Kết Thúc Một Khởi Đầu
31.
- A, quan nhân ngươi trở về rồi!
Levi xuống ngựa gật đầu với bé gái, đằng sau còn có một cổ xe ngựa lớn, nhìn qua cũng có thể đoán được cổ xe này không phải cứ có tiền là mua được.
- Tiểu nương tử tỉnh rồi.
Hắn vốn không có biểu cảm gì nhưng vừa nghe đến nàng đã tỉnh, trong ánh mắt thoáng chút vui mừng, bất quá chỉ là thoáng qua. Hắn quay lưng bước vào nhà, bước chân cũng có phần nhanh hơn.
- A quan nhân...
Hắn dừng lại, bé gái ngay lập tức nói.
- Tiểu nương tử, tâm trạng nàng ta...không được tốt.
Hắn vẫn không quay lại chỉ gật đầu một cái rồi lại bước vào trong.
- Mikasa!
- Người ra ngoài đi!
- Mi...
- Ta nói người ra ngoài đi!
Hắn vừa vén màn bước vào đã nhìn thấy nàng ngồi im trên giường, quay lưng lại với hắn. Hắn còn chưa kịp vui mừng nàng đã đuổi hắn ra. Hắn bất đắc dĩ đành buông rèm xuống. Xoay lưng ngồi tựa vào bức vách.
- Mikasa, ta biết em trách ta.
Nàng ngồi bó gối trên giường, mái tóc đằng trước cũng che đi nữa khuôn mặt. Một giọt nước mắt cũng trượt dài trên má.
Hắn biết nàng đau lòng, có người mẹ nào không đau lòng khi mất đi con, nhưng nàng đâu có biết mấy ngày hôm nay hắn đã tự trách bản thân mình nhiều thế nào. Hắn cũng nghĩ đến bao nhiêu cái nếu như, hắn tự trách bản thân vô dụng, nàng ở ngay trước mắt hắn cũng không bảo vệ được.
Hắn vừa muốn nàng tỉnh lại nhìn hắn, hắn lại vừa sợ khi nàng tỉnh dậy rồi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần nàng tỉnh dậy nhất định sẽ bảo hộ nàng ở bên cạnh hắn, không cho phép nàng rời xa hắn nữa.
Nhưng dưới nàng ghét hắn rồi.
- Mikasa, ta biết bây giờ ta có nói gì em cũng nghĩ là ta biện hộ nhưng ta...
- Đừng nói nữa, ta không muốn nghe.
Nàng đưa hai tay lên bịt chặt tai, nàng hiện tại không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nghe. Nàng cứ thế khóc rống lên, cơn đau nhức từ các khớp xương lại truyền lên đại não. Đau, nàng đau đến mất đi ý thức.
Hắn ở bên ngoài nghe tiếng ngã xuống, bất chấp mọi chuyện hắn chạy vào đã thấy nàng ngất xỉu.
- Mikasa, mikasa...
- Quan nhân, có chuyện...
Bé gái bước vào đã thấy hắn đang ôm lấy nàng, liên tục gọi. Nàng nằm trong ngực hắn hai mắt nhắm nghiền, trên khóe mắt còn đọng một giọt nước mắt.
Bé gái thở dài bước ra, nhìn bà lão vừa từ nhà trong đi ra gật đầu một cái.
Bà lão lại quay vào nhà trong lấy ra một bộ kim châm cứu. Bé gái bước đỡ lấy bà lão vén màn bước vào. Hắn cảm thấy có người bước vào liền ngước lên.
- Cô ấy như thế này là sao? Các ngươi có phải không muốn sống nữa.
Giọng nói thâm trầm tựa như chạm xuống tận địa ngục, hai bà cháu bé gái cũng bất chợt dao động, khựng lại. Hắn từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ tức giận như vậy.
Bé gái lau mồ hôi hướng hắn lên tiếng.
- Cái này cũng không thể trách bọn ta.
Hắn lia ánh mắt chết chóc đến, bé gái nọ rùng mình một cái lại nói tiếp.
