Chương 57: Tiệc cua.
Tiệc cua mùa thu đã bắt đầu.
Bốn tấm bàn dài ghép lại với nhau, mười người ngồi một bàn. Bà nội Thẩm gọi thím Vương Xuân Yến tới hỗ trợ bưng lồng cua hấp ra ngoài. Trước mặt mỗi người đặt sẵn một đĩa sứ trắng, bên trên là con cua lớn tỏa mùi thơm hấp dẫn.
Thẩm Chu Thành và cáo nhỏ cùng nhau bưng thức ăn ra cho du khách, trong bữa tiệc trừ món cua hấp Thượng Hải kinh điển ra thì còn có các món ăn kèm như súp cua, bánh gạo xào cua, sủi cảo nhân cua, đậu phụ nhồi thịt, cà tím nướng, củ cải hầm măng, cá diếc om dưa . . .
Ra sân cuối cùng là món cua xào cay, xung quanh có rất nhiều rau răm, xà lách ăn kèm cho đỡ ngán.
Trọng điểm bữa tiệc là món cua hấp Thượng Hải, những con cua đủ tư cách vào nồi là những con béo mập đầy đặn nhất, Tạ Nhất Hạo xong việc còn chu đáo dạy mọi người cách ăn cua đúng cách, cùng với những thứ cấm kỵ ăn chung với cua.
Hôm nay Thẩm Chu Thành còn chu đáo mời bác sĩ từ thị trấn xuống đây, miễn cho có người thể hàn ăn phải cua lại đau bụng. Có bác sĩ cũng tiện cho việc chẩn đoán cùng trị liệu.
"Ái chà, món cua này hấp dẫn đó chứ, thoạt nhìn cũng mập."
"Tôi chưa từng được ăn cua lớn như vậy đâu . . ."
"Chụp cái ảnh trước đã, bữa tiệc này cũng hoành tráng thật đấy, để tôi chụp gửi cho mẹ tôi xem. Bà ấy còn vùng vằng mãi không chịu đến cơ đấy, thèm chết bà ấy! ! !"
. . .
Nhóm người râm ran trò chuyện, Tạ Nhất Hạo không thể không đeo cái loa nhỏ anh ta đã chuẩn bị sẵn: "Mọi người chú ý nghe tôi chút đi, tôi chỉ mọi người cách ăn món cua này nhé. Đúng rồi, nước tương chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho mọi người rồi đây, ngay cạnh đĩa luôn, nếu không thích nước tương thì có muối tiêu, đương nhiên thứ tôi đề cử nhất vẫn là giấm trắng . . ."
Tạ Nhất Hạo nói đến hăng say, một số người nghe, còn một số người kìm lòng không đặng nữa, nhanh chóng bắt tay vào đại chiến ba trăm hiệp với đám cua kia.
Nghe anh ta lải nhải làm gì, phải bắt tay vào làm thì mới biết ăn chứ.
Tôn Hựu Kiệt chính là một người trong số đó, ông trực tiếp cầm lấy con cua lớn, thành thục mở mai cua. Vừa mở mai là chút gạch cua chảy ra, ông không kìm được nữa cắn một miếng thịt cua.
Gạch cua ăn vô cùng ngon, nhai có hơi dính răng nhưng bù lại có hương vị béo ngậy, thơm ngọt. Càng ăn càng thích, hương vị vấn vương nơi đầu lưỡi khiến người ta ăn một miếng lại muốn thêm miếng nữa.
Sau lớp gạch là phần thịt trắng muốt, non mềm. Không cần thêm gia vị gì cầu kỳ, hương vị nguyên bản của nó cũng đủ để thực khách thòm thèm rồi.
Tôn Hựu Kiệt ăn xong con đầu tiên, ngẩng đầu lên thấy bàn tiệc vô cùng náo nhiệt, ai cũng tập trung chiến đấu với mấy con cua cứng đầu, cốt để mình được thưởng thức mỹ vị bên trong.
Biết ăn cua là một lợi thế đấy.
"Mẹ ơi, gạch cua ăn ngon quá."
"Thịt cua cũng rất ngon, coi như lần này tôi rõ rồi, cua hấp Thượng Hải ngon hơn mấy đĩa cua xào cay trên trấn nhiều. Mấy đĩa cua đó có vị cay che hết vị thịt cua rồi còn đâu, mở mắt thì biết là đang nhai cua, nhắm mắt là không biết mình đang ăn gì luôn."
"Đúng, chỉ có hấp mới biết hương vị nguyên bản của con cua đó thế nào . . ."
. . .
