Mỹ Nhân Độc 8
51.
Armin bước đến cạnh Nicky ngồi xuống xem xét kỹ lưỡng vết máu trên khoé miệng nó, thứ máu có màu đỏ thẫm hơi chuyển sang màu đen. Đưa tay kiểm tra tĩnh mạch thì cảm thấy nhịp rất loạn, lúc nhanh lúc chậm. Con nhóc dường như đang có chiều hướng tỉnh lại, nó khó khăn mở đôi mắt kia ra nhìn Armin mà hoảng hốt, lưỡi như bị thụt vào trong, có cố gắng thế nào cũng không thốt nên lời, chỉ có tiếng rên hư hử sợ hãi.
Armin gãi đầu, hắn bình thường đều rất được mọi người yêu quý, chính là kiểu người gặp người thích, hoa gặp hoa... không biết có nở hay không nhưng cũng thuộc kiểu đáng yêu dễ gần, ấy thế mà con nhóc này lại sợ hắn đến vậy.
- Ta đáng sợ vậy sao?
Nó không trả lời chỉ nhắm chặt mắt lại. Armin cười méo mó. Dưới mặt đất vài con bọ tuyết bò đến gần vũng máu mà hồi nãy Nicky phun ra, nhúng mấy cái chân vào, dường như đang uống máu. Bất quá vừa mới uống xong, bò đi chưa được bao lâu thì bổng giãy dụa rồi lăn đùng ra chết.
Armin nhíu mày nhìn xuống con bọ rồi lại nhìn con nhóc. Mắt đảo một vòng suy nghĩ gì đó rồi tiến lại gần Nicky, nó sợ hãi dùng hết sức bình sinh giơ chân lên đạp bộp một cái vào ngực Armin rồi muốn chạy đi, nhưng lực hồi nãy dùng quá mạnh, Armin cũng bị đạp cho ngã lăn ra đằng sau, còn bản thân Nicky thì dường như đúng như Armin nói, vài cái xương đã gãy rồi. Động đến vết thương, Nicky đau đến nhúc nhích không nổi.
Armin bật dậy, đỏ mặt tía tai tức giận, ai mà ngờ vừa không để ý một chút liền bị ăn một đạp. Hầm hầm bước tới, Nicky đau đến vã mồ hôi, chuyến này chết chắc, nhưng ít ra nó cũng đạp được tên kia một cái, ít ra nó cũng không phó mặc số phận cho trời, nó vẫn đấu tranh để được sống đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng chẳng mấy tốt đẹp gì của nó, chết cũng được, chết rồi sẽ không còn khổ.
Armin tức giận nắm lấy hai bàn tay gầy guộc của nó đang đưa ra phía trước hòng ngăn chặn hắn, áp hai tay nó lên tường, Nicky nhắm mắt lại chờ một trận đòn nữa lại ập đến. Nhưng nó không thấy đau chỉ thấy khoé môi như có thứ gì đó chạm vào, quẹt một cái. Hai tay bị cố định trên đầu cũng được nới lỏng rồi thả ra. Nó thất kinh mở mắt ra chỉ thấy người trước mặt đang xem xét chút máu vừa quẹt được trên miệng nó.
Armin nhíu mày, thứ này có độ dính khác với máu thật, đặc quánh có chiều hướng không kết dích, tốc độ khô cũng chậm hơn máu bình thường, Armin đưa lên gần lên mũi liền theo phản xạ quay đầu đi, có mùi tanh của máu nhưng nồng hơn rất nhiều.
Hắn đảo mắt nhìn qua Nicky, lấy từ trong người ra một con dao găm nhỏ, Nicky hoảng hốt, tuy là biết bản thân mình sẽ không sống qua ngày hôm nay, nhưng nó cũng là con người cũng biết sợ, biết đau.
Armin cầm tay nó lên, rạch vào ngón trỏ của nó một đường vừa đủ cho máu chảy ra, Nicky nhói một cái định rụt tay lại, nhưng sức lực của nó hiện tại chẳng thể thoát ra khỏi bàn tay to lớn của Armin, nó chột dạ nghĩ, hắn không giết mình luôn mà phải hành từ từ thế này sao, định mỗi một chỗ rạch một cái cho máu chảy từ từ đến chết sao? Như thế này so với chết còn khó chịu hơn, thả một đao đâm vào yết hầu cho nó chết quách đi còn hơn. Nicky run rẩy nói.
- M_Muốn giết thì...một đao giết ta...đừng...đừng làm trò hèn...hèn hạ...
