Thanh Mai Trúc Mã 3

42.

Hai đứa sau khi tạm biệt tỷ tỷ liền nắm tay nhau đi dạo chợ đêm. Mikasa chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp thế này vì vậy vừa nhìn xung quanh vừa cười khúc khích. Levi thấy vậy trong lòng nở hoa, lần đầu tiên nó thấy Mikasa cười tươi đến thế này.

Levi vốn đang định lên tiếng thì đằng sau có tiếng gọi.

- Tiểu thư, Tiểu Lãnh Chúa? Sao hai người lại ở đây. A đầu kia đâu?

Mikasa nhìn thấy bác gái liền vẫy tay.

- Tỷ tỷ đi mua trang sức rồi!

Bác gái thoáng đen mặt, dám bỏ hai đứa trẻ ở đây đi mua trang sức, a đầu này là thiếu đánh?

Levi bên cạnh không có ý định lên tiếng, Mikasa thì ngây ngô nói.

- Là bọn ta bảo tỷ tỷ không cần đi theo.

Bác gái nhìn Mikasa thở dài.

- Tiểu thư người xem, người còn nhỏ như vậy đã rất hiểu chuyện, còn a đầu kia thì...

- Bác gái đừng giận tỷ tỷ.

Mikasa vốn nghĩ bác gái sẽ mắng tỷ tỷ liền bỏ tay Levi ra nắm lấy tay bác gái gấp gáp nói. Levi bị giật tay ra thì thoáng bất ngờ, nhìn lại đã thấy bàn tay nhỏ kia đang nắm tay người khác không phải nó. Một cổ cảm giác khó chịu trào ngược lên khiến nó vô cùng khó chịu. Hai người còn lại không hề nhận ra vẫn rất không sợ chết đứng trò chuyện.

- Được, ta không mắng nó. Vậy tiểu thư với tiểu Lãnh Chúa đi dạo tiếp, lát nữa gặp lại. Ta đi tìm a đầu kia.

- Được.

Bác gái rời đi còn khẽ xoa má Mikasa một cái. Con bé tươi cười vẫy tay tạm biệt. Trong khi đó, Levi đứng bên cạnh đầu như bốc lữa, hậm hực bước đến trước mặt Mikasa. Người đi đường cũng rất có mắt nhìn, đều tự động cách xa Levi khó ở kia bán kính một mét, bảo toàn mạng sống, bảo toàn mạng sống a!

Mikasa đột nhiên bị thân hình Levi che mất tầm nhìn, con bé nghiêng người sang phải, Levi nghiêng sang phải, nghiêng sang trái Levi cũng nghiêng sang trái. Mikasa nhíu mày nhìn Levi.

- Anh bị sao vậy?

Levi cũng ngồi xuống, nó rút trong người ra một cái khăn tay, đem lau sạch mặt con bé. Mikasa bị lau đến hai má ửng đỏ liền lùi lại.

- Levi?!

- Mikasa!!

Mikasa khoanh tay lại, quay mặt đi hướng khác. Levi cất khăn tay vào người bước đến nắm lấy tay Mikasa kéo con bé đi, trong miệng lẩm bẩm.

- Của ta thì không ai được động vào!

Đi một lúc, hai đứa lại rất nhanh chóng trở lại bình thường, còn trò chuyện rất vui vẻ. Quả nhiên là con nít, chóng giận cũng chóng quên.

Hai đứa trên tay cầm hai que hồ lô vừa đi vừa ăn vừa trò chuyện. Bổng nhiên có một người đi ngược chiều đụng phải Levi, làm que hồ lô của nó rơi xuống đất. Nó ánh mắt lạnh tanh nhìn tên kia. Gã không sợ chết liền rống lên.

- Tiểu tử thối, mắt mũi ngươi để đâu vậy?

Levi không thèm mở miệng, nó buông tay Mikasa ra, bước đến nắm cổ áo gã lên trừng mắt. Gã run rẩy đẩy Levi ra sau đó chạy mất.

- Tiểu...tiểu tử thối, tạm...tạm tha cho ngươi...

Levi mặt nổi gân xanh, đã phá tâm trạng của nó còn kêu nó tiểu tử, tìm chết? Nó toan đuổi theo, Mikasa giữ tay nó lại lắc đầu.

