Ngoại Truyện Levi x Mikasa

PN1: Khi Mọi Thứ Không Bắt Đầu Bằng Bi Kịch

Hả? Vậy bắt đầu bằng cái gì cơ? Cái fanfiction này không phải từ đầu đã bắt đầu bằng thê lương à?

Ừ nói cũng phải, nhưng ta nói không bắt đầu bằng bi kịch thì chính là không bắt đầu bằng bị kịch.

Như thế nào là không bắt đầu bằng bi kịch chứ?

Là khi Mikasa không hề bị bắt cóc, Levi cũng chẳng bị đa nhân cách. Khi Armin cứ thế vui vẻ làm thái tử của hắn. Khi Sasha vẫn là một thần dân của Xứ Hoa, khi mà chẳng có ai phải chịu đựng đau khổ!!!

Mà nếu không ai đau khổ thì bọn họ bây giờ làm gì?

Làm gì à? Thì chắc là...

Xứ Tuyết một buổi sáng nào đó!!!

- Mikasa, hôm nay em muốn làm gì?

- Mikasa, em muốn xuất cung đi dạo không?

- Mikasa em ăn thêm chút nữa đi!

- Mikasa...

Toà lâu đài đồ sộ toạ lạc giữa một thành thị tấp nập xa hoa, nơi mà đến chó cũng được mặc gấm thêu hoa, dân chúng ấm no hạnh phúc, yên bình đến mức khiến cho người ta cảm thấy có chút không đúng. Đường phố hai bên được kết đèn giăng hoa, ngươi cười ta nói tấp nập cả một vùng. Dường như sắp diễn ra lễ hội! Không, chẳng có lễ hội nào cả, đường phố này ngày nào cũng được kết đèn giăng hoa như vậy đấy, vì sao? Vì thừa tiền! Phải rồi, Xứ Tuyết trong bách quốc được gọi với cái tên Kim Quốc, nghĩa y mặt chữ, đất nước của tiền bạc!!! Chẳng ai biết tại sao nơi này quanh năm tuyết trắng bao phủ, chẳng làm ăn được gì nhưng lại giàu nứt đố đổ vách!!

Kenny vẫn là với sự giúp đỡ của cháu gã mà thống lĩnh thiên hạ, đứng đầu bách quốc, thế giới hiện tại cũng chỉ còn hai cực là Xứ Tuyết và Xứ Hoa.

Mà khoan đã, chuyện này đâu có quan trọng! Hai nhân vật chính của chúng ta đâu rồi?

Bên kia đường từ trong đám đông xông ra vài thị vệ hớt hải nhìn xung quanh.

- Ngươi có thấy không?

- Không thấy!

- Còn ngươi?

- Ta cũng không thấy!

- Thế còn ngươi?

Một thư sinh trố mắt nhìn tên thị vệ to con đang xách cổ áo mình run rẩy nói.

- Thấy...thấy cái gì cơ?

Giằng ra khỏi tay tên thị vệ thư sinh kia hừ một tiếng.

- Các ngươi ỷ mình là quan binh nên muốn làm gì thì làm sao?

Tên thị vệ thất thố liền chắp tay tạ lỗi.

- Xin thứ lỗi ta cũng vì gấp quá thôi, Lãnh Chúa lại đem tiểu thư đi chạy đi đâu mất!

Thư sinh nọ thở dài, cả cái kinh thành này ai mà không biết, Lãnh Chúa kia sủng tiểu thư nhà hắn thế nào. Nhưng tiểu thư kia lại vô cùng khiêm tốn, rất ít khi yêu cầu thứ gì, chính vì vậy chỉ cần là thứ nàng thích thì hắn có lật tung trời đất cũng sẽ tìm bằng được về cho nàng.

Nhớ lần trước, nghe tin từ trong lâu đài truyền ra, Mikasa chỉ lỡ miệng nói con sói tuyết trên bức hoạ rất đẹp, ai mà ngờ Levi tưởng Mikasa thích nuôi sói liền cho người mang về mười mấy con sói tuyết. Mikasa cả kinh nhìn đàn sói bị nhốt trong lồng đang nhe răng gầm gừ thì sợ đến đứng không vững. Lại chẳng biết nhốt làm sao để xổng mất một con, tuy đã được doạ mõm lại nhưng cũng hù người trong cung một phen mất mật. Còn làm bị thương mấy thái giám và cung nữ.

Chuyện sẽ chẳng nghiêm trọng lắm nếu con sói tuyết kia không xông vào Phượng Hoàng cung, thành công doạ Leona sợ đến bất tĩnh tại chỗ. Kenny biết chuyện liền nổi trận lôi đình, lập tức nhốt Levi vào đại lao. Dạo này Xứ Tuyết và Xứ Hoa đang đàm phán vài thương vụ quan trọng, Kenny cũng không thể hoãn lại chỉ vì chuyện của Levi, đành nhốt hắn lại trước không cho chạy lung tung. Đến hôm nay khi công vụ đã xong được phần nhiều mới cho người giải Levi lên. Kenny ngồi trên bệ rồng, mệt mỏi nhìn xuống đứa cháu bên dưới.

