Chương 38: Cội Nguồn
Minh Dương Triêu khẽ nhíu mày, đôi mắt đau rát như thể bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Cậu cắn môi, hít một hơi thật sâu, thầm cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng khi bước đến cổng thành Phù Khởi. Nơi đây có những lớp tường đá xưa cũ hiện lên uy nghiêm bao bọc lấy cổng thành vững chãi như thành đồng, được xây dựng hệt như cổng thành Phù Từ, cốt là để tưởng nhớ Thiên Dương năm xưa, chính vì vậy nên người dân đến đây đều cảm thấy rất quen thuộc, yên bình.
Cho dù yêu ma quỷ quái cuồng loạn từ phía bên ngoài ra sao, chỉ cần vào trong thành đều sẽ cảm thấy rất yên tâm.
Chỉ khi cánh cửa thành nặng nề khép lại, Vi Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Gã ngẩng đầu nhìn lên thành, nơi kết giới mạnh mẽ bừng sáng tựa màn chắn vô hình, chặn đứng mọi tà khí bên ngoài. Đã bốn năm trôi qua từ khi Minh Dương Triêu tạo nên lớp bảo vệ này, vẫn là pháp trận chôm chỉa từ Thiên Ma được cậu sửa đổi lại cấu trúc bên trong, từ một pháp trận bảo vệ yêu ma biến thành bức tường cường đại khắc chế chặn đứng toàn bộ yêu ma quỷ quái, chuyện này chẳng khác nào dao hai lưỡi.
Vi Hà luôn lo lắng không ngớt bởi gã hiểu rõ sự nguy hiểm của chuyện này, Minh Dương Triêu hẳn cũng biết.
Đối với bọn cuồng tín Ma thần, chuyện này chẳng khác nào xúc phạm đến đấng tối cao của bọn chúng, bọn chúng có thể làm tất cả mọi thứ để xé xác những kẻ như vậy.
“Thực ra ta đều tính toán cả rồi, chỉ là ta rất xui xẻo.” Minh Dương Triêu khẽ cười, phủi bụi trên vạt áo, kim quan trên đầu sáng lên chút ánh kim. Cậu chỉ nhẹ nhàng quay lại, vẻ ngoài điềm tĩnh ôn nhu như vị thái tử băng lãnh thường ngày, còn đâu vẻ chật vật khi nãy. “Đưa cung cho ta.”
Vi Hà nhìn thoáng qua, chỉ biết âm thầm chép miệng. Tính cách Minh Dương Triêu khi thì xốc nổi khi thì điềm nhiên, khiến kẻ khác chẳng biết đâu mà lần. Hắn chỉ đành làm một thuộc hạ mắt điếc tai ngơ, vội vàng quay đi lấy cung.
Minh Dương Triêu thản nhiên nhận cung từ tay Vi Hà, cậu nhấc chân bước lên tường thành, cẩn thận vuốt lại mái tóc, giữ cho vẻ ngoài không chút tì vết. Cậu nhắm thẳng vào khoảng không tối tăm nơi rừng sâu, từ tốn kéo căng dây cung.
Mũi tên lao đi tựa tia chớp, xé tan màn đêm mờ mịt, để lại một tiếng "vút" sắc bén. Chưa đầy vài giây sau, trong rừng bỗng vọng lại tiếng hét thảm thiết đầy bất ngờ, vang vọng giữa không gian âm u.
“Á!”
Vi Hà: “???”
Cách đó không xa, trong bụi cây rậm rạp, Hàn Thuyên và Ảnh Nhất nhăn nhó chịu đựng cơn đau. Hai người không có ý định tiến vào thành Phù Khởi, nhưng khi nhận được tin tức Ảnh Nhị và Ảnh Tam đang ở đây, bọn họ buộc lòng phải chuyển hướng tới thành này. Trên đường, yêu ma quỷ quái bất ngờ bủa vây tứ phía như sóng lớn, khiến cả hai phải len lỏi giữa rừng tối để tránh né. Thậm chí, họ còn phải kín đáo men theo Minh Dương Triêu và Vi Hà, hy vọng tìm được khe hở để vào thành mà không bị phát hiện.
