Đến Hoàng Cung
6.
~~~
- Lệnh bà, người thấy bộ này thế nào?
- Rất đẹp.
-Người còn không thèm nhìn!
Sasha phụng phịu nói, nàng ta hiện đang giúp Mikasa chuẩn bị một bộ đồ để diện vào ngày mai, nhưng đến nhìn một cái nàng cũng không có hứng nhìn, để mặc cho Sasha giơ hết bộ này đến bộ kia.
- Vậy chọn bộ kia đi!
Không đành lòng nhìn Sasha như vậy, nàng biết mấy hôm trước Sasha đã đích thân lặn lội bão tuyết đi lấy những bộ đồ này ở phòng may hoàng cung. Nàng liền tùy ý chọn một bộ, bộ mà từ nãy đến giờ chưa ai ngó ngàng đến. Một bộ đồ màu trắng, điểm xuyến vài hoạ tiết hình hoa tuyết, nhìn cực kỳ đơn giản.
- Bộ này sao? Nhưng nó quá đơn giản, ngày mai là buổi tiệc vô cùng quan trọng. Không biết tại sao nô tỳ lại mang nó về nữa.
- Ta không thích cầu kỳ!
- Nhưng mà...
Sasha nhìn thấy sự kiên định trong mắt nàng, Sasha biết dù có nói thế nào nàng cũng sẽ không thay đổi. Sasha đã gắn bó với nàng hơn một năm qua, tính tình của nàng ngoài cha mẹ ra có lẽ Sasha là người rõ nhất.
- Đã rõ thưa lệnh bà.
~~~
Trưa...
- Lệnh bà đã chuẩn bị xong chưa?
Armin rốt ruột hỏi đám nô tài cung nữ đang tất bật chuẩn bị đồ cho nàng, lần này vào chính cung chắc cũng tầm một tháng, đồ đạc mang theo cũng không ít đi.
- Tổng quản Sasha đang đưa Lệnh bà xuống thưa ngài.
Dạo này Armin luôn phải ra ngoài để làm việc cho hắn nên chức tổng quản tạm ủy quyền cho Sasha.
Vừa dứt lời thì nàng cùng với Sasha từ trong bước ra. Nàng mặc một chiếc áo khoác lông ngỗng(*) che kín thân, chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Nàng vốn đã rất xinh đẹp nay điểm thêm chút son phấn càng thêm bắt mắt.
(*) Cái áo dạng như mãnh vải có mũ để đội, coi phim cổ trang hay thấy mặc á :)))
Nhìn thấy nàng bước ra Armin tiến lại cúi chào. Nàng gật đầu tỏ ý miễn lễ, sau đó cùng Sasha bước lên xe ngựa.
Armin nhận lệnh hộ tống nàng đến hoàng cung, Anh ta lên ngựa dẫn đầu đoàn hộ tống, tiếng hô "xuất phát" cất lên đoàn người ngựa cũng chậm rãi tiến đến hoàng cung.
Nàng được lệnh đến trước một hôm để chuẩn bị và học một số nghi thức, vì mỗi nước sẽ có một nghi thức khác nhau.
Suốt dọc đường nàng không nói gì chỉ nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ. Hôm nay trời không có bão tuyết, chỉ có những cơn gió lạnh cắt da, thi thoảng ghé thăm hôn lên tóc nàng rồi tan biến, dường như cái lạnh đó cũng không hề gì với một vị Lệnh bà không còn cảm xúc.
Sasha ngồi đối diện với khuôn mặt trầm mặc của nàng dù lạnh đến tê tái cũng chỉ dám ngồi im. "Lệnh bà để thần đóng cửa sổ lại nhé" Giờ trong đầu Sasha chỉ có duy nhất suy nghĩ này. Vì Mikasa ngồi ngược hướng gió nên bao nhiêu gió "ghé thăm" đều nhằm hướng Sasha mà thổi.
"Lệnh bà thần lạnh sắp chết rồi, huhu"
~~~
Kinh thành...
Vừa đến nơi Mikasa đã bị kéo đi khắp nơi trong hậu viện học đủ các loại nghi thức. Nàng đang bị bệnh sức khỏe còn đang yếu, Sasha đang định đưa nàng trở về nghĩ ngơi thì đằng sau có tiếng ai đó vọng đến.
- Thưa Lệnh Bà! Thần là mama Tổng quản của Hậu Viện, cung nghênh lệnh bà ghé thăm.
- Miễn lễ.
- Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục!
Bà ta vừa dứt lời nàng đã bị kéo đi, Sasha định chạy theo lại bị đám nô tỳ giữ lại.
- Bỏ ta ra, các người đưa Lệnh Bà đi đâu?
- Ngươi không phải lo, bọn ta chỉ dạy cho Lệnh Bà một chút phép tắc của hoàng gia thôi.
Người tự xưng là Mama tổng quản, quay lại nhìn Sasha nói như thể bà ta mới là lớn nhất ở đây vậy. Ánh mắt tàn độc nhìn Sasha một cái rồi trực tiếp quay lại ra lệnh cho bọn nô tỳ tiếp tục mang Mikasa đi. Sasha bị ánh mắt đó hù cho phát run.
- Ta sẽ không sao, ngươi quay về trước đi!
Nàng quay lại mỉm cười trấn an Sasha sau đó bị bọn chúng mang đi mất.
Nói hậu cung không chủ cũng chỉ là một cách nói, thực tế vẫn có người đang tạm nắm quyền quản hậu cung. Và người đó chắc chắn cũng không ưa gì nàng. Một con bé còn chưa trưởng thành, mới đặt chân đến đây đã trực tiếp nắm giữ ngôi vị người phụ nữ đứng đầu xứ Tuyết.
