Chương 10 - Tuyết rơi, tuyết lại rơi rồi Chanyeol à!

Baekhyun đi về phía tủ đồ , cửa gỗ "kẽo kẹt" chớp nhoáng được mở ra. Chanyeol nghiêng đầu nhìn thử, tủ đồ của cậu khá lớn, là loại tủ chuyên dụng dành cho gia đình.  Nhưng vì Baekhyun ở một mình, quần áo cũng chẳng nhiều lắm, nên nhìn sơ qua các ngăn tủ có vẻ thoáng đãng rộng rãi. 

Đồ của cậu đa số là áo thun, hoodie, quần jean và pijama. Chanyeol có khẽ liếc mắt qua bên trong một chút, phía bên trái tủ đồ có một số áo sơ mi bằng lụa, không nhịn được liên tưởng nếu cậu mặc lên người sẽ đẹp đến mức nào.

Cậu vén bớt áo qua một bên, với tay vào trong cùng lấy ra một bộ đồ ngủ caro trông y hệt như đồ của mình được treo gọn gàng trên thanh gỗ.  Tháo mác giấy ra khỏi cổ áo, cậu đưa đồ cho Chanyeol đang đứng một góc ngẩn ngơ tưởng tượng, hất mặt chỉ về hướng nhà vệ sinh.

Chanyeol nhìn đồ trong tay mình, rồi lại khó hiểu nhìn cậu, Baekhyun cười cười : " Cậu thay bộ này ngủ cho thoải mái, tớ thấy nãy giờ cậu cũng khó chịu với bộ đồ trên người lắm rồi đấy." Nói rồi chỉ vào người anh. Chanyeol nhìn lại mình rồi gật đầu đồng tình.

Hôm nay Chanyeol hủy lịch trình để tới trung tâm của Baekhyun, còn đặc biệt dành ra cả buổi chọn một bộ đồ đơn giản nhất trong tủ của mình. Anh mặc một cái áo thun đen tay ngắn, phối với quần jean rách gối, thêm giày thể thao trắng năng động. 

Tuy nhiên sau màn đùa giỡn bạo lực với cậu trong lớp học, áo thun của anh đã thấm đẫm mồ hôi, dính chặt vào người, Chanyeol phải kiềm chế lắm mới không cởi nó ra.

Chanyeol không ngờ Baekhyun lại để ý đến từng hành động của mình, mọi vui vẻ thể hiện trên đuôi mắt. Nhưng Baekhyun không biết rằng Chanyeol vốn dĩ đã không còn quan tâm tới vấn đề áo thun áo bọng gì nữa, đầu óc anh đang dần dần hỗn loạn theo dòng suy nghĩ chợt nháy qua. 

Ban nãy anh có nhìn sơ qua bộ đồ ngủ trên tay một chút, tuy rằng kiểu dáng rất giống của Baekhyun, hay nói chính xác là đồ đôi, nhưng kích cỡ chỉ cần liếc mắt qua đã nhận thấy sự khác biệt.Sau khi khẳng định rằng bộ đồ ngủ này không phải của Baekhyun, trong lòng Chanyeol lại bắt đầu nổi lên một đợt xôn xao. 

Anh không nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp , Baekhyun chắc chắn không phải lấy nhầm size mà đã cố tình mua nó, chỉ là không biết mua cho ai. 

Nếu không phải tối nay là Chanyeol tự nguyện đến thăm Baekhyun, anh còn nghĩ cậu đã cố tình chuẩn bị sẵn đồ cho mình. 

Tâm tư biến đổi của Chanyeol lộ rõ trên gương mặt, kể cả Baekhyun ngây thơ cũng nhìn thấy thắc mắc trong lòng anh. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó cất giọng nói : " Cậu đừng bày ra cái vẻ mặt hoang mang như thế chứ." 

" Có sao? Tớ vẫn bình thường mà." Chanyeol giật bình, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp : " Cậu lấy đâu ra bộ đồ ngủ size lớn thế này? Đừng nói cậu rủ tớ ở lại nhà là đã có tính toán hết rồi nhé?"

