PHẦN 2 | QUÁ KHỨ

Bắt Đầu Một Âm Mưu
----o----

33.

Hắc y nhân ngồi trên ghế tay phe phẩy quạt nhìn Tể Tướng bên kia khuôn mặt hết trắng rồi đến xanh rồi đen kịt lại. Ông ta tức giận ném cuộn giấy xuống bàn. Hắc y nhân vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

- Các ngươi tưởng chỉ với mãnh giấy nát này mà có thể uy hiếp ta sao?

Hắc y nhân từ tốn cầm cuộn giấy lên, cuốn lại cẩn thận. Miệng tươi cười nói.

- Mãnh giấy này đối với ngài là nát nhưng đối với Hoàng đế mà nói, không hề nát!

- Ngươi...các ngươi muốn gì?

Hắc y nhân thở ra một hơi, đứng lên đi một vòng.

- Dạo này đang có thổ phỉ xâm lược biên giới phía nam. Hay là ngài Tể Tướng đây cũng giúp đỡ một chút.

Hắc y nhân nói đoạn dừng lại, quay về đối mặt mới Tể Tướng nói tiếp.

- Ngài Tể Tướng cảm thấy thế nào?

- Các ngươi rốt cuộc là ai?

- Ta không phải người Xứ Tuyết. Với lại mục đích của chúng ta giống nhau, ngài Tể Tướng cũng không bị thiệt hại gì!

- Ta cần thời gian suy nghĩ!

- Được được. Làm gì thì cũng cần suy nghĩ thật chu đáo. Bất quá bọn ta cũng không có nhiều thời gian. Hẹn ba ngày sau gặp lại.

Nói đoạn liền như không khí mà biến mất. Tể Tướng đứng bật dậy chạy ra nhìn trước nhìn sau, ông ta tức giận liền ném cuộn giấy nọ vào lò sưởi.

...

- Lệnh Bà, người hôm nay còn mệt không?

Sasha giúp nàng chải đầu tiện thể hỏi thăm nàng một chút. Mikasa trở về cũng hơn ba tháng, sức khỏe cũng ổn định hơn rất nhiều. Đau nhức cũng hầu như không còn, thang thuốc của bà lão kia quả nhiên thần kỳ.

- Ta không sao! Chúng ta đến Phượng Hoàng Cung thỉnh an hoàng hậu nương nương!

Sasha khịt mũi nhưng sau đó cũng đỡ nàng đi xuống.

Phía cầu thang đối diện Xue Xi cũng đang được hầu gái đỡ xuống. Đợi đi xuống đến đại sảnh, Mikasa liền cúi đầu hành lễ với Xue Xi.

- Lãnh Phi vạn an.

- Thứ Phi mau đứng dậy.

- Tạ ơn Lãnh Phi.

- Thứ Phi đây là đang đi đâu vậy?

- Ta đến Phượng Hoàng Cung thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Xue Xi nghe vậy cũng tươi cười hướng Mikasa nói.

- Thật trùng hợp, ta cũng muốn đến Phượng Hoàng Cung. Nếu đã vậy chi bằng chúng ta cùng đi.

- Lãnh Phi đã mở lời sao ta dám không tuân.

Mikasa đưa tay mời Xue Xi đi trước, bản thân mình cũng đi theo sau.

Dạo này Xứ Tuyết liên tiếp có thổ phỉ xâm lược, công việc của Levi cũng càng lúc càng chất cao như núi, hằng ngày đều ăn ngủ bên Bộ Binh. Đã vậy ngày hôm qua phía biên giới tình hình chuyển biến xấu, hắn cùng Armin cũng đã sớm rời khỏi.

Xue Xi từ hôm qua đến giờ vẫn lo lắng không thôi. Tâm trạng hôm nay cũng ảnh hưởng ít nhiều. Mặt khác Mikasa vẫn bình thường sinh hoạt.

- Lãnh Phi đang có chuyện phiền lòng sao?

Xue Xi thoáng dao động, khuôn mặt mang chút lo lắng quay sang Mikasa đang đi bên cạnh.

- Ta lo cho Lãnh Chúa.

- Lãnh Phi đừng quá lo, Lãnh Chúa chắc chắn sẽ không sao.

