ba mẹ dọn đồ đuổi hắn ra chuồng chó thật.
Tuổi trẻ ngôn cuồng là thế, làm sao cưỡng lại thú vui được đây?
Baekhyun cười tươi, cảm thấy cậu nhóc này nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. Thế mà lúc trước cậu lại cảm thấy Chanyeol không thích quản lí của anh cho lắm, không biết vì lí do gì nhưng linh cảm của cậu mách bảo như thế. Cơ mà tại sao lại không thích nhỉ? Rõ ràng là dễ thương thế này mà.
Nghĩ như thế, Baekhyun với tay tính xoa đầu hắn, nào ngờ Chanyeol biết được ý đồ liền cản lại. Anh liếc cậu cảnh cáo, còn giơ nắm đấm lên dọa đánh. Cậu rụt người về sau, "xùy" một tiếng, lầm bầm hai chữ ích kỉ.
" Uống trà của cậu đi, rướn người lên tính làm cái gì? Có tin tớ đấm cậu phù mỏ không hả?" Chanyeol siết bàn tay nhỏ bé của Baekhyun trong lòng bàn tay mình, còn cố tình dùng ngón tay miết nhẹ coi như đe dọa. Baekhyun bị nhột muốn rụt về nhưng không được.
" Bỏ ra, tớ muốn rót trà!" Cún con nào đó chun mũi vùng vẫy nói, Chanyeol thấy cậu dễ thương liền phì cười buông tay, sau đó còn lợi dụng nhéo má bánh bao phúng phính.
Handong bị hai người này nghẹn cho một bụng cẩu lương nhưng vẫn rất vui vẻ. Hắn xoa xoa ấm trà của mình, mỉm cười coi kịch hay.
Giờ hắn đã biết tại sao mọi người luôn đồn đại Chanbaek is real rồi. Bởi vì một người bạo lực một người cà chớn, thích đánh và thích bị đánh, hai cái đó hợp nhau lắm mọi người ạ.
" Hanee, có ai từng nói với em, em pha trà rất ngon không?" Baekhyun tự châm thêm trà vào tách, vô tri vô giác hỏi một câu. Vậy mà câu này lại đánh mạnh vào trái tim của Handong, tay cầm chén trà của hắn cũng bắt đầu run theo, gương mặt cứng đờ.
Chanyeol liếc qua biểu cảm kì lạ của hắn, rồi lại nhìn Baekhyun, không khỏi có cùng suy nghĩ. Dù gì hắn cũng là lần đầu được thần tượng khen tới khen lui thế này, chẳng trách trong lòng muốn kích động đến phát điên luôn.
Nhưng mà Chanyeol làm sao có thể đoán được suy nghĩ của Handong lúc này? Bởi vì hắn vốn dĩ chẳng chú ý đến lời khen của Baekhyun, mà tâm trí chỉ toàn là câu hỏi sau đó.
Có ai từng khen hắn pha trà ngon chưa?
" Đương nhiên là có rồi ạ." Handong gượng cười nói với cậu.
Baekhyun tò mò đang định hỏi là ai thì bỗng dưng bị Chanyeol bóp má nhét một cái bánh quy vào miệng. Nguyên một cái bánh to chà bá nằm trong miệng khiến Baekhyun xém nghẹn chết. Cậu nhai nhai liên tục, vậy mà anh lại thầm nghĩ cậu đang nghiến răng chê trách.
Chanyeol khoanh tay tựa người vào sofa, nói với cậu :" Lo ăn bánh của cậu đi. Hỏi chuyện cá nhân của người ta làm gì. Sao cậu không hỏi về tớ này? Tớ có nhiều cái để hỏi lắm."
Baekhyun bĩu môi :" Hỏi cậu cũng có trả lời đâu? Ai rảnh mà hỏi. Tớ còn chưa tính sổ cậu vụ tối hôm qua đâu đó." Nói rồi giơ tay đánh anh một cái.Sau đó cũng không quan tâm anh lấy từ đâu cái bánh này, chỉ biết mình cầu được ước thấy nên tập trung ăn bánh uống trà. Handong gật đầu nói lời cảm ơn với Chanyeol, rồi uống một ngụm trà hạ hỏa.