- Tất nhiên không thể tránh bọn ta. Mới nhìn qua ta đã đoán được cô ta không phải người có thân phận bình thường, còn là nữ nhân trong cung đình.
Nói đến đây vẽ sợ hãi khi nãy cũng biến mất, bé gái nói tiếp.
- Nương tử ngươi tuy xương cốt không mấy ảnh hưởng nhưng cũng không phải hoàn toàn không cần điều trị. Bất quá đối với một nữ nhân trong cung đình chuyện sinh con đẻ cái là bộn phận, vì vậy bọn ta mới ưu tiên...
- Các ngươi tại sao không hỏi qua ý kiến của ta?
Bé gái thở dài.
- Hỏi ý kiến? Ngươi một câu cũng không nói, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người nương tử ngươi. Bọn ta là ai cũng không thèm chú ý, hỏi hả? Hỏi cái gì?
Hắn lại im lặng. Bé gái nói tiếp.
- Lúc đó bà nội sau khi giúp cô ta lấy thai lưu liền liên tục châm cứu đã thông huyệt vị, tiêu trừ hàn khí cho nàng ta. Nữ nhân trong cung đình không thể sinh con vậy chi bằng giết nàng ta đi. Bọn ta cũng muốn trị song song, bất quá hai đơn thuốc này có hai vị đối kháng, bọn ta cũng lực bất tòng tâm.
Hắn vẫn ôm nàng trong lòng, đưa tay lên vuốt lọn tóc nàng ra sau.
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Bây giờ, phiền Lãnh Chúa người giao Lệnh Bà của người cho nô tài, nô tài sẽ tận lực cứu chữa.
Giọng điệu của bé gái nọ đột nhiên thay đổi, hắn cứ có cảm giác nó đang khiêu khích mình, bất quá bây giờ hắn không có tâm trạng truy cứu. Hắn đặt nàng nằm xuống bước ra ngoài.
- Chữa trị không xong ta lấy đầu các ngươi.
Hắn quanh thân tỏa ra sát khí, bé gái nọ chợt rùng mình. Quả nhiên người này không thể trêu đùa. Trọc điên hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì! Bé gái lo lắng quay sang phía bên kia.
- Bà nội, chuyện này...
Bà lão không nói gì, mở bọc châm cứu ra để lên bàn. Bản thân mình thì ngồi xuống cạnh Mikasa.
- Giúp nàng ta cởi y phục ra.
- Dạ được.
Một khắc* sau, trên lưng Mikasa đã cắm toàn là kim châm, bé gái đứng cạnh không ngừng lấy kim châm đưa cho bà lão.
*Một khắc = một nén nhang = 15 phút.
- Ngươi xuống bếp xắc một thang Bổ Cốt Hoàn.
- Dạ được, bà nội.
Nói đoạn quay lưng ra ngoài. Levi nhìn thấy liền từ dưới ghế đứng lên.
- Ta chỉ đi xắc thuốc thôi, Lãnh Chúa người cũng đừng quá lo. Thương thế của Lệnh Bà so với y thuật của bà nội không thành vấn đề.
Nói xong cũng chạy đi mất, hắn lại ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ mà nhìn vào căn phòng kia.
"Nhất định không được xảy ra chuyện gì"
...
- Công vụ mấy ngày hôm nay như thế nào?
- Bẩm phó tướng, mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ có điều...
Armin ngồi trên ghế, tay lật lật mấy trang giấy lại cảm thấy tên thị vệ này cứ ấp a ấp úng. Hắn liền dừng động tác ngước lên.
- Hoàng hậu nương nương có lệnh, đưa tất cả về vị trí vốn có...
Armin nhếch miệng cười.
- Đưa về vị trí vốn có? Thật nực cười. Chuyện của Tuyết Cung đến cả hoàng đế bệ hạ cũng không quản, từ khi nào đến lượt hoàng hậu vây?
Mấy ngày nay Armin luôn chạy qua chạy lại hai nơi, Bộ Binh và ngôi nhà nhỏ kia. Mỗi lần trở về triều đình liền có tin tức mới, nào là cải tổ hậu cung, nào là cắt giảm nhân sự hắn nghe thôi cũng cảm thấy mệt.
