Chương 1: Hồi hương.
"Chuyến tàu đã đến trạm bắc Thâm thành... Xin mời những hành khách đi chuyến tiếp theo sắp xếp hành lý di chuyển lên tàu..."
Người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu cánh sen đỏ rực, đạp trên đôi cao gót mười centimet rảo bước tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống. Cô mặc kệ đống đồ chồng chất trên bàn, cầm lấy điện thoại di động tiếp tục cùng bạn thân tán gẫu.
"Tôi đã lên tàu rồi..."
Tô nữ sĩ vén làn tóc rối bên thái dương ra sau tai, bên lối đi, dòng người lui tới không ngừng, tiếng kéo vali, tiếng móc khóa balo leng keng va chạm bên tai không dứt. Không bao lâu sau, cô cảm nhận có một bóng người cao to đi đến trước mặt, nặng nề ngồi xuống bên cạnh.
Mẹ ơi, theo lực đàn hồi này, chắc hẳn là một người mập mạp khoảng hai trăm cân...
Trong lòng cô nghĩ như vậy.
Theo bản năng, Tô nữ sĩ quay sang nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh, nhưng không như trong tưởng tượng của cô, trái lại, đây là một người thanh niên thân hình cân đối, ngũ quan anh tuấn.
Từ góc nhìn của Tô nữ sĩ, chỉ có thể thấy được sườn mặt như điêu như tạc của đối phương.
Trong phút chốc, cô bỗng ngẩn ngơ, trong đầu chợt lóe lên mấy từ: Mày kiếm mắt sao, khuôn mặt như ngọc...
Khuôn mặt và vóc dáng của người thanh niên đều hoàn mỹ, thậm chí đạt đến tiêu chuẩn của một minh tinh, nhưng có điều ... Tô nữ sĩ nhíu nhíu mày.
Người đàn ông này mặc chiếc áo phông đơn giản phối với chiếc quần dài một cách tùy ý, nhưng cũng tạo ra một phong cách rất riêng làm người ta cảm thấy hợp mắt. Chỉ có chiếc balo leo núi màu đen anh ta ôm trước ngực đã làm lu mờ đi hết thảy điều đó.
—— Đó là một chiếc balo cũ đến mức có thể lập tức ném vào trạm xử lý rác thải, cũng không biết đã sử dụng được bao nhiêu năm hay truyền lại qua tay bao nhiêu người mới có thể nát thành như vậy. Nó khiến người ta không nói nên lời, càng không dám lục lọi lung tung . . . Nếu có đưa cho ăn mày, chắc người ta cũng ghét bỏ mà quăng đi.
Nhưng người đàn ông ấy lại cẩn thận từng li từng tí một ôm vào trong ngực, nhìn thấy hình ảnh này, tâm tư của Tô nữ sĩ vừa nổi lên đã tắt ngúm không còn tí gì.
Có lẽ cuộc sống nông thôn đã dưỡng con người ta trưởng thành tuấn tú hơn chút, nhưng đẹp trai có mài ra thành cơm để ăn được không?
Đúng là đẹp trai cũng không ngăn nổi giá nhà đất tăng lên mà ╮ ( ̄_ ̄) ╭.
"Anh có thể đem balo để lên kệ hành lý phía trên kìa." Tô nữ sĩ nhắc nhở.
Nghe người bên cạnh lên tiếng, Thẩm Chu Thành ngẩn ra, quay sang lễ phép lắc đầu, tiếp tục ôm nó trong ngực.
Tô văn nữ sĩ thấy anh ta không nghe ý kiến của mình, cô cũng không quan tâm nữa, cúi đầu tiếp tục cùng bạn thân tán gẫu.
Tàu cao tốc bắt đầu di chuyển.
Thẩm Chu Thành ngẩng đầu lên, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng chạy về phía sau, trong lòng khẽ nói một tiếng tạm biệt.
Thời điểm hắn nói muốn đến Thâm thành, chính bà nội tự tay chọn mua cái balo này cho hắn, và bây giờ, nó lại cùng hắn trở về chốn cũ
Thẩm Chu Thành nhẹ nhàng nở nụ cười, đầy vẻ ôn nhu ôm chặt cái balo cũ nát đang căng phồng.
Nhìn dáng vẻ ấy, không biết còn tưởng rằng hắn đang ôm túi vàng cơ đấy.
Thật ra thì ——
Đúng thật Thẩm Chu Thành đang ôm vàng. Hắn đã phải tìm lại cái balo cũ này để ngụy trang phòng trộm, bên trong, ngoài vật dụng cá nhân thì hết thảy đều là vàng thỏi được bọc trong một lớp báo.
Vàng nguyên chất, ước chừng tầm khoảng 10kg.