Baekhyun nhếch mép khinh bỉ, đánh vào vai Chanyeol một cái thật mạnh, đáp: " Cậu đang ảo tưởng đó hả?" Nói rồi khoanh tay trước ngực, chu môi giải thích : "  Tớ mua hai bộ này ở siêu thị lúc nó còn giảm giá cơ, vốn định là để dành cho Sehun ,  nhưng hôm nay cậu ngủ ở đây nên mặc đại đi. Là đồ mới đó, chưa ai mặc đâu."

Thật ra cách đây không lâu cậu có ghé qua siêu thị mua một ít đồ dùng cá nhân, vô tình đi ngang quầy đồ ngủ caro đang giảm giá, mua 1 tặng 1. Do tính cách có hơi phần tiết kiệm một chút, Baekhyun liền mua một bộ mặc thử, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bộ được tặng cậu lại chọn size lớn hơn. 

Cậu không biết mình lúc đó đã kì vọng cái gì, nhưng hiện tại trong lòng cậu lại giống như thỏa mãn vì đạt được mục đích vậy. Baekhyun tự thôi miên bản thân rằng lúc đó cậu không mua bộ đồ này vì mong Chanyeol tới nhà mình ngủ. 

" Sehun? Oh Sehun? " Trái tim Chanyeol khẽ động, không dè dặt hỏi lại.

Baekhyun có chút giật mình vì thái độ này của anh, tưởng rằng Chanyeol mới rời đi một năm đã quên mất Sehun là ai liền vội nói : " Đúng rồi, nếu không là Oh Sehun thì có thể là ai nữa đây. Cậu không nhớ hả?" 

Chanyeol cười một tiếng, cốc đầu cậu : " Bộ mặt của cậu lúc này là sao đây hả? Tưởng tớ quên mất Sehun rồi?"

" Tớ tưởng thế thật đấy chứ." Ngừng một lát, cậu nói thêm : " Thật ra chắc cậu cũng biết rồi, Sehun là đối thủ kì cựu của tớ mà. Tớ với em ấy hay hẹn nhau chơi PUBG ở nhà, nên sẵn tiện mua cho em ấy một bộ, dù gì cũng là hàng giảm giá mà ha ha." Nói trắng ra là hàng được tặng.

Tuy nhiên hai tháng nay cái tên đầu xỏ hay qua nhà cậu chơi game kia lại biến mất đi đâu rồi. Rõ ràng là tối đó hẹn cậu về sớm chơi game, cuối cùng Baekhyun đợi cả buổi, liền nhận lại một tin nhắn : " Sorry anh, hôm nay em không qua được rồi. Suho hyung bỗng nhiên qua nhà rủ em đi chơi, và như anh cũng biết đó, em không thể để anh ấy đi một mình được." Thế là nhẫn tâm vứt cậu ở nhà một mình. 

Baekhyun ôm cục tức ngồi lướt Instagram cho đỡ chán, vậy mà hai tên độc ác kia còn gửi hình selfie cho cậu nói rằng hai người đi chơi rất vui. Nói xem có cọc không cơ chứ!

Đã thế nói đi liền đi hai tháng!

Ánh mắt Chanyeol sau khi nghe được câu nói của cậu liền triệt để thất vọng, Baekhyun lại không nhận ra điều này. Anh "ừ" một tiếng, rũ mắt đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa. Một lát sau Baekhyun nghe trong đó vang lên tiếng nước chảy, chắc là Chanyeol đang tắm.

Thân ảnh mờ nhạt phía sau cửa kính chạy vào trong mắt của Baekhyun đang chớp chớp. Yết hầu nhỏ nhắn của cậu di chuyển lên xuống , trong vô thức nuốt nước bọt, sau đó nhận thức được điều gì đó liền ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai. 

Aiss Byun Baekhyun mày ngại cái quái gì chứ, không phải lúc trước vẫn nhìn bình thường sao? Bây giờ sao lại.....!

Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tư vô sỉ đang sôi sục trong huyết mạch của mình, cậu tát vài cái vào hai má đỏ ửng, rồi phóng về phía giường lớn, cầm điện thoại lên chuẩn bị mở khóa. 

Baekhyun ngạc nhiên nhìn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đầy rẫy trên màn hình điện thoại, đưa tay đỡ chán. Nếu không phải lấy lí do để quét sạch đi những suy nghĩ đen tối trong đầu, chắc cậu cũng đã quên mất việc ban nãy có người gọi điện cho mình.

Nhưng mà tại sao người gọi đến lại là Eri cơ chứ?! 

Điện thoại di động bỗng dưng vang lên, Baekhyun run rẩy lỡ tay bấm tắt, rồi lại thở ra một tiếng, chửi thầm trong lòng. Cậu kéo hộc tủ kiếm chìa khóa mở cửa ra ban công, điện thoại trên tay lại reo lên liên hồi.

Chanyeol ở trong phòng tắm, không to không nhỏ nghe được tiếng nhạc chuông điện thoại, ánh mắt trong phút chốc lại trở nên lạnh lùng. Tâm trạng trở nên rối rắm vì nghĩ đến hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là về Baekhyun và Sehun . Hai người đó thích cùng nhau chơi game không phải Chanyeol mới biết đến, chỉ là anh không ngờ được việc hai người lại thường xuyên hội tụ với nhau như vậy. Chơi game, nói chuyện, ngủ cùng nhau đều là những chuyện lâu ngày phát sinh đều sẽ dẫn đến có cảm tình. Trong khi đó, chuyện này đã kéo dài trong vòng một năm anh không có ở đây. Mua sẵn đồ ngủ cho nhau, phải nói là thân tới mức nào cơ chứ?!

Trước kia khi EXO chưa tan rã, đã có rất nhiều fan ship Sehun và Baekhyun, vấn đề này không ai trong nhóm quan tâm cả, chỉ có Chanyeol để ý đến. Nhìn các bạn fan liên tục đào ra những khoảnh khắc của hai người, trong lòng anh mỗi một lúc lại nguội lạnh đi. 

Rốt cuộc Sehun và Baekhyun còn giấu Chanyeol những điều gì không chứ?!

Chuyện thứ hai cũng là về Baekhyun, nhưng mà với cô gái tên Eri. Nếu anh đoán không lầm, những cú điện thoại vang lên lúc nãy là do cô ta gọi đến. 

Anh không biết Baekhyun có phải cố tình giấu anh chuyện về cô gái đó nên mới không chịu gọi lại khi hai người đang ở trên xe hay không, nhưng nếu thật sự là như vậy, cô gái tên Eri đối với cậu cũng không phải tầm thường, hẳn là phải thân thiết lắm.

Sehun hay Eri đối với Baekhyun đều quan trọng, mà đối với Chanyeol lại là tình địch . Chanyeol đã từng nói anh có thể loại bỏ hết những người thích cậu, nhưng bây giờ thì khác rồi, anh không làm được. Anh sợ Baekhyun sẽ đau lòng.

Hơi nước nóng bốc lên đọng lại trên ngũ quan tinh xảo của Chanyeol, tạo thành những hạt nhỏ long lanh. Anh mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng xóa đi những cơn sóng ào ạt đè nặng trong lòng.

Không biết thế nào nhưng linh cảm của Chanyeol luôn có một mách bảo, Sehun và Eri đều không phải đối thủ của anh. Nó nói rằng dù thế nào đi nữa, hai người kia vẫn chỉ đứng dưới Chanyeol một bậc trong tim Baekhyun. Linh cảm có thể có lúc sai lúc đúng, chỉ còn cách anh phải làm nó trở thành sự thật.

Không cần biết bằng cách nào, Chanyeol muốn anh phải luôn là vị trí số 1 trong Baekhyun.

