Cứu Hắn
2.
Bóng người ấy ngày càng gần, hình như người đó đang bị thương. Nàng bước lại gần bóng người đó, mặc cho trời gió tuyết, mặc tay chân đã lạnh cóng. Có thứ gì đó cứ thôi thúc nàng. Khuôn mặt người đó ngày càng hiện rõ, nàng cũng trở nên hoảng hốt.
- Lãnh chúa?!
Là hắn, nàng chạy về phía hắn, cũng đúng lúc hắn gục xuống. Người hắn lạnh cóng, vết thương trên tay đang rĩ máu, khuôn mặt thì nhợt nhạt vì đau và lạnh. Đúng lúc đó tổng quản Armin cũng từ lâu đài bước ra cùng với khuôn mặt ngái ngủ.
- Lệnh bà người đang làm gì ngoài này vậy? - Anh ta thốt lên.
- Tổng quản Arlert, mau đến giúp ta. - khuôn mặt gấp gáp của nàng làm anh ta cũng gấp gáp theo, vội vàng đến gần nàng. Ngồi xuống cạnh nàng anh ta cũng sốc không kém.
- Lãnh ... chúa...có chuyện gì...
- Gác chuyện đó sang một bên, mau đưa người vào trong.
- À vâng...phải rồi, phải rồi...
~~~~~
Hắn đã được đưa vào bên trong, thái y cũng đang được gọi tới. Trong lúc chờ đợi, nàng giúp hắn cầm máu. Lâu đài phía nam chưa bao giờ huyên náo thế này. Kẻ bưng nước, người thêm củi vào lò. Vì sao ư! Vì chủ nhân của họ đang ở đây, người mà có lẽ cả đời cũng không bao giờ gặp mặt đang ở đây.
- Đưa băng gạc cho ta.
- Dạ.
Đệ nhất công nương như nàng được dạy dỗ rất nhiều điều cơ bản, nàng còn lén học võ. Vì vậy, việc sơ cứu đối với nàng không khó. Ở vương quốc của nàng, trước đây đã có một đệ nhất công nương từng cầm binh ra trận và toàn thắng trở về, nàng rất muốn giống như bà ấy. Nhưng bây giờ thì không thể rồi.
Thái y đã đến, nàng nhường chỗ để cho ông ta tiếp tục công việc đang làm dở của nàng.
- Hắt xì.
- Lệnh bà, người không sao chứ. - Sasha bên cạnh nàng hốt hoảng, giờ nàng ta mới để ý đến chủ nhân của mình chỉ mặc trên người một chiếc áo ngủ dài đến bắp chân và giày cũng không mang.
- Còn đứng đó làm gì, mau đi lấy áo khoác và giầy cho lệnh bà. - Sasha quát đám hầu gái đang đứng xếp hàng ở cửa, bọn họ liền vội vã chạy đi.
Sau khi mang áo và giày cơ thể nàng cũng không cảm thấy khá hơn chút nào. Đầu óc bắt đầu quay cuồng. "Không thể nào ta là người có học võ, thể lực cũng không kém, không thể vì một chút gió tuyết mà bệnh được. Sao lại..."
Nàng lão đảo sau đó thì không biết gì nữa.
Lại thêm một phen nhốn nháo, Lãnh Chúa còn chưa băng bó xong thì Lệnh Bà lại bất tỉnh nhân sự.
Vị thái y cảm thấy thật xúi quẩy, nửa đêm bị dựng đầu dậy, đến nơi thì gặp cảnh Lãnh Chúa bị thương, vết thương tuy không nguy hiểm nhưng lại khá sâu, phải xử lý kỹ càng nếu không nhiễm trùng thì phiền phức, sau đó Lệnh Bà lại chọn đúng lúc này mà bất tỉnh. Ông ta đang tự hỏi có phải kiếp trước đã nợ hai người này rất nhiều tiền không.
- Các ngươi còn ở đó làm gì đưa Lệnh Bà lại đây. - Vị thái y gấp gáp.
Vết thương được xử lý xong thì hắn cũng tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh thì liền thấy nàng. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, trên trán rịn một tầng mồ hôi, chân mày thì nhíu lại. Nàng đang sốt.
- Nàng ta bị làm sao vậy. - Tổng quản Armin đỡ hắn ngồi dậy.
