Tỉnh Lại

30.

Sáng hôm sau, bà lão bước vào phòng nhìn thấy hắn vẫn giữ nguyên một tư thế nhìn nàng. Khuôn mặt nay đã tiều tụy đi vài phần.

- Nếu muốn ngươi có thể đem thê tử ngươi trở về, hôm nay có thể rồi.

Hắn quay sang nhìn bà lão bất quá chưa kịp lên tiếng bà lão đã quay lưng ra ngoài.

Armin ở bên ngoài nhìn thấy bà lão cứ đứng ở cửa nhìn mình, anh ta khó hiểu bước vào trong.

- Có chuyện...

Bà lão còn chưa để hắn nói xong lại rời đi mất. Armin gãi tai định quay ra liền nghe thấy hắn gọi.

- Lãnh chúa người có gì căn dặn.

- Chuyện bị xe ngựa, chúng ta trở về.

Nói đoạn cũng đứng lên, cùng Armin bước ra ngoài. Cô bé từ trong nhà đi ra liền bị hắn gọi lại.

- Cô nương, làm phiền chăm sóc cô ấy một chút, ta sẽ trở lại ngay.

- Được!

Hắn cùng Armin rời đi, cô bé kia cũng lắc lư đi vào. Suy nghĩ gì đó muốn vén rèm đi vào lại quay lưng đi.

Mikasa nằm trên giường đột nhiên ngón tay cử động, mi tâm cũng nhíu lại. Cảm nhận cơ thể đau nhức như xương cốt gãy vụn, nàng khó khăn mở mắt ra.

- Uống thuốc đi.

Một âm thanh đàn ông phát ra, Mikasa hoảng sợ lùi vào một góc, đưa tay lên che đi mặt mình. Nhưng bàn tay ở trước mặt nàng không phải của nàng, mà nó đúng là của nàng nhưng là bàn tay khi còn nhỏ của nàng.

Tại sao nàng lại trở thành một đứa bé rồi?

- A đầu chết tiệt uống thuốc cho ta.

Trước mặt nàng suất hiện khung cảnh những đứa trẻ giống nàng bị ép uống thứ gì đó.

Một tên đàn ông nhìn thấy nàng liền cần chén chất lỏng đến, hai tay bóp chặt miệng nàng sau đó đổ thứ chất lỏng màu đen kịt vào miệng nàng. Khung cảnh trước mắt lại mờ nhạt dần sau đó tối đen.

Nàng lồm cồm bò dậy, đột nhiên một cơn gió lạnh thấu xương từ đâu đó thổi đến, nàng bị cơn gió thổi ngã xuống nền tuyết buốt giá. Bầu trời trên đầu tối đen như mực. Ở phía xa xa nàng nhìn thấy mấy đốm sáng cùng một loạt tiếng ồn. Nàng nheo mắt nhìn thử phát hiện tên đàn ông lúc nãy ép nàng uống thuốc. Trong ánh sáng đuốc lập lòe nàng có thể thấy gã cưỡi trên một con hắc mã, phía sau là đồng bọn của gã, bọn gã đang đuổi theo một đám con nít phía trước. Từ khoảng cách này nàng có thể nghe được tiếng hô của hắn.

- Đuổi theo, đứa nào chống đối giết.

Nàng sợ hãi quay đầu lại, cật lực chạy về phía trước, nàng cứ chạy cứ chạy, từng âm thanh la hét, từng tiếng đao chém vào da thịt sắc ngọt vang vọng bên tai.

Nàng chạy đến một vực thẳm, bọn người đằng sau cũng đuổi đến. Tên cầm đầu cưỡi ngựa tiến lên nói.

- Mau theo ta trở về con ranh.

Nàng lúc này sợ đến run cầm cập. Tên đàn ông xuống ngựa từ từ bước đến, nàng cũng dật lùi ra sau.

- Nhanh lên, ta không có thời gian chơi với ngươi.

Bỗng trước mặt nàng xuất hiện thiếu niên kia, người đó bảo hộ nàng ở sau lưng, ngước lên nhìn tên đàn ông cười nói.

- Vậy bọn ta chơi một mình.

Nói đoạn quay lại ôm lấy nàng nhảy xuống vực.

Mikasa ở trên giường bật dậy, hai mắt mở trừng, trán đổ một tầng mồ hôi thở dốc không ngừng. Ánh sáng dọi vào mắt làm nàng có chút choáng, sau đó cơn đau từ toàn thân lại làm nàng tỉnh táo, cảm giác như xương bị gãy thành từng khúc. Nàng nheo mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh mờ ảo trước mặt cũng dần dần rõ ràng hơn. Xuất hiện trước mặt nàng là một căn phòng nhỏ, tuy có phần củ kỹ nhưng lại rất gọn gàng, trong phòng còn thơm mùi thảo dược.

Nàng muốn xuống giường nhưng cơ thể nàng dường như không nghe lời nàng, chỉ cần cử động nhẹ một chút cũng đau đến vả mồ hôi.

