Chap 6: ĐỤNG ĐỘ!
Để video ở tốc độ x2 và cảm nhận =))
Ký tên: Akira
-----------------------
~PoV main~
"Chờ em với, Kai-chan~~~" (Helen)
Trời ơi, sao mà đi chậm quá vậy? Đã thế thì...
"Kyaa..." -đỏ mặt-
Tôi bế Helen lên và chạy, cô ấy chỉ "Kyaa" rồi im lặng ôm lấy tôi, trông rất hạnh phúc.
(Tác: trong lòng Kaiser thì đã xem Helen là bạn gái a.k.a vợ rồi, chỉ là không dám gọi thôi)
"Mu... anh nuông chiều cô ấy quá đó" (Hana)
"Oho, công chúa ghen à?"(Sakura)
"Câu hỏi vô ích, đương nhiên là ngài ấy ghen rồi" (Yomi)
...............
........
....
Bọn họ cứ bàn luận khiến Hana đỏ mặt rồi, đành vậy.
"Hyaa..."
Tôi cõng Hana trên lưng và chạy, dù gì cô nàng cũng khá nhẹ...
------------------
Sau khi đi được một ngày đường, chúng tôi dừng chân tại một con suối gần đó.
"Để xem... còn hai ngày nữa là tới nơi phải không?" (Kaiser)
"Không ạ, dựa theo tốc độ của ngài thì chỉ cần chưa tới nửa ngày" (Sakura)
Are, sao tự nhiên lại lễ phép vậy?
"Cô bị sốt à?" (Kaiser)
"? Tôi không hiểu ngài muốn nói gì" (Sakura)
Mà, kệ đi, quan trọng hơn...
"Mọi người cẫn thận, có gì đó đang đến" (Kaiser)
Tôi cảm nhận được một sự hiện diện rất lớn (ý chỉ độ nguy hiểm) đang tiến lại gần, đây có thể là... một con rồng.
"GRAAAAAAAAAAAAHHH..." (?)
~PoV 3rd~
"GRAAAAAAAAAAAAHHH..." (?)
Tiếng rống dữ tợn phát ra từ phía khu rừng, tất cả loài thú nhỏ, có cả goblin và orc chạy tán loạn. Chắc là chúng cảm nhận được nguy hiểm.
*Đùng*
Rào chắn mà Kaiser giăn đã bị phá nát.
"Đó là... <DRAGON BREATH>" (Kaiser)
*Rầm*
*Rầm*
Mỗi bước chân là một lần mặt đất rung chuyển, cây cối xung quanh lần lượt gãy đổ theo từng bước chân.
Từ chỗ Kaiser, mọi người đều có thể nhìn thấy hình dáng của nó. Một con Wood dragon cao tầm 30 mét với cặp mắt đỏ cuồng bạo, hai chiếc sừng dài và cơ thể màu xanh.
"Nó là con rồng nghìn tuổi đang ngủ trong rừng, sao nó lại ở đây" (Yomi)
Mọi người đều có vẻ lo lắng, đây quả thực là một đối thủ khó nhằn.
"Hửm, nhìn trán nó kìa" (Sakura)
Mọi người tập trung theo hướng Sakura chỉ, có một con dao cắm trên trán nó.
"Nhìn nó khá quen... Ah! Đó là bảo vật có khả năng điều khiển sinh vật, nếu vậy chắc chắn người điều khiển sẽ ở đâu đó gần đây" (Hana)
Theo lời Hana, Kaiser thử dùng map kết hợp với mana feel. Cậu nhìn thấy một sợi chỉ mana nhỏ nối con dao tới nơi nào đó, và theo hướng nó chỉ, nơi đó là...
"Kẻ điều khiển đang ở 'Lâm hải'" (Kaiser)
Tất cả bất ngờ trước lời nói của Kaiser, bỗng...
*Xoẹt*
Cây cối bắt đầu mọc lên xung quanh, bao vây cả nhóm.
"GRAAAAAAAAAAAAHHH..."
Con rồng rống lên, cây cối xung quanh ép chặt lại, chắc nó có ý 'bóp' chết cả bọn.
"<HELFHEIM>" (Kaiser)
Một ngọn lửa đen xuất hiện và nhanh chóng 'nuốt chửng' những cái cây xung quanh, mọi người không còn lạ với mấy vụ này nữa, nhưng con rồng thì không.
