Cống Nạp
18.
Mikasa từ trên ban công nhìn xuống liền thấy Armin đang chạy dưới đến, anh ta ngước lên nhìn nàng cúi đầu sau đó chạy vào lâu đài.
- Tên đó suốt ngày được chạy nhảy.
Sasha đứng cạnh nàng nhìn thấy Armin, liền cảm thấy anh ta thực sự đáng ghét. Mikasa sau đó cũng quay lưng đi vào.
- Chúng ta xuống dưới xem thử.
Armin vừa vào lâu đài đã dật lấy bình nước hầu gái đưa uống lấy uống để. Uống xong ngồi thở một hồi mới định bụng chạy lên gặp nàng, cũng đúng lúc nàng đi xuống.
- Lệnh bà vạn an.
- Miễn lễ, ngươi có chuyện gì sao?
Armin đứng thẳng dậy, giọng nói có phần gấp gáp.
- Lệnh bà người mau chuẩn bị, chúng ta phải đi ngay bây giờ.
- Tại sao phải đi.
Sasha bên cạnh nói lên thắc mắc dùm nàng.
- Chuyện này trên đường đi thần sẽ nói. Chuyện rất gấp.
- Được.
Nói đoạn hầu gái Lili mang đến cho nàng một áo choàng, khoác lên cho nàng sau đó nàng cùng Sasha và Armin cùng rời khỏi.
Đợi ba người rời khỏi đám hầu gái liền hé cửa nhìn ra thì thầm với nhau.
- Theo ngươi là chuyện gì?
- Làm sao ta biết?
- Hay là chuyện đó nhỉ?
Cả đám nghe vậy liền đóng cửa đi vào, nhìn vào hầu gái kia hỏi.
- Chuyện gì?
- Ngươi biết chuyện gì mau đem kể ra một lượt.
- Các ngươi từ từ nào. Ta nghe nói chuẩn bị nhận cống nạp cung tần mỹ nữ, vật phẩm từ các nước chư hầu.
Mấy hầu gái kia nhìn nàng ta nghi ngờ.
- Ngươi làm sao mà biết.
- Ta nghe lỏm thôi, chữ được chữ mất. Mà phó tướng Arlert cũng đã trở về rồi, Lãnh chúa cũng sớm về đến thôi, mau đi làm việc.
Nói đoạn liền việc ai nấy làm.
Lại nói đến ba người bọn họ sau khi rời khỏi, nàng và Sasha ở trong xe, Armin cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Sasha liền vén màn cửa lên.
- Nè, rốt cuộc là đang đi đâu.
Armin phớt lờ Sasha, nhìn qua phía Mikasa lên tiếng.
- Bây giờ chúng ta đang đến cổng thành?
Mikasa lúc này mới nhìn Armin.
- Sao lại đến cổng thành?
- Bẩm lệnh bà, là do chúng ta chuẩn bị nhận cống phẩm từ Tây Khu Bách Quốc.
- Tây Khu Bách Quốc?
Mikasa thoáng ngạc nhiên, Armin vốn tưởng nàng không biết Tây Khu Bách Quốc là gì liền lên tiếng giải thích.
- Tây Khu Bách Quốc là các quốc gia ngoại bang không nằm trong liên minh chư hầu đến từ Tây vực.
Mikasa trầm ngâm hồi lâu, không phải nàng không biết đến Tây Khu Bách Quốc. Đây là điều tối thiểu mộ Đệ Nhất Công Nương như nàng cần biết, nắm rõ tình hình của từng quốc gia. Mà điều làm nàng ngạc nhiên ở đây là xứ Tuyết lại có liên quan đến Tây Khu Bách Quốc, khu vực mà không bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào lại là chư hầu của xứ Tuyết?? Qua chuyện này nàng lại nhớ về mấy lời hắn nói khi nàng mới vào cung.
Nghe Armin nói xong Sasha ngồi bên trong à một tiếng lại í ới nói.
- Nhưng tại sao lại cần đến cả lệnh bà.
Armin bực mình nhìn Sasha nói.
- Chuyện đó a đầu ngươi không cần biết.
- Ngươi...
- Ta cũng muốn biết, Tổng Quản Arlert hay phải gọi là phó tướng Arlert!
Mikasa bất chợt lên tiếng, Armin bên ngoài ngại ngùng gãi đầu.
- Hì hì, chuyện này...
- Không lẽ cả lệnh bà cũng không được biết là người phải đi đâu sao?
Sasha quay qua nhìn Mikasa, lại quay lại phía Armin nói. Mikasa không nói chuyện nhưng ánh mắt lại nhìn Armin chằm chằm, anh ta khó xử nói.
- Chuyện này liên quan đến chính trị...