Người đó đối với Handong từng rất quan trọng, nhưng tuổi trẻ mà, chẳng ai níu giữ lấy cái quan trọng để từ bỏ ước mơ cả. Bây giờ hối hận cũng không kịp.
Chanyeol không hiểu sao trong lòng mình lại hiện lên rất nhiều sự đồng cảm với Handong. Anh nhận ra được nỗi buồn của hắn khi nhắc về "người đã từng khen hắn hoa trà ngon" kia. Ngăn chặn Baekhyun hỏi người đó là ai một phần là vì giúp Handong đỡ khó xử, một phần là vì anh không thích cậu tìm hiểu về người khác quá nhiều. Về vấn đề này, Handong tất nhiên cũng nhận ra lí do Chanyeol giúp mình. Nếu người hỏi không phải Baekhyun, còn lâu anh mới ra mặt ngăn cản. Nhưng dù sao cũng là giúp hắn qua một ải, cảm ơn là phép lịch sự tối thiểu.
Ủa mà? Baekhyun nói tính sổ chuyện tối hôm qua là chuyện gì cơ? Hai người này đã làm gì tối hôm qua? Đừng có nói là đúng như hắn nghĩ đó nha!
Baekhyun ngồi trên ghế nhăm nhăm món bánh quy, trong lòng thầm nghĩ phải chi có thêm vài cái cupcake strawberry hay mouse strawberry thì tuyệt vời. Cậu cũng chẳng biết từ khi nào mình lại thích những món này nữa, có lẽ là do thói quen chăng? Thói quen thử bánh của bọn nhân viên ở Candy coffee trong mấy tháng liền khiến cậu béo phì đi không nổi luôn!
" Cậu không ăn bánh à?" Baekhyun đưa một cái bánh đến bên miệng Chanyeol, cất giọng hỏi anh. Chanyeol đưa mắt sang, nhìn thấy vụn bánh quy rơi đầy bên khóe môi của bé con, không kiềm được bật cười. Baekhyun ngờ nghệch nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại cười. Chanyeol lắc đầu cưng chiều, ngón cái khẽ động trong không trung, di chuyển đến bên khóe miệng của cậu, lau đi vụn bánh. Handong đối với hành động này lại tiếp tục giả mù giả điếc nói về chương trình.
Ba người bàn chuyện với nhau đến chiều, kể cả cơm trưa cũng chẳng ăn . Những cuộc trò chuyện, thảo luận liên tiếp diễn ra đến khi đồng hồ chỉ điểm năm giờ đúng. Chanyeol nhìn đồng hồ tặc lưỡi. Thời gian sao lại trôi nhanh như vậy, anh còn chưa nói chuyện với Baekhyun được bao lâu mà.
" Muốn về chưa? Tớ đưa cậu về ?" Chanyeol nghiêng ngả tựa cằm vào vai Baekhyun, cậu có hơi giật mình quay đầu lại, thấy gương mặt đẹp trai của anh phóng to trước mắt.
Baekhyun dùng tay nắm tóc anh đẩy ra, nói :" Cậu nghiêm túc một chút đi, lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Cậu không thấy Hanee còn ngồi ở đây à? Không sợ em ấy có ấn tượng xấu về cậu sao?"
" Không sợ. Handong cũng đâu phải là cậu." Chanyeol đáp lại, ý nói cậu ấy có ấn tượng xấu về tớ không quan trọng bằng việc cậu có ấn tượng xấu về tớ.
Baekhyun cười nửa miệng, bất lực lắc đầu :" Thôi tớ chịu cậu luôn. Trình độ thả thính đúng là siêu đẳng luôn." Nói rồi suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra gì đó :" À đúng rồi. Hôm nay Jongin và Kyungsoo tới nhà tớ. Đáng ra là trưa nay bọn tớ sẽ đi ăn nhưng bị vướn vụ này nên phải hủy. Hai em ấy rủ chúng ta tổ chức tiệc BBQ ở nhà tớ đấy. Cậu có muốn đi không?"
Chanyeol chớp mắt, ban nãy anh vẫn còn đang thắc mắc tại sao Baekhyun lại biết về vụ bài báo kia nhanh như thế, thì ra là do hai cái tên lắm chuyện Jongin Kyungsoo. Nhưng mà đang yên đang lành hai người đó đến nhà Baekhyun làm gì? Tính làm gì người của anh thế!?