Vì mang thuộc tính mộc nên con rồng này khá sợ lửa, nó lùi lại vài bước khi thấy ngọn lửa đen.
"Hana, ta chỉ cần rút cây dao đó ra là được phải không?" (Kaiser)
"Vâng, nhưng khá là khó vì nó đã ăn sâu vào não và cả cơ thể của vật chủ. Chỉ có 3% là rút nó ra mà vật chủ vẫn sống" (Hana)
Cậu suy nghĩ một hồi, nói:
"Nếu như ta làm nó 'chết' rồi lấy ra thì sao?"
Mọi người có vẻ không hiểu ý cậu, Helen nhanh chóng hiểu ra.
"Ý anh là dùng điện làm nó 'chết' sao?"
Kaiser gật đầu.
"<THUNDER FALLS>"
Một tia sét đánh thẳng xuống con rồng, nhưng chỉ đủ làm nó rơi vào trạng thái sốc điện và chết tạm.
Kaiser nhanh chóng phóng tới và rút cây dao ra, sau đó dùng recovery hồi phục cho con rồng. Sau một lúc, nó tỉnh dậy.
"Cảm ơn ngài đã cứu tôi" (rồng)
"Kyaa..."
Mấy cô gái thì giật mình, Kaiser thì tỏ ra hứng thú.
"Hou~, ngươi nói được à?"
"Vâng, vì tôi khá thích ngôn ngữ con người nên đã học chúng. À, tên tôi là Wooden, tôi muốn trả ơn ngài, ngài có yêu cầu gì không?" (Wooden)
Cậu nhanh chóng nói.
"Có thể chở chúng tôi đến 'Lâm hải' không?"
"Vâng, rất sẵn lòng"
Sau đó cả bọn leo lên lưng Wooden và được đưa tới 'Lâm hải'.
------Gần cổng vào Lâm hải------
"Tôi chỉ có thể đi tới đây thôi, mong mọi người thông cảm" (Wooden)
"Không sao, cảm ơn ông" (Kaiser)
"Cảm ơn ngài rồng nhá" (Helen)
"Cảm ơn ngài, Wooden-sama" (Hana)
"Rất cảm ơn ngài" (Yomi/Sakura)
*Cúi đầu* (Yume)
Sau đó Wooden bay đi, còn nhóm Kaiser thì đi tới cổng.
-----------------
"Woaa... cao quá..." (Kaiser)
"Hihi, anh ngạc nhiên à? Cánh cổng và tường thành này rất vững chắc đó" (Helen)
"Helen-chan... cái đó phải là mình nói chứ" -Hana phồng má-
"Ahahaha..." (Yomi/Sakura)
Gần tới cổng, một anh lính người Elf chặn cả nhóm lại. Nhìn một hồi, nguời lính cười và nói:
"Ohaha... chẳng phải tiểu công chúa đây sao? Người về sớm nhỉ?" (Elf-san)
"Chào ông, Hyra oji-san" (Hana)
Hana lễ phép chào Hyra, còn Kaiser thì nghiêng đầu thắc mắc.
"Oji-san?"
"Đúng đó, nhìn trẻ vậy thôi chứ Hyra-jii đã gần 300 tuổi rồi đó" (Helen)
Kaiser không nói thêm gì nữa, có lẽ bây giờ cậu đang khá shock.
"Oya, cậu bé này là bạn mới của tiểu công chúa à?" (Hyra)
"Vâng... anh ấy là... c-chồng ạ" (Hana)
Hyra fly color luôn rồi, sau một lúc sử lí thông tin, ông ấy đi đến một kết luận.
"Ồ, ngài đang chơi trò gia đình à?"
Nhằm chối bỏ sự thật, ông ấy nói vậy đó.
Để thông não Hyra, Sakura kể lại toàn bộ sự việc. Cuối cùng ông ấy mới chịu tin.
"Thôi được rồi, mọi người vào trong đi, Ian-sama nhớ ngài lắm đó, hôm trước còn bỏ cơm và nhốt mình trong phòng vì thiếu bóng ngài nữa" -cười khổ-
Nghe xong, Kaiser nghĩ:
"Có người giống mình!"
------Trước cửa nhà của Hana------
Hana dẫn cả bọn tới nhà mình, Sakura thì chạy đi gọi Ian - cha của Hana.
"Mọi người vào nhà đi" (Hana)
Bước vào trong, ta có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thảo dược. Đồ đạc bày trí ở trong cũng rất gọn gàng.