- A tiểu nương tử! Cô tỉnh rồi!

Mikasa đau đớn nhìn ra ngoài tấm rèm đang được vén lên, một cô bé tầm mười ba mười bốn đang bưng theo một thau nước đi vào.

- Cô cảm thấy thế nào?

Mikasa nén lại cơn đau khó khăn nói.

- Ta ổn...

Bé gái kia đặt thau nước xuống, nhúng khăn vào vắt vài cái rồi đưa cho Mikasa.

Nàng ngước lên nhìn chỉ thấy bé gái kia càng đưa khăn lại gần hơn, nàng với tay lên nhưng được nữa đường lại vị đau nhức mà hà tay xuống thở dốc. Bé gái nọ mỉm cười.

- Cô không ổn, để ta giúp cô.

Nói đoạn liền giúp Mikasa lau mặt.

- Đây là đâu?

- Đây tất nhiên là nhà ta rồi.

- Cô là ai?

- Ta hả?

Mikasa không trả lời chỉ ngồi im trên giường, bé gái nọ thở dài.

- Nói cho cô biết cũng không sao. Ta là Annie, nhưng mà mọi người đều gọi ta là Mimi.

Mikasa gật đầu đã hiểu sau đó lại nói.

- Ta...tại sao lại ở đây.

Không phải nàng đang đứng ở trên xe đi diễu hành sao? Tại sao bây giờ lại ở đây?

- Cô được quan nhân kia đưa đến đây, bọn ta còn giúp cô trị bệnh.

Nói đoạn liền nhớ ra gì đó.

- Ấy chết, ta đi xác thuốc cho cô mà quên mất.

Annie vội vã bưng thau nước chạy ra ngoài. Mikasa vẫn ngồi im trên giường không muốn cử động.

Annie lúc đi vào lại, trên tay bưng một chén thuốc có màu đỏ nâu, đưa đến cho nàng.

- Cô mau uống đi, uống xong thang này có thể uống sang thuốc trị xương cốt rồi.

Mikasa nhìn chén thuốc rồi lại nhìn Annie.

- Đây là thuốc gì?

- Nào nào, cô uống trước đi, để nguội mất tác dụng.

Mikasa đón lấy chén thuốc, uống một ngụm lại một ngụm. Thuốc rất đắng, không hề dể uống.

- Đây là thuốc gì?

- Thuốc điều trị sau sảy thai!

Đoàng!

- Sảy thai...

Mikasa như chết đứng, khóe mắt thoáng chốc lại đỏ lên. Tay bất giác sờ vào bụng mình. Annie khuôn mặt vẫn bình thường như không có gì xảy ra.

Mikasa đột nhiên nhớ lại lúc đó, lúc xe ngựa rung lắc dữ dội. Nàng nhìn thấy hắn ôm Xue Xi vào lòng. Rõ ràng hắn cũng nhìn thấy nàng sắp té nhưng hắn lại chọn cứu Xue Xi. Hắn chọn Lãnh Phi của hắn chứ không phải nàng.

Nàng nhớ lại cái cảm giác cơ thể chạm nền đất, cái cảm giác đau thấu xương, đau đến mất ý thức. Nếu người hắn chọn là nàng thì có thể đứa trẻ này vẫn còn.

Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ được con.

Đôi mắt lại trở nên vô hồn nhìn vào hư không, từng giọt nước mắt như trân trâu rời khóe mắt rơi xuống.

Annie thở dài, biết rõ nàng sẽ như vậy nên mới ép nàng uống thuốc trước.

- Cô còn trẻ mà, sau này còn có thể mang thai.

Nàng vẫn không trả lời, khuôn mặt trở nên vô hồn. Annie thở dài bưng khay thuốc ra.

- Quan nhân đó có lẽ sắp trở lại, cô đợi một chút.

Nói đoạn vén màn đi ra.

...

Armin nhận lệnh trở về hoàng cung lo công vụ, tiện thể ghé qua Tuyết cung một chuyến.

- Phó tướng, ngài trở về rồi.

Armin vừa bước vào trong đã đụng mặt Ying Hua, người này có chút quen nhưng lại không nhớ ra là ai. Ying Hua lại như đọc được suy nghĩ của hắn, nàng ta cười trả lời.

- Nô tài là a hoàn cận thân của Lãnh Phi, Ying Hua.

- À, ta nhớ rồi, cô là hoàng thái nữ của Tai Ping Quốc.

Ying Hua cười nhạt.

- Từ bây giờ nô tài đã không phải hoàng thái nữ rồi.

Armin nhìn thấy sự cô độc trong mắt Ying Hua, cảm giác tha hương nơi đất khách quê người hắn cũng hiểu rất rõ, đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm.

Ying Hua ngây ra một lúc lại trở lại bình thường, hướng Armin cúi đầu.

- Nô tài phải ra hậu hoa viên hầu trà Lãnh Phi, xin phép lui trước.

- ...Được.

Armin bước vào đại sảnh, một hầu gái thấy hắn liền mang ra một ly trà. Hắn nhận lấy uống một ngụm.

