Mỹ Nhân Độc 4
47.
- Tiểu Lãnh Chúa, xin người khai ân.
Một lão đầu chạy theo hắn van xin, đôi mắt đục màu như nói cho người ta biết chủ nhân của nó đã trải qua nhiều biến cố của cuộc đời.
- Tiểu Lãnh Chúa, xin người suy nghĩ lại, ngôi làng này tổ tiên để lại đã rất lâu, dân chúng đây đều là người già và trẻ nhỏ không thể di chuyển quá xa...
Levi năm nay đã là chàng trai 18 tuổi, thân hình cao lớn vạm vỡ hơn người như nói cho người ta biết hắn là một người Xứ Tuyết chính gốc. Hắn mang theo một khuôn mặt âm trầm thường trực, tay phải đưa lên khẽ phất, hai tên thị vệ liền kéo lão đầu nọ ra ngoài, lão ta vừa bị lôi ra vừa hét lớn.
- Tiểu Lãnh Chúa xin người suy xét lại, mồ mã tổ tiên chúng tôi đều ở đây, Tiểu Lãnh Chúa...
Hắn phiền lòng day day trán. Chuyện này cũng không phải do hắn quyết định là được, chú hắn là con người cứng rắn như băng ngàn năm, chuyện gì đã quyết thì sẽ không có chuyện suy nghĩ lại. Hắn cũng không rõ Kenny định làm gì nơi này, nghe nói chuẩn bị xây dựng một dược phòng, mà hắn lại là người quản lý để nghiên cứu một loại dược trong truyền thuyết. Mê Hồn Tán!
Hắn nhớ lại lúc trước khi cùng chú hắn đi đánh thuê ở Xứ Hoa đã vô tình tìm ra một hang động ngay vùng giáp ranh của Xứ Hoa, Xứ Băng Giá và Xứ Tuyết. Hang động sâu hun hút, tối đen như mực, trên hai bức tường lại chạm khắc thứ gì đó, thông qua ánh sáng mập mờ của ngọn đuốc hắn chỉ nhớ mang máng được một chút. Sau khi trở về hắn theo trí nhớ chép ra được một cuốn sách, bất quá lại có chỗ không nhớ rõ liền muốn trở lại xem, nhưng hắn có tìm thế nào cũng không ra nơi đó. Có lẽ cũng là ý trời.
Cuốn sách hắn chép ra đưa cho một vài thầy thuốc y thuật cao cường xem thử, bọn họ ai ai cũng đăm chiêu, khuôn mặt đều trở nên căng thẳng, hỏi thì đều trả lời ba chữ "Mê hồn tán".
Trong lúc hắn đang đăm chiêu suy nghĩ liền đạp trúng thứ gì đó, cúi xuống xem thử là bàn tay của một người, hắn thoáng lùi ra, bàn tay nọ được một tấm bạt phủ lên, không một chút do dự hắn lật tấm bạt ra, một thiếu niên tóc vàng đang nằm trong đó.
Thiếu niên nọ vốn mắt đang nhắm nghiền liền mở trừng mắt, vươn bàn tay gầy gò hướng cổ hắn bật dậy.
Hắn không mất chút sức nào, dùng một tay chế ngự thiếu niên nọ. Khuôn mặt mang theo một tầng mây mù.
- Ngươi là ai?
Tốp lính đằng sau nhìn thấy liền thất kinh kéo đến. Thiếu niên nọ dường như không biết sợ là gì, dùng tay còn lại tấn công hắn, nhưng còn chưa kịp động thủ đã bị hấn một quyền nén ra xa. Mấy tên lính liền đồng loạt rút kiếm chỉa vào thiếu niên.
- ...Thất hoàng tử, ta sẽ giết...
Nói còn chưa hết câu liền bất tĩnh nhân sự. Tên lính bên cạnh quan ngại nhìn hắn hỏi.
- Tiểu Lãnh Chúa, chuyện này...
- Giải về!
Nói đoạn quay lưng bỏ đi mất. Tốp lính nghe lệnh giải thiếu niên nọ về.
Thôn nhỏ đã bị tháo gỡ hoàn toàn, người dân luyến tiếc nhìn nơi chôn rau cắt rốn này trở thành một mảnh đất hoang tàn thì đau lòng khôn nguôi, đoàn người nối đuôi nhau đi ba ngày ba đêm mới tới nơi định cư mới. Sau khi sắp xếp hoàn tất nơi ở cho người dân, hắn mới an tâm rời đi. Hắn cũng không rõ tại sao, nhưng đối với Xứ Tuyết tiền bạc chưa bao giờ thành vấn đề, ngôi làng mới so với ngôi làng cũ khang trang hơn rất nhiều. Cách của xứ Tuyết chính là dùng tiền làm an lòng dân.