Đều là kết quả mấy năm nay hắn vất vả tích cóp.
Ba tiếng sau, tàu cao tốc đến Vĩnh Nam, Thẩm Chu Thành xuống Vĩnh Nam đổi xe, bốn mươi phút sau đến phía Nam huyện Cốc Bình, từ đây lại ra trạm xe lửa thị trấn, thêm hai chuyến xe buýt, đi tới thôn Thanh Tuyền.
Hai năm trước, thị trấn phát triển mạnh về mảng giao thông công cộng, hiện tại, tất cả hương trấn thôn xóm đều có mạng lưới xe buýt vô cùng tiện lợi, hàng xe Van màu trắng đã từng lui tới đón khách dần dần biến mất.
Đến nơi, Thẩm Chu Thành ôm ba lô xuống xe, ước lượng từ đại lộ về thôn Thanh Tuyền còn tầm khoảng 15 phút đi bộ.
Hắn đi vào một lối nhỏ hẻo lánh, sỏi đá vụn vãi vô cùng cộm chân, đi thêm một đoạn nữa là thấy cánh đồng lúa nước, đánh mắt ra xa có thể thấy nhà của hắn.
Ngôi nhà ngói mộc cũ kỹ, những mảnh gỗ đã biến thành màu đen, phía trước sân nhà vẫn còn mấy cây đào tự tay Thẩm Chu Thành trồng từ thời tấm bé.
"Ơ, tiểu Thẩm trở về rồi đấy à?"
Thẩm Chu Thành ngước mắt, đó là hai người phụ nữ trung niên quần áo bụi bặm cũ kỹ, thắt eo mập mạp, tay đang xách mấy túi lớn. Hắn cười lễ phép "Chào các thím."
Nghe thấy hắn chào, bác gái tóc ngắn chỉ nhíu lông mày, trái ngược, bác gái tóc muối tiêu buộc đuôi ngựa lại đon đả nói nói cười cười với hắn.
Bác gái tóc đuôi ngựa là vợ Vương thúc tên Lưu Nhược Lan, nhiệt tình nói: "Tiểu Thẩm trở về thăm bà nội hả? Ai dà, cháu về thật đúng lúc, nhà thím đang chuẩn bị làm tiệc cưới cho Miêu Miêu, cháu vừa vặn có thể tham dự đấy!"
"Đúng vậy ạ, cháu trở về thăm bà nội." Thẩm Chu Thành thuận miệng đáp.
Nghe thấy bọn họ đối thoại, sắc mặt người phụ nữ còn lại mới dễ nhìn hơn đôi chút. Bà là vợ Vương nhị thúc Vân Quý tên Đường Lan, đôi lông mày đang nhăn lại tản ra, vì hỉ sự của con gái mà hòa nhã hơn: "Miêu Miêu nhà chúng ta chỉ xứng cho người làm công chức trong huyện . . ."
Đường Lan mở miệng, lưu loát khen con rể mình chọn khéo, nói con gái mình phúc khí tốt, song ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm Chu Thành, ám chỉ nói: "Trước đây lời Vương thúc nói với cậu đều không có ý nghĩa, không thể coi là thật, đến lúc đó cậu cũng chớ nói lung tung."
Chồng bà là Vân Quý trước đây đặc biệt coi trọng Thẩm Chu Thành, từng nói muốn đem Miêu Miêu gả cho hắn.
Bởi vì Vương nhị thúc đối với Thẩm gia có ân huệ, cho nên lúc đó Thẩm Chu Thành cũng không từ chối.
Song cuối cùng mối hôn sự này cũng không thành, bởi vì Đường Lan cật lực phản đối. Bà ta nhìn không lọt mắt Thẩm Chu Thành, cũng vô cùng chán ghét việc chồng mình thường xuyên giúp đỡ Thẩm gia.
Đường Lan cảnh giác nhìn về phía Thẩm Chu Thành, chỉ lo hắn trở về lúc này là muốn phá rối hôn sự tốt của con gái mình.
Đương nhiên Thẩm Chu Thành đối với Vương Miêu Miêu không có tâm tư gì cả, hắn trở về là bởi vì có công chuyện khác, nhưng để cho Đường Lan an tâm, hắn chỉ đơn giản gật đầu, cũng không nói lại, sợ càng nói càng sai.
Đường Lan nhìn hắn gật đầu, hài lòng: "Đầu tháng ba sau cậu cũng tới uống rượu mừng đi, nhà chúng tôi tổ chức tiệc cưới trong quán rượu lớn trên huyện đấy."
"Vâng, cảm ơn thím đã mời, cháu sẽ đi."
