Chương 44: Mập Mập.
Cầm trong tay trái chanh leo, Cố Tần chợt nhớ tới hai con nhỏ đang ở nhà nên quyết định ngay: "Tôi muốn mua 3kg mang về."
Hoa quả ngon thì mua mấy cân về cho con nhỏ nếm thử vậy.
Lưu Phương Hoa cũng tán thành mà tiếp lời: "Tôi mua 2kg." Dường như cô đã quên mình từng nói ra câu nhất định sẽ không mua.
Thấy nhóm Cố Tần khen chanh leo ngon, các thầy cô còn lại tò mò, mỗi người bắt đầu hái một trái ăn thử. Quả nhiên, mới ăn quả đầu tiên đã khen tấm tắc.
Bởi ai ai cũng ăn chanh leo nên hương chanh thơm ngọt lan tỏa trong không gian, một hương thơm đặc trưng của trái cây nhiệt đới.
Cáo nhỏ vươn dài cổ hít hít mũi, hương chanh quá nồng. Đôi tai nhỏ khẽ giật, cáo nhỏ nhìn quanh một vòng, thấy ai nấy cũng cầm một quả chanh mà khoe khiến nó thấy rất lạ lẫm.
Cáo nhỏ nhìn chằm chằm quả chanh màu xanh đang ôm trong ngực, do dự cúi đầu ngửi.
Cố gắng cắn cắn vỏ ngoài . . .
Cứng! ! !
Sao lại cứng vậy chứ. Khổ ghê!
Móng vuốt nhỏ khẽ đưa quả chanh lên trước mắt Thẩm Chu Thành. Hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ như bảo thạch kia, chỉ thấy lập lòe mấy chữ: "Lột ra."
Thẩm Chu Thành bất đắc dĩ lắc đầu cười, nhận lấy quả chanh màu xanh kia mà lột vỏ. Hắn xé đôi quả chanh leo, dùng thìa nhỏ đút từng miếng cho nó ăn.
"Trước cho nhóc ăn thì nhóc không muốn." Giờ nhìn người khác ăn lại thèm, xem ra đây không phải chỉ là bản năng ngại thử cái mới của con người, cáo cũng có.
Cáo nhỏ hé miệng nếm miếng chanh kia. Khoảnh khắc thịt quả đưa vào miệng, cáo nhỏ bị hương vị chua chua ngòn ngọt của chanh leo kích thích, nó lim dim mắt, hai móng vuốt nhỏ đỡ lấy cằm như thể không để chanh rơi.
Cáo nhỏ nuốt miếng chanh xuống.
Thẩm Chu Thành: ". . ."
Hắn không hiểu, cái vẻ mặt này là sao? Rốt cuộc nó cảm thấy ngon hay không ngon vậy?
Hai mắt cáo nhỏ sáng bừng, nó lấy móng vuốt khẽ gãi lên lòng bàn tay Thẩm Chu Thành, ý là —— thêm một thìa nữa! !
Thẩm Chu Thành: = =
Thực sự là một vị tổ tông mà.
Thẩm Chu Thành đút cho nó 3 thìa chanh leo, hắn để cho nhóm các thầy cô ở đây hái chanh leo cho thỏa thích. Thẩm Chu Thành giao cho Tạ Nhược Mân việc hướng dẫn họ, sau đó tự mình mang cáo nhỏ về phía rừng trúc.
Hắn muốn con cáo thơm mùi chanh này cùng mình đi chọn gà.
"Gà bán cho thầy Ngô đấy, nhóc chọn đi." Thẩm Chu Thành đặt cáo nhỏ xuống đất, cho Hoàng thượng cáo tự mình bãi bỏ một phi tần trong hậu cung ba ngàn mỹ nhân của nó.
Hậu cung của cáo nhỏ tuy chưa đến 3000 nhưng cũng phải hơn trăm, con nào cũng có địa vị của riêng mình. Dẫn đầu là hậu duệ đời thứ năm của "Tiểu Hồng" quá cố, gọi tắt Tiểu Hồng đời năm. Mới mấy ngày trước Tiểu Hồng đời năm được thăng chức lên chính cung hoàng hậu bởi hoàng hậu đời trước bị Thẩm Chu Thành mang đi nấu canh mất rồi.