...
Thiếu niên nọ trên người bị thương rất nhiều, có những chỗ dường như đã gần hoại tử.
- Coi như hắn phúc lớn mạng lớn, phát hiện chậm thêm một ngày nữa thôi là hết cách.
Lão thái y bỏ quận băng đầy máu vào trong thau nước, rồi lấy một quận băng khác đưa đến băng cánh tay cho thiếu niên nọ.
Một lão thái y khác lại đang xem xét một vết thương khác nói.
- Ta thấy may mắn cũng chỉ là một phần, mấy vết thương này dường như đang có dấu hiệu tự lành, tên nhóc con này cũng thật quái lạ.
- Quái lạ chỗ nào?
Chẳng biết từ lúc nào Levi đã xuất hiện ở sau lưng của mấy lão thái y. Vẫn là giọng nói âm trầm đi thấu ruột gan ấy. Mấy lão thái y run cầm cập nói.
- Thưa... Tiểu Lãnh Chúa, chuyện này là ...
Lão thái y nhất thời kích động mà nói năng ấp úng, hắn bên cũng chẳng mấy quan tâm, đi vòng qua cái bàn bên kia ngồi xuống. Lão thái y bên cạnh đẩy người kia ra chắp tay tâu lên.
- Thiếu niên này có tình trạng rất kỳ lạ, vết thương này đã có ít nhất hơn một tháng nhưng vẫn không hề hoại tử, đã thế còn có dấu hiệu tự lành lại, xương cốt trên người cũng rất kỳ lạ...
- Kỳ lạ thế nào?
Hắn ngồi đan tay lắng nghe, lão thái y hắng giọng nói tiếp.
- Dường như có thể lành lại nhanh một cách đáng kinh ngạc...
Thiếu niên đôi mày nhíu lại, dường như đang mơ cái gì đó, cả cơ thể có rút lại rồi bật dậy miệng còn gọi theo một cái tên "Jonhson". Mấy lão thái y đứng cạnh bị giật mình liền lùi lại mấy bước.
Levi vẫn một bộ dạng lười biếng, hắn cất lên thanh âm trầm lắng thường ngày.
- Ồ, tỉnh rồi!
Nói đoạn đứng lên đi đến phía dường thiếu niên, thiếu niên tóc vàng mới tỉnh lại, vết thương trên người vì bị động mà càng đau nhức dữ dội. Y dường như chưa tiếp thu được tình huống hiện tại đã bắt gặp khuôn mặt không thân thiện của Levi, khuôn mặt bình thường đã không có ý cười nay còn mang theo vài tia chết chóc, hắn trực tiếp xách cổ áo thiếu niên lên.
- Ngươi là ai?
Thiếu niên vì hoảng hốt mà không nói nên lời, cả người run lên sợ hãi, Levi vốn không thích kiên nhẫn liền một tay ném y vào bức tường đối diện. Lưng y trượt dài rồi nằm bẹp dưới góc tường. Mấy lão thái y bên cạnh lén lâu mồ hôi. Không phải bảo bọn họ chữa cho thiếu niên tóc vàng sao? Bây giờ tự nhiên vừa mới tỉnh lại đã...
Levi ngồi xuống dường, vươn về phía thiếu niên lặp lại.
- Ngươi là ai?
Thiếu niên nọ vừa đau vừa sợ, cả đời y chưa bao giờ chịu qua uy hiếp thế này. Levi vẫn chưa chịu tha lại dùng khí thế bức người hét lên.
- Nói!!!
- Ta...ta..là Armin...
- Ồ!
Armin vì sợ mà lỡ nói ra họ tên thật của mình, y vốn là một con cáo rãnh mãnh nhưng đứng trước chúa tể sơn lâm chỉ là một con mèo nhỏ bé. Nhưng thông minh thì vẫn hoàn thông minh. Armin lấy hết can đảm vịn tường đứng lên ngước mặt nhìn thẳng Levi lên tiếng.
- Ngài đây là...
Mấy thái y bên kia tim đập đùng đùng, sợ đến đứng rúm vào một chỗ, lại bị hành động không sợ chết kia của Armin doạ thêm một phen, mấy lão thay nhau phất tay nói thầm.
- Mau quỳ xuống...
- Muốn chết...
- Quỳ xuống...
Levi khẽ nhếch mép, phất áo đứng lên.
- Levi Ackerman.
Armin lập tức quỳ xuống, chắp tay nói.
- Xin ngài hãy cho ta đi theo!
- Huh!! Vì sao?
Armin ánh mắt không biết từ bao giờ đã trở nên cực kỳ sắc bén.
- Vì ngài cần một bộ não thông minh như ta.
- Ồ!
Levi khẽ búng tay, một ám vệ từ trên tủ thuốc nhảy xuống chắp tay. Mấy lão thái y lại bị hù thêm một phen.
