Mỹ Nhân Độc 5

48.

Màn đêm vẫn bao trùm thị trấn nhỏ, tuyết bên ngoài vẫn lất phất rơi, bám đầy lên mái tóc Mikasa. Ngày nào cũng như ngày nào, Mikasa và Nicky cũng phải dậy từ rất sớm, cái lạnh giá của vùng đất mà mùa đông chiếm đa số thế này dường như không thể khuất phục được Mikasa, một cảm giác gì đó rất thân quen ùa về.

- Lạnh quá lạnh quá!

Nick tay xách nách mang biết bao nhiêu đồ đạc, chạy xồng xộc vào trong bếp, Mikasa bỏ con dao bổ củi xuống bước ra ngoài xách nốt đống đồ trên xe kéo vào. Hai người bọn họ đã giao kèo, hôm nay ngươi bổ củi ta đi mua đồ, ngày mai thì đổi lại ta bổ củi ngươi mua đồ, cứ theo luật mà thực hiện.

Nicky ngồi cạnh bếp lò không ngừng suýt xoa đôi bàn tay đã lạnh cóng, vừa hướng ra nói.

- Làm sao ngươi có thể ở cái thời tiết như thế ngồi bổ củi mà mặt không đổi sắc chứ?

Mikasa đặt đống đồ xuống, không trả lời mà lại quay ra bên ngoài Nicky lại quay vào xoa xoa bàn tay, Mikasa trong tiềm thức của nó vốn là như vậy, nói ít làm nhiều, chỉ nói khi thực sự cần thiết, sau hai lần trải qua biến cố càng khiến Mikasa trở nên trầm tĩnh đến lạnh lùng. Mikasa trở lại với bó củi trên tay, xếp gọn vào cạnh bếp lò để hóng khô tuyết còn bám ở trên.

Ngồi xuống cạnh Nicky, giơ đôi bàn tay nhỏ bé hướng ra ánh lửa, đôi tay nhỏ nhắn ngày đó vốn mềm mại nay đã đầy vết chai sần. Lữa cũng thật ấm quá. Nicky vốn đã ấm lên một chút, lại bị hơi lạnh tỏa ra từ người bên cạnh mà rùng mình một cái.

- Ngươi lạnh như băng ấy, tránh ta xa một chút.

Mikasa coi như chưa nghe thấy gì, vẫn ngồi im xoa bóp đôi tay.

- Ta cảm thấy có chút quen thuộc.

- Huh, quen thuộc gì cơ?

- Cứ như ta vốn thuộc về nơi lạnh giá này vậy.

-...

Đến lượt Nicky im lặng, nó như nhớ lại gì đó. Hình ảnh bé gái xinh đẹp khoác trên người toàn gấm vóc thượng hạng, đôi hài mang dưới chân được thêu mẫu đơn, dáng vẻ thanh cao không nhiễm bụi trần, hệt như một tiểu thư thanh danh vọng tộc...

Bất quá, nhớ được đến đó nó lại quên mất tiếp theo theo là gì.

Tiếng ngái ngủ từ bên ngoài vọng vào, lão bản đầu tóc bù xù bước vào đứng giữa căn bếp mơ màng nhìn xung quanh. Nicky vội đứng lên hướng ả nặn ra một nụ cười.

- Lão...bản.

Ả ta nhíu mày nhìn Nicky, thân hình mập mạp xoay qua xoay lại, mỡ thừa cũng theo đó rung lên rung xuống.

- Đã nhóm lò chưa?

- Đã nhóm!

- Đi chợ mua đồ chưa?

- Đã mua!

Ả ta khẽ gật đầu hài lòng.

- Bổ củi chưa?

Mikasa bấy giờ mới đứng lên từ dưới bệ bệp lò vào đến nữa người, mụ ta có chút giật mình lại nhíu mày nhìn Mikasa.

- Đã làm xong.

Vẫn là khuôn mặt bất cần, đến cười một cái ả cũng chưa từng thấy, khuôn mặt luôn tỏ ra thanh cao, quanh thân luôn tỏa ra khí chất gì đó mà khi đứng cạnh Mikasa ả cảm thấy bản thân như một kẻ tiểu nhân hèn mọn. Nếu đổi thành một bộ đồ sạch sẽ hơn, đầu tóc chải gọn gàng hơn, ả sẽ thực sự nghĩ đây là tiểu thư nhà ai đó. Bất quá Mikasa bây giờ, mặt mũi lấm lem, quần áo rách rưới, tóc tai sơ rối, làm ả cảm thấy Mikasa như đang giả vờ.

