Đệ Nhất Công Nương

54.

- Công tử, ngài nam tước đã đến rồi!

Jean gật đầu đã biết rồi kéo Marco ra ngoài, cũng không quên căn dặn người hầu ở lại chăm sóc Mikasa. Xuống lầu đã thấy nam tước Ackerman so với lần gần đây nhất gặp mặt đã tiều tụy đi rất nhiều. Jean nở một nụ cười bước đến đưa tay ra.

- Ngài nam tước!

Nam tước gấp gáp đứng lên bắt lấy tay của Jean mừng rỡ nói.

- Công tử Kirstein, chuyện con gái ta...

- Ngài đừng gấp, ngồi xuống trước đã.

Đỡ nam tước ngồi xuống, Jean cũng thuận thế ngồi xuống.

- Ngài uống trà trước, chúng ta từ từ nói!

Nam tước giữ lễ gật đầu rồi cầm tách trà lên uống cạn, đặt tách trà xuống bàn nam tước nhìn Jean đầy mong chờ. Jean cười hắt ra đặt ly trà còn chưa kịp uống của mình xuống rồi nói.

- Ngài đừng lo lắng, ta có một thứ muốn cho ngài xem thử.

Quản gia từ đằng sau lưng cầm cây trâm đặt lên tay Jean, nam tước ở hướng đối diện từ lúc nhìn thấy cây trâm đã không chớp mắt lấy một cái. Jean cũng đưa cây trâm về phía nam tước.

Nam tước đôi mắt hằn vết chân chim già cỗi cũng không giấu được xúc động, ông đưa tay lên vân vê chiếc trâm quý báu của đứa con gái mà ông ngày đêm mong ngóng. Đúng rồi, đúng là trâm của con gái ông rồi. Jean kiên nhẫn đợi đến lúc nam tước bình tĩnh trở lại mới lên tiếng.

- Chiếc trâm này được tìm thấy trên người một cô gái, ta cũng không rõ cô ấy có phải con gái của ngài không, vì dường như độ tuổi không thích hợp.

Ngài nam tước cũng không nghĩ sẽ có ngày đứa con gái bất hạnh kia được tìm trở về, dù cho đứa trẻ kia không phải con gái ông thì nam tước này cũng không oán trách, xem như ông trời đã thương tình mà đem một đứa con gái khác trả lại cho ông.

- Ta muốn gặp con bé.

- Tiểu thư hiện vẫn hôn mê.

Ngài nam tước gật đầu nhận lấy khăn tay từ hầu cận đằng sau lau đi nước mắt, rồi mới hướng Jean lên tiếng.

- Ta có một chuyện muốn thỉnh cầu công tử!

- Ngài cứ nói!

- Phu nhân của ta, vì thương nhớ con gái mà mấy năm nay bệnh tật liên miên không dứt, đêm nào cũng khóc đến kiệt sức, làm ta cũng không thể yên lòng, ta cũng đang nghĩ đến sẽ nhận một đứa con nuôi thì công tử báo cho ta tin này.

Nam tước ngưng lại, Jean cũng trầm ngâm. Ngài nam tước nén xuống cơn xúc động nói tiếp.

- Bây giờ có thêm cây trâm này làm tin, ta sẽ chẳng phải suy nghĩ lý do để nói dối bà ấy nữa. Xin công tử giúp ta giữ kín việc này. Dù thế nào đứa trẻ kia chính là ông trời đền bù cho ta.

Tâm trạng của Jean bây giờ cũng trống rỗng, hắn chẳng suy nghĩ được gì, hắn biết người đang hôn mê kia không phải người hắn đang tìm, không phải Mikasa năm đó đã làm tim hắn rộn ràng, không phải. Jean hướng nam tước nặn ra một nụ cười.

- Được, ta hứa với ngài! Tiểu thư đã được tìm thấy, chúc mừng ngài.

Nam tước mỉm cười nhìn Jean.

- Đa tạ!!

- Tiểu thư đã tỉnh dậy thưa công tử!

Jean cùng nam tước đứng dậy khỏi ghế, rồi cùng nhau đi lên lầu.

Mikasa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, trên người cũng khoác một bộ quần áo xa lạ, đầu óc nàng trống rỗng, đôi mắt mơ màng nhìn khắp nơi. Đúng lúc đó bên ngoài có vài người cũng đi vào, nàng hoảng sợ kéo chăn lên đề phòng nhìn Jean và ngài nam tước.

Ngài nam tước mắt rưng rưng.

