2. Gặp gỡ
- Tôi tên là Kabane, ngoài trừ chết ra thì cái gì tôi cũng làm được hết. Rất hân hạnh được gặp mặt - Kabane giới thiệu bản thân mình một cách thẳng thắng và dứt khoát.
- Còn tớ là Charlotte, u-ùm.. Tuy không giỏi chuyện đánh đấm cho lắm nhưng việc nhà và nấu ăn thì cứ để tớ - Trái lại với Kabane thì em rụt rè giới thiệu bản thân của mình.
Sau đó em được biết là có 2 thành viên đã vô làm trước đó chính là Shiki và Akira. Shiki có vẻ đanh đá, còn Akira thì tính cách khá giống nữ nên em dễ nói chuyện hơn.
- Chuyện là vậy đó, đây là 2 người mới - Inugami
Do Shiki có vẻ không ưa Kabane từ đầu nên tìm cớ gây sự, sau đấy mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Em chỉ đứng ở ngoài xem họ nói chuyện, tranh luận với nhau. Em khẽ cười, em cười vì hạnh phúc, cười vì em yêu cái "gia đình thứ 2 này" của em, nơi mà em có thể tựa vào, nơi mà em có thể trở về.
Khoảng chiều tối hôm ấy, do không có gì làm nên em lên ban công đứng hóng mát, tối đó là một buổi tối trời đầu sao, thỉnh thoảng vài cơn gió lướt ngang qua khẽ tóc em. Đứng hóng mát được một lúc lâu thì em đi vô chuẩn bị xuống đi tắm.
- Hôm nay nhiêu đây là đủ rồi, nếu mà đứng nữa thì cảm mất! - Em thầm nghĩ - Xem mọi người tắm xong chưa để mình còn tắm nữa..
Em đi vòng quanh nhà tìm mọi người thì hay tin từ Akira là phòng tắm đã bị hư do Shiki chơi khăm Kabane nhưng không thành.
- Chuyện là vậy đó Charlotte, lúc đấy tui bị dính trong nước sợ đến phát khóc luôn ấy - Akira ngồi than khóc với em.
Em chỉ biết cười trừ rồi ngồi an ủi Akira, song lúc đó Kabane cùng với Shiki bị chú Inugami kiểm trách và phạt làm nhiệm vụ đến chổ Inari, ở nhà khá chán nên em tìm Akira trò chuyện, trò chuyện được một lúc thì lại hết chuyện làm nên em đi làm việc nhà, nấu ăn, rửa chén, lau nhà, quét nhà,.. tất tần tật em đều làm xong hết, em không biết mình nên làm gì nữa.
- Sao lại không đi tham quan nơi này nhỉ? - Cái suy nghĩ đó bỗng thoáng qua đầu em.
Cũng đúng, em chỉ mới đến đây được 1 ngày và em vẫn chưa đi tham quan hết nơi này mà nhỉ? Thế là em lại đi tham quan hết chổ này đến chổ khác, mọi nơi trong cái căn nhà này.
- Còn chổ này mình chưa đi không nhỉ?
Em vừa thầm nghĩ vừa đi dọc đường hành lang trong vô thức. Bổng nhiên em phát hiện ra có một căn phòng bị khuất ở cuối dãy hành lang, cách biệt hẳn với mọi thứ. Ngay trước cửa phòng có khá nhiều thùng hàng được xếp chồng lên nhau. Vì bản tính tò mò em từ từ bước lại gần những thùng hàng đó rồi thấy một cái tên rất xa lạ "Mihai Florescu" em khá hoang mang vì trong đây chả có ai tên như vậy cả.
- Hay đây là nhà kho bỏ trống? Phòng của ai đó?..
Một loạt câu hỏi, thắc mắc hiện ra trong đầu em về căn phòng bí ẩn này. Em áp tai vào cửa phòng nghe thử xem có động tĩnh gì ở trong không
' Lạch cạch lạch cạch'
Là tiếng em nghe đầu tiên phát ra từ căn phòng đó, liệu là người hay một thứ gì đó chờ đón em bên trong căn phòng này đây? Vì quá tò mò nên em mở hé cửa rồi nhìn vào trong.
Đập vào mắt em là rất nhiều màn hình trắng, em không rõ nữa nhưng nhìn nó khá giống màn hình máy tính. Kế tiếp là một cái gì đó trắng trắng và...
- Tóc bạch kim? Người à?
Cũng không ngoại trừ được việc có người ở đây, em đứng quan sát kĩ hơn cái thứ có màu bạch kim ấy là người hay là thứ gì khác thì bất chợt người ấy quay lại nhìn ra phía cửa, ngay chổ em đứng.
' Rầm '
Biết rằng mình bị phát hiện, em lỡ tay đóng cửa mạnh quá làm phát ra một tiếng động khá lớn. Chưa kịp chạy thì cánh cửa ấy lại mở ra một lần nữa nhưng rồi có một cánh tay trắng bệnh thon dài vương ra nắm lấy cổ tay em mà kéo em vào trong.
- Nhóc nhìn ta hơi bị lâu rồi đấy
Giờ đây trước mặt em là một gã trai trẻ, tóc phủ màu bạch kim dài chưa tới vai, cùng với đôi mắt màu đỏ máu ánh lên trong đêm. Ở dưới cổ thì đeo tai nghe, hắn đứng khoanh tay nhìn em bằng đôi mắt sắc nhọn như những chiếc dao găm.
- D-Dạ c-ho em xin lỗi a-ạ em sẽ k-không làm phiền nữa đâu
Do chưa hiểu rõ được tình hình hiện tại và quá sợ hãi nên em lắp bắp được vài câu rồi định chuồn thì bị tóm lại.
- Chạy đâu cho thoát? Muốn chuộc tội đâu phải là dễ
- Thế bây giờ làm sao để em chuộc tội cho anh đây? - Em hỏi hắn nhưng trên gương mặt vẫn để lộ sự sợ hãi.
Hắn nghe em nói vậy xong liền cười khoái chí rồi nói
- Vậy từ giò nhóc sẽ làm nô lệ của ta. Việc của nhóc là làm theo những gì ta yêu cầu/ mệnh lệnh - Hắn vẫn cười khoái chí - Hiểu chứ?
Em chỉ khẽ gật đầu và không nói gì cả.
- Quên không giới thiệu, ta là Mihai Florescu và ta là một ma cà rồng.
- Còn em là Lambert Charlotte, hân hạnh được làm quen với anh.
- Charlotte nghe tên có vẻ dài nhỉ? Hmm.. - Mihai nói đến đó rồi khựng lại suy nghĩ gì đó
- Từ giờ tên nhóc sẽ là Charlie, đây là mệnh lệnh và giờ đi làm việc đi - Hắn nói thêm rồi quay lại màn hình máy tính ngồi chơi game và để lại em hoang mang ngồi đấy.
- Eh?
─ ✧《Hết chap 2!》✧ ─
-----------------------------
Chap này mình viết trước khi thi, giờ đang trong kì thi giữa hk nhưng vẫn ráng viết nốt cho mọi người đâyy😭
Có lẽ 1-2 tuần nữa mình sẽ ra chap mới, rảnh giờ nào thì viết giờ đó thooiii
Chúc mọi người thi tốt nhaaa
_.Xius._
Last update 21:27-13/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top