Hoàng hậu nương nương này chỉ mớ đăng cơ có mấy ngày đã lộng hành trên dưới, thị uy khắp hậu cung. Thiệt làm cho lòng người buồn phiền.
Bất quá từ trước đến giờ người duy nhất không nể nang gì Leona chỉ có Levi. Bà ta từ đó ôm hận trong lòng, con người này cũng thật quá nhỏ nhen rồi.
Đưa về vị trí vốn có, mà lệnh này chỉ đưa đến Bộ Binh ý nói quản lý quân đội thì nên chuyên tâm làm một chuyện, đừng lo đến chuyện khác. Đám nô tài do Bộ Binh quản lý ý nói đưa về Công Thư Phòng sau đó chuyên tâm quản lý quân đội. Một khi đưa đám nô tài về Công Thư Phòng quản lý tức hoàng hậu nương nương cũng có quyền quản lý, việc thêm bớt nô tài hay cài nội gián vào Tuyết Cung cũng dễ như trở bàn tay.
- Gửi công văn đến cho hoàng hậu nương nương nói, Lãnh Chúa hiện không tại Bộ Binh.
- Rõ.
Lãnh Chúa không tại bộ binh, người khác cũng không có quyền quyết định. Để xem lần này Leona này còn làm gì nữa. Nghĩ vậy Armin lại cúi xuống xử lý nốt đống công vụ chất cao như núi đã bỏ lỡ mấy ngày nay.
Tại Tuyết Cung, Ying Hua đang ở dưới nhà bếp làm vài món điểm tâm. Nhà bếp trong các cung cũng chỉ dùng để nấu nước pha trà, nấu nước tắm hay làm vài món điểm tâm. Còn thực đơn chính đều do Ngự Trù Phòng quyết định.
Ying Hua nhìn trước nhìn sau thấy không có người mới lén bỏ một ít tổ yến gói trong khăn tay vào trong nồi cháo nhỏ. Số tổ yến này là do nàng ta thắng được trong lúc đánh cược với mấy đầu bếp ở Trù Phòng.
Nấu xong liền múc ra chén rồi bỏ vào cặp lồng sau đó lén lút ra khỏi Tuyết Cung. Đi một đoạn liền đến Bộ Binh Phòng, nhân lúc thị vệ đổi ca liền lén đi vào đến trước một căn phòng nhỏ. Đặt cặp lồng xuống, gõ cửa mấy cái rồi chạy ra ngoài.
Armin trong phòng day day trán, đống công vụ trên bàn đã vơi đi một nữa, tuy mệt mỏi nhưng giây thần kinh cảnh giác cũng hoạt động rất mạnh, hắn phát hiện có người đi đến, sau đó là tiếng gõ cửa. Armin cứ tưởng là đám thị vệ có chuyện bẩm báo liền nghiêm nghị nói.
- Chuyện gì?
Bất quá đợi mãi không thấy ai trả lời, hắn cả giận bước đến mở cửa. Tên to gan nào giám đến đây chọc điên hắn. Nhưng trước cửa cái gì cũng không có, Armin đóng sầm cửa, ngay sau đó lại mở cửa ra nhìn xuống.
Armin cúi xuống cầm cặp lồng kia lên, bước ra ngoài nhìn xung quanh, không có ai. Hắn khó hiểu xách cặp lồng quay trở vào.
Armin đặt cặp lồng lên bàn, mở nắp. Bên trong có một bát cháo yến mạch tổ yến và một dĩa điểm tâm. Thoáng chốc khó hiểu lúc sau trên môi lại nở một nụ cười.
- Chẳng lẽ là a đầu ngốc kia.
Bên ngoài Tuyết Cung, Ying Hua từ từ bước vào miệng thoáng qua ý cười.
- Ying Hua, cô đi đâu vậy?
