Chương 15 : Thùng giấm di động.
Kai và D.O ngao ngán nhìn phòng khách nhà Baekhyun bỗng dưng xuất hiện hòn vọng phu, không gian trầm tĩnh đến kì lạ. Baekhyun nắm trong tay điện thoại, thờ thẫn chờ đợi Chanyeol gọi cho mình, ngay cả một lời cũng chẳng nói, làm hai người kia chỉ biết im lặng.
Không phải bảo là sẽ đi chơi cùng nhau hả? Sao bây giờ lại ngồi nhìn mặt nhau thở dài thế này?
Chuông điện thoại vang lên liên hồi, Baekhyun chờ đợi mãi cũng nhận được cuộc gọi hồi đáp của Chanyeol, cậu nhanh nhẹn bắt máy, chất giọng lo lắng cất lên :" Alo sao rồi sao rồi? Cậu đã nghĩ ra cách gì chưa? Tại sao lại lâu thế hả? Làm tớ lo muốn chết."
[ Cách thì nghĩ ra rồi. Nhưng phiền cậu tới công ty một chuyến. Cái này nói ra điện thoại không tiện lắm đâu.]
" Hả cái gì? Tớ phải tới công ty sao? Bây giờ hả?" Baekhyun vừa cố gắng đẩy đầu hai con người đang áp tai nghe lén, vừa ngạc nhiên nói, bên kia phát ra một tiếng " ừ" nhẹ.
Baekhyun vuốt mũi, trầm ngâm suy nghĩ. Kai và D.O tò mò nhìn cậu, làm khẩu hình hỏi rằng "Chanyeol đã nói gì vậy". Baekhyun đưa một ngón tay bảo bọn họ im lặng không được lộn xộn, rồi lên tiếng : " Được rồi cậu đợi tớ một lát. Tớ chuẩn bị vài thứ rồi lập tức qua đó." Dừng một chút, cậu nhỏ giọng :" Nhớ là đừng có xuống đón tớ, để tớ tự lên đó. Mắc công mọi người dòm ngó." Nói xong cả hai tạm biệt nhau rồi cúp máy.
" Sao rồi anh? Chanyeol nói gì thế?" Kai canh me Baekhyun vừa tắt mắt liền cất tiếng thắc mắc, D.O híp mắt đợi câu trả lời.
Baekhyun thở dài cất điện thoại vô túi, chán chường nói :" Cậu ấy không nói gì hết. Chỉ bảo là bây giờ anh lập tức đi tới SM. Coi bộ chuyện nghiêm trọng lắm đây."
Kai nghe xong cười khẩy, gác một chân lên đầu gối chân kia, cất giọng chọc ghẹo :" Gì mà nghiêm trọng chứ. Chẳng qua là Chanyeol muốn..." Chẳng qua là Chanyeol muốn gặp anh, nhưng chưa nói hết đã bị D.O liếc cảnh cáo.
Người ta còn chưa bày tỏ, em nói làm cái gì!
" Vốn định ở nhà ăn cơm với hai đứa, nhưng giờ anh phải đi rồi, hay là..."
Kai và D.O liếc mắt qua đối phương, hiểu ý đồng thanh :" Không sao!"
Kai tiếp lời : " Nếu anh bận thì đi đi, bọn em chợt nhớ ra là phải đi tham khảo thị trường rau sạch, có lẽ là gần tối mới về. Có gì sẵn tiện đi chợ, tối chúng ta mở tiệc BBQ cũng được. Anh nhớ rủ Chanyeol qua đó." Nói xong cũng tự biết thân biết phận mà chào hỏi ra về. Baekhyun tiễn hai người họ xong thì bắt xe phóng một mạch tới SM, trong lòng đầy lo lắng.
Phải nói lúc nhận điện thoại, trái tim cậu đập nhanh một cách kì lạ. Cái cảm giác vừa vui vừa buồn xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể khiến cậu không biết mình rốt cuộc nên làm thế nào.
