Ký Ức (*)
* Có H, H nhẹ thôi, mà không biết có tính là H không nữa =))))
15.
- Đừng sợ, ta ở đây.
Hắn ôm lấy lưng nàng vỗ về.
Nàng thì cứ như đứa trẻ, hắn càng vỗ về nàng càng khóc to hơn, khóc đến hắn cũng bối rối không biết phải làm gì cho đúng.
Hắn sau đó cũng hết cách, đành mặc cho nàng khóc
- Khóc đi, khóc xong sẽ ổn thôi.
Như được cho phép nàng liền rúc vào lồng ngực vững chãi của hắn khóc thành tiếng.
Sao nàng lại cảm thấy vòng tay của hắn lại ấm áp như vậy, an toàn như vậy. Cứ như đã quen thuộc từ lâu.
Quả nhiên khóc một hồi thì không khóc nữa, nàng ngồi thẳng dậy, hai tay đưa lên mặt lau đi nước mắt.
Khuôn mặt vì khóc mà trở nên phiếm hồng, càng làm nàng thêm xinh đẹp.
Còn hắn thì ở bên vẫn luôn chăm chú nhìn từng cử động của nàng, miệng bất giác cong lên.
Mikasa sau khi lau đi nước mắt nàng ngước lên nhìn hắn một chút lại cảm thấy cơ thể trống vắng, nàng suy nghĩ gì đó liền đỏ mặt đưa tay xốc chăn lên nhìn vào trong. Quả nhiên, không mặc y phục.
Nàng lại đưa mặt nhìn xuống đất, y phục của cả hai lẫn lộn vào nhau nằm rải rác khắp mặt đất. Mikasa mặt càng đỏ hơn, miệng lắp bắp nói.
- Chuyện này...y phục của ta...
Hắn bị tiếng động làm bừng tỉnh, lại nhìn thấy nàng mặt đỏ bừng đang kéo chăn che lên cơ thể.
- y phục của ta...sao lại...
- Không phải ta...đúng là ta...nhưng ta chưa...ta...
Hắn sau đó liền trở nên lúng túng, nói chuyện cũng ngắt quãng không liền mạch.
Mikasa liền nhìn thấy biểu cảm đó của hắn, thứ nàng chưa từng thấy xuất hiện trên khuôn mặt của hắn nay lại đang hiện diện trên khuôn mặt hắn, nàng liền bật cười, còn cười đến thật vui vẻ.
Hắn thoáng chốc ngại ngùng nhưng lại bị nụ cười rạng rỡ của nàng làm khựng lại, nụ cười của nàng như ánh nắng ban mai vậy, nó không quá chói chang như mặt trời ban trưa hay u tối như hoàng hôn ban chiều, là thứ ánh sáng ấm áp trong sáng.
Hắn đưa tay đến giữ lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn.
- Em cười đẹp lắm Mikasa.
Nụ cười trên môi của nàng cũng theo đó tắt mất. Nàng thất thần nhìn hắn vừa ngạc nhiên không thể nói nên lời. Hắn - Lãnh chúa băng lãnh của xứ Tuyết lạnh giá lại có thể nói ra những lời này.
- Kể từ bây giờ không cho phép em khóc.
- Lãnh...
Còn chưa để nàng nói hết câu hắn đã cứ thế mà nói tiếp.
- Em hãy luôn cười nhé, Mikasa.
Nàng có chút không quen, hắn luôn lạnh lùng với nàng nay thái độ lại thay đổi quá lớn làm nàng có chút choáng ngợp.
- Lãnh Chúa, ta...
Lại như thế, hắn lại không thèm nghe nàng nói hết. Nhưng lần này là ôm nàng vào trong lòng, nàng thoáng chốc ngạc nhiên lại nghe tiếng của hắn ở phía trên đầu.
- Đừng rời xa ta.
Nàng những tưởng mình nghe lầm rồi, hôm nay đúng là xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện mà nàng không bao giờ ngờ tới. Từ lúc bị đưa sang xứ Tuyết làm con tin thứ nàng nhận được từ hắn chỉ là sự lãnh nhạt đến vô tâm. Nàng cũng từng tự hỏi bản thân, có phải hắn ghét nàng không, có phải nàng có chỗ nào không tốt nên hắn mới ghét nàng không?
Nhưng hành động hôm nay của hắn làm nàng không thể nào hiểu được. Cứ như đây không phải hắn vậy.
- Tại sao?
Tại sao hắn lại đối với nàng như vậy?
- Em thực sự không nhớ gì cả sao?