Nhưng họ đã quên mất một điều quan trọng – đôi mắt của tiên tộc không chỉ sáng mà còn vô cùng tinh tường, đến mức ngay cả bóng tối dày đặc cũng không thể che khuất được.
Trước ánh mắt sắc bén của Minh Dương Triêu, Hàn Thuyên cùng Ảnh Nhất - hai người chỉ còn cách bất đắc dĩ chịu thua. Hắn chật vật nhướn người lên khỏi bụi rậm, cố gắng nở một nụ cười trong sự bất lực.
“Đừng bắn! Là ta, ta ngay ra được chưa!”
Nhưng Minh Dương Triêu dường như chẳng mảy may để ý, vẫn nhếch môi cười nhẹ, rút thêm một mũi tên từ bao, chầm chậm kéo căng dây cung như đang muốn bắn thẳng vào hắn thêm lần nữa.
Hàn Thuyên: “.....”
Người trước mặt này, dù ánh mắt, tư thế đều đẹp đẽ như trong bức họa, nhưng đã chẳng còn chút gì của vị thái tử ôn nhu mà hắn từng gặp trong ký ức nữa.
Hàn Thuyên thoáng nhớ về năm đó, lần đầu hắn đặt chân sang Loạn Lạc quốc, trùng hợp cũng là vào dịp lễ đèn hoa này. Hắn cưỡi ngựa dạo quanh các con phố, không ngờ suýt tông trúng xe ngựa của ai đó, hắn vội kéo cương né sang đến mức tự mình ngã chỏng vó giữa bụi cỏ ven đường.
Chiếc xe ngựa kia dừng lại, rèm xe vén lên, có hai người bước xuống. Một người hắn không nhớ rõ vì khi đó trong mắt hắn chỉ có người còn lại – đó là Minh Dương Triêu trước khi tấn phong thái tử.
Minh Dương Triêu chẳng hề bận tâm đến vết bẩn, đích thân đưa tay đỡ hắn dậy, còn lấy một chiếc khăn tay đưa cho hắn lau mấy vết dơ bẩn trên người. Trong khoảnh khắc đó Hàn Thuyên chỉ biết ngây người ngốc nghếch nhìn Minh Dương Triêu, lòng bối rối như thể lần đầu gặp gỡ một kỳ duyên.
Trở về sau hôm đó hắn hứng khởi liền dốc hết vốn từ để viết một bài tán tụng dài tận mười trang, nào là mắt sáng như sao, khí chất như băng thanh ngọc khiết, toàn bộ trang giấy ngập kín lời ca ngợi đến phóng đại. Chẳng qua “kiệt tác để đời” ấy cuối cùng lại bị mẫu hậu hắn cho thái phó không nể tình ném thẳng vào lửa để nấu cơm, khiến bữa cơm hôm đó hắn phải ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt mà nuốt... Thật ra cơm cũng ngon.
Hàn Thuyên nhìn Minh Dương Triêu của hiện tại, trong lòng nhen nhóm cảm giác phức tạp, vừa buồn cười vừa bất lực.
Có lẽ cuộc gặp mặt năm đó giữa hai người... Cũng nằm trong nước cờ của cậu đi.
*
Bên kia bốn người đang giằng co căng thẳng, còn bên này Hạ Hướng Ngụy mới chậm rãi tỉnh lại, cảm giác như vừa thoát khỏi một giấc mộng kỳ lạ. Đôi tai y ù đi, tựa như có nước đọng bên trong, khó chịu đến mức không tài nào chịu nổi.
Nhưng điều khiến y khó chịu hơn cả là hình ảnh mờ mịt vừa nãy.
Trong khoảnh khắc trước khi bị kéo ra khỏi không gian vô định ấy, một cơn gió bất chợt thổi qua, khiến tấm màn trắng bay lên, để lộ tấm gương phía sau người kì lạ đó. Trong thoáng chốc ấy, y đã trông thấy một bóng hình quen thuộc hiện lên trên mặt gương – Giang Tĩnh!
Nhưng không chỉ vậy, cảnh tượng trong gương càng khiến y tê rần: Giang Tĩnh đang ôm chặt lấy y, cả hai tựa sát vào tường trong bí cảnh Hương Oán, trông y có vẻ như bị thương rất nặng đến mức không mở nổi mi mắt, hắn cẩn thận vừa ôm y vừa băng bó lại vết thương dưới eo của y.
