Chương 5: Thực phẩm tươi mới.
"Tại sao thực phẩm còn chưa tới vậy? Cửa hàng nhà chúng ta hôm nay mới khai trương, đừng có để đến lúc mấu chốt lại tuột dây xích."
"Mẹ thấy cha mày xem ra bị người ta lừa rồi đi, không phải chỉ là một chút cải xanh, cà chua . . . bán sỉ đầy ở chợ đầu mối kia kìa, đặt mua là có ngay, sao phải cực thân vào thôn tìm một bà lão mua kia chứ, đầu óc có phải có bệnh hay không?" Ở dưới bảng hiệu đề mấy chữ" Cửa hàng thực phẩm sạch Hứa gia", có một người phụ nữ trung niên to béo vừa vênh mặt hất hàm sai khiến con trai, vừa nhiếc móc chồng tơi tả, ầm ĩ một góc phố.
Người phụ nữ trung niên họ Trương, tên là Trương Vân Na, bình thường mọi ngày đều không có việc làm, luôn ở bờ sông tụ tập đám người đánh mạt chược, kiếm chút tiền lẻ. Chồng bà ta sáng nào cũng phải lên phố cũ mở cái quầy sửa đồ điện tử, nhưng bây giờ tất cả đều cải tạo xây dựng mới, phố cũ không còn, bọn họ liền đến Liễu Nam mua nhà mới. Công việc cũ không làm ra tiền nữa, người một nhà tính toán, quyết định mở một cửa hàng thực phẩm kiếm kế sinh nhai.
Liễu Nam là một trong những thị trấn mới xây dựng của thành phố, nhà ở tất cả đều mới xây dựng, đường xá rộng rãi, còn có công viên, quảng trường cùng sân thể dục . . . bộ phận lãnh đạo huyện cũng đã sớm di chuyển đến nơi này, vậy nên có thể tưởng tượng trong tương lai nơi đây chắc chắn sẽ vô cùng phồn hoa náo nhiệt.
Mà bây giờ, các hộ gia đình mua nhà đã sớm ở thị trấn Liễu Nam được một năm, tranh thủ vẫn chưa đông người, Hứa gia cũng nhanh chóng mua được một căn hai tầng. Họ vào ở được ba tháng, để ý thấy thị trấn chỉ có vài ba cửa hàng bán đồ ăn sáng, tuyệt nhiên không thấy một cửa hàng bán rau hay thực phẩm sạch nào.
Ở Liễu Nam, nhà nào muốn mua thực phẩm nấu ăn cũng phải đi cả chục km về chợ ở phía nam ngoại thành, đó là nơi gần nhất rồi.
Người một nhà Hứa gia nghĩ, đây chính là cơ hội để kinh doanh, dù sao người trong trấn đến nhà bọn họ mua đồ cũng thuận tiện hơn chạy đến chợ ở ngoại thành cách đây cả chục km.
Nghĩ vậy, bọn họ liền khai trương "Cửa hàng thực phẩm sạch Hứa gia" .
"Ơ mẹ ơi, nhìn xem, đồ tới rồi kìa."
Trương Vân Na vẫn bình chân như vại, chỉ huy mọi người dỡ hàng xuống, cau mày đang định mỉa mai chồng mình vô dụng, nhưng chợt thấy mấy thứ rau củ trong sọt vô cùng tươi mới, có những lá rau còn đẫm sương mai, thật sự là soi nửa ngày cũng không nhìn ra khuyết điểm
Bà ta cầm lên một quả cà chua, lau cũng không thèm lau, trực tiếp cắn, hai mắt đột nhiên sáng ngời, "Cà chua này ngon đấy."
Chồng Trương Vân Na liền đắc ý, "Tôi đã nói rồi mà, rau củ của bà lão này ngon lắm, lần trước đi cùng Vương trưởng thôn tôi cũng đã nếm qua rồi mới quyết định hợp tác đó chứ."
"Hiện tại, chất lượng cuộc sống trong thị trấn cũng cao lên, mọi người sung túc hơn, khẩu vị càng trở nên kén chọn. Bà thấy chất lượng chỗ cải xanh không? Chúng ta ra giá cao cũng không sợ lỗ".
Trương Vân Na một mạch ăn hết quả cà chua, có chút hiếm hoi cho chồng sự hài lòng, hiển nhiên bà ta cũng là tán thành việc hợp tác với bà lão ấy.
"Đến đến, đều đến phụ một tôi một tay, chuẩn bị khai trương cửa hàng nào."
