Đệ Nhất Công Nương 2

55.

- Đừng có mà giả vờ nữa, ta không có nhiều thời gian đâu.

Đại phu sợ hãi lau đi mồ hôi, người phía trước quả nhiên thân phận không tầm thường, ngay cả gia tộc có tiếng bậc nhất xứ Mặt Trời cũng không làm gì được, lão đại phu một lần lỡ miệng coi như sống không yên rồi.

Mỹ Nhân Độc là loại độc chỉ có trong truyền thuyết, vốn dĩ không ai tin là có thật. Nhưng lão đại phu này thì khác, ông cố của lão tàng trữ một quyển mật thư ghi chép một số phương thuốc cần cho quá trình chế tạo một loại độc dân gian, chỉ tiếc quyển sách này chỉ còn lại một phần tư, và thuộc đoạn giữa của quá trình. Lão dành cả cuộc đời nghiên cứu cũng đành dừng lại ở giữa chừng.

Suy nghĩ lại thì người này nóng lòng như vậy không lẽ hắn biết gì đó về thứ mà ông cả đời nghiên cứu. Lão đại phu ngước mắt lên nhìn, run sợ cũng chẳng còn nữa.

- Thứ ngươi muốn biết cũng là thứ ta muốn biết.

Người trong bóng tối và Jean đều bị thu hút sự chú ý. Lão đại phu cười hiền.

- Nói thật, ta cũng đang nghiên cứu thứ đó, chỉ là ta không có đủ tiềm lực.

Người trong bóng tối thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại trở về bình thường.

- Tiềm lực tài chính là thứ mà ta dư giả nhất, chỉ có điều bọn ta chỉ cần những kẻ hữu dụng.

- Ta hữu dụng.

Người trong bóng tối cười vang rồi bước ra để lộ khuôn mặt giảo hoạt dưới ánh sáng. Jean đề phòng nhìn hắn.

- Armin Arlert, ngươi có ý gì?

Armin không để Jean vào mắt, trực tiếp bước đến cởi trói cho lão đại phu.

- Hoàng cung phía Nam chào mừng ngươi.

Lão đại phu bắt tay với Armin, cả đời lão cũng chỉ mong có một nơi có khả năng cung cấp đầy đủ nhưng thứ cần thiết để lão nghiên cứu.

- Chỉ cần ngươi đảm bảo an toàn cho ta và gia quyến, công trình nghiên cứu của mấy đời nhà ta đều có thể giao cho ngươi.

- Thành giao.

Armin nghiêng đầu nhìn Jean.

- Ngươi không phiền nếu ta đem người này đi chứ!

Jean khoanh tay nhếch lên khóe miệng.

- Làm như ta không đồng ý ngươi sẽ không đem lão đi chắc?!

Armin ôm bụng cười rồi hướng tay mời lão đại phu đi trước, bản thân Armin thì dừng lại khuôn mặt lại trở nên âm trầm khó đoán.

- Ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng đi, chủ nhân đã phát lệnh tấn công Xứ Mặt Trời.

Jean cũng trầm xuống, Armin lại như cơn gió biến mất khỏi tầm mắt hắn. Mở cánh cửa, hắn bước ra ban công, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, gió lùa qua tóc hắn. Vì một người con gái hắn lại phản lại cả quê hương của hắn, tiếp tay với kẻ địch để quê hương bị dày xéo, hắn chính là tội nhân thiên cổ của Xứ Mặt Trời.

...

- Mỹ Nhân Độc là một loại trùng ký sinh, có thể gây ra ảo giác, vật chủ ký sinh thường không khống chế được ký ức của mình.

- Ngươi nói vậy là thế nào?

Lão đại phu vuốt chòm râu nhìn đám người xung quanh, lão đã dành cả ngày giảng giải nhưng bọn họ vẫn không hiểu.

- Các ngươi biết cô gái tên Sasha, người được phó chủ tướng các ngươi đem về chứ?

