Quá Khứ Đau Thương 2

36.

Thiếu niên bước đến túm lấy cổ áo Armin gằn ra từng chữ.

- Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện Armin Arlert.

Armin ánh mắt cương quyết nhìn thiếu niên nói.

- Ta nhất định sẽ thắng!

- Ngươi...

- Hoàng tử, thi đấu sắp bắt đầu!

Một tên lính từ đằng sau chạy đến, thiếu niên buông Armin ra.

- Ta biết rồi.

Nói đoạn quay lưng rời đi. Armin thở ra, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo bị nhăn nhúm cũng trở về trường đấu.

Armin đứng vào hàng, những người bên cạnh cậu đều là hoàng tử đương triều, ai ai cũng dành cho cậu ánh mắt ghét bỏ. Bất quá cậu không quan tâm. Luôn giữ cho mình hướng nhìn thẳng phía trước. Hoàng đế ngồi trên đài cao cũng hướng mắt về phía cậu sau đó lại như không có gì quay đi hướng khác.

- Các hoàng tử chuẩn bị!

Một vị tướng sĩ hô chuẩn bị, Armin cũng những hoàng tử khác bước đến vạch giới hạn. Đồng loạt đưa cung lên lắp tên ngắm bắn.

- Bắt đầu!

Tiếng hô văng lên, tất cả đồng loạt buông tay, mười mấy mũi tên cứ thế lao về phía bia. Kết quả chỉ có hai người bắn vào hồng tâm. Là Armin và thiếu niên nọ.

- Tiết tục lắp tên.

Cứ như vậy cho đến khi bắn hết mười lần, Armin và thiếu niên kia chính là hai người duy nhất không bắn lệch. Tiếp theo là lượt bắn của một số con cháu hoàng thân.

Trải qua hai canh giờ cuối cùng cũng chọn được mười người giỏi nhất, trong mười người đó có Armin và thiếu niên kia.

- Tạm nghỉ trưa, buổi chiều tiếp tục!

Hoàng đế trên cao phân phó cho thị vệ bên cạnh rồi cũng đứng lên lui vào bên trong nghĩ ngơi.

Armin cầm theo cung tên đến một góc ngồi xuống. Hôm nay cậu đều làm rất tốt, buổi chiều nay là bắn bia di động, chỉ cần cậu thắng nhất định thuận lợi trở thành hoàng tử của Xứ Hoa.

- Nghiệp chủng.

Thiếu niên nọ không biết từ đâu đột nhiên bước đến, kéo Armin từ dưới đất lên sau đó tung một nắm đấm vào mặt Armin. Cậu loạng chuạng rồi ngã xuống, đưa tay lên lau đi vệt máu trên miệng. Cậu ngước mặt lên, theo sau thiếu niên còn vài hoàng tử nữa, bọn họ đều lạnh lùng nhìn cậu.

- Ngươi thứ nghiệp chủng, ta đánh chết ngươi.

Nói đoạn liền nhào đến đè Armin xuống mặt đất không ngừng đấm vào mặt cậu. Armin bị bất ngờ đến lúc nhận thức ra cũng bị đánh đến choáng váng. Mấy hoàng tử phía sau đều bị hành động này của thiếu niên kia hù cho hoảng sợ, một người nhìn không nổi liền đi đến kéo thiếu niên kia ra.

- Hoàng huynh, đừng đánh nữa, huynh hà cớ gì phải làm bẩn tay mình.

Thiếu niên cho là phải liền buông Armin ra, hừ một cái đầy tức giận. Hoàng tử nọ cảm thấy thiếu niên không vui liền ra sức nịnh nọt, nếu để thiếu niên kia nghĩ hắn với Armin có gì đó nhất định những ngày tháng sau này sẽ khó sống.

- Hoàng huynh, huynh đừng giận, không phải tay của nó rất giỏi bắn cung sao, chi bằng hủy tay của nó đi, để xem sau này nó làm thế nào bắn cung được nữa.