Tiệc BBQ? Nghe cũng thú vị phết. Với lại cũng đã lâu rồi Chanyeol chưa gặp hai người đó. Không biết đã thành ông già lom khom chống gậy chưa nhỉ? Mà chắc không già đến nỗi đó đâu, tuy nhiên cũng đâu trẻ đẹp cute như Baekhyunee nhà anh được.
" Này nghĩ gì mà lâu thế!?" Baekhyun đẩy vai Chanyeol hỏi. Cậu chờ đợi đến mòn mỏi, mỏ muốn dài như mỏ vịt mà anh vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, làm cậu mệt mỏi thật sự.
Chanyeol chống cằm vờ suy nghĩ, rồi nhìn qua Handong, chân đạp vào mũi giày hắn ra hiệu. Handong chợt bừng tĩnh, hiểu ý lập tức phối hợp diễn xuất :" Tiệc BBQ ở nhà anh Baekhyun ạ? Nhưng mà tối nay hình như Chanyeol có lịch hẹn với bên nhà đài rồi anh ơi. E là...." Câu cuối còn giả bộ chần chừ vài giây như đang tính toán, Chanyeol trong lòng thầm khen. Anh đã nói rồi mà, Handong không làm quản lí cũng làm diễn viên thôi.
" Hủy đi." Chanyeol phất tay ngầu lòi, Handong thầm khinh bỉ trong lòng.
Làm gì có lịch trình gì đâu mà hủy, anh cũng làm màu vừa vừa thôi chứ!
Handong đã nói rồi, cả tháng nay Chanyeol vì muốn ở cạnh Baekhyun nên nhờ hắn xếp lịch ít một tí. Trùng hợp là hôm nay chả có việc gì phải làm cả. Chanyeol muốn thả thính "em người yêu" thì có!
" Ấy đâu được!" Baekhyun quay sang nhìn bộ dạng bất cần đời của người kia, không đồng tình :" Hủy là hủy thế nào chứ?! Nếu cậu bận thì chúng ta hẹn khi khác cũng được, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của bản thân."
Chanyeol khoác vai Baekhyun, kéo cậu lọt thỏm vào lòng mình, mỉm cười gian ác :" Mấy cái lịch trình đó sao có thể quan trọng bằng Baekhyunee nhỉ?" Vừa nói vừa nựng cằm cún con.
Handong nghe xong muốn ói tới ói lui. Mấy câu nói của Chanyeol như trong mấy bộ phim ngôn tình, kiểu như "kim chủ và diễn viên bé nhỏ của cậu ấy", nghe quá là sến! Thế nhưng chẳng hiểu bằng một cách vi diệu nào đó, nó đã thành công đánh mạnh vào trái tim của Byun bé con. Baekhyun mặt dày nghe xong cũng phải đỏ mặt tía tai, hờn dỗi dọng vào bụng anh một cái. Nghe cứ như cậu bị Park Chanyeol bao dưỡng ấy!
" Cậu! Có tin tớ quýnh chết cậu không?!" Baekhyun chống nạn ra oai, tưởng chừng là hổ dữ nhưng thật chất là mèo con. Đáng yêu muốn chết!
Chanyeol và Handong phì cười trước hành động đáng yêu tới nóc của Baekhyun, hai ánh mắt phóng ra toàn tia dịu dàng cưng chiều. Chanyeol không nhịn được xoa rối mái tóc hạt dẻ của người kế bên, giọng ôn nhu nói :" Được rồi giỡn với cậu đó. Hôm nay tớ làm gì có lịch trình gì đâu. Sẽ dành toàn bộ thời gian ở bên cậu có chịu không?"
Baekhyun ngờ nghệch gật đầu, cắn môi cảm thấy có gì đó sai sai. Ba giây sau đó nhận ra mình bị hai tên người lừa một cú, nghiến răng nghiến lợi giả bộ tức giận. Cậu liếc Chanyeol đang cười cợt kế bên, rồi lại nhìn sang Handong, định cất giọng.
" Alo ba hả? Cái gì về đi xem mắt?! Rồi con về liền." Handong nhận ra tình thế không ổn trước mắt liền vờ nghe điện thoại sau đó bảo mình có việc nên chuồng ra ngoài trước. Nhưng tay còn chưa cầm đụng tới nắm cửa đã bị giọng nói của Baekhyun nói giật về.