- Biết, cô gái này là người hiếm hoi còn sống khi bị trùng độc ký sinh, phó tướng Armin căn dặn phải bảo vệ thật kỹ.

Lão đại phu gật đầu.

- Phải, và ký ức của cô gái đó bây giờ chỉ là một kịch bản của phó chủ tướng các ngươi, cũng có thể nói dễ hiểu, một vật chủ ký sinh của trùng độc nếu không được thường xuyên nhắc về ký ức thật của vật chủ thì vật chủ sẽ dần dần mặc định thứ được nhắc đến nhiều nhất hay môi trường xung quanh tác động làm ký ức mới được thay thế của vật chủ.

Nghe đến đây các lão đại phu khác mới trầm trồ.

- Thì ông nói thế ngay từ đầu đi, cứ ra vẻ bí ẩn.

- Ta mà phải tỏ ra bí ẩn? Là các ngươi hiểu biết nông cạn.

- Ông nói thế là ý gì?

- Các ngươi có thể thôi làm loạn không?

Armin bóp trán bước vào dược phòng, mấy lão thái y nhìn thấy hắn cũng lập tức im bặt. Một người lên tiếng.

- Phó tướng đến đây là có việc gì?

Armin giơ ra tờ giấy có đóng ký hiệu nhất đẳng quý tộc của Levi ra nói.

- Ta đến phân phó lệnh của tiểu lãnh chúa.

- Là chuyện gì mà phải đích thân ngài phó tướng đến.

- Tiểu lãnh chúa có lệnh, phong lão đại phu đến từ Xứ Mặt Trời làm trưởng thái y dược phòng Xứ Tuyết, chịu trách nhiệm chính cho việc nghiên cứu Mê Hồn Tán cũng như Mỹ Nhân Độc.

Mấy lão thầy thuốc bên cạnh cảm thấy bất mãn, dù là lão đại phu mới đến này rất có thiên phú về Mỹ Nhân Độc nhưng dù sao cũng là người mới đến vẫn chưa có bất cứ cống hiến nào cho công trình nghiên cứu, vậy mà một bước trèo lên cả chiếc ghế trưởng thái y, vị trí mà ngay cả người ở đây lâu nhất và cống hiến nhiều nhất vẫn chưa đạt được. Người mới đến kia lấy quyền gì mà đòi trèo lên chứ.

Armin nhìn biểu tình không phục của mấy lão đại phu ở đây, tay đem tờ giấy phong vị đưa cho tân trưởng thái y nói.

- Các ngươi là đang nghĩ ngờ sự lựa chọn của tiểu lãnh chúa.

Nhóm đại phu liền cúi đầu chắp tay tâu lên.

- Chúng ta đâu dám, xin ngài đừng nói vậy.

Armin phất tay, mấy tên lính từ bên ngoài khiêng vào trong khoảng hơn mười cái giương gỗ đặt xuống.

- Sớm biết các người không phục nên tiểu lãnh chúa tức tốc cho người đến nhà tân trưởng thái y đem hết số sách vở nghiên cứu mấy chục năm nay của lão về đây, các ngươi tự xem đi.

Mấy lão đại phu nghe vậy liền mở giương mỗi người lấy lên một quyển, quả nhiên càng đọc càng trợn mắt há hốc mồm.

- Thế nào, đã đủ thuyết phục chưa?

Đám người liền quỳ xuống dưới chân tân trưởng thái y khóc lóc, cả đời bọn họ cũng chưa từng đọc qua tài liệu nào chi tiết thế này, đã thế còn vượt xa những tài liệu quý giá mà bọn họ đóng khung cất trong hầm băng cho khỏi mục. Lần này thực sự tâm phục khẩu phục rồi.

...

Mikasa đến dinh thự nhà Nam tước được ba tháng, dường như đã mặc định bản thân chính là tiểu thư nhà nam tước rồi. Nàng cũng được nam tước và phu nhân gửi đến trường học hoàng gia, nơi chỉ dành cho vương thân quý tộc để học tập và giao lưu.