- Levi, chuyện này là thế nào?

Levi ngồi vắt chân lên cái bàn được kê bên dưới sảnh đưa tay lên ngoáy tai không nói chuyện. Kenny thở dài đang định nói thì một tiểu thái giám từ bên ngoài chạy vào, khẽ đưa mắt nhìn qua Levi rồi chắp tay tâu.

- Hoàng đế...

Kenny phiền lòng.

- Chuyện gì?

- Tâu hoàng đế, bên ngoài có tiểu thư Mikasa xin diện kiến...

- Cái gì? Mikasa đến đây hả??

Levi vừa nghe đến Mikasa tai liền vểnh lên, nhảy xuống khỏi cái bàn, định chạy ra ngoài. Kenny tức giận liền đập bàn.

- Mau đứng lại, các ngươi còn không mau giữ lấy nó!!

Mấy thị vệ xung quanh nghe lệnh lao lên tuốt kiếm đồng loạt chỉa về phía Levi. Hắn khựng lại, mắt đột nhiên loé lên, so với bộ dạng lười biếng khi nãy thật khác một trời một vực. Đám thị vệ dường như cũng cảm thấy nếu tiến lên bước nữa chắc chắn sẽ bị hắn bẻ cổ, liền chần chừ không dám tiến.

Levi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, bộ dạng lười biếng kia lại hiện diện, quay sang Kenny.

- Chú...

- Còn dám gọi ta là chú?? Ngươi tự xem lại ngươi xem, có còn xem ta là chú hay không?

Levi lười biếng không muốn đôi co, hắn bước lại cái bàn của hắn, tên thị vệ nọ thấy hắn bước đến thì không biết phải làm sao, Kenny bên trên phất tay, đám thị liền trở về chỗ cũ. Levi hắn lại ngồi lên bàn, tiện chân liền đá vào mông tên thái giám đang run rẩy dưới gầm bàn một cái. Gã giật mình liền bò ra hướng Kenny run rẩy. Hồi nãy đang yên đang lành tự nhiên đám thị vệ xông ra hù gã xém tè ra quần, gã nhanh trí liền chui tọt xuống gầm bàn. Kenny lắc đầu, Xứ Tuyết từ bao giờ luyện ra loại người tham sống sợ chết thế này.

Levi ngồi trên bàn, đưa tay chọc chọc đĩa bánh đã sớm bị đông cứng tặc lưỡi một cái nhàm chán. Hắn bị nhốt trong đại lao mười ngày trong thời gian đó không cho phép gặp ai, tuy nói là đại lao, nhưng thực ra là một căn phòng lớn, bên trong có đầy đủ vật dụng, chăn gối bàn ghế đều có, giống như một phòng hạng sang tại khách điếm lớn nhất kinh thành vậy. Nói là nhốt hắn vào đại lao cũng chỉ là nói cho người ngoài nghe thôi.

- Cho con bé vào!

Thái giám nghe lệnh liền run rẩy lùi ra, Levi bị nhốt mười ngày, cũng là thời gian hắn không được gặp Mikasa, hắn buồn bực muốn ra chạy ra lại thôi.

Nhìn mặt tên thái giám trắng bệch chạy ra, Mikasa lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì mà người bị doạ thành như vậy, hoàng đế người trách phạt Lãnh Chúa nặng lắm sao?

Mikasa luống cuống hỏi dồn tên thái giám, đây là lần đầu tiên Mikasa biểu hiện như vậy. Bình thường nàng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, được Kenny thương yêu như con gái, thiếu điều xác phong nàng làm công nương của Xứ Tuyết nữa thôi. Mikasa trong mắt người khác như thần tiên trên cao, đi đứng ăn nói đều hết sức nhỏ nhẹ, mỗi bước đi dường như đều có tiên khí vậy. Nhưng hôm nay vì lo cho Levi mà gấp rút như vậy thật làm người ta có cái nhìn mới. Levi quả thật có phước.

Thái giám vuốt ngược run rẩy nói.

- Hoàng đế... người... người

- Hoàng đế làm sao?

Lyly bên cạnh nhìn tên thái giám nói không ra hơi liền thay chủ tử gấp gáp hỏi. Mikasa cũng không rãnh trách phạt Lyly tội nói leo, cũng tỏ ra gấp gáp nhìn tên thái giám.

- Hoàng đế người mời tiểu thư vào trong!

Sau khi đã bớt run gã mới nói được hết câu. Mikasa gật đầu đi đến. Tên thái giám liền tránh ra một bên. Lyly đi ngang qua liền liếc một cái.

- Có một câu cũng nói không nên hồn, làm tiểu thư lo lắng như vậy.