Armin nghe thấy mỉm cười, máu từ vết rạch nhỏ ra hai ba giọt vào tay của Armin, thứ máu đúng là có màu đỏ thẩm có chiều hướng chuyển sang màu đen, giống y như mẫu máu lúc nãy. Ngón tay đang chứa mẫu máu kia của hắn cũng dần chuyển sang màu tím lịm rồi biến thành màu đen. Có độc, trong máu này có độc!! Hắn vội lấy một viên thuốc từ trong người viên thuốc gì đó bỏ vào miệng. Xong xuôi hắn lấy từ trong túi áo ra một cái khăn nhỏ buộc vào vết thương của Nicky.
- Ai nói ta muốn giết ngươi?!
Nicky trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn xuống ngón tay đã được buộc lại kìa. Armin nghiêng đầu cười tinh ranh nhìn nó.
- Ngươi muốn được sống không?
...
Ở bên ngoài bỗng có tiếng ngựa hí, Armin nhíu mày đánh lực chú ý ra bên ngoài, giờ này đến đây chắc là người của hắn, trước cổng ngôi nhà này hắn để sớm lại ám hiệu.
Quả nhiên bước vào đúng là người của hắn, tên kia bước vào chắp tay chào hắn.
- Đại nhân thuộc hạ đến chậm trễ, xin người xá tội!
Armin đứng dậy phất tay thay cho câu không có gì, bước ra bên ngoài vừa đến bậc cửa liền nói với vào.
- Mang cái thứ kia theo!!
Tên thị vệ nọ gãi đầu, cái thứ kia là cái gì, trong này ngoài Armin đã đi rồi thì không có cái gì cả, ngoài cái 'xác chết' kia!! Không phải là mang cái xác này theo đấy chứ??? Đùa sao?
Thị vệ nọ biết đại nhân nhà hắn rất khác người, nhưng hắn không biết Armin còn có sở thích thu thập xác chết đâu!!
Bất quá suy nghĩ này chỉ xoẹt qua trong đầu thị vệ vẽn vẹn hai giây, đại nhân bảo mang theo thì mang theo, người này không thể đắc tội đâu!! Thị vệ bước đến ôm cái 'xác chết', trong đầu thị vệ loé lên, còn sống, sau đó chạy theo Armin.
- Dược phòng gần đây nhất là ở đâu.
Armin ngồi trên lưng ngựa hỏi mấy thị vệ bên cạnh. Có người nói.
- Đi về phía tây biên cương khoảng 5 dặm có một dược phòng, chỉ là mới mở không lâu dược liệu không phong phú!
- Được, bây giờ ta đến đó.
- Đại nhân, bọn thuộc hạ có cần đi theo không!
- Không cần, Connie, đưa thứ đó cho ta.
Connie nhanh chóng giao Nicky cho Armin. Hắn không nhịn được liền hỏi Armin.
- Đại nhân, người này...
Armin không phản ứng, lấy dây thừng cột Nicky dính sát vào lưng mình rồi huých vào sườn con ngựa một cái phóng đi. Đám người Connie ở đằng sau khó hiểu nhìn nhau. Mọi người lên tiếng.
- Chuyện này...
Connie leo lên ngựa huých ngựa đi trước, nói với lại.
- Trở về doanh trại, đợi ngày mai nhập vào đoàn quân từ kinh thành. Còn chuyện mà đại nhân đang làm ắt có cái lý của đại nhân.
Mấy thị vệ kia cũng huých ngựa đi theo. Chuyện gì không nên biết thì không cần biết, tránh hoạ sát thân. Vả lại sô lần Armin làm mấy truyện khả nghi cũng không ít. Hầu như đều là lệnh từ phía Tiểu Lãnh Chúa, mà nếu không có lệnh đi nữa Tiểu Lãnh Chúa biết cũng chẳng mảy may để ý, vì vậy trong quân đã sớm coi lời Armin như mệnh lệnh rồi.
Nhớ lại lần đó, Armin mới được Levi xách về, chưa được mấy ngày thì đã bị ném vào rừng sói tuyết, mấy ngày sau Armin một thân đầy máu lôi đầu con sói tuyết trắng muốt từ trong rừng siêu vẹo bước ra, lúc nhìn thấy Levi cưỡi ngựa đứng bên rìa bờ rừng thì cười lên đầy kiêu ngạo, nhưng cơ thể Armin lúc đó cũng đến giới hạn nụ cười còn chưa kịp rộ lên đã ngã khụy xuống. Connie lúc đó thuộc đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ của đội ám vệ hoàng tộc, nhưng cũng không dám đi vào rừng sói tuyết, Armin là một trong số vài người hiếm hoi có thể bước ra từ khu rừng đó.