- Đây chẳng phải là đứa con gái đã mất tích rất lâu của nhà nam tước sao?

Mikasa đang ngồi trên bờ hồ, tay cầm một bông hoa nhỏ, nàng quay đầu lại nhìn đám tiểu thư quanh thân tỏa ra khí chất thượng lưu như những viên ngọc được mài dũa tỉ mỉ.

Mikasa không nói gì, cũng không muốn để ý đến bọn chúng, nàng quay đầu đi tiếp tục nhìn vào mặt hồ trong suốt phản chiếu nền trời xanh thẳm. Bọn tiểu thư vương thất đằng sau lần đầu tiên phải chịu sự nhục nhã này thì vô cùng tức giận.

- Lôi ả lên đây cho ta!

Vừa dứt lời thì Mikasa đã bị hại kẻ lôi lên ném xuống trước mũi giày của cô tiểu thư vừa lớn tiếng kia. Mikasa ngước đầu lên nhìn, tiểu thư kia liền nhếch môi.

- Ngươi đúng là không biết quy tắc, có biết ta là ai không?

Mikasa lạnh nhạt.

- Ngươi là ai...

Nàng ngưng lại một chút lại nói tiếp.

- ... thì liên quan gì đến ta?

- Ngươi...

Tiểu thư kia tức giận đến không nói thành lời, một cô tiểu thư khác phe phẩy quạt nói lớn.

- Thật hỗn xược, ngươi ngay cả tiểu thư ngài công tước Kirstein cũng dám thất lễ. Còn không phải chính là anh trai của tiểu thư Kirstein nhặt được ngươi về hay sao?

- Anh cô ta nhặt ta về, ta cảm ơn anh cô ta, còn cô ta thì liên quan gì đến ta mà ta phải biết.

- Ngươi...

Tiểu thư Kirstein chặn cô tiểu thư cầm quạt kia lại, ả ta ngồi xuống nâng khuôn mặt Mikasa đang ngã khụy dưới đất ngước lên nhìn ả, đôi mắt chợt dao động, ả liền khựng lại, sự đố kỵ hiện rõ trên khuôn mặt kiêu sa. Ả muốn ngày lập tức cào nát khuôn mặt này.

Mikasa kiên định nhìn chằm chằm tiểu thư nhà Kirstein kia, nắm tay tăng thêm lực đạo nắm chặt gấu váy, như đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.

- Có chuyện gì vậy?

Sơ Alex từ đằng sau bước đến, bà là người dạy các tiểu thư quý tộc quy tắc ứng xử khi trở thành một đệ nhất công nương. Tiểu thư nọ liền vội vàng đỡ Mikasa lên, ân cần nói.

- Nàng ấy không cẩn thận té ngã, ta đỡ nàng ấy dậy.

- Vậy sao, các vị tiểu thư nên cẩn thận một chút, tuần sau chúng ta còn có cuộc thi cưỡi ngựa, thành tích lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc ai sẽ trở thành đệ nhất công nương của Xứ Mặt Trời chúng ta.

Sơ Alex cứ thế đi trước, đám tiểu thư kia cũng đi theo để chuẩn bị học quy tắc. Mikasa lúc trước không hề biết chữ, nhưng bây giờ đã có thể đọc sách. Trước khi bắt đầu, sơ Alex đã phát cho mỗi người một cuốn sách viết về lễ nghi cơ bản, Mikasa đang rất chăm chú ngồi đọc, bổng nhiên cuốn sách trên tay bị người khác giật mất.

- Chăm chỉ thật đấy, nhìn bộ dạng quê mùa của ngươi mà xem.

- Trả sách cho ta.

Tiểu thư Kirstein vung tay một cái, quyển sách kia liền văng ra ngoài cánh cửa sổ đang mở. Mikasa hoảng hốt nhìn theo. Phía dưới cửa sổ là một cái hồ nước, sách của Mikasa cứ thế biến mất dưới mặt hồ.

