Chap 4: CHỊ GÁI & MẤT NỤ HÔN ĐẦU!
-----Skip tới 3 tuổi----
Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày tôi ra đời, trong lúc đó mọi thứ xảy ra đều khá bình thường, mỗi ngày tôi chỉ ăn, ngủ, nghỉ rồi lại luyện skill. Sẵn đây show cho mọi người xem vài skill tôi mới học với thó được trong World library.
----------------------------------
-Skill trong World library:
*Word ancient - Saint: dùng kí tự cổ để yểm phép lên trang bị, mỗi kí tự được yểm lên sẽ tốn 1 MP khi sử dụng (áp dụng với tất cả kí tự)
*Zoning - Saint: khoanh vùng một khu vực nhất định có bán kính tối đa là 2000km, những sinh vật trong khu vực khoanh vùng sẽ bị trừ chỉ số theo mức chênh lệch với Owner (chủ vùng), thần cũng không có ngoại lệ.
LƯU Ý: nếu trong khu vực tồn tại sinh vật có chỉ số cao hơn Owner thì khu vực sẽ bị phá hủy.
*God zone - Saint: như tên, chỉ có thần linh mới được phép ở trong khu vực khoanh vùng, bán kính tối đa 200km và có thể tăng thêm nếu skill lên rank.
*Death zone - Lv1: khoang vùng một khu vực có bán kính 20m, mọi sinh vật sống ở trong khu vực không thể di chuyển. Bán kính sẽ tăng tỉ lệ thuận với skill rank.
(Kaiser: chưa xài bao giờ nên nó bèo thế :v)
*Withdrawal - Lv1: thu hồi.
(Kaiser: skill này thó được trong World library nhưng nó khá trừu tượng, chẳng biết xài sao :v)
*Escape - No rank: đánh dấu một vị trí trước đó, khi sử dụng sẽ quay vế nơi đánh dấu, có thể đánh dấu nhiều vị trí.
LƯU Ý: sẽ cưỡng chế dịch chuyển nếu HP thấp hơn 2%.
-Skill luyện được:
*Teleport - King: dịch chuyển tới những nơi đã từng đi tới.
*Mind magic - LV1: đọc suy nghĩ, không có điều kiện kích hoạt cụ thể.
(Kaiser: tức là nó thích thì nó tự kích hoạt thôi)
*Map - No rank: skill tự tạo của Kaiser Godspell, dùng mana của mọi vật xung quanh để tạo thành một bảng đồ 3 chiều. Dùng bản thân làm trung tâm, quét một vùng bán kính tùy ý.
*Point - No rank: đánh dấu mục tiêu (không giới hạn mục tiêu chỉ định).
*Spirit language - No rank: giúp giao tiếp với tinh linh trong tự nhiên.
------------------------
Nhờ mấy skill đó mà tôi không chán khi ở không, nhớ lúc một tuổi tôi rảnh quá nên tạo Map rồi ngồi nghịch thử. Lúc đó phát hiện ra mấy con quái ở gần làng, ngay lập tức dùng Point để đánh dấu bọn nó, đa số là Goblin và Hobgoblin, còn một con Goblin King ở gần đấy nữa.
Sau khi đánh dấu bọn nó xong.
"Hmm... xem nào... nướng chúng... không, cháy rừng mất..."
"Hay là cho sét đánh, mà cũng không xong... sẽ có người thấy rồi đi xem mất..."
"A, đúng rồi, nếu là trong rừng thì..."
Tôi vừa nảy ra một ý tưởng, nếu là trong rừng thì dùng cây mà thông nát @$$ bọn nó.
"<Forest Cage>"
[Level up]
[Level up]
[Level up]
...x30
-------------------------
Tên: Kaiser Godspell
Tộc: High Human {Half-God (Hide)}
Tuổi: 1
Lv: 34
HP: 5200/5200-???/???
MP: 12470/13000
ATK: 21500-???
DEF: 10750 (50% ATK)-1/2 ???
INT: ???
AGI: ???
DEX: ???
SPD: 116 Mach
Charm: ???