Tôn Hựu Kiệt lim dim mắt hưởng thụ hương vị thịt cua, tới bây giờ ông mới hối tiếc sao không đăng ký nhiều hơn chút, chỉ một con cua sao bõ dính răng cơ chứ.
Ông chợt nhớ ra ông bạn già Thôi Lợi Sinh, thời điểm đi câu cá ông ấy uống không biết bao nhiêu nước chanh leo với hạt dưa, không biết bây giờ có ăn nổi cua không đây?
Tôn Hựu Kiệt liếc mắt nhìn Thôi Lợi Sinh, thấy ông ấy cầm cây kéo nhỏ văn nhã cắt từng cây càng ra, lại thư thả mở mai cua . . .
"Thôi Lợi Sinh, ông vừa uống no nước chanh rồi thì còn ăn nổi cua không đó? Không ăn hết thì chia tôi một nửa, tôi ăn giúp cho đỡ phí. Ông ăn cua lớn quen rồi, chắc cũng không thích loại cua nơi thôn dã này phải không? Tôi thì không chê đâu, tôi giúp ông ăn, hôm nay tôi đói muốn chết, ăn liền ba, bốn con cua cũng không thành vấn đề! ! !"
Thôi Lợi Sinh múc một thìa gạch cua nếm thử, lại liếm liếm khóe miệng rồi phun cho Tôn Hựu Kiệt mấy chữ cực kỳ vô tình: "Ông ở đó mà mơ."
Tôn Hựu Kiệt: ". . ."
"Mấy ngày nữa ông có cua chính tông để ăn rồi, hôm nay chia tôi nửa con, tôi ăn hộ cho. Chân cua cũng được mà . . ."
"Không là không, tôi và ông giống nhau đấy, kén ăn gì chứ, không hề nhé. Cua nào mà chẳng là cua, ăn ngon là được. Ngu mới không ăn."
"No chết ông đi."
". . . Ông không thấy tôi đang ăn rất thư thả hay sao? Ăn chậm chậm cho nước chanh tiêu hóa, rồi ăn thêm bốn, năm con cua nữa cũng không thành vấn đề."
Hương cua lan rộng trong không khí vô cùng mê người, ngay cả cáo nhỏ được Thẩm Chu Thành ôm chặt cũng đứng ngồi không yên, nó liên tục nhướn người hít hít cho đỡ thèm.
Thẩm Chu Thành bóc sẵn cho cáo nhỏ một con cua lớn, lại xếp lên một đĩa sứ trắng cho cáo nhỏ tự ăn. Đĩa sứ trắng tôn lên con cua đỏ au, từng muỗng thịt cua được múc sẵn để bên cạnh khiến cáo nhỏ thèm nhỏ dãi, hận không thể nhào lên ăn ngay lập tức.
Chờ Thẩm Chu Thành nói có thể ăn là cáo nhỏ lập tức nhào lên.
Tạ Nhất Hạo thấy thế, lại thở dài não nề: "Sao tôi lại không có ai bóc cua cho ăn cơ chứ! !? Khốn nạn thân tôi!"
"Tay anh mà què thì em đã giúp anh lột rồi." Thẩm Chu Thành cầm con cua khác lên, hắn bạo lực xé nó thành hai nửa, cắn một miếng: "Trực tiếp ăn vẫn thoải mái nhất."
Tạ Nhất Hạo giơ ngón cái với Thẩm Chu Thành: "Ê răng lắm đó nha."
Tiệc tàn, trên tay ai nấy đều cầm một cốc trà gừng ấm áp mà bà nội Thẩm vừa hãm. Trà ngọt thanh, ấm nóng khiến cả người thư thái. Vì cua có tính hàn nên ăn xong nên uống cốc trà gừng an ủi dạ dày, tránh bị đau bụng.
Nhân sinh viên mãn, không còn gì để luyến tiếc.
Người từng nói mình sẽ không thèm chút cua bé tí là Thôi Lợi Sinh ăn tới no căng, ông liên tục ợ vì no. Thôi Lợi Sinh bận ợ mà vẫn có thời gian tán phét với Tôn Hựu Kiệt: "Cua ngon thật đấy, các món ăn khác cũng rất ngon, so với mấy bữa tiệc rượu câu nệ kia thoải mái hơn nhiều."
"May có ông kêu tôi đi cùng thì tôi mới được hưởng thụ loại lạc thú này."
"Mấy con cá kia cũng có vẻ ngon, tôi phải mang về cho con gái yêu nhà tôi nếm thử mới được."
. . .