Levi khuôn mặt như băng đá ngàn năm, nói đúng hai chữ "mang về" rồi biến mất một tháng trời. Một tháng trời đó cũng là thời gian Armin liệt dường.
Lúc cầm lên thương án của Armin, Connie suýt nữa ngã ngửa. Chân trái bị gãy thành ba khúc, chân phải suýt nữa thì lìa thân, bụng bị thủng ba lỗ, ruột bị lòi ra năm phân, ngực phải bị rách một đoạn dài bằng ngón tay mơ hồ còn có thể nhìn thấy xương ngực trái cũng bị một vết, mơ hồ còn nhìn thấy trái tim đỏ lòm đang đập trong đó. Xương sườn trước sau tổng cộng gãy mười lăm cái. Tay trái bị đứt gân, cơ bắp tay bị dập ba phân, xương đỉnh đầu bị rạn. Bộ phận duy nhất không bị thương là tay phải. Connie cảm thấy hơi tức ngực, Armin thế mà có thể lết thân ra khỏi rừng sói tuyết là do thần chết không có nhà hay hắn thực sự thần thánh như thế.
Nghe thấy tiếng sột soạt từ đằng sau, Connie quay đầu lại, Armin đã tỉnh dậy, đang muốn ngồi lên. Đem thương án đặt lại chỗ cũ, bước đến kê cái gối lên cho Armin tựa vào.
- Đại nhân, ngài không sao chứ?
Armin gượng gạo nhếch mép cười, còn gọi hắn là đại nhân, này là đang mỉa mai hắn hay gì. Armin một tay ôm ngực một tay vịn vào thành giường vừa thở vừa muốn nói. Connie bên cạnh nói tiếp.
- Tiểu Lãnh Chúa lệnh cho thuộc hạ ở đây bảo vệ ngài.
Người được Tiểu Lãnh Chúa căn dặn đội trưởng đội tinh nhuệ ở lại bảo vệ chắc chắn thân phận không tầm thường, nghĩ vậy Connie quyết định gọi người này là đại nhân.
- Bảo vệ ta?
Armin nhìn quanh căn phòng, cảm giác giống như đang trong tiệm thuốc vậy, mùi thơm của thuốc hoà trộn vào nhau nhưng lại không khiến người ta khó chịu, ngược lại hít vào một hơi còn thấy khoẻ thêm mấy phần.
- Đội trưởng Connie!
Connie nghe có người gọi tên mình thì quay ra ngoài, một lão thái y đang bước vào, trên tay là vài loại dược liệu để đắp vào vết thương và một chén thuốc, hình như vừa sắc xong, khói bốc lên nghi ngút.
- Có chuyện gì sao?
Lão ta đặt chén thuốc xuống, từ tốn nói.
- Ta nghe nói Tiểu Lãnh Chúa đã trở về!
- Cái gì, người trở về rồi!
Connie vội cầm lấy thanh kiếm rồi chạy ra ngoài. Lão thái y lắc đầu, đám lính này mỗi lần nghe đến vị Tiểu Lãnh Chúa này đều giống như một đám gà con thiếu hơi gà mẹ ríu rít chạy đến vây quanh.
Armin nén cơn đau xuống cười cười nói.
- Ta ngủ bao lâu rồi?
Lão thái y đưa chén thuốc cho hắn ồ lên.
- Ngươi tỉnh rồi hả, nếu đã tỉnh rồi thì tự uống đi, ta đỡ mất công banh miệng ngươi ra đổ vào nữa.
Armin đen mặt cảm giác như có một đàn quạ đen vừa bay qua. Armin cầm lấy chén thuốc đang giơ ra ngay trước mũi mình, thổi thổi mấy cái rồi uống cạn. Đắng! Nhưng dù có đắng thế nào cũng không đắng bằng thuốc của người kia. Lão thái y lại ồ lên một tiếng.
- Quả là nam tử hán.
Armin nhếch mép nói.
- Phí lời, ta ngủ bao lâu rồi?
- tròn một tuần trăng!
Một tháng? Armin hắn thế mà bị thương nặng đến mức bất tỉnh một tháng trời.
- Ta nói ngươi chắc chắn lúc sinh ra phán quan* kia đã quên ghi tên ngươi vào sổ sinh tử. Bị thương thành cái dạng kia mà vẫn có thể sống lại được.
*Phán quan: người ghi chép sổ sách dưới âm phủ.
Armin cau mày quắc miệng đáp trả.