Mikasa cước bộ cũng trở nên nhanh hơn. Mấy hôm nay nàng đều ăn ngủ không yên, mấy lần đến đại lao gặp hắn cũng bị đám thị vệ ngăn lại, nói là không có lệnh của hoàng đế thì dù là ai cũng không thể vào đại lao. Mikasa chỉ đành bất lực trở về. Lần này Levi phạm phải tội lớn, Kenny chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Đem thú hoang vào cung đã là tội lớn, nay lại kinh động đến quý phi nương nương, là chính nhị phẩm của hoàng đế, lại là người đang nắm quyền cai quản hậu cung. Leona lại sớm không vừa mắt Levi, nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nói thế nào thì Levi lần này chính là đại nạn khó thoát.

Mikasa cũng chính vì vậy mà mấy ngày nay đã lo lắng hắn ở trong ngục bị đánh đập hành hạ, bị bắt nhịn đói, bị lạnh, cứ nghĩ như vậy Mikasa còn tâm trạng nào mà ăn uống đây. Cho nên mới có mấy ngày Mikasa dường như đã tiều tụy đi mấy phần. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy có chút đau lòng.

Levi trong mắt Mikasa chỉ là một đứa trẻ to xác, thích làm nũng với nàng nhưng đối với người khác hắn chính là mặt than ngàn năm, là chiến binh mạnh nhất, là người mà cả lục địa này nghe đến tên đều cảm thấy rùng mình.

Nhưng Mikasa đâu có biết trong lúc nàng đang lo lắng cho hắn đến mất ăn mất ngủ thì hắn ở căn phòng kia vừa gặm chân gà vừa mắng lão đầu bếp trù nghệ quá kém.

Mikasa bước vào đại điện rộng lớn, việc đầu tiên là tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, thấy bóng áo đen đang ngồi trên bàn đằng xa mới nhẹ nhõm mà thở ra, gánh nặng trong lòng như được giải tỏa, hắn vẫn ổn, chỉ cần như vậy là không sao rồi. Mikasa còn đang nghĩ hắn đầu tóc rũ rượi, quần áo rách nát, đứng không nổi cơ.

Levi lười biếng đưa ánh mắt ra ngoài cửa, khuôn mặt vốn đang bất cần bổng tươi rói, hắn nhảy một cái xuống rồi lao về phía nàng. Kenny còn chưa kịp nói "ngồi xuống" hắn đã đứng trước mặt Mikasa ôm lấy eo nàng bế lên xoay một vòng.

- Mikasa ta rất nhớ em!

Mikasa nhớ hắn, đúng là rất nhớ nhưng lý trí của nàng vẫn hoạt động rất mạnh, cảm thấy nơi này không thích hợp liền kiềm xuống nụ cười nói với hắn.

- Mau thả ta xuống!

- Được được.

Levi như cún con nghe lời thả Mikasa xuống, khuôn mặt tươi cười nhìn Mikasa như cầu thương yêu. Nếu Levi có một cái đuôi nhất định bây giờ đang vẩy điên cuồng. Nhưng nhìn đến khuôn mặt dường như đã gầy đi của Mikasa trong lòng bỗng nổi lên một trận chua sót.

- Em gầy đi rồi!

Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, Mikasa đã lo lắng cho hắn thế nào

Mikasa mặt phiếm hồng khẽ hắng giọng kêu hắn không được nháo. Levi tỏ ra ủy khuất đứng thẳng lên.

Người xung quanh chứng kiến một màn ân ái đến cay cả mắt, liền cảm thấy nên đi rửa mắt. Vấn đề ở đây chính là Levi lãnh khốc vô tình, Levi nhìn xác chết mà lớn lên, Levi không để ai trong mắt, chỉ nghe lời mỗi một Kenny, Levi trong suy nghĩ của bọn họ hôm nay biến thành cún con vô tội trước mặt một nữ nhân???

Lyly lén nhìn mấy con người đã hoá đá trong đại điện liền cảm thấy thương hại, một đám đáng thương, các ngươi nếu ở Tuyết cung nhất định ngày ngày đều được ăn cẩu lương, ăn đến miễn nhiễm luôn.

Kenny trên cao cảm thấy mình đường đường là hoàng đế nhưng cảm giác tồn tại lại không có thì khó chịu mà hắng giọng một cái. Tên thái giám vừa nghe thấy cái hắng giọng đầy chết chóc kia liền hoàn hồn, chạy đến phía trước tâu lên, phá tan bầu không khí tim hồng bay phấp phới này.

- Tâu hoàng đế, tiểu... tiểu thư Mikasa đã đến!

Mikasa đẩy cái tên dính người kia ra bước lên kéo theo cả Levi quỳ xuống đại điện hành lễ. Levi khó hiểu, Kenny trên cao cũng khẽ nhíu mày, con bé này lại muốn làm gì đây!

- Tội thần khấu kiến hoàng đế bệ hạ, hoàng đế vạn an!