——————
Tô Cúc Anh là một y tá khoa sản chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở bệnh viện huyện, mới vừa trực ca đêm về,, cả người mệt mỏi. Bây giờ cô không thể chờ đợi được nữa mà muốn về nhà ngay, nằm trên giường ngủ một giấc. Ngáp dài một cái, cô nhanh chóng đi xe máy về nhà.
Khoảng hai tháng trước, Tô Cúc Anh chuyển đến thị trấn Liễu Nam này.
Về đến đầu khu phố, Tô Cúc Anh mới kêu một tiếng "Nguy rồi", quên mất đi chợ. Ở bệnh viện, khi cởi áo blouse thay thường phục cô rõ ràng đã tự nhủ trong lòng, khi đi ngang qua chợ bán thức ăn phía nam ngoại thành sẽ vào mua cân thịt lợn cùng mấy bó rau đổi khẩu vị, nhưng giờ có lẽ rau cũng không còn.
Nhà cũ trước đây rất gần cái chợ đó, thời điểm cô muốn mua gì cũng rất thuận tiện, không như ở thị trấn Liễu Nam bây giờ, phồn hoa là vậy nhưng chỉ việc mua đồ ăn thôi liền trở thành một vấn đề khó khăn.
Cô cũng không muốn đi cả chục km quay lại chợ.
"Thôi, về nhà nghỉ ngơi trước, chờ đến buổi trưa lại đi một chuyến vậy."
Quẹo vào lối rẽ, Tô Cúc Anh ngửi thấy mùi thơm sữa thoang thoảng của bánh bao, không tự chủ được mà men theo, thấy trước của hàng đang có ba, bốn người đang mua bánh. Điều đó thì không nói làm gì, cái chính làm cô bất ngờ là —— bên cạnh cửa hàng bánh bao có một cửa hàng bán thực phẩm tươi sống mới khai trương.
Cô đỗ xe lại bên đường, rút chìa khóa, tiến vào cửa hàng, "Ông chủ, cửa hàng hôm nay mới khai trương à? Ôi, thức ăn này rất tươi đấy, nhìn lá cây này xem, thật non, còn đọng sương sớm này ! ! !"
"Đúng vậy, thức ăn này là tôi đặt từ một nông trại hữu cơ đấy, ăn ngon lắm."
"Bây giờ ra cửa liền có thể mua thức ăn rồi, thuận tiện, ông chủ ơi, cho tôi hai cây củ cải nhé, còn có . . . Còn có bó rau diếp thơm này, thêm hai trái ớt xanh nữa . . ."
Trương Vân Na bảo con trai lấy đồ cho khách, vui cười hớn hở đem tiền thu vào ngăn kéo, kinh doanh như vậy có vẻ còn kiếm được nhiều hơn so với lúc bà ta chơi mạt chược lúc được lúc mất.
Nên nói bà ta có mắt nhìn thị trường đi, người khác trong thị trấn cũng không phát hiện mối thương cơ lời lãi này, nên bà ta mới có thể nhanh chân mở cửa hàng trước.
Chắc chắn thêm nửa ngày nữa – bàn tính trong lòng Trương Vân Na đánh vang – hiện tại đa phần các nhà vẫn theo thói quen cũ đi ra chợ phía nam ngoại thành mua, lúc về biết trong khu phố đã có cửa hàng, còn có ai đi xa như vậy để mua nữa, đến lúc đó tất cả đều đến nhà bọn họ mua, chắc chắn kiếm bộn rồi !
Chỉ nghĩ thôi cũng đã kích động đến mức bà ta không muốn tiếp tục đi đánh bài nữa, chỉ muốn ở nhà chuyên tâm trông cửa hàng và đếm tiền thôi.
——————
Tài xế vận tải Khương Hoa đi giao hàng xong, buổi trưa về nhà nghỉ ngơi một chút. Đúng như dự đoán, nhà không có một chút khói lửa, bên người ta cơm nước đã sớm xong xuôi, nhà bọn họ ngay cả cơm cũng không có.
Khương Hoa đè nén cơn tức giận trong lòng, không nhịn được thở dài.
Vừa vào cửa, vợ anh ta là Tôn Lam đang trong thời kỳ ở cữ ôm con gái sáu tháng tuổi cho bú sữa, thấy anh ta thì chỉ liếc mắt một cái rồi không nói câu nào, mà mẹ anh ta cùng con trai lớn năm tuổi lại không thấy đâu.
Bụng Tôn Lam cũng đang chứa đầy lửa giận, "Mẹ anh mang theo cháu đi mua thức ăn, mua đến bây giờ vẫn chưa trở lại đấy!"