Luck: 999.999-vượt qua giới hạn 99
-Skill: (Tác: lười ghi quá, chỉ là mấy cái cũ rồi thêm mấy cái mới vào)
-Item:
*Chaos recipes x1
*Nhánh của Yggdrasill x999.999
*Cánh cổng của Tartarus x1
*Goblin king great sword x1:
+3000 ATK
+1500 DEF
-20% SPD+AGI+DEX
*Hobgoblin long sword x12:
+2800 ATK
+7% SPD+AGI+DEX
*Monster core (tạm dịch là ma hạch):
>Multiverse x0
>Global x0
>Disaster x0
>King x1
>Soldier x59
-Danh hiệu:
*Người cưa đổ nữ thần vô cảm
*Người được vận mệnh gắn với Moirai
*Kẻ làm Nyx say đắm
*Người yêu của Iris
*Chồng tương lai của Enyo
*Người Deimos yêu
*Anh yêu/Onii-chan của Tyche
*Đối thủ của Ares
*Người kế thừa thần rèn
* Goblin slayer {New}
* Emperor of the forest {New}
----------------------------
Một mảng rừng gần đó hóa thành chiếc lồng rồi nhốt hết đám quái lại, sau đó dần thu hẹp lại và... *Bụp* đám quái bên trong chết mà méo kịp ngáp luôn.
Cái này có vẻ nguy hiểm, lần sau nên xài phép khác nhẹ hơn chút.
------------------------------
Đó là vào năm tôi 1 tuổi, khá là lạ khi một đứa bé 1 tuổi lại đi giết quái vật, nhưng với tôi thì thường thôi.
Ò ó o...
Oya, sáng rồi à? Đêm qua không ngủ vì ngồi luyện tinh thần thuật, cơ mà mê quá nên không chú ý thời gian lắm.
*Cốc cốc*
"Kai-chan~~, dậy chưa con~~~?"(?)
Ối, là mẹ tôi gọi.
"Vâng~~, con dậy rồi~~"
*Cạch*
Mẹ mở cửa ra và bước vào, nhìn xung quanh phòng sau đó lại nhìn thẳng vào tôi.
"Tối qua con lại luyện tập à?"(mẹ)
Bome rồi, bị phát hiện cmnr, chối ngay và luôn nếu không muốn nhừ đòn.
"D-Dạ làm gì có"-Nhìn chổ khác+đảo mắt tùm lum-
"Haizz... con còn nhỏ, đừng cố quá. Sau này con không thừa kế ngai của cha con cũng được mà."-Mẹ nói với giọng trầm-
Mẹ nói đúng, tôi sẽ không kế thừa đỉnh Olympus đâu, làm vua không phải chuyện tốt lành gì.
--------------------------
Năm tôi 2 tuổi, cha đã quay lại với mẹ con tôi.
"ANGELA...ANGELA"(Zeus)
Khi nghe tiếng gọi trước cửa, mẹ tôi hốt hoảng chạy ra. Nhìn thấy người đứng trước cửa nhà, mẹ tôi nước mắt không ngừng chảy, bay vào lòng người đàn ông đó.
Không ai khác, chính là cha tôi.
"Vào nhà rồi nói"(Zeus)
"Vâng"(Angela)
-----------------------------
"Lí do anh quay lại đây là để đón em và con tới Olympus, tất cả các vị thần đều đồng ý"
Eh! Lên đó sống á, còn lâu nhá.
"Không, con sẽ không đi đâu cả"
Cha ngạc nhiên nhìn tôi.
"Sao vậy con, con không muốn gia đình ta sống vui vẻ với nhau sao?"
"Không phải là con không muốn, nhưng..."
Mẹ tôi nói chen vào.
"Anh à, con vẫn còn nhỏ, không thể sống trên đó được, hay là chờ thằng bé lớn thên chút nữa.
"Em nói đúng, anh đã quá gấp gáp. Con trai, sau này nhờ con bảo vệ mẹ, cánh cổng thiên giới sắp đóng rồi nên ta không thể ở lâu thêm nữa"
Nói xong cha đứng lên và bước ra cửa, khi định mở cửa thì ông chợt nhớ ra điều gì đó.
