Đệ Nhất Công Nương 3

56.

Trong liên minh chư hầu, nếu như nói Xứ Hoa là vùng đất xinh đẹp, hoa cỏ trải dài tít tắp chân trời, dù là vào nam ra bắc, đi đông sang tây đều không thể thiếu đi sự hiện diện của những bông hoa xinh đẹp, một đặc trưng tựa như chỉ có mình Xứ Hoa mới có, đặc trưng tạo nên tên gọi của xứ sở này.

Còn Xứ Mặt Trời địa hình xứ này phải nói là thiên phú, vì bất cứ vùng đất nào trên mảnh đất này đều có thể trồng được lương thực, một vùng đất tràn đầy sức sống tựa như ánh mặt trời và loài hoa được xem là quốc hoa của xứ này chính là hoa mặt trời, loài hoa chỉ có thể sinh sôi trên mảnh đất tràn đầy sinh lực ngự ở vị trí phía tây bản đồ thế giới, tiếp giáp với xứ Hoa rộng lớn.

Mikasa lật qua một trang sách mới, nàng đang thực hiện hình phạt mà sơ Alex ban cho, đây là cuốn sách cổ nói về các quốc gia trên thế giới, nàng có vẻ rất thích những kiến thức mới từ cuốn sách này, nên cứ đọc mãi không thôi, ánh chiều tà đổ xuống sườn mặt thanh tú càng làm nàng trở nên nổi bật, mãi cho đến khi mặt trời đã lặn, ánh sáng yếu ớt đến mức không thể nhìn rõ chữ nữa nàng mới luyến tiếc gấp lại cuốn sách, nghiêng đầu nhìn về phía tây nơi có một tầng váng đỏ trên bầu trời.

Mikasa thả hồn theo từng đám mây trôi bồng bềnh nơi chân trời, cảm nhận từng làn gió mát đang vỗ về khuôn mặt nàng. Cứ như vậy nàng từ từ nhắm mắt lại, bổng nhiên nàng cảm thấy có một thứ gì đó mát lạnh áp lên cổ nàng như kim loại, bên tai có giọng ai đó thì thầm.

- Im lặng, nếu không ta sẽ giết ngươi!

...

Soạt!

Một tiếng động nhỏ phía trên mái hiên ngoài ban công, một bóng người cúi đầu hành lễ.

- Công nương Athena vạn an!

Như đã sớm quen với điều này, Athena gật đầu, Armin cũng tự nhiên bước vào lên tiếng.

- Ta có việc muốn nhờ người giúp đỡ.

Công nương của xứ nước Athena, xinh đẹp tựa tranh mùa thu, thông minh lại có tài ăn nói, một lần gặp gỡ Levi đã nguyện cả đời này chỉ yêu mình hắn.Nàng quay lại nhìn Armin đang đứng bên cạnh.

- Từ bao giờ mà tẩm cung của ta là nơi ngươi có thể ra vào tùy tiện như vậy?

Armin cười bất đắc dĩ.

- Xin công nương người tha tội vô lễ.

Athena nở một nụ cười.

- Có chuyện gì mà khiến cho ngài phó tướng phải lặn lội vạn dặm xa xôi đến đây?

- Cũng vì Lãnh Chúa yêu cầu ta đích thân đến, mong công nương cho phép chúng ta mượn sức của người!

- Mượn sức của ta? Lãnh Chúa... ngài còn nói gì nữa?

Armin không nhanh không chậm nói ra mật lệnh, Athena càng nghe khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên thất sắc.

- Chuyện này...ta có thể từ chối không?

- Không thể!

Athena nhắm mắt thật chặt, tự mình điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nàng khó khăn mở miệng nói.

- Lãnh Chúa... người có gửi lời nào cho ta không?

Armin thở dài, vốn dĩ định không nói ra nhưng nhìn sự cố chấp của nàng công nương si tình này Armin không còn cách nào, quyết định nói.

- Lãnh Chúa nói, mong người hãy nhớ những lời trước đây người từng nói với Lãnh Chúa và...

- Và làm sao?

- Và đừng làm Lãnh Chúa thất vọng!

Athena cười, nhưng một giọt nước mắt lại rời khoé mi nàng rơi xuống.

- Nói với người, ta sẽ không làm người thất vọng!

Không để cho Armin kịp nói gì, Athena lại nói tiếp.

- ...Ta có một yêu cầu nhỏ.

- Xin công nương cứ nói.

Athena như đã quyết định, đôi mắt kiên định nhìn thẳng Armin.

- Ta muốn gặp Lãnh Chúa.

Armin khó xử gãi đầu nói.