"Trong nhà chưa ăn bữa trưa?"
"Đồ ăn cũng không có, ăn cái gì? Ăn ăn ăn, anh vào mà xem, hũ gạo đều hết rồi, trong bếp trống không, đến chuột cũng không muốn vào, anh nói xem, mẹ anh tới giúp chúng ta chăm cháu hay là tới làm khổ tôi?"
Khương Hoa không nhịn được muốn cãi lại vài câu, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại im lặng nín xuống.Vợ anh ta chỉ làm nội trợ, một mình anh ta là thu nhập chính, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi thêm hai đứa nhóc còn đang ở tuổi gào khóc đòi ăn. Con lớn sang năm lên tiểu học, con gái út cũng chưa cai sữa, tất cả cần anh ta mạnh mẽ gánh vác.
Vì kiếm để nhiều tiền một chút, anh ta liều mạng tăng ca, về đến nhà, cơm nóng cũng không có mà ăn, lại còn bị vợ cùng mẹ bực bội lẫn nhau đem làm bia chắn, khổ không để đâu cho hết.
Ngữ khí Tôn Lam rất gay gắt, nhưng Khương Hoa quả thật cũng chẳng buồn cùng vợ cãi nhau nữa.
"Ở đây có mấy cái trứng gà, em ăn tạm lót dạ đi."
Tôn Lam nhíu mày, "Tôi nói rồi, tôi không ăn được trứng gà, tanh lắm, anh nghĩ —— "
"Về rồi đây, ồ, con trai, con cũng quay về rồi." Mẹ Khương Hoa là Đường Tuệ dẫn cháu trai vào cửa.
Thằng con cầm cái đồ chơi siêu nhân nhảy luôn lên ghế sofa.
Tôn Lam không để ý đến con trai, nhanh chóng đi lên phía trước xem trong giỏ mẹ chồng đi chợ về có những thứ gì, vừa nhìn thấy đã tức giận đến váng đầu hoa mắt, "Chỉ có mấy lá rau muống, cả nhà mình buổi trưa chỉ ăn thứ này?"
Mẹ Khương Hoa bình chân như vại, "Là tự con nói muốn ăn mà."
"Không phải con bảo với mẹ muốn ăn gì đó bù nước sao, sao lại mua thứ này ?"
Hai người con một câu ta một câu, Khương Hoa bị bọn họ làm cho tức đến to đầu, mẹ anh ta tới chăm sóc con dâu, ban đầu rất tốt, thế nhưng Tôn Lam thời điểm ở cữ không quen ăn cơm Đường Tuệ làm, nói bà nấu lúc mặn lúc nhạt, rất nghén.
Mẹ anh ta ban đầu đối xử với con dâu rất tốt, cũng dựa theo ý kiến đó mà thay đổi, nhưng Tôn Lam lúc nào cũng chê, dần dà, lửa giận của bà tích tụ, ngày càng ghét bỏ con dâu làm kiêu.
Vợ và mẹ, một người cảm thấy thời điểm ở cữ của mình quan trọng như vậy mà phải chịu ủy khuất, đến cơm cũng không thể ăn ngon, người còn lại nghĩ rằng con dâu cố ý ghét bỏ, tìm mọi cách dằn vặt bà, khiến quan hệ mẹ chồng – nàng dâu ngày càng căng thẳng.
"Đừng ồn nữa!" Khương Hoa hét to một tiếng, "Để tôi mua, để tôi nấu."
Anh ta xoa xoa mi tâm, đột nhiên vô cùng biết ơn bà nội Thẩm đã đưa cho anh ta túi nông phẩm này.
Nghe thấy con trai nói như vậy, Đường Tuệ cũng im lặng, bày tỏ sao cũng được mà quơ quơ tay.
Ở bên ngoài, Đường Tuệ đã sớm cùng cháu trai ăn một bát mì vằn thắn rồi, không đi đâu mà vội.
Bà chính là muốn cùng con dâu đấu đá một trận.
Tôn Lam nhìn bóng lưng chồng mình đi vào bếp, ghét bỏ nói: "Anh nấu? Tôi thấy cả nhà mình hôm nay đều không có cái ăn."
Cô biết trù nghệ của chồng mình, xem ra hôm nay trực tiếp phải tức đến đau dạ dày luôn.
Con trai lớn không quan tâm bọn họ đang tức giận, chơi đủ rồi, thấy trên bàn có một túi trứng gà luộc, liền quấn lấy bà nội: "Bà nội ơi, con muốn ăn cái này."
