Nhận Ra
27.
Lão thái y bắt mạch xong liền kê một đơn thuốc đưa cho hầu gái đi bốc.
- Lãnh Phi chỉ đơn giản mệt mỏi quá độ, mới ngất đi, hoàn toàn không bị gì cả.
Lão thái y từ tốn bước ra, liền thấy Sasha đang đi qua đi lại.
- A đầu ngươi lại làm sao vậy?
Sasha nhìn thấy lão thái y càng buồn phiền hơn.
- Lệnh Bà bị té xe, Lãnh Chúa đem người đi đến giờ vẫn chưa quay lại.
Lão thái y thất kinh, không phải xe ngựa được kiểm tra cẩn thận lắm sao. Muốn té từ trên xe xuống nếu không phải kẻ ra tay là cao thủ thì chỉ có thể tự mình nhảy xuống, vì lan can trên xe ngựa rất cao.
- Là thật sao?
- Ngươi thấy ta giống người sẽ đem tính mạng của Lệnh Bà ra đùa lắm à!
Lão thái y cười cười.
- Ha...mà ngươi cũng đừng quá lo, có Lãnh Chúa ở bên nhất định không sao.
- Ngươi nói cũng phải...
Sasha vịn bàn ngồi xuống, lão thái y cũng đi đến ngồi xuống. Sasha rót một tách cho lão thái y, một tách cho mình bưng lên uống một ngụm. Sau đó nàng ta như suy nghĩ gì đó lại nhảy ngược lên.
- Nhưng mà làm sao bảo ta không lo cho được chứ.
Lão thái y tay cầm ly trà giật mình suýt té. Sasha lại nói tiếp.
- Sáng hôm nay ta đã thấy Lệnh Bà rất lạ rồi, biết trước ta đã nói cho Armin để hắn nói cho Lãnh Chúa. Nhưng mà cái tên đó mấy ngày hôm nay chạy đi đâu mất ta còn không thấy mặt mũi hắn.
Lão thái y thở ra cầm tách trà lên uống một ngụm, ở chung với a đầu này lâu nhất định sẽ bị nàng ta hù cho tim vọt ra ngoài mà chết. Nhưng nhìn Sasha thế này rất giống con trai ông ta, cũng là một người thẳng thắn, suy nghĩ đơn giản, lại hiểu lòng người. Lão thái y sau đó cười cười. Sasha khó hiểu quay lại nhìn.
- Ngươi cười cái gì?
- Ta cảm thấy ngươi với con trai ta nhất định rất hợp nhau.
- Hợp nhau cũng không được!
Giọng nói không quá trầm nhưng ngữ khí thì rất dọa người vang lên. Sasha với lão thái y nổi gai ốc ớn lạnh nhìn ra ngoài. Armin cũng từ ngoài bước vào nhà bếp.
Lão thái y liền đứng lên hành lễ. Sasha thở phào sau đó tức giận mắng.
- Ngươi bị bệnh sao? Hù ta sợ chết khiếp. Giọng nói của ngươi từ bao giờ mà trở nên đáng sợ vậy hả.
Armin mặt đầy hắc tuyến, không nói một lời đi đến bàn ngồi xuống cầm tách trà của Sasha lên uống.
- Ngươi có tin ta ngay lập tức đuổi ngươi vào hậu viện không?
Sasha xanh mặt, bị đuổi vào hậu viện nhất định sẽ rất thảm. Mấy hầu gái trong hậu viện mà Sasha quen đều rất khổ sở, còn bị bắt nạt đủ điều.
- Ta...ta...
Sasha bị dọa cho xanh mặt, đứng im một chỗ không nhúc nhích. Armin bấy giờ mới nguôi ngoai.
- Lại đây rót trà cho ta, đứng đó làm gì?
Sasha là a hoàn cận thân của chủ tử mấy việc này vốn dĩ không phải nàng ta làm, nhưng hiện tại Sasha cái gì cũng không nhớ, chỉ sợ không làm theo Armin thực sự sẽ đuổi nàng vào hậu viện.
Sasha run rẩy bước vào trong, Armin thấy vậy liền quát.
- Ngươi muốn đi đâu?
- Ta...ta đi lấy tách cho ngươi.
Armin chỉ vào cái tách trên bàn.
- Rót vào đây!
- Nhưng cái tách đó là của t...
Lời còn chưa nói xong đã bị ánh nhìn như dao găm của Armin phóng qua. Sasha ngậm miệng bước đến rót trà vào tách.
Armin cầm tách trà lên một lần nữa uống cạn. Anh ta đặt mạnh ly trà xuống bàn, Sasha bên cạnh giật mình một cái.
