Mỹ Nhân Độc 7

A/N: Bây giờ là hành trình đi lấp mấy cái hố mà hồi đầu đã đào ra :)))))) Do hồi đầu viết lan man quá nhiều, là fanfiction thì vốn nên tập trung vào hai nhân vật chính là đủ rồi, nhưng mình lại tham vẽ ra rất nhiều nhân vật và tình tiết. Không biết lấp sao cho đầy đây, vốn dĩ định sẽ hoàn fic trong năm nay nhưng với cái tình hình nhiều hố thế này không biết hoàn nổi không :))))

Mình sẽ cố không dây dưa thêm nữa, nhưng dù lược bỏ thế nào thì cảm giác phía trước vẫn còn rất nhiều điều phải nói cho rõ ràng thì mới có thể hoàn được, cho dù là fanfiction nhưng cũng là đứa con tinh thần duy nhất mà mình bỏ nhiều công sức đến vậy, dù cho không ai đọc nữa, mình vẫn sẽ viết, mình sẽ là một người mẹ có tránh nhiệm với con của mình!!

Nói thì là như vậy nhưng rất cảm ơn các bạn vẫn theo dõi fanfiction của mình, mặc dù văn chương có hạn nhưng cũng lê lết đến tận hôm nay chính là nhờ sự ủng hộ của mọi người, đa tạ các vị!!!

~~~~~~~~~~~

50.

"Levi" cái tên này gọi ra thực khiến cho Levi hắn kinh ngạc, từ trước đến nay ngoài Kenny ra, hắn không nhớ có người thứ hai dám gọi thẳng tên hắn, nhưng đâu đó trong tiềm thức bổng dội lại một tiếng nổ khe khẽ, cảm giác như có thứ gì đó đang vỡ ra.

Đầu hắn bổng dưng đau dữ dội, cứ như có một thứ gì đó trong đầu hắn đang cố gắng thoát ra, như một ký ức nào đó đã bị bỏ vào trong hộp sắt, bên ngoài bị mười tám vòng xích khoá chặt rồi chôn vùi thật sâu vào tận cùng tiềm thức của hắn vậy.

Nicky run rẩy đến đứng không vững, với lấy tay áo Mikasa kéo lại.

- M-mikasa...

Khuôn mặt thất thần của Mikasa càng làm Nicky sợ hãi. Mikasa gạt tay Nicky đang túm lấy áo của mình ra, đôi chân không tự chủ bước lên, một bước, hai bước,...

Nicky bất lực nhìn thân ảnh Mikasa càng đi càng xa, từ đằng trước con ngựa của Levi không biết tại sao cũng theo đến.

Nicky như vừa nghĩ ra thứ gì đó, nó nén xuống sợ hãi bước từng bước siêu vẹo theo Mikasa. Càng đi càng gần, khuôn mặt Mikasa càng lúc càng rõ ràng trước mặt Levi. Tim hắn đột nhiên cũng nhói đau.

Đoàng một cái, dường như ký ức trong hộp sắt bị vùi sâu kia như được nạp một loại nhiên liệu gì đó, từ dưới tận cùng tiềm thức của hắn phóng vụt lên. Levi đưa tay không cầm kiếm của hắn lên đỡ lấy trán, đầu hắn đau như búa bổ, bước chân hắn loạng choạng rồi ngã xuống, tay cầm kiếm kia của hắn chống trên mặt đất để không ngã xuống. Hắn run rẩy nén cơn đau như đang muốn mạng hắn xuống. Đầu hắn ngước lên nhìn thân ảnh đang ngày càng tiếp cận hắn kia, đôi mắt hắn dần mờ đi vì đau, hắn phải dùng hết hai trăm phần sức lực mới miễn cưỡng nhìn rõ.

"
- Levi?

Ở một vùng đất hoang vu, tuyết trắng bao phủ khắp nơi, ở nơi mà ngoài tuyết ra thì cũng chỉ có tuyết, được gọi là Xứ Tuyết, có một bé gái tầm bốn năm tuổi đang ngồi trên xe ngựa, bổng nhiên ở bên ngoài vọt lên xe một thiếu niên tầm mười ba mười bốn.