- Ăn chung với ta cũng được.

Mikasa suy nghĩ rất đơn giản, tưởng rằng Levi tức giận là vì tên kia làm rơi hồ lô của nó. Bất quá không phải vậy, nhưng hiện tại nó không quan tâm.

- Thật hả?

Khuôn mặt như muốn giết người hồi nãy lập tức biến mất thay vào đó là nụ cười nham nhỡ. Mikasa bình thường không thích ăn chung với ai. Mikasa mặt không tình nguyện gật đầu.

Sau đó nó rất vui vẻ cùng Mikasa ăn chung que hồ lô, chuyện không vui hồi nãy cũng đã sớm quên mất.

Dạo một vòng liền cảm thấy mỏi chân, bụng cũng có cảm giác đói. Đi ngang qua một quán mì nhỏ, quán tuy nhỏ nhưng khách lại rất đông, mùi thơm từ quán mì làm hai đứa dừng lại. Levi nhìn Mikasa hỏi.

- Em muốn ăn không?

Mikasa gật đầu, nắm tay con bé bước vào, chọn một bàn trống ngồi xuống. Tiểu nhị bên trong nhanh chóng chạy đến.

- Khách quan, hoan nghênh hoan nghênh! Các vị chọn đúng quán rồi, quán chúng tôi là ngon nhất ở đây!

- Thật sao.

Mikasa nhìn tiểu nhị nói. Trong khi Levi bên cạnh đầu còn không thèm ngẩng lên lạnh lùng phun ra một câu.

- Không ngon nhất, ta giở quán của ngươi.

Một câu nói làm cho tiếng sùm sụp húp mì bên cạnh cũng đồng loạt dừng lại. Tiểu nhị cơ mặt cứng đơ. Mắt lại đảo qua nhìn thử nó là ai mà ăn nói lớn gan vậy.

Quả nhiên vừa nhìn qua đã thấy huy hiệu nhất đẳng quý tộc trên áo choàng của Levi, tiểu nhị liền hoá đá. Là nhất đẳng quý tộc đó, là ở vị trí trên cao nhất trong sơ đồ quý tộc đó. Vậy lời vừa nãy nói ra chắc chắn không phải nói suông a. Muốn giở cái quán này còn dễ hơn đánh rắm nữa.

Tiểu nhị lau mồ hôi, khúm núm nói không ra hơi.

- Ha...nhất định...nhất định ngon...

- Được, lấy ra đây hai bát mì!

- A ha... chuyện này, ngài muốn ăn loại mì nào?

Levi phớt lờ gã, quay sang Mikasa mỉm cười hỏi.

- Em muốn ăn mì gì?

Mikasa nhìn Levi lại nhìn tiểu nhị, sau đó trực tiếp quay sang hỏi tiểu nhị.

- Cho hỏi?

- Tiểu thư muốn hỏi gì?

- Ở đây có những loại mì gì?

Như được gãi trúng chỗ ngứa, tiểu nhị bắt đầu thao thao bất tuyệt.

- Ai da, là tiểu thư không biết, quán chúng tôi được mở rất lâu rồi, chúng tôi luôn chú trọng vào hương vị để làm ra bát mì ngon nhất, ăn một bát thôi là nhớ nhung cả đời...

Levi đầu mày giật giật, trầm giọng nói.

- Nói chuyện chính!

Tiểu nhị lau mồ hôi bắt đầu nói chuyện chính.

- Thực ra quán chúng tôi được chia làm hai loại mì chủ đạo là mì đậm đà và mì thanh đạm.

Levi nhíu mày.

- Mì đậm đà?

Mikasa chớp chớp mắt.

- Mì thanh đạm?

Tiểu nhị tiếp tục nói.

- Mì đậm đà bao gồm, mì cuộn lăn tròn, mì bò qua đại dương, mì tương gà và mì nguyệt thực. Mì thanh đạm bao gồm, mì hoà mình với thiên nhiên, mì tinh khiết sương mai và mì.

Levi không kịp tiêu hóa mớ thông tin kia liền ngồi một đống, Mikasa nhìn tiểu nhị hỏi.

- Loại mì cuối cùng là mì gì?

- Loại mì cuối cùng tên là mì thưa tiểu thư.