Ngoại trừ chính cung hoàng hậu còn có Tây Cung quận chúa Hắc Vũ - một con gà toàn thân đen bóng, Hoàng quý phi móng vuốt chắc khỏe, vóc người tuyệt hảo. Dưới Hoàng quý phi là tứ đại phi tử Quý, Hiền, Thục, Đức và một số Tiệp dư, Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng . . .
Cáo nhỏ bệ hạ chạy qua chạy lại phút chốc, cuối cùng chọn một Tiệp dư tới hi sinh. Nghe phẩm vị Tiệp dư là biết chức vị này không trên không dưới, theo đó đánh giá, nếu so toàn hậu cung thì con gà này chẳng bằng ai nhưng mang ra thị trường ngoài kia cũng đủ khiến người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán.
Mấy nay Tiệp dư này thường được bệ hạ sủng hạnh mà đuổi chạy suốt ngày, tưởng rằng sẽ có cơ hội được tăng phẩm vị, ai ngờ thế sự trêu ngươi, Tiệp dư vẫn chỉ là Tiệp dư mà thôi.
Thẩm Chu Thành vốn cho rằng cáo nhỏ sẽ tùy tiện chọn một Đáp ứng mà đối phó, chẳng ngờ hôm nay nó hào phóng tới vậy, sẵn lòng cử ra một Tiệp dư.
Hắn đi vào giữa đám gà, túm ngay trúng Hoàng quý phi. Cáo nhỏ theo ngay cạnh Thẩm Chu Thành, chính lúc nó tưởng hắn sẽ đem Hoàng quý phi của nó bán đi thì Thẩm Chu Thành lên tiếng: "Tối nay chúng ta ăn nó nhé?'
Ánh mắt cáo nhỏ sáng quắc lên, móng vuốt nhỏ giơ lên đập tay với Thẩm Chu Thành.
Quyết định sáng suốt, cả nhà cùng vui.
——————————
Từ các cô tới vườn chanh cho tới các thầy đi câu cá, tất cả đều thắng lợi trở về. Các cô mỗi người xách trong tay khoảng 2 cân chanh leo, các thầy giáo cũng không kém cạnh, tay ai cũng xách trĩu cá.
Mọi người đều rất hài lòng với chuyến thu hoạch này.
Riêng Khuất Linh Linh lại lời hơn, nhớ mãi mục đích của mình khi tới đây, trước khi rời đi, cô có hỏi mua mật ong rừng từ Thẩm Chu Thành. Vốn mật rất ít nên Thẩm Chu Thành không muốn bán, nhưng dù thế nào thì Khuất Linh Linh cũng là giáo viên trường cũ của hắn, hơn nữa hôm nay cũng là Ngày Nhà giáo nên hắn tặng cho cô một hũ mật hoa đào nhỏ. Ngoại trừ cô, hắn cũng tặng riêng cho một giáo viên khác biết chuyện.
"Mật không nhiều, vốn tôi không có ý định bán, thế nhưng hôm nay là Ngày Nhà giáo nên tôi xin tặng mọi người chút đây. Quà quê cây nhà lá vườn, các cô giáo chia cho các thầy nếm cùng nhé. Có ít như vậy cũng đem tặng, thật ngại, mong mọi người bỏ qua cho." Cáo nhỏ rất thích uống mật ong, Thẩm Chu Thành và bà nội thỉnh thoảng cũng uống để bồi bổ sức khỏe. Vả lại năm nay sản lượng mật ong không nhiều, Thẩm Chu Thành tính giữ lại cho nhà mình ăn mà thôi, cho dù sau này có nhiều hơn, phỏng chừng chỉ có thể để bán ở nhà hàng trên núi đang xây dở mà thôi.
Người ta không định bán, Khuất Linh Linh sao có thể ép buộc. Được cho miễn phí một hũ mật thế này là may lắm rồi, chính cô cũng biết đủ.