- Tuy là lúc đó ta bị con gấu kia chọc một phát vào bụng, lại bị con sói kia cắn một phát vào chân, rồi sau đó không cận thận bị nó tha đầu quẳng vào gốc cây, với bị con gấu kia đớp vào bụng một miếng. Cũng không có nghiêm trọng như lão nói, làm gì mà nói khó nghe như vậy!
Lão thái y chính thức đứng hình. Như vậy không nặng vậy như thế nào mới tính nặng. Lão ta bước đến bàn gỗ bên kia, lấy thương án quăng vào mặt hắn.
- Ngươi tự xem.
Armin giật lấy, trên đó ghi lại toàn bộ quá trình tự lúc được mang về đến nay của hắn, tròn một tháng trời. Hắn càng xem càng há hốc mồm.
- Làm sao mà ta có thể sống được vậy!
- Không phải muốn làm quân sư cho ta sao? Mới đó đã muốn chết rồi?
Levi từ bên ngoài đi vào, lão thái y vội quỳ xuống hành lễ, Armin cũng muốn đứng lên, nhưng chân không thể cử động được, lật chăn ra, thêm một lần nữa hắn cạn lời. Hai chân bị bó chặt cứng. Hắn đưa tay xuống tháo đầu dây ra, lão thái y liếc mắt sang thấy hắn đang làm chuyện ngu ngốc muốn hét lên lại nhớ ra Levi đang ở đây liền hạ thấp giọng.
- Tên ngu ngốc!
- Im đi.
Armin chẳng thèm để lời lão thái y vào tai, tiếp tục tháo mấy cái dây đang buộc chân mình ra, lão thái y chịu hết nổi định xông lên cản cái tên ngu xuẩn này lại. Chân chưa liền xương, tự ý tháo cố định, sau này đừng hòng mong có thể dùng đến chân nữa. Bất quá, lão còn chưa kịp xông đến, Levi đã giơ tay lên ý nói dừng lại. Lão thái y gấp gáp quay sang phía Levi. Cho dù tên nhóc con này từ lúc tỉnh dậy đã chống đối lão nhưng mạng của hắn một phần cũng là do lão cứu về.
- Tiểu Lãnh Chúa...
Levi nói.
- Không cần nữa, hắn đã tháo xong rồi!
Lão thái y quay sang phía giường bệnh, nhìn thấy Armin đang xoa bóp hai chân, khung cố định bị tháo tung ném sang một bên. Thằng nhóc này, tay chân lại nhanh như vậy.
Armin muốn cử động chân, nhưng chân hắn vì đã lâu không cử động mà dường như không nghe lời hắn. Hắn khẽ động ngón chân, cố nữa ngày cuối cùng ngón chân của hắn cũng cử động. Giống như cánh bướm mới lột kén, sau khi bơm đầy máu vào những mạch máu trống, thì sẽ sẳn sàng cất cánh. Chân Armin sau khi đủ thời gian chuẩn bị liền cử động được. Hắn xoay người di chuyển hai chân xuống đất.
Lão thái y há hốc mồm nhìn Armin. Connie đứng sau Levi cũng bị doạ một phen, với cái 'thành tích' đáng tự hào kia, Armin làm sao có thể lành hết vết thương được? Nghĩ rồi lén liếc sang Levi, lông mày hắn khẽ dúm lại biểu hiện sự kính ngạc, ngay cả Levi mà cũng kinh ngạc vậy chuyện này còn không phải chuyện đồng trời hay sao?
Armin đặt chân xuống đất dường như còn chưa đủ, hắn vịn thành giường đứng lên, bàn tay đang vịn kia bỏ thành giường ra lại bị mất thăng bằng, liền có chiều hướng ngã xuống. Connie đằng sau theo phản xạ chạy lên. Armin hét lên "không cần" rồi tự mình bám vào thành giường.
Connie khựng lại, nhưng không phải vì câu "không cần" kia mới dừng lại, mà là cánh tay của Levi đã chặn lại. Armin mỉm cười nhìn Levi, đứng thẳng lên chắp tay nói.
- Đa tạ người!
Levi gật đầu.
- Ngươi vẫn làm quân sư của ta!!
Tuy là câu hỏi nhưng ý khẳng định lại chiếm phần nhiều, quả nhiên là phong cách của một người ở trên cao.
Armin quỳ xuống chắp tay, khuôn mặt thập phần nghiêm nghị nói.
- Thần nguyện ý vì người vào sinh ra tử!
~~~~~~~~
( Nội tâm Connie với lão thái y: á á á á á á á hù chết bổn bảo bảo rồi :)))))))
Haizzz vậy là đã xong quá trình thu nạp đồ đệ của Đường Tăng...à Tiểu Lãnh Chúa :33
~~~~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top