Trở lại
14.
- Nè nè, các người đã nghe nói chưa?
Đám nô tì hầu gái tập trung trong nhà bếp vừa làm việc vừa rãnh rỗi tám chuyện.
- Chuyện gì cơ?
Người hầu gái kia cảm thấy không ai biết chuyện này liền kiêu ngạo mà lên tiếng.
- Các người nghe cho kỹ nè, ta nghe nói vị công nương đến từ xứ Nước vừa mới đến đã được xác phong làm Quý Phi.
Ngự Thiện phòng chẳng mấy chốc liền ồn ào một trận.
- Cô nói cái gì cơ?
- Bất ngờ đúng không, ta cũng vậy đó, lại đây ta nói nè, lúc ta đi qua lâu đài của Leona phu nhân đã nghe thấy cực kỳ ồn ào, chắc chắn ả độc ác đó đang nổi trận lôi đình.
Leona nổi tiếng với sự cay nghiệt độc địa của mình, nếu may mắn được bà ta thích nhất định sẽ ăn sung mặc sướng, bổng lộc quanh năm, còn nếu làm bà ta chướng mắt nhất định sớm muộn gì cũng hồn lìa khỏi xác. Hầu gái trong cung ai cũng khiếp sợ người phụ nữ này, ai ai cũng đều sợ hãi khi đến kỳ tuyển chọn hầu gái vào lâu đài của Leona.
Một hầu gái đang lau chén đĩa thở dài nói.
- Lần này lại khổ mấy chị em trong lâu đài của ả ta rồi.
- Mà ta cũng rất hả hê đó, con gái của tể tướng cũng chỉ đến thế thôi, cho ả ta hết kiêu ngạo.
- Người ta dù sao cũng là công nương của một đất nước, thân phận cao quý như vậy, ta ngược lại cảm thấy vị công nương này được xác phong Quý Phi rất xứng đáng.
- Nhắc đến công nương ta lại nhớ đến Lệnh Bà, người không phải cũng là công nương sao mà còn là Đệ Nhất Công Nương.
- Nói vậy không phải lần này vị công nương xứ Nước kia sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất hay sao? Hai vị trí quyền quý nhất đều phong cho mấy người ngoại tộc rồi còn gì?
- Các người nói nhỏ thôi, bức vách có tai đấy, để bị nghe là chết chắc.
Quả nhiên vừa nói xong đã thấy vị công công quản ngự thiện phòng bước vào, ông ta hừ một tiếng đám hầu gái giật mình liền chạy đi làm việc.
...
Trước cửa căn phòng nơi Mikasa đang nghỉ ngơi, Sasha lo lắng cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại mở cánh cửa ra nhìn vào trong chỉ thấy nàng vẫn bất động trên giường. Còn bản thân hắn đã rời đi từ sớm, nghe Armin kể lại hắn đi hộ tống vị vua xứ Nước trở về.
Suy qua tính lại một hồi Sasha quay lưng chạy xuống sảnh chính. Liền thấy vị thái y kia đang dùng bữa, Sasha tức giận mắng.
- Giờ này ông còn tâm trạng ăn uống sao, Lệnh Bà vẫn chưa tỉnh lại, ông mau xem thử xem.
Vị thái y bị tiếng động làm giật mình liền bỏ đũa xuống, lấy khăn lên lau miệng thở dài nhìn Sasha.
- Ta không phải đã nói Lệnh Bà bây giờ đang ngủ sao, từ sáng đến giờ số lần cô kêu ta cũng đếm hết mười ngón tay rồi.
Sasha thở ra đi đến bàn ăn uể oải ngồi xuống.
- Ta lo cho Lệnh Bà quá thôi mà.
- Cô không cần lo, bây giờ Lệnh Bà chỉ cần nghĩ ngơi vài bữa là ổn.
Ngửi thấy mùi thức ăn, bụng Sasha lập tức kêu lên, nàng ta xấu hổ liền gãi đầu cười trừ.
- Cô cũng ăn một chút đi.
- À được được...
...
Lò sưởi nhỏ đang cháy tí tách, ngọn lửa hồng cứ bập bùng trong lò sưởi, căn phòng đã ấm áp hơn rất nhiều. Mikasa hiện tại đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt đã trở nên hồng hào hơn hôm qua. Đột nhiên nàng khẽ nhíu mày lại, dường như đang mơ thấy ác mộng.
Đêm hôm trước...
Nàng ngắm nhìn từng bông tuyết xinh đẹp rơi ngoài ban công, nhìn đại điện đang sáng đèn cùng tiếng cười đùa vui vẻ, nhưng nàng buồn ngủ, hai mi mắt dần dần hạ xuống.
Nàng bị lạc vào giữa trận bão tuyết, gió đang thổi rất lớn, nàng đang khó khăn bước từng bước, hai tay nàng chắn trước mặt nhưng mắt vẫn không thể mở ra. Từng trận gió tuyết thổi không ngừng, phả vào cơ thể nhỏ bé của nàng.
Nàng cứ bước đi trong vô thức nhưng bỗng chốc khựng lại, nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh, bốn bề đều là tuyết trắng không có một ai ngoài nàng. Không có đích đến chỉ có tuyết trắng.
Nàng cứ như vậy bước đi, nhưng liền vấp té khụy xuống, nàng lại đứng lên bước đi, bất quá vừa đi được vài bước lại ngã xuống. Cứ như vậy vài lần nàng liền không muốn đứng lên nữa. Gương mặt vô hồn của nàng nhìn xa xăm về phía màn tuyết đằng trước.