Vui vì Chanyeol đã tìm ra được cách giải quyết, như thế anh sẽ không bị người đó hiểu lầm nữa. Còn buồn vì có lẽ sau này hai người sẽ không được qua lại tự do như trước kia nữa. Bọn họ chỉ mới gặp lại nhau, thế mà sắp phải xa cách rồi.
Cũng phải thôi, làm sao có thể qua lại tự do với một ngôi sao nổi tiếng được chứ?!
Chanyeol liếc nhìn quản lí của mình đang uống trà ăn bánh với vẻ mặt háo hức, không nhịn được rủa thầm trong lòng. Cái tên " thừa nước đục thả câu" này, không hiểu tại sao đột nhiên lại vui vẻ đến mức muốn đục nóc SM.
Trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả, giống như thế giới 7 tỷ người này ai cũng là tình địch của anh vậy. Nhìn vẻ mặt u mê của Lim Handong xem? Xém nữa anh quên mất đây là người sáng nay đã lấy Baekhyun hâm dọa anh.
Thật ra trước khi gọi điện cho Baekhyun, Chanyeol đã bị chính quản lí của mình ôm đùi khóc lóc một trận.
Chanyeol sợ cậu đi ra ngoài sẽ bất tiện, nên tính gọi điện nói sơ qua kế hoạch xem cậu có đồng ý hay không, sau đó sẽ hẹn ngày để bàn luận. Ai ngờ đâu Handong lại không chịu, hắn nói muốn gặp mặt Baekhyun nên đòi anh hẹn cậu tới công ty. Cũng không nghĩ tới chính hắn là người đã nhắc nhở không cho Chanyeol và Baekhyun xuất hiện với nhau.
" Xin anh đấy Park Chanyeol, anh gọi Baekhyunee đến đây đi. Tôi muốn được ngồi nói chuyện với thần tượng của mình một lần, chỉ một lần thôi mà." Handong chấp tay, làm ra vẻ mặt khốn khổ cùng cực của một...người ăn mày chính hiệu.
Chanyeol phất tay :" Không được."
Handong lại nói tiếp :" Không lẽ cái tâm nguyện nhỏ bé này của tôi anh cũng không thực hiện được hả? Tôi làm quản lí cho anh cả một năm rồi, anh đã bao giờ mua cho tôi món quà hay thậm chí nói cảm ơn chưa? Anh bảo tôi là anh muốn theo dõi hành động chả Baekhyun, tôi cũng làm. Bảo tôi chuẩn bị cái gì mà " căn cứ bí mật bên sông Hàn" với thức ăn và ngọn nến lung linh lãng mạn gì đó, tôi cũng làm. Bảo tôi là anh muốn thăm Baekhyun, tôi cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý. Coi như đây là anh báo đáp tôi trước khi có cuộc sống hạnh phúc với Baekhyunee đi. Gọi cậu ấy tới đây đi mà."
Chanyeol ngán ngẩm nhìn người trước mặt bắn rap, lắc đầu không đồng ý :" Cậu có biết bây giờ để cậu ấy đến công ty là rất nguy hiểm hay không? Không phải là nói cậu muốn bảo vệ cậu ấy à? Giờ sao lại nói nhiều như thế, lật mặt như bánh tráng ấy."
Tuy rằng Chanyeol cũng rất muốn gặp Baekhyun, xa cậu chưa bao lâu là đã thấy nhớ rồi. Nhưng giờ để cậu đến đây quả thật là không yên lòng tí nào. Không yên tâm nhất là Lim Handong.
Nghĩ như thế, Chanyeol liền gật đầu tỏ ra mình đúng sau đó lại ngửa đầu tựa lên ghế, nhắm mắt tìm cách thuyết phục với Baekhyun. Thật ra Baekhyun dễ tính lắm, chỉ cần anh nói vài câu là sẽ đồng ý thôi. Mục đích của việc nhắm mắt là để đừng nhìn tên quản lí kia nữa. Nếu còn nhìn Lim Handong làm nũng chắc anh sẽ chết tại chỗ mất.