Hoàng tử nọ đứng nói thì thầm với thiếu niên, khuôn miệng thiếu niên cũng cong lên.

- Các ngươi giữ nó lại cho ta, ta hôm nay phải hủy đi tay nó.

Mấy hoàng tử khác trán đổ mồ hôi, bất quá bọn họ cũng không thể không nghe lời, liền bước đến phía Armin.

- Đừng, đừng hủy tay ta, đánh ta cũng được, đừng hủy tay ta.

Armin vùng vẫy muốn thoát ra, bất quá đám hoàng tử người đông hơn, chật vật một chút cũng giữ chặt lấy Armin, đưa hai bàn tay cậu ra trước.

Thiếu niên kia nở một nụ cười chết chóc, bước đến trước mặt Armin giơ chân lên giậm mạnh xuống bàn tay của cậu sau đó di xuống mặt đất.

Armin kêu lên đau đớn, miệng vẫn không ngừng xin đừng hủy tay. Bất quá càng nghe tiếng la hét của Armin thiếu niên kia càng hưng phấn dùng lực cũng càng mạnh hơn.

Armin đau đến muốn ngất đi, đột nhiên từ đằng sau có một mũi tên bay đến, mũi tên lướt qua mặt thiếu niên kia, cậu ta hoảng hốt né sang cũng rời đi bàn tay nay đã rớm máu của Armin. Đám hoàng tử đang giữ Armin cũng vội buông cậu ra, Armin được thả ra theo phản xạ cũng thu mình lại một chỗ.

Thiếu niên nọ sau khi bình tĩnh lại liền tức giận hét lên.

- Kẻ nào?

Không ai trả lời, thiếu niên nọ càng tức giận, vị hoàng tử đứng bên cạnh thiếu niên kia lau mồ hôi lên tiếng.

- Hoàng huynh, chúng ta đi thôi, nếu để người khác phát hiện ra sẽ phiền phức.

Đám hoàng tử kia cũng kéo nhau chạy đi, vốn dĩ là đứa con không được công nhận, nhưng đột ngột phụ hoàng lại muốn công nhận cậu ta, như vậy có bị ngu cũng đoán ra phụ hoàng nhất định nhìn trúng cậu ta rồi, để phụ hoàng phát hiện mình bắt nạt cậu ta nhất định không sống yên. Thiếu niên nọ đề phòng lùi lại một bước, lại liếc nhìn Armin lần nữa sau đó mới chạy đi.

- Armin, ngươi không sao chứ.

Đợi cho đám hoàng tử kia chạy đi hết, từ trong đám cỏ một thiếu niên có khuôn mặt không mấy cảm xúc cầm theo một cây cung bước đến đỡ lấy Armin.

Cậu ta nhìn bàn tay đã rớm máu của Armin thoáng giật mình, bị bắt nạt cũng thảm quá rồi.

- Ngươi không sao chứ, để ta xem.

Armin không được tự nhiên rút tay lại, trong đầu cứ có suy nghĩ, người này là ai, hắn quen mình sao hay sao lại giúp mình. Người ta đánh câu, cậu còn thấy bình thường, đằng này hôm nay tự nhiên có người ra giúp đỡ cậu cảm thấy hoàn toàn không bình thường. Cứ giống như một người bình thường ăn cơm thừa canh cặn hôm nay đột nhiên có người cho người sơn hào hải vị, ngươi sẽ có cảm giác ăn vào sẽ đau bụng.

Người kia kiên quyết muốn xem thử tay của Armin bất quá cậu không muốn, một hai rút tay về. Thiếu niên nọ đột nhiên nói.

- Nếu không muốn bàn tay này bị phế thì mau ngồi im.

Armin bất giác khựng lại, người kia giằng tay của Armin ra xem xét. Từ trong người lấy ra một lọ thuốc rắc lên vết thương trên tay cậu. Armin đau đến chảy nước mắt lại muốn đen tay về nhưng người kia nắm rất chặt tay cậu không cho rút về. Người đó nói.

