Xác Phong

13.

Kenny ngồi trểm trệ trên ghế rồng, một tay chống cằm tay còn lại để lên thành ghế. Khuôn mặt không mang chút biểu tình chăm chú nhìn vị công nương xứ nước đang quỳ rạp dưới đất. Ông ta nhìn hai bờ vai run rẫy của nữ nhân liền cười lớn. Vị công nương kia càng run rẫy kịch liệt hơn.

Kenny hiện tại đã xâm chiếm được hầu như toàn bộ các vùng đất nhỏ xung quanh. Tình hình hiện tại nhân loại bị chia làm bốn cực thống trị thế giới, phía Đông là Xứ Mặt Trời hùng mạnh nhưng nay chỉ còn lại cái danh sau khi dùng đệ nhất công nương làm con tin, lời nói trong đại hội chư hầu hằng năm cũng không còn mấy giá trị. Phía Nam là Xứ Nước cùng xứ Gió thống trị, hai quốc gia phương Nam này luôn dựa vào nhau để duy trì, thân thiết như thủ túc nhưng nay Xứ Nước đã bị xâm lược hoàn toàn việc lãnh thổ của Xứ Gió rơi vào tay của Kenny chỉ còn là vấn đề thời gian, Phía Bắc là vùng ngự trị của Xứ Băng Giá, khác với Xứ Tuyết bị bao phủ bởi Tuyết thì xứ sở này toàn là băng giá, vị vua của Xứ Băng Giá cũng rất bí ẩn, ngoại trừ bảy vị cận thần cực kỳ trung thành ra thì người dân không ai biết mặt ông ta. Phía Tây là quốc gia có diện tích rộng nhất, lớn mạnh nhất là người đứng đầu chư hầu, hàng cống nạp hằng năm phải lên đến cả vạn xe hàng, chính là Xứ Hoa xinh đẹp.

Lại nói đến Xứ Mặt Trời trước đây là vùng đất rất giàu mạnh cũng có cho mình rất nhiều chư hầu, nhưng sau khi thất bại trước Xứ Tuyết liền trở thành chư hầu của Xứ Tuyết, hằng năm phải cống nạp vật phẩm. Và lẽ đương nhiên, các nước chư hầu của xứ Mặt Trời cũng trở thành chư hầu dưới trướng xứ Tuyết.

Kenny mỗi lần xuất quân đều như mãnh hổ, đi đến đâu tàn phá đến đó, ngay cả ngọn cỏ cũng không chừa lại, cực kỳ tàn bạo. Người xứ Tuyết lạicó thân hình to lớn trời cho, kẻ địch nhìn thấy cũng lượng lự vài phần.

- Ngước mặt lên.

Ông ta đột nhiên lên tiếng, vị công nương kia giật mình, vừa sợ hãi nhưng cũng không dám trái lệnh liền từ từ ngước mặt lên. Nàng ta đưa mắt nhìn lên vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt Kenny liền sợ hãi nhìn đi hướng khác.

- Nàng tên gì?

Vị công nương kia mở miệng muốn nói mà không nói được, ánh mắt lại lén nhìn ông ta, cảm thấy trong mắt ông ta có vài tia thiếu kiên nhẫn liền nhắm mắt lại nói như hét lên.

- Bẩm hoàng đế bệ hạ nô tỳ tên Athena de Paton.

Kenny có chút kinh động nhưng lại rất nhanh chóng nở ra một nụ cười. Athena cảm thấy bản thân thất thố liền vội quỳ rạp xuống.

- Tên rất hay.

Giọng nói nhẹ nhàng của Kenny cất lên nàng ta cũng từ từ ngước mặt lên. Kenny liền khoát tay bảo nàng ta đi đến. Athena liền vội vàng đứng lên run rẩy bước đến.

Kenny với tay đến con dao găm đang để trên bàn, Athena giật mình sợ hãi liền quỳ xuống.

- Hoàng đế tha mạng.

Ông ta nhoẽn miệng cười tay lướt qua con dao, ngón tay chạm vào miệng chiếc tách gõ gõ.

- Rót nước cho ta.

Athena thở ra nhẹ nhàng, nàng ta kéo váy đứng lên "Hoàng đế không giết mình, thật may quá" Đây là suy nghĩ lúc này trong đầu nàng. Nghĩ xong liền đi vòng qua cầm ấm trà lên rót nước vào tách. Rót xong liền đặt xuống rồi lùi ra sau một bước. Kenny với tay lấy tách trà lên, xoay qua xoay lại nhìn một hồi, lại cho lên mũi ngửi lấy mùi trà thơm ngát cuối cùng mới nếm thử một hớp.