Cơ thể của nàng bây giờ đã lạnh cóng, tay chân cũng không còn cảm giác, cơ thể vô lực liền ngã xuống dưới nền tuyết buốt giá. Đôi mắt cũng nặng trĩu, nàng muốn ngủ một giấc. Nhưng khi đôi mắt xinh đẹp của nàng muốn nhắm lại liền nhìn thấy đằng trước có một luồng sáng, đôi mắt nàng lại từ từ mở ra, ánh sáng đó như mê hoặc nàng, đôi mắt nàng vô hồn nhìn về phía ánh sáng đó, thứ đó như nói với nàng rằng nàng sẽ không còn đau khổ nữa.
Nàng như con cá mắc cạn nhìn thấy dòng nước, như con chim bị thương được chắp thêm cánh, thứ ánh sáng đó như hi vọng cuối cùng của nàng. Nàng vội vã đứng lên mặc kệ gió tuyết, nàng cứ như vậy điên cuồng chạy đến.
Thứ ánh sáng đó càng lúc càng gần, khuôn mặt nàng cười như không, bất quá chỉ còn vài bước nữa là đến liền vấp ngã, nàng từ dưới với tay lên hòng với được nhưng bất thành. Nàng lại muốn đứng lên đi tiếp liền nghe được một âm thanh gọi tên nàng, cảm giác thật xa lạ nhưng cũng thật thân quen.
Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy gió tuyết. Nàng vẫn hi vọng sẽ có ai đó đến cứu nàng thoát khỏi cái lạnh giá này. Vì nàng biết nếu bước vào thứ ánh sáng kia nàng sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa. Nhưng đằng sau nàng không có ai, không có bất cứ ai.
Nàng quay mặt lại, nhìn thứ ánh sáng duy nhất có thể cứu vớt nàng, hai tay chống xuống nền tuyết, nàng dùng chút sức tàn còn lại ép bản thân đứng lên. Nàng uể oải lê bước đến.
Nàng dừng bước trước cánh cửa ngăn cách giữa sự đau khổ và sự giải thoát. Nàng quay lại đằng sau nhìn với hi vọng mong manh ai đó sẽ đến, nhưng...vẫn không có ai. Nàng nhắm mắt lại bước một chân vào cánh cửa.
- Mikasa.
Nhưng đến khi nàng hạ quyết tâm bước vào liền nghe thấy tên mình được gọi một lần nữa, nàng quay mặt lại nhưng chỉ có tuyết và tuyết.
Là do nàng tưởng tượng ra sao?
Tại sao bây giờ nàng lại có ham muốn được sống mãnh liệt như vậy? Tại sao lại như vậy? Trước đây nàng từng rất muốn chết đi nhưng bây giờ nàng lại muốn sống.
"Nhưng cuộc sống này rất đau khổ, nàng chỉ cần bước vào nhất định sẽ được giải thoát"
Đúng vậy, rất đau khổ.
Ánh sáng kia liền quấn lấy cơ thể nàng, vuốt ve khuôn mặt nàng.
"Hãy bước vào đi nào"
Đôi mắt nàng lại mờ đục vô hồn.
- Mikasa.
Tiếng gọi kia lại vang lên, nàng bất giác quay lại nhìn. Ở trong màn tuyết xa xăm có một bóng người đang chạy đến. Lại là nàng tưởng tượng ra sao?
- Mikasa.
"Đừng quan tâm hắn, hãy đến với ta, mau lên nào, mau lên. Chỉ cần bước chân còn lại vào nàng sẽ được giải thoát"
- Ta muốn...cái gì?
"Giải thoát, nàng muốn được giải thoát"
- Ta muốn giải thoát?
"Đúng vậy, mau lên mau lên, hắn sắp tới rồi"
Nàng lại như vô hồn quay lại, bóng người cao lớn kia càng lúc càng rõ ràng hơn, nhưng khuôn mặt ngươi nọ vẫn mờ ảo trong gió tuyết.
- Hắn là ai?
"Hắn là kẻ xấu, hắn muốn ngăn cản nàng đến với sự giải thoát"
- Mikasa, ta chưa cho phép cô chết
Tiếng nói kia lại vang lên, giọng nói mang theo vài phần gấp gáp. Thứ ánh sáng đó cũng gấp gáp liền muốn lôi nàng vào.
- Mikasa, Mikasa. Mau tỉnh lại.
"Mau lên mau lên, hãy đến với sự giải thoát"
- Mau quay lại, Mikasa.
"Nhanh nào"
- Mikasaaaa...
...
"Mikasa"
- Ai vậy?
"Em vẫn chưa nhận ra ta sao"
...
- Levi.
Nàng choàng tỉnh khỏi cơn mê liền mở mắt ra, thân ảnh quen thuộc kia hiện ra trước mắt nàng, miệng bất giác thốt lên tên hắn.
- Levi.
- Mikasa, ta chưa cho phép em chết.
Nước mắt như những viên chân châu tuôn ra như suối, nàng ôm chầm lấy hắn.
- Ta sợ, ta rất sợ.
Levi cũng bị bất ngờ vì hành động của nàng, hắn ngây ra chốc lát sau đó liền vòng tay ra sau vỗ về nàng.
- Đừng sợ, ta ở đây.
~~~~~~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top