Kenny hơi sững sốt, Levi cũng quay sang nhìn Mikasa, tội thần trong miệng Mikasa là gì đây? Còn chưa kịp để Levi làm loạn Mikasa đã nói tiếp.

- Hôm nay dân nữ đến đây là để thỉnh tội, là hai tội!

- Ồ, là tội gì?

Mikasa hít một ngụm khí.

- Thứ nhất là việc Lãnh Chúa đem sói tuyết vào cung, tuy không phải tội thần có ý định nuôi sói nhưng cũng chính vì nói chuyện không rõ ràng gây ra hiểu lầm cho Lãnh Chúa, mới khiến người phạm lỗi lầm. Xin hoàng đế giơ cao đánh khẽ!

- Vậy còn tội thứ hai?

- Tội thứ hai chính là tội thất lễ, tội làm loạn trước thánh giá!

Vừa nói vừa liếc con người đang tỏ ra vô tội cái gì cũng không biết ở bên cạnh.

Kenny đã sớm biết Mikasa kiểu gì cũng đến xin tội cho Levi như những lần trước, ông ta vốn cũng muốn kiếm cớ để du di cho đứa cháu này nhưng lại không nghĩ ra cách nào, vừa hay có Mikasa đến đây. Mikasa tuy mới mười bốn mười lăm tuổi thôi nhưng từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện lại thấu tình đạt lý, lại thấy Levi thích Mikasa như vậy thì từ lâu đã coi Mikasa như cháu dâu, chỉ đợi nàng lớn chút nữa rồi sẽ ban hôn cho hai đứa. Nhưng trời cũng không muốn giúp ông ta. Vì sao à? Vì bên ngoài lại có một tên thái giám khúm núm chạy vào tâu lên.

- Tâu hoàng đế, Quý Phi nương nương và Tể Tướng cầu kiến!

Kenny tựa tiếu phi tiếu, hôm lại đông đủ như vậy, đều kéo nhau hết lên đại điện rồi.

- Cho vào!

Bước vào từ bên ngoài là Tể Tướng và Leona mặt đã đen thành một đoàn, hầm hầm sát khí liếc hai người Mikasa và Levi đang quỳ dưới đất. Leona khóc lóc đến trước mặt Kenny kể lể.

- Hoàng đế, người phải làm chủ cho thần thiếp!

Kenny kéo Leona đến ngồi cạnh mình.

- Được rồi, đừng khóc, đường đường là nữ nhân đứng đầu hậu cung mà lại khóc lóc thế này còn ra thể thống gì!

Leona nghe xong liền đưa khăn lên lau đi giọt nước mắt, Kenny nhìn vết bầm được che đi bằng son phấn trên trán Leona thì cảm thấy chút đau lòng, không biết té xỉu kiểu gì mà bầm cả trán thế này.

Lòng tự trọng của Leona rất cao, tuy trước mặt Kenny luôn là con mèo nhỏ vô hại nghe lời nhưng bà ta sẽ không bao giờ tỏ ra yếu trước mặt kẻ khác, trước mặt người khác Leona chính là con cọp cái hung dữ, sẵn sàng cắn chết mọi kẻ cản trở. Thế nên Leona xuất hiện trước mặt kẻ khác luôn là bộ dạng kiêu hãnh nhất.

Tuy không phải thừa nhận nhưng trong cả hậu cung của Kenny người ông ta thực sự để tâm chỉ có Leona. Sau khi lên ngôi không lâu liền liền xác phong quý phi, Kenny không lập hậu vì không muốn Leona vượt quá quyền hành. Tước vị Quý Phi là quá đủ cho một Leona để tự bảo vệ mình trong hậu cung đầy cạm bẫy. Bất quá Kenny cũng biết, nếu Leona không hại người ta thì thôi ai mà dám động vào chứ. Cũng chính vì vậy dù Leona có gây ra lỗi gì Kenny cũng giả vờ không biết, coi như đây là ông ta trả nợ cho thanh xuân của Leona khi ở bên cạnh ông ta đi.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là kiềm Tể Tướng lại, thế lực của Tể Tướng không thể lớn hơn được nữa!

- Hoàng đế, người nhất định phải công tư phân minh, người không biết thần thiếp đã sợ thế nào đâu!

Vừa nói vừa đay nghiến nhìn Levi.

- Nhưng dù sao nàng cũng không bị gì mà.

Levi bên dưới cười phì ra khinh thường, người trong điện này cũng nín thở mà xem tiếp vở kịch này. Tể tướng bên dưới cũng bị câu nói kia làm cho ngơ ra.

Leona chấn động, vừa giận vừa mất mặt nhìn Kenny. Ấy thế mà một chút mặt mũi Kenny cũng không chừa lại cho Leona.

- Hoàng đế... người... không lẽ người chờ đến lúc ta bị gì rồi thì mới truy cứu sao hoàng đế?

- Ta có nói là không truy cứu không?