Sasha từ đằng sau Ying Hua chạy đến, trên tay ôm một bộ chăn gối. Đồ trên tay cũng muốn rớt xuống dưới, Ying Hua bước đến giúp Sasha giữ đống đồ lại.
- Sao cô không để mấy chuyện này cho bọn nô tài.
- Ta muốn đích thân đi sẽ yên tâm hơn.
Ying Hua cạn lời.
- Cô bị ngốc hay sao?
Sasha cười haha, cùng Ying Hua ôm đống chăn vào trong. Lên đến phòng của Mikasa cả hai liền bỏ xuống dưới đứng thở một hồi. Sasha thấy có gì đó không đúng liền hỏi Ying Hua.
- Hình như ta quên cái gì rồi thì phải...a a, cô đã thấy Lệnh Bà trở về chưa?
Ying Hua ráng nín cười.
- ...vẫn chưa.
Sasha đùng đùng tức giận.
- Armin chết tiệt giám lừa ta, hắn không phải nói hôm nay Lệnh Bà sẽ trơ về sao? Tại sao đến tận bây giờ vẫn không thấy người đâu.
Ying Hua thoáng chút không vui.
- Phó Tướng chỉ nói sắp trở về chứ không hề nói hôm nay.
- Nhưng mà nói tóm lại hắn vẫn đáng chết. Chờ hắn về đây ra sẽ cho hắn một trận.
- Cô dám!
Sasha mặt ngu nhìn Ying Hua. Không lẽ nàng ta nói gì sai sao?
- Không, ý ta là cô dám làm gì Phó Tướng sao. Mà thôi bỏ đi...
Nói đoạn liền chạy ra ngoài. Sasha ngơ ngác gãi đầu nhưng sau đó vẫn là mặc kệ, nàng ta trải tấm ga trải giường mới ra. Sắp xếp chăn gối lại một chút cũng đi ra ngoài.
...
- Tiểu nương tử, ngươi tỉnh rồi!
Mikasa một lần nữa tỉnh dậy trong cơn mê. Bà lão ngồi cạnh đang thu hồi kim châm. Sau đó đứng lên bước ra ngoài.
- Bà ơi...
Mikasa bất giác lên tiếng, bà lão dừng bước tấm màn.
- Phu quân ngươi đang ở bên ngoài, hắn thức cả đêm chờ ngươi tỉnh dậy.
Mikasa chợt khựng lại, có phải hắn làm thế vì cảm thấy có lỗi với nàng không?
Tấm rèm trước cửa khẽ động ngay sau đó là hắn bước vào. Mikasa nhìn hắn một chút lại quay mặt đi.
- Mikasa!
Hắn bước đến ngồi xuống cạnh nàng, hai vai nàng khẽ run, hắn gấp gáp xoay nàng lại chỉ thấy khuôn mặt nàng đầy nước mắt.
- Mikasa...
- Ta đau.
Hắn vừa nghe nàng nói đau khuôn mặt đã đen trở lại, muốn ra ngoài tìm người tính sổ. Nhưng nàng cũng nhanh tay nắm lấy góc áo hắn.
- Lãnh Chúa.
Hắn khựng lại, nàng lại nói tiếp.
- Ta đau ở đây, rất đau.
Vừa nói vừa liên tiếp đấm vào ngực mình. Hắn gấp gáp giữ tay nàng lại ôm nàng vào lòng. Hắn cũng đau, hắn mấy ngày nay đều luôn tự trách. Là hắn không đủ năng lực bảo hộ hai mẹ con nàng. Để đứa con còn chưa trào đời đã ra đi mãi mãi.
Nàng trong lòng hắn khóc thành tiếng, hắn vỗ về nàng. Khóc đi, khóc xong rồi sẽ ổn thôi.
- Chúng ta trở về.
~~~~~~~~~
Sau đó một nhà Lãnh Chúa ba người, một chồng hai vợ sống hạnh phúc đến cuối đời.
Đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi suốt thời gian qua :))))
Tung bông tung hoa 😄😄
Haha, đùa chút thôi :v
~~~~~~~~~
-Hết phần 1-
~~~~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top