Thôi Lợi Sinh quả thực là một ông bác rất thú vị, ăn xong là chạy tới tám chuyện với Tạ Nhất Hạo ngay được. Tuy hai người chẳng quen biết gì nhau nhưng Thôi Lợi Sinh vẫn có đề tài để cười nói liên tục, tới mức Tạ Nhất Hạo còn tưởng rằng ông tán thưởng tài nấu nướng của mình nên tới làm quen, đột nhiên thấy ông ấy chỉ vào đầu mình rồi nói: "Mà kể ra cũng khổ, cậu trẻ vậy mà đã mắc bệnh này rồi . . ."
"Đừng ngại ngùng gì cả, tôi nói cậu nghe, tôi có quen một lão thầy thuốc Đông y rất mát tay, bạn tôi đấy, có muốn tôi đề cử cho cậu không . . ."
Hóa ra vì vết mực xanh xanh trên trán Tạ Nhất Hạo chảy tèm lem, đã vậy đầu còn cạo trọc nên Thôi Lợi Sinh tưởng anh ta bị hói, đã vậy còn mắc phải thứ bệnh kỳ lạ gì đó . . .
Tạ Nhất Hạo dở khóc dở cười, tất cả là tại Tony.
Bây giờ Tạ Nhất Hạo vô cùng nhớ mái tóc đen mượt của mình, các bậc đi trước nói cấm có sai "Đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tóc thì không thể rối."
Thẩm Chu Thành vô tình nghe được hai người trò chuyện mà không kìm được phì cười, hắn cười tới run cả người, ngay cả cáo nhỏ cũng sợ hãi bật dậy, đập đập móng vào ngực hắn. Thẩm Chu Thành xoa đầu nó: "Yên tâm, không cười nhóc đâu, ta cười anh ấy mà."
Tạ Nhất Hạo thẹn quá hóa giận: "Thẩm Chu Thành, chú cười cái gì, còn không phải do chú hại anh hả?"
"Sao lại vu cho em rồi? Là anh muốn thi câu cá với em đó chứ, anh tự cạo trọc đầu, tự nhuộm tóc xanh lá . . . Anh không biết đâu, mấy nay người trong thôn liên tục tới hỏi em, Tiểu Thẩm à, cái người đầu cỏ kia đang mắc chứng phản xã hội phải không hahahaha . . ."
Tạ Nhất Hạo: "Chính là do thôn mấy cậu ít được chứng kiến chuyện lạ."
Thẩm Chu Thành: "Vậy chắc ở thành phố cũng nhiều người nhuộm xanh như anh lắm hả?"
Ăn tiệc xong, không ít người tìm tới Thẩm Chu Thành muốn mua cua, chính Thôi Lợi Sinh là người muốn mua nhiều nhất. Thẩm Chu Thành đã sớm chờ sẵn, chỉ chờ lúc này.
Tất cả cua đem bán đã được đóng gói, Tạ Nhược Mân giúp hắn bưng cua ra: "128 tệ cho cặp cua một đực một cái, cua đực 4 lạng và cua cái 3.5 lạng."
Mới nghe giá tiền, vài người không nỡ mua thế nhưng vẫn sẵn lòng bỏ tiền bởi biết bao lâu nữa mới có cơ hội được thưởng thức chúng? Thôi Lợi Sinh và Tôn Hựu Kiệt mua tận 8 đôi cua, Thẩm Chu Thành thấy Thôi Lợi Sinh mua khá nhiều, bèn tặng kèm cho ông hũ mứt chanh leo về uống.
Bác sĩ Tưởng Ninh tới đề phòng có người bệnh thôi mà thấy mọi người ăn ngon quá nên cũng mua về hai đôi. Thời điểm Thẩm Chu Thành gọi tới bệnh viện, rất nhiều bác sĩ trực ban nhưng nghe phải xuống vùng thôn quê thì chối đây đẩy. Duy chỉ có Tưởng Ninh chẳng màng, khảng khái xung phong đi giết giặc.
Tưởng tới là sẽ phải chịu khổ, nhưng tới buổi trưa, chẳng ngờ Tưởng Ninh lại được hưởng thụ nguyên một bàn tiệc toàn cao lương mỹ vị: súp cua, bánh gạo xào cua, nước chanh leo, trà gừng, cua hấp . . . Hơn nữa không khí ở nơi thôn quê thanh bình yên tĩnh, hương quế vấn vương, gió lay rừng trúc tấu lên bản nhạc không lời khiến cả người thanh tỉnh, thoải mái.
Trong bữa tiệc cua không hề xảy ra tình huống rủi ro gì, cơ bản không hề dùng tới bác sĩ, chính xác Tưởng Ninh là đến cọ cơm, đã vậy còn có tiền mang về, cơ hội như vậy trong đời có bao nhiêu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top