"Moị người ngồi đi, cha sẽ về nhanh thôi"
Kaiser nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Mẹ và mấy người chị của em đâu?"
Nghe câu hỏi của cậu, trông Hana có vẻ buồn.
*Bụp*
"Hự! Ặc..." (Kaiser)
Helen đứng kế bên húc ngay cùi chỏ vào hông cậu, làm cậu ngã lăn xuống đất.
"Ch---"
Kaiser định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Helen ôm Hana đang khóc, cậu thử nhìn xung quanh và thấy...
"Anh xin lỗi, anh không biết rằng... mẹ đã mất" (Kaiser)
(Tác: Kaiser gọi mẹ ở đây ý chỉ mẹ của Hana, là mẹ vợ chứ không phải nói Angela nhá)
"U un... không sao đâu, em ổn mà" (Hana)
"Đừng lo, Hana, cậu có thể dần anh ấy một trận mà, mình cá là anh ấy không phản kháng đâu" (Helen)
Cô nhóc Helen xúi Hana dần Kaiser ra bã, trông cô nàng bây giờ khá nguy hiểm.
*Cạch*
Cánh cửa nhà mở ra, bước vào trong là một cậu trai trẻ tầm 20, với mái tóc trắng dài tới hông, đôi mắt xanh, đôi tai dài đặc trưng của tộc Elf.
"Chào các con, ta là Ian Greenwood, cha của Hana" (Ian)
"Chào chú" (Helen)
"Cha~~~" (Hana)
"Chào ngài" (Kaiser)
Hana chạy tới và ôm Ian, ông ấy lập tức bế cô lên, sau đó nhìn về phía Kaiser.
"Cậu nhóc là con trai của Zeus à, nhìn giống đấy chứ" (Ian)
"Hôm nay, cháu có chuyện muốn nói..." (Kaiser)
Ian ra hiệu im lặng cho Kaiser.
"Ta biết cháu muốn nói gì, hãy để ta hỏi cháu vài câu, nhớ trả lời thật lòng" (Ian)
"Vâng" (Kaiser)
Ian cười rồi hỏi:
"Đầu tiên, cháu có yêu Hana không?"
"Có ạ"
Không suy nghĩ, cậu trả lời ngay.
"Tốt, tốt lắm, ta thích ánh mắt kiên định đó, rất giống Zeus" (Ian)
"Câu thứ hai, nếu Hana nói không thích cháu, cháu sẽ làm gì?" (Ian)
"... Nếu là thật, cháu sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy, nhưng mà, trước đó cháu phải biết rõ lí do đã" (Kaiser)
Trông cậu khá buồn khi nói, Hana chen ngang.
"Không có đâu, em yêu anh mà, cha kì quá"
"Ahaha, xin lỗi con. Câu cuối cùng, nếu có kẻ muốn làm hại Hana, hay tệ hơn, hắn đã giết Hana, cháu sẽ làm gì" (Ian)
Một luồn hắc khí tỏa ra từ Kaiser, khuôn mặt cậu bây giờ không hề bộc lộ cảm xúc, cậu vô cảm trả lời:
"Bình tĩnh, tự tin, phá hủy thế giới!" (Kaiser)
Ian nhẹ nhàng đặt Hana xuống rồi phì cười:
"Hahahaha... tốt, giỏi lắm. Rất xứng đáng làm con rể ta" -đưa tay ra- "Chúc mừng con, ta mong Hana sẽ hạnh phúc"
Kaiser bắt tay Ian, hai người nhìn nhau rồi gật đầu.
"Đồng chí!" (cả hai)
"Hôm nay ta rất vui, tối nay mở tiệc nào" (Ian)
"Yay, có tiệc rồi ~~" (Hana)
"Con muốn ăn thịt" (Helen)
------Tối đó------
"Thưa cha, người có biết thứ này là của ai không?" (Kaiser)
Kaiser nói rồi đặt cây dao lên bàn.
"Đây... ta có biết vài người, nhưng làm sao con có nó"
Cậu kể lại chuyện rồng tấn công nhóm cho Ian, nghe xong, Ian giận dữ nói:
"Ta sẽ bắt bọn chúng phải đền tội, dám động tới con gái ta..."
*Rốp*
Ian bốp nát cái ly đang cầm.
"Không, chính con sẽ làm việc đó" (Kaiser)
Tối đó, hai người ngồi bàn kế dụ hung thủ nhận tội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top