4. Hiệp ước
Vào rạng sáng hôm ấy, khi mặt trời còn chưa lên đỉnh, những màn sương đêm còn động lại trên lá. Mang lại một cảm giác se se lạnh và dễ chịu, chỉ khiến ai cũng muốn ngủ nướng thêm vài phút nữa thay vì bắt đầu một ngày mới. Akira uể oải thức dậy với tâm trạng buồn ngủ. Vệ sinh cá nhân rồi mò vào nhà bếp tìm đồ để lấp đầy chiếc bụng đang kêu cồn cào.
Mới sáng sớm vậy mà đã có 2 người dậy từ lâu. Akira bước xuống từng bật thang, dưới nhà bếp vô tình gặp Kabane và Shiki đang ngồi thưởng thức buổi sáng của bản thân.
- Chào buổi sáng, mọi người - Akira ngáp dài
Shiki không nói gì, chỉ đẩy cái dĩa đựng chiếc bánh sandwich được làm bằng pa-tê, thịt,.. trông rất ngon miệng và bắt mắt về phía Akira.
- Đồ ăn Charlotte làm cho anh đây
- Oaa, nhìn ngon quá!
- Từ ngày có Charlotte về đây, ta khỏi lo về chuyện cơm nước và việc nhà nữa- Shiki vừa nói vừa nhai chiếc bánh đang ăn dở
- Nói thế chứ Charlotte đâu?- Akira nghiêm nghị hỏi
- Lúc xuống nhà ăn thì em đã thấy đồ ăn được bày sẵn trên bàn rồi, nhà cửa cũng được lau dọn sạch sẽ, ngăn nắp..- Kabane đáp lời Akira
- Anh nói tui mới để ý chứ sáng giờ ngoài đồ ăn sáng do Charlotte làm ra thì chả thấy Charlotte ở đâu cả- Shiki
-...
- Thôi thì cứ đợi đến trưa xem sao.
Nói rồi Akira liền ngồi vào bàn, ăn sáng cùng với Kabane và Shiki. Sau khi ăn sáng xong, mọi người đều sinh hoạt như thường ngày cho đến trưa. Kabane không có gì để làm nên lặng lẽ đi xuống phòng khách tìm gì đó làm để bán thời gian, trên đường đi xuống phòng khách Kabane có vô tình đi ngang qua nhà bếp và thấy Charlotte đang nấu cơm trưa.
- A, Charlotte - Kabane gọi tên em
- Chào buổi trưa, Kabane - Em khẽ đáp lại trong khi tay thì vẫn đang thái cà rốt
- Cả sáng nay cậu đi đâu mà mọi người không thấy vậy?
- Ừm.., sáng nay tớ ra ngoài hóng mát tí á - Em nói với vẻ không chắc chắn
Kabane không nói gì, chỉ đứng nhìn em và ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới vào bếp cùng với câu nói.
- Để tớ phụ cậu một tay.
Cả hai đều nấu ăn rất ăn ý và rất hợp tác. Không lâu sau, một bàn ăn thịnh soạn và hoàn chỉnh đã được hoàn thành.
- Phù, cuối cùng cũng xong, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu nhé Kabane!
Nói rồi em cởi bỏ chiếc tạp dề trên người, có ý định đi lên cầu thang thì đã bị Kabane cản lại.
- Khoan đã, cậu không định ăn trưa cùng mọi người sao?
- Tớ ăn trước đó rồi, xin lỗi vì không thể ăn trưa cùng mọi người được- Em tỏ ra vẻ hối lỗi
- Còn một điều tớ muốn hỏi nữa- Kabane níu em lại
- Cậu cứ hỏi đi
- Cậu có giấu bọn tớ cái gì không?- Kabane nghiêm nghị hỏi
- ... Không, tớ có giấu mọi người chuyện gì đâu
Tuy rằng em khá bất ngờ với câu hỏi mà Kabane đã đặt ra nhưng em vẫn cố nặn ra nụ cười thể hiện rằng điều em nói là sự thật.
-...
- Vậy cho tớ xin phép đi nhé?
Thấy Kabane không nói gì nên em lặng lẽ xin phép rồi đi lên phòng của Mihai như thường lệ. "Cạch" em khẽ mở cửa bước vào, ra một góc ngồi sau lưng hắn để chờ mệnh lệnh.
- Nhóc đến rồi à? Làm ta chờ hơi lâu đấy
- Anh chờ em á?
- Còn không mau lại đây ta chỉ nhóc chơi game?
Em khựng lại, gì đây? Hắn vừa mới đề nghị dạy em chơi game á? Em khá bối rối về lời đề nghị này của Mihai, chỉ là hôm nay hắn lạ quá.. Lần trước chỉ là do em quá đỗi nhàm chán và vì tò mò nên hắn chủ động mời em chơi, nhưng bây giờ là như thế nào?
....
Khoảng không im phăng phắc, Mihai quay sang nhìn em với vẻ hơi khó hiểu? Hắn muốn em chơi cùng?
- Chỉ là hôm nay người cùng bang của ta offline hết nên ta mới nổi hứng rủ
Mihai phá tan bầu không khí ngượng ngạo này, cũng xem như một lời giải thích...? Em tiến lại gần Mihai. Đôi chân em thon gọn lặng lẽ bước gần về phía hắn trên sàn nhà lạnh lẽo, khẽ đẩy ghế ngồi cạnh hắn. Mihai lướt mắt sang em với cặp mắt đỏ máu, như chợt nhớ ra gì đó hắn đứng phắt dậy lấy đồ.