- Cuối cùng con cũng trở về rồi, Mikasa!

Nam tước bước đến ngồi lên mép giường, giọt nước mắt cũng lăn dài. Mikasa lấy làm lạ.

- Ngài là ai? Sao ngài lại khóc?

- Ta là cha của con, con là con gái của ta!

Rời khỏi dinh thự nhà Kirstein, nam tước bước lên xe ngựa, căn dặn hầu cận bên cạnh.

- Ngươi trở về nói với phu nhân, tiểu thư đã được tìm thấy!

- Vâng thưa ngài!

Người hầu cận nhìn ngài nam tước mà cũng đau lòng, ông ta nhận lấy một con ngựa từ tay một tên lính rồi trở về dinh thự Ackerman.

Cánh cổng lớn dinh thự mở ra, người hầu cận và cũng là quản gia dinh thự Ackerman gọi một hầu gái đến.

- Báo cho mọi người, chuẩn bị mở tiệc!

- Cho dịp gì ạ?

- Tiểu thư đã trở về!

Người hầu gái từ sửng sốt biến thành vở oà, lập tức chạy đi hô lên.

- Tiểu thư đã trở về!

Người làm trong dinh thự cũng dừng lại mọi việc, chạy ra ngoài nghe ngóng.

- Ngươi nói sao?

- Tiểu thư đã trở về thưa phu nhân!

Phu nhân Ackerman đứng dậy khỏi ghế, lại loạng choạng muốn ngã xuống, hầu gái bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy, phu nhân lại như không tin vào những mình đã nghe vội vàng đi đến bên quản gia mà không cần hầu gái đỡ đi.

- Con gái của ta, con gái ta...

Phu nhân Ackerman toan chạy đi thì bị quản gia chặn lại.

- Phu nhân...

- Con gái ta đâu? Nó ở đâu?

Quản gia chậm rãi đỡ phu nhân ngồi xuống ghế rồi nói.

- Nam tước đang đưa tiểu thư về nhà, phu nhân xin đợi một chút nữa thôi.

- Vậy sao ngươi lại về trước rồi?

- Là nam tước sai nô tài về trước thông báo cho phu nhân biết, sẽ sớm thôi, nam tước và tiểu thư sẽ về ngay!

Hầu gái bên cạnh cũng nói thêm.

- Hiện đang bày tiệc để đón tiểu thư trở về đấy ạ.

Phu nhân nghe vậy liền đứng lên.

- Được, ta cũng sẽ giúp một tay, chuẩn bị món ăn mà Mikasa thích nhất.

Quản gia nháy mắt ra hiệu cho hầu gái, cô ta liền nhanh nhẹn đỡ lấy phu nhân đưa xuống lầu. Quản gia thở phào, phu nhân mỗi lần nhắc đến tiểu thư đều rất kích động, nếu không cẩn thận để phù nhân xảy ra chuyện gì, nam tước cũng không sống nổi.

Đại sảnh dinh thự Ackerman rất nhanh đã được trang hoàng, quản gia cũng đi xung quanh vừa đốc thúc vừa phụ giúp người hầu, dù sao thì nam tước cũng là tước vị thấp nhất nên người hầu trong dinh thự tính cả quản gia, đầu bếp, hầu gái, lính canh cũng vỏn vẹn có hai mấy người, một con số khá khiêm tốn so với những nam tước khác. Dân quanh vùng chịu ơn của nam tước bao nhiêu năm nay cũng nhuốm màu phiền muộn của chủ nhân thị trấn nhỏ này, công nương của bọn họ đã mất tích bảy năm nay.

Nhưng kể từ hôm nay màu u buồn này sẽ không còn nữa, công nương của bọn họ, tiểu thư duy nhất của nhà nam tước đã trở về. Đêm hôm nay thị trấn nhộn nhịp đến lạ, những chiếc đèn những bông hoa được giăng vội lên trông thật lộn xộn nhưng cũng thật tươi vui. Người ở đây lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy, hôm nay họ chào đón công nương dù chưa được xác phong từ hoàng gia nhưng công nương thì vẫn là công nương thôi.

Mikasa khoắc lên bộ lễ phục của Xứ Mặt Trời, vụng về xỏ chân vào đôi giày kỳ lạ cao chóng vánh mà ở đây người ta gọi là guốc, người ở đây tóc đều vấn cao lộ gáy, trong khi xứ Tuyết thường thả tóc che kín gáy, rất nhiều thứ lạ lẫm xuất hiện cùng lúc trước mặt một người Xứ Tuyết như Mikasa. Xe ngựa dừng lại, hai hầu gái bên cạnh đỡ nàng đứng lên, cánh cửa bên hông của xe ngựa được mở ra, Mikasa từ tốn bước xuống. Nhìn hai bên đường được trang trí đèn lồng sáng trưng, đột nhiên một ký ức gì đó quen thuộc lại hiện về, chỉ là lại không nhớ ra được.