Đường Tuệ cười: "Được, bà nội bóc cho con."
Tôn Lam cau mày, đứng một bên xem mẹ chồng cho con trai ăn trứng gà, cô vốn sợ mình sẽ bị mùi tanh trứng hun cho buồn nôn, nhưng thấy lòng trắng nõn nà cùng màu đỏ lòng đào đẹp mắt, rất khó hiểu mà không nhịn được nuốt nước miếng, bụng đói sôi ùng ục.
"Bà nội, trứng gà này ăn ngon."
"Mùi vị trứng gà này đúng thật không tệ, cháu trai ngoan, tại sao con lại ăn cả lòng đỏ trứng? ? Không phải trước đây con không ăn được sao?"
"Bà nội, cái này ăn ngon, con muốn ăn cả lòng đỏ trứng."
"Thật ngoan . . ."
Tôn Lam không nhịn được nữa, cũng đi tới cầm một quả trứng gà luộc, bóc vỏ, thử cắn một miếng, sau đó mắt liền sáng lên.
Đợi đến khi Khương Hoa bưng đồ ăn ra, chỉ thấy ba người cùng đem túi trứng gà ăn trên bàn ăn hết sạch, trong lòng anh ta nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không cãi nhau là tốt rồi.
"Mau rửa tay, lấy bát đũa ăn cơm nào."
Khương Hoa không làm được món gì quá phức tạp, chỉ có một đĩa thịt xào cà chua, salad cà rốt cùng rau xà lách.
Tôn Lam chán ghét liếc mắt một cái, lầm bầm: Ít nhất lần này không bị cháy khét, đành tạm ăn vậy.
Người một nhà đi rửa tay, cầm chén đũa, bắt đầu ăn cơm trưa.
Đường Tuệ cầm bát, vốn tưởng cháu trai ăn mì vằn thắn cùng trứng no rồi sẽ không ăn nổi nữa, ai biết thằng nhóc một miếng lại tiếp một miếng, căn bản không như mọi ngày, thường phải để người lớn trông coi sát sao, không cho quậy.
"Bà nội, lấy canh cho cháu với, cháu muốn ăn nhiều nhiều chút."
"Được được được."
Bữa cơm may mắn hòa thuận vui vẻ, đồ ăn đều được giải quyết sạch sẽ. Tôn Lam vốn nghĩ mình tức giận đến no rồi, khẩu vị không tốt, nhưng nhìn miếng cà chua màu sắc tươi tắn ưa nhìn, chua chua ngọt ngọt xào cùng thịt vô cùng thơm, khiến cô ăn được những hai bát cơm lớn. Càng khỏi nói, đĩa nộm kia cà rốt cùng xà lách tươi giòn ngọt mát, nêm nếm cũng vừa miệng.
Tôn Lam xoa xoa bụng, "Khương Hoa, anh lén lút luyện trù nghệ hả?"
Con trai cũng dùng cái giọng ngọng líu ngọng lô hỏi hỏi: "Thức ăn hôm nay thật ngon nha, cha ơi, buổi tối chúng ta cũng ăn như vậy nữa nhé?"
Khương Hoa buồn bực, trù nghệ của anh vẫn như mọi khi mà, lẽ nào ngày hôm nay anh ta phát huy vượt xa ngày thường?
Đường Tuệ liếc liếc mắt, "Trù nghệ nó có tốt lên được chút nào đâu, tất cả cà chua bị nó xào già, salad cũng trộn đến nát rồi. Chắc là do chính nguyên liệu hôm nay tốt nên qua bàn tay phá hoại của nó mới có thể an toàn mà ăn được. Khương Hoa, thức ăn hôm nay con mua ở đâu? Mẹ đi nguyên cái chợ phía nam ngoại thành cũng không thấy nổi chỗ cà chua, rau cải tươi ngon được như thế, còn túi trứng gà con mang về nữa, mùi vị thật ngon miệng....."
Nghe thấy mẹ chồng nhắc đến trứng gà, Tôn Lam cũng không nhịn được nói xen vào, "Trứng gà ấy ăn rất ngon, tôi ăn cũng không bị nghén, anh mua ở đâu thì mua nhiều nhiều chút."
Mua về làm trứng luộc, trứng chiên, trứng chần, trứng sốt cà chua... Ngon miệng, tuyệt! !
"Đồ ăn cùng trứng gà không phải con mua, hôm nay đi lấy hàng ở thôn Thanh Tuyền thôn có một bà lão tặng . . . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top