- Vậy người nói xem, ta muốn nghe xem người truy cứu như thế nào!

Kenny thật có chút khó xử, đứa cháu này ông ta thật không muốn trừng phạt chút nào, nhưng thân là vua một nước thì không thể không phạt. Nhìn quanh một vòng Kenny dừng lại ở Mikasa lên tiếng.

- Mikasa, ngươi nghĩ thế nào?

Mikasa bị chỉ đích danh liền hơi lúng túng, chắp tay tâu lên.

- Thưa hoàng đế bệ hạ, lỗi của Lãnh Chúa về lý tuy nặng nhưng xét về hậu quả thì vẫn chưa xem là nghiêm trọng...

- Chưa xem là nghiêm trọng? Con sói đó xổng ra hù bao nhiêu người sợ đến mất hồn, còn kinh động đến cả ta, chủ của cả hậu cung này mà ngươi dám nói không nghiêm trọng, a đầu miệng còn hôi sữa như người biết gì mà nói!

Leona đứng lên đi ra phía trước tức giận mà nói. Mikasa từng nghe rất nhiều lời đồn về người phụ nữ này, về tính tình khó chịu của bà ta, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt. Levi ở bên cạnh ngứa mắt liền lên tiếng.

- Vậy thì phải hỏi bản thân của Quý Phi nương nương, tại sao bao nhiêu cung không vào lại nhắm ngay Phượng Hoàng cung của Quý Phi nương nương mà xông vào chứ.

Câu Quý Phi nương nương trong miệng Levi không biết tại sao Leona lại cảm giác cực kỳ khó nghe. Lại còn nói như kiểu 'bắt sói về là việc của ta, còn nó có xổng ra chạy vào cung của ai cũng không liên quan đến ta, ta vô tội' vậy! Leona giận đến đầu muốn bốc khói.

- Ngươi... ngươi...

Tay chỉ xuống Levi tức đến nói không thành câu. Kenny cũng giận dữ nhìn Levi gằn giọng.

- Levi, im miệng.

Vốn dĩ định dỗ ngọt Leona rồi kiếm cớ tha cho Levi, nhưng con người Levi vô cùng hiếu thắng, sẽ không nhận thua về mình, bao nhiêu công sức nãy giờ đều đổ sông đổ biển, muốn tha cũng không được nữa rồi.

Mikasa huých Levi một cái, giận đến đỏ cả mặt, nhưng cái tên không sợ chết coi trời bằng vung bên cạnh lại nhìn nàng mà cười huề một cái. Mikasa nén giận khẽ nhìn Kenny, nhận được cái gật đầu mong muốn Mikasa liền hướng Leona lên tiếng.

- Bẩm Quý Phi nương nương, tiểu nữ vẫn chưa nói xong, ý của tiểu nữ là về lý tuy lỗi này có nặng nhưng hậu quả thì cũng không tính là quá nghiêm trọng. Không phải người vẫn đang còn đứng ở đây và vô cùng khoẻ mạnh sao. Còn về tình Lãnh Chúa là người góp công lớn nhất trong những cuộc chinh chiến, sát phạt thu về cho xứ Tuyết rất nhiều lợi ích hay sao! Lại nói, con người chẳng có ai hoàn hảo cả, Lãnh Chúa cũng là con người cũng có những chỗ không tốt, cũng có chỗ cần phải học hỏi. Xét tất cả các mặt tội của Lãnh Chúa chính là dùng câu, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, vẫn phải phạt để răn đe kẻ khác và để Lãnh Chúa tự kiểm điểm lại bản thân. Hơn nữa, Lãnh Chúa bị nhốt vào đại lao mười ngày nay cũng chịu đủ khổ rồi. Tiểu nữ ở đây kính mong hoàng đế bệ hạ và Quý Phi nương nương xem xét.

Nghe đến câu "nhốt vào ngục" Kenny hơi chột dạ khẽ quay đi, Levi thì không nói gì. Leona nghe một tràng cảm thấy đầu óc có hơi lùng bùng, nhìn xuống Levi khẽ nhếch môi, ta thấy hắn sau khi được thả ra cơ hồ còn mập thêm mấy cân thịt, chịu khổ chỗ nào?

- Được, nói hay lắm, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha! Vậy phạt đi!

Leona quay sang Kenny.

- Được, phạt!! Phải phạt!

Đợi nữa ngày cũng chưa thấy Kenny nói tiếp, Leona nhíu mày.

- Hoàng đế, người định phạt cái gì?

- Phạt...ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nên phạt gì!

- Người như vậy là đang muốn tha cho hắn?

- Ta có nói là sẽ tha sao? Vậy phạt...

- Lao động khổ sai ngoài biên cương một tháng!!

Còn chưa để Kenny nói xong đã nghe thấy từ bên dưới đại điện vọng lên một giọng nói. Lực chú ý đổ dồn về phía Levi. Mikasa cả kinh nhìn hắn. Hắn nhếch mép hướng Leona nói.