Mikasa trên môi ẩn ẩn ý cười, nàng tin hắn sẽ mạnh khỏe trở về. Xue Xi nhìn thấy Mikasa biểu tình không hề lo lắng cũng cúi đầu xuống, nở một nụ cười.

Xue Hua khẽ liếc nhìn Xue Xi đằng trước một cái. Nàng ta lười biếng gáp dài. Sasha bên cạnh nhìn Xue Hua không nhịn được thở dài. Cái người này thực sự là công chúa thật sao? Thay đổi cũng thật nhanh.

Bốn người cứ thế đi bộ nữa khắc sau cũng đến được Phượng Hoàng Cung.

Bọn họ vừa đến cũng đúng lúc gặp các vị phu nhân khác. Tuy chưa chính thức được tấn phong nhưng theo vai vế cũng cao hơn Mikasa và Xue Xi một bậc. Cả hai cúi đầu hành lễ. Vài vị tươi cười nói miễn lễ bất quá cũng có vài vị không thèm quan tâm.

Đoàn người theo vào sãnh chính, ngồi lên ghế của chính mình. Mikasa và Xue Xi được an bài ngồi ở hàng ghế đằng sau. Hoàng hậu nương nương vẫn chưa xuất hiện.

Đã đợi hơn hai khắc vẫn chưa thấy hoàng hậu đâu, một vị phu nhân tức giận đứng lên nói.

- Nếu hoàng hậu nương nương sức khỏe không tốt ta cũng không tiện làm phiền, cáo lui.

Vị phu nhân này dạo này đang được hoàng đế sủng ái, đã sớm được chuyển lên trung viện. Việc được tấn phong chỉ là chuyện sớm muộn. Vị phu nhân này cũng đặc biệt ngứa mắt Leona.

- Ta chỉ thử lòng các ngươi một chút, mới đó đã có người không chịu nổi.

- Hoàng Hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

Vị phu nhân kia vừa định quay lưng đi, Leona đã từ trong đi ra. Cả đại sảnh liền hướng Leona hành lễ, vị phu nhân nọ cũng miễn cưỡng cúi đầu sau đó lại ghế của mình ngồi xuống.

- Hôm nay đến cũng thật đông đủ.

Leona nhìn xuống một lượt rồi vẫy mama tổng quản đến.

- Ngươi mau dâng loại trà mới mà hoàng đế mới ban thưởng lên cho mọi người nếm thử.

Mấy vị phu nhân ngồi bên dưới cũng nghe đến ngứa tai, gai mắt. Cũng bởi vì Leona luôn được hoàng đế ban thưởng toàn hàng cống phẩm thượng hạng. Mỗi lần như vậy đều khoe mẽ với bọn họ. Thật làm bọn họ tức chết.

Ngay sau đó, đám hầu gái cũng từ nhà trong đi ra, trên tay bưng theo trà cùng điểm tâm. Quả nhiên là trà thượng hạng, mùi thơm thanh nhẹ mới đó tràn ngập căn phòng.

Leona ở trên đưa tay mời, mọi người ở dưới cũng nâng tách lên uống thử.

Trà này có màu đỏ cam, uống vào có vị bùi bùi sau đó là vị chua thanh cuối cùng dư vị còn sót lại là vị ngọt ở đầu lưỡi.

- Quả nhiên là trà ngon.

Vài vị phu nhân không nhịn được thốt lên. Leona mỉm cười nhìn bọn họ.

- Các ngươi thật biết thưởng thức.

Leona liền nhìn qua phía Athena, nàng ta không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ ngồi im lắng nghe. Leona trong lòng cảm thấy có chút không vui.

- Quý phi tại sao không nói chuyện.

Athena thoáng giật mình, quay lên phía Leona nhẹ cười.

- Thần thiếp không biết ăn nói, chỉ lo ảnh hưởng đến tâm trạng nương nương.

Leona lúc này mới thoải mái che miệng cười.

Nói chuyện được một khắc, các vị phu nhân cũng xin cáo lui. Cuối cùng chỉ còn sót lại Mikasa và Xue Xi. Vốn cả hai cũng định trở về, Leona ở trên liền gọi lại.

Dù sao cũng là cháu dâu, phải tiếp đãi tốt một chút. Leona nhìn sang Mikasa giả bộ quan tâm.