- Trà này thơm thật.

Athena vốn từ khi bước vào căn phòng này đã ngửi thấy mùi trà quên thuộc của xứ Nước, nhưng vừa ngửi thử đã biết trà này pha sai cách, nên liền cứ như vậy lên tiếng.

- Nếu pha đúng cách sẽ thơm hơn nữa.

Kenny đặt tách trà xuống bàn kêu một tiếng, Athena đứng một bên những tưởng bản thân đã nói sai liền quỳ xuống.

- Pha đúng cách như thế nào.

Athena cảm thấy hoàng đế không trách tội thất lễ liền ngước lên vui vẻ nói.

- Đất nước của nô tỳ chủ yếu là sông nước, quanh năm suốt tháng sống trên thuyền bè, trên sông lại mọc rất nhiều Liên hoa*, loài hoa này lại có mùi rất thơm, người xưa liền nghĩ ra lấy Liên hoa ướp trà, gọi là Liên hoa trà. Loại trà này nếu muốn ngon phải được pha với nước không có nguồn.

*Liên hoa: hoa sen

Kenny liền cảm thấy có chút hứng thú vì vậy rất chăm chú nghe.

- Nước không nguồn? Là loại nước nào?

- Đúng vậy! Y như tên gọi, là loại nước không có nguồn. Chính là sương sớm đọng trên lá của Liên hoa. Chúng nô tỳ mỗi buổi sáng sẽ đi thu nước từ lá của Liên hoa về pha trà.

Kenny có chút không hiểu liền chớp mắt một cái, Athena thấy vậy liền nhận ra suy nghĩ của vị hoàng đế này. Nàng ta nhìn xung quanh liền thấy trên bàn nhỏ đằng sau có giấy và mực.

- Chờ nô tỳ một chút.

Nói đoạn liền chạy đến bên bàn giấy hý hoáy một hồi, Kenny nhìn bộ dáng nhỏ nhắn cứ xoay qua xoay lại của nàng liền cảm thấy chút vui vẻ.

Đôi mắt to tròn của nàng cứ đảo qua đảo lại nhìn tác phẩm của mình đang dần hoàn thành, đôi môi nhỏ qua khăn che mặt chợt cong lên, nàng đem bút lông gác lại vào nghiêng mực, sau đó cầm theo sắp giấy chạy đến phía Kenny ngồi xuống trước mặt ông.

Nàng giơ lên một bức tranh trên đó vẽ một bông hoa sen đang khoe sắc, sau đó vui vẻ nói.

- Người xem, đây chính là Liên hoa.

Kenny nhìn thấy liền gật gù.

- Còn đây là lá của Liên hoa, sáng sớm sẽ có nước đọng ở trong này.

- Buổi sáng bọn nô tỳ mỗi sáng đều đi thu nước này về.

Xứ Tuyết quanh năm tuyết bao phủ, ngay cả mặt trời cũng chẳng mấy khi thấy thì làm sao biết đến khái niệm sương sớm. Nhưng sau khi xem qua mấy bức vẽ của Athena thì Kenny đã phần nào hình dung ra.

- Thật thú vị, mau đưa qua đây.

Athena liền đưa lại cho Kenny, sau đó tiếp tục nói.

- Đúng vậy, thu sương sớm rất vui, ngoài ra búp của Liên hoa còn có thể ăn được.

- Loài cây nhỏ thế này lại có nhiều công dụng đến vậy?

- Đúng vậy, nếu người có thể đến Xứ Nước, tỳ nhất định sẽ hầu người đi hái Liên hoa. Còn thể bắt , còn thể xem thôn nữ giặt giũ bên bờ sông, còn thể đi xem chợ nổi. Người biết chợ nổi chứ, ý nghĩa như tên gọi chính buôn bán trên thuyền đấy.

Kenny cười hiền nhìn Athena đang vui vẻ nói cười, hoàn toàn khác với bộ dạng lúc nãy.

- Nếu ta đến Xứ Nước lần nữa, nàng biết đất nước nàng sẽ bị không?

