Sống Tiếp?

5.

- Lãnh Chúa...xin tự trọng... - Vội lấy tấm áo che lên cơ thể, nhân lúc hắn không để tâm, dùng chút sức lực còn lại đẩy hắn ra.

Hắn tức giận, một lần nữa đem nàng đặt dưới thân. Vốn dĩ chỉ muốn hù doạ nàng một chút, nhưng xem ra nàng đã thực sự chọc giận hắn.

- Tự trọng? Cô là vợ do ta dùng lễ nghi cưới về, dù cô có chết thì linh hồn của cô cũng là của Levi ta. - Giọng hắn càng lúc càng trầm xuống, ánh dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. - Bây giờ cô giám mở miệng nói tự trọng với ta!

Nàng biết bản thân đã lỡ lời chọc giận hắn.

- Lãnh Chúa...ta không...

- Được, ta cho cô biết hậu quả thế nào!

Cơ thể nàng bắt đầu run rẩy, hai tay nắm chặt tấm áo. Hắn phía trên nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng càng thêm đắc ý, một tay giật tấm áo ném sang một bên, đồng thời đem hai tay nàng lên phía trên, giữ chặt lấy.

Bổng cánh cửa phòng bật mở, Sasha tay bưng khay thuốc, hồn nhiên bước vào, lúc đầu vẫn còn cười vui vẻ, nhưng sau đó mặt chuyển thành đỏ bừng. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh xấu hổ kia, Sasha liền quay đầu ra ngoài cửa. Tay bưng khay thuốc cũng phát run, vị Lãnh chúa kia lại đang ở trong này.

- Thật không có phép tắc. - Hắn buông nàng ra, mặt đổi sắc quát Sasha một tiếng. Nàng liền bên cạnh lấy Áo mặc vào.

- Lãnh chúa tha mạng, vì ngày thường...thuốc sắc xong...lệnh bà...- Sasha vội quỳ xuống, nói năng cũng trở nên loạn xạ. Cả người run lên bần bật. Vừa oán trách ông trời sao không có điềm báo gì cho mình, cái mạng nhỏ này không biết qua nổi hôm nay không.

- Dừng lại, mang thuốc lại đây! - Hắn vì không nghe nổi những lời Sasha nói nên lập tức đổi giọng.

Vừa nghe thấy lệnh, nhanh như cắt khay thuốc đã được đặt trên bàn.

- Lui!

Như chỉ chờ câu đó, Sasha một mạch lao ra, cánh cửa được đóng lại thật nhẹ nhàng nhất có thể.

Cánh cửa được khép lại Sasha vội vàng quỳ rạp xuống, tim vẫn còn nhảy vô cùng rộn ràng, liền ôm chầm lấy nền nhà. Trong lòng thầm cảm ơn 18 đời tổ tông tích Đức. Đám tì nữ đi qua còn nghĩ đầu óc Sasha có vấn đề. Cảm thấy bản thân diễn hơi quá, liền lập tức vuốt ngực đứng dậy, sau đó lao đi ba hoa vì vừa thoát khỏi tử thần với đám tì nữ.

Bên trong phòng, sau khi Sasha lui ra thì sự im lặng được duy trì triệt để. Hắn nhìn nàng một cái sau đó trực tiếp đi đến bàn cầm chén thuốc đến.

- Uống thuốc! - Hắn đột ngột lên tiếng làm nàng giật mình một cái nhưng tay vẫn vô thức đưa lên đón lấy chén thuốc từ hắn.

Chén thuốc cầm trong tay nhưng cơ thể như thể bị đóng băng không tài nào nhúc nhích được. Nàng đã quyết định giải thoát cho chính mình. Liều thuốc thái y kê cho nàng đều bị nàng đem đổ đi rồi, sống như thế này thực sự làm nàng quá mệt mỏi. Nàng thực sự rất mệt rồi!!

Nhìn màu nâu đỏ của chén thuốc sóng sánh bên miệng chén, khói bốc lên nghi ngút cùng với ánh sáng từ ngọn nến tạo nên một bức tranh thật mỹ lệ, giọt nước mắt như trân châu rơi xuống chén thuốc tạo nên vài gợn sóng lăn tăn. Chén thuốc đó cũng nổi sóng rồi, nổi sóng như trong lòng nàng vậy.

"Rồi em sẽ nhớ ra ta thôi" "Anh là ai?"

Nhìn nàng cầm chén thuốc cả nữa ngày không động đậy làm hắn có chút bực mình. Trực tiếp đoạt lấy chén thuốc từ tay nàng.

- Không tự uống được ta giúp cô uống!

Chén thuốc bị hắn lấy mất, còn chưa hiểu chuyện gì nàng đã bị hắn đè xuống, sau đó cảm giác đắng ngắt trong khoang miệng làm nàng bừng tĩnh. Là hắn dùng miệng bón thuốc cho nàng!

Chén thuốc đã hết sạch, cũng là lúc hắn quay lưng bước đi.