" Này em muốn đi đâu?" Baekhyun vặn tay, nhanh nhẹn nhéo tai Chanyeol kế bên đe dọa, anh liền la "é é" kêu đau.
Lừa dối người khác còn muốn bỏ trốn? Trên đời làm gì có việc dễ dàng như vậy. Hai cái con người này, chắc là thấy Baekhyun hiền quá rồi nên rủ nhau ăn hiếp cậu đây mà? Nếu vậy cậu không ngại khoe ra vài động tác Hapkido để bọn họ "mở mang kiến thức" đâu!
Handong nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi tuôn như suối chảy. Lồng ngực đập bịch bịch như trống mini, thậm chí còn có thể nổ tung bất kì lúc nào. Hắn nghĩ thầm trong lòng, lần này gắn hình như sắp tiêu rồi! Bỗng dưng chọc ghẹo Baekhyun làm chi vậy trời!
Handong lau mồ hôi tay vào áo, nhích từng bước đến cái cửa, đi ngang như cua bò , cười hề hề biện bạch cho bản thân :" Ờ em có việc mà. Người nhà em gọi về. Hai anh cứ tự nhiên như ở nhà đi!"
" Em sợ cái gì? Anh cũng đâu có trách phạt em. Lại đây ngồi." Baekhyun một tay vỗ vỗ ghế sofa, một tay ngoắc Handong lại gần. Hắn cũng muốn bỏ trốn lắm, nhưng nghe lời dụ dỗ của thần tượng liền không nhịn được tới ngồi kế bên. Cậu hắng giọng, mời mọc :" Có muốn qua nhà anh chơi không? Dù gì em là quản lí, cũng phải đi theo Chanyeol chứ đúng không?"
Handong sững người, không hiểu tại sao chẳng những mình không bị đánh mà còn được idol nói lời ngọt ngào thế này. Ôi ba má ơi con được thần tượng mời tới nhà ảnh nè!!!
" Hê hê em đi nữa á nha."
" Thế không đi xem mắt nữa à?"
" Alo ba hả? Con không đi xem mắt nữa nha. Con bận rồi." Handong cười hì hì cất điện thoại vô túi, xề vào ôm tay cậu lắc qua lắc lại :" Anh Baekhyun, em cũng muốn đi nữa. Ai rảnh mà đi gặp mấy con nhỏ bánh bèo đó. Với lại ban nãy là do anh Chanyeol dụ dỗ em á, chứ em đâu muốn nói dối anh đâu. Anh hiểu em mà đúng không?!"
Baekhyun phì cười bởi sự giả dối đáng yêu của hắn, nhéo chóp mũi coi như trừng phạt nhỏ nhẹ. Cậu quay sang Chanyeol, nhìn anh đang nhíu mày tức giận, nói :" Còn cậu, nhăn cái gì mà nhăn? Rõ ràng là cầm đầu lừa gạt tớ, bị một chút hình phạt thì có đáng là gì?"
" Cậu không công bằng gì hết! Tại sao hai người cùng nói dối, nhưng cậu lại đánh tớ mà không đánh Handong!" Đã vậy còn nhéo chóp mũi nữa chứ! Cưng chiều chưa? Điêu đứng chưa?
" Bé nó còn nhỏ, còn cậu đã bao nhiêu tuổi rồi? Vớ vẩn." Baekhyun vừa nói vừa liếc anh, sau đó đứng lên phủi tay đi về cửa, Handong nhìn cậu rồi lại nhìn anh, quyết định đi theo Baekhyun.
Thôi thì nghệ sĩ dưới quyền muốn làm gì thì làm, hắn bận đu idol rồi he he....
Baekhyun đi một lúc mà chỉ thấy một cái đuôi nhỏ đuổi theo, còn cái đuôi lớn Park Chanyeol đang xùy mũi tủi thân, ôm tay ngồi trên ghế ăn vạ. Cậu vừa tức vừa buồn cười cái con người trẻ con này, thở dài quay về ghế sofa.
" Cậu muốn gì đây?"
" Tớ giận rồi. Miễn nói chuyện!"
Cơ mặt Baekhyun giật giật liên hồi, cậu nhịp chân suy nghĩ, đúng là tính cách khó đổi thật đấy. Park Chanyeol càng ngày càng khó chiều. Handong người ta ngoan như thế, vậy mà anh chẳng mảy may tiếp thu được tí nào cả.