- Tay này của ngươi xem ra cũng rất may mắn. Chưa tổn thương đến kinh mạch, bất quá không được dùng sức trong một thời gian. Cuộc thi chiều nay e là...

Armin nhíu mày. Không được dùng sức? Chiều nay chính là lúc quyết định số phận hai mẹ con cậu, một câu nói của người này có thể ngăn cản sao? Armin rụt tay về, đứng thẳng lên. Người kia bị hất văng xuống đất.

- Đây là chuyện của ta!

Nói đoạn liền rời đi, người kia dưới đất nói với theo.

- Ngươi bị ngốc sao, tay của ngươi sau này đừng mong làm gì nữa!

Armin khựng lại ánh mắt mơ hồ mang vài tia bất đắc dĩ, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Sau đó lại tiếp tục bước đi, người kia thở dài lấy từ trong người ra một lọ thuốc khác, ném về phía Armin.

- Bắt lấy!

Armin xoay lại, lọ thuốc rơi vào ngực liền nhanh tay đỡ lấy. Ánh mắt khó hiểu nhìn người kia.

- Ý ngươi là gì?

- Thủ Cốt Hoàn, trước trận đấu bôi lên, tay ngươi sau này có cơ hội cứu.

Nói đoạn người kia cũng xoay lưng bước đi, Armin vẫn mờ mịt không hiểu.

- Ngươi tại sao muốn giúp ta? Ngươi có mục đích gì? Ngươi là ai? Ngươi...

- Dừng lại!!

Người kia quay lại cắt lời Armin, đỡ trán thở dài. Sau đó từng câu giải đáp thắc mắc của Armin.

- Ta thấy tội nghiệp ngươi, ta là con của thái y, ta là thầy thuốc. Ngươi hỏi nhiều như vậy có phải hay không sợ ta trả lời không hết.

Armin cười lạnh, cuộc đời cậu chính là sống nhờ thương hại của người khác, sống nhờ lòng nhân từ không muốn đụng vào thứ như cậu, sống nhờ những trận đòn roi.

Armin giờ lọ thuốc lên đối người kia chắp tay.

- Đa tạ ơn cho thuốc, tại hạ sau này nhất định báo đáp.

Armin xoay lưng rời đi, chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn thiếu niên kia nhíu mày.

- ...ngươi tại sao biết tên ta??

Người kia gãi đầu cười cười. Thực ra chuyện ngoài bãi luyện tập đã bị thiếu niên nhìn thấy, Armin ngoài bãi luyện tập bỏ hoang bị hoàng tử kia bắt nạt toàn bộ đều nhìn thấy, trong lòng liền cảm thấy thương cảm. Bản thân vốn là hoàng tử của một nước lại phải đi dành lấy cái vị trí vốn thuộc về mình.

Chuyện hoàng đế muốn công nhận lại hoàng tử này vốn được giữ bí mật, bất quá trong một lần theo cha vào cung thiếu niên này đã nghe lỏm được, từ đó luôn kiếm cớ theo cha vào cung để điều tra hoàng tử xui xẻo kia, xem thử có phải hắn xấu xí đến mức cha hắn cũng không muốn hắn không?

Một lần ở dược phòng bồi lão cha chế thuốc, thiếu niên sau đó đau bụng, liền chạy đi giải quyết, không biết chạy thế nào liền lạc vào một khu rừng, thiếu niên lúc đó không suy nghĩ nhiều, nhanh chân kiếm một chỗ giải quyết. Xong xuôi liền muốn quay về, bất quá liền nghe thấy tiếng động, chạy một hồi liền thấy một đám người đang tụ tập đạp thứ gì đó, thiếu niên nhanh chóng nấp vào một bụi cây lén nhìn.

