Mỹ Nhân Độc 2

45.

Mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất khô cằn nứt nẻ, lưỡi cày gỉ sắt cày xuống nền đất cứng nhắc. Lão nông dân đôi bàn tay đã chai sần nắm chặt lưỡi cày thành thục đi từng bước vững chắc trên nền đất cứng. Khuôn mặt già cổi đổ mồ hôi như mưa nhưng dường như vẫn không có ý định dừng lại công việc.

Đằng xa xa, vài con thú mệt mỏi nằm tựa vào nhau lười nhác thở phì phò. Trên cao, vài con chim lạc đàn kêu nháo nhác tìm đồng loại. Khung cảnh hoang tàn của một vùng đất hoang vu khó tìm ra nguồn sống.

Không khí nóng hầm hập phả vào mặt bỏng rát, trên nền trời không một gợn mây, mặt trời đơn độc đốt cháy mọi thứ mà nó chiếu xuống. Vài bụi cỏ dại mọc lay lắt ven đường mặc cho thời tiết nắng nóng nực vẫn lắc lư nhịp nhàng theo từng cơn gió thổi qua.

Trên con đường mòn đầy sỏi đá, bánh xe ngựa cũ kỹ cán ngang qua vài bụi cỏ trên đường, tiếp theo đó là vài móng ngựa cọc cạch đi theo sau.

Thùng xe ngựa lắc lư được che tạm bợ bằng một mảnh bạt rách, đám trẻ ánh mắt u ám ngồi bó gối trong thùng xe chật chội nóng bức. Mikasa đôi mắt cũng trở nên vô hồn nhìn ra ngoài qua lỗ thủng của mảnh bạt.

Nicky ngồi cạnh Mikasa, lén đưa mắt nhìn nó, trên làn da trắng muốt lăn xuống toàn là mồ hôi, liếc xung quanh một hồi Nicky mới lén lật tấm bạt lên một chút, luồng gió nóng từ bên ngoài thổi vào hong khô bớt mồ hôi đang không ngừng toát ra. Xong xuôi thì ngồi bó gối xuống, nhìn khuôn mặt đã không còn cảm xúc của Mikasa lại khiến Nicky nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó. Những đứa như Nicky và vài đứa trẻ khác ngày hôm đó không phải uống thứ chất lỏng đó vì bọn nó đã chính thức gia nhập quá trình chế tạo Mỹ Nhân Độc.

Trong quá trình này, nữ hài tử được lựa chọn được gọi là vật chủ, trước sẽ bị bắt uống một loại thuốc dẫn, xem cơ thể của vật chủ có thể để cho độc trùng mỹ nhân ký sinh hay không.

Nếu độc trùng ký sinh không thành công, nó sẽ trực tiếp độc chết vật chủ, nếu ký sinh thành công, vật chủ sẽ ngay lập tức tham gia vào quá trình chế tạo Mỹ Nhân Độc.

Hôm đó, tất cả đám trẻ đều phun ra máu trước khi bất tỉnh. Điều đó có nghĩa, đám trẻ bị bắt lần này đều có thể dùng chế tạo Mỹ Nhân Độc. Đám người lớn lúc đó đều có chút ngạc nhiên, chuyện này quả thật vô cùng hiếm thấy. Bình thường đều sống được chưa bao giờ quá nữa.

- Mikasa, Mikasa. Tỉnh dậy, mau dậy đi.

Mikasa khẽ nhíu mày, khuôn mặt Nicky phóng đại trước mặt nó khiến nó thoáng chút giật mình, Nicky vén tấm bạt lên hướng nó vẫy tay.

- Ngươi cũng xuống đi, trên đó nóng như một cái lò. Mặt trời sắp lặn rồi, không khí cũng bớt nóng rồi.

Mikasa trượt xuống xe ngựa, nó thoáng ngừng lại, đôi mắt kia cũng mở lớn phản chiếu lại một màu vàng rực rỡ. Trước mặt nó xuất hiện một cánh đồng cỏ trải dài tít tắp. Cơn gió chiều nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi của nó. Bên trên cỏ vàng là nền trời dần chuyển sang màu đỏ, mặt trời cũng sớm khoác lên mình tấm áo đỏ rực chuẩn bị xuống núi. Vài con chim nhỏ bay ngang qua in bóng lên mặt trời xa xa. Mikasa không tự chủ được chân bước lên phía trước, đôi mắt to tròn không chớp động, luôn nhìn thẳng hướng mặt trời, đó tay nhỏ nhắn trắng muốt đưa lên, nó như muốn lấy mặt trời kia xuống cất vào túi. Thứ đẹp như thế nó cũng muốn Levi nhìn thấy.

Một giọt, hai giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt non nớt, nó nhớ Levi.

- Levi...

Nicky thấy nó bước đi lên phía trước liền muốn giữ nó lại, nó nhìn lại đám người đằng sau rồi nhanh chân chạy theo kéo tay Mikasa lại.

- Đừng chạy lung tung, bằng không bọn chúng sẽ đánh gãy chân ngươi, ta không cứu...

Nicky xoay Mikasa lại, lời muốn nói bị chặn lại ở cổ họng, khuôn mặt kia lại đầy nước mắt.