- Nhớ gì chứ, ta phải nhớ cái gì?
Nàng rời khỏi vòng tay hắn ngơ ngẩn nhìn hắn, nàng phải nhớ cái gì, hắn và người bí ẩn trong giấc mơ của nàng có liên quan gì sao? Tại sao hắn và cả người đó đều muốn nàng nhớ ra?
Nàng phải nhớ ra gì cơ?
Bỗng trước mắt nàng xuất hiện một mảng màu đỏ như máu, nàng thấy rất nhiều người đưa cánh tay kêu cứu về phía nàng, nhưng những người đó mỗi lúc một rời xa nàng. Không phải bọn họ rời xa nàng...mà là nàng đang bỏ lại những người đó để chạy đi.
Nàng đột nhiên cảm thấy khó thở, nàng lại nhìn thấy một bé gái khoác trên mình bộ váy màu trắng đứng giữa bão tuyết, đôi mắt bé gái nhỏ huyết lệ.
Nàng lại thấy bé gái nọ đứng trên mép vực thẳm, xung quanh là tuyết trắng bao phủ, phía trước là rất nhiều người mang theo khuôn mặt dữ tợn nhìn bé gái, phía sau là vực thẳm không thấy đáy. Bé gái sợ hãi liền lùi lại, nhưng đường đã hết liền trượt chân rơi xuống vực thẳm.
- Không được...
Nàng theo phản xạ đưa tay ra muốn với lấy tay bé gái nhưng bàn tay của nàng lại đơn độc giữa không trung nắm lấy thứ không tồn tại.
- Mikasa...
Hắn nắm lấy bàn tay nàng, lo lắng lên tiếng. Nàng liền quay về phía hắn gấp gáp.
- Lãnh chúa, người mau nói cho ta biết, người biết bé gái váy trắng không, người biết người bí ẩn đó không, người biết những gì hãy nói hết cho ta.
Hắn trầm ngâm không nói, nàng thất vọng cúi đầu xuống.
- Từ lúc có ý thức về thế giới này, người bí ẩn đó luôn xuất hiện ở trong giấc mơ của ta, luôn bảo ta nhớ ra gì đó. Nhớ ra gì đó...
Nàng đột nhiên ôm lấy đầu mình giẫy giụa, hắn lại ôm chặt lấy nàng.
- Ta xin lỗi, Mikasa. Ta không thể nói cho em, chuyện này phải để em tự nhớ ra.
Nàng không nói chuyện nữa, bỏ tay xuống rồi tựa đầu vào ngực hắn rồi nhắm mắt lại.
Hắn để cho nàng tựa vào ngực hắn, đợi nghe thấy hơi thở đã đều đều của nàng, hắn mới đỡ nàng nằm xuống, một tay vuốt mái tóc của nàng ra sau rồi cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ.
Chỉ là cái chạm môi nhưng dường như chứa đựng rất nhiều thứ mà một lời khó nói hết, hắn lưu luyến định rời đi, bỗng khựng lại. Một tay của nàng đã vòng lên mà ôm lấy cổ hắn từ lúc nào, đôi môi nhỏ của nàng cũng hé mở ra.
Hắn nhìn xuống đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của nàng, nàng chắc đang mơ chăng?
Hắn vòng tay ra sau gỡ tay của nàng xuống, tuy nàng là người của hắn là vợ do hắn dùng nghi thức của hoàng gia rước nàng về nhưng hắn không muốn trở thành kẻ cơ hội. Bất quá tay hắn vừa chạm vào tay của nàng trên cổ hắn thì tay còn lại của nàng cũng vòng lên cổ hắn.
Hắn nhìn xuống, đôi mắt nàng vẫn đang nhắm nghiền như vậy.
- Mikasa, em cứ như vậy bảo ta phải làm sao.
- Hôn ta đi.
Hắn khựng lại nhìn đôi môi nhỏ của nàng lại nhìn lên đôi mắt vẫn như cũ đang nhắm nghiền của nàng, miệng hắn hơi nhếch lên liền ghé sát tai nàng ranh mãnh nói.
- Em nói gì, ta không nghe rõ.
Hơi thở nam tính của hắn phả vào cổ nàng, đôi mắt kia liền nhíu lại, cổ cũng nhạy cảm mà hơi rụt lại.
- Hôn . ta . đi.
Đôi môi nhỏ của nàng nhả ra từng chữ chậm rãi, còn hai tay vẫn giữ nguyên trên cổ hắn. Còn chưa để hắn kịp phản ứng nàng đã chồm dậy, hôn lên môi hắn.
~~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top