Không dễ thương như Baekhyun, trừ một điểm.
Chưa được bao lâu , Chanyeol nhận thấy một bên chân của mình càng ngày càng nặng đi. Anh mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cái người đang ôm cẳng chân của mình chùi nước mắt, lắc đầu ngao ngán :" Cậu lại muốn cái gì nữa đây. Không phải tôi đã nói là không được rồi à? Bỏ ra!"
Miệng của Handong méo qua một bên, hắn giả bộ rặng ra vài giọt nước mắt, mè nheo nói :" Anh gọi Baekhyunee đến đây rồi tôi bỏ."
" Nhắc lại lần nữa, cậu bỏ ra."
" Tôi hứa là sẽ sắp xếp người dắt cậu ấy lên đây an toàn, tôi nói thật đấy. Sẽ không để Baekhyun của anh mất một cọng lông nào đâu. Nên anh để Baekhyunee đến đây đi." Handong lắc lắc chân Chanyeol cầu xin, người ngoài nhìn vào cảnh này còn tưởng con trai muốn xin bố đi kiếm mẹ về nhà.
Mà Chanyeol cũng vì ba chữ "Baekhyunee của anh" mà mềm lòng. Trái tim như một tảng đá đang dần tan chảy, tràn ngập cảm giác sung sướng. Anh hài lòng mỉm cười , vờ nói một cách bất đắc dĩ :" Chỉ một lần này thôi đấy." Thôi thì coi như tích đức cho con cháu.
Handong nghe Chanyeol đồng ý thì vui mừng hết sức. Phải nói từ rất lâu hắn đã muốn gặp Baekhyun rồi. Lúc trước hắn chỉ giúp Chanyeol theo dõi Baekhyun nên chỉ được quan sát từ xa, nếu nói gặp mặt trực tiếp thì chưa bao giờ. Cho nên bây giờ giống như một cơ hội được tiếp xúc với thần tượng vậy, cả đời chỉ có một lần.
Này các cô gái, tôi được gặp Baekhyun nè ha ha ha...
Tiếp sau đó thì mọi người cũng biết, anh gọi cho Baekhyun, còn Handong thì đang tự mãn vì sắp được gặp idol. Hắn cứ ngồi hát ríu ra ríu rít giống như trẻ con vậy đó, Chanyeol nghe mà nhứt hết đầu óc.
" Cậu còn tính hát đến bao giờ nữa? Có tin tôi đuổi cậu ra ngoài không?"
" Không không không không, đừng đuổi tôi. Tôi lập tức im ngay."
Handong xua tay sau đó im bặt không nói lời nào. Hắn liên lạc xuống phòng bảo vệ nói sơ qua về vụ của Baekhyun, xong đó lại tiếp tục lập nick ảo lên mạng báo cáo bình luận xấu.
Không gian yên tĩnh mỗi người một việc kéo dài được một lúc, cửa phòng bất chợt mở ra. Hai nụ cười hiện lên trên gương mặt của hai người đàn ông trong phòng, một ngọt ngào, một ôn nhu. Baekhyun đứng hình mất ba giây, rồi mới bước vào.
Tại sao trong phòng lại có hai soái ca vậy nè, đẹp muốn phụt máu mũi!
Chanyeol đứng lên đi về phía cậu, Handong cũng bỏ điện thoại xuống, đứng tại chỗ quan sát, miệng cũng không nhịn được xuýt xoa.
Ôi mẹ ơi, Baekhyun ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nhiều!
" Trên đường tới có gặp khó khăn gì không? Lúc nãy tớ có dặn người đưa cậu lên đây, bọn người trong sảnh có chú ý đến cậu không?" Ý hỏi là có ai dám dòm ngó Baekhyun của anh không ấy mà.