Những suy nghĩ rối ren cứ mãi luẩn quẩn trong đầu, Chanyeol khó chịu thay quần áo bước ra ngoài, lại bắt gặp một Baekhyun đang nói chuyện cười đùa ngoài ban công. Trong nháy mắt, toàn bộ thù ý tình địch đều nổi lên trong từng mạch máu. 

Cái gì mà Sehun, cái gì mà Eri, tôi đều phải loại hết!

" Hắc xì..." Sehun ở một nơi nào đó rất xa xoa cái mũi ngứa ngáy của mình, Suho kế bên nghiêng đầu hỏi cậu có sao không, Sehun sợ anh lo lắng đành lắc đầu bảo không. Rốt cuộc là thằng nào vừa nhắc đến cậu thế nhỉ?

Chanyeol đi lại gần Baekhyun, càng đi giọng nói của cậu lại phát ra càng rõ, nghe rõ sự ôn nhu phát ra trong từng câu nói. Cả người của anh lạnh đi, thật sự rất muốn trực tiếp đem điện thoại trên tay cậu ném xuống đất.

" Sao tự dưng lại hắc xì thế hở? Em đang ở đâu? Đừng nói với anh là giờ này vẫn ngồi trong tiệm nên bị lạnh đấy nhá?" 

" Cái gì? Em thật sự đang ở cửa tiệm?" Bên kia không biết đã trả lời thế nào, Baekhyun lớn giọng hỏi lại, sao đó lại nhận ra gì đó, lập tức điều chỉnh giọng nói : " Đã gần mười giờ rồi, em còn không mau đi về đi. Con bé này, nếu thấy anh không có ở đó thì phải về trước đi chứ, em là đồ ngốc sao?"

Chanyeol hít vào một ngụm khí lạnh, đứng sát phía sau cậu, Baekhyun không phát hiện ra, lại tiếp tục nói : " Con gái con đứa, tưởng có một tí võ là hay lắm sao? Lớn già đầu rồi không biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Em mà xảy ra chuyện gì, anh biết phải làm sao đây hả?"

[ Anh còn biết em đối với anh quan trọng sao? Nếu vậy sao không trực tiếp tới đón em đi. Nói nhiều như vậy còn có nghĩa lý gì nữa?] Giọng nói ngọt ngào của một cô gái phát ra từ đầu dây bên kia, Chanyeol nghe kĩ, hình như vẫn còn rất trẻ.

Baekhyun cười một tiếng, nói tiếp : " Hôm nay nhà anh có khách rồi, không tiện. Bữa sau sẽ đi đón em. Còn bây giờ giúp anh bảo bọn kia đóng cửa kĩ càng, chìa khóa em cứ giữ lấy, anh còn một chìa dự phòng ở nhà. Làm xong việc thì về nhà ngay lập tức dùm tôi nhé cô nương." 

Chanyeol nhắm mắt, không thể nghe nổi giọng điệu nhẹ nhàng của Baekhyun khi nói chuyện với cô gái đó. Anh lắc đầu mệt nhọc , cất bước đi vào trong phòng. 

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khúc khích, chất giọng trêu chọc lại cất lên : [ Khách nào thế? Em có biết không? Là Oh Sehun hả?]

Baekhyun phủ nhận  : " Không phải Sehun. Nếu là Sehun thì anh đã rủ em tới đây rồi. "

[ Không phải Sehun, vậy là ai thế? ] 

" Là một người bạn thân của anh. Cậu ấy cho anh đi nhờ xe từ trung tâm về nhà, nên anh mới không ghé quán đóng cửa." Nói rồi còn bổ sung thêm một nụ cười .

[ Bạn thân của anh? Bạn thân nào mà lại làm Baekhyun của chúng ta vui vẻ thế này nhỉ?Chanyeol hyung có đúng không!] Giọng của Eri có chút phấn khích, Baekhyun lại quay đầu tặc lưỡi thắc mắc.

" Sao em biết?"

