Mê Hồn Tán

20.

- Công chúa Xue Hua, người cũng đừng quá tự đắc.

- Là kẻ nào, cút ra đây cho ta.

Vốn dĩ Xue Hua đã nguôi ngoai đi một chút, lại nghe thấy có tiếng nói phát ra, giọng điệu bình tĩnh, không hề nể nang, Xue Hua lại bùng lên lữa giận quát lớn.

- Là ta.

Trong đoàn người nọ, một vị công chúa dáng vẻ thanh cao, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu tình bước ra. Nàng ta có lẽ đã chướng tai đến hết mức chịu đựng.

- Ngươi là kẻ nào?

Nữ nhân vừa bước ra đưa tay lên lau đi phấn phủ, một bông hoa anh đào hồng phấn liền hiện trên má phải, Xue Hua cùng những người còn lại liền sựng người.

- Ying Hua hoàng thái nữ của Tai Ping Quốc?

Xue Hua vừa thấy bông hoa anh đào nọ liền không khỏi giật mình, Ying Hua vốn từ lúc gia nhập đã yên tĩnh không nói chuyện, lại ngồi ở cuối cùng. Xue Hua lại không coi ai ra gì, mới không thèm để ý đến những người còn lại.

Tai Ping Quốc là quốc gia không lớn không nhỏ trong Tây Khu Bách Quốc, cũng vì không lớn không nhỏ nên những nước khác trong khu vực cũng không dám khinh thường, có thể nói Tai Ping Quốc là quốc gia yên bình nhất trong Tây Vực. Nhưng vị hoàng thượng tại trị Tai Ping Quốc hiện tại tuổi đã cao lại không có con trai, nên đã lập Ying Hua làm hoàng thái nữ để yên lòng dân. Cũng vì chuyện này nên vài năm trước các nước láng giềng rục rịch muốn gây hấn. Bất quá, đúng lúc đó, một phi tần lại có thai sinh ra được một hoàng tử. Quả nhiên từ đó không có ngoại xâm nữa. Dù sinh ra được hoàng tử, nhưng vì tuổi còn nhỏ, chưa thể kế nghiệp, hoàng thượng lại tuổi cao sức yếu, không biết cầm cự được bao lâu. Một lần nhà vua nhận được một lá thư của Da La Quốc yêu cầu chọn một công chúa đưa sang Xứ Tuyết, đổi lại sẽ được Xứ Tuyết bảo hộ khỏi sự tấn công liên minh chư hầu. Đọc qua một lượt nhà vua cuối cùng cũng nhìn ra được âm mưu, liền cử hoàng thái nữ Ying Hua đi, quyết tâm dành được vị trí Chính thất của Lãnh chúa người nắm trong tay binh quyền của xứ Tuyết.

Ying Hua nổi tiếng trong Tây Vực vì là công chúa đầu tiên được xác phong hoàng thái nữ. Nếu giữa đường vị hoàng tử nhỏ kia xảy ra vấn đề nhất định nàng ta sẽ kế thừa ngôi vua. Lại nghe nói, nàng ta thông minh tinh quái, rất được lòng dân, nếu có một cuộc tuyển chọn hoàng đế, chắc chắn nàng ta sẽ thắng. Nàng ta còn nổi tiếng vì bẩm sinh đã có một vết bớt hình hoa anh đào màu hồng phấn trên má phải. Cũng vì lẽ đó nàng ta mới được đặt tên Ying Hua.

Xue Hua thoáng dao động nhưng rất nhanh lại nhìn Ying Hua nhếch miệng cười nói.

- Ngay cả hoàng thái nữ cũng đến đây tranh giành đàn ông với bọn ta? Tai Ping Quốc không cần ngươi nữa sao?

- Không phải người mới ung dung tự đắc, bản thân chắc chắn trở thành chính thất Lãnh Phi sao, còn dùng đến chữ "tranh giành", cái này là người khiêm tốn hay chút tự tin kia cũng biến mất rồi!

- Ngươi...

Xue Hua tức giận bước đến định giơ tay lên đánh người, Ying Hua đỡ lấy tay của Xue Hua nói.

- Đây không phải nhà của người, càng không phải Da la Quốc, xin công chúa điện hạ nhớ kỹ. Ta không giống bọn họ, ta không sợ ai hết.

- Ngươi...buông ta ra.

Ying Hua buông tay Xue Hua ra mỉm cười không nói, đúng lúc đó hầu gái Lili cũng mở cửa bước vào.

- Các vị công chúa, phòng đã chuẩn bị xong, mời theo chúng nô tài.