Handong bĩu môi, người ta mới đến là đã vồ vập vào rồi! Với lại là hắn gọi bảo vệ chứ có phải anh gọi đâu! Đừng có mà nhận vơ như thế chứ!
Baekhyun mỉm cười lắc đầu :" Không có." Thật ra thì có.
Là lúc cậu bắt taxi đến đây, tài xế là một thanh niên khá trẻ tuổi, anh ta nhận ra cậu. Đã vậy còn hỏi cậu có giống trong tin đồn hay không, Baekhyun làm sao lại nói giống được chứ! Thế là không gian trên taxi chẳng mấy chốc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. May mà xe chạy nhanh, nếu không cậu bị ngộp chết mất!
" Bảo không sao mà đầu đầy mồ hôi thế này? Cậu chạy lên đây à?" Chanyeol dùng mép áo lau mồ hôi trên trán cho cậu, xót xa nhìn gương mặt trắng bệch của người trước mặt. Nhìn cậu cứ như vừa bị chó đuổi ấy.
Baekhyun không từ chối hành động này, cậu nhe răng mỉm cười :" Tại vì đi thang máy sợ bị chú ý, nên tớ leo thang bộ lên đây. Nhưng chả sao, tớ khỏe lắm. " Chỉ tội anh bảo vệ phải leo với cậu lên đây, còn đang đứng ngoài cửa thở hồng hộc kìa.
" Cứ làm như cậu nổi tiếng lắm không bằng?"
" Nhờ cậu tớ mới nổi tiếng đấy."
Hai người đứng đó người nói vừa cười như vợ chồng thật sự, Handong vốn chuẩn bị sẵn tinh thần gặp idol cũng bị đâm cho một nhát đau điếng. Bọn họ thế mà lại xem hắn như người tàng hình, à không đúng, xem hắn như cái bóng đèn không công cho họ ấy! Tức chết mà!
Baekhyun đang nói chuyện, bỗng nhận ra trong phòng không chỉ có hai người họ. Cậu cũng chẳng ngại ngùng gì, tò mò đưa tay chỉ :" Cậu bé này là con của ai đi lạc thế? Fan nhí của cậu à? Có điều fan nhí sao lại cao vậy nhỉ?" Handong nghe xong liền bị đả kích trầm trọng.
Hắn nên xem đây là lời khen của cậu nói rằng hắn nhìn trẻ trung hay là lời chê của cậu vì hắn nhìn trẻ trâu?
Chanyeol liếc mắt một cái, nói :" Đây là..." Chưa nói xong đã bị Handong đẩy qua một bên, bày ra vẻ mặt uất ức.
" Chào anh, em là Lim Handong. Hiện đang là quản lí của Chanyeol hyung. Rất vui được gặp mặt. Với lại em cũng lớn lắm rồi, em không phải fan nhí đâu!"
Sau khi nghe hai chữ " Chanyeol hyung" xong, Chanyeol liền muốn ngất ngây tại chỗ. Lim Handong mà không làm quản lí, hắn cũng có thể đi làm diễn viên đấy!
Mà cái người vừa được hắn khen diễn xuất không hề giả trân đang cực kì phấn khích. Hắn vừa giới thiệu vừa đưa tay ra trước mặt, Baekhyun theo phép lịch sự bắt tay. Trong lòng Handong kích động mãi không thôi.
Các cô thấy gì chưa? Park Chanyeol anh thấy chưa? Baekhyun nắm tay tôi này ha ha ha ha...
Chanyeol đang cực kì bực bội vì bị cho ra rìa, may mà anh không biết trong lòng Handong cố tình nghĩ " bắt tay" thành " nắm tay" nếu không sẽ đánh hắn nhừ xương.
" Chào em, xin lỗi nha, trông em trẻ quá nên anh có hơi nhầm. Anh là Byun Baekhyun. Chắc em cũng biết rồi."
Thấy Baekhyun mỉm cười, hắn cũng khà khà cười theo một cách ngây ngô như trẻ lên ba, mặt Chanyeol biến dạng một cách kì lạ.