Armin liếc qua phía lão thái y định nó gì đó, bất quá một thì vệ từ ngoài chạy vào ghé tai anh ta thì thầm. Armin nghe xong ánh mắt gợn sóng, đứng lên rời đi.
Sasha đợi cho Armin đi khuất mới ngồi xuống ghế vuốt ngực tự trấn an.
- Tên đó bị làm sao vậy?
Lão thái y cũng thở phào ngồi xuống, liền nhìn thấy Sasha rót trà ra uống. Ông ta muốn nói gì đó lại thôi. Trong lòng suy nghĩ, người trẻ tuổi thật khó hiểu.
Ngoài phòng khách, Ying Hua từ trên lầu bước xuống nhìn thấy Armin đen mặt từ trong bếp bước ra, nhưng trên khuôn mặt cáu kỉnh đó lại mang vài tia mệt mỏi, bất quá Armin dường như ngụy trang rất giỏi người bình thường đều khó có thể nhận ra, Ying Hua nhanh chóng hành lễ nhưng Armin vốn không nhìn thấy cứ như thế lướt qua. Ying Hua ngước lên nhìn theo bóng lưng Armin suy nghĩ miên man sau đó bước vào trong bếp.
Sasha nhìn thấy Ying Hua liền đứng lên.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì, Lãnh Phi đã tỉnh lại, ta đi lấy trà cho người.
Sasha bước đến tủ phía sau lấy ra ấm trà mới sau đó vẫy Ying Hua lại.
- Lãnh Phi nhà ngươi muốn loại trà nào ngươi tự pha đi, ta không biết.
- Được, ta tự làm.
Lão thái y bên kia tự thấy bản thân thừa thải, cầm tách trà lên uống thêm một hớp liền cáo từ.
...
Armin dừng ngựa trước căn nhà nhỏ của hai bà cháu thầy lang nọ, chạy vào trong nhà liền thấy một bé gái bước ra từ gian nhà trong trên tay bưng một thau nước.
- Quan nhân ở bên trong.
Bé gái không hề mất tự nhiên nhìn Armin nói. Armin thoáng khó hiểu nhìn bé gái nọ tiếp tục bưng chậu nước ra ngoài, đã thế Armin còn chưa nói gì hết đã biết anh ta đến tìm hắn.
Armin vén tấm rèm củ kỹ bước vào, nhìn thấy hắn đang ngồi bất động, nàng nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc. Armin chắp tay hành lễ.
- Lãnh Chúa.
Hắn vẫn trầm ngâm không phản ứng. Armin thở dài quay ra ngoài, nhìn quanh một vòng căn nhà liền thấy hai bà cháu thầy lang đang rất bình thường ngồi đan len. Nghe đến hai từ Lãnh Chúa cũng không hề dao động. Bấy giờ thị vệ đã vây kín căn nhà nhưng vẫn không hề gây áp lực gì cho hai bà cháu nọ.
- Bà ơi!
Armin bước lại gần bà cụ ngồi xổm xuống. Bà cụ tay vẫn đan len, đầu vẫn cúi gằm trả lời.
- Chuyện gì?
- Lệnh Bà bên trong xảy ra chuyện gì?
- Cô ta bị xảy thai, thân thể bị thương một chút, xương cốt không ảnh hưởng gì.
Quả nhiên thầy lang giỏi nhìn qua một chút có thể đoán được nàng là bị ngã xe, nhưng dường như bà lão này có gì đó rất thần bí Armin nhìn thế nào cũng không đoán ra được.
Nhưng chuyện bây giờ vẫn phải đưa hắn cùng Mikasa trở về. Đang định nói thì bé gái bên cạnh liền lên tiếng.
- Vị tỷ tỷ bên trong vẫn phải ở lại đây vài ngày, nếu vị quan nhân này không chờ được có thể trở về trước.
Armin một lần nữa bất ngờ nhìn bé gái kia, nó lại cười nói tiếp.
- Cái này là vì an toàn thôi, mới lấy thai lưu không nên di chuyển quá nhiều, sẽ ảnh hưởng sau này.
Armin nhìn con bé suy nghĩ, liệu có phải nó là yêu tinh không, nghĩ cái gì cũng biết, lại ăn nói lưu loát không hề kiêng dè. Armin thu lại biểu tình trên mặt nói.
- Không cần, ta đợi được.
Nói đoạn liền đứng lên đi ra ngoài sân. Nếu anh ta ở lại lâu trong đó nhất định trong lòng có bao nhiêu bí mật cũng bị tiểu yêu tinh kia đọc được hết.
- Ngươi trở về bao lại với bệ hạ. Ta với Lãnh Chúa ba ngày sau sẽ trở về.