- Sasha đâu rồi?

Hầu gái đón lấy ly trà từ tay hắn trả lời.

- Nàng ta chạy ra ngoài đi nghe ngóng rồi.

Armin cười trong lòng, a đầu ngốc này khi nào cũng như vậy, lo lắng cho người khác còn hơn lo cho bản thân mình.

- Ngươi lên dọn dẹp phòng của Lệnh Bà một chút, người sắp trở về.

- Cái gì? Lệnh Bà trở về rồi?

Sasha từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng hô. Armin tức giận bước đến dí đầu Sasha một cái mắng.

- A đầu chết tiệt, ngươi la lối gì hả? Nhà ngươi có biết nếu không phải ta mà là Lãnh Chúa thì đầu ngươi đã rớt xuống rồi không? Phép tắc ở đâu rồi hả?

Sasha mừng quá quên cả sở hãi.

- Ta vui quá thôi mà, với lại ta biết là ngươi nên mới vậy thôi.

Armin trong lòng như nở hoa, ngoài mặt lại tỏ ra không có gì.

- Ý ngươi là ta không dám phạt ngươi?

Sasha liếc xéo Armin.

- Ngươi có gì mà không dám, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không vì vậy mà phạt ta chứ, ngươi đâu có tiểu nhân như vậy.

Armin hắng giọng.

- Ngươi giỏi lắm, lần này tạm tha cho ngươi.

Hầu gái đứng bên kia tự cảm thấy thừa thãi, cầm ly trà đi vào trong, khóe miệng giật giật, Phó tướng của bọn họ tạm tha cho a đầu này bao nhiêu lần rồi chứ. Rõ ràng là muốn chọc mù mắt chó của bọn họ.

...

Trong hoàng cung hiện tại đang lưu truyền một tin đồn.

- Ngươi nghe tin đồn đó chưa?

- Nghe rồi, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy. Nghe mấy cung nữ đi theo kể lại làm ta ghen tị muốn chết.

Một hầu gái đằng sau chạy đến nhập bọn với mấy hầu gái khác hỏi.

- Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?

Đám hầu gái kia quay lại.

- Ngươi không biết gì hả?

- Thì ta không biết mới hỏi các ngươi chứ, là chuyện gì?

- Chuyện là nghe nói Lệnh Bà à là Thứ Phi chính là thần tiên hiển linh đó. Hôm đó mặt trời xuất hiện ở Xứ Tuyết làm mọi vui mừng khôn siết, sau đó Thứ Phi chính là phát sáng như thần tiên trên trời. Mọi người đều nói người là thần tiên hiển linh.

Hầu gái nọ gật đầu đã hiểu.

- Ra là vậy!

...

- Lãnh Phi, người tính sau này thế nào. Lãnh Chúa đem Thứ Phi đi đến hôm nay vẫn chưa về. Người phải tính toán cho sau này một chút mới được.

Bà Liz dạo này nếu rãnh rỗi lập tức chạy đến Tuyết cung hầu chuyện Xue Xi. Nàng ta chỉ cười không nói, bà Liz lại nói tiếp.

- Nô tài biết người không muốn tranh đoạn nhưng thần nghe kể lại Thứ Phi là thần tiên hiển linh...

Xue Xi lúc này mới lên tiếng.

- Ta cũng nhìn thấy, thực sự rất đẹp. Giống như thần tiên vậy.

- Lãnh Phi...

- Ta biết rồi, ta sẽ suy nghĩ cho tương lai, bà đừng quá lo.

Bà Liz nghe xong tươi cười, từ trong người lấy ra một lọ thuốc dúi vào tay Xue Xi.

- Đây là...

- Thuốc này bỏ vào trà của Lãnh Chúa, bản năng đàn ông của Lãnh Chúa sẽ trổi dậy.

Xue Xi nghe xong hoảng hốt trả lại cho bà Liz.

- Ta sao mà làm vậy được...

- Lãnh Phi, Lãnh Chúa có ý với người mới chọn người làm chính thất, chuyện hôm đó Lãnh Chúa cứu người để mặc Thứ Phi té xe ai cũng biết...

Xue Xi thở dài.

- Ta cũng không rõ, nhưng không phải Lãnh Chúa đưa Thứ Phi đi mấy ngày không trở về rồi sao, ngay cả đêm tân hôn người cũng bỏ. Ta...

- Lãnh Phi, vậy nên người mới phải hành động. Đối với nữ nhi, chỉ cần có con thôi là đã có chỗ dựa rồi.

Bà Liz sau đó liền rời đi, Xue Xi cầm lọ thuốc trong tay nhìn ngắm một hồi sau đó cất vài trong áo. Ying Hua đằng sau đỡ lấy Xue Xi đi vào trong.

~~~~~~~~~

Không biết ăn sao rep cmt không được hiu hiu...buồn 5 giây

Cơ mà hai ngày một chương chắc được rồi nhỉ :v

~~~~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top