Thanh Mai Trúc Mã 1

40.

Tại vùng đất phía bắc, nơi tuyết trắng bao phủ quanh năm, đối với người dân nơi đây mà nói, mặt trời là thứ vô cùng xa xỉ.

Ở phía bắc, được chia làm hai khu vực, Xứ Băng Giá và Xứ Tuyết. Phụ cận còn hai nước nhỏ là Anatoria và Pretoria đều dưới trướng Xứ Băng Giá. Bấy giờ Xứ Tuyết vẫn chưa được thành lập.

Nhưng ở Xứ Tuyết vẫn có một dòng họ quý tộc cai quản. Bọn họ sinh sống nhờ nghề đánh thuê. Bọn họ sẽ làm bất cứ việc gì nếu được thuê. Vì vốn dĩ thứ họ quan tâm chỉ có tiền. Mà thủ lĩnh cầm đầu lại là huyền thoại bất khuất, hắn ta chưa bao giờ biết thất bại là gì. Và đương nhiên giá để trả cho hắn khi nào cũng là cao nhất.

Hắn là Kenny Ackerman! Một tên độc tài máu lạnh. Bất quá, hắn lại rất yêu thương đứa cháu trai, con trai duy nhất của người em gái xấu số.

Cháu trai hắn là Levi Ackerman, từ nhỏ đã không có hơi mẹ, chỉ có một nhũ mẫu chăm lo. Mặt nó luôn lạnh như tiền.

Năm nó tám tuổi, nhủ mẫu nó kết hôn với một người đàn ông già nua, nó hỏi thì nhũ mẫu nó chỉ trả lời vì tình yêu, nó lúc đó cũng chả hiểu tình yêu là gì, chỉ mù mịt gật đầu. Năm nó chín tuổi, nhũ mẫu nó mang thai, người đàn ông nhũ mẫu yêu thương cũng mang bệnh qua đời, nó thấy nhũ mẫu khóc, chắc bà buồn lắm. Năm nó mười tuổi, nhũ mẫu nó sinh ra một em bé, nhũ mẫu bảo đứa trẻ đó là một bé gái. Nó cũng gật đầu lấy lệ.

Bé gái ấy tuy là người Xứ Tuyết nhưng thân hình lại rất nhỏ con, so với mấy đứa trẻ cùng tuổi luôn thấp hơn một cái đầu. Ai cũng bảo con bé giống cha nó, vì cha con bé cũng lùn hơn mẹ nó một cái đầu.

Con bé luôn nấp sau lưng Levi, luôn nắm một góc áo đi theo sau nó. Lúc đầu nó cũng thấy phiền lắm, nhưng lâu dần thành quen, nó cũng hứa với nhũ mẫu sẽ bảo vệ con bé. Nhũ mẫu nó chết rồi, sau một năm sinh ra con bé đã đi theo cha con bé, bỏ con bé một mình trên thế giới này.

Vì nó mang trong người dòng máu quý tộc nên mọi người đều rất quý trọng nó, người nó muốn bảo vệ cũng không ai có gan động vào. Nhưng vẫn có một kẻ không sợ chết luôn trêu chọc con bé. Kẻ đó là con gái của một nhánh quý tộc bậc hai, kẻ đó từ nhỏ luôn được nuông chiều, là ngậm thìa vàng mà lớn lên. Đại tiểu thư nhà Eshitor, con nhỏ đó luôn bám lấy chú nó, chú nó cũng gọi con nhỏ đó là tiểu sư muội.

Thấy Levi rất quý con bé nên Kenny quyết định đưa cả hai theo mình. Hai đứa đùm bọc nhau, sống trong một lâu đài, tên gọi cái gì mà hoàng cung phía nam, chắc do chú nó lười đặt tên nên hoàng cũng phía nam cũng trở thành tên của lâu đài này.