Tư thế thân mật đến mức y chỉ cần một cái chạm khẽ đã có thể cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực hắn truyền qua lớp y phục.
Hạ Hướng Ngụy rùng mình, cổ tay run lên một nhịp, một tay siết lấy chuôi kiếm.
Hạ Hướng Ngụy quyết đoán rút kiếm linh, tự mình rạch một đường ngang tay. Mũi kiếm lạnh lẽo lướt qua da, để từng giọt máu ấm nóng thấm ra, cơn đau nhói cuối cùng cũng mang lại chút cảm giác bình tĩnh và kiềm chế, nhưng hình ảnh kia vẫn còn âm ỉ ẩn hiện ra trong đầu y.
Thiên Trúc Sơn từ bao đời nay lưu truyền ba điều không thể: Giang Tĩnh không thể không nhập ma, sau đó, Hạ Hướng Ngụy không thể không chết. Và, – Giang Tĩnh và Hạ Hướng Ngụy không thể ở bên nhau.
“Vậy thì rốt cuộc cái hình ảnh kia là quỷ gì vậy chứ!” Hạ Hướng Ngụy không nhịn được, trong đầu y lúc này chỉ tràn ngập những mảnh ký ức chắp vá, xoay quanh hình ảnh của Giang Tĩnh và y, muốn không nổi điên cũng khó.
Đến thoại bản cũng không dám viết y và hắn như vậy đâu!!!
Tử Tuyên ngồi bên cạnh ôm đùi, mắt mở to nhìn Hạ Hướng Ngụy mất hết phong thái mà vò đầu bứt tóc. Sau một lúc đắn đo nó cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi: “Người… Trong gương… thấy gì?”
Hạ Hướng Ngụy giật mình nhận ra lý do duy nhất khiến y đến cái chỗ quái dị ấy, gặp một gã đàn ông nói năng không đầu không đuôi rồi nhìn cảnh mình với Giang Tĩnh ôm nhau chẳng phải tại vì ai khác ngoài cái con vịt trời chết bằm này. Không đợi thêm, y túm cổ Tử Tuyên, xách nó lên mặc kệ nó giãy đành đạch, hai tay như đôi cánh quạt loạn trong không trung như muốn thoát ra.
“Ngươi! Giang Tĩnh—!” Hạ Hướng Ngụy cảm thấy toàn thân như bị lửa giận thiêu đốt, nhưng tức đến mức từ ngữ lại nghẹn ứ trong họng, không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.
Bùm một tiếng, Tử Tuyên lập tức hóa thành một làn khói trắng, rồi tụ lại thành một con hạc lớn với đôi cánh vỗ phành phạch.
Nó ngoan ngoãn nằm im mặc y nắm cổ, nhưng vừa nghe đến cái tên "Giang Tĩnh," toàn thân nó như bị chích vào, lông cánh xù cả lên, hai mắt mở trừng trừng.
“Sao lại là hắn! Quác!!! Sao lại là hắn!!!”
Tử Tuyên vừa kêu la, vừa đập cánh loạn xạ như một con gà bị cắt tiết, Hạ Hướng Ngụy thấy nó như vậy càng giận hơn.
Hạ Hướng Ngụy lườm nó một cái: “Ta còn chưa la 'tại sao lại là hắn!' đây, ngươi la cái mẹ gì!”
Không chờ nó kịp phản ứng, y đã túm lấy nhúm lông trên đầu hạc, như thể chỉ cần kéo thêm chút nữa là tất cả lông lá của nó sẽ rụng sạch, y cắn răng gằn giọng: “Một là nín! Hai là ta sẽ đem ngươi đi làm vịt nướng!”
Tử Tuyên run rẩy, đôi mắt ngơ ngác như thể vừa nghe thấy một lời dọa dẫm kinh hoàng nhất thế gian. Nó ấp úng phản kháng, giọng điệu đầy uất ức: “Nhưng mà thiên tử... Ta là hạc mà...”
“Nín!”
Tử Tuyên ỉu xìu đáp: “...Dạ.”