- Ta nghe nói ngươi mới sảy thai, sức khỏe hiện đã tốt hơn chưa?

Mikasa bị động vào vết thương lòng liền có chút sựng người. Cảm giác thương tâm lại ngập tràn gương mặt.

Sasha bên cạnh tức giận nhưng vẫn là ráng nhịn xuống, chuyện này vốn dĩ ở Tuyết Cung là điều cấm kỵ, Levi hắn cũng không cho phép bất cứ ai nhắc đến. Nhưng hoàng hậu nương nương này lại cố tình khơi gợi, thật đáng chửi.

Mikasa cơ miệng cứng nhắc, không nói lời nào. Leona ngồi phe phẩy quạt trong tay cười xảo quyệt, bà ta hoàn toàn có thể trách tội Mikasa vô lễ. Xue Xi bên cạnh nhìn thấy Leona càng mất kiên nhẫn, lại lén nhìn Mikasa đang bất động. Leona vốn định mở miệng thì đã có người lên tiếng trước.

- Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thần hiện sức khỏe đã ổn định.

Leona nhìn Mikasa ồ một tiếng. Ta còn tưởng ngươi bị câm luôn rồi.

- Nếu như không còn gì nữa, thần xin phép cáo lui.

Leona cũng không còn lý do gì giữ bọn họ lại đành cho lui. Bản thân lại luyến tiếc nhìn loại trà thượng hạng này, vì để thị uy mà cũng dùng sắp hết.

Mikasa trở về đến Tuyết Cung liền đi vào phòng, Sasha cũng nhanh chân chạy vào nhưng lại bị nàng đuổi ra. Sasha khép cánh cửa lại tức giận mắng hoàng hậu kia.

- Yêu nữ, mặt khỉ, độc ác, chết không toàn thây...

Sasha từ trên lầu bước xuống mắng chửi liên hồi, bất kể nhớ được bao nhiêu câu để mắng người đều mắng ra một lượt. Đi một hồi liền ngửi được một mùi thơm. Nàng ta liền đi theo mùi thơm vào trong nhà bếp.

- Ying Hua?

Ying Hua đang quạt lửa liền nhìn thấy Sasha đi vào, Ying Hua ngạc nhiên ngước lên.

- Là ta, có chuyện gì?

- Cô đang làm gì vậy?

Ying Hua tiếp tục quạt lửa.

- Ta làm điểm tâm.

- Ta biết ngay mà.

Sasha tươi cười chạy đến mở nắp nồi, khói từ trong nồi bốc lên nghi ngút. Ying Hua cũng bất ngờ mà lui về sau vài bước, ngơ ngác nhìn Sasha tự nhiên hơn ở nhà vào phá chuyện của mình. Bên trong nồi hấp mấy cái bánh đủ hình thù còn nhìn loáng thoáng bên trong cái bánh có một chút màu đỏ đang hiện lên, trong rất ngon mắt.

Ying Hua tức giận dành nắp lại, dậy xuống nồi.

- Cô làm gì vậy hả, như thế bánh sẽ bị sượng.

Sasha bĩu môi, Ying Hua thì vẫn đang rất tức giận.

- Cô đi ra ngoài đi.

- Ta xin lỗi, ta cũng không biết, không biết thì không có tội đúng không?

Sasha cười hì hì nói, Ying Hua bên kia thở dài. Không thèm quan ttâm kẻ phá rối kia nữa. Sasha biết Ying Hua không chấp mình nữa liền đi đến.

- Cô làm bánh gì vậy?

- Bánh nhân đậu đỏ!

Sasha ồ lên, sau đó sáp lại người Ying Hua.

- Cô có thể dạy ta làm không?

Ying Hua thêm củi vào bếp nói.

- Hậu đậu như cô làm được không?

- Cái gì nói ta hậu đậu, tất nhiên là ta làm được.

Ying Hua ngước lên nhìn Sasha đang vỗ ngực đầy quyết tâm.

- Được, ta dạy cô!

Một lúc sau...

- Đồ ngốc, ta nói cô lấy đường trộn sao lại lấy muối.

- Cũng đâu thể trách ta, tại hai cái loại gia vị đó giống nhau quá.

Ying Hua hừ một tiếng.

- Lấy đậu khác đi ngâm đi.

Sasha gật đầu lấy đậu bỏ ra chậu ngâm.