- Như vậy có phải hay không vừa lòng người rồi, Quý Phi nương nương?

Leona trong cùng một ngày bị hai lần khiêu khích bởi cùng một người, bất quá giọng nói trầm thấp lạnh lùng hồi nãy của hắn làm Leona có chút chần chừ. Nhưng vẽ ngoài kiêu hãnh lại nhanh chóng hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ta.

- Giỏi lắm, là chính miệng ngươi nói!

Leona quay lại nhìn Kenny.

- Hoàng đế, nếu hắn đã nói vậy thì người cũng nên thành toàn cho hắn đi!

Kenny nhíu mày nhìn xuống đứa cháu bướng bỉnh bên dưới, hắn thật làm cho hoàng đế như ông ta tức chết.

- Được, nếu đã nói như vậy, hoàng đế ta thành toàn cho ngươi!

Mikasa hoàn toàn không biết mở miệng thế nào, lệnh đã ban xuống, không chấp hành chính là tội khi quân phạm thượng. Lén hít vào một ngụm khí, coi như đây là chỗ hắn cơ hội hối lỗi đi! Lao động khổ sai ngoài biên cương chính là chỗ không phải chờ người ở.

- Nhưng người có thể đáp ứng ta một chuyện không?

Levi hướng Kenny chắp tay, ông ta nén giận hỏi.

- Ngươi còn muốn gì?

- Ta muốn đem theo một người!

Vừa nói vừa nhìn sang Mikasa. Nàng thất kinh nhìn hắn, không lẽ muốn nàng theo hắn ra biên cương?

Leona đay nghiến.

- Ngươi nghĩ là đi du ngoạn sao? Lĩnh phạt còn muốn đem theo người?

Levi phớt lơ Leona, tiện tay liền kéo Mikasa vào lòng nói.

- Không phải hồi nãy em nói là phạm thêm tội thất lễ sao, tội nặng như thế tất nhiên là phải phạt!

Nói rồi nghiêng đầu nhìn Kenny. Ông ta day day thái dương, phất tay nói.

- Được, vậy thành toàn cho các ngươi!

Levi hướng Kenny hành lễ, Mikasa cũng vội cúi đầu hướng Kenny nói.

- Đa tạ hoàng đế bệ hạ!

Levi đỡ Mikasa đứng lên muốn rời đi, nhưng Leona lại không để cho hắn làm vậy.

- Khoan đã Lãnh Chúa!

Cước bộ dừng lại, hắn hơi nghiêng đầu đánh tầm mắt khó chịu về phía Leona đang đứng trên đại điện kia.

- Quý Phi nương nương lại có gì căn dặn!

Kenny cũng muốn xem rốt cuộc Leona muốn làm gì nên im lặng không lên tiếng. Leona bước qua bước qua bước lại bấm đốt ngón tay tính toán, đôi môi đỏ chót lại nhếch lên.

- Tính ra thì Lãnh Chúa năm nay cũng hai mươi tư hai mươi lắm tuổi rồi đấy chứ.

Levi có dự cảm chẳng lành quay lại đối mặt với Leona, tay cũng vô thức kéo Mikasa sát vào người.

- Quý Phi nương nương là có ý gì?

Leona cười độc ác, nhìn Mikasa rồi lại nhìn Levi. Các ngươi không phải rất yêu quý đối phương sao, ta cứ không cho các ngươi toại nguyện.

- Lãnh Chúa ngươi cũng nên lập thất rồi!

Levi thoáng chấn động, nhìn qua khuôn mặt không rõ tư vị của Mikasa, trên đại điện đề cập đến chuyện lập thất, chắc chắn không có ý tốt, càng không phải có ý tác hợp cho hai người bọn họ, Levi trong lòng như có hàng ngàn con kiến đang bò loạn, ngứa ngáy khó chịu muốn lên tiếng, Leona lại nói.

- Ta so với ngươi dù sao cũng là trưởng bối, đại sự của ngươi ta vẫn có chút sắp xếp. Quận Đa La mấy hôm trước có gửi thư cầu thân, hoàng đế dạo này không phải cũng đang suy nghĩ chuyện này hay sao? Vậy sao không ban hôn cho Lãnh Chúa, xem như một công đôi việc! Hoàng đế người nghĩ sao?

Kenny ậm ừ, xoa cằm. Chuyện này ông ta cũng từng nghĩ đến, bất quá cũng chỉ là nghĩ, Levi đứa cháu bướng bỉnh kia sẽ nghe theo hay sao?

- Ta...

- Ta không đồng ý!

Levi bên dưới gầm lên. Từng câu từng chữ của Leona như đâm vào tai Levi, hắn mà phải để người khác sắp đặt cuộc đời hắn sao? Mikasa khuôn mặt cũng trở nên nhợt nhạt hơn, đôi mắt kia dường như trùng xuống.