Thiếu niên nọ cười sáng lạn ôm lấy bé gái nhảy xuống xe, bỏ bé gái xuống, hai tay chống nạnh hất cằm lên nói với vẻ mặt vô cùng tự hào.

- Cái này là ta tìm ra đấy!

Bé gái nhìn rừng cây đằng trước, ở Xứ Tuyết rất hiếm khi nhìn thấy nhiều cây như vậy nhưng cũng không có gì là lạ cả. Quay lại nhìn thiếu niên bé gái lên tiếng.

- Cây?

- Ừ, đúng rồi, vui không?

Thiếu niên quẹt mũi cười khanh khách, nó nhìn xuống Mikasa bên cạnh một bộ dạng khó hiểu chớp chớp mắt, nó chột dạ nụ cười dần trở nên gượng gạo rồi tắt hẵn.

- Không vui sao?

- Không...

Vẽ mặt của nó trầm xuống hẵn, nó cất công vất vả tìm ra nhiều cây như vậy vốn muốn làm bé gái vui một chút, ai mà ngờ lại như vậy. Bé gái nhìn ra tia thất vọng trên khuôn mặt thiếu niên liền nói tiếp.

- Không phải không vui, chỉ là ta không biết nên nói gì thôi!

- Thật sao!

Bé gái gật đầu, thiếu như được hồi sinh kéo bé gái lại xem một cái cây chỉ lên.

- Cây này đang ra trái, sau này rụng xuống sẽ mọc lên cây con, lúc đó sẽ mang một cây về trồng cho em.

Bé gái gật đầu đồng ý, hỏi nó.

- Cây này tên là?

- Cây tùng!

...

- Chúng ta đi biên cương chơi nhé!

Thiếu niên chạy đến bên cạnh bé gái ngồi xuống nhìn người kia với ánh mắt mong chờ. Bé gái bỏ cuốn sách xuống nhìn thiếu niên.

- Biên cương?

Thiếu niên gật đầu nói.

- Ta đã xin phép chú rồi, người đã đồng ý!

Thiếu niên nghĩ lại, không biết đã dùng bao nhiêu cách, năn nỉ, mè nheo, khóc nháo, cuối cùng đòi tuyệt thực chú nó mới bất đắc dĩ chấp thuận, nếu Mikasa không đồng ý không phải sẽ uổng công nó sao.

- Được, nhưng tại sao?

Thiếu niên vui như mở cờ trong bụng, cười đến sáng lạn nhìn bé gái hớn hở nói.

- Sinh nhật của em sắp đến rồi, chúng ta đến đó chúc mừng sinh nhật của em!

...

Cảnh chợ đêm náo nhiệt, ồn ào, nhìn hai hàng sạp bán đồ bên cạnh, cái nào cái nấy đều cao hơn đầu bé gái, một cổ cảm giác sợ hãi nổi lên. Thiếu niên liền nắm chặt lấy tay bé gái ôn nhu cười một cái.

- Đừng sợ, ta ở đây!

...

- Em đừng đùa ta nữa, mau xuất hiện đi, ta hứa từ nay sẽ không bỏ em lại một mình nữa đâu!

...

- MIKASA!!!

"

- Mikasa...?!!

Hắn bất giác thốt ra cái tên kia, đầu cũng lập tức ngước lên nhìn Mikasa, đôi mắt mở trừng trừng làm Mikasa khựng lại cước bộ. Đầu hắn lại càng đau lên dữ dội, kiếm trên tay rơi xuống đất, hắn đứng bật dậy hét lên. Con ngựa đằng sau bị động liền quay một vòng, Mikasa vẫn đang bất động đứng như trời trồng.

Nicky cũng từ đằng sau chạy lên đụng vào người Levi một cái làm hắn loạng choạng ngã xuống, hai tay đỡ lấy eo Mikasa, không biết nó lấy sức mạnh từ đâu một nước hất Mikasa nằm gọn lên yên ngựa. Levi cũng đang khó khăn đứng lên, Nicky cầm lấy thanh kiếm của Levi dưới đất đánh một cái thật mạnh vào mông ngựa, con ngựa hí dài rồi phi nước đại chạy vút vào trong màn đêm.