Người kia phát ra một tiếng cười khinh bỉ : [ Sao em lại không biết? Hai người thân đến mức cả toàn xã hội đều biết rồi. Vợ vợ chồng chồng, nấu ăn cho nhau, hạnh phúc thế cơ mà. Chỉ có điều, tối nay hai anh ngủ chung hả? Chung phòng? Chung giường? Có đúng không?]

Baekhyun nói bằng giọng đương nhiên : " Nếu không thì ngủ ở đâu đây? Ngủ ở cái phòng dành cho khách cả năm không dùng tới hay ngủ ở cái phòng cuối cùng hai tháng không dọn dẹp đó?"

[ Ngủ chung! Dĩ nhiên là phải ngủ chung rồi! ] Eri gấp gáp nói.

Baekhyun hừ một tiếng, nói với cô : " Nếu biết là ngủ chung thì em còn hỏi làm gì nữa? Mau mau về nhà đi, sắp đến ngày đó rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe, nghe chưa?"

[ Dạ dạ em biết rồi thưa anh Byun. Em lập tức về nhà ngay đây. Chúc anh và Chanyeol hyung trải qua một buổi tối thật vui vẻ và...] Eri nói bằng giọng hết sức biến thái, hai chữ "ướt át" định nói ra cũng ráng kiềm chế nuốt vào bên trong. Sau đó không báo trước cúp máy cái "rụp".

Baekhyun nhíu mày nhìn màn hình điện thoại vang lên hai tiếng "tút, tút", không nhịn được khẽ trách mắng. Cái con bé này lúc nào gọi tới cũng cúp ngang như thế, nhiều khi thật sự không muốn bắt máy của nó luôn. 

Nhưng mà dù gì cũng không thể không bắt, cô bé này đối với Baekhyun rất quan trọng, là một phần tử không thể thiếu. Tuy rằng không phải người thân trong gia đình, nhưng gần như đã là như thế rồi. 

Ngước mặt lên trời ngắm màn đêm huyền ảo, Baekhyun chớp hai mắt. Hôm nay bầu trời tuy không có sao, tuy nhiên vẫn rất đẹp. Nó khiến người ta quên đi những giờ làm việc mệt mỏi, để rồi chỉ hòa mình vào ngắm nhìn, chỉ đơn giản là ngắm nhìn thôi. 

Từng cơn gió thổi qua mái tóc như xóa tan những muộn phiền trong lòng, Baekhyun đặt hai tay lên thành lang can, thoải mái nhìn ánh đèn trong thành phố hào nhoáng. 

Những tòa nhà cao tầng mọc sát bên nhau như những bóng đèn khổng lồ, sừng sững nhấp nhoáng giữa thành phố Seoul. Tiếng xe cộ xa xa hòa vào màn đêm yên tĩnh, vừa tạo nên không khí sầm uất, vừa có cảm giác đông vui.

Lúc trước khi còn ở kí túc xá, Baekhyun cũng rất hay cùng Chanyeol ra ngoài ngắm cảnh thế này. Hai người thuê hai chiếc xe đạp chạy ngang qua sông Hàn, quan sát dòng người và xe tấp nập. Tuy nhiên từ lúc cả nhóm tan rã, những chuyện như tản bộ hay hóng gió, cậu không còn muốn làm nữa. 

Không phải không thích, chỉ là không muốn làm một mình. Vì như thế sẽ rất cô đơn.

Những hạt trắng xóa bỗng xuất hiện trên nền trời đen tuyền, bầu không khí trở nên lạnh giá vô cùng. Đồng tử Baekhyun mở to, không còn quan tâm đến bản thân có lạnh hay không, bất ngờ nhìn tuyết rơi vào cuối mùa đông thế này.

Hai tay vươn cao đón lấy những bông tuyết rơi trên đỉnh đầu, Baekhyun mỉm cười ngọt ngào. Đã lâu lắm rồi cậu không ngắm tuyết rơi trong tâm trạng phấn khích thế này, cũng lâu lắm rồi không thấy tuyết cuối mùa. 