Lão bản ngứa mắt nói.

- Cái thái độ chết tiệt của ngươi nếu như...

Nếu như không phải từ lúc có khuôn mặt hái ra tiền của Mikasa, quán ăn nhỏ của ả đột nhiên mua máy bán đắt, lại mở rộng thêm ra trở thành quán lớn nhất vùng thì ả sớm đã cào nát cái nhan sắc kia đi.

- Mau đi lên dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị mở cửa.

Trời mờ mờ sáng, tuyết đã ngừng rơi, nhưng nền trời vẫn giăng đầy mây mù, u ám khó tả, bên ngoài con phố đã râm ran tiếng cười nói của những thương nhân và các hộ buôn bán nhỏ, ven hai bên đường đã bắt đầu bầy sạp hàng buôn bán, đại thâm kia hôm nay dắt theo con gái đi ngang qua sạp bán thịt thú rừng thì ngừng lại.

- Hôm này lại là thịt gì đây!

Nam nhân trung niên, tuy tuổi không còn trẻ nhưng thân thể vẫn vô cùng cường tráng vừa dùng dao sẽ miếng thịt đang còn đỏ tươi ra thành từng khúc vừa nói.

- Là heo rừng, mấy hôm trước ta nghe nói, tại biên giới có một con heo rừng đang quấy phá dân làng ở đó, rất nhiều thợ săn đến vây bắt đều bị nó làm cho bị thương.

Đại thẩm vừa sờ sờ mấy miếng thịt vừa gật gù.

- Miếng nào miếng nấy chắc nịch thế này, chắc là đã phá không ít mùa màng của dân chúng.

- Phải, vì nó chuyên đi phá phách, ăn uống đầy đủ mà vô cùng khỏe, nặng chắc cũng phải trăm cân.

Đại thẩm nghe đến đây khịt mũi.

- Hừ, nghe ngươi nói vậy, làm sao mà bắt được con heo này?

- Đây mới là phần hấp dẫn, hôm qua trước ta đến xin chỉ giáo của tiên tử, là nàng chỉ cho chúng ta nên bắt thế nào!

Đại thẩm nọ gật đầu.

- Chẳng trách, thế nàng nói sao? Bắt như thế nào.

- Nàng nói, heo rừng quấy phá cũng đi nhiều nguyên do, nàng còn nói, một phần do con người làm ảnh hưởng đến nơi trú ngụ của chúng làm chúng nổi điên. Nhưng con thú hoang này lại hại biết bao nhiêu người, nàng bảo muốn bắt không khó, nấu một nồi cám bắp đặt ở nơi thích hợp, liên tục khuếch tán mùi cám trong không khí. Thú hoang mũi rất thính nên không cần phải dùng người sống làm mồi nhử. Đào một cái hố thật lớn, bên dưới cắm chông đặt thêm một tấm lưới xuống hố. Quả nhiên một canh giờ sau con heo rừng cao cả thước mò tới rồi sập xuống hố mà chết tươi.

Đại thẩm nọ gật gù, một cô nương thông minh xinh đẹp như thế lại phí phạm tài năng ở cái thị trấn nghèo này. Nàng cũng không phải người ở đây, quần áo trên người có chút khác biệt.

- Ta hôm nay định dẫn con gái ta đến xin tiên tử thu nhận.

Nam nhân nhìn con gái đại thẩm đánh giá.

- Nữ nhi tuy khuôn mặt sáng sủa nhưng ta nhìn không ra khí chất của một người có thể học cao.

- Ngươi nói thế là có ý gì, chưa thử sao mà biết.

- Ta chẳng có ý gì cả... nhưng trời hôm nay âm u quá, ta tự nhiên có dự cảm chẳng lành.

Đại thẩm nọ ngước lên nhìn trời, quả nhiên hôm nay trời âm u hơn thường ngày, nhưng ở cái nơi chết tiệt này thiếu gì những ngày trời âm u như thế, đoán không chừng lại sắp có bão tuyết.

- Xì, ngươi chỉ khéo lo.

Đại thẩm nọ dắt con gái đi về phía trước, cũng không quên quay đầu lại nói với năm nhân kia.

- Nhớ để lại cho ta một cân!

- Đã nghe rồi.