Thẩm Chu Thành quay người muốn đi, nhưng lại bị Lưu Nhược Lan gọi lại, dường như bà nhớ ra cái gì, khe khẽ dặn dò: "Tiểu Thẩm à, trong thôn đang tổ chức quyên tiền sửa đường, mấy năm nay cháu ở bên ngoài làm công, chắc trên người cũng tích cóp được chút tiền, nhớ năm đó cháu đều chịu ân huệ mọi người, đến quyên ít tiền cho khỏi mang tiếng bất nghĩa ..."
Năm Thẩm Chu Thành mười bảy tuổi, bà nội sinh cơn bệnh nặng, bỏ ra hai mươi mấy vạn tệ mới cứu được người. Thẩm gia chỉ có hắn và bà nội, đương nhiên thu nhập không đủ số tiền chữa bệnh, cho nên hai mươi vạn này là thôn dân cho hắn mượn tạm, riêng Vương nhị thúc cho mượn 80 ngàn.
Vì trả nợ, Thẩm Chu Thành phải bỏ học đi Thâm thành làm công.
Lúc đó, Vương nhị thúc ngăn không cho hắn bỏ học, Thẩm Chu Thành thành tích tốt, ở tại thôn quê nơi đó, hắn nổi danh thông minh ưu tú, tất cả thầy cô cấp ba đều nói nếu Thẩm Chu Thành tham gia thi đại học, nhất định có thể thi đậu đại học trọng điểm số một cả nước. Vương nhị thúc khi đó luôn khuyên bảo Thẩm Chu Thành, ông muốn cho hắn đi học đại học, để cho thôn bọn họ có một sinh viên ưu tú, chờ học xong hẵng đi làm trả nợ, rồi ông sẽ Miêu Miêu gả cho, cùng Thẩm gia kết thân.
Biết được dự định của Vương nhị thúc, Đường Lan tức đỏ con mắt, đã mượn 80 ngàn còn chưa tính, còn muốn nuôi đứa con hoang kia lên đại học? Còn muốn đem con gái gả cho hắn?
Đúng, học đại học rất hữu dụng, thế nhưng học xong khoa chính quy đã bốn năm! ! ! Trên người hắn còn hai mươi vạn tiền nợ, muốn làm công đến bao giờ mới trả đủ?
Trên hắn còn có một bà già, đem Miêu Miêu gả cho hắn, có khác gì tự tay đẩy con gái vào hố lửa đâu?
Đường Lan náo loạn đến long trời lở đất, cuối cùng Vương nhị thúc cũng phải thỏa hiệp.
Mười bảy tuổi, Thẩm Chu Thành cùng theo thanh niên trong thôn lên Thâm thành làm công, bắt đầu trải qua cuộc sống tại công trường nhà xưởng, kiếm chút tiền từ việc làm culi . . .
May là năng lực học tập mạnh mẽ của hắn đi nơi nào cũng không bị mai một.
Thành tích tiếng Anh của Thẩm Chu Thành rất tốt, ăn nói lưu loát. Đúng lúc đó có công ty ngoại quốc mới thành lập nên thiếu thành viên, hắn nộp đơn xin việc, được chấp nhận vào làm ngay. Sau đó Thẩm Chu Thành tự trau dồi kiến thức về quản trị kinh doanh, biết thêm được nhiều ngôn ngữ các quốc gia khác nhau, bảy năm trôi qua, việc làm ăn ngày càng phát triển, hắn cũng thăng chức, trở thành một trong những cao tầng chủ chốt của công ty.
Hắn đã sớm đem tất cả khoản nợ trả hết, không chỉ trả tiền vốn mà còn trả gấp đôi...
Trong thôn mọi người cũng không biết, chỉ coi hắn luôn luôn ở ngoài làm công, Thẩm Chu Thành cũng không giải thích gì thêm, dù sao đối với các thôn dân mà nói, không phải làm biên chế nhà nước cũng đều là ở bên ngoài làm công.
Tháng trước, Thẩm Chu Thành vừa bị tai nạn xe cộ, hắn quyết tâm bán luôn cổ phần công ty, lựa chọn từ chức về quê.
"Vâng, cảm ơn các thím, cháu về trước với bà nội nhé." Dứt lời, Thẩm Chu Thành nhanh chóng về nhà.
Đường Lan cùng Lưu Nhược Lan đứng nhìn bóng lưng hắn rời đi. Lưu Nhược Lan nhỏ giọng nói: "Đứa nhỏ Thẩm gia này, lớn lên thật đẹp trai, chiều cao cũng khoảng 1m9 đấy nhỉ? Mấy nam minh tinh cũng không dễ nhìn như thằng bé đâu, kỳ thực rất xứng đôi với Miêu Miêu đó chứ, không phải mấy cô bé đều yêu thích kiểu đàn ông như vậy hay sao?"