Nhìn Khuất Linh Linh hạnh phúc cầm hũ mật, cô giáo Trương Hoa đứng bên cạnh cười muốn gập người: "Có mỗi chút mật này mà cô hạnh phúc tới vậy sao? Mang về thì ăn được mấy lần mà đáng để cô tới tận nơi bắt chẹt người ta như thế?"
Thời điểm Khuất Linh Linh hỏi mua mật thì Trương Hoa cũng ở đó. Thẩm Chu Thành hỏi Trương Hoa có muốn hay không, nhưng Trương Hoa từ chối bởi cô nghĩ thầm, chút mật này thì bõ bèn gì.
"Cô đừng nghĩ vậy. Mật ong này thơm ngon lắm đấy, tôi mang về pha với nước ấm, mỗi ngày một thìa nhỏ thôi là đã khỏe lên rất nhiều rồi. Trương Hoa à, đây là mật ong rừng đấy, cô ngốc quá, sao lại không lấy cơ chứ."
Trương Hoa chép miệng: "Mật ong rừng gì chứ, chưa biết có phải là thật hay giả đâu."
"Ầy, cô không tin thì quên đi." Khuất Linh Linh vui vẻ xách 3kg chanh leo và hũ mật ong kia lên xe, ngoại trừ những chiến lợi phẩm này, cô còn mua vài cân trứng gà cũng hai túi rau dưa đầy tú hụ. Nhìn số lượng hàng hóa này, Khuất Linh Linh biết mình không xách nổi nên gọi ngay cho chồng tới chờ ở trường đón cô.
Các thầy cô lục tục lên xe, đi tới thì người không, lúc về ai ai cũng tay xách nách mang, chẳng khác gì tổ chức đi chợ cả. Các thầy giáo ngửi được mùi chanh leo thơm ngọt từ mấy túi các cô xách thì cười lớn: "Nhìn xanh thế kia thì chua chết người mất. Mấy cô mua nhiều thế làm gì? Không bằng chúng tôi nhé, mỗi người hai con cá là ngon cơm. Cá kia trưa nay chúng tôi ăn thử rồi, ngon lắm đó! !"
"Chanh leo này cũng ngon lắm, chua chua ngọt ngọt, thầy có muốn nếm thử không?"
"Ài, thôi. Tôi ngại chua . . ."
Nhưng người khiến người ta ngưỡng mộ nhất thì phải là Ngô Mặc. Ngoài chanh và cá, Ngô Mặc còn xách theo một con chuột dúi và một con gà khiến ai nấy đều rất ngạc nhiên, bởi mấy người cũng đã hỏi mua và họ đều biết Thẩm gia không bán.
Không ít người ước ao nhìn Ngô Mặc: "Cậu học sinh này của ông cũng được lắm đó chứ! Tôi muốn mua gà, ra giá cao mấy mà người ta vẫn không chịu bán kia kìa."
"Nhìn con gà này là biết ngay rất thơm thịt ngọt xương đây, nấu một nồi canh thì quá tuyệt."
"Cậu ấy chừa riêng nguyên một rừng trúc để nuôi, gà không ngon thì vô lý quá."
. . .
Lý Phương Hà nhìn mọi người vây quanh Ngô Mặc trò chuyện râm ran, chỉ mỗi mình thui thủi một góc mà không nói nên lời. Trên tay xách 3 túi lớn, đủ loại hoa quả rồi trứng gà thì nói được ai cơ chứ. Tới lên xe, nhìn chỗ mình còn túi hạt dẻ ngào đường chưa kịp vứt thì Lý Phương Hà hối hận khôn nguôi.
Trưa nay nguyên một bàn đồ ăn ngon như vậy mà Lý Phương Hà lại phải là người ăn ít nhất! !
Bởi trên đường, Lý Phương Hà đã ăn đủ loại từ mì ăn liền cho tới hạt dẻ ngào đường rồi còn đâu. Đã vậy ngay lúc xuống xe, Lý Phương Hà còn uống nguyên một bình nước lớn, tự mình ăn tới no căng, chờ đến giờ ăn cơm thì nào có thể nhét thêm được nữa.
Nguyên một bàn đầy sơn hào hải vị, Lý Phương Hà đành lực bất tòng tâm.
Ăn không nổi.