- Thần...sẽ qua chẩn bệnh liền thưa Lãnh Chúa. - Lau vội bàn tay, ông ta chạy vòng qua bên kia giường.
Một phần sai đám hầu gái mang nước tới để hạ sốt một phần thì bắt mạch cho nàng. Ông ta bổng có chút giật mình.
Hắn ngồi quan sát nãy giờ, nhận thấy trên mặt lão thái y có chút biểu tình, liền quát.
- Có gì mau nói đi. - Giọng hắn cũng lạnh đi vài phần, làm ai cũng giật mình, hoảng hốt. Duy chỉ có Tổng quản Armin là duy trì được trạng thái bình tỉnh.
- Thưa...thưa lãnh chúa Lệnh Bà bị nhiễm phong hàn. - Ông ta run rẩy nói, chỉ sợ nói sai điều gì sẽ mất đầu.
- Chỉ nhiễm phong hàn? Vậy biểu tình hồi nãy của ngươi là sao?
- Thưa thưa... thực ra phong hàn của Lệnh Bà tích lũy đã lâu trong người nay đã đến giai đoạn hai rồi. Lệnh Bà lớn lên ở vùng nhiệt đới nên cơ địa sẽ khác với người sống quanh năm ở xứ Tuyết. Từ lúc Lệnh Bà đến đây thần đã chẩn bệnh vài lần cho người, cũng là bệnh phong hàn. Thuốc ở xứ Tuyết có lẽ chỉ phù hợp với người ở xứ Tuyết nên lệnh bà uống vào chưa khỏi hẳn vì thế nhiều lần tích tụ lại thành bệnh.
Ông ta quay lại chổ Sasha ngoắc nàng ta đến.
- Dạo gần đây Lệnh Bà có ho không?
- Có có... - Như nhớ ra gì đó nàng ta trả lời ngay.
- Có ho ra máu không? - Ông ta hỏi tiếp.
- Không có, Lệnh Bà mới chỉ bị ho khoảng một tuần thôi. Ta cũng có ý định truyền ngài đến chẩn bệnh nhưng Lệnh Bà bảo chỉ ho bình thường nên sai ta đi bốc thuốc thôi.
- Vậy thì tốt quá rồi, chỉ mới chớm sang giai đoạn hai thôi, nếu đã ho ra máu là chuyển thành lao rồi.
- Bệnh lao? - Hắn nhíu mày, quét mắt nhìn khắp căn phòng không chừa ngóc ngách nào.
- Các ngươi chăm sóc Lệnh Bà mà nàng ta bị như vậy sao? - Khuôn mặt hắn ngày càng mất đi độ ấm, hắn nói như quát lên. Giọng nói đáng sợ như quỷ satan đến đòi mạng.
- Lãnh Chúa tha mạng.
Cả thảy ai nấy đều ngay lập tức quỳ rạp xuống nền nhà van xin. Gì chứ bọn họ cũng tận tâm chăm sóc rồi, thật không nói lí lẽ. Với lại thái độ đó là sao chứ, hắn đối với lệnh bà luôn lạnh nhạt cơ mà.
- Cút hết cho ta.
Như thể được sống lại một lần nữa, tất cả kéo nhau chạy ra ngoài.
Trong phòng hiện tại ngoài nàng và hắn cũng chỉ có tổng quản Armin và thái y.
- Có cách nào chữa không? - Hắn mặt không cảm xúc nhìn lão thái y.
- Thưa, không phải không có cách nhưng muốn chữa thì phải sang tận Xứ Mặt Trời - quê hương của Lệnh Bà thì mới tìm được loại thuốc đó. Thần chỉ có thể kê thuốc cầm chừng cho Lệnh Bà nhiều nhất là 10 ngày trước khi chuyển thành lao. Nhưng tìm loại thuốc đó trong vòng 10 ngày thần e...
- Ngươi nghe thấy rồi đấy Armin, bằng bất cứ giá nào trong vòng 10 ngày mang loại thuốc đó về đây.
- Rõ.
Hắn ngoắc tay, Armin lập tức cúi xuống nghe lệnh từ hắn.
Như một cơn gió, Armin biến mất như không khí sau khi nhận lệnh. Vị thái y như trút bỏ được gánh nặng, nhẹ lấy vạt áo lau đi lớp mồ hôi trên trán.
Còn tiếp...
#yu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top