Âm Mưu

10.

...

Vào thời điểm đó, nàng chưa được xem là người lớn nhưng cũng không còn là con nít, với đầu óc của nàng đủ hiểu nếu phe địch nếu đã không muốn thoả hiệp thì bọn chúng có đưa ra những yêu cầu vô lý cũng là chuyện hoàn toàn có thể, chúng chỉ chờ nếu không đáp ứng được yêu cầu thì sẽ càng có cớ đánh tiếp.

Chỉ cần vài năm, cầm chân bọn chúng vài năm thôi, để chỉnh đốn lại quân đội, người dân cũng chịu khổ đủ rồi, thân là Đệ Nhất Công Nương hi sinh một chút mà đổi lấy hoà bình thì có là gì chứ. Chỉ cần cố gắng một chút thôi.

Nhưng đó chỉ là nàng tự lừa dối bản thân, có ai mà muốn rời xa nơi mình được sinh ra, có ai muốn gánh trên vai bao nhiêu gánh nặng như vậy chứ?

Mệt!!!

"

- Công Nương, xin người hãy cố chịu đựng, sau khi hoàn thành mọi thứ thần sẽ mang công nương trở về!

- Mikasa ta có lỗi với con, thân là hoàng đế lại không làm được gì.

- Mikasa, con hãy nhớ bảo trọng thân thể, cây trâm này mẫu thân thay con giữ.

"

Nàng kiệt sức rồi! Còn phải cố bao lâu nữa, nàng vẫn ngồi trầm ngâm ở đó, giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống vỡ tan.

Sasha mở cửa bước vào liền nhìn thấy sau đó chạy đến hỏi han. Nàng hơi giật mình, nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ hồi nãy, lắc đầu tỏ ý không sao. Sasha nghĩ kiểu gì cũng không hiểu. Từ sáng đến giờ Sasha ở ngoài giúp mấy hầu gái làm việc, thỉnh thoảng lại chạy vào xem thử nàng có dặn dò gì không, vẫn thấy nàng trâm ngâm ở đó, đến một li cũng không xê dịch. Sasha cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không biết là không đúng ở chỗ nào, mấy ngày trước nàng vẫn bình thường mà, tự dưng hôm nay lại trở thành như vậy.

...

- Cha, cha phải làm chủ cho nhi nữ, bọn chúng ỷ đông hiếp yếu!

Leona giờ đang than khổ cùng cha bà ta là Tể Tướng. Bộ dạng như thể bà ta thực sự bị hại, không một chút gượng gạo khóc lóc đến hoa lê đái vũ. Ông ta liền đỏ mắt tức giận đập bàn quát lớn.

- Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám khi dễ nhi nữ của Tể Tướng ta.

- Chính là đứa con gái ngoại tộc và...chính là ả.

Bà ta vốn định nói cả vị lãnh chúa Lệnh chúa là hắn nữa nhưng lại nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của hắn lần trước khi mang nàng từ chỗ bà ta đi, sống lưng chợt lạnh liền sửa lại lời. Leona nước mắt bên ngắn bên dài khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ uất ức.

- To gan, nhi nữ của ta cũng dám đụng vào. Được rồi đừng khóc nữa, ta sẽ làm chủ cho con.

- Cha, chỉ có cha mới thương nữ nhi.

- Ta chỉ có mỗi a đầu như con, không thương con thì thương ai đây.

Hai cha con tình cảm thiết tha kẻ khóc lóc người dỗ dành, khung cảnh này có thể viết thành mấy chục bộ tiểu thuyết tình cảm gia đình rồi. Vì hiện tại tuy Mikasa nàng có danh không có quyền nhưng xét về nhiều mặt công khai dạy dỗ nàng là điều không thể, chỉ có cách đưa Leona lên làm hoàng hậu thì việc dạy dỗ một đứa con gái không có gì khó.

Sau khi tể tướng mang tức giận rời đi bà ta lập tức sắc mặt biến đổi, nở một nụ cười thỏa mãn.

...

- Lập Hậu sao?

Kenny ngồi chống cằm trên ngại vàng lười nhác nói.

- Đúng vậy thưa Hoàng Thượng! Người xem, quốc gia xã tắc lập đã hơn hai năm nay, chốn hậu cung lại chưa có người cai quản. Các bậc hiền nhân nói rất đúng, bình gia trị quốc, trong nhà có yên thì mới trị được quốc.