Đám người bên kia có một người mặc đồ rất đẹp, nhìn là biết thân phận không bình thường, thiếu niên ở trong bụi cây loáng thoáng nhìn thấy huy hiệu hoàng gia trên ngực trái của người mặc đồ đẹp kia liền đoán đây là một vị hoàng tử. Nhưng mà hoàng tử lại đem một đám người đến đây làm gì? Ai ngờ vừa thắc mắc xong đám người kia dừng lại. Bọn họ tản ra, từ dưới đất xuất hiện một thằng nhóc tầm tuổi mình, thiếu niên nọ thoáng chốc giật mình, thằng nhóc kia nằm dài dưới đất, không ngừng thở dốc, cả người đầy vết thương, tay chân đều là huyết nhục mơ hồ, miệng mũi toàn là máu, thật thảm không nỡ nhìn. Thiếu niên ngồi trong bụi cây thầm thương cảm, rốt cuộc thằng nhóc xui xẻo này làm gì mà để bị đánh đến sống dỡ chết dỡ.

Thiếu niên sau đó suy nghĩ lại, người ta dù sao cũng là hoàng tử, mình là phận dân đen, dính dáng đến bọn họ kiểu gì cũng mang hoạ, tốt nhất nên lánh đi, dù sao bị đánh cũng không phải mình. Thiếu niên gật đầu, giả điếc giả mù muốn rời đi bất quá vừa mới định rời đi liền nghe thấy tiếng nói bên kia.

- Hoàng huynh, chúng ta cũng không thể đánh chết nó được. Nhỡ đâu phụ hoàng biết...

Một người mặc đồ đẹp không kém bước đến gần người mặc đồ đẹp kia e dè nói. Trên ngực cũng có huy hiệu hoàng gia, lại một hoàng tử nữa. Người mặc đồ đẹp kia giống như bị mất hứng liền hất tay ra, mặt đầy tức giận.

- Ngươi sợ thì mau cút cho ta.

Người mặc đồ đẹp không kém kia âm thầm lùi lại một bước, không dám nói thêm gì, người mặc đồ đẹp kia hài lòng bước đến gần thằng nhóc kia đạp đạp vào người nó, thằng nhóc bị đạp trúng chỗ bị thương liền có người lại. Người mặc đồ đẹp kia nhếch mép cười.

- Ngươi sau này đừng hòng luyện bất cứ võ thuật gì nữa. Coi chừng ta phế nốt chân kia của ngươi. Định vượt qua ta? Nằm mơ!

Nói đoạn phất áo quay lưng đi, người mặc áo đẹp không kém kia cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.

Thiếu niên ngồi trong bụi cây nín thở. Phế chân của một người chỉ vì hắn vượt qua mình, tên hoàng tử này rốt cuộc còn là người không? Thật mất hết nhân tính. Thiếu niên đang suy nghĩ lung tung, liền nhìn thấy có một người bước đến chỗ thằng nhóc, mắt rớm nước nói.

- Hoàng tử... người...

Thiếu niên trong bụi cây thất kinh. Hoàng tử? Hoàng tử hả? Có lộn không? Xứ Hoa thiếu cái gì thì thiếu chứ tuyệt đối không thiếu tiền, làm sao hoàng đế lại để hoàng tử của hắn chịu khổ thế này?

Không lẽ đây là hoàng tử không được công nhân kia...

Người phụ nữ đó chỉ nhìn nó khóc lóc, đỡ nó dậy tránh đụng vào vết thương của nó. Nó nhịn đau không kêu lên, mỡ miệng khó khăn nói.

- Nhũ mẫu, chuyện này không được để mẫu phi biết!

Sau đó thì nó được người phụ nữ kia đem đi. Thiếu niên ngồi thất thần trong bụi cỏ, không để ý đằng sau có một bóng người bước đến.

- Thì ra là trốn ở đây!!

Thiếu niên quay lại, mắt trợn ngược nhìn người đằng sau, hoảng hốt ngã xuống.

~~~~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top