Athena chợt khựng lại, nụ cười trên môi cũng trùng xuống. Mấy bức tranh trên tay cũng rơi xuống sàn, đôi mắt vừa mới mang chút vui vẻ nay lại thấm buồn. Xứ Nước từ lúc bị Xứ Tuyết tàn phá người dân đã chịu biết bao khổ sở, người chết như rạ, bao nhiêu con sông mọc đầy Liên hoa nay đã bị thay bằng máu nhuốm đỏ dòng nước. Tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ hàng ngày văng vẳng trên từng khúc sông nay lại bị thay bằng tiếng khóc thê lương của những đứa trẻ mất người thân. Đất nước của nàng đã thực sự bị tàn phá. Một giọt nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống tờ giấy dưới sàn.

Kenny liền đứng lên bước đến trước mặt nàng ngồi xuống, ngón tay nâng cằm nàng lên, ông ta nhìn vào đôi mắt ướt của nàng lại nở một nụ cười.

Lại nụ cười đó, từ lúc nhìn thấy ông ta trên ghế rồng ở những lần đãi tiệc hay là bây giờ, ông ta cũng chỉ có một nụ cười đó, nàng không thể đoán được nụ cười này là châm biếm hay là gì, nàng thực sự không thấu nổi.

Kenny với tay còn lại lên định tháo khăn che mặt của nàng ra, Athena nhận thấy ý định này liền kịch liệt dùng lùi ra bất chấp tất cả.

Kenny ánh mắt có chút không vui, Athena vội vàng nói.

- Con cháu hoàng tộc nếu chưa thành thân sẽ không được tháo khăn che mặt, đây là truyền thống của Xứ Nước. Xin người, hoàng đế. Xin người hãy cho giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng này.

Nụ cười kia vẫn duy trì trên môi, Kenny nhìn nàng lên tiếng.

- Vậy ý nàng ?

- Người muốn tháo khăn che mặt của phải cưới tì, dùng lễ nghi cưới .

Athena nói lên mạch lạc, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Kenny cũng cả kinh nhìn Athena nhưng rất nhanh lại cười thành tiếng.

Athena bị dọa sợ, liền lén nhìn thân ảnh đang từ từ đứng lên của Kenny.

- Giỏi lắm!

Sau đó Athena được cho lui ra, bên ngoài căn phòng kia tập trung rất đông người đang xếp thành hai hàng nhìn thấy nàng liền cúi chào, nàng không hiểu chuyện gì liền đứng bất động một chỗ. Vị công công thân cận của hoàng đế cũng từ trong bước ra, vị mama đứng trước nhất nhìn ông ta cúi đầu hành lễ sau đó liền tiến đến dẫn Athena đến một tòa lâu đài cực kỳ lộng lẫy.

Athena thực sự không hiểu nổi liền hỏi vị mama bên cạnh.

- Chuyện này là sao?

Vị mama nhẹ cười cúi đầu với nàng lên tiếng.

- Chuyện này một chút nữa người sẽ biết.

Quả nhiên vừa nói xong vị công công kia đã từ ngoài đi vào, bên cạnh là rất nhiều người đi theo, người nào cũng bưng đồ này đồ nọ. Tất cả đều là châu báu.

- Công nương Athena de Paton tiếp chỉ!

...

Leona đang ngồi trong phòng vừa thưởng trà vừa ngắm mấy cống phẩm vừa được hoàng đế ban thưởng. Bà ta cầm lên một viên ngọc trai sáng bóng, xoay qua xoay lại ngắm nghía, bà ta chắc chắn mình là người luôn được ban cho những cống phẩm tốt nhất và đẹp nhất, trong lòng bất giác vui vẻ lên rất nhiều. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Leona giật mình nhìn ra liền thấy vị mama tổng quản hớt hải chạy vào.

Leona tức giận lên tiếng.

- Thật không phép tắc.

Vị mama kia dường như không nghe thấy một mực chạy đến mũi miệng tranh nhau thở, vừa thở vừa nói.

- Phu nhân, không xong rồi...xảy ra chuyện lớn rồi.

Leona nén xuống tức giận nhìn mama tổng quản.

- Là trời sập xuống sao? Ngươi gấp cái ?

- Công nương của xứ Nước được xác phong làm Quý Phi.

Viên ngọc trên tay Leona rơi xuống đất, lăn đến đập vào bức tường lại lăn ra một đoạn rồi dừng lại.

~~~~~~~~~~~
Còn tiếp...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top