Ying Hua đến nhìn Xue Hua một cái cũng không, đi một mạch ra ngoài cửa. Mấy vị công chúa khác cũng ngay lập tức đi theo. Xue Hua tức giận muốn xông ra liền bị nhũ mẫu nọ giữ lại.

- Công chúa xin người bớt giận, đợi sau này người làm Lãnh Phi rồi, muốn ai sống ai chết mà không được.

...

- Đây là cái gì?

- Là sữa bò.

- Sữa bò tại sao lại bỏ vào trong chậu.

- Dạ là...

Hầu gái ấp úng, Sasha liền thiếu kiên nhẫn nói lớn. Sữa bò ở xứ Tuyết rất hiếm, vì ở đây không thể nuôi bò. Để sữa không bị đông đều bảo quản rất cận thận trong thùng sắt, bên dưới còn hong than.

- Rốt cuộc là chuyện gì.

Hầu gái run rẩy nói.

- Công chúa của Da La Quốc kêu em...mang sữa bò đến để...cô ta...

- Cô ta làm sao?

- Vì...là...hồi nãy nhũ mẫu của cô ta xuống nhà bếp...bảo rằng vì trời lạnh nên da của cô ta rất khó chịu...nên bảo chúng nô tài mang sữa bò đến cho cô ta...rửa...rửa mặt!

- Cái gì? Lấy sữa bò rửa mặt? Tại sao không lấy sữa ngựa? Mà thôi bỏ qua đi, đã là sữa thì đối với Xứ Tuyết đã rất hiếm rồi. Ngươi có biết sữa bò này còn quý hơn cả mạng của ngươi không?

Hầu gái khóc nức nở.

- Em...biết nhưng người đó rất đáng sợ, còn nói sẽ là tân Lệnh Phi...nên...

Sasha thở ra cố gắng bình tĩnh, sữa bò vì rất quý nên chỉ có chủ tử được uống, bản thân nàng ta còn chưa được nếm qua, vậy mà người kia còn lấy sữa bò đi rửa mặt.

- Cô ta nói gì ngươi cũng tin sao, cái người đó thực sự coi mình là chủ ở đây thật rồi.

- Vậy giờ làm sao ạ?

Sasha suy nghĩ gì đó liền quay qua thì thầm với hầu gái. Hầu gái nghe xong căng thẳng nói.

- Như vậy có được không?

- Tin ta đi.

Nói đoạn cả hai đi ngược lại nhà bếp.

...

- Sữa bò tại sao lại có mùi kỳ lạ thế này.

- Thưa, do ở xứ Tuyết sữa bò rất hiếm nên có phương pháp bảo quản riêng, vì vậy sẽ không giống sữa bò ở những nơi khác.

Xue Hua nghe xong không hề nghi ngờ gì, lấy khăn thấm vào sữa rồi chấm chấm lên mặt.

Hầu gái nọ lén thở phào, đợi nàng ta rửa mặt xong liền bưng chậu sữa ra ngoài. Sasha cũng đang đợi sau hành lang liền chạy đến. Hầu gái nhìn Sasha gật đầu.

- Được, cứ như vậy mà làm.

- Ừm, em biết rồi.

...

Armin đang ngồi trên ghế mệt mỏi muốn nhắm mắt ngủ, miệng lẩm bẩm suy nghĩ gì đó đột nhiên bật dậy.

- Sasha, Sasha.

Sasha từ trong bếp đi ra, cáu kỉnh nói.

- Ngươi la hét cái gì, lệnh bà đang nghĩ ngơi.

Armin dường như không nghe thấy chạy đến giữ lấy vai Sasha.

- Lệnh Bà, Lệnh Bà đâu?

Sasha thoáng chút giật mình, lại thấy khuôn mặt Armin đang kề sát mặt mình liền đỏ mặt rồi đẩy anh ta ra.

- Ngươi...ngươi làm cái gì vậy?

Armin gấp gáp.

- Ta hỏi Lệnh Bà bây giờ ở đâu?

- Không phải ta đã nói Lệnh Bà đang nghĩ ngơi sao!

- Nhang trầm hương cống phẩm...ngươi có phải vẫn để Lệnh Bà dùng không?

Armin lại lao đến Sasha thoáng chút sợ hãi, cái hành động này là sao chứ, lần đầu tiên Sasha nhìn thấy anh ta gấp gáp thế này.

- Ngươi...

- Mau trả lời.

- P-phải...vì lệnh bà hay bị nhức đầu, mỗi lần như vậy ta đều mang đến...

- Ngu ngốc!