"À đúng rồi, con sẽ kế vị ta khi lớn lên"
Sau đó ông ấy đi ra ngoài và biến mất như chưa từng tồ tại, có lẽ là về Olympus rồi.
-----------------------------
Quay lại hiện tại, sau khi vệ sinh cá nhân và răng miệng xong tôi liền xuống nhà ăn sáng. Nói cho mà biết, mẹ tôi nấu ăn là khỏi có chê luôn......... mỗi tội hậu đậu thì cũng bó chiếu.
----------------------------
"Con đi đây"
"Đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy"
Sau khi lên 3, tôi đã có thể tự do đi giết quái, dù là ở nhà vẫn giết được nhưng làm vậy thì còn gì là thú vị nữa chứ.
Sau khi đi được một đoạn, tôi kiểm tra map và thấy có một đàn Orc cách đây 2km. Tôi ngay lập tức đánh dấu một vị trí gần đó.
"<Escape>"
*Roẹt*
Đây là cách sử dụng map và escape mới do tôi nghĩ ra, quả là thiên tài hehe.
"Hửm, đó là..."
Trong tay đám Orc là vài cô gái 'điện nước đầy đủ', nhưng ngoài ra còn CÓ một cô bé tầm 4-5 tuổi, có cảm giác thân quen với cô bé này.
Bọn Orc xách cô bé ấy lên rồi ngửi ngửi sau đó liếm môi, trông mà kinh v~ ra.
"Không~~~, thả ta ra, ta là Helen Godspell đấy bọn quái vật kia, con gái của Zeus đấy"(Helen)
Nhớ rồi, lúc trước cha cũng có nói là tôi có người chị lớn hơn một tuổi tên là Helen, chĩ ấy thừa hưởng sắc đẹp và mái tóc đỏ của mẹ, và cả tính nhoi nhoi nữa ^-^'.
"Này! Thả nee-chan ra"
(Tác: minh họa main từ 3~5 tuổi, cái ảnh này là ngầu nhất mà mình thấy rồi đó nên miễn ý kiến)
----------PoV tác--------------
Cả đàn orc và mấy cô gái, kể cả Helen đều nhìn về phía giọng nói phát ra, đứng đó là một cậu nhóc cao tầm 110cm, mái tóc đen và đôi mắt xanh sắc sảo.
Người đứng đó không ai khác ngoài anh main nhà ta - Kaiser Godspell. Vì cậu khá đặc biệt theo nhiều cách nên dù mới 3 tuổi mà cậu đã cao hơn những người cùng lứa rất nhiều, nói không ngoa là có khi còn cao hơn mấy đứa 5 tuổi nữa ấy chứ.
"Con...người...?"
"Hou... nói chuyện được à, vậy cũng không phải là quá ngu"
Đúng, đám orc ở đây đều là loài biến dị, chúng có thể nghe và hiểu tiếng người, có vài con còn có thể nói nữa.
"Nam... giết..."
Đám orc cùng xông tới chổ cậu, con dùng rìu, con dùng kiếm.
*Rầm*
Chúng giáng một đòn mạnh xuống chổ cậu đứng, NHƯNG...
"Chị không sao chứ, Helen?"
Không biết tự bao giờ, cậu lại đang đứng trước mặt Helen. Cậu khụy gối xuống và cầm lấy tay trái của Helen.
"Tay chị xước rồi, là do chúng làm à?"
"Cậu là ai? Chúng ta quen nhau à?"(Helen)
Vì Helen chưa gặp Kaiser bao giờ nên cô vẫn chưa biết cậu là em trai mình.
"<Recovery>"
Recovery là một phép cao cấp của Holy magic, nó có thể chữa bất kì thương tổn nào, dù là tứ chi bị chặt cũng không lo.
"Phép cao cấp sao?"
Cả Helen và những cô gái khác đều được cậu chữa khỏi, khi mọi người vẫn còn ngơ ngác thì cậu đứng dậy, quay mặt về phía bọn orc.