- Này Ying Hua, như thế này vậy bỏ nhân chỗ nào?

Ying Hua nhìn qua phía Sasha thấy cái khuôn nàng ta cầm nhét đầy bột bên trên còn cố gắng nhét thêm nhân, tạo thành một hỗn hợp không dám nhìn.

- Cô...cô có phải muốn chọc tức ta không?

Ying Hua đen mặt vơ đại củ khoai tây bên cạnh ném Sasha một cái.

- Ta cũng không cố ý, cô chỉ từ từ thôi chứ.

Ying Hua ném giận.

- Đây là lần cuối cùng, nhìn cho kỹ.

Ying Hua lấy một khuôn hình vuông nhỏ đặt xuống bàn, quét vào trong khuôn một ít dầu ô liu. Lại múc một thìa bột cho vào dàn đều trên khuôn, ở giữ khuôn có một chỗ trống, Ying Hua múc thêm một ít đậu đỏ đã giã nhuyễn vo tròn đặt vào giữa lại lấy thêm một ít bột che lại. Sau đó lấy miếng gỗ nhỏ bên cạnh gạt miệng khuôn cho bột dàn đều theo hình dáng khuôn. Cuối cùng úp khuôn lại gõ mạnh một cái, cái bánh nhỏ rời khỏi khuôn, mang theo một bông hoa bên trên.

Sasha há miệng khâm phục vỗ tay không ngừng.

- Oa, giỏi quá, cô làm lại lần nữa đi, ta vẫn chưa nhìn kỹ.

Ying Hua khóe miệng giật giật.

- A a, ta biết sai rồi đừng đánh ta nữa. Ying Hua tha cho ta.

Tiếng la hét từ nhà bếp truyền đến tận đại sãnh, mấy hầu gái cạn lời lắc đầu ngán ngẩm. Từ khi Sasha đến đây, lâu đài này cũng trở nên thật huyên náo.

Bận rộn cả ngày Sasha bưng thành quả cả ngày bận rộn của mình lên nhà chính. Đám hầu gái hiếu kỳ quây quanh Sasha nhìn dĩa điểm tâm kinh ngạc nhìn.

Từng chiếc bánh như trong suốt, có thể nhìn xuyên qua, bên trong còn có một nhân hình tròn màu đỏ. Đám hầu gái nuốt nước miếng hỏi.

- Thứ này là gì mà thần kỳ vậy?

Một hầu gái không nhịn được vươn tay đến liền bị Sasha đánh cho một cái, hầu gái nọ rụt tay về nói.

- Này là thứ gì vậy?

- Đây là gì hả? Chính là thiên thần giữa đại dương!

- Thiên thần giữa đại dương? Là thứ gì?

- Các ngươi phiền quá, xuống bếp hỏi Ying Hua đi, món này là cô ta làm.

- Thật hả? Xuống bếp xuống bếp!

Nói đoạn cả đám kéo nhau chạy xuống bếp. Sasha cười nham hiểm sau đó mang điểm tâm lên phòng.

Ying Hua trong bếp vốn định thu dọn một chút sau đó đem số bánh bị Sasha làm hư đi chia cho mọi người cùng ăn, còn số bánh mình làm sẽ cất vào hầm băng, đợi người đó trở về cho hắn nếm thử. Vì loại bánh này là món ăn truyền thống của Tây Vực, bảo quản lại được rất lâu, càng để lâu hương vị càng đặc biệt.

Nhưng Ying Hua chưa kịp cất đi đã thấy đám hầu gái từ nhà trên kéo xuống. Căn bếp này vốn bình thường không có ai dùng sao đột nhiên hôm nay bọn họ lại kéo xuống đây?

- Oa, thơm quá. Cho bọn ta ăn với nào!

- Các ngươi...

Còn chưa để Ying Hua cho phép đã nhào vào tranh nhau ăn. Nhìn dĩa bánh còn chưa kịp cất đi cũng bị bọn họ một hơi ăn hết. Ngoài a đầu đó còn ai vào đây, Ying Hua tức giận hét lên.

- Sasha, ta sẽ nhớ món nợ này!!

~~~~~~

Ù uôi, hôm nay đã là trung thu rồi đấy à? Hì chúc các bạn trung thu vui vẻ nhé :vvv

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top