Độc Dược

22.

- Loại dược cuối cùng không phải giải mà là độc.

Levi đến lúc này mới nâng tầm mắt lên, nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi, trong khi đó Armin đã quýnh lên đối hắn nói.

- Lãnh Chúa...chuyện này...

Armin đi lòng vòng một hồi mới trấn tĩnh trở lại suy nghĩ. Bấy lâu nay bọn họ cứ nghĩ năm mươi ba loại độc dược và năm mươi hai loại giải dược có mối liên hệ với nhau thì loại dược cuối cùng nhất định là giải dược nhưng sự thật đã chứng minh, không có gì là đơn giản như vậy cả.

- Loại độc cuối cùng là gì?

Hắn vẫn dáng vẻ bình tĩnh, còn Armin cứ như đỉa phải vôi đi loạn khắp phòng. Armin quay lại nhìn hắn ấp úng.

- Chuyện này...Lãnh Chúa hay là chúng ta đến dược phòng một chuyến?

Levi không nói không rằng, đứng lên một mạch đi ra ngoài cửa. Armin luống cuống gọi với theo.

- Lãnh Chúa người đi đâu vậy?

- Dược phòng!

- À...dược phòng dược phòng.

Armin chạy ào ra liền thấy hắn cứ nhắm thẳng phía trước mà đi, Armin khó hiểu gọi.

- Lãnh Chúa...dược phòng ở bên này!

Anh ta vừa nói vừa chỉ tay sang phía bên phải, Levi vẫn vô cùng kiệm lời, không nói câu nào quay sang bên phải đi tiếp. Armin gãi đầu, Levi rất hiếm khi thế này. Hắn đang lo lắng sao?

Đi một đoạn liền tới dược phòng, hai vệ sĩ vén tấm màn cúi chào hắn.

- Lãnh Chúa...Phó Tướng!

Hắn ừ một tiếng lập tức bước vào dược phòng, Armin cũng nhanh nhẹn theo vào.

Dược phòng được xây dựng dưới lòng đất, bước vào phòng thứ duy nhất ngửi được là mùi dược phẩm hỗn tạp hòa trộn vào nhau. Ba bốn tủ lớn đằng sau được chia làm nhiều ngăn, mỗi ngăn lại được ghi tên một loại thuốc để tránh nhầm lẫn. Dược phẩm được đặt trên rơm khô nhằm trách việc nhiễm ẩm. Quả thật rất nhiều thuốc, dường như loại nào cũng có.

- Lãnh Chúa!

Vài lão đầu nhìn thấy hắn lập tức cúi chào, lão thái y hôm trước đến chẩn bệnh cho Mikasa cũng lúi húi bước lên chào hắn. Hắn gật đầu đáp lễ, Armin đằng sau bước lên gấp gáp.

- Mau đưa ta xem tài liệu nghiên cứu.

- Phó Tướng Ar...

- Chào hỏi cái gì, nhanh lên.

Armin tự dưng nổi nóng, mấy lão đầu đổ mồ hôi chạy dọc chạy xuôi tập hợp tài liệu đưa cho hắn. Armin cầm lấy sắp giấy chạy đến bàn ngồi xuống bắt đầu chăm chú xem xét.

Lão thái y đưa vạt áo lên lau mồ hôi hướng hắn nói.

- Chuyện này...phó tướng sao lại?

- Nghiên cứu đến đâu rồi?

Hắn trả lời câu hỏi của lão thái y bằng một câu hỏi khác, người kia ấp a ấp úng.

- Chuyện này...nói ra thì thật không thể tin nổi nhưng loại độc cuối cùng này dường như là...

- ...Mỹ Nhân Độc!

Chưa để lão thái y nói xong Armin bỏ xắp giấy xuống từ từ đứng lên nhìn về phía hắn.

- Hoang đường!

Hắn phất tay nhìn Armin lên tiếng, khuôn mặt bình thường không cảm xúc nay lại đen đi vài phần thật làm người ta không rét cũng run.

Armin lập tức quỳ xuống chắp tay nhìn hắn kiên quyết nói.

- Tuy chuyện này nghe có vẽ hoang đường nhưng lại là thật, từ kết quả nghiên cứu bao nhiêu năm của chúng ta cộng với mẫu Mê Hồn Tán tìm thấy chỉ càng chứng minh kết luận này là đúng.

Mỹ Nhân Độc là tên gọi tắt của Mỹ Nhân Độc Thực Cửu Tâm, đây là loại độc dược thần kỳ, tuy là độc dược nhưng lại chữa được bách bệnh, một loại dược trong truyền thuyết. Nhưng để luyện ra được loại độc dược này cần rất nhiều thời gian và cực kỳ vô nhân tính.

Để luyện được loại độc này cần mười thiếu nữ của năm chủng tộc khác nhau. Sau đó cho bọn họ uống độc dược để độc từ từ thấm vào máu trở thành Độc Mỹ Nhân, thời gian cần thiết để luyện được một Độc Mỹ Nhân là mười năm và thiếu nữ đó phải uống độc từ khi còn nhỏ, và phải uống tối thiểu hơn một nghìn loại độc. Chưa hết, hằng ngày họ còn phải chịu đau đớn thống khổ không gì bằng.