Bổng từ đầu thị trấn vọng đến tiếng hét, một mũi tên không biết xuất phát từ đâu bay đến nhắm thẳng vào ngực con gái đại thẩm kia xuyên vào tim, chết ngay tại chỗ. Còn chưa kịp bất ngờ thì từ đằng trước đã nghe thấy tiếng giáp sắt xộc xệch vang lên theo từng bước chân truyền đến.

Đại thẩm nọ, nam nhân trung niên và toàn bộ những người trên con phố hôm ấy đã không còn thấy ngày mai.

Đoàn người ngựa trên người mặc giáp lưng đeo cung tên, tay cầm trường kiếm, thanh kiếm trên tay đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ nhỏ tý tách xuống còn phố sớm đã bị tuyết phủ trắng.

Mikasa tay đang lau dỡ cái bàn gỗ trong góc quán đã thấy Nicky bộ dáng hớt hải từ ngoài chạy vào, vừa chạy vừa hét, khuôn mặt đã trắng bệch không còn tý máu, khuôn mặt trắng bệch này của Nicky không phải là lạnh, mà là sợ!

- Chạy mau, giết người giết người!!

Nicky vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng la hét từ đằng xa vọng tới, người trong quán ào ra ngoài, chỉ thấy từ phía đầu thị trấn thấp thoáng bóng người ngựa, một vài người chạy thoát từ bên đó liên tục là hét, người ngợm còn dích máu tươi.

- Mau chạy lấy người!!

- Chạy đi!!

Mikasa suy nghĩ gì đó liền kéo Nicky chạy ngược vào trong, lão bản kia đã sớm chạy từ lâu nhìn hai đứa nhóc không chạy cũng chẳng rãnh rỗi mà quay lại, tiếng là hét thì càng lúc càng lớn.

Đoàn người ngựa đằng sau liền dừng lại trước cửa một ngôi nhà, trong căn nhà nhỏ, một thiếu nữ bước ra, trên thân vận một bộ y phục kỳ quái, nhìn là có thể đoán ra, người này không phải người bản địa, khuôn mặt xinh đẹp bị chê lại sau tấm khăn che mặt mỏng, càng khiến cho dung mạo trở nên thập phần huyền ảo.

- Công nương Athena!

Athena gật đầu nhìn cậu trai trước mặt, mái tóc vàng khác biệt lộ ra ngoài qua chiếc mũ đội trên đầu, khuôn mặt còn mang vài phần non nớt nhưng lại không có nửa điểm gượng ép so với bộ giáp mặc dưới thân!

- Ngài Arlert vất vả rồi!

Armin cười nói.

- Làm sao mà gọi là ta vất vả, phải là công nương người vất vả mới đúng, ta không rõ tại sao người lại phản bội lại cả một Liên Minh Chư Hầu mà đứng về phe chúng ta?!

Athena không nói chỉ khẽ mỉm cười. Armin cũng chỉ thuận miệng hỏi, hắn còn không phải đã biết sạch sành sanh hay sao, nếu không phải là tình yêu chớm nở thì còn là gì! Đúng là phụ nữ khi yêu thì chuyện động trời gì cũng dám làm!

Bây giờ trong tâm trí nàng chỉ có hình ảnh một nam nhân, một nam nhân ngày đó ngây thơ ngốc nghếch tới mức muốn đem cả hồ nước trở về cho muội muội của hắn ngắm.

Lần đó, Xứ Nước bị khống chế binh quyền bởi nội tặc, một cuộc chiến quyền lực mà tình máu mủ ruột rà toàn bộ bị ném cho chó ăn. Cha và Vương thúc của Athena vì ngôi báu mà không ngại gió tanh mưa máu. Lúc bấy giờ Xứ Tuyết vẫn chỉ là một bộ phận đánh thuê không mấy tên tuổi.

Vua của Xứ Nước bại trận đem tàn quân tháo chạy, lúc đó không biết kiếp trước tu được đức gì, liền gặp được Kenny đang hành quân trở về trong khải hoàn khi vừa đánh thuê một trận. Vị bại quân kia vừa nghe đó là Kenny liền như cá mắc cạn gặp mưa rào, lập tức đưa ra lời đề nghị. Kenny cười không nói, hắn chính là không cảm thấy hứng thú với cái điều kiện chia một quận phủ kia của bại quân nọ.

- Ngươi nên suy nghĩ chỉ kỹ, một quận của Xứ Nước cũng lớn gần bằng cái vùng đất toàn là tuyết của ngươi.