Trong lòng Lưu Nhược Lan lại thổn thức, năm đó bà vô cùng muốn giúp Vương nhị thúc nuôi Thẩm Chu Thành lên đại học, để hiện tại, đứa nhỏ Thẩm gia sẽ tốt nghiệp được đại học danh tiếng, có công việc đàng hoàng, dáng dấp còn rất tuấn tú, tính cách cũng hiếu thuận, thương người, biết chịu khó . . .
Ai lại không muốn đem con gái gả cho một người tốt đẹp như vậy cơ chứ?
"Xứng cái rắm!" Đôi mắt Đường Lan trợn tròn, một thằng làm công nghèo nàn, có chỗ nào so được với con gái bảo bối của bà ta?
Lưu Nhược Lan cười lấy lệ một tiếng: "Đúng vậy đúng vậy, hiện tại trong lòng bà chỉ có con rể tiểu Trần là tốt nhất."
"Là rõ. Thằng kia làm sao so được với tiểu Trần."
"Với lại nói vậy cũng đúng, tuy dáng dấp tiểu Thẩm ưa nhìn, thế nhưng làm người quá hiền lành, bà nói xem, nó ít nói quá . . . "
"Nói thật với bà chứ, hiện tại trong cái xã hội này, biết ăn nói, có nhiều bạn lắm bè mới ăn nên làm ra được, giống như tiểu Trần ấy, lanh lợi, giỏi kết giao, mà thằng kia miệng lưỡi dốt nát, chỉ có thể ngây ngốc đọc sách, đáng đời luôn chịu thiệt thòi . . . "
Thẩm Chu Thành ôm chiếc balo trong ngực, leo lên một sườn núi thấp, trực tiếp vượt qua rãnh nước rộng khoảng mét rưỡi, đi vào trong sân. Hắn dừng lại bên giếng nước, mở vòi rửa sạch tay. Nơi đây dân quê, ban ngày mọi người đều không đóng cửa, Thẩm Chu Thành trực tiếp vào nhà.
"Bà nội ơi, cháu về rồi này."
Từ trong nhà chính, một bà lão mái tóc xám trắng lưa thưa, nếp nhăn trên mặt rất sâu, thấp bé gầy yếu vội vội vàng vàng đi ra, bước qua ngưỡng cửa, vừa nhìn thấy Thẩm Chu Thành, đôi mắt liền đỏ hoe, xúc động nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi "
Tiện tay đặt balo xuống, Thẩm Chu Thành nhanh chóng đi tới dìu bà nội Thẩm, nhưng bà lại đẩy hắn ra, không để cho hắn dìu. Bà lại tự tay đi lấy ghế, bảo Thẩm Chu Thành ngồi xuống, hoàn toàn là một tiểu lão thái bướng bỉnh.
Thấy vậy, Thẩm Chu Thành không thể làm gì khác, cười cười, ngồi xuống, "Bà nội, bà mau đi nghỉ ngơi đi, không cần ngồi nói chuyện với con đâu."
Bà nội Thẩm lắc đầu, tự mình đi lấy cái chén sứ, tỉ mỉ mở hộp đường trắng, múc một muỗng, rót chút nước ấm, đưa cho hắn "Đến, uống ngụm nước nhuận giọng đã."
Thẩm Chu Thành nhìn bà nội Thẩm bận việc, nụ cười càng thêm dịu dàng, "Cảm ơn bà ạ."
"Con muốn rửa tay không? Bà nội đi lấy nước cho."
Tuy hỏi là thế, nhưng bà cũng đã bắt đầu đi lấy ngay rồi.
Thẩm Chu Thành cúi đầu nhấp một ngụm nước đường, để chén xuống, cũng không nói mình đã rửa tay. Hắn ngồi chồm hỗm xuống, đem hai tay nhúng vào chậu nước.
Cái chậu sắt hoa văn cá chép hoài cổ đã bị ăn mòn đến loang lổ, bên trong chứa nước giếng sạch sẽ mát lành.
Tay Thẩm Chu Thành vừa thon dài vừa trắng nõn nổi bật trong làn nước, xinh đẹp đến lóa mắt, còn nhớ trước đây có người từng khen bàn tay hắn như được nghệ nhân hàng đầu tỉ mỉ tạc ra vậy.
Trong trí nhớ của hắn, ngôi nhà có giếng nước lộ thiên, đào từ bên ngoài vào, nước sinh hoạt đều có thể lấy ở đây.
Ánh nắng xuyên qua nóc nhà, chiếu vào trong chậu sắt, Thẩm Chu Thành xoa tay một lúc.
Phút chốc, trong làn nước, mu bàn tay trơn bóng ấy từ từ hiện lên một tầng như vảy cá, phản xạ dưới ánh nắng mặt trời cực kì lóa mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top