Năm con bé được bốn tuổi, nó mười bốn tuổi, hai đứa được đưa về thăm lại ngôi làng năm xưa. Ngôi làng ở rìa Xứ Tuyết, mấy năm nay không biết tại sao tuyết không rơi nhiều, người dân cũng có thể trồng trọt, không phải lặn lội nguy hiểm đi vào rừng săn thú nữa. Mà phía rìa bên kia chính là Xứ Hoa rộng lớn.

Sau này nó phát hiện ra một bí mật, cha của con bé nó đang bảo vệ không phải người Xứ Tuyết mà là người của bộ tộc ít người, sống lênh đênh ngoài đại dương. Nghe mọi người đồn, bộ tộc đó là chủng tộc thứ năm đã tuyệt chủng từ mấy nghìn năm trước. Nhưng xem ra chỉ là lừa người. Như vậy tính ra con bé mang trong người hai dòng máu.

Levi ôm lấy con bé đi ra cánh đồng trồng củ cải. Đặt nó ngồi xuống, con bé ánh mắt nhìn về mấy người nông dân đang chân lấm tay bùn nhổ củ cải lên tiếng.

- Thật vất vả.

Levi nghe vậy liền đứng lên, nó sắn tay áo, lội xuống cánh đồng. Mấy bác nông dân thấy vậy liền hoàng hốt, chạy đến cạnh nó nói.

- Tiểu Lãnh Chúa, chuyện này không được, người mau lên đi.

Dù gì nó cũng là Tiểu Lãnh Chúa, ai dám để nó làm mấy công việc đồng áng này chứ.

Nó nhất quyết không chịu, một mực đòi xuống nhổ. Bất quá vì nó dùng sức quá nhiều mà bóp nát củ cải, nếu không thì cũng bị gãy đôi. Mấy bác nông dân lén lau mồ hôi. Quả không hổ danh là con cháu thuộc nhất đẳng quý tộc. Sức lực không phải người thường có thể sánh. Thật doạ người quá. Nhìn đống củ cải bị nó nhổ hư chất thành một đống, mấy bác nông dân sót hết cả ruột. Để trồng được củ cải ở thời tiết này không phải dễ dàng gì đâu. Cơ mà ai có gan dám lại ngăn Tiểu Lãnh Chúa thì lại chứ bọn họ không dám. Bọn họ trên có mẹ già dưới có con thơ, còn chưa muốn chết.

Mikasa ngồi trên một phiến đá cười cười.

- Anh nhẹ tay thôi, hư hết rồi.

Levi nghe thấy liền dừng lại, ngẩng đầu lên, bàn tay dính đầy đất quẹt lên mặt.

- Ta không biết.

- Vậy nhờ mấy bác nông dân giúp nha?

Levi cười khì khì nói.

- Được!

Tính ra nó chỉ cười với duy nhất Mikasa, đối với người khác đều chưng cái mặt lạnh như tiền.

Mikasa nhảy xuống tảng đá, bước xuống cánh đồng. Mấy bác nông dân cũng rất tận tình chỉ Levi cách thu hoạch củ cải chuẩn xác nhất. Levi rất chăm chú quan sát.

Bác nông dân đặt hai tay vào chóp củ cái, xoay nó một vòng sau đó nhẹ nhàng nhấc lên. Một cụ cải béo bự được lấy lên, không mất miếng nào. Levi khuôn lạnh tanh ồ một tiếng, mấy bác nông dân tim đập thình thịch.

Mikasa ở bên cạnh vỗ tay.

- Bác tài quá.

- Haha tiểu thư quá khen.

Levi khịt mũi.

- Ta biết cách rồi, ta sẽ nhổ lên củ cải thật đẹp.

Mikasa ở bên cạnh ừm một tiếng. Thây vậy mấy bác nông dân cũng đi làm việc của mình.

Mikasa quan sát Levi chăm chú. Levi cũng cận thận dùng lực vừa đủ tránh bóp nát củ cải. Cứ như thế sau vài lần thất bại, một củ cải trắng hoàn hảo được nhổ lên.

- Ta làm được rồi!