Lần này nàng vào cung là cơ hội hiếm có để "dạy bảo" nàng. Nơi này nàng đến là lần thứ hai, người đang tạm thời quản hậu cung còn chưa biết lại bị mang đi như vậy, Sasha lo có chuyện chẳng lành liền thoát ra khỏi bọn nô tỳ kia chạy đi tìm Armin. Chỉ có anh ta mới biết phải làm thế nào.
~~~
Nàng bị đem đến một lầu son cạnh bờ hồ. Nói là hồ nhưng nó đã hoàn toàn bị đóng băng, không khí ở đây so với chỗ nàng có thoải mái hơn một chút, cũng không có quá nhiều gió.
Lúc còn ở lâu đài phía nam, nàng đã nghe Sasha kể rất nhiều về hậu cung, người được đồn thổi rất có thể trở thành hoàng hậu là con gái của Bá tước, người phụ nữ xinh đẹp và tàn độc. Những vị phu nhân mang long thai nếu không mất mạng cũng sảy thai. Nên đến tại thời điểm bây giờ Kenny Ackerman mới có duy nhất một đứa con gái với bà ta.
Người phụ nữ có nốt ruồi bên khoé mắt trái.
Nhưng tất cả cũng chỉ là một lời đồn không hơn không kém.
Cả ngày hôm nay ngồi xe đến, lại phải nhớ biết bao nhiêu nghi lễ, cơ thể nàng đang không khỏe nay lại càng khó chịu hơn. Cổ họng nàng bắt đầu cảm thấy đau rát, thở thôi cũng cảm thấy khó chịu. Nàng đưa tay ngực vuốt vuốt vài cái ổn định lại nhịp thở.
- Không phải là Lệnh Bà đây sao!
Từ đằng sau nàng vang lên tiếng nói lanh lảnh của phụ nữ. Nàng liền quay lại. Mắt nàng lập tức mở to nhìn thẳng về phía nữ nhân kia.
- Quả thật...xinh đẹp còn hơn lời đồn. Lệnh bà của xứ Tuyết.
~~~
- Armin đáng ghét, lết ra đây cho ta.
Sasha sầm sập đẩy cửa căn phòng nhỏ lúc mới đến đã vào nghĩ. Nàng và Sasha được đưa đi học lễ nghi, còn bản thân Armin bảo sẽ chờ ở đây.
Nhưng mặt Sasha lập tức biến sắc sau đó quỳ rạp xuống mặt đất.
- Lãnh...lãnh chúa.
Trong phòng ngoài Armin ra còn có hắn đang rất nhàn nhã ngồi uống trà. Armin đổ mồ hôi vội liếc sang bên hắn rồi đi lại chỗ Sasha cạn ngôn bảo đứng dậy.
Sasha vội đứng dậy, mắt rơm rớm nhìn Armin.
- Mà, lệnh bà đâu?
Nghe Armin hỏi Sasha mới nhớ ra là mình có việc cực kỳ quan trọng cần nói.
- Lệnh bà bị mama gì đó đưa đi rồi, ngươi mau tìm cách đi.
- Cái gì? Ta bảo ngươi sau khi lệnh bà học nghi thức xong phải đưa lệnh bà về đây cơ mà.
- Thì ta đang định đưa lệnh bà về thì...
Cả hai đứng trước cửa cãi nhau rất khí thế, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hắn ở đây.
Hắn ngồi ở đó nhếch mép cười một cái, lập tức đem ly trà đang cầm trên tay uống hết. Hắn đặt ly trà xuống rồi đứng lên, hai kẻ đang cãi nhau đến quên trời đất bên kia lập tức dừng lại. Ly trà bị đặt xuống đã muốn nứt ra mấy đường.
Sasha và Armin nuốt nước miếng một cái rồi né sang hai bên tránh đường cho hắn.
- Lãnh chúa đi đâu vậy? Ngươi mau bảo người đi cứu Lệnh bà.
Đợi hắn bước ra ngoài Sasha mới nhỏ giọng nói với Armin.
- Còn đợi a đầu như ngươi nhắc sao?
Armin gõ đầu Sasha một cái lập tức đuổi theo hắn. Sasha mất nữa ngày mới hiểu ra lời Armin nói, cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.
~~~
- Được Lệnh bà ghé thăm ta thế này, thật là diễm phúc cho ta...mau, mau đưa Lệnh bà vào trong.
Người phụ nữ có nốt ruồi bên khoé mắt trái. Bà ta quả thật xinh đẹp, một nét đẹp mạnh mẽ đặc trưng xứ Tuyết.
Con người ở xứ Tuyết cao lớn, đến tận bây giờ nàng mới được tận mât chứng kiến. Cũng vì ngoài hắn ra, người ở lâu đài phía nam vóc dáng lại tương đồng với nàng, mặc dù bọn họ cũng là người xứ Tuyết.
(Levi trong truyện của mình cũng rất cao lớn nhé :'v)
Nàng được đám nô tỳ đưa vào trong toà lâu đài phía đối diện. Sau khi vào trong, bọn chúng cũng không nể nang mà đẩy nàng ngã rạp cuống nền đất lạnh lẽo. Quả là chó cậy thế chủ.
Nàng khó khăn đứng lên, lại bị bọn chúng đẩy ngã.
- Ai cho phép ngươi đứng lên.
- Phải đó, mau hành lễ với mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu tương lai đi.
Bọn nô tỳ đứng khoang tay ở bên không ngừng nói mấy lời nịnh nọt bà ta.
Người phụ nữ kia nhếch miệng cười mãn nguyện, mama Tổng quản nhẹ đỡ bà ta ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở vị trí trên cao, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng.
~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top