Trừng mắt nhìn khuôn mặt đang cười đắc ý của tiểu thư nhà Kirstein, Mikasa tức giận bước đến, nhưng ngay lập tức bị hại tiểu thư khác giữ lại.

- Ngươi có ý gì?

- Ta có ý gì?

Ả ta bước đến, cầm lên một lọn tóc của Mikasa rồi kéo mạnh một cái.

- Ta đang dạy dỗ lại một đứa quê mùa không có phép tắc nhà ngươi.

Mikasa nhíu mày vì đau, tiểu thư nọ muốn giơ tay lên đánh thì cánh cửa bật mở ra, sơ Alex cũng bước vào, ả ta liền nhanh nhẹn ngã xuống đất, tay giữ lấy má, ủy khuất nói.

- Ngươi sao lại đánh ta?

Mấy tiểu thư vây quanh hiểu ra vấn đề thì nhanh chân đến đỡ ả lên phối hợp với ả ta diễn kịch.

- Phải đó, sao ngươi lại làm vậy?

- Phải rồi.

- Ngươi sai rồi.

- ...

Sơ Alex hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Kirstein.

- Xảy ra chuyện gì?

Kirstein bộ dạng oan ức không nói gì chỉ thút thít, cô tiểu thư tay cầm quạt kia bước lên gấp gáp nói.

- Thưa sơ, chuyện là tiểu thư Kirstein có lòng khuyên nhủ tiểu thư Ackerman đây nhưng nàng ta không nghe còn đánh tiểu thư Kirstein

Mikasa thốt lên.

- Nói dối, là cô ta ném sách của con thưa sơ.

- Không phải thưa sơ....

- Cô đừng nói dối nữa.

Kirstein giả vờ hoảng sợ trốn ra sau lưng sơ Alex không dám nhìn thẳng Mikasa. Sơ Alex vỗ lưng trấn an Kirstein nhìn Mikasa nói.

- Tiểu thư Ackerman, xin hãy cư xử đúng mực, đây không phải nơi có thể giở trò lưu manh.

Nói rồi quay sang tiểu thư Kirstein. Mikasa cũng bị lời này làm cho khựng lại.

- Tiểu thư đừng sợ, hãy nói ta nghe đã xảy ra chuyện gì?

Kirstein ấm ức nói.

- Hồi nãy khi sơ giao cho chúng ta đọc xong 50 trang sách, thì tiểu thư Ackerman đây dường như đã quen với việc của một đứa trẻ lang thang không quen đọc sách mà nói sách khó đọc, ta đã khuyên nhủ nếu muốn làm một công nương chuẩn mực thì hãy chăm chỉ, nàng ta không những không nghe còn tự mình ném sách đi rồi đánh ta...ta chỉ là có ý tốt...ta...

Sơ Alex vỗ lưng Kirstein rồi hướng Mikasa chau mày.

- Có đúng như vậy không?

Mikasa ngơ ngác trước lời vu khống trắng trợn kia, đang muốn tự mình bào chữa thì mấy cô tiểu thư bên cạnh đã vội nói.

- Đúng vậy thưa sơ, ngang ngược làm sao.

- Phải, đúng là vậy.

Mikasa vội nói.

- Không đúng, bọn họ thông đồng...

- Tiểu thư Ackerman xin dừng lại, có lẽ người không thích hợp để trở thành một công nương, ta sẽ đem chuyện này nói lên trên.

Sơ Alex ngắt lời Mikasa thất vọng nói. Bà quay lại đằng sau lấy đến ba quyển sách dày cộp đưa cho Mikasa.

- Trước khi đọc xong ba quyển sách này, người sẽ không được trở vào lớp.

~~~~~~~~~~~

Chúc mừng năm mới :)))

~~~~~~~~~~~
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top