- Chuyện này không phải cứ một câu không đồng ý của ngươi là có thể quyết định được!

Levi nhếch mép.

- Quý Phi nương nương vẫn là nên quản ít chuyện một chút, việc triều chính hậu cung không được can dự!

Leona khựng lại, mất tự nhiên nói.

- Ta... chuyện hậu cung không được can chính ta đương nhiên biết. Chẳng qua ta cũng chỉ đưa ra đề xuất, còn có làm như vậy hay không vẫn do hoàng đế quyết định.

- Hoàng đế bệ hạ, thần cho rằng lời của Quý Phi nương nương rất có lý!

Người từ đầu đến giờ đều đều bảo trì sự im lặng tuyệt đối, làm cho người ta đều quên đi sự hiện diện của ông ta bắt ngờ lên tiếng. Kenny ồ lên một tiếng. Tể tướng bên dưới chắp tay hướng Kenny lên tiếng.

- Tâu hoàng đế bệ hạ, Da La quận tuy chỉ là một quận nhưng hằng năm đều dâng lên cống phẩm nhiều nhất, khi tiến đánh xứ Mặt Trời góp nhân lực có công lớn nhất. Nay thế cục đảo ngược, Xứ Tuyết từ vùng đất vô danh trở thành bá chủ, Da La quận chủ cầu thân cũng không phải chuyện lạ. Lại nói con cháu hoàng thân vốn không ít những đa số đều lập thất, số chưa lập thất thì lại là con cháu dòng phụ không phù hợp. Chỉ có Lãnh Chúa là đạt đủ điều kiện, kính mong hoàng đế xem xét.

Lời Tể Tướng nói không phải không đúng, con cháu hoàng thân mười sáu mười bảy đã lấy vợ sinh con rồi, đến tuổi như Levi trong nhà chắc chắn cũng đã tam thê tứ thiếp rồi, con gái của quận chủ không thể cứ thế đem làm thiếp người khác. Nhưng đứa cháu này của ông ta sẽ chấp nhận sao? Kenny thật nhức đầu quá.

Levi biết thừa hai cha con Tể Tướng hôm nay đến đây nhất định không để cho hắn dễ sống, nhất định bức chết hắn. Đôi mắt loé hàn quang hằn lên tia máu, hai kẻ đó thành công làm cho hắn tức giận rồi.

- Hoàng đế bệ hạ, ta không đồng ý
êncả đời này chỉ muốn lấy duy nhất một người, chỉ muốn bảo vệ duy nhất một người đó là Mikasa, ngoài nàng ra thì sẽ không là ai cả.

Leona nhất định không dễ dàng bỏ qua, bà ta muốn Levi đau khổ cả đời này, muốn hắn nhìn người mà hắn yêu thương đau khổ đến chết đi sống lại. Còn không phải sao? Mới đó mà Mikasa mặt mũi đã trắng bệch rồi, thật là hả lòng hả dạ.

- Levi ngươi là Lãnh Chúa của cả một vùng, mấy chuyện thế này ngươi cũng nên hiểu rõ rồi chứ. Da La Quận với Xứ Tuyết giao tình rấ tốt, không nên vì một chút bướng bỉnh của người mà đánh mất hoà khí.

Levi một tay đỡ lấy Mikasa đã ỉu xìu trong lòng, khẳng khái nói.

- Ta quản hòa khí gì đó có mất hay không sao, một khi bọn chúng dám ho he một tấc đất của Xứ Tuyết ta thề sẽ phanh thây từng kẻ.

Leona biết Levi hắn vô cùng có bản lĩnh, tuy nhiên ai cũng có nhược điểm và nhược điểm của hắn chính là Mikasa. Đường đường là nam nhi chí đặt tại bốn phương, vững vàng trên yên ngựa bước đến vinh quang mới là chân lý. Nếu vì một nữ nhân mà bỏ lỡ tiền đồ sẽ bị cả thiên hạ này cười chê. Nhưng Leona lại không biết rằng, vì Mikasa cả thiên hạ này Levi cũng không cần.

...

- Lãnh Chúa lần này lại làm ra chuyện gì rồi?

Tên thị vệ lo lắng nhìn thư sinh nọ thở dài.

- Lần trước Lãnh Chúa đến biên cương lao động khổ sai đã thả hết bọn tội phạm ở đó ra, sau đó không biết làm sao lại theo lãnh chúa làm thuộc hạ của người. Hoàng đế một phen tức giận nhưng máu mủ tình thâm lại không nỡ xuống tay...

Tên thị vệ khựng lại không muốn kể tiếp, thư sinh bản năng hóng chuyện liền nổi lên thúc vai thị vệ gấp gáp.

- Rồi sao nữa?

- Rồi sau đó trên đại điện, Quý Phi nương nương lại đề cập đến chuyện muốn Lãnh Chúa lập thất, Lãnh Chúa từ bên ngoài đem theo tiểu thư Mikasa đi vào, người giữa quần thần văn võ bá quan, cao ngạo hét lớn...