" Vâng ạ. Nhưng mà em không phải biết anh từ vụ này đâu." Handong ngừng một lát, thành công thu hút sự tò mò của cậu , sau đó nói tiếp :" Thật ra em là fanboy của anh, em thích anh 10 năm rồi. Cho nên anh có thể cho em xin chữ kí được không?"
Baekhyun có phần hơi bất ngờ, lại thấy có gì đó ngộ ngộ. Tại sao nhân viên của cậu lại là fan của Chanyeol, mà quản lí của Chanyeol lại là fan của cậu? Có vẻ hơi ngược ngược à nha...
Chanyeol nghe cái màn nhận idol này đến ngấy, liền ngoáy lỗ tai tự động tiến về sofa. Coi như hôm nay để Handong vui vẻ một bữa, trả công cho những ngày hắn theo dõi Baekhyun dùm anh. Còn sau này á hả, một ngón tay cũng đừng hòng đụng vào!
" Xin chữ kí thì có là gì. Một năm nay em giúp Chanyeol nhiều trong công việc như thế, anh cho em ôm một cái cũng được." Baekhyun cười hì hì, thật ra cậu rất dễ làm quen với mọi người, đặc biệt hơn đây là fan của cậu, đương nhiên phải cưng chiều fan bảo bối rồi he he.
Handong vui muốn phát điên, định dang tay ôm Baekhyun một cái, bên chỗ nào đó vang lên tiếng đập bàn. Chanyeol ngồi xuống, ghế chưa kịp nóng đã nghe một màn ôm ôm gì đó, trên trán liền hiện lên vài đường hắc tuyến.
Ban đầu không phải nói muốn gặp thôi à? Bây giờ còn ở đây ra cái trò ôm này thế?!
" Phiền hai người về đây ngồi. Baekhyunee, tớ kêu cậu tới đây không phải để làm quen và ôm người khác. Mau bàn chuyện chính đi." Handong bĩu môi tổn thất, hắn vừa mất đi một cơ hội để ôm thần tượng rồi.
Các cô thấy chưa, thấy cái bình giấm di động không cho tôi gần gũi với Baekhyunee chưa!
Mà Baekhyun vừa nghe Chanyeol nói xong đã nhận thấy thính giác của mình có vấn đề. Cậu hình như ngửi thấy mùi chua ở đâu đây thì phải.
Hai người Handong và Baekhyun đi lại chỗ ngồi, vốn định ngồi cạnh nhau nhưng Chanyeol lại đột ngột nắm tay Baekhyun kéo về phía mình. Cậu không có ý kiến, còn hắn thì lén lút mài răng.
Đáng ghét! Park Chanyeol đó là thần giữ của à!
" Baekhyun à anh xem thử đi. Đây là kế hoạch em đã chuẩn bị sẵn. Chanyeol đã xem qua rồi, giờ chỉ cần anh đồng ý nữa thôi. " Handong lấy tệp hồ sơ đã được Chanyeol lựa chọn lúc nãy đưa cho Baekhyun, nói bằng giọng cực kì ngọt ngào.
Ánh mắt Chanyeol như tia laze liếc qua người hắn, mang theo ngọn lửa như muốn đốt cháy từ đầu đến chân người đối diện. Handong đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt này của anh, hắn nhướng mày khiêu khích, nở nụ cười hiếm có.
Không phải trước giờ hắn không cười, nhưng đó toàn là những nụ cười giả tạo mang tính thương mại thôi.
Căn phòng chẳng mấy chốc rơi vào không gian yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng lật trang giấy. Baekhyun nhìn sơ lượt một vòng cái được gọi là "kế hoạch" của hai người kia, nhíu mày ảo não.
Cách để mọi người không nghi ngờ hai người có quan hệ bất chính là xuất hiện với nhau nhiều hơn sao? Cái logic gì mà kì lạ như thế?