- Ngươi khóc...

-...

- Được rồi đừng khóc, ngươi thật giống muội muội ngốc của ta!

Nicky đưa đôi bàn tay lem luốc lên lau đi giọt nước mắt của Mikasa, lại không cẩn thận làm bẩn mặt của Mikasa luôn, Nicky lúng túng lại đưa tay lên lau tiếp, cuối cùng thành công làm bẩn toàn bộ khuôn mặt Mikasa.

- Xin...lỗi...

Mikasa gạt tay Nicky ra bước về phía đám trẻ còn lại, Nicky chạy theo nó khều khều, khuôn mặt đầy áy náy nói.

- Ngươi giận ta vì ta làm bẩn mặt ngươi hả?

Mikasa im lặng không lên tiếng, Nicky lại nói tiếp.

- Ngươi đừng nhỏ nhen quá chứ.

- ...

- Nè...

- Nếu như ta nghe lời bọn chúng, có phải bọn chúng sẽ thả ta đi không?

Nicky thoáng ngạc nhiên, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại, nặn ra một nụ cười méo xệch.

- Không bao giờ!

Nói đoạn thì đến lượt Nicky bỏ đi trước. Mikasa cũng không buồn giữ lại, lê bước theo Nicky nhập bọn vào đám trẻ.

Bọn nhỏ lại bị nhốt vào một cái miếu hoang. Mỗi đứa được ném cho một cái bánh bao không biết đã để bao lâu.

Cái bánh bao bay đến đập vào đầu Mikasa rồi lăn xuống đất, nó ngước lên nhìn tên người lớn kia, hắn nhíu mày nhìn Mikasa.

- Ngươi nhìn cái gì, có tin ta móc mắt ngươi không?

Mikasa không phản ứng gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm, tên đó bực mình bước đến.

- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Bàn tay hắn giơ lên không trung, nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống hắn đã bị mấy tên bên ngoài gọi đi. Hắn khịt mũi liếc Mikasa một cái rồi bỏ đi.

Nicky cũng đúng lúc từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo mấy thứ trái cây. Nó nhìn thấy tên kia hầm hầm bước ra liền nhanh tay giấu vào trong người rồi nấp vào sau cánh cửa, tên đó rất nhanh đã đi lướt qua. Nó thở phào chạy một mạch vào trong.

Mikasa ngồi tựa lưng vào một cục đá, đôi mắt nhìn cái bánh bao đang lăn lóc dưới đất nuốt nước miếng, ngón tay cử động muốn với đến lấy lại do dự khựng lại, Nicky cũng nhanh chóng chạy lại chỗ Mikasa.

- Ngươi đoán xem ta có cái gì?

Mikasa lười biếng nhìn Nicky, Nicky lại cười cười.

- Xem nè.

Nó lấy từ trong áo ra thứ trái cây gì đấy khua khua trước mặt Mikasa.

- Đằng sau miếu nhỏ này có một cái cây, có nhiều quả lắm, ta hái trước hai trái cho ta với ngươi.

Nói rồi đưa đến trước mặt Mikasa, bản thân thì lau vài cái vào áo rồi đưa lên miệng cắn một miếng.

Mikasa nghi hoặc nhìn thứ trái cây không rõ nguồn gốc trước mặt, nhưng cuối cùng vẫn là giật lấy bỏ lên miệng cắn một miếng. Đôi mắt dần mở to ra, vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi lan truyền khắp khuôn miệng. Mikasa lần đầu tiên ăn thứ trái cây này.

Nicky vừa nhai vừa nói.

- Ngon đúng không, ta đã nói mà.

Quay sang nhìn Nicky một cái, rồi lại nhìn trái cây trên tay, Mikasa không quan tâm cái gì mà nữ nhi phải ăn chậm, nhai kỹ, ăn không được phát ra tiếng động hay ăn không được quá no mà các tổng quản đã dậy cho nó từ hồi nhỏ xíu.

Miếng này chưa nuốt xuống đã cắn đến miếng khác, ăn còn nhanh hơn cả Nicky. Nicky tròn mắt nhìn cô tiểu thư trước mặt.

- ...ngươi...ngươi là ma đói đấy à.

Mikasa gật gật đầu, hai ngày hôm nay nó chưa ăn cái gì vào bụng, thứ đồ ăn được bọn chúng ban cho không phải thứ cho người ăn.

Miếng cuối cùng được nuốt xuống bụng, nó thòm thèm nhìn thứ trái cây mới được cắn có vài miếng của Nicky liếm mép. Nicky bị nó nhìn đến mất tự nhiên, ánh mắt của Mikasa thì cứ tập trung nhìn vào trái cây của Nicky không dời.

Nicky đem giấu ra sau lưng, nhíu mày nhìn Mikasa.

- Đây là của ta.

Mikasa đưa mắt lên nhìn nó một cái, không khách sáo mà nhào đến giành lấy trái ổi. Nicky đành chịu thua để mất miếng ăn vào tay Mikasa. Khuôn mặt phụng phịu liếc nhìn con ma đói bên cạnh.

~~~~~~~~

Dạo này thì cử bận rộn quá nhỉ ^^

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top