- Tây Khu Bách Quốc lần này đến đây muốn đề nghị làm chư hầu của xứ Tuyết, nhưng bọn chúng yêu cầu phải có nam nữ chủ nhân đón tiếp.
Levi cũng từ đằng sau cưỡi ngựa đi lên mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nói chen vào.
Mikasa nhìn thấy hắn mặt lại ửng đỏ nhưng Sasha bên cạnh lại đột nhiên đứng thẳng dậy, đầu ngay sau đó bị cụng vào nóc xe, nàng ta ôm lấy đầu trốn ra sau lưng Mikasa nhỏ giọng chào hắn.
- Lãnh...chúa.
Armin cũng cho ngựa đi chậm lại, chắp tay chào hắn. Levi phất tay, Armin cũng cho ngựa đi sau hắn một chút.
- Chúng sẽ đồng ý sao?
Mikasa nhìn hắn lên tiếng, ý của Mikasa chính là mấy người Tây Vực đó sẽ đồng ý để Lãnh chúa và Lệnh Bà thay thế nam nữ chủ nhân thực sự là Hoàng Đế và Hoàng Hậu? Trong khi đó nàng còn không phải chính thất Lệnh Phi của hắn.
- Không đồng ý cũng phải đồng ý.
Hắn nhìn nàng ánh mắt kiên quyết nói. Khác xa với ánh mắt dịu dàng đêm hôm đó hắn nhìn nàng.
Mikasa thả rèm cửa xuống, nàng ngại khi phải đối diện với hắn. Hắn lại trở về là Levi của mọi ngày mất rồi. Nàng không rõ có phải do chuyện hôm đó không hay do nàng tham luyến dáng vẻ ôn nhu của hắn hôm đó.
Nghĩ đoạn nàng liền lắc đầu, đưa mình thoát ra những suy nghĩ viễn vông kia.
Armin bên ngoài nhìn thấy màn cửa hạ xuống liền lén lén đi cạnh hắn nhỏ giọng, như không muốn người khác nghe thấy.
- Lãnh chúa, chuyện này...sao lại nói cho lệnh bà biết? Lệnh bà thông minh như vậy chắc chắn cũng đoán ra được vài phần rồi.
- Vậy ngươi nghĩ có thể lừa được người thông minh như thế sao?
Armin cúi đầu không nói gì, lùi xuống đằng sau lén nhìn hắn rồi suy nghĩ gì đó.
Ở trong cung có những chuyện không biết sẽ tốt hơn!
Xe ngựa chạy khoảng một canh giờ thì cũng đến được cổng thành, Mikasa bước xuống khỏi xe ngựa cùng hắn bước lên đài cao, trên đó đặt hai cái ghế, một lớn một nhỏ, một cái trông góc cạnh, trạm trổ một con rồng đang uốn lượn, một cái trong mềm mại hơn, trạm trổ phượng hoàng.
Sasha đỡ nàng ngồi xuống cái nhỏ hơn rồi đứng bên cạnh nàng, Levi bên kia cũng ngồi xuống ghế, Armin cũng đi đến đứng bên cạnh hắn.
Lão thái giám đến từ Tây Vực hai tay cầm sớ mang đến dâng cho một thì vệ đứng dưới đài, người thị vệ đón lấy mang đến cung kính dâng lên cho hắn.
Hắn đón lấy, lười nhác lướt qua rồi lại để xuống bàn, lão công công nhìn phía hắn thấy hắn gật đầu một cái mới nói.
- Dâng lễ.
Lão thái dám nọ liền với tay lấy một cuộn sớ khác ở chỗ tên nô tài bên cạnh hắng giọng đọc.
- năm trăm cung tần mỹ nữ, hai trăm đầu dê, một trăm cuộn vãi tơ tằm thượng hạng, đàn nguyệt hai mươi cái, tiêu, sáo, đàn tranh, chũm chọe, thược, ngữ, khánh, chiêng, trống mỗi thứ mười cái, vũ khí gồm đao, mác, dao, kiếm, việt, thương, cung tên, nỏ, móc sắt tổng cộng hai mươi xe cống phẩm. Hai trăm lượng vàng, năm trăm lượng bạc, cùng châu báu, ngọc ngà, trang sức tổng cộng năm mươi hai xe cống phẩm. Toàn bộ vật phẩm cống nạp hai trăn lẻ năm xe cống phẩm.
Dứt lời từ trong lều nhỏ dưới chân đài có một đoàn mỹ nữ đi ra, trên tay cầm là lễ vật dâng tặng. Đoàn mỹ nữ nối đuôi nhau đi lên đài cao, hai tay cung kính dao lại cống phẩm cho mấy tiểu công công, bọn họ nhận xong liền mang lễ vật lui ra phía sau, các mỹ nữ thì cũng dạt ra đứng ở hai bên.