Sự tò mò trên khuôn mặt thư sinh càng lên đến cực điểm.

- Hét cái gì?? Nói mau...

- Hét...

- Ta không lấy, Quý Phi thích thì đi mà lấy!

- Đúng vậy! Sau đó...

Tên thị vệ quay lại định khen người vừa lên tiếng kia nói đúng, bất quá vừa mới quay lại liền thấy biểu tượng nhất đẳng quý tộc trên ngực trái của người đằng sau, lại khoác trên mình lụa là thượng hạng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng mang theo tà khí, khí khái bức người bên cạnh còn có một tiểu thần tiên xinh đẹp đến ảo diệu, tên thị vệ có ngu cũng biết đây chính là người bọn họ đang tìm.

- Lãnh... Lãnh Chúa! Bái kiến Lãnh Chúa!! Bái kiến tiểu thư!!

Tên thư sinh đã quỳ rạp xuống đất từ bao giờ, khí thế này cũng thật quá bức người rồi!

- Được!

Mikasa mỉm cười nhìn thị vệ, hắn nhàm chán đỡ lấy eo Mikasa nhảy lên một toà nhà. Tên thị vệ bấy giờ mới hoàn hồn.

- Lãnh Chúa, xin dừng bước!!

- Trở về nói với hoàng đế, nếu vẫn còn giữ ý định đó, cả đời này đừng mong gặp lại ta.

Tiếng nói vọng lại kết thúc thì cũng chẳng thấy người đâu. Tên thị vệ gấp gáp toan chạy đi lại bị thư sinh nọ kéo lại.

- Sau đó thì sao? Sau khi nói câu đó thì sao?

- Ngươi thật phiền...

Đẩy thư sinh ra thị vệ co giò chạy theo. Còn làm sao nữa, tất nhiên là nói xong câu đó, Lãnh Chúa ôm tiểu thư chạy mất, Quý Phi nương nương bị hắn làm cho xấu hổ trước mặt bao nhiêu văn võ bá quan, chắc giờ vẫn đang làm loạn trong cung, còn hại bọn hắn vất vả mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi đi tìm.

Lãnh Chúa à, người đừng tùy hứng nữa được không?

...

...

...

Ở một nơi nào đó, có nắng có gió còn có cả một hồ nước thật lớn.

Nắng chiếu qua tán cây, tạo vài đốm sáng trên nền cỏ xanh. Xa xa vài ngọn cỏ đuôi sóc bị gió thổi đung đưa qua lại trên bờ hồ. Dưới hồ, vài con cá đang vươn lên mặt nước đớp mồi, vài con bọ nước cũng rẽ vài đường trên mặt hồ tạo nên vài gợn sóng nhỏ.

Toàn bộ khung cảnh nên thơ kia được phản chiếu lên đôi mắt màu hổ phách, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, sáng ngời không nhiễm chút bụi trần. Làn tóc suôn dài đen nhánh được làn gió chăm sóc bay bay trên tấm lưng thon.

- Em có thích nơi này không?

Levi bước lên sánh vai với nàng, đem nàng chôn vào ngực mình, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi gió chiều. Mikasa kéo nhẹ khoé môi nở một nụ cười thật đẹp.

- Thích, rất thích!

Levi hạnh phúc càng ôm nàng chặt hơn.

- Hay là chúng ta dựng một căn nhà ở đây! Em muốn sống ở đây không?

Nụ cười lại khẽ trầm xuống.

- Vậy còn hoàng đế, còn hoàng cung. Người còn là Lãnh Chúa...

Levi nghe mấy từ này tâm tình đang vui vẻ lại bị kéo xuống đến âm độ. Hắn giữ hai vai nàng ép nàng phải đối diện hắn nói.

- Mikasa, em nghe cho rõ từng lời ta nói đây! Ta vì em quản gì một người hay cả một Xứ Tuyết. Vì em ta phụ cả thiên hạ này thì đã làm sao? Vì vậy kể từ giờ phút này, không cho phép em nói đến mấy thứ kia nữa, cả đời này em chỉ được nói về ta, tâm chỉ được hướng về ta.

Mikasa hiếm khi thấy Levi tức giận với mình thế này, nhưng nàng một chút khó chịu cũng không có, chỉ cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, nụ cười hạnh phúc lại hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt hạnh phúc cứ thế trào ra, nàng lao vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. Nàng ước nàng và hắn cứ mãi thế này, mãi mãi cũng chẳng lìa xa. Hắn đã không sợ vậy nàng sợ cái gì!

- Ta cả đời này cũng không hối vì đã yêu người!

...

~~~~~~~

Thư giản với ngoại truyện trước nhé~~~ chính văn mình đang bị bí ý tưởng, không biết nên cho tiếp diễn sao đây, haizzz bế tắc rồi nè~~

~~~~~~~

Hết phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top