" Thế tớ đi trước đấy. Cậu bắt taxi theo sau đi. Có chuyện gì tự chịu trách nhiệm đó nha." Baekhyun nhún vai, giả vờ quay đầu bước đi. Người ta nói cách để trị những kẻ cứng đầu là đầu phải cứng hơn những người đó. Vậy thì cậu thử một chút xem sao.
Y như rằng, Chanyeol bị bỏ lại liền bày ra vẻ mặt không thể tin được, lập tức cất giọng :" Khoan đã!"
" Sao thế?" Baekhyun quay lại nói.
" Kéo tớ lên." Chanyeol đưa tay ra.
Baekhyun buồn cười nhìn anh, nắm lấy bàn tay Chanyeol kéo lên. Xui một cái trọng lượng của anh nặng hơn cậu nghĩ, cả hai đứng không vững liền nghiêng ngả một lúc. Cũng may Chanyeol nhanh tay, anh điều chỉnh lại tư thế rồi bắt lấy eo của cậu đang chao đảo, kéo về phía mình. Baekhyun ở trong lòng của anh thở phù một hơi, cũng không để ý tư thế của hai người ám muội đến mức nào, chỉ biết nếu Chanyeol chậm thêm tí nữa là gương mặt đẹp trai của cậu đập thẳng xuống đất rồi.
Handong đứng xa cũng một phen hú hồn. Thời khắc hắn thấy hai người kia sắp té tới nơi, tim hắn muốn rớt thỏm ra ngoài. Tuy nhiên chẳng những hai người đó không sao, mà còn có cơ hội nhét cho người ngoài một mớ cẩu lương nữa.
Hu hu tui khổ quá mà!
Thấy người ta hạnh phúc như thế, Handong ôm lấy trái tim đau đớn của mình chạy xuống nhà xe, để lại hai con người vẫn chưa thoát ra cái màn ôm nhau hường phấn.
Baekhyun ngửa đầu nhìn Chanyeol, thấy sắc mặt của anh biến đổi, lại nhận ra tư thế lúc này của hai người quả thật có chút gì lạ liền điều chỉnh lại. Cậu phủi lại áo sơ mi đang nhăn nhó,rồi tiện tay chỉnh lại áo Chanyeol, nói rằng hai người mau đi xuống sợ Handong đợi lâu. Chanyeol vô thức đi theo, chưa tỉnh táo được.
Đầu ngón tay tê dại sau cái ôm kia khiến dây thần kinh của anh bị liệt hoàn toàn. Lúc trước không để ý, bây giờ nhìn lại, eo của cậu quả thật rất mềm. Nó khiến anh có một xúc cảm muốn giữ lấy, muốn chiếm hữu và muốn chà đạp một phen.
Aiza không được! Baekhyun là để nâng niu!
Hai người đi theo cầu thang thoát hiểm ra tới tầng hầm của xe, Handong đã đứng đợi ở đó sẵn. Hắn nhìn thấy Chanyeol và Baekhyun song song đi xuống liền mở sẵn cửa ra xe cho hai người. Riêng bản thân tự động chui vào vị trí lái xe.
Chanyeol hài lòng nhìn quản lí bỗng dưng hiểu chuyện một cách kì lạ, đứng qua một bên để Baekhyun vào trước. Baekhyun ngồi vào trong xe, nhanh chóng nhích vô trong, Chanyeol cúi người chui vào kế bên cậu, choàng tay ôm lấy cún nhỏ. Baekhyun hờ hờ cạn lời, búng nhẹ vài cái lên trán anh đùa giỡn. Handong nhìn qua kính thấy được cảnh tượng đó, cả người nóng hừng hực muốn tự chọc thủng mắt mình.
Lúc nào tên đó cũng tìm cách ăn đậu hũ của Baekhyun hết á!
Xe hơi lăn bánh ra khỏi tầng hầm, kết thúc một ngày mệt mỏi ở công ty.