" Ai nghĩ ra kế hoạch này vậy? Vô lí như thế mà cậu cũng chấp thuận được hả Chanyeol?"
Người nghĩ ra kế hoạch vô lí Lim Handong :"..."
Người chấp thuận kế hoạch vô lí Park Chanyeol :"..."
Baekhyun khoanh tay tựa vào ghế làm ra một bộ dạng ông chủ đang trách phạt nhân viên, nghiêm túc : " Tại sao xuất hiện nhiều hơn lại làm giảm nghi ngờ? Hai người không thấy có gì đó kì kì sao?"
Hai cậu nhân viên đang ủy khuất vì vô duyên vô cớ bị ông chủ mắng :" Không thấy."
Thấy Chanyeol và Handong làm mặt ngây ngô, Baekhyun đưa tay đỡ trán, nói :" Thế Hanee, em giải thích kế hoạch này dùm anh một tí. Anh cũng không hiểu công ty muốn làm gì nữa."
" Hanee?" Hai gương mặt ngờ nghệch hỏi lại.
" Là Handong đó. Không lẽ gọi là Handongee?" Tuy rằng gọi là Hanee có phần hơi giống con gái một chút, nhưng thực ra lại rất hợp với Handong. Bởi vì cậu trai này có gương mặt hơi bầu bĩnh một chút, hai bên má là hai cái bánh bao núng nính, vóc dáng gầy gò, nhưng vẫn cao hơn Baekhyun.
Handong nghe được biệt danh mới của mình, lúc đầu thì không thích nhưng vì Baekhyun đính thân đặt nó cho hắn, nên hắn cảm thấy chữ " Hanee" này rất dễ thương luôn.
Gò má không nhịn được hơi ửng hồng, Handong gãi đầu ngại ngùng , cất giọng giải thích :" Thật ra kế hoạch này là do em nghĩ ra. Lí do em muốn hai anh xuất hiện nhiều với anh là để đánh tan suy nghĩ về quan hệ mập mờ của hai người. Giống như kiểu lấy độc trị độc đó anh. Bởi vì em nghĩ nếu bây giờ hai anh tách ra, mọi người sẽ hiểu là công ty đang giấu đầu lòi đuôi. Chi bằng để hai người công khai luôn cho rồi, đi chơi với nhau như bạn thân thiết, một thời gian nữa tin đồn sẽ lắng xuống mà thôi. Luật pháp đâu có qui định là bạn thân không được đi chơi với nhau đâu? Đúng không?" Tuy nhiên Handong chỉ là đang nói phân tích vấn đề dư luận, còn fanship thì hắn không biết đâu.
" Nếu theo như em nói, bọn anh sẽ phải làm chương trình trong vòng ba tháng à? Chẳng lẽ em không biết anh còn một quán coffee và đang tiếp quản một lớp Hapkido? Với lại anh cũng không muốn quay về làm nghệ sĩ đâu." Baekhyun lên tiếng phản bác lại, Handong nhíu mày suy nghĩ một lúc.
Hắn nói :" Vấn đề đầu tiên, không phải em không biết, mà là biết rất rõ. Em còn biết anh muốn nghỉ lớp Hapkido để mở một chuỗi Candy coffee trên toàn quốc nữa." Handong nói lại một lượt những lời đã nói với Chanyeol, thấy Baekhyun đã phần nào bị thuyết phục, sau đó lại hỏi vặn lại Baekhyun một câu :" Vấn đề thứ hai, anh không thích giới giải thích sao?"
Baekhyun không nhận ra ý tứ sâu xa trong câu hỏi, chỉ trả lời theo cảm xúc hiện tại của mình : " Không thích."
Handong nâng mắt kính, Chanyeol cũng nghiêm túc hơn hẳn, hắn nói :" Nếu vậy tại sao lại phải dành cả tuổi thanh xuân của mình vào nó? Không lẽ sự đam mê của anh chỉ ít ỏi bằng mấy năm đó sao Byun Baekhyun? Không phải cả đời, tại sao phải làm?"