Mikasa bên cạnh vỗ tay bộp bộp.

- Oa, Levi giỏi quá!!

Levi được khen thì phổng mũi, tiếp tục đi nhổ củ cải. Quả nhiên sau đó không bị nát nữa, lực tay cũng khống chế rất tốt. Mikasa chọc chọc mấy củ cải mới được nhổ lên ở dưới đất nói.

- Thứ này ăn ngon không, chúng ta chưa được ăn mấy thứ này.

Levi ngước khuôn mặt dính đầy đất của mình lên nói.

- Tất nhiên là ăn được, em muốn ăn không?

Mikasa gật đầu như giả tỏi. Levi hào hứng muốn ôm lấy Mikasa đi, chỉ thấy con bé lùi lại, Levi không hiểu, trước giờ con bé đều rất nghe lời, luôn để cho nó ôm mà.

- Không muốn, tay Levi bẩn rồi!

Levi hiểu ra, một tay xách củ cải, một tay nắm tay Mikasa trở về. Bất quá đi chưa được ba bước liền dừng lại. Kéo con bé lại cánh đồng còn mình tiếp tục nhổ củ cải.

Mikasa chớp chớp nhìn Levi. Nó liền nói nhỏ.

- Ta không biết nấu ăn, vẫn là nên đợi mấy bác nông dân nấu cho ăn đi.

Mikasa im lặng một lúc rồi cười haha, mấy bác nông dân đã sau cũng cố nín cười.

Buổi trưa trở về, sau khi tắm rửa sạch sẽ, bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, hai đứa đang ở nhà trưởng thôn hôm nay cũng là ngày đầu tiên hai đứa đến, nên người trong thôn cũng tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhỏ.

Mọi người bắt đầu ăn, Mikasa nhìn mấy món ăn xinh đẹp được làm từ củ cải thì không kiềm được mà ăn liền mấy miếng. Quả nhiên vừa ngọt vừa thơm. Levi thấy vậy cũng bắt chước ăn theo. Cả hai đứa đều rất thích củ cải nên cũng ăn nhiều thêm một phần.

Buổi chiều hai đứa không đi ra cánh đồng nữa, nên theo anh con trai của bác trưởng thôn đi câu cá. Hai đứa đều là dân xứ Tuyết chính gốc nên khái niệm câu cá có chút mới lạ. Trước đây lúc hai đứa còn ở đây khắp nơi đều là tuyết trắng. Thế nhưng bây giờ có thể thấy được nền đất. Tuyết thì thỉnh thoảng mới rơi một trận.

Hai đưa theo ra một con sông, lần đầu tiên nhìn thấy sông hai đứa liền reo lên. Chính xác là chỉ có mình Mikasa réo lên. Levi chỉ phụ họa một chút. Mấy lần theo chú ra chiến trường, nó cũng thấy không ít cảnh đẹp. Chỉ hận không thể đem hết về cho Mikasa ngắm.

- Đẹp quá, lần đầu tiên ta thấy nhiều nước thế này.

Mikasa chạy ra bờ sông, ngồi xuống nhìn mặt nước, nó thấy cái bóng dưới đó thì mỉm cười.

- Còn có thể soi gương rõ thế này.

Anh con trai vẫy tay hai đứa lại cầu câu cá, phát cho mỗi đứa một cái cần câu. Nhưng vừa định đưa cho Mikasa thì lại suy nghĩ lại. Con bé còn nhỏ thế này, lỡ cá cắn câu nhất định lôi cả con bé xuống, cá ở đây thường rất lớn. Mikasa khó hiểu, anh ta nói.

- Tiểu thư hay người câu chung với ta...à Tiểu Lãnh Chúa đi.

Vốn dĩ định kêu con bé lại cùng câu cá, bất quá ngay lập tức bị ánh mắt không thân thiện của ai đó nhìn chằm chằm liền vội vàng sửa lời. Levi nghe nói vậy liền hí hửng kéo Mikasa lại.