Người ven đường nhìn thấy nàng đều rưng rưng nước mắt.

- Công nương mừng người trở về!

- Công nương mừng người trở về!

- Công nương...

Từng tiếng hô vang khiến Mikasa cảm thấy choáng ngợp, bộ váy bên dưới lại bó chặt lấy eo làm nàng hít thở không thông, hai tiếng công nương cứ văng vẳng vang lên trong đầu.

Công nương? Là ai? Là...là ta sao, ta là công nương? Ta...là công nương!!!

- Ta là công nương?

- Mừng người trở về!!

...

Đại phu chẩn mạch cho Mikasa hồi sáng, không hiểu tại sao khi đi theo quản gia rời dinh thự nhà Kirstein thì như bị cái gì đó đánh trúng, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói ở một nơi nào đó rất tối. Miệng thì bị nhét giẻ không thể nói chuyện. Đợi đến lúc đã đói lã mới có tiếng cọt kẹt như ai đó đang mở cửa. Ông tỉnh dậy trong cơn mê, đưa đôi mắt đã lờ đi vì đói nhìn thử phía trước.

- Ngươi nói người này biết về Mỹ Nhân Độc sao?

- Phải!

Người kia cười khẩy.

- Kẻ có Mỹ Nhân Độc trong tay sẽ mở được cánh cửa kho báu trong truyền thuyết, số tài sản nghe nói dù cho cả thế gian này tiêu sài hoang phí thì cũng mất đến một trăm năm mới hết, ngươi lại đem nói cho ta?

Jean bước đến châm ngọn nến trên bàn, khuôn mặt lạnh lùng nói.

- Ta không cần thứ kho báu vô tri đó, ta chỉ cần cô ấy, con gái thật sự của ngài nam tước.

Người kia vẫn ở trong bóng tối, nơi mà ánh sáng của ngọn nến kia không thể chiếu đến được.

- Ngươi giống hệt một người mà ta biết, quá si tình. Nhưng là người đó của quá khứ, còn người đó của bây giờ có thể bất chấp thủ đoạn.

- Ta không quan tâm người đó là ai, đem cô ấy về đây cho ta, các ngươi cần bất cứ thông tin gì, ta đều có thể giao ra. Kể cả vị trí của cái kho báu kia.

Nụ cười của người trong bóng tối tắt ngúm, thay vào đó là giọng nói mang đầy sự đe doạ.

- Tốt nhất là người thực sự biết chỗ đó, nếu không ngươi cả đời này cũng đừng hòng gặp lại người trong lòng của ngươi.

Jean tức giận đập bàn.

- Ngươi dám?

Ngọn nến trên bàn cũng lung lay dữ dội, vài giọt nến còn vung vãi ra bàn, nhưng cũng thông qua ánh nến lập loè, đại phu nọ, người đã im lặng chứng kiến từ nãy đến giờ, dường như có thể mơ hồ nhìn người trong bóng tối kia có một mái tóc vàng và đôi mắt sáng rực.

Người trong bóng tối xua tay.

- Ta đương nhiên không dám...

Jean cười đắc ý, nhưng nụ cười còn chưa nở rộ người kia lại nói tiếp.

-...nếu chưa có lệnh.

- Ngươi...

- Không chọc ngươi nữa...

Người kia nghiêng đầu tinh ranh nhìn lão đại phu đang bị lấp sau bóng của Jean nói.

- Thế nào lão già, định tự khai ra hay ta giúp ngươi khai.

Lão đại phu run rẩy, ông từ nãy đến giờ luôn lấp sau bóng của Jean, người bên đó làm sao có thể nhìn thấy ông chứ? Jean cũng tránh người ra, ánh sáng yếu ớt của ngọn nến nhảy múa trên khuôn mặt của lão đại phu. Jean rút cái rẻ trong miệng ông ra.

- Tốt nhất nên thành thật khai báo!

Ông cố gắng bình tĩnh cười hắt ra.

- Ha...ha làm gì có chuyện hoang đường như vậy được chứ, công tử ngài xem, lời của một lang băm như ta thì các ngài tin làm gì chứ...

~~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top