- Đúng vậy thưa Hoàng Thượng, Tể Tướng nói chí phải.

Các vị đại thần hai bên ngay lập tức nói thêm bớt. Kenny ngồi trên ngai vàng tiếp tục chống cằm nghe.

- Được, các ái khanh nói nghe có lý. Vậy lập Hậu đi. Theo các khanh ai trong các bà vợ của ta xứng đáng với ngôi vị Hoàng Hậu?

- A thưa Hoàng Thượng, theo thần thấy Leona phu, lệnh ái nhà ngài Tể Tướng đại nhân cực kì thích hợp thưa Hoàng Thượng.

- Đúng đúng, Leona phu nhân tài sắc vẹn toàn, đối nhân xử thế, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng biết, gia giáo lại càng không phải bàn thưa Hoàng Thượng.

- Thần cũng cảm thấy lập Leona phu nhân làm Hoàng Hậu là sự lựa chọn tốt nhất thưa Hoàng Thượng.

Sau khi Kenny tỏ ra thắc mắc không biết nên lập ai làm Hậu thì Tể Tướng đại nhân ở bên dưới hắng giọng một cái, lập tức các vị đại thần bắt đầu màn tung hô không hồi kết.

- Tốt vậy sao, được để ta suy nghĩ. Bãi Triều!

- Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!

...

Tối hôm nay là bữa tiệc tiễn quốc vương của sứ Nước hồi quốc, cả hoàng cung lại thêm dịp bận rộn, từ lúc vị vua của xứ nước đến đây cũng đã gần một tuần lễ, đều bận rộn đến tối mặt, hôm nay nghe nói là bữa cuối cùng cả bọn trở nên có tính thần hơn, từ ngày mai có thể thoải mái mà thở rồi.

Sasha vì là hầu gái kề cận Mikasa nên ngoài chăm sóc nàng ra thì không phải làm gì nhiều, nếu có thì cũng là tự Sasha đi tìm lấy, nàng cũng chẳng mấy khi sai bảo Sasha cái gì, ở không liền cảm thấy buồn chán, mấy ngày hôm nay Lệnh bà lại như mang theo tâm sự, muốn hỏi nhưng nếu nàng không muốn nói thì Sasha sẽ không hỏi. Còn vị Lãnh chúa kia mấy hôm nay nghe nói đã xuất thành đi đâu đó, mà nếu hắn có ở đây chắc gì đã quan tâm đến tâm trạng của Lệnh bà chứ, nghĩ vậy Sasha thở dài một cái.

- Nếu ở trong này với ta buồn chán quá, em có thể ra ngoài.

Mikasa tư thế vẫn không đổi, cảm nhận được cái thở dài của Sasha liền mở miệng nói vài câu. Sasha nghe thấy nàng lên tiếng bỗng rưng rưng, mấy ngày rồi nàng một câu cũng không nói, đột nhiên hôm nay lại nói chuyện rồi. Sasha dụi dụi mắt mếu máo nói với nàng.

- Lệnh bà, người cuối cùng cũng nói chuyện.

Mikasa cũng bất ngờ trước phản ứng của Sasha liền quay lại nhìn nàng ta một cái. Sasha lấy vạt áo lau nước mắt nói tiếp.

- Mấy ngày nay người không nói chuyện làm em lo muốn chết, cuối cùng, cuối cùng...

Nói chưa hết câu lại tiếp tục nức nở. Lệnh bà đối với Sasha chưa bao giờ tỏ thái độ là bề trên, luôn coi nàng ta như em gái mà đối đãi, bầu bạn cùng Mikasa hơn một năm nàng ta cũng phần nào hiểu được tính cách của Mikasa. Sasha luôn cảm thấy mấy mắn vì có một chủ nhân tốt đến thế. Chủ nhân có tâm sự thì hầu cận như nàng ta cũng không thể vui nỗi.

Lại nói, Sasha trước đây sống ở một trấn nhỏ gần biên giới xứ Tuyết, lúc bấy giờ xứ Tuyết vẫn chưa được thành lập, người trong xứ Tuyết chỉ biết có một thế lực đang thống trị bọn họ thôi, còn lại tất cả đều mù mịt. Cũng vì để thích nghi với điều kiện ở khắc nghiệt ở nơi này mà con người ở đây thân hình đều rất to lớn.