Dừng một lúc, hắn nói tiếp :" Anh cho rằng chỉ lui về ở ẩn là được rồi sao? Anh không nghĩ tới những ngày đầu tiên vào nghề của mình sao? Cứ như vậy mà kết thúc, không bao giờ cảm thấy hối tiếc sao?"
Đương nhiên là tiếc, Baekhyun và EXO đã từng nói chỉ khi fan chán mới rời bỏ họ, nhưng cả nhóm đã không thực hiện được. Họ nhận ra fan của họ kiên cường hơn bao giờ hết, yêu thương EXO hơn bao giờ hết. Nhưng phải làm sao? Hối tiếc thì làm được gì đây? Cậu cũng đã tự hứa với bản thân sẽ không quay lại giới giải trí nữa.
" Anh cần thời gian suy nghĩ."
" Baekhyun, có phải cậu quan ngại việc hai chúng ta xuất hiện nhiều với nhau sẽ làm "người đó" hiểu lầm không?" Handong đang âu sầu, Chanyeol im lặng nãy giờ cũng lên tiếng giải vây, có điều hắn không biết " người đó" mà Chanyeol nói là ai hết. Bạn gái Baekhyun hả?
Baekhyun quay đầu nhìn vào mắt của anh, không biết nên nói gì. Nhưng đúng thật là cậu đã nghĩ như vậy.
Chanyeol trầm mặc một lúc rồi mỉm cười, anh xoa đầu Baekhyun, giọng nói và ánh mắt đều cực kì ôn nhu :" Đồ ngốc! Tớ không sợ vậy cậu sợ cái gì?! Hơn nữa người tớ thích không có hẹp hòi như thế, không cần lo lắng."
Baekhyun im lặng, Handong vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người Chanyeol thích không phải Baekhyun sao? Tại sao phải nói chuyện một cách mập mờ như thế? Không lẽ Chanyeol hết thích Baekhyun rồi?
" Được rồi, cứ theo kế hoạch của Hanee đi. Tớ sẽ cố gắng sắp xếp công việc một cách sớm nhất, sẽ không để cậu thiệt thòi đâu."
Baekhyun nói bằng giọng chắc chắn. Chanyeol phì cười vì thái độ của cậu, cất giọng bất đắc dĩ :" Cậu nói cứ như chuyện gì quan trọng lắm không bằng. Không để cho tớ thiệt thòi là có ý gì đây? Nghe cứ như cậu muốn chịu trách nhiệm vì đã ngủ với tớ ấy."
Baekhyun đỏ mặt, giơ tay đánh vào vai anh quở trách. Handong đối diện cũng chẳng khá khẩm gì, hắn ho khù khù như người bị bệnh lao lâu năm, Baekhyun thấy vậy còn ngại hơn.
" Cậu nói rõ ràng ra một tí!"
" Tớ nói chưa đủ rõ ràng sao?"
" Chưa đủ!"
Thấy hai người kia cãi nhau mãi không ngớt, Handong đau đầu mỉm cười, đứng ra hòa giải : " Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa. Ồn ào quá sẽ khiến bên ngoài để ý đó." Cãi nhau nhiều như thế, nhưng cũng yêu thương nhau lắm.
Handong chỉ ước tuổi thơ mình có thể có một người bạn thân như Chanyeol và Baekhyun. Nhưng cuộc đời đâu có như hắn mong muốn? Ông trời không thương hắn, ban cho hắn một tuổi thơ bất hạnh.
Không sao, hiện tại hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Ít nhất bây giờ hắn có hai người anh, một là Chanyeol, có một Baekhyun nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( giải thích chút nha Ruby : uống giấm tiếng Trung đồng âm với từ ghen. Mà giấm thì có vị chua, nên người ta thường gọi những người hay ghen là bình giấm di động, còn những câu nói có tính ghen tuông thì phát ra mùi chua ơi là chua.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top