Thị vệ trên mái nhà lập tức nhận lệnh, thoát một cái đã không thấy mặt mũi. Armin thở dài đi lòng vòng quang sân.
Levi ngồi ở trong phòng nhìn nàng bất động trên giường. Đột nhiên mở miệng.
- Xuống đây.
Dứt lời, một ám vệ mặc đồ đen, che khăn kín mặt hạ xuống, quỳ dưới đất.
- Gọi Armin vào đây, còn ngươi...
Armin ngay sau đó liền chạy vào.
- Lãnh Chúa, người có gì căn dặn.
- Mau đi điều tra chuyện này.
- Thần đã tra ra một thái giám chăn ngựa đã nhận tiền sau đó trộn men bột vào cỏ của ngựa, bất quá hắn đã bị diệt khẩu, chết không đối chứng.
Armin từ khi biết tin đã lập tức điều tra, bất quá đã chậm một bước, tên thái giám đã bị giết. Những kẻ có liên quan đều mất tích hoặc đều đã chết. Người này ra tay thật quá tàn độc.
Hắn trầm ngâm, Armin tiếp tục nói.
- Nhưng bốn con ngựa mới được thay vào không hề ăn phải men bột, bọn chúng là bị thứ khác làm cho kích động. Nhưng đến giờ thần vẫn chưa tìm ra là thứ gì.
Levi thở ra phất tay, Armin theo đó lui ra ngoài.
Armin mấy ngày hôm nay đều bận rốn phía quân đội. Anh ta phải đảm bảo an toàn trong cung khi đại lễ diễn ra, và bảo đảm cả an ninh khi diễu hành trên phố. Tất cả mọi chuyện đều một tay Armin lo liệu. An ninh trong cung được thắt chặt đến mức cao nhất. Đặc biệt nghiêm cấm xuất nhập cung tự do. Ngày diễn ra đại lễ còn đích thân dẫn binh canh giữ ngoài cổng thành, đảm bảo đại lễ diễn ra một cách suôn sẻ nhất.
Armin tuy không phải người Xứ Tuyết nhưng từ nhỏ đã đi theo Levi, làm việc nhanh nhẹn dứt khoát lại hết mực trung thành nên rất nhanh chóng trở thành cánh tay phải đắc lực của Levi. Mặt khác Levi cũng rất tín nhiệm cận vệ này.
Armin vốn mấy ngày nay đều ăn ngủ thất thường tính tình liền trở nên hơi cáu kỉnh, lúc trở về kinh thành liền nhận được tin tức, sau đó liền cho người đi điều tra, bản thân thì trở về lâu đài một chuyến để xác nhận một số chuyện rồi ngay lập tức đến đây thì trời cũng đã tối.
Armin đứng canh ngoài cổng bất tri bất giác ngáp dài một tiếng. Sasha không biết bây giờ đang làm gì.
…
- Sao Lệnh Bà còn chưa trở về?
Sasha ở trong bếp đi tới đi lui, mấy hầu gái đang lau dọn cũng không yên.
- Sasha, ngươi không giúp bọn ta thì thôi, đứng yên một chỗ xem nào.
Sasha ngồi xuống ghế, lại tiếp tục nói.
- Ngươi nói xem, tại sao Lệnh Bà bây giờ vẫn chưa trở về?
- Làm sao ta biết được! Mà Lệnh Bà bị té xe thật sao?
Nghe đến đây Sasha càng sốt ruột, lại đứng lên đi qua đi lại.
- Phải đó, con ngựa điên tự dưng nhảy lên làm Lệnh Bà bị té xuống.
Mấy hầu gái bên cạnh cũng dừng lại động tác.
- Chắc là đau lắm đó.
Nói đoạn cả đám liền rùng mình. Sasha vẫn tiếp tục đi qua đi lại.
- Mau đi ăn cơm.
Lili từ nhà dưới đi lên gọi người làm trong nhà. Mọi người tấp nập dọn dẹp dụng cụ chạy ào xuống nhà dưới.
- Ăn cơm ăn cơm.
- Sasha đi thôi.
Lili vừa nói vừa lôi Sasha theo.
- Ta không muốn ăn, Lệnh Bà bây giờ không biết như thế nào, ta nuốt không vào.
Lili thở dài.
- Chỉ mình ngươi lo chắc, nhưng nếu bây giờ ngươi không ăn thì lấy sức đâu tiếp tục đợi Lệnh Bà trở về, chẳng lẽ ngươi muốn chính mình gục ngã trước khi Lệnh bà trở về hay sao?
Sasha nghe xong dưng dưng.
- Ta...
- Được rồi đi thôi, ăn một chút thôi cũng được.
Sasha đứng lên bất đắc dĩ đi theo Lili xuống nhà dưới.
~~~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top