Nicky nhìn con ngựa đã đem Mikasa chạy đi mất mới thở ra một hơi. Levi bước đến gần, Nicky cười khẩy, chết thì chết, nó tuốt vỏ thanh kiếm xông đến sống còn với Levi.

Armin đang phi ngựa chạy đến, vốn hồi nãy đã có thể đuổi kịp Levi nhưng ai mà ngờ túi tiền của hắn bị rớt mất, hắn nói hết nước hết cái ông chủ quán nước ông ta cũng không để cho hắn đi, đành để lại thanh kiếm nói sau này sẽ đem tiền đến chuộc. Nhìn theo hướng ngựa chạy hắn đoán chắc chạy về trấn hồi nãy thế là lên ngựa chạy đến, vừa đến nơi đã thấy ngựa của Levi phi nước đại lướt qua, trên lưng hình như đang cõng theo một người.

Bất quá phía trước có một chuyện đang diễn ra làm cho Armin không rãnh nghĩ nhiều. Một con nhóc đang cầm kiếm của Levi, bản thân Levi thì đứng không vững siêu vẹo qua lại! Mắt thấy con nhóc kia hướng kiếm về phía Levi, Armin thất kinh nhảy từ trên ngựa xuống vì không có kiếm nên đành dùng tay không để đỡ kiếm chém xuống kia.

Kiếm bị một bàn tay đỡ lấy, máu từ tay Armin chảy xuống thân kiếm rồi nhỏ giọt xuống đất. Nicky thất kinh còn chưa kịp làm gì đã bị hất bay vào tường, miệng phun ra một búng máu tươi.

Armin hớt hải chạy đến đỡ lấy Levi.

- Tiểu Lãnh Chúa, người không sao chứ?

Cơn đau đầu đang từ từ giảm xuống, Levi đưa tay ra ý nói không sao, Armin gật đầu đỡ hắn đứng lên, đợi hắn đứng vững mới buông hắn ra nhìn xung quanh, không có dấu vết giao đấu, khẽ liếc sang Nicky bên kia một cái, tức là con nhóc kia không hề biết võ công.

Vậy thứ gì mà lại khiến một mãnh tướng như Levi suýt nữa thì mất mạng bởi một con nhãi không biết võ công?

Levi miệng lẩm bẩm một cái tên, hắn đột nhiên chạy đến nhặt kiếm lên, leo lên ngựa của Armin chạy đi mất.

Levi điên cuồng phi ngựa đuổi theo, ngựa của hắn thuộc loại thiên lý mã, một khi đã phi nước đại khó lòng mà đuổi theo được, ngựa của Armin cũng thuộc thiên lý mã nhưng không thuần bằng ngựa của hắn.

Mikasa! Mikasa là ai? Theo lời đồn Mikasa mà người mà Levi hắn yêu nhất, người duy nhất Levi hắn muốn cưới làm vợ. Người duy nhất hắn thề sẽ dùng cả đời này để bảo. Nhưng, ngoài cái tên này ra hắn không có bất cứ ký ức gì của người con gái mang tên Mikasa này cả!

Bây lâu nay hắn luôn cảm thấy bản thân mình đã quên đi cái gì đó, nhưng cho dù có cố gắng đến thế nào hắn cũng không thể nhớ ra.

Nhưng người con gái lúc nãy có thể khơi dậy ký ức đã bị chôn vùi bấy lâu nay của hắn, người đó với cái tên Mikasa kia chắc chắn có liên quan đến nhau. Hắn muốn gặp người đó một lần nữa để hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc Mikasa là ai?!

Nhưng dù hắn có chạy nhanh thế nào, cũng không thể đuổi theo con ngựa phía trước. Tình cảnh bây giờ cứ như hắn với ký ức đã bị chôn vùi kia, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể với tới. Dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp. Dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra.

Levi dừng lại giữa một cánh đồng hoang vu, hắn đã ra khỏi địa phận Xứ Tuyết. Hắn xuống ngựa, cả người uể oải khụy xuống, ngước khuôn mặt lên nền trời đêm lấm tấm vải chấm sáng của sao trời, khuôn mặt bình thường không cảm xúc nay lại càng trở nên lạnh lẽo, vô cảm!