- Chuyện này...

Athena vội nói, như lo sợ Armin sẽ từ chối nàng.

- Chỉ cần gặp được người, ta nhất định sẽ làm theo lời người nói, hãy đưa ta đi gặp người.

Armin vạn bất đắc dĩ gật đầu đồng ý

- Ta đưa người đi gặp Lãnh Chúa, ba ngày nữa ta đợi người ở chỗ cũ, cáo từ.

- Đa tạ...

Nói rồi liền nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất. Để lại trong phòng chỉ còn một mình Athena cùng với sự trống rỗng bủa vây.

Ba ngày sau, Armin đúng hẹn xuất hiện ở Xứ Nước. Athena dường như đợi đã lâu nên vừa nhìn thấy hắn đã gấp gáp kêu lên.

- Ngươi đến muộn.

Armin bình thản đáp.

- Là người đến sớm thưa công nương.

- Không quan trọng, đưa ta đi gặp Lãnh Chúa.

Armin thở ra, khó xử nói.

- Không phải ta không muốn đưa người đi, chỉ là mấy hôm trước Lãnh Chúa đi do thám Xứ Mặt Trời đến bây giờ vẫn chưa trở về.

Trên khuôn mặt Athena hiện lên sự mất mát cùng thất vọng. Armin lực bất tòng tâm, hắn nhìn ra mặt hồ xa xăm phía trước, cũng chẳng hiểu tại sao, mỗi lần hẹn gặp nàng đều muốn gặp ở bờ hồ này.

- Đưa ta đến Xứ Mặt Trời!

- ... Hả...cái gì?

Armin đang chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ thì bị giọng nói Ethena xen vào đánh gãy, hăn ngơ ra một lúc mới kịp phản ứng lại.

- Công nương, chuyện này...

- Ta nói đưa ta đi Xứ Mặt Trời gặp Lãnh Chúa!

Athena đột nhiên bước đến kéo lấy cổ áo của Armin gằn lên, khuôn mặt bình thường xinh đẹp này chỉ còn lại sự giận dữ, Armin giơ hai tay lên cười như không cười nói.

- Công nương bình tĩnh...

- Ta nói đưa ta đi gặp Lãnh Chúa, ngươi bị điếc sao?!

- Người thả ta ra trước...

Athena bỏ cổ áo Armin ra, có lẽ nàng còn rất tức giận, vẫn thở dốc không ngừng. Armin bất đắc dĩ nói.

- Ta đưa người đi gặp Lãnh Chúa, còn gặp được hay không...đành dựa vào ý trời.

Hắn bây giờ cũng không biết Lãnh Chúa đang ở đâu.

...

- Ngoan ngoãn im lặng và đi theo ta, nếu không đừng trách.

Mikasa gật đầu, ngoan ngoãn đi theo kẻ đang kề đao vào cổ uy hiếp nàng. Người này hơi thở không đều dường như đang bị thương, nhìn lưỡi kiếm nhiễm đầy máu tươi cho thấy hắn vừa trải qua một cuộc chiến, và bây giờ hắn đang chạy trốn.

Mikasa được đưa đến một cái hang đá tận sâu trong rừng, có lẽ hắn cảm thấy an toàn nên kéo nàng vào trong.

- Ngươi là ai?

- Ta là ai có quan trọng không, khi ngươi trước sau đều phải chết?

Người đằng sau đẩy Mikasa té xuống đất, bản thân hắn cũng gục xuống, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm chống xuống đất làm điểm tựa.

Mikasa ngồi thẳng dậy nhìn người phía trước, trên thân hắn mặc một bộ áo giáp màu đen, ánh trăng bên ngoài mờ ảo khiến nàng không thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Hắn đã chặn ở cửa hang Mikasa vô phương chạy thoát đành im lặng chờ thời. Không biết tại sao, Mikasa luôn cảm thấy người phía trước rất quen thuộc.

- Ngươi...

Người phía trước lên tiếng, giọng nói âm trầm khiến Mikasa phát run, hắn ngước mắt lên, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng nói như ra lệnh.

- ...mau trị thương cho ta.

Mikasa im lặng nhìn hắn, nuốt vào sợ hãi lên tiếng.

- Ngươi...tại sao nghĩ ta sẽ trị thương cho kẻ đã bắt có mình?

Hắn cười hắt ra.

- Vì ngươi không có sự lựa chọn khác.

Mikasa biết lần này chết chắc, nhưng nàng vẫn muốn liều với tử thần, đằng nào cũng chết, tại sao không thử một lần.