Sau khi vật lộn một hồi với Tử Tuyên – một con vịt tr..., ừm một con hạc cứng đầu, Hạ Hướng Ngụy cuối cùng mới nhớ ra chưa hỏi chuyện chính: “Ngươi dẫn ta đến nơi quái nào vậy? Người ở trong đó là ai?”
Tử Tuyên nghe câu hỏi, đôi mắt nhỏ long lanh bất chợt sáng lên một cách kỳ lạ: “Ò... Nếu người không biết cũng phải. Chỗ đó là cội nguồn, là nơi tất cả mọi thứ khởi đầu.”
Hạ Hướng Ngụy nghi hoặc, đôi mắt khẽ nheo lại, nhưng chưa kịp nói thêm gì, Tử Tuyên đã tiếp lời, giọng nói run rẩy như sợ hãi điều gì: “Vị bên trong... là Đạo. Ở thời thượng cổ, nơi đó từng sinh ra Ma Thần, chỉ trong ngàn năm, hắn đã khiến vạn vật lầm than, không một sinh linh nào tránh được tai ương.”
Hạ Hướng Ngụy nhướn mày đầy bất mãn, không buồn hỏi tại sao con hạc này đột nhiên nói năng rành mạch đến thế. Y quỳ một chân xuống, đối diện với Tử Tuyên: “Cội nguồn là cái gì? Làm sao mà nó có thể sinh ra thiên ma?”
Tử Tuyên hít sâu một hơi, ánh mắt xa xăm nhìn y: “Cội nguồn… là khởi đầu của vạn vật. Hàng vạn năm về trước, khi thần tiên và yêu ma còn chung sống ở Cửu Trùng Thiên. Khi đó, nhiệm vụ của bọn họ là giữ gìn cân bằng, để vạn vật đi vào vòng luân hồi, tức là khi một thứ chết đi cũng là lúc một thứ khác được sinh ra. Cứ thế, vòng tuần hoàn luẩn quẩn, chẳng bao giờ dừng lại.”
“Nhưng rồi một ngày nọ, một phàm nhân đã cứu giúp một tiên nữ trấn giữ cổng Địa Đàng. Tiên nữ cảm động, ban cho gã thiên nhãn để tìm ra cội nguồn, thứ nước sinh mệnh được tạo ra từ nước mắt của Thiên Đạo. Gã ngâm mình trong nước, ngay lập tức khỏi mọi bệnh tật, có được thân thể đồng da sắt, như đầu thai hoán xác. Nhưng lòng tham của gã không dừng lại ở đó, gã quay về, dẫn dắt đồng loại của mình tìm đến cội nguồn, kể về phước lành của cội nguồn, khiến vô số kẻ đến ngâm mình, lấy nước mang về, thậm chí nhúng cả tử thi để cải tử hoàn sinh. Cội nguồn vì thế mà bị nhuốm bẩn.”
Ánh mắt của Tử Tuyên tối lại, giọng nói trầm đi đầy vẻ u uất: “Nước từ cội nguồn vấy bẩn chảy ngược lên Cửu Trùng Thiên, khiến yêu ma, thần tiên phẫn nộ. Đỉnh điểm là khi gã phàm nhân ấy nhờ phước lành của cội nguồn mà phi thăng thành tiên, trở thành Thập Dương Quang, sự tồn tại của hắn phá vỡ mọi cân bằng trước đây của Cửu Dương Quang đã lập ra.”
Hạ Hướng Ngụy không khỏi cau mày khi nghe đến đây, nhưng Tử Tuyên vẫn tiếp tục: “Cửu Trùng Thiên không thể tha thứ, thiên đạo tỉnh giấc sau vạn năm ngủ say, đánh hắn xuống trần, thu hồi tất cả phước lành của cội nguồn, lập nên kết giới nơi đất thiên, phong ấn sức mạnh của gã và đồng tộc của gã. Kể từ đó, những ai mang trong mình dòng máu của kẻ đã uống nước cội nguồn đều bị xem là phạm nhân thiên cổ. Thiên kiếp của phàm nhân tu tiên trở thành nặng nề nhất, như một cái giá cho sự phản bội cội nguồn.”