Bước tiếp theo, chọn ra một người có tình trạng tốt nhất cho ăn tim của chín người còn lại, bước cuối cùng rút máu của người thứ mười cô đặc lại tạo thành Mỹ Nhân Độc Thực Cửu Tâm.

Lý do phải ăn tim mà không phải các bộ phận khác là vì, tim bơm máu đi khắp cơ thể, mười năm trôi qua, trái tim này cũng hấp thụ tất cả các loại độc, không phải là lựa chọn thích hợp nhất sao?

Mỹ Nhân Độc Thực Cửu Tâm nghĩa ngay mặt chữ "Người con gái xinh đẹp trong mình có độc ăn chín trái tim"

Nhưng tất cả chỉ là truyền thuyết không hơn không kém. Và truyền thuyết đó còn gắn liền với một truyền thuyết khác, ai có được Mỹ Nhân Độc thì có thể mở ra cánh cửa khó báu?

Levi hắn ngồi xuống ghế suy nghĩ. Để tạo nên Mỹ Nhân Độc Thực Cửu Tâm cần người của năm chủng tộc. Nhưng trên thế giới chỉ có bốn chủng tộc Thứ nhất người Man Di ở phía bắc là một chủng tộc độc lập không thuộc bất cứ liên minh nào và sống cực kỳ khép kín. Thứ hai là người Bạch Bì bao gồm các nước trong Liên Minh Chư Hầu. Thứ ba là người Tây Vực và cuối cùng là người Xứ Tuyết. Vậy nếu như ai đó không cần nhân tính nhất quyết luyện ra loại độc này thì cũng không đủ điều kiện năm chủng tộc?!

- Chuyện này là bất khả thi! Chủng tộc thứ năm không phải đã tuyệt chủng từ mấy nghìn năm trước rồi hay sao?

Một lão nhân phản bác lại.

- Phải đó, ta cũng cảm thấy đó không đúng. Mỹ Nhân Độc sao cũng là truyền thuyết.

- Ngươiphải quên rồi không, Hồn Tán cũngtruyền thuyết?

- Ta...

- Ngươi phải nhớ Lệnh Bà bị trúng Mê Hồn Tán là sự thật! Chuyện hôm đó không phải Phó Tướng đã gặng hỏi Sasha, hầu gái cận thân của Lệnh Bà hay sao, và người thực sự không nhớ gì, vị Fitown Đệ Tam đó hình như cũng...

Để mặc đám thái y tranh luận ầm ĩ, hắn lại rơi vào trầm mặc của riêng mình, Mikasa bị trúng Mê Hồn Tán từ khi còn ở hoàng cung phía nam, lúc đó bọn họ vẫn còn nghi ngờ nhưng dần dần thông qua kết quả nghiên cứu thì càng chứng minh loại độc nàng trúng là Mê Hồn Tán.

Levi bọn họ được lệnh điều chế Mê Hồn Tán từ rất lâu, nhưng đều không có kết quả, đến nay lại phát hiện người của hắn, ở ngay trong tầm kiểm soát của hắn lại trúng loại độc này, điều này không phải đang chọc điên hắn sao?!

Bất quá nếu đã có Mỹ Nhân Độc trong tay tại sao không trực tiếp đi lấy kho báu? Nhắm vào Xứ Tuyết Làm gì?

Armin nhìn hắn như vậy cũng không đành lòng, anh ta kéo đám thái y đi ra ngoài cho hắn được yên tĩnh.

Levi ngồi trầm ngâm trong dược phòng, hắn luôn cảm thấy mình dường như quên đi gì đó. Cứ giống như có một hắn khác luôn âm thầm khiến hắn không nhớ ra vậy!

///

"
- Đừng khóc nữa, em muốn đến nơi này không?

- Anh là ai?

- Ta là ai có quan trọng không?

- Ta sẽ không theo người lạ đâu! Nhưng mà nơi anh nói là nơi nào?

Một cô bé tuổi tầm mười hai, vội lau đi giọt nước mắt trên khóe mi ngước lên nhìn thiếu niên kia.

Thiếu niên cười nhẹ, khụy gối xuống trước mặt bé gái, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương lại.

- Bọn họ lại bắt nạt em à? Có cần ta giúp em trị tội chúng không?

Thiếu niên toan đứng lên, bé gái vội giữ tay hắn lại lắc đầu. Thiếu niên lại ngồi xuống nhìn cô bé mỉm cười.

- Anh là ai? Tại sao mỗi lần ta hỏi anh đều không trả lời?

- Em thực sự muốn biết tên ta?

Bé gái gật đầu nhìn hắn.

- Được, vậy ta nói cho em!

Bé gái nhìn hắn mong chờ, hắn khóe môi khẽ động nói.

- Ta tên là...
"

///

Mikasa từ trong cơn mơ choàng tỉnh.

- Lệnh Bà...người tỉnh rồi à?!