Đặt trên bàn là tờ giấy cùng với hũ mực và cây bút, Mihai đẩy tay chìa giấy về phía em.
- Đọc đi
Nhìn thoáng qua trông như một bản hợp đồng hoặc đại loại là một bản hiệp ước giữa đôi bên. Trên đầu dòng giấy phần tiêu đề ghi dòng chữ in đậm "Hiệp ước kí kết làm nô lệ" trong này có ghi rõ lý do và ti tỉ thứ khác. Em sững người, ngước lên nhìn hắn buộc miệng hỏi
- Cái này cũng cần phải ký kết nữa ạ?
- Tránh phiền phức sau này thôi, dù gì cũng tránh việc lỡ nhóc có trốn đi
Em nhìn Mihai rồi nhìn xuống bản hiệp ước, đọc kĩ nó lại lần nữa
- Chuyện này là bắt buộc em phải ký sao?
Mihai nhướng mày nhìn em với vẻ như em đang đùa với hắn, chỉ không nói gì rồi nhìn em thay cho câu trả lời. Lập tức em cũng hiểu ý hắn muốn nói, một con ma cà rồng đang muốn em làm hiệp ước với hắn chỉ để chuộc lỗi?
- Nhưng em chỉ vô tình nhìn anh ở lúc đó thôi m-
- Xem ra trước mặt ta là một con nhóc biến thái thích nhìn trộn người khác à?
Mihai nói với vẻ khoái chí, miệng hắn nhếch lên thể hiện sự đùa cợt của hắn, một khi hắn ta chọc là muốn chọc đến khi em không chịu được thì thôi.
- Em không biến thái! - em đỏ mặt giải thích - Em phục vụ anh chỉ vì em muốn chuộc lỗi mà thôi.
...
- Nhiều lúc còn nghĩ anh cô đơn quá nên mới sinh nông nỗi... - Em nói thầm trong miệng. Mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ đối với người này
- Ta nghe đấy nhé
Em nhẹ nhàng cầm bút lên ký vào bản hiệp ước của Mihai, nhúng tay vào hủ mực rồi để lại dấu vân tay của chính mình lên đó. Một lời hiệp ước giữa người và ma cà rồng đã được thành lập. Mihai nhìn rồi cười khoái chí, hắn lấy lại tờ giấy rồi cất nó sang một bên, song đó đưa cho em tay cầm điều khiển chơi game. Một người một ma cà rồng chơi game cùng nhau trong căn phòng khuất ở hành lang.
Mihai trông vậy chứ chỉ em chơi game rất nhiệt tình, khi làm task hay đi đánh boss trong game hắn đều giúp em một tay, cứ như cho em một chổ dựa vậy. Cứ thế em vừa chơi thi thoảng lại đi mở lựu đóng hộp hay khui nước cho hắn.
Cho đến tận tối muộn, cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ trong người nên em xin hắn về phòng
- Anh ngủ ngon nhé
Em lẽo đẽo đi về phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng hạn chế phát ra tiếng động nhất có thể, tránh làm phiền đến giấc ngủ của người khác. Cứ thế chuyện này cứ lặp đi ngày qua ngày, nhóm Kabane dần ít thấy sự xuất hiện của em nên cũng đâm nghi, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn.
Cả nhóm Kabane cũng có quan sát hành tung của em một khoảng thời gian, em cứ lúc hiện lúc ẩn tuy vậy nhưng việc nhà luôn được hoàn thành trong lặng lẽ. Đến tối, nhóm Kabane tụ họp tại phòng khách trò chuyện với nhau trước khi lên phòng ngủ
- Em thấy Charlotte dạo này bí ẩn làm sao ấy
- Tui cũng thấy vậy đóoo - Akira với vẻ sốt ruột- Sao chúng ta không đi hỏi chú Inugami đi?
Đã tối muộn, trời đã bắt đầu có sương, nó lướt đi từ từ trên những làn đường, phả vào trong gió. Tại văn phòng thám tử quái vật yên tĩnh trong đêm đã bị phá vỡ khi có tiếng mở cửa. Chú Inugami đã về, cả bọn ồ ạt chạy lại chỗ chú đang đứng. Cả bọn thuật lại chuyện của em nhằm muốn nhờ sự trợ giúp từ Inugami.
- Mấy đứa có biết Charlotte hay đi đâu trong nhà không?
- A! Dạo này cháu có để ý có thấy Charlotte hay đi trên hành lang - Kabane nhớ ra khi có những lần để ý đến hành động dạo gần đây của em
- Chẳng lẽ nào..
Inugami với vẻ mặt nghiêm trọng khiến ai cũng hoan mang. Có vẻ như Inugami biết em ở đâu và lý do dạo này ít khi thấy em xuất hiện.
- Đi theo chú
Trước mặt cả bọn là cánh cửa của một căn phòng khuất trên hành lang được coi là "nhà kho" xung quanh chỉ toàn các thùng hàng, vài cái để đã lâu đều bị phủ lên lớp bụi. Inugami đã từng dặn bọn nhỏ là không nên dính líu hay đi vào căn phòng này. Nhưng giờ cả bọn đang đứng ngay cái nhà kho này.
- Đùa à, Charlotte làm sao có thể ở trong cái nhà kho này được?
Shiki bất ngờ khi được Inugami dẫn đến đây. Có vẻ như vì Shiki không biết trong đó có gì hay lý do gì mà khiến em ở trong đó.
"Cạch"
Cánh cửa từ từ được mở ra.
—————————————————————
._Xius._
Last update: 19:43_30/03/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top