Một vùng đất được gọi là quận tức trước đây từng là một nước, nhưng bị nước khác xâm chiếm, hiện tại toàn bộ kinh tế hoàn toàn lệ thuộc vào mẫu quốc được gọi là quận, địa vị thấp hơn nước Chư Hầu, bởi vì chư hầu ít ra cũng được gọi là một nước.

Trận đánh thuê này có thêm Levi tham gia, thằng bé cũng đã lên mười hai tuổi, đủ tuổi để bắt đầu tham gia chiến trường học hỏi kinh nghiệm của người đi trước.

- Chú ta không cần một quận của bại quân ngươi, nhưng ta lại muốn ngươi nợ ta một ơn huệ.

Kenny thoáng nhíu mày nhìn Levi, nhưng cái nhíu này chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng một thoáng đã bị mặt hồ nuốt trọn làn sóng nhỏ. Levi nhìn Kenny nhún vai.

- Được, theo ý nguyện của cháu ta vậy ta giúp ngươi, một thượng tuần trăng ta nhất định đem một Xứ Nước vẹn nguyên ra trả cho ngươi.

Bại quân nhìn Kenny rồi lại nhìn sang thằng nhóc miệng chắc đang còn hôi sữa kia.

- Một... một thượng tuần trăng? Các ngươi có phải đang đùa ta không, ta đánh nhau với gã dòng rã nữa năm trời mới có kết quả. Thế mà các ngươi lại dám nói chỉ cần một thượng tuần trăng! Các ngươi cũng quá xem thường binh lực của Xứ Nước ta rồi!

- Vậy thế nào? Ngươi muốn thuê hay không?

- Thuê!

- Thành giao!

Sau đó quả đúng như lời cam kết, một tuần hương sau, tin Xứ Nước dẹp loạn thành công vang xa vạn dặm, tiếng tăm của đội quân đánh thuê cũng lên như diều gặp gió. Bại quân nghe tin như không thể tin nổi, làm cách nào mà bọn chúng có thể dẹp loạn hơn 80 vạn đại quân chỉ sau mười ngày?

- Còn thế nào nữa, giết tên cầm đầu, thế quân dù có mạnh nhưng mất đi chỗ dựa cũng chẳng phải sớm muộn gì cũng tan đàn sẽ nghé.

Vừa nói một ám vệ vừa ném thủ cấp của Vương Gia Xứ Nước đến trước mặt bại quân. Lão nhìn thấy thủ cấp của em trai mình lăn lóc dưới đất vẫn không nhịn được một tia đau lòng.

Bại quân trở về Xứ Nước trong tiếng hò reo rợp trời, bại quân trở thành người thắng cuộc, lúc bước đến kinh thành liền nhìn thấy Levi đang đứng trước cổng thành, bên cạnh là Athena đứa con gái mà lão cưng chiều như trứng, trước khi hành quân lão đã nói nhất định phải cứu bằng được Athena, những người còn lại chỉ cần không chết là được.

Đại lễ thắng trận diễn ra trong niềm hân hoan, nhưng Kenny không có mặt, Levi cũng không biết đã chạy đi đâu, chỉ có mấy người thân cận của Kenny đến đại diện chúc mừng. Khuôn mặt của vua Xứ Nước càng lúc càng khó coi.

- Ta muốn đem hồ nước này về cho Mikasa cùng ngắm.

Levi đứng khoanh tay trên bờ hồ nhìn ra, không khí ở Xứ Nước phải nói là cực kỳ trong lành, mát mẻ, hồ nước trước mặt nước xanh ngắt, không biết do nước có màu như vậy hay do nền trời chiếu xuống mới có màu xanh.

Một tùy tùng đứng bên cạnh đổ mồ hôi nói.

- Chuyện này là không được!

- Tại sao?

- Vì chúng ta không đủ người để khiêng cái hồ nước này về, vả lại tiểu thư nếu biết người như vậy sẽ giận đấy!

Mikasa tuy mới hai, ba tuổi nhưng đã biết đọc chữ vẽ tranh, còn thường xuyên nói với nó phải trở thành một đại quân tử!

Thị vệ biết được chuyện này, nên khi nào Levi hồ nháo cũng đều lôi Mikasa ra doạ nó.

- Cũng phải, Mikasa sẽ giận ta! Vậy làm thế nào?

- Hay đợi sau này có dịp chúng ta đưa tiểu thư đến đây cùng ngắm hồ nước!

Đằng trước chủ tớ vui vẻ nói chuyện, đằng sau một bóng dáng thấp thoáng đang lấy khăn che miệng cười.

Vị công tử này cũng thật biết chiều em gái!!

~~~~~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top