“Còn về "Thập Dương Quang".... Gã lang bạt xuống ma vực, thời thượng cổ nơi đó chỉ là vùng đất đen, không có gì cả... Gã sinh lòng hận thù với Cửu Trùng Thiên, sau đó luyện hoá oán hận trở thành sức mạnh của mình, sinh ra thêm yêu ma, trở thành tai ương. Cửu Trùng Thiên vì thế gọi hắn là... Ma Thần - Huyễn Minh Tinh Tử.”
Hạ Hướng Ngụy nghiêng đầu, đôi mắt tím nhạt lấp lánh trong ánh sáng nhạt rọi từ ngọn lửa, vẻ hờ hững nhưng sâu lắng. Y dừng lại, không khỏi nhíu mày trước câu chuyện phi lý Tử Tuyên vừa kể.
“Ý ngươi là sao khi nói năm xưa yêu ma sống chung với các thần tiên trên Cửu Trùng Thiên?” Y nhấn mạnh từng từ, như muốn ép buộc con hạc kia phải nói ra tất cả những gì nó biết.
Tất nhiên là y không tin.
Tử Tuyên rỉa cánh: “Sao lại không? Chính tà vốn không phải kẻ thù không đội trời chung như phàm nhân vẫn nghĩ. Thuở sơ khai, yêu ma và thần tiên cùng nhau giữ cân bằng vạn vật. Chỉ là lý tưởng khác biệt nên mới chia rẽ. Nếu không phải do Huyễn Minh Tinh Tử, vĩnh viễn cũng chẳng có đại chiến chính tà vạn năm trước.”
“Ngươi cho rằng thiên đạo là gì? Yêu ma là gì? Ma thần rốt cuộc là gì? Chính tà là cái quái gì?”
Hạ Hướng Ngụy nhìn chằm chằm dòng chữ, y nghiêng người nằm lên chiếc ghế gỗ dài, mái tóc trắng dài như phủ sương mờ rũ xuống sàn. Quyển sách cổ đưa lên cao, xuyên qua dải ánh sáng rọi từ khe cửa gỗ, đôi mắt tím nhạt hờ hững ngước lên, y mấp máy môi.
“Là vòng tuần hoàn ác thiện chẳng có hồi kết.”
Lật qua trang khác, chỉ có một dòng ngắn.
Thiện ác vốn chỉ cách một bước ngắn ngủi. Có người tốt cả đời sẽ bị đẩy đến đường cùng thành ác, có người sinh ra đã ác lại bị cảm hóa thành tốt.
Chỉ cách một bước ngắn ngủi mà thôi
Cơn suy tư bất chợt bị cắt ngang bởi một rung động nhẹ quanh cổ. Chiếc vòng cổ khẽ chuyển động, — là Đường Tự. Đã lâu rồi y chưa gặp gã.
Ngón tay khẽ vuốt nhẹ con rắn lục trên chiếc vòng, cảm giác trơn tuột tựa như một con rắn thật sự đang ngọ nguậy.
Tử Tuyên bỗng chen vào, giọng nói ậm ờ xen chút bối rối: “Mà này, thiên tử… Nếu người không giải quyết thứ kia ngay, e là chuyện sẽ không ổn đâu.”
Hạ Hướng Ngụy ngước nhìn theo hướng chỉ của nó, chỉ thấy điện Minh Huy giờ đã thành một đống đổ nát. Giữa đám tàn tích đổ vỡ, một sinh vật đen ngòm nhầy nhụa đang chậm rãi chuyển động, thân mình to lớn gớm ghiếc như bị quấn chặt trong hàng loạt dây leo cuộn xoắn, tựa những con giun điên loạn mất kiểm soát, phóng loạn khắp nơi.
Hạ Hướng Ngụy: “.....”
Rốt cuộc khi ta rời đi.... Chuyện quỷ gì đã xảy ra thế hả!?
*
Tác giả có lời muốn nói:
Còn khoảng 2-3 chương nữa là sẽ xong arc!
Chương sau sẽ gặp lại các nhân vật cũ! (Tui nhớ Giang Tĩnh)
P/s: Tác giả vừa mất điện thoại @@ huhu rất may là còn lưu bản thảo.
Tui nhớ Vn9989 huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top