" Chanyeol à, Chanyeolie, cậu mau ra đây xem này. Tuyết rơi, tuyết lại rơi rồi Chanyeol à! " Baekhyun quay mặt vào trong, vẫy tay với Chanyeol đang ủ rũ ngồi trên giường, gương mặt bơ phờ. 

Trong lúc Baekhyun ngắm cảnh, anh ngồi nghĩ lại rất nhiều chuyện.

Baekhyun chưa từng nói với anh những câu như nói với Eri. Mỗi lúc gặp nhau, câu cửa miệng của cậu đều là "bạn thân của tớ", bạn thân yêu của tớ". Làm gì có "em mà xảy ra chuyện gì, anh biết phải làm sao đây hả" , ngọt ngào như thế, cưng chiều như thế.

Chanyeol nghe cậu gọi, ngước mặt ra xem thử, sau đó cũng ngạc nhiên y chang Baekhyun lúc nãy. Giờ này sao vẫn có tuyết rơi chứ?

Vô tri vô giác bước ra ngoài, Chanyeol đứng bên cạnh Baekhyun, không ngắm tuyết mà chỉ mãi  nhìn cậu.

Byun bé con là người rất thích tuyết, thấy tuyết giống như vớ được vàng vậy. Nhớ lại mùa đông năm đó anh dạy Baekhyun trượt tuyết, cậu còn té lăn lóc trông đáng thương thật sự, nhưng cũng rất buồn cười. 

Chanyeol đặt tay mình lên bàn tay lạnh cóng của cậu, nhíu mày nghiêm trọng. Baekhyun nhìn hành động kì lạ của anh một lát , rồi xoay đi không để ý. Anh quay người đi vào, để lại người kia mải mê ngoài ban công. 

Người Hàn Quốc có một câu nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Chỉ tiết rằng bây giờ là cuối mùa, nếu không Baekhyun cũng thật sự muốn xem câu nói đó có đúng sự thật hay không. 

Nắm chặt lấy bông tuyết đang dần tan chảy trong lòng bàn tay, Baekhyun nhắm mắt lẩm bẩm một mình, ước một vài điều dành cho bản thân. Tuy rằng không biết điều ước có thể thành sự thật hay không, nhưng nếu không ước thì sẽ cảm thấy có gì đó rất đáng tiếc. 

Dù sao thì chỉ cần tích cực một chút, cậu cũng có thể tự biến điều ước của bản thân thành sự thật.

Phía sau bỗng dưng tràn đến cảm giác ấm áp khó tả, Baehyun nghiêng đầu, bắt gặp hình ảnh gương mặt Chanyeol gần trong gan tấc, trái tim trở nên loạn nhịp lúc nào không hay.

Chanyeol cầm theo của áo khoác nình, từ phía sau khoác lên người Baekhyun, sẵn tiện ôm trọn cậu vào lồng ngực to lớn của bản thân.

Anh tựa đầu lên vai cậu, ngắm nhìn đợt tuyết đang rơi dày đặc ngoài kia, mong sao cho khoảnh khắc này đừng bao giờ biến mất.

Baekhyun nhìn anh, cảm giác khó tả. Bàn tay nhỏ nhắn sờ lên những bông tuyết rơi trên mặt Chanyeol, cậu thở ra một ngụm khí lạnh, mỉm cười với anh. Chanyeol cũng cười với cậu.

Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, Baekhyun đỏ mặt quay đi, Chanyeol thuận đà áp lên má cậu.

Giọng nói trầm ấm vang lên bên vành tai đỏ ửng, Chanyeol thì thầm nói với Baekhyun :" Có lạnh không? Chúng ta vào phòng nhé?"

Baekhyun suy nghĩ một lúc, ngập ngừng gật đầu.

Màn đêm buông xuống dưới ánh đèn thàng phố, một ngày làm việc cực nhọc kết thúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương trình Q&A tập 1 với đội ngũ camera nghèo nàn xin được bắt đầu từ hôm nay. 

Q : Các Ruby nghĩ Sehun và Eri với Baekhyun là mối quan hệ gì? Hai người đó có phải tình địch tương lai của Chanyeol không?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top