"Kaiser Godspell, con trai của Zeus"
Ngay khi dứt câu, cậu liền biến mất, nhưng sự thật là do cậu di chuyển quá nhanh.
*BÙMMMM...*
Ngay chỗ bọn orc đứng khi nãy giờ chỉ còn một đám khói, nhìn vào đám khói đó ta chỉ thấy một đôi mắt xanh vô cảm và tàn bạo.
Từ từ cậu bước ra khỏi đám khói đó, hai tay bỏ vào túi quần, bước đi hiên ngang.
"Em là... Kaiser?"(Helen)
Helen mở to mắt hỏi cậu, hai má cô đỏ lên, hai chóp tai có cảm giác nóng rang, tim đập thình thịch.
"Mình bệnh rồi sao, sao mà nóng quá"(Helen)
"Về nhà rồi chúng ta nói tiếp, cả các cô nữa"
---------------------
Sau khi về đến nhà.
*Cạch*
"Con về rồi"
"Xin làm phiền ạ"(Helen+mấy cô gái)
Nhưng ngay sau đó, tất cả đều câm lặng. Vì hiện tại, họ sẽ chết chắc nếu dám hó hé nữa lời.
"Kai-chan~~~, giải thích ngay nha con"(Angela)
Khỏi nói cũng biết, Angela đang nổi trận lôi đình lên rồi.
"Con chỉ cứu người thôi"
Cậu chỉ ra sau lưng, mấy cô gái đồng loạt gật đầu.
"Mẹ tin con, nhưng... cô bé này trông quen quen"(Angela)
Angela nhìn chằm chằm vào Helen.
"Vâng, cháu là Helen GodSpell, con gái của thần Zeus ạ"
"Ara ara, vậy cũng là con gái của mẹ rồi, tới để mẹ ôm nào"(Angela)
Kaiser che mặt lại, cậu cũng thua trình dễ dụ của mẹ mình rồi, không có chút nghi ngờ mới ghê.
Sau đó cậu kể về việc gặp và cứu mấy cô gái, mẹ cậu ngồi nghe rồi gật đầu.
"Mẹ hiểu rồi, còn các cô thì đi tắm rồi ăn cơm cùng mẹ con tôi, nhà vẫn còn vài phòng trống nên các cô cứ tự nhiên"
Helen nũng niệu nói.
"Mẹ ơi, con muốn ngủ với Kai-chan"
"Được chứ, hai đứa hòa thuận nhé"
Ngay sau đó Kaiser chen vào.
"Khoan đã, còn ý kiến của con thì quăng đâu đây?"
"Kai-chan~~~.... em không muốn ngủ cùng chị sao...?"
Helen làm giọng như sắp khóc, còn thêm sát kĩ 'đôi mắt cún con bị bỏ rơi' huyền thoại làm cậu không thể từ chối.
"Tùy chị thôi"-Kaiser đỏ mặt bỏ đi-
"Ara, con trai mẹ đã biết ngượng rồi sao, mẹ hi vọng sớm có cháu bồng"
"Vâng, con sẽ cố hết sức"-Helen với giọng quyết tâm-
(Tác: WAIT! Có gì đó méo ổn ở đây)
--------------------------
Tối hôm đó, Kaiser cảm nhận môi mình âm ấm, cậu mở mắt ra và thứ đập vào mắt cậu là... khuôn mặt ửng đỏ của Helen.
"Ưm...ưm...ưm"
Cậu cố gắng đẩy Helen ra nhưng không được, sau 5p thì Helen bỏ miệng ra, giữa môi hai người là một dòng chỉ bạc nhỏ.
"Em làm anh thức à?"
(tác: đổi cách xưng hô nhá)
Khuôn mặt Kaiser hiện giờ như không còn một giọt máu, Helen ngồi trên nguời cậu dùng ngón trỏ chỉ vào môi và cười.
"Sau này anh phải chiệu trách nhiệm nhá"
Và nụ hôn đầu của cậu đã ra đi như thế đấy.
------------------------------
Khi viết chap này tác chỉ hi vọng một điều là:"Anh áo xanh đừng bắt em, huhu..."
Ký tên: Hiroaki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top