Chưa kịp nghe Sasha nói hết Armin đã một mạch chạy lên lầu, hướng phòng nàng mà chạy.

Armin hiện tại thầm tự trách, hồi nãy dự định sau khi trở về sẽ giải quyết chuyện này, vậy mà không biết tại sao lại quên mất. Bọn người đó ngay cả lâu đài của Lãnh Chúa cũng giám vào giở trò.

Sasha ngu ngơ nhìn Armin chạy đi, nhìn bộ dáng gấp gáp như vậy không phải lại xảy ra chuyện gì nữa chứ. Sasha trầm ngâm một hồi cũng chạy theo.

- Ngươi mau giải thích chuyện này đi.

Sasha chạy lên đến nơi đã thấy Armin mở cửa đi vào phòng nàng, liền nhanh chân chạy đến vừa vặn thấy anh ta đang cúi chào nàng.

- Phó tướng Armin miễn lễ!

Armin ngẩng cao đầu lên nhìn nàng lại nhìn xung quanh, anh ta từ khi bước vào đã cảm thấy không đúng. Mikasa đã tỉnh dậy từ lúc nào, nàng ngồi trên ghế khó hiểu nhìn Armin.

- Có chuyện gì sao?

Armin hơi thất thố, tay đưa lên tai gãi gãi.

- A...thật ra, chuyện là...

Armin ấp úng một hồi sau đó đứt khoát nói.

- Người nhất định phải vững vàng, nhất định tin tưởng Lãnh Chúa!

Mikasa nghe xong mỉm cười khó hiểu, Sasha bên cạnh lại càng mù tịt, chuyện làm anh ta gấp gáp như trời sắp sập xuống chỉ có thế này thôi sao?

- Ngươi có phải ăn nhầm cái gì rồi không?

Armin liếc xéo Sasha một cái rồi chào nàng lui ra. Cánh cửa khép lại, Sasha nhìn nàng một cái rồi chạy lại chỗ nàng gãi đầu.

- Lệnh Bà, người tỉnh rồi sao không gọi em.

Mikasa tựa bàn đứng lên muốn đi ra ngoài ban công, Sasha liền nhanh nhẹn đỡ lấy nàng.

- Em sai người lấy về mấy bộ y phục cho chư vị công chúa Tây Vực có đồ thay.

Sasha bĩu môi nói.

- Mấy người xấu đó người quan tâm làm gì chứ?

- Sasha!

- Em biết rồi, em biết rồi, từ nay em sẽ ăn nói cẩn thận.

Mikasa thở dài ngồi xuống cái ghế nhỏ được đặt ngoài ban công không hài lòng nhìn Sasha.

- Em đó, trước mặt ta nói bậy ta còn có thể du di cho em, nhưng nếu như những người khác thì sao hả?

- Được rồi mà, em nhớ rồi mà!

- Có thật như vậy không?

- Thật mà thật mà!

Sasha nhìn nàng cười hì hì, nàng cũng hết cách với cô hầu gái này, thật không thể làm nàng thôi lo lắng. Ánh mắt nàng lại chuyển ra nơi xa xăm đằng kia, nơi có bóng dáng của vài con ngựa, trong đàn ngựa xuất hiện một con ngựa trắng, bờm lấp lánh ánh bạc.

- Sao bên kia lại có nhiều ngựa như vậy?

Sasha nghe nàng hỏi liền nheo mắt nhìn qua sau đó cười nói.

- Cái này là quà mừng lễ xác phong Quý Phi vào tháng sau của xứ Nước mới được chuyển đến, nghe nói mấy con ngựa này đều rất quý.

Mikasa từng học cưỡi ngựa nên nàng cũng có một số kiến thức nhất định về ngựa. Con ngựa trắng kia là ngựa Tuyết, là con quý hiếm nhất trong đàn ngựa, gọi là ngựa tuyết vì thân trắng như tuyết, là loài ngựa được mệnh danh Thiên Lí Mã, một loài ngựa thuộc hàng đệ nhất mã của Tây Vực. Ngựa Tuyết có sức bền rất tốt, chịu đói chịu khát cũng rất tốt, nàng trước đây được dạy về ngựa cũng chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy, hôm nay lại được ở nơi đất khách này nhìn thấy loài ngựa quý như vậy. Nhưng tại sao loài đệ nhất mã này Xứ Nước lại có được, không phải loài ngựa này chỉ có ở Tây Vực thôi sao?

~~~~~~~~~~~

2/9 vui vẻ, định viết thêm nữa thôi để dành chương sau!! : ))))))
Lễ lộc người ta đi chơi hết, chỉ một mình ở nhà viết truyện haha😂

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top