Sasha khuôn mặt xám hối từ từ nhặt khúc củi vừa bị mình làm rơi xuống đất lên. Nàng ta kể từ hôm nàng phơi mình một đêm ngoài tuyết thì độ cảnh giác cũng được nâng lên mức cao nhất. Hằng đêm luôn lén đi vào kiểm tra xem nàng còn ngủ hay không, tiện thể thêm củi vào lò. Nhưng hôm nay đột nhiên bất cẩn làm rơi khúc củi khiến nàng tỉnh giấc.

Mikasa không có ý trách tội Sasha, chỉ ngồi im trên giường tay đưa lên day trán, rốt cuộc tên của người đó vẫn không thể biết được. Ý trời đã vậy nàng cũng không hi vọng gì thêm.

- Em về phòng nghĩ ngơi đi, ta không sao?

Sasha chạy đến bên cạnh đỡ nàng nằm xuống, khuôn mặt vẫn hối lỗi không thôi.

- Lệnh Bà...làm người tỉnh giấc là lỗi của em, em...

- Thôi được rồi, em về phòng nghĩ ngơi đi.

Mikasa tỉnh dậy rồi liền không ngủ lại được nữa, liền trầm ngâm ngồi trên giường suy nghĩ gì đó.

Không biết suy nghĩ được bao lâu liền nghe được tiếng gọi từ bên ngoài.

- Vào đi!

Sasha bưng một thau nước nhìn nàng cười tươi rói.

- Lệnh , em đem nước đến cho người rửa mặt.

Mikasa lười trả lời, với tay nhận lấy khăn từ Sasha đưa lên lau mặt, lau xong liền đưa đi, Sasha nhận lấy bất quá bộ dạng khó xử muốn đi lại không muốn đi. Mikasa thấy lạ liền hỏi.

- chuyện sao?

Sasha mừng rỡ liền đặt thau nước xuống hướng nàng nói.

- Chuyện , mama Liz từ hậu viện hồi nãy mới ghé qua đây, ấy bảo muốn mới người đến hậu viện một chút...

Mikasa hơi khó hiểu nhìn Sasha, nàng ta thấy vậy liền ấp úng nói.

- Chuyện này ...

- em cứ nói đi!

- chuyện xác phong Tân Lãnh Phi... ta nói phảimột chủ tử tiếp quản, mấy người Athena Quý Phi ...à Hoàng Hậu vẫn chưa chính thức với lại đây cũng là chuyện của Lãnh Chúa nên không tiện để hậu cung tham dự, còn nữa bởi vì Lãnh Chúa không phụ mẫu đây nên mới...nên...

Mikasa nghe xong trầm ngâm một hồi sau đó hướng Sasha nhẹ nhàng nói.

- Ta hiểu rồi!

Sasha nghe xong thở phào, vội vàng bưng chậu nước ra ngoài đúng lúc nhìn thấy hai chị em Lala và Lila liền nhét chậu nước vào tay một người còn sai người còn lại đi đến phòng may lấy về vài bộ đồ thật đẹp. Xắp xếp xong xuôi mới chạy vào đỡ nàng đi dùng điểm tâm.

Mikasa dùng xong điểm tâm thì nghĩ ngơi một chút, sau đó đã bị Sasha kéo lên phòng thử đồ mà Lala vừa mang về.

- Không cần cầu kỳ quá đâu!

Sasha ở một bên nhất quyết không đồng ý.

- Người nhất định phảingười đẹp nhất!

Ba chị em Lili cũng một mực tán thành, Mikasa cười cười không muốn tranh luận nữa đành nghe theo mấy cô hầu gái này.

Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp, giúp chủ tử mặc đồ xong liền tranh nhau tán thưởng.

- Đẹp quá, đẹp quá.

- Tại sao bình thường người không bao giờ chịu mặc như thế này.

- Phải đó, nếu người chịu ăn mặc một chút nhất định Lãnh Chúa sẽ không thèm lập thêm Lệnh Phinữa đâu.

Mikasa nghe xong sắc mặt trầm xuống một chút. Sasha nhìn thấy liền trừng Lili một cái, Lili thất thố cúi đầu sợ hãi.

- Ta không trách tội em đâu!

Mikasa quay đầu lại nhìn Lili mỉm cười. Lili mừng rỡ ngước đầu lên chạy đến, tay nắm lấy góc áo nàng cảm ơn rối rít. Sasha liền đánh tay Lili một cái nói.

- Ngươi làm nhăn áo Lệnh rồi.

- A a, ta cũng không cố ý .

Nói đoạn cũng đùa giỡn đánh lại Sasha một cái, sau đó hai đứa chạy loạn khắp phòng. Mikasa nhìn bọn họ vui vẻ như vậy tâm trạng cũng khá hơn một chút.

- Thật không phép tắc!

Tiếng động phát ra, nàng cùng đám hầu gái cùng quay ra ngoài cửa.

- Lãnh Chúa...vạn an!

~~~~~~~~~

A/N: Hình như truyện càng lúc càng đi xa rồi, phải đưa lại đúng quỷ đạo thôi *lau mồ hôi* 😅

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top