Người khác nói, Levi hắn vô tình, sống tùy tiện bất cần, cứ như thần tiên trên cao, không ai với tới. Hắn giúp chú hắn lấy thiên hạ cũng chỉ là niềm vui nhất thời, đến lúc hắn chán sẽ không làm nữa.

Nhưng trên đời này, chẳng ai hiểu hắn, mà đến cả hắn cũng không hiểu chính hắn, nói hắn tùy tiện bất cần? Cũng đúng, hắn tùy tiện bất cần để giấu đi tâm hồn đã chịu quá nhiều uất ức của hắn, hắn giấu đi cảm xúc của chính mình mà phủ nhận đi bản thân, hắn sống là vì người khác, sống vì mục tiêu của người khác, hắn cứ như đã đánh mất đi bản thân hắn.

Nhưng cũng không đúng hoàn toàn.

Kể từ hôm đó, cái tên Mikasa luôn ám ảnh trong tâm trí hắn, hắn không nhớ nàng là ai, hắn cũng không nhớ mình từng là gì của nàng. Hắn không có gì cả ngoài cái tên của nàng nhưng mỗi khi nhắc đến nàng lại làm tim hắn đau nhói. Levi từ hôm đó quyết tâm phải giải cho ra câu đố này!

Hắn từ đông sáng tây, từ nam đi bắc, nếu có cơ hội hắn sẽ lục từng cả trời đất này lên để tìm cho ra người tên Mikasa đó, hắn muốn hỏi cho rõ ràng, muốn hỏi xem nàng là ai mà lại làm cho hắn trở nên như vậy!

Cho nên, hắn muốn gộp cả thiên hạ này vào làm một thể thống nhất, một khi như vậy hắn mới có thể tìm ra nàng. Hắn tin như vậy, nên hắn từng bước từng bước một phò tá Kenny bước lên đỉnh thiên hạ. Thực hiện tham vọng bá chủ của Kenny cũng thực hiện ước vọng của bản thân hắn.

...

Trên nền trời đen kịt, không có bất kỳ một đốm sáng nào. Armin thở dài nhìn lên trần nhà. Bên cạnh là cái 'xác' của Nicky.

Lúc đó, Levi leo lên ngựa đi mất, hắn ngơ ngác nhìn theo, bọn họ chỉ có một con ngựa thôi, Levi dùng rồi thì hắn còn biết nói gì. Lấy từ trong người ra một viên pháo bắn lên trời, pháo đó chỉ xoẹt lên trên như sao băng dùng để thông báo khi bị lạc, nếu có đồng đội ở gần có thể đến tương cứu, còn nếu không thì đợi số trời. Armin hắn không ngờ phải dùng đến cách này. Thị trấn nghèo này ở tít biên cương, cách kinh thành tới mười ngày cưỡi ngựa, trời hôm nay lại không có sao, không thể xác định được phương hướng, với lại hắn không thể đi bộ về được.

Hắn vốn định tìm chỗ nào đó tránh rét, trời thế này chắc chắn sắp có bão, nếu lát nữa không có người tới đón hắn thì đêm nay hắn phải qua đêm với hàng trăm xác chết ở đây rồi.

Tin tức trấn này bị đồ sát sẽ sớm được truyền về. Nay mai thôi sẽ có người đến đây thu dọn chiến trường, rồi một cuộc chiến sống còn nữa sẽ sớm diễn ra thôi. Hắn đang định rời đi thì như nhớ ra gì đó, con nhóc lúc nãy hình như chưa chết!

Armin bước lại gần Nicky, sinh mạng nhỏ này đang thoi thóp, võ công của Armin từ lúc ở Xứ Hoa trúng phải độc của Thất hoàng tử gần như đã bị phế, nhưng kinh mạch vẫn chưa bị tổn hại nhiều, một chưởng hồi nãy của hắn cũng đủ sức làm gãy vài cái sương của con nhóc này. Hắn suy nghĩ, nên để con nhóc này chết thế nào đây??

~~~~~~~~~~~

Cố gắng mỗi ngày nhả một chương, biết đâu sẽ hoàn được trong năm haha!!

Mà có ai đoán ra Nicky này là nhân vật nào không? Từ đầu nhân vật này cũng có kha khá đất diễn đấy :333 Mình ngứa miệng nói phong long vậy thôi, không có gì đâu :33

~~~~~~~~~~~

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top