- Ý ngươi là loại mì đó tên chỉ có một chữ mì?

- Haha đúng vậy! Thế hai vị muốn loại mì nào?

- Mì đặc biệt!

Tiểu nhị gãi đầu.

- Mì đặc biệt??

Levi bấy giờ mới lên tiếng.

- Mang loại ngon nhất của các ngươi lại đây. Nhanh chân lên.

Tiểu nhị gật gật đầu lập tức chạy biến. Một lát sau hai bát mì nghi ngút khói được đưa đến.

- Mì đến đây, mì đến đây!

Mì được đặt xuống, Mikasa liền quan sát một lượt. Nước mì màu đỏ cam, thịt được xắt mỏng xếp so le một bên, bên kia là rau và một số loại nấm. Ẩn ẩn qua nước mì còn thấy được từng sợi mì vàng óng.

Mikasa múc một thìa nước dùng nếm thử, quả nhiên có vị ngọt thanh của thịt và rau. Gắp thử một miếng thịt, thịt được ướp rất chuẩn, lại nấu vừa chín tới đang còn giữ được mùi thơm vốn có, rất vừa ăn, lại gắp một đũa mì, sợi mì dai dai giòn giòn. Ăn một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai. Mikasa không nhịn được thốt lên.

- Quả thật rất ngon!

- Tất nhiên rồi.

Levi mắt thấy tên tiểu nhị cứ đứng cạnh nhìn Mikasa, nó bực mình liếc gã nói.

- Ngươi cứ đứng đây ai mà ăn được, đi ra chỗ khác.

Tiểu nhị hiểu chuyện nhanh chóng chạy vào. Levi lúc này mới cầm đũa lên ăn.

- Mùi vị không tệ!

- Phải, không ngờ đầu bếp ở đây lại giỏi như vậy!

- Vậy ta trực tiếp lệnh cho tên đầu bếp đó về hoàng cung phía nam!

- Được sao?

Levi vỗ ngực nói.

- Tất nhiên là được!

Mikasa tít mắt cười nhưng sau đó lại trùng mặt xuống nói.

- Như vậy không được, đầu bếp nấu ăn ngon thế này nếu mang về hoàng cung phía nam thì mọi người sẽ không được nếm đồ ăn ngon thế này nữa sao? Như vậy rất ích kỷ!

Levi xoa cằm nghĩ ngợi.

- Cũng phải, được rồi em mau ăn đi. Chúng ta phải trở về!

- Ừm.

Hai đứa sau đó rất nhanh chóng ăn xong phần của mình, kêu tiểu nhị ra tính tiền muốn trở về nhà. Levi sờ sờ ngực áo muốn tìm túi tiền nhưng mò mãi cũng không thấy. Ánh mắt sau đó lại trầm xuống, quanh thân lại tỏa ra sát khí. Là tên hồi nãy đụng vào nó đã tiện tay móc luôn túi tiền của nó.

Tiểu nhị đứng cạnh thấy nó lại không vui, theo bản năng lùi lại sau một bước. Mikasa nhận thấy nó kỳ lạ liền nhìn sang, con bé không suy nghĩ nhiều móc trong người ra một túi nhỏ. Túi nhỏ được thêu rất đẹp bên trên còn có một cái nơ, trông rất đáng yêu. Con bé móc ra một nén bạc giơ ra phía tiểu nhị.

Tiểu nhị nhanh chóng đón lấy, miệng cười ngượng ngạo.

- Tiểu thư...trả tiền sao?

Levi bên cạnh thoáng đỏ mặt quay đi hướng khác. Nó cảm thấy một chút xấu hổ, túi tiền bị mất phải để cho con bé năm tuổi trả tiền, nó cũng rất ngại được chưa.

Mikasa tươi cười nói.

- Ta giữ tiền của anh ấy!

Tiểu nhị gật đầu sau đó tiễn hai đứa trở về.

- Khách quan về cẩn thận.

Mikasa cũng vẫy tay chào tiểu nhị, còn không quên nở một nụ cười. Levi đi bên cạnh khó chịu liếc tiểu nhị một cái, ánh mắt như nói với gã, nhìn nữa ta móc mắt ngươi. Tiểu nhị chợt ớn lạnh nhanh chóng chạy vào trong quán.

~~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top