- Chúng ta câu chung.

- Được.

Anh con trai phát mồi câu, Levi nhận lấy mắc mồi câu vào lưỡi câu rồi thả xuống. Thấy vậy anh ta định nói gì đó nhưng thấy mặt Levi không thân thiện chút nào nên lại thôi, quyết định tập trung chuyên môn. Ngồi một lúc thì cái cần câu của anh con trai động, giật lên được mở con cá to ngang bắp tay. Mikasa vỗ tay không ngừng. Levi tức giận nắm lấy tay đang vỗ của Mikasa.

- Ta cũng sẽ câu được một con cá thật to.

Mikasa gật đầu tiếp tục quan sát cần câu của Levi, thi thoảng lướt qua nhìn cần câu của anh con trai.

Ông trời cũng thật trớ trêu, trong khi anh con trai liên tiếp câu được cá thì cần của Levi đến động một cái cũng không. Làm nó giật đến đen mặt. Mikasa nhìn thùng đằng sau đã đầy cá, đều là cá mà anh con trai câu được, len lén hỏi anh con trai, anh ta liền đáp.

- Hồi tiểu thư, Tiểu Lãnh Chúa mắc mồi bị sai, mắc như thế nhất định vừa thả xuống sẽ bị rớt mất mồi, cần không mồi để cả ngày cũng câu không được. Nhưng ta không dám nói.

Mikasa gật đầu liền quay về dựa sát người Levi ngáp một cái. Levi nhìn thấy con bé, cáu kỉnh trên mặt cũng từ từ biến mất. Nhẹ vuốt tóc con bé. Levi đưa cần câu của mình cho anh con trai, sau đó sốc Mikasa vào lòng mình chỉnh cho con bé tư thế ngủ thoải mái nhất. Anh con trai thoáng nhìn thấy Mikasa nháy mắt một cái. Anh ta hiểu ra liền lén kiểm tra mồi câu, quả nhiên không có mồi. Anh ta mắc mồi câu đúng cách rồi giả vờ như không có gì xảy ra. Sau khi chỉnh lại tư thế cho Mikasa, Levi lấy lại cần câu tiếp tục câu. Mikasa nhẹ mỉm cười với anh con trai, anh ta cũng gãi đầu cười tươi.

Quả nhiên ngồi một lúc thì cần câu của Levi động, sau đó quả thực câu lên một con cá. Nó vui mừng đến cười thành tiếng. Mikasa nằm trong lòng nó giật mình tỉnh dậy. Mikasa đúng là nằm ngủ thật.

- Ta làm em tỉnh hả?

Mikasa dụi mắt, lại ngáp một cái nói.

- Trở về thôi.

Nó gật đầu, giao lại cần cho anh con trai rồi bế Mikasa lại thiu thiu ngủ ở trên tay đi về nhà trưởng thôn. Anh con trai cũng thu gọn đồ đạc đi về. Nhìn cả thùng cá đầy anh ta cảm thấy thực mãn nguyện, hôm nay đúng là có cát nhân thiên tướng phù hộ mà.

Trở về nhà sau khi đặt con bé lên giường thì đắp chăn cận thận, vuốt tóc nó một cái rồi bước xuống bếp. Bác gái đang hí hoáy làm cơm chiều thấy nó liền tươi cười.

- Tiểu Lãnh Chúa, người trở về rồi sao?

Nó gật đầu bước đến, nhìn thùng cá hôm nay câu được ở đó nó liền bước đến, chỉ vào con cá màu hồng, con cá mà nó câu được nói.

- Phiền bác giúp ta nấu một chén canh cá cho Mikasa.

Bác gái nhìn xuống còn cá màu hồng gật đầu.

- Con cá này rất hiếm đấy, câu được cũng không phải dễ đâu!

Nó nghe vậy thì mừng muốn điên, con cá nó câu được là cá hiếm, nhưng vẫn là nén cười bước lên nhà trên.

- Vậy phiền bác rồi.

~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top