Cứ như vậy, từng đoàn mỹ nữ cứ mang theo cống phẩm lên xuống, phải đến tận buổi chiều lễ cống nạp mới hoàn thành.
Lão thái dám đến từ Tây Vực liền lấy thêm một cuộn sớ khác giơ lên rồi tươi cười lên tiếng.
- Bẩm Lãnh Chúa, xin người xem qua hiệp ước xác nhận cho chúng tôi Tây Khu Bách Quốc là chư hầu của xứ Tuyết.
Thị vệ lại nhận lấy sớ văn, chạy lên đưa cho Levi, hắn xem qua một lượt bỗng nhíu mày lại. Tên thái giám đứng bên dưới quan sát biểu tình của hắn cũng đổ mổ hôi lạnh.
- Hỗn xược.
Hắn bật dậy, ném sớ văn xuống đất, tức giận quát lớn, Mikasa ngồi bên cạnh cũng kinh động quay qua nhìn hắn.
Lão thái dám đứng bên dưới cũng giật thót, lão luống cuống quỳ rạp xuống đất, miệng lưỡi lắt léo nói.
- Lãnh chúa bớt giận, người xem có nước nào tự nguyện đem cống phẩm đến xin xác nhận chư hầu như Tây Khu Bách Quốc chúng tôi không? Dù sao đó cũng chỉ là một yêu cầu nho nhỏ.
- Muốn chúng ta đưa binh hùng tướng mạnh của xứ Tuyết qua Tây Vực giúp các ngươi diệt ngoại xâm là nhỏ sao? Mấy cống phẩm rẻ tiền đó của các ngươi xứ Tuyết ta cũng không cần, mau cuốn gói cút đi cho ta.
Lão thái dám bây giờ đã sợ đến xanh mặt liền run rẩy nói.
- Lãnh chúa bớt giận, xin người bớt giận, chuyện này...chuyện này nếu người không đồng ý vậy chuyện khác...chuyện khác thì thế nào...thưa thưa...
- Chuyện gì?
Lão thái dám lau mồ hôi đáp.
- Tây Khu Bách Quốc chúng tôi có hơn hai mươi nước lớn nhỏ, mỗi nước đều tuyển chọn một công chúa đưa sang xứ Tuyết, hi vọng lãnh chúa có thể xác phong một trong hai mươi vị công chúa Tây Vực làm chính thất của người.
- Đem ra chém đầu.
- Lãnh chúa tha mạng, tha mạng.
Hắn vừa nghe xong liền nổi giận đùng đùng, lão thái y sợ hãi quỳ rạp xuống đập đầu xin tha mạng, hai thị vệ nghe lệnh liền chạy đến kéo lão ta đi.
- Xin người suy nghĩ lại, nếu giết thần sẽ gây nên chuyện gì, Lãnh chúa...
Giết xứ giả đồng nghĩa với việc tuyên chiến.
Armin không biết đã chạy đi từ lúc nào mà bây giờ lại từ đằng sau chạy đến đưa một cho hắn một mãnh giấy nhỏ, là thư từ bồ câu đưa thư.
Hắn chăm chú nhìn mãnh giấy. Mắt gợn sóng.
- Dừng lại.
Hai thị vệ nghe lệnh liền thả lão thái giám ra, lão ta mừng rỡ bò đến gần dập đầu cảm ơn rối rít.
- Ta sẽ lập chính thất.
Hắn nói xong, tay cầm lệnh phù nhúng vào mực đỏ in lên sớ văn xác nhận Tây Khu Bách Quốc là chư hầu của xứ Tuyết.
Lão thái dám lén liếc hắn, lại liếc nhìn Mikasa đang thất thần bên cạnh, sau đó lại sợ hãi cúi sầm mặt. Thị vệ cầm sớ văn đưa đến cho lão, lão ta run rẩy nhận sớ văn sau đó cúi đầu rồi lủi mất.
Mikasa lặng người đi sau đó liền muốn đứng lên, Sasha liền đỡ lấy nàng dìu đi.
- Cũng xong rồi, vậy ta vào trước.
- Được, cô đi nghĩ ngơi đi.
Hắn dứt lời nàng cũng rời khỏi. Hắn tức giận siết chặt nắm đấm liền giáng một cú xuống bàn gỗ trước mặt, không rõ là do mặt bàn đã mục nát hay hắn dùng quá nhiều sức mà mặt bàn liền gãy đôi đổ xuống. Armin bên cạnh cũng hốt hoảng lùi về sau.
Anh ta lén quay lại nhìn bóng lưng nàng lại nhìn đến hắn chợt nhớ ra gì đó liền chạy đến cạnh hắn.
- Lãnh chúa, đã điều tra xong, thứ đó đúng là 'Mê Hồn Tán'.
~~~~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top