- Ta sẽ không, ta biết ngươi đã không thể di chuyển được nữa, ta cũng không thể thoát ra, vậy chi bằng chờ ngươi chết đi ta thoát ra sau cũng được

- Ngươi...

Người kia giận phát run, cũng đồng thời phun ra ngoài một ngụm máu tươi đã chuyển thành màu đen. Hắn đưa tay còn lại lên lau đi vệt máu trên miệng, cười khẩy một tiếng.

- ... giỏi lắm...

Mikasa không biểu tình, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi trong suốt, nàng cảm thấy bản thân chắc chắn ăn gan trời rồi mới giám nói ra những lời đó.

Hắn từ trong người lấy ra một lọ thuốc và một gói thuốc bột đặt bên cạnh, rồi chật vật tự mình cởi y phục, cởi hết tấm áo giáp hắn đã thở không ra hơi, Mikasa nhìn hắn như vậy không nhịn được đứng lên đi về phía trước. Nhìn thấy nàng bước lại gần hắn dừng lại động tác đôi mắt như có đao lại trừng lên nhìn nàng.

- Muốn chạy??

Mikasa khựng lại nhưng nghĩ gì đó lại đi tiếp, đến trước mặt hắn nàng cúi xuống cầm hai thứ thuốc kia lên ngắm nghía.

- Ngươi muốn làm gì? Bỏ thuốc của ta xuống.

- Ta giúp ngươi trị thương.

Hắn khựng lại nhưng vẫn không thôi cảnh giác.

- Ngươi chịu giúp ta?

- Sao nào, không muốn nữa?

Hắn thở ra gật đầu, đầu cúi gằm xuống, dù sao nàng dù có giở trò gì cũng không thoát được, hồi nãy khi bắt nàng đến đây đã kiểm tra một lượt, trên người nàng không giấu ám khí.

- Tốt nhất ngươi đừng giở trò gì, thề có trời nếu ngươi dám giở trò gì trong vòng một trăm bước ta vẫn có dư khả năng giết ngươi.

- Được.

Nhìn không ra ý đồ của nàng, hắn ngoái đầu ra sau nói.

- Ta bị thương ở sau lưng, không chạm tới được.

Mikasa gật đầu đi ra sau lưng hắn, giúp hắn cởi ra nội y, thì ra bị thương sau lưng.

Vết thương do kiếm chém sâu hóm, máu thịt đã sớm chuyển thành màu đen, dường như có độc, Mikasa nhăn mày nhìn vết thương ghê rợn trên lưng hắn hỏi.

- Trị thế nào?

- lấy nước trong lọ rửa vết thương trước.

Mikasa gật đầu, mở lọ thuốc ra, một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi nàng, Mikasa khịt mũi nghiêng đầu đi hướng khác, không khách sáo đổ thẳng lên vết thương trên lưng hắn.

Người kia nữa ngồi nữa quỳ, không kịp chuẩn bị đã cảm nhận một cơn đau buốt óc đến từ vị trí sau lưng, còn đau hơn cả khi bị chém. Hắn muốn ngất mà ngất không được, giọng khàn khàn gầm lên.

- Ngươi...

Mikasa sau khi đổ thứ nước đó lên thì đột nhiên vết thương sủi bọt không ngừng, doạ nàng một phen sợ hãi, Nàng khẽ run gọi hắn.

- Vết... vết thương của ngươi đang sủi bọt!

Levi nén xuống đau đớn, trầm giọng mà nói.

- Đợi sủi bọt xong thì lau sạch đi, sau đó rắc thuốc bột kia lên.

- Ừm...

Mikasa chống cằm chờ vết thương của hắn sủi bọt, không biết sao lại lên tiếng hỏi hắn.

- Ngươi không đau sao, ta thấy ngươi một tiếng cũng không kêu lên.

Hắn nắm chặt lấy thanh kiếm, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch nhưng vẫn cố giữ cho bản thân không ngã xuống. Hắn không có tâm trạng quan tâm câu hỏi thiếu đánh kia của Mikasa.

- Sủi bọt xong rồi!

Mikasa lấy từ trong người ra một cái khăn tay, luyến tiếc lau đi thứ bọt đen xì trên lưng hắn, thần kỳ là lau đi lớp bọt đen thì da thịt hắn cũng không đen như hồi nãy nữa. Sau đó cứ theo lời hắn rắc thuốc bột lên. Mikasa biết hôm nay bản thân đã chịu thiệt rất nhiều, chịu thêm chút nữa cũng chẳng sao, nàng vươn tay xé đi cái váy mà nàng rất thích rồi băng vết thương lại cho hắn.

- Hôm nay xem như ta làm phước vậy!

~~~~~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top