Bản thân Sasha là con của một nô bộc trong một nhà giàu có ở trấn này, mấy đời rồi hầu hạ người ta nhưng vẫn chưa trả hết nợ, bị đối xử không ra gì. Lại không có gan phản kháng, gia đình giàu có này vốn là địa chủ của vùng này, làm nhiều việc ác, lòng người oán hận.

Nơi đó vốn gần biên giới, tuyết cũng không có nhiều như ở đây, cũng có vài vùng đất có thể trồng trọt. Ở cái thời kỳ làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít, giành giật nhau từng chút một, thì người có thân hình nhỏ bé như Sasha chịu rất nhiều thiệt thòi. Ai cũng có thể bắt nạt được nàng.

Lần đó đột nhiên cả trấn chết thảm, nàng vì thân hình nhỏ bé may mắn tránh được cái chết, Sasha trốn trong một đống đổ nát định đợi bọn chúng đi hết sẽ đi ra, nàng ngồi trong đó không ngừng run rẩy, mùi máu tanh sộc vào trong mũi khiến nàng muốn nôn mửa, toán quân mặc trên người bộ giáp có hoa văn quái dị đi đâu nhất định sẽ giết sạch heo chó không tha. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng đao kiếm cắt vào da thịt sắc ngọt, từng chút từng chút đều lọt vào tai Sasha không sót cái gì, Sasha sợ đến thất kinh, hai tay bịt chặt tai để không phải nghe thấy những âm thanh ghê rợn đó nữa, răng cắn chặt lấy môi cố gắng không phát ra tiếng động.

Tiếng la hét nhỏ dần rồi im bặt, tiếng bước chân, tiếng áo giáp lạo xạo cũng xa dần, Sasha biết tất cả đều đã chết hết, chết một cách cực kỳ đau đớn, bọn người chuyên bắt nạt nàng cũng chết hết rồi, mấy đứa trẻ mồ côi nàng hay lén cho đồ ăn cũng đã không còn, người thân của nàng cũng bỏ nàng mà đi, tất cả chết hết rồi, chỉ còn một mình nàng. Sasha bụp miệng lại khóc đến thương tâm.

Trước đây, nàng cũng từng ước sẽ trả thù tất cả những kẻ đã bắt nạt nàng, cho bọn chúng nếm mùi vị đau đớn từ những trận đòn chúng ban cho nàng, tất cả sẽ trả lại hết cho bọn chúng. Nhưng đây không phải cách mà nàng muốn, nàng không muốn ai phải chết, không muốn, thực sự không muốn.

Sasha khóc đến hai mắt sưng húp, lại ngồi thêm một lúc nữa chắc chắn rằng bọn chúng đã rời đi mới lật tấm ván đi ra.

Xuất hiện trước mắt nàng là khung cảnh hoang tàn của nơi nàng sống, xác người nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông, khỏi lữa mù mịt. Nàng như người mất hồn khụy gối xuống.

- Cô gái, chuyện gì xảy ra vậy?

Từ đằng sau nàng bỗng có tiếng người lại có tiếng lạch cạch của áo giáp. Nàng gấp gáp quay về phía sau, nhận ra có người lại không phải người ở trấn, đã thế còn mặc giáp trên người, lại còn đang tiếp cận mình, nàng lúc đó thần trí hỗn loạn liền khó khăn đứng lên lùi lại toan chạy đi thì vấp phải một cái xác mà té ngữa. Người kia vẫn không ngừng tiếp cận nàng, tay mò mò dưới đấy nhặt lên một khúc củi, giơ lên khua khua, miệng lặp bắp nói trong nước mắt.

- Ngươi... ngươi đừng qua đây.

Người kia khuôn mặt non nớt, bộ giáp mặc trên người lại vô cùng phù hợp, miệng cười cười xua tay nói.

- Ta không hại cô đâu, đừng sợ. Nói cho ta biết xảy ra chuyện gì?

Sasha nhìn khuôn mặt người này liền cảm thấy có chút tin tưởng, lại khóc to hơn, nói tiếng được tiếng mất.

- Mọi người... chết hết...sát nhân...đừng giết ta...

Người thanh niên đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, nàng giật mình liền giơ khúc củi lên. Anh ta liền một tay đở lấy khúc củi, tay kia giơ lên đầu tỏ ý 'ta không có gì để hại cô hết', lúc đó nàng mới an tâm hơn một chút.

- Ta là Armin Arlert!!!

~~~~~~

Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top