- Đem ném hắn ra rừng sói tuyết
Xứ Tuyết có một khu rừng âm u, mọc toàn cây thông, trong khu rừng đó chỉ có sói sinh sống, và những người thực sự can đảm mới dám đi vào đó để săn sói.
...
- A đầu thối này, rửa mấy cái chén cũng không nên hồn là sao?
Cái tát bỏng rát in trên mặt Mikasa còn hiện rõ năm ngón tay, nàng dường như còn không để tâm đến lời nói của mụ đàn bà kia, càng làm cho ả nổi con thịnh nộ.
- Hôm nay ta nhất định đánh chết ngươi.
Mụ ta nhào đến túm tóc Mikasa quăng xuống nền đất, cây chổi cầm trên tay liên tục nện vào người nàng. Nicky từ bên ngoài cõng theo một bó củi đi vào nhìn thấy liền nhào đến lôi mụ đàn bà ra.
- Lão bản xin nương tay.
Mụ đàn bà bị ôm chặt cứng không thể làm gì chỉ đành hét lên.
- Bỏ ta ra bằng không ta đánh cả ngươi.
- Xin lão bản nương tay cho, không phải nhờ nàng ta nên quán ăn chúng ta mới rất đông khách sao. Ngài đánh nàng ta lỡ hủy mất nhan sắc rồi thì quán ăn chúng ta phải làm sao.
Nghề một hồi, mụ đàn bà cảm thấy cũng có lý, liền chỉ tay vào Mikasa không cam tâm nói.
- Hừ, hôm nay tạm tha cho ngươi.
Nói đoạn thì phủi tay bỏ đi. Nicky ném bó củi xuống đất, chạy đến lại bị Mikasa đẩy ra. Nicky thở dài nói.
- Sao ả lại đánh ngươi?
Mikasa lau đi máu trên miệng nói.
- Ta làm vỡ chén.
- Sao ngươi bất cẩn vậy, lần trước làm sứt một cái chén thôi đã đánh ngươi một trận rồi.
Mikasa lại lấy tờ giấy ghi tên hắn ra.
- Vì ta không muốn làm ướt thứ này, ta lại quên mất là gì rồi, ta lại quên hắn là ai rồi.
- Hắn là người rất quan trọng với ngươi, ngươi chỉ cần biết như vậy là được rồi.
...
Màn đêm lại buông xuống thị trấn nhỏ này, tuyết bên ngoài lại lất phất rơi. Mikasa đưa tay ra hứng vài bông tuyết, rồi lại suy nghĩ miên man gì đó.
Nhớ lại lúc đó, Mikasa và Nicky sau khi chạy trốn khỏi nơi chết chóc kia, liền theo một đoàn buôn đến thị trấn lạnh lẽo này. Hai người lang thang đầu đường xó chợ mấy ngày trời, đói khát rét buốt.
Một hôm hai người bọn nàng tóm được một tên ăn cướp chạy ra từ quán cơm, mà thật ra là đụng trúng Nicky rồi cả hai cùng bất tỉnh nhân sự, Mikasa chỉ phản ứng cực nhạy mà đạp lên tên ăn cướp khi thấy có người từ đằng sau hô hào chạy đến thôi. Lão bản kia có vẻ rất không tình nguyện mà nhận hai đứa vào làm sau một hồi hai đứa kể lể van xin, chỉ xin chỗ ăn chỗ ngủ không cần tiền công, một phần cũng vì món đồ bị tên cướp kia lấy lại là vật bảo gia truyền.
Nicky trải tấm chăn lên miếng thảm bằng rơm nó vừa kết xong, nhìn qua Mikasa đang thất thần ngồi ngoài bậc thềm nhà kho. Nicky gọi với ra.
- Ngươi suy nghĩ gì vậy, mau vào đây đi, định chết cóng ngoài đó hay sao?
Mikasa thở ra một làn khói trắng rồi trở lại vào trong nhà kho, đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc Mikasa gục xuống, Nicky hoảng hốt chạy đến.
- Ngươi làm sao vậy?
Mikasa đau đến hít thở không thông, toàn thân như bị sâu bọ gặm nhấm, máu trong cơ thể như đông cứng lại, tim đập lúc nhanh lúc chậm, Mikasa đau đến mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
- Trùng...độc...
Nicky không mấy ngạc nhiên, dạo này Mikasa thường xuyên bị trùng độc hành hạ, trong khi đó Nicky thỉnh thoảng mới phát tác một lần.
- Ngươi ráng chịu đi, một chút nữa sẽ đỡ thôi.
Đống lữa nhỏ trong nhà kho vẫn cháy tí tách, Mikasa vẫn đang vật lộn với đau đớn.
...
~~~~~~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top