Ấy vậy mà hương vị đồ ăn vẫn khiến Lý Phương Hà rỏ dãi, biết dạ dày đầy căng khiến sức chiến đấu của mình bị giảm nhưng vẫn cố ăn thêm hai miếng thịt chuột dúi, lại ăn thêm gà. Thực sự ăn không nổi mà. Nhìn người khác ăn rất hạnh phúc, Lý Phương Hà thấy mình không ăn nổi thì không cam lòng chút nào.
Không nói tới những món như thịt dúi hay thịt gà đặc sản, ngay cả những món chay rau dưa cũng rất hấp dẫn. Từng lát ngó sen ngon miệng, thêm trứng sốt cà chua đầy hấp dẫn, ngay cả đĩa mướp đắng hay đậu đũa cũng rất thơm. Ai nấy đều không nỡ dừng đũa, Lý Phương Hà cứ cố ăn miếng nào là trong lòng thầm rơi lệ tới đó.
Khổ quá mà.
——————————
Ngô Mặc cầm theo một con chuột dúi và một con gà trống lớn về nhà khiến Tôn Yến sướng rơn. Tôn Yến quyết định mang gà trống nấu một bữa sinh nhật cho mẹ, còn chuột dúi thì giữ lại một phần cho hai vợ chồng cùng con trai, con dâu, cháu chắt ăn.
Tối đó, hai vợ chồng gọi nhà con trai mang cháu tới. Đúng lúc chuột dúi phải đối mặt với thời khắc vào nồi thì cháu trai của Ngô Mặc là Ngô Khải ý ới năn nỉ, muốn cả nhà đừng giết chuột, để cho cậu bé lấy làm thú cưng chơi.
Trùng hợp, con chuột dúi Ngô Mặc chọn là con bị phạt làm vui cho du khách, nó am hiểu nhất là pha trò bán manh. Chẳng ngờ nghề cũ lại cứu sống con chuột này, nó vui sướng anh anh một hồi, cuối cùng cũng thành công khiến cả nhà vui vẻ không ăn nữa, đem làm thú cưng.
Ngô Khải còn làm nũng với cha mình, muốn mấy ngày nữa ra ngoại ô chặt một ít trúc cho Mập Mập ăn. Mập Mập là tên Ngô Khải đặt cho con chuột dúi kia.
Nhờ kinh nghiệm dày dặn mà con chuột dúi này thoát khỏi cửa tử, và trong tương lai, nó sẽ kiên cường sống tiếp dưới cái tên đầy kiêu hãnh: Mập Mập.
Tối đến, sau khi cơm nước xong xuôi, khi đang chơi với cáo nhỏ thì Thẩm Chu Thành nhận được cuộc điện thoại từ thầy Ngô Mặc. Tưởng việc gì, chẳng ngờ thầy gọi hắn để hỏi mấy điều cần chú ý khi nuôi chuột dúi.
"Alo tiểu Thành đấy à? Cháu trai thầy muốn để con chuột kia làm thú cưng chơi, không còn cách nào khác nữa, đành chiều nó vậy. Tiểu Thành, con nuôi nhiều chuột dúi, con nào con nấy đều rất khỏe mạnh nên chắc hẳn phải có kinh nghiệm rất bền vững. Thầy gọi đến là hỏi khi nuôi chuột dúi cần chú ý những điều gì thế?"
Thẩm Chu Thành: " . . . "
Hắn rất ngại đó nha. Sao có thể để giáo viên của mình biết rằng hắn bỏ mặc cho đám chuột dúi tự sinh tự diệt cơ chứ? Chính vì hắn cứ bỏ mặc nên con nào con nấy mới kiên cường khỏe mạnh như vậy đấy.
"Việc này . . . Thầy Ngô à, thực ra con cũng không chuyên nghiệp lắm đâu. Hay như vậy đi, con đề cử cho thầy số điện thoại của một người, người này tên Lưu Đông Hải, có kinh nghiệm nuôi chuột dúi phong phú lắm đấy . . ."
(/▽\*)。o○♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Krystal: Vâng, sau một thời gian sủi ngang viên C vị cam thì tui đã comeback. (✧ω✧)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top