- An nguy của Xứ Mặt Trời nằm trong tay cô!

  Lời hắn nói nàng biết, biết rất rõ. Nhưng nàng thực sự mệt rồi. Hắn bước ra đến cửa bổng dừng lại, buông ra một câu rồi đi mất.

- Hãy nghĩ đến cha mẹ của cô.

Cách cửa một lần nữ đóng sập lại. Câu nói như làm nàng tỉnh khỏi giấc mộng. Phải rồi nàng vẫn còn cha mẹ. Nàng hứa với mẹ là sẽ trở về. 

"Nhưng con thực sự mệt rồi, mẹ cũng không muốn con sống thế này đúng chứ!"

_

- Cháu có suy nghĩ gì không?

- Cháu sẽ làm mồi nhữ bọn chúng.

- Không được lần trước người làm mồi nhữ không phải đã bị thương sao?

Armin đứng bên cạnh xen ngang vào cuộc nói chuyện của hắn và Kenny, lần trước hắn làm mồi nhữ đã bị thương khá nặng. Tối đó Armin vốn định sẽ đi ra ngoài đón hắn nhưng nàng lại làm trể việc của anh ta vì một mần cây. Con ngựa hắn cưỡi cũng gục vì lạnh, còn hắn may mắn đã đi được đến hoàng cung phía Nam.

- Vậy ngươi có cao kiến gì sao? - Kenny ngồi trên đó đưa ánh mắt về phía Armin.

- Thần...

- Xin người hãy để thần đi! - Hắn lập lại một lần nữa.

- Lãnh chúa việc này... - Armin vốn định cản hắn lại thì bị hắn ngắt lời.

- Vì sợ chút nguy hiểm mà bỏ cuộc thì đó không phải Levi ta! Xin người chấp thuận thưa đức vua.

- Được! Tốt lắm. Levi Ackerman nhận lệnh. Chiến dịch lần này ta giao cho cháu.

_

Một nơi nào đó...

Không khí trong lành, một hồ nước trong vắt cho cả bầu trời soi mình trong đó, tiếng chim hót líu lo, tiếng của vài con sóc nhỏ đang tranh giàng hạt giẻ. Bên kia là một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách đổ mình xuống hồ nước. Dưới hồ nước thấp thoáng bóng dáng của một thiếu nữ đang đắm mình trong đó, mặc dòng nước ôm trọn cơ thể. Nàng ta nở nụ cười ma mị, liếc nhìn nam nhân đang vắt vẻo trên cành cây ở đằng xa.

- Điều tra thế nào rồi?

- Nàng ta vốn dĩ không phải đối thủ của con cáo như nàng. - Nam nhân cất giọng mĩa mai, tiện tay ngắt một cái lá bỏ lên miệng thổi một khúc nhạc.

- Ngươi là đang khen hay đang chê ta? - Đôi môi xinh đẹp của nàng ta nở ra một nụ cười thỏa mãn, tay nhẹ nhàng xoa lên bờ vai trắng mịn hồng hào, lấp ló xương quay xanh quyến rũ trong làn nước.

- Nàng nghĩ thế nào thì là thế ấy, thưa công nương xinh đẹp của ta! - Hắn đứng dậy, cúi chào nàng ta theo nghi thức hoàng gia sau đó biến mất, chỉ đề lại chiếc lá đơn độc trên cành cây nơi hắn vừa rời đi.

_

Xứ Tuyết một tháng sau...

Chính điện hoàng gia

- Các ngươi nhanh tay một chút! Ngày mai Đức vua của Xứ Nước sẽ ghé thăm mà giờ các ngươi còn lề mề ở đó.

Chính điện hôm nay náo nhiệt hơn hẵn ngày thường, lão tổng quản trèo hẵn lên bàn chỉ đạo. Đám tì nữ, nô tài chạy đôn chạy đáo để hoàn thành công việc được giao, trong lòng thầm mắng lão tổng quản đáng ghét, muốn nhanh thì xuống phụ làm đi, đứng trên đó ra oai cái gì. Tất nhiên chỉ dám mắng trong lòng, bổng lộc của bọn họ cũng là chờ lão phát.

Các vị phu nhân cũng nhanh chóng làm đẹp cho bản thân, mấy khi mới có dịp diện lên người bộ đồ đẹp, ai cũng đang nhắm lấy vị trí hoàng hậu đang bỏ trống mấy năm nay. 

Xứ Tuyết mới được thành lập 2 năm nay nhưng sức ảnh hưởng thì không hề nhỏ. Ngày mai Đức vua của xứ Nước sẽ ghé thăm Xứ Tuyết vì mục đích hòa bình. Xứ Nước nữa năm gần đây đã bị tàn phá nặng nề bởi Xứ Tuyết. Lần này đích thân người đứng đầu xứ Nước qua xứ Tuyết tức chứng tỏ Xứ Nước hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Xứ Tuyết.

~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top