Chanyeol trên xe hơi lim dim mắt ngủ , trực tiếp nằm gục lên đùi cậu ngáy khò khò. Có điều chân anh hai dài quá, lại bị vướng víu nên phải khép nép lại giống một con cún lớn. Baekhyun di chuyển tầm mắt từ cửa sổ lên gương mặt của anh, dịch vào trong hết mức để anh được nằm thoải mái hơn. Còn mình thì ngây ngốc ngắm cái người mà trước đây ngày nào cũng nghĩ tới. Trong lòng không nhịn được sức hút mạnh mẽ, cậu dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào mái tóc. Vuốt nhẹ từ vầng trán cao xuống tận cái cằm tinh xảo, Baekhyun hắng giọng, cổ họng khô khan kì lạ.
Cậu đẹp trai quá Yeol ơi!
Đẹp trai nhất trong mắt tớ.
" Anh ấy rất đẹp đúng không?" Handong cất giọng hỏi nhỏ, hắn thấy trong mắt Baekhyun có tia giao động như mặt hồ yên tĩnh bị ném một hòn sỏi xuống, như có như không gợn sóng.
Baekhyun gật đầu nói :" Cậu ấy đương nhiên phải đẹp trai rồi. Nếu không tại sao lại có nhiều fan hâm mộ như thế."
" Vậy còn anh thì thì sao? Anh đối với anh ấy là tình cảm gì?" Handong nghiêm túc, sau đó lại cảm thấy mình không nên hỏi cái câu ngượng nghịu như này liền vuốt mũi ngại ngùng. Cũng đâu phải liên quan tới hắn đâu chứ, hắn hỏi làm gì vậy trời!
Ngón tay Baekhyun khẽ run trong không khí, không ngẩng cậu, chỉ ấp úng trả lời :" Nói gì vậy thằng bé này. Anh đối với cậu ấy tất nhiên là tình bạn trong sáng rồi, bởi vì bọn anh là bạn thân mà. Không lẽ ngay cả em cũng nghi ngờ bọn anh là cái quan hệ đó?" Cái quan hệ đó là gì cậu cũng chẳng biết. Có thể là giống như trong báo nói, người yêu chăng? Làm gì có việc đó!
Handong điêu luyện cua qua trái, gương mặt không có thái độ gì quá bất ngờ, chỉ âm thầm cảm thấy đáng thương dùm Chanyeol. Thích người ta lâu như vậy, thích người ta nhiều như vậy, thế mà người ta chỉ coi mình đơn giản là bạn thân. Là friendzone thôi!
Nở một nụ cười nhẹ, Handong giải thích bằng giọng thấp :" Em đâu có ý đó. Chỉ là em muốn biết anh đối với anh Chanyeol rốt cuộc là thân thiết đến cỡ nào thôi. Em chỉ là ghen tị, không có ý gì khác." Nói rồi hắn nhìn qua gương quan sát vẻ mặt của Baekhyun đằng sau, nói tiếp : " Chanyeol thương anh lắm, vì vậy đừng bao giờ làm anh ấy đau lòng nhé anh."
Baekhyun nâng mắt nhìn người vừa lái xe vừa mỉm cười rạng rỡ kia, âm mũi phát ra tiếng "ừ" nhẹ. Chanyeol là tia nắng của cậu, mà chắc hẳn Handong cũng là tia nắng của một ai đó.
Nhưng vậy thì sao? Cậu có thể ở bên Chanyeol bao lâu nữa? Một năm? Một tháng? Một ngày? Hay thậm chí là một giờ? Cậu không biết nữa....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mừng tết trung thu, happy's chuseok day!!! He he đáng ra mình định đăng truyện vào thứ hai rồi, nhưng mình chợt nhận ra hôm nay là tết trung thu, cũng là dịp đặc biệt đối với Chanbaeks nè muahaha. Có ai còn nhớ vào chuseok năm ngoái, Chanbaek nhà mình đã rắc cẩu lương gì không nhỉ?
Hehe chính là Byun bé con nhà mình đã live Ins và nói rằng bé sẽ đi học thanh nhạc với Chanyeol đó nha.
Quả live siêu cute ngày 13/09/2019 nè hihi ♡(> ਊ<)♡
Mà sự thật có phải đi học thanh nhạc không nhỉ?
Đi học thanh nhạc mà có một bạn OP lại thấy hai bạn nhà mình ở tiệm trang sức là sao taaaaaa?
Thôi thì tự bọn mình hiểu với nhau đi nha. Chúc Ruby iu dấu của mình đọc truyện vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top